Chap 12

     Tất cả mọi thứ sau hôm ấy dần trở về lối cũ về cái ngày mà hai ta chưa từng là gì của nhau. Nhưng đó là trong suy nghĩ của em còn anh thì như kẻ ngốc cứ đêm về lại nốc thứ nước cay nồng, uống đến cái mức đám nhóc muốn ngăn cũng không được. Em nghĩ mình ổn, đã không còn phải bận tâm về anh nữa bởi hôm ấy cái quay đầu của anh làm em cứ tưởng tất cả đã kết thúc thật rồi, nhưng em đâu nào ngờ chỉ vì một bức ảnh được gửi đến em vội chạy đến cái nơi được định vị kia. Sau cùng em vẫn chạy thụt mạng về phía anh như một con ngốc...và anh thì anh nhớ em, nhớ nhiều lắm nhớ đến cái mức nghỉ rằng mình ảo giác mất rồi.

Minyeong:" Sanghyeok à... đừng uống nữa dừng lại đi "

Faker:" anh đã nói là sẽ không nhớ em nữa cơ mà sao giờ lại thấy em đứng trước mặt anh luôn rồi đây này Minyeong à anh phải làm sao đây..."-anh nằm vặt vẹo trên chiếc bàn lớn ở ký túc xá mắt mơ màng nhìn về phía em miệng vươn lên nụ cười

Minyeong:" là em đây này không phải ảo giác, anh mau vào phòng nghỉ ngơi đi em không đến đây để nhìn anh như này đâu"-em đứng đó với ánh nhìn chua xót em thề rằng sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa sẽ không bao giờ đặt anh vào trong mắt thêm lần nào nữa sẽ không đau lòng vì anh thêm lần nào nữa nhưng...*thế mà em đau thật này anh ơi*

Faker:" là em thật à , thật sự là em hả"- anh đứng dậy bước loạn choạng về phía em khuôn mặt em dần hiện rõ trong đôi măt anh, anh bước về phía em đôi tay vội vươn tới chạm nhẹ vào khuôn mặt em, anh nhìn thẳng vào mắt em tay lướt nhẹ qua gò má đã gầy đi nhiều. Nước mắt anh một lần nữa rơi, trước giờ hầu như anh chưa sợ thứ gì nhưng giờ đây anh sợ rồi...sợ người đau lòng là em người rơi nước mắt là em và em đứng đây một lần nữa giọt nước lấp lánh chảy ra từ mắt em chạm vào tay anh

Faker:" Minyeong à...em đừng khóc mà anh đau lắm hãy để anh đau là đủ rồi em đừng khóc mà anh sợ lắm"- anh hoảng sợ lau nước mắt cho em tay kia vội nắm lấy bàn tay em

Minyeong:" tại sao...em vẫn còn yêu anh vậy? Sanghyeok à nói em nghe đi tại sao đến giờ em vẫn còn đặt anh...vào trong tim mình vậy"-lời nói em nhẹ tựa lông hồng nó thoảng lướt qua tim anh nó cứ nhói lên, anh nghĩ mình sẽ vui biết mấy nếu biết em vẫn còn yêu mình nhưng đến cuối cùng lại đau đớn như này

Faker:" vậy thì...đừng yêu anh nữa xem anh là thằng bỏ đi đi anh không sợ việc em quay lưng lại ghéc bỏ anh đâu  nhưng mà anh sợ em đau lòng vì thằng tồi tệ như anh thêm lần nữa hãy chỉ yêu người xem trọng em hơn anh đừng nói yêu anh nữa xin em...hãy để anh dằn vặt thôi"- bàn tay anh xiết chặt tay em hơn như thể sợ thế giới của mình một lần nữa chạy thoát, buồn cười nhỉ lời thoát ra khỏi miệng  thì lại muốn em đừng yêu mình nhưng hành động thì muốn giữ em lại thật chặc. 

Minyeong:" em muốn lắm em đã dặng lòng sẽ không có Lee Sanghyeok nào xuất hiện trong đời em nữa...mỗi đêm em đều dằn vặt để không phải nhớ cái khoảng thời gian ấy mà sao anh cứ quẩn quanh trong đầu em rồi cứ lần này tới lần khác em lại muốn chạy đến bên anh. Vì anh  mà mọi nổ lực của em đều vô nghĩa em còn muốn đâm đầu vào tường dể mất trí nhớ cho xong nhưng rồi em lại không nỡ em sợ phải quên tất cả về anh..."- em nói trong sự nghẹn ngào em ngồi xỏm xuống nền đất lạnh như cái ngày ấy tay em nắm chặt móng tay em ghim vào da thịt nhưng giờ đây nó có quan trọng bằng nơi ngực trái đang nhói lên từng hồi.

     Anh thua rồi, thua cả em thua chúng ta thua cả chính mình. Em từng là lí do khiến anh muốn tốt hơn rồi lại là lý cho anh dối lòng và cũng là lý do để anh ép bản thân trở thành kẻ bội bạc rồi giờ đây em lại là lý do khiến anh không muốn trốn chạy nữa, anh không nở để em lại nơi nền đất lạnh như cái ngày của một năm trước. Chỉ cần em rơi nước mắt tất cả mọi lỗi lầm đều thuộc về anh, chỉ là anh không biết cách để đối mặt với nó anh chọn bỏ chạy để không phải chứng kiến nó. Nhưng em ơi...anh sai rồi anh không muốn trốn chạy nữa đâu

     Anh từ từ ngồi xuống trước mặt em choàng tay ôm em vào lòng nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy gò đang rung lên vì khóc. Khi cảm nhận được hơi ấm từ  người nọ em khóc lớn hơn sự nghẹn ngào trong em dâng lên gấp bội chỉ vì cái ôm nay đáng giá với em quá. Cái ôm mà em cần lúc đau đớn nhất, giá như khi đó anh cũng ôm em vào lòng, giá như khi đó anh cũng nhẹ nhàng vỗ về em, giá như khi đó anh cũng nói với em tất cả...thì giờ đây làm gì có hai trái tim trầy xước đang cố gắng hòa cùng nhịp đập như này. 

____________END CHAP 12____________

+1 máy đã khóc bởi truyện mình viết =((( cảm ơn bé @CWoojeVCA đã gửi idea cho chị nhaa 

cảm ơn đã đọc



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro