7
Không khí lớp học những ngày gần đây trở nên căng thẳng hơn hẳn. Kỳ thi học kỳ đang đến gần khiến ai cũng vùi đầu vào bài vở, chẳng còn ai dám bỏ tiết hay trốn học nữa. Minseok cũng vậy — cậu cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, tập trung hoàn toàn vào bài giảng và không để cảm xúc chi phối.
Nhưng sáng nay, giữa lúc đang cố ghi nhớ công thức sinh học, Minseok cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó không ổn. Lúc đang cúi người lấy bút dưới ngăn bàn, cậu bỗng cảm thấy một luồng nóng nhẹ lan khắp lưng. Cậu nhíu mày, cởi cúc cổ tay áo, cố giữ vẻ bình thản, dù cảm giác nóng âm ỉ trong người khiến cậu thấy hơi khó chịu. Và chẳng bao lâu sau, Hyeon Jun — ngồi kế bên — đã nghiêng đầu, khịt khịt mũi rồi nhăn mặt:
"Minseok à. Dù sao tao cũng là Alpha, pheromone mày hôm nay khiến người ta khó lờ đi thật đấy."
Ji Hun từ bàn sau nghe vậy thì chống cằm, nhướng mày hỏi với lên:
"Này, đừng nói là mày sắp vào kỳ trăng nhá? Hay là do căng thẳng thi cử quá nên mày mất kiểm soát pheromone rồi?"
Minseok không trả lời. Cậu cũng nhận thấy mùi pheromone của mình hôm nay có vẻ thật sự nồng hơn bình thường. Cậu lẳng lặng mở ngăn cặp, lấy ra một miếng ức chế pheromone đã chuẩn bị sẵn, gỡ lớp keo và dán lên vùng cổ sau gáy. Một lát sau, không khí quanh cậu bình ổn trở lại, không còn khiến người xung quanh phải chú ý. Hyeon Jun cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng ra ghế như vừa thoát khỏi một áp lực vô hình.
Nhưng cơ thể cậu thì vẫn không ổn hơn chút nào.
Tới giờ nghỉ trưa, khi đang cùng Hyeon Jun và Ji Hun đi tới căng tin, Minseok cảm thấy bước chân mình bắt đầu nặng dần. Mỗi bước đi như có ai níu lại, vai cậu nóng bừng, mồ hôi bắt đầu rịn nơi thái dương.
Cậu định nói gì đó, nhưng chỉ kịp thở ra một chữ:
"Hyeon..."
Ngay sau đó, cả người Minseok đổ về phía trước. Hyeon Jun — vốn đang đi sát bên cạnh — lập tức xoay người, đưa tay đỡ lấy cả thân hình cậu trước khi cậu kịp chạm đất. Cậu bế Minseok lên bằng hai tay, mặt căng lại vì lo lắng, bước thật nhanh về phía phòng y tế.
Ji Hun đi sau một nhịp, thoáng khựng lại. Biểu cảm cậu trở nên nghiêm túc lạ thường, không còn là vẻ cợt nhả thường ngày. Khi chạy theo sát phía sau Hyeon Jun, bàn tay cậu siết nhẹ, mắt dán chặt vào Minseok. Một phần trong đầu cậu đang tua lại buổi sáng — cái khoảnh khắc cậu ngửi thấy pheromone của Minseok, có gì đó... không đúng. Không hẳn là mùi đậm bình thường, mà là cảm giác lệch nhịp, như một thứ gì đó đang bị đẩy tới giới hạn.
Lần đầu tiên Ji Hun thấy bạn mình yếu ớt đến thế. Và điều khiến cậu khó chịu hơn cả là: cậu đã không nhận ra sớm hơn.
Ở phía đối diện hành lang, ánh mắt Minhyung dừng lại ngay khoảnh khắc đó.
Anh đứng cách đó vài dãy lớp học, trên tay vẫn cầm một tập hồ sơ. Nhưng toàn bộ cảnh tượng Minseok đổ xuống, Hyeon Jun bế cậu đi, Ji Hun chạy theo sau và cả tiếng gọi mơ hồ ấy — tất cả đã được thu trọn vào đáy mắt anh.
Ánh mắt Minhyung tối lại, sự lo lắng hiện rõ.
Minseok được đưa vào phòng y tế trong tình trạng mệt lả, da tái và thân nhiệt cao hơn bình thường. Sau một cuộc kiểm tra nhanh, y tá kết luận rằng cơ thể cậu đang rơi vào trạng thái bất ổn nội tiết, có khả năng liên quan đến tiền kỳ trăng.
Dù chưa đến kỳ trăng chính thức, nhưng sau hai, ba tuần liên tục có dấu hiệu căng thẳng về mặt cảm xúc, hệ nội tiết của Minseok bắt đầu phản ứng. Sự thay đổi nhiệt độ, mùi hương, và cả cảm xúc dao động gần đây — đặc biệt sau khi ngửi thấy pheromone của Minhyung hôm qua — dường như đã trở thành tác nhân kích thích cuối cùng.
Cơ thể cậu như bị rối loạn tạm thời. Không phát tình thật sự, nhưng khiến cậu kiệt sức và phải nằm nghỉ vài ngày. Cậu không tỉnh ngay. Nhưng hơi thở đã đều hơn, và bàn tay khẽ co lại như vẫn chưa thoát ra khỏi dư chấn cuối cùng của một tầng pheromone quen thuộc.
Hyeon Jun ngồi cạnh giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ tường. Phòng y tế vắng và yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa và hơi thở mỏng manh của Minseok. Ji Hun đứng tựa vào bệ cửa sổ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt người đang ngủ say.
"Có chuyện gì khiến cậu ta căng thẳng cảm xúc đến mức này nhỉ?" Hyeon Jun cau mày, giọng khẽ.
Ji Hun nhún vai, mắt vẫn không rời Minseok:
"Còn có thể là chuyện gì nữa. Ván cờ của cậu ấy đổ rồi còn gì."
Hyeon Jun nheo mắt:
"Nhưng chỉ là ván cờ thôi mà. Có phải lần đầu cậu ấy chơi đâu. Tao còn tưởng Minseokie chơi đến chán rồi ấy chứ. Lần này có vẻ chỉ là chơi hơi lâu thôi, không nghĩ lại ảnh hưởng đến mức này."
Ji Hun đáp, giọng đều đều:
"Có thể nó không còn là ván cờ từ lâu rồi mà Minseok không nhận ra. Chơi đến nghiện rồi mà còn không biết."
Hyeon Jun im lặng một lúc, rồi thở ra:
"Cậu ấy mà cứ như này mãi thì phải làm sao giờ..."
Không ai nói gì thêm. Trong căn phòng trắng xoá, cảm giác lo lắng không tên cứ âm thầm lan ra — bọc lấy cả ba người, mỗi người theo một cách rất riêng.
Một tiếng cựa mình khẽ vang lên, kéo sự chú ý của cả hai về phía giường bệnh. Minseok khẽ nhíu mày, hàng mi rung lên như đang cố thoát ra khỏi một giấc mơ dài. Cậu quay đầu rất nhẹ, mắt mở hờ, ánh nhìn còn mờ đục và bối rối.
"Minseokie?" Hyeon Jun gọi nhỏ, ghé sát xuống.
Minseok không trả lời ngay. Cậu đảo mắt một vòng trong căn phòng trắng xoá, rồi khẽ nhăn mặt khi cố gắng nâng người dậy.
"Đừng cố ngồi dậy. Mày bị ngất đấy," Ji Hun lên tiếng.
Minseok thở chậm, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bàn tay mình đang đặt trên ga giường. Mắt cậu dần tỉnh hơn, và câu đầu tiên cậu thì thầm, gần như chỉ đủ để hai người kia nghe thấy:
"Đã... mấy giờ rồi?"
"Gần ba giờ. Mày nghỉ được gần hai tiết rồi." Hyeon Jun đáp, cố gắng giữ giọng bình thường.
Minseok khẽ gật, rồi lại im lặng. Một lát sau, cậu chậm rãi nói, như thể đang tự hỏi bản thân:
"Sáng nay... mình có làm quá không?"
Cả Hyeon Jun và Ji Hun không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt họ thì lại rất rõ ràng — không hề trách móc, chỉ là sự lo lắng chưa nguôi.
Minseok ngả đầu ra gối. Cậu khẽ nhắm mắt lại, nhưng mi mắt chỉ khép hờ. Không ai biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Nhưng với đôi tay vẫn vô thức siết nhẹ lấy tấm chăn mỏng, có lẽ chính Minseok cũng đang bắt đầu sợ hãi — vì cảm giác mất kiểm soát chưa từng có ấy.
Thấy Minseok đã tỉnh, Hyeon Jun đứng dậy, vỗ nhẹ vai Ji Hun rồi bước nhanh ra ngoài gọi y tá. Ji Hun cũng theo sau, nói nhỏ: "Tao đi mua chút gì đó cho cậu ta ăn."
Phòng y tế lại rơi vào yên tĩnh.
Minseok nằm một mình, mắt vẫn mở nhưng không nhìn vào đâu cụ thể. Cậu thở chậm, đầu hơi nhức, không rõ là vì mệt hay vì nghĩ quá nhiều. Nhưng chỉ một lát sau, cậu bất giác nghiêng đầu.
Trong không khí mờ mờ mùi thuốc khử trùng và điều hòa, một làn hương rất khẽ thoảng qua — trầm, ấm, nhẹ đến mức tưởng tượng. Một tầng pheromone quen thuộc. Minseok khựng lại một nhịp, rồi nhắm mắt, cười nhạt với chính mình.
"Ảo giác thôi," cậu lẩm bẩm. "Mình nhớ người ta đến mức phát điên rồi hay sao ấy."
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi dài — nhưng mùi hương vẫn không tan. Như thể không phải từ trí nhớ, mà là thứ đang thật sự tồn tại trong căn phòng kín này. Không mạnh, không rõ ràng, nhưng quẩn quanh, ấm áp, rất thật.
Minseok mở mắt lần nữa, hơi ngẩng đầu lên khỏi gối, dõi mắt ra phía cửa. Không có ai. Cánh cửa phòng y tế vẫn khép hờ như lúc Hyeon Jun và Ji Hun bước ra.
Có thể chỉ là gió điều hòa thổi lùa qua tấm rèm mỏng, có thể chỉ là ký ức còn sót lại sau cơn mệt. Nhưng tầng pheromone ấy vẫn lặng lẽ bám quanh không khí — không rõ ràng, không gần, nhưng cũng chẳng hoàn toàn rút đi.
Minseok siết chăn chặt hơn, nhắm mắt lại.
Cậu thở dài, vừa thấy buồn cười, vừa thấy mệt. Dường như cơ thể và tâm trí đang kéo cậu theo hai hướng khác nhau.
Buổi tối hôm đó, bố mẹ Minseok đã gọi điện tới trường ngay sau khi nghe tin con trai ngất xỉu. Cả hai đều rất muốn đón cậu về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Minseok cũng thấy nhớ nhà — nhớ giọng mẹ, nhớ tay bố xoa đầu dỗ cậu ngủ mỗi lần ốm. Nhưng tiếc là kỳ thi học kỳ đang tới gần, và cậu không thể vắng mặt quá lâu.
Thế là Minseok đành xin phép được ở lại ký túc xá để nghỉ ngơi và ôn bài. Bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần vài ngày ổn định lại nội tiết là sẽ khỏe.
Chỉ là... kể từ lúc tỉnh lại, Hyeon Jun và Ji Hun gần như không rời khỏi cậu. Một người luôn kiểm tra giờ nghỉ, một người lặng lẽ mang đồ ăn đúng khẩu vị. Không ai nói ra, nhưng Minseok biết — họ đang lo cậu sẽ lại gục xuống lần nữa.
Và có lẽ, chính cậu cũng đang sợ điều đó xảy ra.
Vài ngày sau đó, Minseok được phép nghỉ ngơi tại ký túc xá mà không cần lên lớp. Cậu ở trong phòng gần như cả ngày, xen giữa những giờ uống thuốc, ăn cháo, và ôn lại bài vở bằng những tờ ghi chú dán chi chít trên tường. Dù bệnh tình không nghiêm trọng, việc ở yên một chỗ quá lâu cũng khiến cậu bắt đầu thấy bí bách.
Chiều hôm ấy, sau khi tiễn Hyeon Jun xuống ký túc xá lấy đồ ăn, Minseok khoác áo khoác mỏng rồi rời khỏi phòng. Cậu không báo với ai, chỉ bước đi trong vô thức, như để đôi chân tự dẫn mình tới nơi có thể thở được dễ hơn một chút.
Gió buổi chiều muộn mát và nhè nhẹ. Trường học gần như yên ắng vì mọi người đang trong giờ nghỉ trưa. Minseok đi bộ dọc hành lang, rồi vòng qua sân sau.
Chỉ đến khi dừng bước, cậu mới nhận ra mình đang đứng cạnh chiếc ghế đá góc sân trường — nơi cậu từng trêu chọc Minhyung bằng một nụ hôn lướt nhẹ qua môi.
Minseok khựng lại.
Gió vẫn lướt qua, dịu và trong lành. Nhưng lòng cậu thì chùng xuống từng nhịp. Cậu ngồi xuống ghế, tay đút túi áo, mắt nhìn về phía sân bóng đã tắt đèn từ lâu. Một mùi cỏ quen lẩn khuất trong gió, hòa với ký ức — và chẳng hiểu sao, tim lại nhói lên một chút. Cậu không biết vì sao mình lại đi đến đây. Nhưng khi ngồi xuống, một đoạn ký ức chợt ùa về rõ ràng đến mức như đang sống lại.
Đó là một chiều nhạt nắng, sân trường vắng lặng, ánh sáng vàng trải đều như tấm lụa mỏng phủ lên từng viên gạch còn ẩm sau mưa. Minseok đang đi đi ngang qua sân thì đôi mắt cậu bất giác bị hút về phía một hình ảnh quá đỗi quen thuộc.
Minhyung đứng một mình dưới gốc phượng, tay cầm cuốn sổ bìa da, ánh mắt lướt qua từng dòng ghi chú như thể xung quanh không tồn tại ai khác. Gió chiều thổi nhè nhẹ, khiến vài sợi tóc rối rơi xuống trán anh, áo khoác đồng phục hơi nhàu ở khuỷu tay — một hình ảnh rất bình thường, nhưng lại khiến Minseok không thể không nhìn.
Không phải vì Minhyung quá nổi bật, mà vì anh tĩnh lặng đến lạ. Thứ khiến Minseok dừng bước không phải là vẻ ngoài, mà là cảm giác: như thể chỉ cần tiến thêm một chút thôi, cậu sẽ bước vào vùng không gian của riêng Minhyung.
Minseok đứng yên, nhìn đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã nhìn bao lâu. Gió lướt qua nhẹ tênh, phả một tầng ánh sáng lười biếng lên mái tóc người đối diện. Tim cậu đập lệch một nhịp.
Minseok bước lại gần. Dừng lại ở khoảng cách đủ gần để nhìn rõ từng sợi tóc rơi xuống trán Minhyung. Cậu mỉm cười, nửa thật nửa trêu:
"Góc này hợp với cậu thật đấy. Trông cứ như poster quảng cáo học viện."
Minhyung chỉ liếc qua. Ánh mắt gần như không đổi. Và trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã nghiêng người, để môi mình chạm vào môi Minhyung.
Chỉ một giây.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng pheromone Alpha lan ra. Có gì đó trong mùi hương ấy khiến Minseok khựng lại: một sự chiếm hữu âm thầm, bản năng. Lần đầu tiên, Minhyung thể hiện sự chiếm hữu. Lần đầu tiên, Minseok cảm thấy như mình đang bị nhìn bằng một ánh mắt rất khác. Cậu rời môi Minhyung, môi cậu khẽ mỉm cười, lòng đầy thỏa mãn, tưởng rằng mình vừa khiến cho Minhyung có 1 dấu ấn bất ngờ.
Ai ngờ — kẻ thật sự không lường trước hậu quả, lại là chính cậu.
Giờ ngồi lại nơi này, tim Minseok vẫn đập nhanh như hôm đó. Nhưng không còn là cảm giác chiến thắng. Cậu ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên vòm cây lưa thưa ánh sáng, môi mím lại như muốn dập tắt thứ gì đang nhen lên trong lồng ngực.
"Đáng ra, mình không nên đùa quá tay như vậy..." — cậu nghĩ, rồi tự bật cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
Cùng lúc đó, Hyeon Jun quay lại ký túc xá và lập tức nhận ra Minseok không có trong phòng. Tim cậu thoáng siết lại. Cảm giác bất an khiến Hyeon Jun quay ngoắt người, vội vã chạy xuống tầng. Cậu men theo các lối hành lang quen thuộc, mắt lia nhanh từng khoảng sân trống. Và rồi — ở góc sân trường, cậu thấy Minseok đang ngồi đó, lưng dựa vào ghế, hai tay nhét vào túi áo, ánh mắt nhìn hơi thẫn thờ.
Hyeon Jun thở phào nhẹ nhõm. Cậu không hỏi vì sao Minseok lại biến mất mà không báo ai. Chỉ bước chậm lại, rồi ngồi xuống cạnh bên, không nói gì.
Minseok quay đầu nhìn bạn mình, mắt cậu có chút ngập ngừng rồi chậm rãi thở ra một hơi dài. Cậu nghiêng người, tựa đầu vào vai Hyeon Jun:
"Hyeon Jun à, cảm giác này khó chịu thật đấy."
Hyeon Jun không trả lời. Cậu mở túi nylon, lấy hộp sữa mang theo từ căn tin, nhẹ nhàng đưa cho Minseok.Minseok đón lấy bằng cả hai tay, không nói thêm gì. Còn Hyeon Jun — cậu chỉ ngồi đó, im lặng như một chỗ dựa vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro