Chương 2.

Hôm nay vì thời tiết khá đẹp nên Ten quyết định cùng Doyoung đến tiệm bánh của Winwin và Yuta, nghe nói hai người này vừa sửa sang lại quán lại có mèo và cú nữa a.

Doyoung đẩy xe của Ten, đến quán thì cả hai đã thấy Winwin đứng trước cửa vui vẻ vẫy tay.

- Hai hyung hôm nay đến chơi a. - Đứa trẻ Winwin cười không thấy tổ quốc đến giành việc đẩy xe Doyoung.

- Em càng ngày càng dễ thương ra đó nha~~. - Doyoung chọc vào đôi má xinh xinh của Winwin.

- Dĩ nhiên rồi! Em là do Yuta hyung chăm mà. - Winwin vỗ ngực tự hào.

"Vẫn trẻ con như ngày nào thôi"Ten cười.

- Em chính là không có, Ten hyung mới trẻ con. - Winwin phồng má.

- Mấy đứa định doạ khách đi hết hay sao mà cứ tụ tập ở cửa thế? Mau vào đi. - Yuta đặt 4 tách trà lên bàn gần với bồn hoa của quán, vị trí này là nơi ưa thích của Ten.

- Vâng!! - Winwin cùng Doyoung đồng thanh đáp lại, đẩy Ten vào chỗ ngồi rồi cả hai mới ngồi, cả 4 người cùng nhau ngồi xoay quanh chiếc bàn hình tròn bằng gỗ thơm, Ten nhìn qua một lượt của quán, trung tâm quán có một cái cây rất lớn được treo lên những tấm gỗ nằm ngang thân cây, lúc này Ten mới để ý là trên cây có một đàn cú mèo mini khoảng 6 con trông rất khả ái nha~ lông chúng màu nâu đất này, ở những tầng dưới của "ngôi nhà" cây này là những hộp gỗ to chứa các bé mèo nga, Yuta thật sự là có năng khiếu nga~~.

- Anh thích không? Tất cả đều là ý tưởng của anh Yuta đó nha~. - Winwin hào hứng kể công anh người yêu của mình.

Ten gật đầu cười tươi tỏ vẻ rất thích nó, Winwin và Yuta nhìn thấy cũng cười theo.

- Như này mà không có thỏ ư? Thật là vô vị. - Doyoung than thở khi không có "đồng loại của mình.

- À thỏ thì anh không có ý định nuôi đâu. - Yuta nhún vai.

- Hừ!

Ten lúc này chú ý về một chú cú ở một góc trên cây chỉ đứng một mình, nó trông rất khác với đồng loại, lông thì màu trắng mướp dáng thì có hơi nhỏ nhưng lại múp míp dễ thương. "Hyung, bộ nó chính là đang bị đồng loại kì thị sao?" - Ten giơ điện thoại trước mặt Yuta rồi lại chỉ về phía con cú mèo ấy, cả đám cũng nhìn theo, lúc này Yuta mới thở dài.

- Thật ra vì hình dạng nó có khác so với đám kia nên mới xảy ra tình trạng này, nó muốn nhập lại với bầy nhưng tất cả đều là sự xa lánh thôi.

- Em còn không biết là anh có nuôi nó... - Winwin lên tiếng.

- Trông thật tội nghiệp. - Doyoung.

*Đúng vậy trông nó rất cô đơn...* - Ten nghĩ, bỗng dưng lại có một ý nghĩ.

"Hyung bán nó lại cho em được không?"

- Em thích nó sao? Muốn nuôi thì được thôi anh sẽ cho em nhưng em hãy yêu thương và chăm sóc nó nhé, anh để nó ở đây cũng không biết nó sẽ chịu đựng được bao lâu nữa...

"Em hứa sẽ chăm sóc cho nó thật tốt mà." - Ten cười.

Yuta lúc này chỉ cười nhẹ rồi bước từng bậc thang dẫn lên tầng trên - nơi có thể quan sát và chơi đùa với lũ cú, nhẹ nhàng tiếp cận chú cú kia rồi ôm nó vào lòng, nó không có gì gọi là kháng cự cả chỉ im lặng.

Yuta vừa bế chú cú xuống thì hai đứa trẻ Doyoung và Winwin đã dắt nhau đi xem lũ mèo rồi, Ten vẫn ngồi ở đó, nhìn chú cú cậu cảm thấy thật muốn yêu thương nó, mà trông nó cũng khá giống họ Lee kia a.

- Nó có vẻ khá sợ em nên hãy từ từ mà tiếp cận với nó nhé. - Yuta nhẹ nhàng cho chú cú kia vào lồng, trong mắt có chút nhớ chú ta, sau này phải thi thoảng thăm nó mới được, giao cho Ten thì anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Ten khẽ gật đầu rồi nhận lấy chiếc lồng to chứa chú cú kia, nhìn vào trong lồng Ten nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của nó, nghĩ nó không thích lồng nên mở cửa nà bế nó ra, nó không động đậy, mặc Ten bế nó vẫn không chút phản ứng nhưng trong mắt nó nỗi sợ đã dịu đi vài phần. Yuta cũng khá bất ngờ nếu như là người lạ thì nó đã vùng vẫy mà cào họ rồi, anh xem ra đã giao nó cho đúng người rồi.
Ten xoa đầu của nó, lúc này hai đứa trẻ kia vừa khám phá đùa giỡn với lũ mèo xong gặp Ten đang ôm con cú mũm mĩm nhỏ nhắn dễ thương không kìm được mà woa lên một tiếng. Cú mèo thấy hai người lạ liền nép sâu vào người Ten, trông chả khác gì đứa con khép vào người mẹ đâu nha.

Ngồi trò chuyện được một lát thấy đã trễ, Ten cùng Doyoung chào Winwin và Yuta rồi ôm chú cú ra về, ra xa vẫn còn nghe thấy tiếng tiểu quỷ Winwin hét lên đòi hai người lần sau lại đến.

Đẩy Ten về đến cửa nhà, Doyoung liền bát nháo mà nhấn liên tục chuông cửa, hại người làm phải chạy ra thật nhanh, Ten day trán nhìn người bạn của mình.

Đẩy xe Ten đến sảnh thì lại bắt gặp Johnny đang ngồi vắt chéo hai chân đọc báo, Doyoung liền đẩy Ten đến đó và cùng nhau khoe chú cú vừa có được.

- Thế em định nuôi nó thế nào? - Johnny hỏi Ten.

"Thì cứ từ từ tìm hiểu xem nó ăn gì sống như thế nào rồi chăm sóc cẩn thận thôi."

- Anh thấy em chăm nó còn hơn cả anh. - Johnny phồng má tỏ vẻ ủy khuất.

- Thôi đi ông tướng, lớn già đầu rồi nhé, đừng có mà làm mấy trò này, ghê chết đi được. - Doyoung nổi da gà.

Ten cười. "Em sau này sẽ chăm sóc anh như chăm sóc nó vậy nha."

- Ten của anh là nhất. - Johnny bật ngón cái.

- Nhất nhất con khỉ! Có khi nào Ten chăm ông như chăm cú mỗi ngày đều cho ăn bọ với trùng không? - Doyoung ôm bụng cười.

- Không thể nào! - Johnny nhìn về phía Ten.

Ten mỉm cười gật đầu.

- Oh nooooooooooo!!

Tuy là chọc ghẹo nhau như vậy thôi chứ hai anh em rất tình thương mến thương đó nga~~.

Lúc tối vừa ăn xong thì Doyoung đã về, lúc này trong phòng Ten vừa cho chú cú của mình ăn xong, nó rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ten ngắm nhìn nó.

*Mày giống anh ấy thật đấy, Bạch Bạch.*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro