Chương 15 - 21
Chương 15
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Lăng Khiếu người ngồi chờ trên băng ghế tỉnh táo hoàn toàn, liếc mắt đã thấy người đang nằm trên ghế, đầu thì gác lên đùi mình là Duy Thu.
Cho dù đang ngủ, mắt cậu cũng nhíu chặt lại, sắc mặt cũng không tốt lắm, dáng vẻ tiều tụy, trông rất đáng thương, khiến hắn không thể bỏ mặc cậu một mình, thế nên mới cùng cậu điên rồ suốt một đêm, Lôi Khiếu cũng không ngờ mình lại tỉ mỉ và kiên nhẫn như vậy.
Vẫn ngồi trên băng ghế lạnh như băng, xương cốt cả người hắn đều mỏi kinh khủng, bị cậu gác đầu lên đùi làm tê đến mất hết cảm giác, nhưng Lôi Khiếu vẫn không dám cử động, sợ động đến giấc ngủ của cậu.
Một cơn gió thổi đến, mang theo hơi lạnh, Lôi Khiếu rụt vai lại, trên người hắn chỉ có độc nhất một chiếc áo sơ mi, chiếc áo khoác thể thao dày đã choàng lên người Duy Thu.
Từ phía xa có một cụ ông đang tập thể dục đi tới, trong tay ôm một chú chó nhỏ trắng như tuyết, đi ngang qua hắn, ánh mắt nghi ngờ quét tới quét lui khắp người hắn……….
Nhìn cái gì vậy!
Chưa thấy qua hai thằng đàn ông dính nhau sao?
Mặc dù trong lòng thầm kháng nghị, nhưng Lôi Khiếu vẫn nhếch môi cười, tặng cho ông cụ một gương mặt cười tươi sáng lạn.
Lại một trận gió thổi qua, cuối cùng thì Lôi Khiếu cũng không nhịn nổi nữa, đánh một cái hắt xì kinh thiên động địa, làm Duy Thu cũng bừng tỉnh.
“Tỉnh rồi sao người đẹp ngủ của ta?”
Khuôn mặt tươi cười của Lôi Khiếu phủ trước mắt mình, Du Duy Thu dụi dụi mắt, ngây người nửa ngày, mới từ đùi hắn ngồi dậy, “Mấy giờ rồi?”
“Tám rưỡi.” Lôi Khiếu nhìn đồng hồ.
Vừa cử động, áo khoác trên người liền rơi xuống đất, Du Duy Thu nhặt lên, trả lại cho hắn, “Cậu mau mặc vào đi, bị cảm đó.”
“Không sao đâu, hắt xì thôi mà.” Lôi Khiếu vỗ vỗ ngực, “Thân thể bổn đại gia rất là tốt, muốn bị cảm cũng không dễ đâu.”
“Đừng nói linh tinh.” Du Duy Thu trừng mắt liếc hắn một cái, “Lát nữa lại cảm thật cho xem, mặc vào đi.”
“Không cần không cần, người thật sự cần mặc, là cậu, không phải tôi. Nhìn cậu nhỏ nhắn như thế, gió thổi nhẹ cũng bay. Rủi sao cậu cảm thật, chạy ngược chạy xuôi, hầu hạ cậu chắc chắn vẫn là tôi thôi, cậu không cần phải đứng đây giả làm hảo hán.”
Lôi Khiếu nhanh tay lẹ chân, khoác áo khoác vào cho cậu, không lay chuyển được hắn, Du Duy Thu chỉ có thể để mặc. Lòng thật sự cảm động, nhưng đương nhiên ngoài miệng vẫn nói, “Cái gì mà người nhỏ nhắn, tố chất cơ thể tôi cũng chả kém gì với cậu, đừng có mà khi dễ.”
“Hứ, đã già yếu, còn muốn khoe sức trước mặt tôi?”
Lôi Khiếu cười nhạt, kéo dây kéo áo khoác lên đến cùng, giúp cậu dựng thẳng cổ áo để tránh gió xong mới hài lòng.
“Cậu thật biết chăm sóc người khác đấy.” Du Duy Thu cười nhìn hắn.
“Tôi xem, cậu đúng là coi tôi như người hầu? Đúng là có phúc không biết hưởng, đổi lại là người khác, tôi đã mặc kệ, ngay cả Sa Bội Oanh tôi còn chưa chiều như thế lần nào.” Lôi Khiếu trừng cậu một phát, dùng hai bàn tay to chà xát đôi tay lạnh lẽo của cậu, sau đó là nắm chặt lấy.
Khóe môi Du Duy Thu khẽ nhếch lên, nhìn dáng vẻ hắn cố gắng giúp mình suởi ấm, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng tự nhiên.
“Chúng ta về bây giờ chứ?” Lôi Khiếu hỏi cậu.
“Ừ”.
Du Duy Thu gật đầu, lặng lặng bước sau hắn. Biết rõ hai người thanh niên, cước bộ tay trong tay nhìn thật kỳ quái, nhưng cậu thật sự không muôn buông bàn tay này ra.
Đón lấy ánh vàng từ mặt trời, phủ lên khắp người cậu, tay hắn vững chắc hữu lực, vô cùng ấm áp, rất chắn chắn, khiến cậu có cảm giác thật an toàn.
“Cậu đó, biết rõ bản thân có thương tích, lúc này thời tiết cũng chuyển lạnh rồi, mặc nhiều áo một chút, chú ý giữ ấm, đừng có ngày nào cũng chỉ có mỗi cái áo sơ mi mỏng manh thế này.” Lôi Khiếu vừa đi vừa cằn nhằn liên miên.
“Lôi Khiếu, chưa gì cậu đã biến thành bà mẹ già.”
“Chó cắn Lã Động Tân, lão tử đây là muốn tốt cho cậu, người khác là tôi mặc kệ.” Lôi Khiếu cả giận nói.
“Cậu để ý cũng ít quá nhỉ? Cái đồ cây củ cải hoa tâm! Nếu có một ngày, phải chọn một trong ba người Sa Bội Oanh, Úy Tư Tư và tôi, cậu chọn ai?”
“Không thể chọn cả ba sao?” Lôi Khiếu cười hắc hắc.
“Cút mẹ cậu đi, làm gì có chuyện tốt như vậy, chỉ được chọn một!” Du Duy Thu vờ đá mông hắn.
“Ặc…….cái đó………đương nhiên là cậu.” Lôi Khiếu nháy nháy mắt với cậu, nhéo nhéo tay cậu.
“Ơ? Lý do?”
“Huynh đệ như tay chân, bà xã như quần áo. Cậu nói đi, quần áo làm sao có thể so với tay chân?” Lôi Khiếu cợt nhả nói.
“Khẩu thị tâm phi, đợi lát nữa nhìn thấy hai bộ quần áo xinh đẹp kia, chắc quăng tôi lên đến chín tầng mây.” Du Duy Thu cười nói, cậu đương nhiên không thật sự tin tưởng hắn, nhưng nghe nói như thế, trong lòng cũng thấy ấm áp.
Đi qua quãng đường thật dài giữa hai hàng cây, cổng trường ngay trước mặt.
Đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, cứ thế mà tự nhiên buông ra.
Du Duy Thu bỗng thoáng thấy lạnh, vì thế đưa tay vào trong túi quần, áo khoác trên người vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, để hắn vây lấy cả người cậu……
Không ít lá khô trải khắp trên con đường, đạp lên liền phát ra những tiếng vang nhỏ vụn, không khí tràn ngập vị trong lành nhưng lạnh lẽo đặc trưng của cuối thu, còn có loại hương vị trống trải xa xăm.
Du Duy Thu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, chăm chú nhìn phía trước……
Con đường dù có rộng lớn thế nào, thì cũng có cuối đường, hết đêm lạnh thì sẽ là bình minh; mặc kệ lòng có hình ảnh khát khao khôn cùng đến thế nào, thì sự thật cũng không thể như mong muốn.
Cậu nghĩ, ngày sau thế sự bể dâu, vật đổi sao dời, cậu chỉ cần nhớ rõ phần tốt đẹp này, nhớ rõ hắn đã cho cậu sự ấm áp, cùng cậu vượt qua một đêm dài lạnh lẽo.
Ngày sau trong ngàn người vạn người, trong cuộc đời của cậu, có lẽ có thể sẽ xuất hiện rất nhiều người, nhưng mãi mãi sẽ không có Lôi Khiếu thứ hai, cũng sẽ không có một đêm như thế nữa.
Có đôi khi, vì một chuyện, vì một bước ngoặc nào đó, mà ta thật sư yêu sâu đậm một con người, nhưng không thể ở cạnh hắn, thì không cần phải oán giận số mệnh không công bằng. Bởi vì, cho dù không phải là người này, thì cũng là người khác, mà ta sẽ vĩnh viễn yêu hắn, yêu sâu đậm, yêu đến đau khổ, chịu mọi dày vò; nhưng cũng vì tình yêu đó mà thay xương đổi thịt, mà nếm được mùi vị hành phúc và vui vẻ.
Nhân sinh đắng cay chua ngọt, vì biết được khoảnh khắc tình yêu kia mà bắt đầu bước vào một con đường dài không có lối về.
Từ xa xa, nhìn thấy dáng người xinh đẹp đứng trước cổng trường, Du Duy Thu từ từ dừng chân lại, huých khuủy tay vào người Lôi Khiếu, “Cậu nhìn đi, là Sa Bội Oanh.”
“Ơ? Sao cô ấy lại đứng ngay cổng?” Lôi Khiếu cũng dừng lại.
“Chắc là đang lo vì thấy cậu đi cả đêm không về, mau đi dỗ cô ấy đi.” Du Duy Thu lấy tay đẩy hắn, “Nhanh đi!”
“Ơ…..” Lôi Khiếu sờ sờ đầu, nhìn cậu, “Cậu đi một mình, có sao không?”
“Có gì đâu, tôi về ngủ lại thêm một chút, sau đó đi học. Cậu đừng lo cho tôi, làm gì thì làm đi, đừng cứ như bà mẹ già vậy, phiền chết được.”
“……….Tim của tên tiểu tử nhà cậu đúng là bị chó ăn mất rồi, đúng là trao tình lầm người mà.”
Lôi Khiếu tức giận mắng một câu, bước đến chỗ Sa Bội Oanh………
Du Duy Thu chỉ vẫy tay với Sa Bội Oanh chứ không bước đến đó.
Sa Bội Oanh không hờn không giận, tay cầm chiếc di động xinh xắn, như đang hỏi vì sao Lôi Khiếu lại không gọi điện về. Lôi Khiếu khẽ cười, chỉ tay về phía Du Duy Thu, nói nhỏ một lúc, sắc mặt Sa Bội Oanh cũng dần tốt hơn, cuối cùng bị Lôi Khiếu làm cho bật cười…….
Thấy ‘nguy cơ’ đã được giải trừ, Du Duy Thu quay đầu đi về phía phòng ngủ của mình.
Sau lưng là đôi tình nhân đang yêu, Kim Đồng Ngọc Nữ bên nhau, hoàn toàn không có chỗ cho cậu, người thông minh như cậu, ngay từ đầu cậu đã hiểu đuợc điều này.
Chỉ là, có một số chuyện, bản thân hiểu được cũng không có nghĩa là có thể khống chế được.
Có khi, càng thận trọng, ngược lại càng lún sâu hơn.
Trên lưng bỗng nhiên nhói đau, đau đến khiến mặt cậu biến dạng, Du Duy Thu nhẫn nại, đi thẳng về phòng ngủ, ngã mạnh lên giường, lấy chăn phủ kín người, đem cơn đau cùng với bóng tối, bao phủ hoàn toàn lấy mình.
Chương 16
Trên đời không có bức tường nào có thể chắn được gió.
Nửa học kỳ năm ba, Lôi Khiếu may mắn hoàn thành.
Lần này Sa Bội Oanh quyết tâm phải chia tay, thái độ vô cùng kiên quyết, làm Lôi Khiếu trở tay không kịp.
Rốt cuộc là ai đã làm lộ?
Hắn nghĩ mãi không ra, kỳ thật gần đây, hắn đã quyết định chia tay Úy Tư Tư, toàn tâm toàn ý đối xử với Sa Bội Oanh. Dù sao với người kia cũng chỉ là nhất thời bị hấp dẫn. Tuổi càng tăng, việc học theo đó cũng tăng thêm, Lôi Khiếu cảm thấy bản thân thật sự nên thu tâm (kiềm chế tính phóng đãng).
Tìm một vòng quanh vườn trường, cũng không thấy bóng dáng Sa Bội Oanh, đang lúc Lôi Khiếu gấp đến độ xoay vòng vòng, bạn cùng phòng với Sa Bội Oanh thấy khó chịu, mới tốt bụng nói một câu, “Vừa rồi tôi trông thấy Bội Oanh cùng đi ra ngoài với Du Duy Thu, hẳn là không ở trong trường, cậu tìm cũng vô ích”.
Ra ngoài cùng Du Duy Thu?
Trong lòng Lôi Khiếu đánh oanh một cái!
“Lôi Khiếu, cậu lại cãi nhau với Bội Oanh à?”
Bạn cùng phòng với Sa Bội Oanh là cô gái có gương mặt tròn, phàm là con gái, đều thích bà tám, chú ý đến tiến triển của đôi tình nhân nổi tiếng nhất trường, cũng là một trong những chủ đề bàn tán yêu thích của các cô.
“Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, mấy ngày gần đây, cậu không phải là bận tham gia hoạt động sinh viên sao, nên không có đi cùng với Bội Oanh, cô ấy mới bắt đầu ở cạnh Du Duy Thu, bọn này thường xuyên thấy Du Duy Thu đến phòng ngủ tìm cô ấy. Tôi biết quan hệ giữa cậu và Du Duy Thu cũng không tệ, mà dù có nói gì thì hai người cũng là tình địch. Cậu ta thích Bội Oanh, cả trường đều biết. Cậu hào phóng như vậy, xem cậu ta như anh em mình, sau này mà có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng hối hận nha.”
“Du Duy Thu không phải loại người như thế!” Lôi Khiếu cương quyết phủ nhận.
“Chính bởi cậu luôn nghĩ như vậy, nên tôi mới nhắc cậu đó, nếu không muốn nghe thì xem như tôi chưa nói gì vậy.” Bạn cùng phòng nhún vai, cùng nữ sinh khác đến thư viện………..
Sắc mặt Lôi Khiếu sa sầm, đứng dưới lầu phòng ngủ của nữ sinh bồi hồi một lúc lâu, vẫn không thể tin chuyện đến tận bây giờ Du Duy Thu vẫn chưa từ bỏ ý định với Sa Bội Oanh. Du Duy Thu tuyệt đối không phải là người như thế, cho dù thật sự có theo đuổi Sa Bội Oanh, cậu ấy cũng sẽ không lén lút sau lưng, nhất định là làm quang minh chính đại!
Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn có cảm giác hoảng loạn, là từ đâu mà ra?
Đêm đó, Sa Bội Oanh và Du Duy Thu trắng đêm cũng không về.
Lôi Khiếu gọi điện suốt đêm, đều không nhận được hồi âm, chẳng lẽ bọn họ thật sự ở cạnh nhau? Sẽ không trùng hợp mà cùng mất tích như vậy chứ? Muộn như vậy, họ đang làm gì?
Nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng sâu, Lôi Khiếu trằn trọc, cả đêm không ngủ yên, đến tận hai giờ sáng mới mơ màng chợp mắt.
Vừa nhắm mắt lại, lập tức liền bước vào một giấc mơ điên cuồng, từng đoạn ngắn hỗn độn chập chờn, cứ như những ánh chớp, không ngừng bay tới trước mắt……
Đầu tiên là cảnh hắn đang đứng cùng Du Duy Thu, cạnh đó còn có Sa Bội oanh, ba người cùng nhau dây dưa, hắn muốn chạy theo Sa Bội Oanh, rồi lại không muốn bỏ Du Duy Thu lại phía sau………..
Đương lúc do dự, đột nhiên, dưới chân chợt hẫng đi, trong nháy mắt mặt đất kiên cố bỗng biến thành vách núi dựng đứng, hắn cứ thế mà lao xuống……….
Trong lúc rơi, hắn ngẩng đầu nhìn lên bên bờ vực, Du Duy Thu và Sa Bội Oang đang tay trong tay, thờ ơ lạnh nhạt, chẳng những không đưa tay giúp, ngược lại còn lộ ra nụ cười quỷ dị khiến người nhìn không rét mà run.
Lôi Khiết gào to, rồi cũng bị chính tiếng gào của mình làm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người tuôn đầy mồ hôi lạnh.
Trong lòng cảm thấy rất khó chấp nhận………
Hắn dứt khoát ngồi dậy, thay bộ đồ thể thao màu trắng, mang giày, lấy máy MP3, đi ra vườn trường, dọc theo hàng cây dài, chạy ra hướng bờ sông…….
Bên trái là tảng đá to bị rêu phủ xanh, nước sông bên phải cũng không ngừng tuôn chảy, bên tai truyền đến tiếng nhạc êm dịu, tâm trạng phiền muộn dường như cũng tạm thời được bình phục.
Nhìn ra phía xa, chòi nghỉ mát dành cho du khách bên rìa sông, có một đôi thanh niên nam nữ đang dựa sát vào nhau, thật lâu cũng chưa buông ra, vừa nhìn đã biết là đôi tình nhân đang yêu rất nồng nhiệt.
Phong cảnh bờ sông tuyệt đẹp, vừa có công viên xanh, lại có khu bowling, KTV để giải trí. Trời vừa tối, thì có thể nhìn thấy năm ba đôi tình nhân cùng đến, là một nơi hẹn hò náo nhiệt, nhưng sao đôi này mới sáng sớm đã bắt đầu thân thiết, có cần làm quá vậy không?
Lôi Khiếu không khỏi liếc nhìn một cái, vừa nhìn, bước chân cũng ngừng………..
Một giây sau, máu nóng toàn thân đều bốc lên đầu……..
Lôi Khiếu cảm thấy trong đầu như ‘Ong’ lên một tiếng, còn chưa kịp tự hỏi, thì người đã như mãnh hổ đi đến, một phen ngăn ra đôi ‘cẩu nam nữ’, cũng lôi áo người trai trẻ kia, đấm một cú thật mạnh lên gương mặt tuấn tú đó……..
Ngay lúc Sa Bội Oanh hét một tiếng chói tai, Du Duy Thu lảo đảo vài bước, ngã bệch xuống chiếc ghế trong chòi nghỉ mát. Cậu lấy tay che mũi, chỉ cảm thấy hơi âm ấm, một dòng nước nóng tuôn ra.
“Du Duy Thu, cậu chảy máu!”
Sa Bội Oanh chạy vội đến, tay chân luống cuống mở bóp ra, lấy khăn giấy, giúp cậu lau vết thương. Du Duy Thu không muốn làm bẩn tay cô, nên ngăn lại, lắc đầu, tự mình lấy khăn giấy chặn mũi……..
Cử chỉ, thần thái của hai người, có một cảm giác thân mật vô hình nào đó.
Lôi Khiếu đứng giữa chòi nghỉ mát, nhìn thấy một màn này trước mắt, sắc mặt tái xanh, ngực phập phồng kịch liệt, nắm chặt nắm tay……….
Nếu không tận mắt trông thấy, hắn không thể nào tin được, Du Duy Thu và Sa Bội Oanh lại cùng nhau phản bội hắn! Cảnh tượng vừa rồi, đích xác là cơn ác mộng lớn nhất trong đời hắn!
Hai người họ một đêm không về, thì ra là ở đây nói chuyện tình yêu. Không chỉ ôm chặt lấy nhau, thậm chí, Du Duy Thu còn đưa tay vỗ nhẹ mái tóc của cô, trên mặt còn đầy vẻ dịu dàng không chút phòng vệ, hắn chưa bao giờ trông thấy qua dáng vẻ dịu dàng này của cậu.
Nằm mơ cũng không thể ngờ, Du Duy Thu lại vẫn còn thích Sa Bội Oanh!
Tuy rằng ngay từ đầu, Lôi Khiếu luôn có địch ý với cậu, nhưng nhiều năm ở cạnh nhau, hắn đã xem cậu như người anh em, đều cùng cậu chia sẻ tất cả mọi thứ, kể cả chuyện tình cảm với Sa Bội Oanh. Giờ nghĩ lại, hắn đúng thật là tên đại ngốc!
Thiên hạ nhiều nữ sinh xinh đẹp đáng yêu như vậy, cậu lại không cần, vì sao lại cố tình cùng thích Sa Bội Oanh với hắn? Chẳng lẽ, cậu thật sự thích cô ấy như vậy, không phải cô ấy thì không được?
Trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh, càng đốt càng bùng mạnh………
“Anh điên rồi, Lôi Khiếu, vì sao lại đánh cậu ấy?”
Sa Bội Oanh đứng dậy, lên giọng trách cứ, cô luôn là một cô gái dịu dàng, như con chim nhỏ nép bên người hắn, giờ lại vì Du Duy Thu mà mắng hắn?
“Tôi điên? Vậy các người thì sao?” Lôi Khiếu cười lạnh nói: “Đừng nói với tôi, hai người chỉ là đang biểu hiện tình cảm bạn bè.”
“Lôi Khiếu, anh đừng quá đáng, chính anh là người phản bội trước, đừng trách tôi đi tìm người khác.” Sa Bội Oanh bước tới, lấy di động ném vào người Lôi Khiếu, gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ thương tâm, “Ảnh chụp anh là Úy Tư Tư, bị người ta gửi đến di động của tôi, anh còn có gì để nói hả?”
Chương 17
Lôi Khiếu giật mình, theo phản xạ cầm điện thoại của cô, ảnh chụp hắn và Lý Tư Tư đang ở cạnh nhau đập vào mắt.
Dường như là lúc họ đang cùng đi dạo, ánh sáng khá mờ nhưng vẫn nhìn rõ một bên gương mặt của cả hai, Úy Tư Tư thân mật kéo tay hắn, quan hệ hai người lúc này vừa nhìn là biết ngay.
“Bên dưới còn mấy tấm, anh nhìn cho kỹ đi.” Sa Bội Oanh nghiêm mặt lạnh lùng, giọng the thé nói.
Tất cả đều là ảnh chụp hắn và Úy Tư Tư đang bên nhau, hẳn là hôm cuối tuần trước, lúc cùng mừng sinh nhật nàng thì bị người ta chụp, sắc mặt Lôi Khiếu càng lúc càng khó coi………
Là ai làm?!
Dám chụp ảnh hắn? Còn bỏ đá xuống giếng, đem tất cả ảnh chụp gửi hết cho Sa Bội Oanh! Đáng giận, dám dùng thủ đoạn thấp hèn này hại hắn.
Tên tiểu nhân đê tiện này hẳn là phải ở cạnh hắn, nếu không sao lại biết được số di động của Sa Bội Oanh? Nói không chừng, chính là một trong số ‘bạn bè’ của hắn.
“Lôi Khiếu, anh nghĩ rằng chuyện giữa tôi và anh mà tôi lại chẳng biết gì cả sao? Tôi đã từng tha thứ cho anh một lần, anh lại có thể gạt tôi lần nữa ………. Lần này anh thật sự quá đáng rồi!” Đôi mắt Sa Bội Oanh cũng đỏ lên.
“Oanh Oanh, em nghe anh giải thích……….”
“Không có gì phải giải thích cả!” Sa Bội Oanh phản ứng rất kịch liệt, “Lôi Khiếu, chúng ta chia tay đi, tôi nói thật, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không cách nào có thể tin tưởng anh nữa. Anh thích nhiều người như vậy, tôi nghĩ anh cũng không quá để ý chuyện ít đi một người đâu, tạm biệt.”
Sa Bội Oanh xoay người, dịu dàng nói với Du Duy Thu: “Duy Thu, cám ơn anh vẫn ở cạnh tôi, chúng ta về thôi.” Nói xong, dìu cậu lên, Du Duy Thu gật gật đầu, theo tay nàng đứng lên, một đấm vừa rồi của Lôi Khiếu thật không nhẹ, máu mũi đã ngừng, nhưng đầu cậu vẫn còn cảm giác choáng.
Bọn họ làm trò trước mặt hắn, còn thân mật như vậy, ngòi nổ vô danh trong lòng Lôi Khiếu ‘tạch’ một tiếng, biến thành đại hỏa đầy trời.
“Du Duy Thu, cậu nói cho tôi nghe!”
Cả quá trình vừa rồi, Du Duy Thu vẫn không nói được một lời, kiểu im lặng này khiến hắn nôn nóng không yên.
Cậu chỉ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt lại như phán xét hắn, so với cái nhìn của Sa Bội Oanh càng khiến hắn để tâm gấp trăm ngàn lần.
“Có gì để nói?” Du Duy Thu thản nhiên nói, lòng thấy thật lạnh, thật mệt mỏi.
Không phân tốt xấu, chưa gì đã cho cậu một đấm, tình bạn của họ, thì ra lại yếu ớt đến vậy, không chịu nổi một chút thử thách như thế này.
Còn tưởng mình đối với hắn mà nói, là khác biệt.
Lúc này, Sa Bội Oanh đứng ra, chắn trước mặt Du Duy Thu, “Lôi Khiếu, anh đừng hét lên với cậu ấy, vấn đề giữa chúng ta, không liên quan gì cậu ấy. Huống hồ cho dù bây giờ tôi có thích cậu ấy, thì thế nào? Đã nhiều năm như vậy, Du Duy Thu biết rõ tôi đã có anh, lại còn một mực yên lặng ở cạnh tôi, so với người chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt thì đáng tin hơn nhiều. Ở cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy vô cùng an toàn, cậu ấy chân thành lại ôn hòa, tuyệt đối không lừa gạt tôi, vì sao tôi lại không thích cậu ấy?”
Trừng mắt nhìn Sa Bội Oanh thị uy, kéo tay Du Duy Thu, Lôi Khiếu không biết tìm đâu ra khí lực, mới kiềm nén được xúc động muốn tách cả hai ra.
“Du Duy Thu, không phải cậu cũng như vậy chứ? Con mẹ nó mau nói thật với lão tử, đừng xem tôi như kẻ ngốc!” Lôi Khiếu nhìn chằm chằm vào Du Duy Thu….
Bên trái là bàn tay mềm mại của Sa Bội Oanh nắm chặt, bên phải là ánh mắt giết người của Lôi Khiếu, tư vị bị người ta coi như nhân bánh kẹp thật không dễ chịu, Du Duy Thu nhíu mày, “Tùy cậu muốn nghĩ thế nào cũng được………”
Tay Sa Bội Oanh run nhẹ, khiến cậu không đành lòng giải thích gì, thật ra cô chỉ nhất thời xúc động mà tức giận, mới lấy mình ra kích thích Lôi Khiếu.
Cả hai, căn bẳn chưa hề có chuyện gì phát sinh.
Cậu chỉ ngồi tiếp chuyện với Sa Bội Oanh cả đêm, lúc cô khóc thì cho mượn vai, trấn an cô, không hơn.
Người khác thì cậu có thể mặc kệ, nhưng Sa Bội Oanh thì khác, cô là người Lôi Khiếu thích, cũng là người quan trọng nhất của Lôi Khiếu.
“Được, được…….”
Đây chẳng thể nghi ngờ gì nữa, chính là chấp nhận, Lôi Khiếu giận dữ, cắn răng nói: “Thì ra tôi mới là chướng ngại vật, được, hôm nay tôi sẽ tác hợp cho hai người! Vậy thì tất cả cứ vui vẻ đi, chia tay thì chia tay!”
Nói xong, Lôi Khiếu quay đầu bỏ chạy, chỉ trong chốc lát, đã biến mất trong màn sương sớm.
Không ngờ thật sự là cá chết lưới rách!
Trước kia cả hai cũng thường cãi nhau vài chuyện, nhưng không quá hai, ba ngày thì đã hòa, không giống như bây giờ, nghiêm trọng như vậy.
Tuy rằng Sa Bội Oanh nói tiếng chia tay, nếu như bình thường, Lôi Khiếu sẽ đi theo cô, để cô phát hỏa hết ra, sau đó lại chọc cho cô cười, không ngờ bây giờ, hắn lại đồng ý chia tay, khiến cô trở tay không kịp. Sa Bội Oanh vừa tức giận lại vừa hối hận, hai má xinh đẹp đỏ bừng, rốt cuộc nhịn không được, nhào vào lòng Du Duy Thu, khóc thất thanh.
“Được rồi, được rồi, không có gì đâu. Cậu ấy chỉ hiểu lầm thôi, chờ cậu ấy bình tĩnh lại, chúng ta đi giải thích với cậu ấy, có được không?” Du Duy thu vỗ vai cô, dịu dàng an ủi.
“Anh ấy lại đi ….. giận dữ như vậy với tôi ……. Anh ấy ….. chẳng hề để ý đến tôi …….. còn nói ……. Nói cái gì mà chia tay ……” Sa Bội Oanh cũng nghẹn ngào nói.
“Đó là vì cậu ấy ghen, cái này chứng tỏ cậu ấy rất để ý cậu…..” Du Duy Thu cười khổ, cả một đêm chưa ngủ, huyệt thái dương ẩn ẩn đau.
Đúng là không nên bơi trong vũng bùn, giờ chính mình cũng dây vào.
“Quên đi ……..chia tay thì chia tay …. Nếu anh ấy đã như vậy …. Không cần …. Tôi cũng ….. cũng không để ý …..” Sa Bội Oanh còn cứng miệng.
“Lôi Khiếu vẫn thật sự thích cậu, cậu ấy nóng nảy, mới nói mà không nghĩ. Tôi thấy cả hai đều cần bình tĩnh, nói chuyện lại một lần, được không?”
Sa Bội Oanh gật đầu, nghẹn ngào không nói thành tiếng, bờ vai mảnh khảnh khẽ run run …….
Du Duy Thu không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cô.
Cậu hâm mộ cô, thật sự hâm mộ!
Hâm mộ cô có thể yêu chân thành, khóc chân thành; hâm mộ cô có thể vì ghen tuông, mà không cần kiếm chế phát tiết tâm tình của mình……
Hâm mộ thời gian cô có cùng với hắn, đó là một loại ký ức chỉ thuộc về người yêu; hâm mộ Lôi Khiếu thường xuyên dùng loại khẩu khí kiêu ngạo mà nói, đây là cái bô của tôi; hâm mộ bọn họ có thể thẳng thắn biểu đạt yêu và hận, bởi vì họ đều là đôi bạn nam nữ, có tư cách này, mà cậu, mặc kệ trong lòng có dày vò như thế nào, đều phải một mình câm lặng nuốt xuống!
Vì thế, cậu không nén được, ôm chặt cô, như ôm chặt người cậu luôn muốn ôm, nhưng không cách nào có thể chạm đến được.
“Đừng khóc ……”
Du Duy Thu như một người anh trai, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
Đừng khóc, thật đấy, đừng khóc.
Cậu không biết đâu, có thể tự do thẳng thắn mà yêu, là một chuyện may mắn biết chừng nào!
Chương 18
▼
Sau khi đưa Sa Bội Oanh về phòng ngủ, Du Duy Thu mới xoay người đi tìm Lôi Khiếu.
Hắn không có trong phòng.
Du Duy Thu nghĩ nghĩ, đi về phía sân vân động…..
Quả nhiên, trong sân bóng rổ, liếc mắt liền thấy một bóng người đang chạy băng băng, tiếng nện bóng vang lên, như muốn phát tiết cơn giận của mình.
Sắc trời đã tối hẳn, bên trong cũng không còn ai khác.
Du Duy Thu bước đến gần chỗ hắn, lẳng lặng quan sát.
‘Phanh’ một tiếng, Lôi Khiếu nện mạnh quả bóng xuống đất, xoay người đi về khu giải lao, cầm chai nước khoáng uống vài ngụm, dùng khăn lau mặt lau một đầu đầy mồ hôi của mình.
“Lôi Khiếu.”
Sân bóng lại trở về với sự yên tĩnh, tiếng Du Duy Thu vang lên.
“Cậu đến làm gì?” Lôi Khiếu lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn cậu.
“Tôi đến để giải thích.”
“Có gì cần phải giải thích?” Lôi Khiếu kích động, huơ tay, “Cậu thích cô ấy, cô ấy cũng thích cậu, hai người xem như là hữu tình cuối cùng cũng thành thân thuộc, chúc mừng!”
“Cậu biết rõ không phải như vậy mà.” Du Duy Thu lẳng lặng nhìn hắn.
“Không phải vậy, thế là loại nào?” Lôi Khiếu trợn mắt nhìn, “Du Duy Thu, tôi thật không ngờ, tôi xem cậu như anh em, cậu lại lén đào góc tường nhà tôi?”
“Cậu phải tin tưởng tôi, tôi và Sa Bội Oanh thật sự không có gì. Sau khi biết chuyện giữa cậu và Úy Tư Tư, tâm trạng cô ấy rất kém, tôi mới nói chuyện cùng cô ấy cả đêm. Về phần cô ấy nói chia tay, cái đó chỉ là lời nói lúc nóng giận nhất thời, cậu thành tâm nói câu xin lỗi với cô ấy, dỗ dành nhiều vào, tôi biết trong lòng cô ấy vẫn thích cậu………”
“Đến giờ mà cậu còn muốn gạt tôi?” Lôi Khiếu cười lạnh, cắt ngang lời cậu, “Nói cái gì mà tin cậu, tôi thấy người không thể tin nhất, chính là cậu!”
“Cậu có ý gì?” Du Duy Thu nhướng mày.
“Rõ như ghi trên mặt rồi. Giờ thì cậu cứ vui vẻ đi, Sa Bội Oanh chia tay với tôi, cậu có thể quang minh chính đại theo đuổi cô ấy rồi đấy. Ngay từ đầu chúng ta đã là tình địch, nhưng tôi vẫn tín nhiệm cậu, không ngờ, cậu lại cố ý hại tôi sau lưng. Tôi nhìn lầm rồi, cậu căn bản không khác gì thằng tiểu nhân!”
“Cậu nghĩ rằng người gởi những tấm ảnh kia là tôi?” Du Duy Thu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thứ mà hắn giận, đúng là vì chuyện này!
“Trừ cậu ra, còn ai biết chuyện tôi và Úy Tư Tư chứ? Lần trước cậu lại tận mắt chứng kiến tôi đang ở bên cô ấy; ngoại trừ cậu ra, còn ai biết rõ chuyện bọn tôi như vậy, ngay cả số di động của Sa Bội Oanh cũng biết, trừ cậu ra, còn ai có thể cố ý phá hoại quan hệ của tôi và cô ấy? Trừ cậu ra!”
Duy Duy Thu trợn mắt há hốc miệng, sau một lúc lau, mới cười thất thanh, “Xem ra, tôi chính xác là thiên phu sở chỉ (ngàn người chỉ vào, trăm dâu đổ đầu tằm, tội lỗi đầy người) tất cả nghi ngờ đều hướng về một người, không nhận cũng không được. Lôi đại trinh thám, cậu đúng là hỏa nhãn kim tinh (Mắt của Tôn Ngộ Không), anh mình thần võ, đến giờ tôi mới biết, thì ra cậu lại xem tôi là người như vậy.
Ngoài mặt thì cười, nhưng lòng lại chùng xuống, chìm xuống đến tận sâu dưới đáy biển lạnh băng ………….
Nụ cười thản nhiên châm chọc, càng khiến Lôi Khiếu nổi trận lôi đình, hận không thể giẫm chết một con Tiểu Cường (*) như vậy, hủy đi nụ cười quỷ dị trên mặt cậu.
(*) Gián Tiểu Cường, xem lại chú thích cuối chương 12
“Sao cậu không kiếm đại cái cớ nào đi? Kỳ thật chẳng cần phải dùng đến thủ đoạn đê tiện như thế này, cậu thích Sa Bội Oanh, thì cứ thẳng thắn khiêu chiến với tôi, cần gì phải trăm phương ngàn kế mà giả mù sa mưa làm bạn cùng tôi?”
“Tôi từng quan tâm cậu như vậy, cậu bị cảm, tôi chạy ngược chạy xuôi, cảm thấy khó chịu còn hơn chính mình bị bệnh; mùa đông cậu sợ lạnh, tôi ủ ấm chăn trước, rồi mới để cậu vào; lưng cậu có thương tích, tôi ngày ngày kiên trì mát xa cho cậu……… Tôi xem cậu như người một nhà, cậu mẹ nó lại chơi trò hai mặt, bên ngoài thì đối với tôi tốt lắm, bên trong lại tính kế với tôi. Tôi coi như có mắt như mù, lại xem cái thứ đê tiện tiểu nhân như bạn bè, mẹ nó tôi tự mình ngu, dẫn sói vào nhà……..”
Lôi Khiếu càng nói, lửa giận càng bốc cao, càng nói càng cảm thấy mình như bi tích anh hùng thời cổ đại, sư huynh đệ phản bội, miệng như uống hỏa dược, sét đánh ầm ầm, liên tục không dừng.
Lúc đầu Du Duy Thu còn cảm thấy buồn cười, càng về sau, dần dần lại cười không nổi ……..
Lôi Khiếu mắng đến mệt, mất hơi, dừng lại, nhìn Du Duy Thu lại như người không liên quan, dáng vẻ bình tĩnh, không tránh khỏi một trận tà hỏa bay lên ……
Mẹ nó, mắng nửa ngày cũng không có phản ứng, cậu ta xem mình là người chết à!
“Lôi Khiếu, cậu mắng xong chưa?”
Đợi nửa ngày, Du Duy Thu mới nói được một câu.
Dáng vẻ thản nhiên thảnh thơi thế này, quả thật là như lửa cháy đổ thêm dầu.
Lôi Khiếu giận đến muốn dậm chân!
Hắn cảm thấy mình cứ như một con trâu đực phun hỏa đầy đầu, đấu đá lung tung trên đường, nếu có thể đụng phải cái gì, phát tiết một chút, nói không chừng có thể bình ổn lại lửa giận, nhưng lại cho hắn đụng trúng Du Duy Thu, bất hòa nhảy ra trước mặt hắn, nhưng lại hờ hững chọn cách làm tấm vải đỏ, khéo léo tránh đi sừng nhọn của hắn, mặc hắn như người điên phun hỏa, trình diễn vai một tên kém bản lĩnh, mà cậu cũng chẳng giận chẳng tức, cứ đứng đó thưởng thức sự lúng túng của hắn.
Có cảm giác như mình đang dùng sức mà đánh bông mềm, Lôi Khiếu tức đến hai mắt đen lại, thật sự muốn bước đến bóp cái cổ nhỏ kia của cậu……
“Sao lại xong? Lão tử còn chưa mắng đã ……… Cậu con mẹ nó thật là tên tiểu nhân ……..” Lôi Khiếu hít vào một hơi, mắng không được, vì thế dùng những lời mắng vừa rồi lập lại lần nữa ………
Du Duy Thu quay đầu bước đi.
Cậu căn bản không cần thiết đứng đây, chịu những lời lẽ chỉ trích và sỉ nhục này.
“Đứng lại!”
Lôi Khiếu không cho cậu trốn, túm cậu lại, hai tay đè cổ cậu, muốn kéo cậu, khâng ngờ bị cậu phản thủ, tay run lên, uốn vai, sử dụng đòn vai, ném cả người hắn bật ra ngoài………
“Đau……….”
Lôi Khiếu ngã mạnh ra đất, đau! Răng cắn vào môi.
Vừa định muốn đứng lên, Du Duy Thu đã không khách khí mà cưỡi lên lưng hắn, hạ xuống một đấm, làm cho cái ót hắn và sàn nhà xảy ra một cuộc tiếp xúc thân mật……
Trước mắt là một màn sao hỗn loạn, Lôi Khiếu có chút chếnh choáng, hắn cố sức lắc lắc đầu, sau đó, túm mạnh áo Du Duy Thu, muốn đáp lễ lại một đấm, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt cậu, hắn đột nhiên dừng lại ………….
Ánh mắt đối phương lóe lên ánh nước, giữa tâm mắt lại như có lửa, sắc bén, tựa như lưỡi dao mảnh, xuyên thấu hắn.
Hắn chưa bao giờ thấy qua ánh mắt sâu sắc mà đau xót như vậy.
“Đúng vậy, cậu mắng đúng lắm! Tôi đúng là tên tiểu nhân đê tiện, cả ngày lúc nào cũng ngóng trông cậu và Sa Bội Oanh chia tay. Nhìn thấy cậu bên cạnh cô ấy, lòng tôi đau đến không chịu nổi, lại còn phải làm mặt vui cười, làm cái mà cậu gọi là ‘bạn tốt’, cái cảm giác đó, cậu có biết không?”
Duy Duy Thu nhìn chăm chăm hắn, chỉ vào ngực mình ………
“Là cậu nói phải làm bạn; là cậu khởi đầu, ép tôi phải cho cậu mát xa; là cậu hết lần này đến lần khác leo lên giường tôi, lại không chịu đi ….. Thật ra tôi căn bản không muốn gần gũi với cậu như vậy! Tôi thà rằng cậu xem tôi như tình địch, lạnh nhạt đối nghịch, thậm chí quyền cước cũng được, cứ như hôm nay vậy, như thế tôi còn thoải mái hơn một chút. Lôi Khiếu, cậu luôn miệng nói làm vì tôi, nhưng đó không phải là điều tôi muốn!
“Cậu con mẹ nó ……. Không muốn làm bạn với tôi sao lại không nói từ đầu, lão tử cần chắc……….”
Giọng nói mạnh mẽ trở nên khàn khàn, mỗi chữ phun ra đều vô cùng khó khăn, Lôi Khiếu không thể không thừa nhận, hắn bị đả kích.
Bị đả kích trầm trọng.
Hóa ra cậu ta lại khinh rẻ tình bạn giữa họ như thế.
Tất cả đều là hắn ‘tự mình đa tình.’
Chương 19
▼
“Cậu có biết tôi đê tiện nhất ở chỗ nào không? Chính là mỗi tối nằm bên cạnh cậu, phải cố gắng kiềm chế bản thân mình, không làm chuyện gì khác! Mỗi đêm đều lo lắng đề phòng, sợ mình ngủ mê, vô tình gọi ra tên cậu, hoặc nhất thời bị thần kinh, rơi vào vực thẳm sai lầm, cũng giống như bây giờ, không kiểm soát được miệng mình, nói ra những lời không nên nói.”
“Cậu nói cậu là tên ngốc, đúng vậy, cậu đúng thật là tên đại ngốc, nhiều năm như thế, sớm chiều kề cạnh, ngay cả người tôi thích thật sự là ai cũng không biết, kỳ thật cậu chỉ cần nhìn kỹ vào tôi, sẽ hiểu được, tôi đối với cậu…….
“Tôi đối với cậu ………..”
Tiếng nói như nghẹn ở cổ, khóe mắt chảy ra dòng nước ấm áp, bởi vì tim rất đau, nên truyền đến những tiếng nấc nghẹn vỡ vụn …….
“Cái chó má tình địch gì chứ, tất cả đều do cậu tự cho là đúng. Tôi chưa từng thích Sa Bội Oanh, người mà tôi thích thật sự ………..
Câu nói nghẹn lại.
Du Duy Thu dừng lại, biểu hiện đó, khó có thể hình dung. Không đợi Lôi Khiếu ý thức lại, chỉ thấy cậu nheo mắt lại, đột nhiên cúi đầu hướng về phía mình ….
Một màn u tối ………
Bị chặn lại, không thể thấy gì cả, chỉ biết là, môi mình, bị một đôi môi xa lạ mềm mại như cánh hoa nhẹ nhàng phủ lấy ……..
Đối phương không hé miệng hôn sâu, cũng không hiểu hôn sâu là như thế nào, chỉ ngốc nghếch dán môi lên môi, sau đó, cứ như cánh bướm mỏng đậu lên, run run dừng ở đó…….
Lành lạnh, mềm mại, cũng kèm theo hương vị tươi mát.
Là trăm phần trăm hương vị của cậu ……
Đầu óc cứ như bị một luồng sét cực mạnh đánh trúng, cả thế giới như bổ làm hai.
Lôi Khiếu choáng váng hoàn toàn, ngây người, hóa đá!
Vài giây sau, Du Duy Thu nâng người lên, nhìn vẻ mặt đơ ra kia của hắn, mới chậm rãi mở miệng nói: “Người mà tôi thật sự thích, là cậu.”
Giọng nói rất nhẹ, lại mang theo chút nhấn mạnh, từng chữ đánh xuống, không có nửa điểm vui đùa.
“Tôi thích cậu.” Du Duy Thu lặp lại.
Trái tim nhảy điên cuồng trong lòng ngực cùng với vẻ bình tĩnh ở ngoài mặt tạo thành hai mảnh đối lập hoàn toàn.
Bản thân có lẽ đã phạm một sai lầm rất lớn, nhưng thế thì sao?
Bí mật này, từ đầu cậu đã định là phải che giấu, cả đời này cũng không lộ ra nữa chữ, nhưng nếu đã bị hắn bức đến nước này, cũng không thấy hối hận.
Sau này, chẳng cần sợ trời sụp đất nứt, ít ra, tại một khắc này, cậu đã sống một cách chân thật, đã yêu, đã đối mặt với người mình thích, như thế, đã đủ rồi.
Chờ đợi lâu như cả một thế kỷ, Lôi Khiếu mới có phản ứng, hắn đẩy cậu ra, nét mặt hoảng sợ, cứ như gặp phải thú dữ và nước lũ.
“Cậu thích tôi? Thế là ý gì? Tôi là đàn ông!”
“Tôi đương nhiên biết cậu là đàn ông.” Du Duy Thu lặng lặng nhìn hắn.
“Tôi phun, cậu là đồng tính luyến ái à?” Lôi Khiếu bất giác lấy tay chùi môi mình, hắn không thể chấp nhận chuyện mình lại bị một tên đàn ông hôn môi!
Nếu lúc trước còn ôm một tia ảo tưởng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt căm hận lúc này của hắn, tia ảo tưởng kia cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.
Du Duy Thu cảm thấy cả người rét run, cơn buốt lạnh theo lòng bàn chân xuyên thấu toàn thân ……..
“Tôi phun …….. fu*k …….. con mẹ nó!”
Lôi Khiếu khiếp sợ trừng mắt nhìn cậu, cả người đông cứng như hóa thạch, nơi ‘bị thương nặng’* xuất hiện vô số vết rách. (*: môi)
Một giây sau, hắn nhảy dựng lên, cứ như hổ bị giẫm phải đuôi, bắt đầu phát điên….
“Cậu có bệnh à! Con mẹ nó cậu thích ai không được, sao lại đi thích đàn ông! Đều là đàn ông như nhau, có cái gì để thích? Cậu là biến thái hả? Du Duy Thu, trước kia tôi còn xem cậu như anh em, cậu lại lén có ý dâm với tôi? Con mẹ nó thiệt là tởm! Tôi nói cho cậu biết, tôi ghét đồng tính luyến ái, đời này tôi hận nhất chính là đồng tính luyến ái, làm đàn ông không muốn, muốn làm gay, làm xã hội loạn hết cả lên, bệnh SIDA, bệnh lây truyền qua đường sinh dục, lạm giao, tất cả đều là lỗi của mấy người……….”
“Cậu câm miệng cho tôi!”
Du Duy Thu quát, túm áo hắn …….
Lúc Lôi Khiếu nghĩ cậu sẽ đấm mình, tay đối phương lại dừng giữa không trung, sau một lúc thật lâu, lại từ từ buông xuống …….
Trên mặt lộ vẻ thống khổ áp lực, khiến lòng tim Khiếu cũng thắt lại một cái.
“Tôi không phải biến thái, tôi chỉ thích cậu mà thôi.”
Chậm rãi nói ra vài chữ này, Du Duy Thu cảm thấy mình tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lòng trong nháy mắt đã già đi mười năm.
Từng từ từng chữ của cậu, đều như luồng đao phong, cắm mạnh vào ngực hắn.
Chẳng qua là thích một người, thích đến không nén được mà thổ lộ thôi, vì sao, vì sao lại khiến mình cảm thấy thống khổ như bị vạn tiễn xuyên tim thế này?
Con đường tình ái không lối về này, còn chưa chính thức bước đi, đã thấy mình tràn đày thương tích, vạn kiếp bất phục.
“Thật có lỗi, đã làm cậu thấy ghê tởm, cậu yên tâm, sau này, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa.”
Đừng nói là nói chuyện, chỉ đứng trước mặt hắn một giây thôi cũng là chuyện thống khổ mà cậu khó có thể chịu đựng rồi. Du Duy Thu nhắm mắt lại, không nhìn hắn, cứng nhắc nhấc chân, quay đầu bước đi một đường ……..
Tất cả đều đã xong!
Trong lòng phát ra âm thanh tan nát.
Thì ra đau đến cực hạn, cậu vẫn có thể cười, trong lòng có cảm giác thoải mái như khi nghe được tin cha mẹ ly hôn.
Tuy rằng khổ đến nói không thành lời, nhưng cuối cùng cũng có thể giải thoát, không hẳn không phải chuyện tốt.
Thật sự, chuyện này là một chuyện tốt.
Bước từng bước dưới ánh hoàng hôn, để gió lau khô khóe mắt ươn ướt của mình, Du Duy Thu không hề chớp mắt, lại càng không quay đầu lại nhìn.
“Mẹ nó!”
Đứng trong sân bóng rổ, Lôi Khiếu đấm một quyền xuống đất………
Nắm tay truyền đến từng đợt đau nhức, răng nghiến chặt, tất cả những chuyện vừa xảy ra, dường như đã phá vỡ cả thế giới của hắn!
Vẫn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, hắn không biết phải làm thế nào vào lúc này, đầu óc rối tung, suy sụp ngồi xuống đất, lấy tay túm tóc mình……..
Chào đám bạn cùng phòng xong, Du Duy Thu nhẹ nhàng đeo ba lô, bắt chuyến xe cuối cùng, xóc nảy gần bốn mươi phút, suốt đêm chạy về nhà.
Về đến nhà thì cũng đã khuya, đi lên lầu trong nhà trọ, mẹ hẳn là còn đang ngủ say, trái tim còn đang đông cứng của cậu nổi lên một tia ấm áp.
Khoảng thời gian ly hôn với ba, ngày nào mẹ cũng rơi nước mắt, tinh thần sa sút, giờ cũng dần dần khôi phục lại. Tính tình của mẹ cũng thay đổi không ít, không dữ dằn bướng bỉnh như trước nữa, mà lại ôn hòa làm Du Duy Thu cũng yên tâm không ít.
Bất cứ lúc nào, nhà, cũng là bến cảng tránh gió cuối cùng của mình.
Nghe tiếng chuông cửa, sau khi cảnh cửa mở ra, mẹ ── Phương Lê Quyên còn đang mơ màng vô thức, nhìn thấy con mình, không tránh khỏi lắp bắp kinh hãi, “Tiểu Thu, sao con lại thế này? Hôm nay đâu phải cuối tuần, trường không có lớp sao?”
Sắc mặt Du Duy Thu đậm vẻ tiều tụy, trông vô cùng mệt mỏi.
“Sao thế, tiểu Thu? Sắc mặt của con rất khó coi.”
Phương Lê Quyên lo lắng nhìn kỹ con mình.
Từ bé, Du Duy Thu chưa bao giờ khiến bà phải bận tâm, lại càng không bao giờ để lộ biểu hiện vẻ nặng nề thế này trước mặt bà.
“Con không sao, mẹ, chỉ cảm thấy mệt mỏi, giờ muốn ngủ một giấc thật đã, mai lại gọi con dậy, ha?”
“Được, con mau đi nghỉ đi.”
Du Duy Thu bước vào phòng mình, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Buông thỏng tay xuống, ba lô trượt xuống đất, cậu cũng không nhặt lên, không phải không muốn, mà là đã không còn chút khí lực nào.
Suốt đường đi, cơn đau ở lưng đều tra tấn cậu, cả người đau buốt, mà tâm hồn đau càng nghiêm trọng hơn, khiến Du Duy Thu có cảm giác chống đỡ không nổi nữa.
Cậu miễn cưỡng tháo giày thể thao và quần áo rồi ngã xuống giường…….
Chiếc chăn sạch sẽ cạnh bên tản ra một mùi thơm, gần đây chắc mẹ đã đem nó đi phơi nắng, cậu muốn kéo nó đắp lên, lại mệt đến độ không nâng tay lên nổi.
Vì thế, cậu cứng người nằm trên giường, từ từ nhắm mắt lại.
Thật muốn cứ thế mà hôn mê bất tỉnh.
Cầu cho mình hôn mê bất tỉnh đi!
Mang theo lời nguyện cầu này, cậu rơi vào vực sâu, vực sâu của bóng tối.
Chương 20
▼
“Bé tên là gì a?”
“Nhìn thật đáng yêu. . . . . . Nào. . . . . . Cho chú sờ một tí. . . . . .”
“Đừng sợ. . . . . . Cho chú hôn một cái thôi. . . . . .”
“Biến thái chết đi!”
Lôi Khiếu quát to một tiếng, thân thể như chống cự lăn qua, “Phịch” một tiếng, từ sopha rớt thật mạnh xuống mặt đất, hại hắn thiếu chút nữa mông nở hoa, ác mộng quấy rầy mình hơn nửa đêm không cánh mà bay.
“Đau đau đau. . . . . .”
Lôi Khiếu hít một hơi lạnh, phẫn nộ bò lên giường lại, vừa xoa mông, vừa thần tình hắc tuyến hồi tưởng cơn ác mộng ban nãy.
Đều tại Du Duy Thu, hại hắn lại nhớ tới nỗi đau thời thơ ấu vốn đã quên đi, nhưng vẫn còn để lại vết thương thật sâu trong tâm hồn trẻ thơ của hắn.
Lôi Khiếu ngày xưa, hoàn toàn không cao lớn uy mãnh như hiện tại, tràn đầy dương cương, mà là một cậu bé đáng yêu phấn điêu ngọc mài, cặp mắt trong veo như nước, làn da trắng hồng, phổng phao xinh xắn, mi thanh mục tú, so với con gái còn dễ thương hơn mấy phần.
Mẹ luôn hy vọng sinh con gái, sau khi sinh hạ Lôi Khiếu, nóng lòng muốn có con gái, thế nên, để thỏa mãn “dục vọng biến thái” của bà, thường xuyên cho Lôi Khiếu mặc thành bé gái trắng trẻo nõn nà, thắt nơ con bướm, mặc váy hoa, để giả gái, mang đi khoe ra xung quanh.
Loại “hành vi biến thái” cực đoan vô nhân đạo này, tàn phá nghiêm trọng tâm hồn tuy còn nhỏ cũng đã rất man của Lôi Khiếu, khiến hắn từ đó đối với loại hành vi trai giả gái, cực kì chán ghét, càng miễn bàn có một lần, hắn thiếu điều bị một ông chú đồng tính luyến ái dâm loạn quấy rối tình dục!
Ông chú kia thừa cơ ba mẹ hắn không ở đó, kéo hắn vô WC nam, định giở trò, nếu không phải ba mẹ kịp thời chạy tới, chỉ sợ “cây hoa cúc nhỏ” của Lôi Khiếu đã bị nỗi khổ hạ độc thủ.
Chuyện này phủ lên Lôi Khiếu một tầng bóng ma thật dày, một thời gian sau, chỉ cần vừa nhìn thấy đàn ông, hắn sẽ theo phản xạ khủng hoảng, đến khi dần dần lớn lên, ký ức nhạt dần, mới từ từ mất đi tâm lý sợ hãi này.
Cho nên, hắn mới ghét đàn ông như vậy, càng thống hận đồng tính luyến ái, bạn bè hắn tuy nhiều, nhưng thật sự có thể cùng hắn da thịt tiếp xúc, kề vai sát cánh, chỉ có một mình Du Duy Thu.
Nhưng cậu. . . . . . nói cái gì không nói, lại cố tình nói thích hắn!
Đàn ông thích đàn ông?!
Lúc ấy vừa nghe, trí nhớ của Lôi Khiếu lập tức theo phản xạ chuyển tới hình ảnh thời thơ ấu, cảm thấy mình thật vất vả mới tiêu hóa được một con ruồi lớn, giờ tro tàn lại cháy, dạ dày nhộn nhạo một hồi, lúc đó mới không lựa lời, đem tất cả tức giận đều đổ lên đầu cậu, nhưng hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ, mình đích xác có hơi quá đáng. . . . . . Không, không phải có hơi, mà là thật sự rất quá đáng!
Cậu không làm gì sai, cậu chỉ là thích mình mà thôi.
Huống chi, tuy cậu ấy thích mình, nhưng chưa từng làm hành vi biến thái gì, ngược lại hết sức bảo trì khoảng cách với hắn. Mình trái lại, thích dính lấy cậu, động một chút là ôm cậu, ăn đậu hủ cậu, so với cậu, mình thật càng giống “biến thái” hơn.
Lôi Khiếu không khỏi một trận chột dạ. . . . . .
Khi ấy, cậu vẻ mặt kiềm nén, thanh âm run nhẹ, nhiều lần lặp lại trong đầu, còn có câu “Tôi thích cậu” kia, càng nghĩ, tim càng đập thình thịch.
Người này. . . . . . Còn có khả năng nhẫn nại, nghe lời cậu nói, hình như thích mình rất lâu rồi, chẳng lẽ, cậu ta nhất kiến chung tình với mình?
Bắt đầu từ khi nào?
Chẳng lẽ, là ở vòng đấu hồi cao đẳng. . . . . . Như vậy tính ra, hẳn là cậu yêu thầm mình đã nhiều năm.
Nghĩ rồi nghĩ, Lôi Khiếu nhịn không được đưa tay sờ môi mình. . . . . .
Trên môi còn còn sót lại hơi thở của cậu, chẳng qua là khẽ khàng chạm vào, lại như bị bàn là rực nóng làm phỏng, để lại dấu vết khó phai mờ.
Hắn chưa bao giờ thưởng thức nụ hôn nào thanh thiển (*) như vậy, cũng chưa bao giờ thưởng thức nụ hôn nào kinh tâm động phách như vậy. Càng làm hắn khiếp sợ chính là, sự thật cậu chủ động hôn hắn.
(*) thanh: sạch trong, đơn thuần; thiển: nhạt, ngắn ngủi.
Bổn đại gia quả nhiên mị lực vô cùng a, vô luận nam nữ, đều quỳ dưới quần ta, vì ta thần hồn điên đảo, hắc hắc hắc. . . .
Trong bóng đêm, Lôi Khiếu không tiếng động nhếch môi, cười như một tên ngốc.
Tâm tình đột nhiên trở nên tốt.
Dù hắn không thể chấp nhận đàn ông, nhưng chỉ cần là người, đều khó tránh khỏi có tâm hư vinh. Du Duy Thu là một chàng trai cực kì xuất sắc, là đối thủ ngang cơ với mình, bất kể năng lực diện mạo, đều không chút kém cạnh hắn. Được người như vậy thích, còn thích đến mức sâu sắc ẩn nhẫn như thế, khiếp sợ có thừa, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác hư vinh.
Nhịn không được nhớ tới một vài bức hình ảnh trước kia ở chung, hiểu ra những chi tiết này. . . . . . Mỗi một chỗ, đều tràn ngập ám muội khiến người ta tâm động.
Cậu thích hắn, hẳn là thật lòng.
Nhịp tim không tự chủ được nhanh hơn, Lôi Khiếu nằm lại giường, lăn qua lăn lại, lúc thì nhếch miệng cười ngây ngô, lúc lại cứng nhắc khóe miệng trầm tư, làm đi làm lại một hồi lâu, hắn cuối cùng quyết định, ngày mai, tìm một thời cơ thích hợp, hảo hảo xin lỗi Du Duy Thu.
Bất kể thế nào, cậu cũng là người bạn quan trọng nhất của hắn.
Hắn coi trọng cậu, để ý cậu, không muốn dễ dàng mất đi cậu, tuy hắn chán ghét đồng tính luyến ái, nhưng vì là cậu, cho nên hết thảy cũng khác. Cũng chỉ vì là cậu, vô luận thế nào hắn đều phải giúp cậu!
Đúng vậy, chính là như vậy!
Lôi Khiếu thở ra một hơi thật dài, lòng như buông một tảng đá lớn, ngã đầu say sưa ngủ, một đêm mộng đẹp vô miên.
***
Ngủ ngon giấc, Lôi Khiếu thần thanh khí sảng thức dậy, chải vuốt sạch sẽ, soi soi gương, thoả mãn cho mình một cái búng tay thật kêu, sau đó, trưng ra vẻ mặt tá điền tới nhà nông nô đòi nợ, nhảy chân sáo, đi hướng phòng Du Duy Thu. . . . . .
Chẳng biết sau khi cậu nhìn thấy hắn sẽ là vẻ mặt gì, nhất định là ruột gan rối bời, đỏ bừng mặt, hừ hừ, coi mòi, cậu chết chắc rồi!
Chờ xem, thích bổn đại gia chính là phải trả giá đắt! (tự kỉ siêu cấp =..=)
Lôi Khiếu bất tri bất giác, lộ ra một nụ cười xấu xa cừa tà ác vừa ngạo mạn.
Một chân bước vào phòng, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc.
“Du Duy Thu đâu?”
“Cậu ấy về nhà rồi.” Một người bạn cùng phòng ngẩng đầu khỏi cuốn sách trả lời.
“Về nhà? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không biết, chả nghe cậu ấy nói gì.” Bạn cùng phòng lắc lắc đầu, chỉ chỉ một cái hộp trên bàn Du Duy Thu, “Lôi Khiếu, trước khi đi, Du Duy Thu soạn ra cái hộp này, nói là trả lại cho cậu.”
“Cái gì vậy a. . . . . .”
Lôi Khiếu đi đến trước cái bàn đơn, tùy ý mở hộp.
Dầu hoa hồng, dầu mát xa, bôi trơn (chém đứt tay òi =)), bao cổ tay, MP3, tạp chí bóng rổ, còn có một cục sạc điện thoại. . . . . . Đều là vật phẩm tư nhân của hắn, vì luôn chen chúc lên giường Du Duy Thu, gia sản tư nhân của hắn càng mang càng nhiều, xấp xỉ chật ních nửa cái bàn của cậu.
Sắc mặt không khỏi âm trầm. . . . . .
Thằng nhóc này, đang làm cái quỷ gì? Cũng không phải bạn trai bạn gái yêu đương chia tay, muốn trả lại đồ cá nhân, rõ thật là!
“Tạm để lại đây cũng được.”
Lôi Khiếu cảm thấy rất khó chịu, quay đầu đi về phòng mình.
Lấy di động ra muốn gọi cho cậu, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, biết rõ mình nên xin lỗi, lại không kéo cái mặt mo này xuống được, đùa bỡn bàn phím nửa ngày trời, Lôi Khiếu vẫn là phẫn nộ bỏ điện thoại vô túi lại.
Rất nhanh, một tuần trôi qua, vẫn không có bóng dáng Du Duy Thu, cũng không nghe đến nửa điểm tin tức về cậu, hỏi ai cũng nói không biết.
Lôi Khiếu có phần đứng ngồi không yên, mí mắt giật giật, trong lòng tràn ngập dự cảm điềm xấu.
Du Duy Thu là sinh viên mẫu mực, chưa bao giờ vô cớ trốn học, đã bỏ là cả một tuần, nhất định xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ. . . . . . Là vì lời nói của mình lần trước? Ý cười xấu xa trên mặt đã sớm thu lại, trong lòng Lôi Khiếu hối hận không thôi.
Chắc vì dáng vẻ mình rầu rĩ không vui, ngồi buồn xo trong phòng quá rõ ràng, Mã Viễn Triết giường bên sáp lại, “Uy, Lôi Khiếu, cậu làm sao vậy, mấy ngày nay đều chưng ra bản mặt phân.”
“Cậu mới mặt phân.”Lôi Khiếu tức giận trừng gã một phát, tâm tình nóng nảy lật xem một quyển tạp chí hoạt hình, nhưng cả nửa chữ không coi vô.
“Du Duy Thu chạy đi đâu rồi? Mấy ngày nay cũng không thấy bóng nó?” Mã Viễn Triết lại hỏi.
“Sao tôi biết được?” Thật sự phiền quá, Lôi Khiếu tức giận nói.
“Cậu với nó thân nhau tới nỗi thiếu điều mặc chung quần, cậu mà không biết?” Mã Viễn Triết kỳ quái nói: “Đúng rồi, cậu với Sa Bội Oanh cũng quái lạ, cãi nhau ?”
“Sao cậu bà tám vậy?” Lôi Khiếu ném cuốn tạp chí xuống.
Nếu không phải Mã Viễn Triết nhắc tới Sa Bội Oanh, hắn thiếu chút nữa cũng quên, hóa ra hắn còn có một vị bạn gái mới vừa “Chia tay”.
Hai người cũng chưa tính là chính thức chia tay nhỉ, chỉ là hắn đơn phương bỏ xuống một câu tức giận, từ nay không để ý tới cô nữa mà thôi.
Chương 21
▼
Mấy ngày nay, Lôi Khiếu vài lần gặp Sa Bội Oanh ở trường, người ta luôn đỏ mắt, như oán như sầu nhìn hắn. Hắn biết, cô đang đợi mình tới giải thích, dỗ cô vui vẻ như mọi khi, nhưng lần này không biết vì sao, hắn hoàn toàn không có tâm tư này.
Thật sự rất kỳ quái!
Vốn chia tay Sa Bội Oanh là vì hiểu lầm cô và Du Duy Thu yêu nhau, nhưng hiện tại hiểu lầm sớm đã tự sụp đổ, Du Duy Thu thích chính là mình, hoàn toàn không phải cô ấy, vậy hắn nên hòa hảo như lúc đầu với Sa Bội Oanh. Nhưng Lôi Khiếu chỉ cần vừa nhìn thấy cô, trong đầu lập tức xuất hiện bóng dáng Du Duy Thu lúc rời đi, nhất thời tâm loạn như ma, nói không ra nửa câu đường mật.
Vì thế, đối mặt với ánh mắt Sa Bội Oanh ném tới, chẳng phải hắn không phát hiện, chính là lấy cớ có việc bận, vội vàng tránh đi.
“Ba người các cậu, nhất định đã xảy ra chuyện gì. . . . . .” Mã Viễn Triết nói chắc chắc, giác quan thứ sáu của thằng này đôi khi nhạy bén kinh người.
“Các cậu đang nói Du Duy Thu? Hôm nay chẳng phải nó đến trường rồi sao?” Lúc này, bạn cùng phòng ngồi đối diện nói chen vào: “Hồi sáng tôi có việc tới chỗ thầy, nhìn thấy nó đang nói gì đó với chủ nhiệm khoa. . . . .”
“Cái gì? Cậu ta ở đây?” Lôi Khiếu “Đằng” một tiếng đứng lên, “Sao cậu không nói sớm?”
“Tôi đâu có biết cậu tìm nó. . . . . . Hôm nay Du Duy Thu có vẻ là lạ, không biết vì sao tự nhiêu nó lại trốn học lâu vậy…”
“Tôi đi tìm cậu ta.”
Khi Lôi Khiếu hùng hùng hổ hổ, vọt tới cửa, thiếu chút nữa đụng trúng một người.
“Lôi Khiếu, cậu đi đâu cướp thuốc nổ hả, tôi đang muốn tìm cậu đây.” Người đến là bạn cùng phòng với Du Duy Thu, trên tay đang cầm một cái hộp hình lập phương, nhìn thấy Lôi Khiếu, liền thả hộp lên giường hắn.
“Tìm tôi làm cái gì? Cái hộp này là . . . . .” Lôi Khiếu khó hiểu nhìn cậu ta.
“Du Duy Thu kêu tôi trả lại cho cậu, lần trước cậu không chịu cầm, còn để ở chỗ nó, hiện tại nguyên vật xin trả.” Người bạn cười nói.
“Vì sao cậu ta không tự mình tới?”
“Bởi vì nó đi rồi.” Người bạn nhún nhún vai nói: “Quan hệ cậu với nó tốt như vậy, không biết à? Nó nghỉ học.”
“Nghỉ học?” Lôi Khiếu chấn động, sắc mặt biến đổi nhanh, “Thật hay giả? Cậu đừng có đùa!”
“Đương nhiên là thật, loại chuyện này sao giả được? Bữa nay nó tới trường chính là để lấy một số giấy chứng nhận học tịch học phần. Ban nãy nó còn trong phòng, cuốn hết chăn màn hành lý lại. Nhìn nó có vẻ vội vàng lắm, ngay cả bọn tôi nói mở tiệc chia tay cho nó, đều nói tạm thời không rảnh, mai mốt liên hệ sau. Thằng này, bình thường đều ở chung với bọn tôi không tệ, cũng chẳng ai biết rốt cuộc nó nghĩ cái gì, đột nhiên trốn học, đột nhiên quyết định nghỉ học, đột nhiên còn nói muốn đi Singapore. . . . . . Thật là. . . . . .”
Lúc này Lôi Khiếu không ngồi yên được nữa, “Giờ cậu ta đâu?”
“Mới vừa đi chưa lâu.”
Lôi Khiếu như trận gió vọt ra ngoài.
Nghỉ học? Đi Singapore? !
Làm cái gì, chơi trò kinh khủng gì chứ!
Lôi Khiếu lấy tốc độ chạy cự ly ngắn một trăm mét, lao xuống lầu, băng qua sân thể dục và bóng râm, dọc theo đường đi cũng không thấy bóng dáng Du Duy Thu, hắn dừng lại một chút, nhìn quanh bốn phía, hung hăng cắn răng, lao ra vườn trường. . . . . .
Cách cổng trường không xa, ngay trạm dừng xe buýt và taxi, nhìn từ xa xa, một bóng người quen thuộc, đúng lúc hắn lao tới, khom lưng chui vào một chiếc taxi. . . . . .
“Du Duy Thu!”
Lôi Khiếu hét lớn một tiếng, người nọ giật mình, do dự một chút, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục ngồi vào trong xe, Lôi Khiếu hối hả vọt tới, túm lấy cánh tay cậu, kéo cậu ra ngoài.
“Cậu muốn đi đâu?”
Vừa rồi kịch liệt chạy, khiến Lôi Khiếu thở hổn hà hổn hển, ngực phập phồng dữ dội. . . . . .
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may mà còn kịp, nếu trễ một bước, có lẽ hắn sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, tưởng tượng đến đó, liền khó có thể chịu được.
Tay hắn gắt gao nắm lấy cánh tay cậu, dùng sức lớn đến cơ hồ muốn bóp nát nó, một trận đau nhức truyền đến, Du Duy Thu hơi hơi nhíu mi, nhưng không có tránh né.
Khi bốn mắt nhìn nhau, mâu quang giao triền, khi khuôn mặt hắn ngay trước mắt đưa tay có thể chạm tới, trái tim cậu, không báo trước, đột nhiên vỡ nát, từng chút một, tan thành bụi.
Vì sao, rõ ràng đã nát mà trong lòng vẫn còn thích chứ?
Xe cộ qua lại trên đường, thanh âm ồn ào, ánh mặt trời nóng bức, hình thành bức tranh sinh mệnh chuyển động, người từ bên cạnh chầm chậm đi qua, nhưng lời nói đó muốn cũng không sao quên được. . . . . .
── Cậu là biến thái hả?
── Cậu có bệnh à! Con mẹ nó cậu thích ai không được, sao lại đi thích đàn ông!
Yêu mãnh liệt bao nhiêu, thì tuyệt vọng sâu sắc bấy nhiêu; quá khứ bên nhau đẹp đẽ bao nhiêu, thương tổn nặng nề bấy nhiêu; tâm tình thích người này thuần khiết vô cầu bao nhiêu, ý niệm muốn chạy trốn nhiều bấy nhiêu.
“Về nhà.”
Du Duy Thu thản nhiên nói, tay khẽ động, tránh khỏi tay hắn.
Ngưng mắt nhìn thế giới đứng im của hai người bị phá vỡ.
“Vì sao phải nghỉ học?”Lôi Khiếu lại túm lấy tay cậu.
“Đừng động tay động chân, cậu không sợ bị tôi lây bệnh SIDA sao?” Du Duy Thu thản nhiên nói, lại giãy tay hắn ra.
Lôi Khiếu cả người chấn động, bị câu nói này đánh bại.
“Cậu nghỉ học. . . . . . Có phải vì tôi. . . . . .” Hắn khàn giọng nói.
“Không phải.”
“Vậy vì sao đột nhiên nghỉ học. . . . . .”
“Cũng không đột nhiên. Hồi mới lên đại học, đã có suy nghĩ. Cậu hai của tôi định cư ở Singapore, ông vẫn bảo tôi đi Singapore học. Lại nói đổi hoàn cảnh mới, đối với mẹ tôi cũng tốt, bà có thể quên hết tất cả những chuyện không vui.” Du Duy Thu thản nhiên nói.
“Anh bạn trẻ, rốt cuộc cậu có đi hay không?” Tài xế taxi chờ không kiên nhẫn, ló đầu ra ngoài cửa sổ le lên.
“Xin lỗi, bác tài, cháu đi liền.”
Du Duy Thu mở cửa xe, bị Lôi Khiếu hung hăng giữ lại, “Cậu nói dối! Đổi hoàn cảnh mới vì sao nghỉ học lúc này? Học được một nửa, đã tùy tiện du học, có không ít chương trình học nặng, vậy không phải lãng phí sao? Lại nói trước kia chưa từng nghe cậu đề cập tới. . . . . .”
Trước đó tính toán bày ra điệu bộ cao thượng cùng ngạo mạn, sớm đã không còn sót lại gì, Lôi Khiếu hiện tại, tựa như một con chó lớn sợ bị chủ nhân vứt bỏ.
“Thật sự muốn nghỉ? Có thể vãn hồi không? Không nguyên do đột nhiên nghỉ học a, nếu vì chuyện lần trước, tôi xin lỗi. Du Duy Thu, cậu hiểu tôi, đôi khi, phát cáu lên, sẽ nói bậy bạ. Tôi ghét đồng tính luyến ái không sai, nhưng tôi không hề ghét cậu. . . . . . Chính là vì hết thảy xảy ra quá đột ngột, tôi nhất thời không cách nào tiếp nhận. . . . . .”
Du Duy Thu nhìn hắn, hơi hơi động dung.
Cậu không ngờ hắn sẽ lao tới giữ cậu lại, càng không ngờ hắn sẽ xin lỗi cậu, vốn đã chuẩn bị tâm lí đối diện với hắn như người lạ, thậm chí quắc mắt nhìn trừng trừng. . . . . . Nhưng mà, câu tiếp theo của Lôi Khiếu, lại lần nữa đánh cậu vào vực sâu không đáy.
“Mặc dù tôi không biết vì sao cậu lại biến thành như vậy, nhưng mà, tôi thật sự muốn chữa khỏi cho cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, tôi không thể mặc kệ cậu. Du Duy Thu, cậu nhất định là ở cạnh tôi lâu quá, cho nên mới nảy sinh ảo giác không nên có, đợi lát nữa tôi kêu Oanh Oanh giới thiệu một đống nữ sinh xinh đẹp cho cậu, ở chung với các cô ấy lâu, cậu nhất định sẽ thích họ!”
Quá hoang đường.
Thật sự là quá hoang đường!
Du Duy Thu ngạc nhiên nhìn hắn nửa ngày, nhịn không được cười ha hả, cười đến hít thở không thông, ngay cả nước mắt cũng sắp cười ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro