vì em là lí do số 1

Anh vẫn luôn bật khóc mỗi khi bước vào căn phòng ấy - triển lãm trong mơ của anh.

Dẫu rằng, nước mắt của anh không có giá trị gì cả. Em vẫn thường bảo anh thật mít ướt, anh khóc nhiều đến nỗi em chẳng biết phải dỗ làm sao. Vậy nên em mới rời đi à? Em không dỗ anh nữa.

Từ khi anh biết cầm dao mài lên, à không, có lẽ là còn sớm hơn thế nữa, anh đã luôn mơ về một triển lãm của riêng mình. Nơi mà anh không thể diễn tả bằng lời, nơi tất cả thành sự thật.

Nhưng cứ khắc mãi, khắc mãi, tác phẩm của anh được ngỏ ý đặt ở nhiều phòng trưng bày. Một vài trong số đó được săn lùng, mang lên sàn đấu giá. Anh có chỗ đứng trong giới hơn, được nhiều người tung hô tán thưởng.

Họ bắt đầu thắc mắc vì sao anh không tổ chức triển lãm cá nhân. Lần nào trả lời phỏng vấn anh cũng nói là "Chưa đủ", thật ra anh chẳng biết thế nào là đủ. Anh là người trần mắt thịt, không phải đấng siêu phàm.

Nói về việc làm nghệ thuật, em vẫn luôn ghét cách anh lấy nó ra làm cớ. "Anh làm nghệ thuật nên không có khái niệm thời gian" hay "Anh bỗng có cảm hứng trong đêm, mong em thông cảm". Sau này nghĩ lại, anh đã rủa bản thân đủ 1000 lần khốn nạn, nhưng vẫn chưa thấy mình hết tồi tệ bao giờ.

Em ơi, hình như cái đủ mà anh nói, chỉ đến khi bên anh thiếu bóng hình em.

Đêm đầu tiên mình xa nhau, anh vẫn ngủ như ngày thường, nhưng thức dậy mắt đã sưng đến nhức nhối, phải đeo kính đi làm. Trong mơ, anh nhớ rõ mồn một mình đã đi qua ngóc ngách nào của căn phòng trắng xóa, trên kệ trưng bày có cao có thấp đặt những vật dụng gì. Anh không quên được, ánh sáng từ khắp nơi phản chiếu lên người như rằng anh là tội phạm đang bị xét xử. Ngay lúc búa của thẩm phán sắp buông thì anh lại tỉnh giấc.

Cơn mơ lặp đi lặp lại, suốt gần 2 năm qua, mỗi khi anh nhớ em nó liền hiện lên như một lời nhắc nhở.

Nhắc anh rằng tình yêu ấy sẽ sống mãi, nó còn sống thì anh mới hít thở được.

Thế nhưng cũng có những lúc anh thật mệt, anh không muốn nhớ đến em, nên anh đã thử động vào thứ thức uống làm người ta quên hết, chỉ mong có một giấc ngủ ngon.

Anh thật sự không mơ thấy nó nữa, nhưng đổi lại, anh liền trực tiếp tìm đến em.

Choi Wooje, anh chỉ nhớ anh đã gọi tên em đến khàn cả giọng.

Hôm sau tỉnh lại, bạn thân anh nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của anh, thở dài định giấu nhẹm đi rồi. Anh đã xin nó kể lại tất cả, vậy nên anh thề sẽ không có lần sau uống say nữa.

Anh thà sống trong giấc mơ đầy dằn vặt đó, còn hơn lại đến làm phiền em, làm ra hàng ngàn thứ anh biết chắc không nên.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, hơi chật vật, nhưng cũng không chết được. Rồi bỗng một ngày anh đi dạo quanh tòa kiến trúc, tìm được một địa điểm rất thích hợp.

Thích hợp tái hiện lại phòng triển lãm ấy.

Có một điều sau khi xa nhau rồi anh mới cảm thấy thật đáng sợ. Rõ ràng em sống cách đây không xa, nhưng chỉ cần muốn, liền có thể lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh không một chút tăm hơi. Rõ ràng lúc trước anh gặp em không sót một ngày nào cả, nhưng bây giờ đi đi về về, không có cung đường nào của chúng ta giao nhau hết. Thật đáng sợ, em à, nghĩ đến chuyện chúng ta hết hi vọng rồi.

Anh chẳng biết đã nghĩ gì, lúc nhìn thấy nơi này chỉ cách nhà em vài trăm mét, liền không chần chừ mà hạ bút kí xuống giấy tờ thuê mượn.

Chắc là anh muốn gặp em đến điên rồi.

Thời gian đó anh thông báo nghỉ ngơi, cánh báo chí không hề biết điều mà phái người quay lén, anh xử lí hết cả rồi. Chuyện anh mở triển lãm đầu tay, không ai có quyền được biết cả.

Đêm khuya một ngày thu lạnh giá, anh bắt tay vào điêu khắc tác phẩm lớn nhất cuộc đời hành nghề của mình. Dưới tầng hầm nhà anh vang tiếng đẽo đục không kể thời gian. Lúc nào sáng tác anh cũng thành ra như vậy, không ăn không ngủ, chỉ đến khi tay run rồi mới biết chừa đường mà vớ đại thứ gì đó lót bụng. Em ngày trước khuyên anh nhiều, chắc em cũng bất lực, nên anh mất em là do đáng bị như thế.

Người ta vẫn hay đặt tựa đề cho những tác phẩm của anh thật trừu tượng. Anh khắc người với những khuôn mặt bị che đi, khắc đồ vật có cánh hay muôn thú mặc cổ phục. Ấy là vì vẻ đẹp qua lăng kính của mỗi người rất khác nhau, anh cũng không ngại họ cho rằng anh kì lạ.

Bức tượng thạch cao cỡ lớn đặt cố định trên khung kim loại trước mặt anh, đường nét khuôn mặt hiện ra rõ dần. Đã rất lâu rồi từ lần cuối anh khắc nên ngũ quan hoàn chỉnh của ai đó, có thể là từ hồi anh còn đi học nghề chăng. Chẳng biết có phải vì thế hay không, tay anh cứng nhắc, làm thế nào cũng không miêu tả được khối má bầu bĩnh và đôi mắt long lanh đó.

Trước đây anh chỉ khóc khi đứng trước một tác phẩm quá đỗi mỹ miều, còn bây giờ, từ khóe mắt anh nặn ra một giọt nóng hổi, vì bất lực. Anh ngồi thụp xuống, cảm giác như bức tượng đang chỉ trích anh từ trên cao.

Anh chẳng báo rằng mình sẽ nghỉ đến bao giờ, có lẽ cũng lường trước được mọi chuyện không suôn sẻ. Lần đầu sau 3 tháng nhốt mình ở nhà, anh diện đồ đi ra khỏi cửa, nhìn bản thân ở trong gương đã gầy đi không ít.

Bằng chính đôi tay của mình, anh chọn khối trưng bày cho triển lãm, đeo tạp dề vào và sơn căn phòng trắng muốt. Hệt như trong giấc mơ của anh, mọi thứ đang dần hoàn thiện.

Chỉ có công đoạn điêu khắc tốn nhiều thời gian. Anh đặt bức tượng vào nơi nó nên đứng, lồng đồ vật vào khung kính. Trước cửa ra vào, anh dùng xi măng đắp thành trái tim thật lớn, vừa đủ cả người của anh, bề mặt trái tim xù xì, xấu xí, ở giữa bị nứt thành hai, phía sau là đường đi vào khu trưng bày.

Anh không đặt tên cho triển lãm, vì thật sự có cảm giác nó không thuộc về anh. Triển lãm này thuộc về đôi ta, chỉ đáng tiếc, mỗi mình anh là được chiêm ngưỡng nó.

Ngày mở cửa được anh ấn định vào sinh nhật của mình. Giống như ý nghĩa của giấc mơ, nhờ có tình yêu mà anh được sống.

Vậy nên bỏ qua mọi cuộc vui của ngày hôm ấy, bạn bè không khỏi nhìn anh lo lắng, mấy tháng qua anh loay hoay làm cái gì, hình như chỉ có mỗi thằng Minseok là không giấu được. Nhưng nó chẳng thể làm gì anh, chỉ dặn anh xong việc rồi thì về chúc mừng sau.

Anh đã nhìn không sót một ngóc ngách nào trong căn phòng này, thậm chí từ trước khi nó thật sự hình thành, anh thuộc những lối đi và đồ vật trên kệ. Anh đã nằm lòng như thể khảm nó vào tâm can. Thế nhưng khi chính thức tự mình tham quan triển lãm, anh vẫn không nhịn được bật khóc.

Chiếc áo măng tô dài trên người là đồ của em tặng, anh cài 2 cúc giữa, xem nó như lễ phục trang trọng mà rảo bước.

Triển lãm ghi lại từng dấu tích của cuộc tình đôi ta.

Bậc trưng bày thứ nhất đặt một bông hoa hồng. Đó là biểu tượng của ngôi trường chúng ta theo học, ngày tốt nghiệp, em đại diện cho khối của mình, cài lên áo anh một bông hoa hồng. Đó là lần đầu anh biết trên đời còn có em nhỏ đáng yêu như vậy.

Bậc trưng bày thứ hai, là thú bông Poro. Anh thích chơi game, trong một lần thắng sự kiện được tặng nó, cảm thấy rất giống em liền đem đi tặng. Ngày đó nếu biết sau này sẽ thích em, món quà đầu tiên anh đã trau chuốt hơn rồi.

Bậc trưng bày thứ ba anh để trống. Vốn dĩ bên trong phải là bức thư tình có bao màu xanh nhạt, từng dòng chữ em nắn nót thật dài. Nhưng ngày em đi, em đã gói theo nó cùng với hành lí, anh có tìm thế nào cũng không thấy.

Anh bước sâu hơn vào những gian kế tiếp. Bậc thứ 4 là khăn choàng em đan tặng anh, màu xanh lá cây, em biết anh sinh ra vào mùa đông nhưng rất sợ lạnh. Bậc thứ 5 có rất nhiều gấu bông chen chúc, em nhỏ thích những thứ mềm mềm đáng yêu, thích cả việc mang chúng ra diễn trò cho anh xem. Bậc thứ 6 là áo đôi, kiểu dáng rất đơn giản, chỉ thêu một tia chớp và một mặt trăng nho nhỏ trước ngực. Bậc thứ 7 đặt những món quà kỉ niệm mỗi năm quen nhau mà em tặng cho anh, có dây chuyền, giày, và khung ảnh handmade. Anh như lạc bước vào những ngày tay ta còn đan chặt, tình còn thắm thiết, tất thảy trên đời anh đều có thể cho em.

Bậc thứ 12 nằm trong góc khuất, anh tỉ mỉ đặt hộp bao cao su đã dùng mất một cái, mùi mà lần đầu hai ta biết "yêu" nhau. Anh biết anh vô liêm sỉ, nhưng hầu như mọi thứ về em anh đều không quên được. Cả những động chạm nóng hổi và cảm giác mềm mại lúc da thịt cọ xát vào nhau.

Có nhiều ô trưng bày bị bỏ trống, bởi vì vật phải đặt vào đấy anh không còn giữ nữa, hoặc em đã lấy về. Nhưng trong giấc mơ của anh chúng mồn một hiện rõ ở đấy. Tình yêu ở ngoài đời lại không tròn vẹn như anh nghĩ.

Nước mắt anh rưng rức rơi xuống không ngừng khi nhìn vào ô trưng bày số 21. Lần đó anh bỏ lỡ cuộc hẹn xem phim của chúng ta, hại em phải đợi đến 2 tiếng đồng hồ. Lúc anh về đến nhà thì vòng tay bình an anh tặng em được đặt trên bàn đầu giường, mặt vòng bằng phỉ thúy đã vỡ nát. Bên trong ô chỉ còn sợi chỉ đỏ cùng vài mảnh vụn, nhưng đó chính là mở đầu cho tháng ngày đau khổ của đôi ta.

Ô 27 anh chụp lại những tin nhắn em chưa kịp xóa, là những lời yêu, và những lần cãi vã.

Bậc thứ 32 đặt cặp nhẫn anh dành dụm rất lâu mới đủ tiền mua cho hai đứa. Chua xót thay là, bên trong hộp có đủ cả hai chiếc.

Anh lướt qua những sinh hoạt ngày thường đã hằn thành một vết sẹo trong lòng, cứ âm ỉ đau mãi, mỗi lần nhìn thấy liền không chịu được mà xót xa.

Quần lót hình vịt con của em, mắt kính có hình thù kì quặc, harmonica em mua về bắt anh thổi cho bằng được, và rất nhiều, rất rất nhiều băng cá nhân em để trong tủ đầu giường. Bởi vì anh là nhà điêu khắc hậu đậu, cứ chốc chốc sẽ cứa phải chỗ này chỗ kia.

Anh bước đến bên bậc trưng bày thứ 58, cũng là bậc trưng bày cuối cùng. Nhìn lại một vòng triển lãm của mình, anh chẳng thể tâm đắc hơn được nữa, nó khiến anh sống lại, dẫu chỉ là chút hơi tàn. Khoảnh khắc em hiện lên cùng kí ức làm lòng anh nóng rẫy, có lẽ em vẫn luôn thiêu đốt trái tim anh bằng cách này cách khác.

Chiếc măng tô trên người anh xếp gọn lại, nâng khung kính lên và đặt vào trong đó. Món quà cuối cùng em dành tặng cho anh hôm chia tay, với lời nhắn gửi nhỏ nhoi: "Mong anh giữ ấm". Chẳng biết hôm đó em đã ngồi khóc trong bao lâu.

Rồi anh cất bước sang gian phòng khác, bức tượng được anh trân quý đặt riêng một chốn, vì em là duy nhất của anh. Dưới ánh đèn, em của anh nở nụ cười hồn nhiên, ngồi trên thềm gỗ, đầu hơi nghiêng làm tóc mái rũ sang một bên. Em lúc nào cũng đơn thuần và giản dị, nhưng trong lăng kính của anh, em chưa bao giờ ngừng rực rỡ đến chói lòa. Anh chỉ đứng như vậy, ngắm em thật lâu như lần đầu trên sân khấu bế giảng ấy, thời gian ngưng đọng, chỉ còn lại anh và em tách khỏi hỗn tạp ồn ào. Và rồi anh cất tiếng:

"Wooje à, thứ lỗi cho anh vì vẫn còn yêu em nhiều quá"

Anh toại nguyện rồi.

Nghe bảo sau khi tử tù hoàn thành tâm nguyện cuối, sẽ được ân xá bằng sự vĩnh biệt ngàn thu. Trong giấc mơ ấy anh không thể nghe được án phạt của mình, vì sau đó anh không còn sống nữa rồi. Anh nhìn xuống dao mài đã nằm trong tay mình từ khi nào, không hề nao núng rạch một đường ở động mạch. Thật chẳng đau chút nào. Em lúc nóng giận từng bảo: 'Anh đi chết quách cùng đống tượng điêu khắc của anh đi', vậy mà lúc anh làm thật, nó lại chẳng đau bằng nghe lời em hét lớn.

Anh đã tính toán hết cả, nếu ngày mai Minseok đến nhà anh tìm không thấy người, cậu ấy sẽ biết anh ở đây. Anh chỉ mong cậu ấy đừng buồn quá, và mong rằng cậu ấy đừng nói em nghe. Anh còn tính đến việc dọn dẹp triển lãm, nhưng trước thời hạn thuê thì không ai được di dời chúng.

Trên mỗi ô trưng bày và bức tượng của em, anh đều dán một dòng chữ "Đừng chạm vào hiện vật".

Anh vẫn thấy mình may mắn khôn xiết, vì đã được yêu em, được em đáp lại. Dẫu rằng anh là một tên chẳng ra gì, thậm chí còn làm em phải khóc, phụ lại công sức em bỏ ra để yêu mình.

Chất lỏng màu đỏ thấm ướt cả áo anh, vơi ra sàn nhà, anh lùi lại một chút, không để vấy bẩn lên bức tượng ngay trước mắt.

Nhìn đi, anh nở nụ cười, chỉ cần anh còn yêu em, anh sẽ sống. Có lẽ anh sẽ hóa thành cơn gió thoảng mùa hạ, hay là ngọn cỏ lau bồi chân em bước, anh sẽ là bất cứ điều gì có thể quấn quít đáp lại tình yêu của em. Là bất cứ điều gì ngoài một Moon Hyeonjun tệ bạc.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh vẫn nhìn thấy em, trong đầu tràn ngập hình bóng một em nhỏ ngại ngùng tỏ tình với anh, và còn muôn vàn dáng vẻ đáng yêu khác nữa.

Xem này, anh có say đâu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro