4


Giờ giải lao, khuôn viên trường vẫn nhộn nhịp với những nhóm học sinh trò chuyện, ăn uống. Minseok ngồi ở bàn dài cuối góc sân, một tay lật tài liệu, tay còn lại cầm chai nước. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên vai áo trắng khiến cậu trông như phát sáng — nhẹ nhàng, nhưng đủ rực rỡ để không thể rời mắt.

Cậu là tiêu chuẩn vẻ đẹp của một Omega: thanh tú, dịu dàng, cao quý nhưng không hề yếu đuối. Với khí chất ấy, việc thu hút ánh nhìn và sự theo đuổi từ các Alpha gần như là chuyện xảy ra hàng ngày.

Và Yoo Jinhwan cũng không ngoại lệ.

Tự tin với ngoại hình bắt mắt, pheromone mạnh mẽ và gia thế đủ để được xếp vào khu Ký túc xá A — Jinhwan luôn tin rằng mình có thể chinh phục bất kỳ Omega nào, kể cả Ryu Minseok.

Cậu ta tiến lại gần bàn, nở một nụ cười có phần đắc ý.
"Minseok, nghe nói gần trường có quán dimsum mới mở, rất nổi tiếng. Mình đã đặt chỗ trước rồi. Tối nay cậu đi cùng mình nhé?"

Minseok ngước mắt lên, ánh nhìn dịu dàng như thường ngày, nhưng sau lớp mi dày ấy là sự đánh giá đầy sắc sảo. Cậu biết Jinhwan — một trap Alpha chính hiệu, nổi tiếng với biệt danh "kẻ huỷ diệt Omega". Loại Alpha tầm thường, không có khẩu vị, ăn tạp — không khác gì những loài động vật bản năng thuần túy.

Minseok không thích mấy kiểu đó. Cậu thích những thứ hảo hạng. Những thử thách xứng tầm.

Dù vậy, Minseok lại không từ chối thẳng.
"Tối nay à?" – cậu nghiêng đầu, môi khẽ cong lên – "Mấy giờ nhỉ? Để mình xem có bận không."

Jinhwan như bắt được tín hiệu thành công, nhanh chóng bước thêm một nhịp.
"Tùy cậu thôi, lúc nào Minseokie rảnh là được."

Câu nói vừa dứt, không khí quanh Minseok chợt đổi khác. Một luồng pheromone Alpha len lỏi vào không gian — không ồn ào, không bạo lực, nhưng mang sức nặng không thể kháng cự.

Jinhwan thoáng khựng lại, chân lùi về phía sau bản năng. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cảm giác bị cảnh cáo rõ rệt — mạnh mẽ như ai đó đang nói thẳng vào tai cậu: Tránh xa ra.

Minseok cười, nụ cười mỏng nhẹ mà đầy ngạo nghễ. Cậu quay đầu lại nhìn, không ngạc nhiên chút nào khi thấy Minhyung vẫn đang ngồi cách đó không xa, mắt cúi xuống trang sách, chẳng hề động đậy.

Nhưng Minseok biết. Anh đang quan sát.

Anh đang giữ cậu bằng pheromone — như thể đánh dấu chủ quyền trước mặt toàn trường.

"Có lẽ," – Minseok quay lại nhìn Jinhwan, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh – "Mình vừa có hẹn mất rồi."

Câu nói vừa rơi, bầu không khí xung quanh càng nặng hơn.

"Khoan đã... là pheromone đúng không?" — một Omega ngồi gần khẽ thì thầm.
"Là của Minhyung à? Không thể nào..."
"Gì chứ? Lee Minhyung vừa thả pheromone quanh Minseok để cảnh cáo Jinhwan sao?"

Những lời xì xào lan nhanh như đám cháy. Bởi lẽ Minhyung — Alpha kiệm lời, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách — chưa từng để lộ dấu hiệu hứng thú với bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay, lại dùng pheromone để cảnh cáo một Alpha khác. Công khai. Không che giấu.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Minhyung.

Anh vẫn không nhìn lên. Vẫn lật sách chậm rãi. Nhưng chẳng ai dám lại gần Minseok nữa.

Không cần phải nói, ai cũng biết chuyện gì đang diễn ra.
Minhyung đang giữ người của mình.
Bản năng chiếm hữu của Alpha — đối với Omega mình chọn — không bao giờ là chuyện đùa.

Tối cùng ngày – Ký túc xá A, tầng 1, phòng sinh hoạt chung

Căn phòng sáng đèn vàng ấm áp, tiếng cười đùa lẫn mùi snack hòa trong không khí. Ji-hun duỗi người trên ghế sofa, tay gác sau đầu, mắt thì đảo một vòng từ tờ báo trường đến Minseok đang ngồi ung dung gọt táo gần đó.

Moon Hyeon-jun vừa mở nắp lon soda, vừa nghiêng đầu ra sau nhìn Minseok với vẻ mặt cố kiềm nén. Nhưng rốt cuộc không chịu được, cười phá lên:

"Cậu mà không phải là cao thủ thả lưới thì tớ đổi sang học lớp khiêu vũ luôn đó, Minseokie à."

Ji-hun búng nhẹ vào trán Hyunjun, rồi nheo mắt như vừa phát hiện tin sốt dẻo:

"Nhưng mà lần này hơi quá tay rồi đấy. Lee Minhyung cơ mà? Cậu tán đổ cái tượng băng trong truyền thuyết thật hả?"

Minseok ngước lên, cắn một miếng táo, điệu bộ thong thả như chẳng liên quan gì đến cơn bão ngoài kia.

"Tớ chưa hề tán đổ. Alpha-nim chỉ đang... phản ứng hơi mạnh thôi."

Hyunjun ném gối về phía Minseok, cười đến gập bụng.

"Phản ứng hơi mạnh là tung pheromone dọa người giữa ban ngày hả?! Tên Yoo Jinhwan đó về phòng mà còn chưa hoàn hồn kìa!"

Ji-hun chống cằm, vẻ như đang cố suy nghĩ nghiêm túc.

"Tớ nhớ không nhầm thì hôm trước Minseokie còn ngồi nói 'tớ muốn chơi lớn hơn một chút' mà nhỉ? Thế là hôm nay liền có ngay phản hồi lớn thật. Ừm... trùng hợp dễ sợ ha."

Minseok chớp mắt, mặt tỏ ra ngạc nhiên đầy kịch.

"Là tớ nói sao? Chắc lúc đó tớ mơ mộng gì đó thôi. Mấy câu kiểu đó không phải gu của tớ."

Ji-hun huýt sáo nhỏ.

"Vậy thì cho hỏi, tối nay cậu có hẹn không, Minseokie? Với cái người không phải gu ấy?"

Cậu vừa dứt lời thì từ hành lang vọng lại tiếng bước chân chậm rãi. Không lâu sau, bóng dáng Lee Minhyung xuất hiện trước cửa phòng sinh hoạt chung. Cậu dựa hờ vào khung cửa, mắt dõi thẳng về phía Minseok.

"Không phải tối nay cậu có hẹn rồi sao, Minseok?"

Cả phòng im bặt. Minseok cười mỉm, đặt dao gọt táo xuống rồi đứng dậy, chào tạm biệt Ji-hun và Hyunjun.

"Vậy thì... tớ đi trước nhé."

Trước ánh mắt ngơ ngác đến bật ngửa của hai cậu bạn, Minseok bình thản bước tới bên Minhyung, cùng nhau rời khỏi phòng.

Minhyung lái xe đưa Minseok đến một quán Nhật Bản cao cấp, thuộc khu vực dành riêng cho giới thượng lưu. Quán này Minseok không xa lạ gì, thậm chí cậu cũng từng đến vài lần trong các dịp gặp gỡ đối tác cùng gia đình. Không gian quán tĩnh lặng, với mỗi bàn là một phòng riêng biệt, có thiết kế tinh tế, sang trọng. Các bức tường bằng gỗ tối màu tạo cảm giác ấm áp nhưng không kém phần quyền lực, và những cửa sổ kính nhìn ra khu vườn nhỏ, với những cây bonsai uốn lượn mềm mại. Ánh sáng vàng dịu dàng từ đèn lồng Nhật Bản, cùng những con cá koi bơi lội trong hồ nước trong vắt, tạo ra một bầu không khí thư giãn, yên tĩnh.

Minseok bước vào. Cậu đưa mắt quan sát quanh phòng, nhẹ nhàng chọn vị trí ngồi.

Minhyung không vội gọi món, mà chỉ lặng lẽ quan sát Minseok. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu, như thể đang tìm hiểu những điều mà Minseok không để lộ ra ngoài. Minseok cảm thấy một chút kỳ lạ, vì từ trước đến nay, Minhyung chưa bao giờ để ý đến cậu lâu đến vậy.

Minseok cười nhẹ, cố gắng tạo không khí thoải mái:

"Có gì sai sao, Minhyung- nim?"

Minhyung vẫn im lặng, đôi mắt sắc bén như thể đang muốn khám phá một phần sâu kín nào đó trong cậu.

"Không có gì... chỉ là, mình chỉ muốn nhìn kỹ hơn con người nhỏ bé đã lôi mình vào trò chơi này."

Minseok mỉm cười, mắt cậu sáng lên một cách ranh mãnh:

"Minhyung à, mình đâu thể dẫn dụ được cậu nếu cậu không thực sự muốn tham gia trò chơi này."

Minhyung không đáp lại ngay. Anh hơi nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Minseok dù chỉ một giây. Giọng anh trầm, bình thản, nhưng từng chữ đều mang sức nặng:
"Cậu khơi mào, Minseokie. Hiện tại cậu đã không còn đường lui nữa rồi."

Ánh mắt Minseok hơi dao động trong khoảnh khắc, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi – có phần sắc hơn, nhưng cũng không giấu được sự rung động. Cậu đã từng gặp nhiều người chơi giỏi, nhưng chưa ai khiến cậu cảm thấy mình thật sự phải dè chừng như lúc này.

Minhyung nhấc ly trà, đưa lên miệng như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng, nhưng đôi mắt anh vẫn khóa chặt ánh nhìn của Minseok qua thành ly sứ.
"Mình sẽ không bao giờ tham gia một cuộc chơi mà mình không định thắng."

Minseok không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Sự im lặng không phải vì cậu không có gì để đáp, mà vì lần đầu tiên, cậu thấy hứng thú muốn để người khác dắt lối.

Bên ngoài, vườn tre khẽ lay động theo từng làn gió mỏng. Mùi trầm thảo dịu nhẹ trong căn phòng riêng khiến thời gian như trôi chậm lại. Không có gì quá nổi bật, nhưng từng chi tiết nhỏ nơi đây đều khiến người ta khó lòng rời mắt – giống hệt người đối diện Minseok lúc này.

Minseok rời mắt khỏi Minhyung trước. Đó không phải là một thất bại, chỉ đơn giản là cậu cần một khoảng để hít vào thật sâu.

Thật kỳ lạ.

Vốn dĩ cậu là người chủ động, là kẻ biết rõ mình đang làm gì và muốn ai. Cậu thích kiểm soát những ánh nhìn, thích thấy đối phương bước vào ván cờ cậu bày ra, từng bước, từng bước một. Nhưng với Minhyung, mọi thứ lại không vận hành như thế. Anh không phản kháng, cũng không đầu hàng. Anh tham gia, nhưng lại là người nắm lấy thế cờ từ bên trong. Cứ như thể... Minseok chưa từng nắm quyền từ đầu.

Và thay vì khó chịu, Minseok thấy lòng mình khẽ run lên một nhịp.

Cảm giác bị nhìn thấu. Cảm giác... muốn được theo sau ai đó, không phải vì cậu yếu đuối, mà bởi người ấy đủ mạnh mẽ để khiến cậu muốn đặt cược niềm tin.

Minseok đặt đũa xuống, nhẹ nhàng ngả lưng ra sau ghế, tay đan hờ lên nhau.

"Cậu đúng là rất giỏi, Minhyung à."

Minhyung nhướn nhẹ mày, không phủ nhận.

Minseok tiếp tục, giọng nói lúc này đã hạ xuống, không còn mang màu đùa giỡn:
"Giỏi đến mức mình không chắc đến cuối ai sẽ là người hết nước cờ trước"

Minhyung đặt ly trà xuống, ánh mắt anh như phủ lên một tầng ý nghĩa khác, sâu và kiên định.
"Thì đừng nghĩ đến việc kết thúc vội, Minseokie."

Minseok bất giác cười khẽ. Không rõ là cười vào sự to gan của mình, hay vào ánh mắt quá kiên quyết kia.

"Vậy nếu một ngày tớ không còn muốn chơi nữa thì sao?" – Cậu hỏi, không mang ý trốn chạy, chỉ là muốn biết, người kia sẽ làm gì nếu cuộc chơi lệch hướng.

Minhyung ngồi thẳng dậy hơn một chút, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nếu cậu mệt, mình sẽ cho cậu nghỉ. Nhưng rút lui thì không được đâu, Minseokie."

Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng hàm ý bên dưới lại như dây cương siết dần, từng chút một, vào con ngựa đã quen chạy hoang.

Minseok không đáp. Cậu ngẩng đầu, cười rõ hơn. Nụ cười cong lên một góc đầy khiêu khích.

Bên ngoài, tiếng gió khẽ vỗ qua vườn trúc, ánh đèn lồng hắt bóng hai người xuống nền gỗ. Không có ai lên tiếng thêm nữa, nhưng không khí trong căn phòng riêng như chậm lại, lắng xuống, dày lên từng lớp một – mượt mà và đầy cuốn hút.

Minseok đưa tay cầm ly trà, nhưng chưa uống. Cậu chỉ đặt ngón tay lên miệng ly, xoay nhẹ.

"Cậu luôn như vậy sao, Minhyung? Khi đã để mắt đến ai đó."

Minhyung nhìn vào cậu, ánh nhìn không có một gợn né tránh nào.

"Không. Nhưng với cậu thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro