[ Không Tên ]

"Anh đi rồi, nhưng chẳng nói một tiếng tha thứ, anh muốn tôi dằn vặt bản thân đến khi nào..."

Cõi hồng trần này thế sự vô thường, đôi lúc tàn nhẫn đến đáng sợ. Cậu và hắn yêu nhau khắc cốt ghi tâm. Vì thù hằn giữa hai gia tộc, hắn vô tình giết chết em gái ruột của cậu - người thân duy nhất còn sống của cậu. Cậu hận hắn tới tận xương tủy, muốn xé toạt tâm can, bóp nát tình cảm chính bản thân cậu đang dành cho hắn. Cậu sẵn sàng vứt bỏ tình yêu đó. Cậu sẵn sàng một dao giết chết hắn. Cậu sẵn sàng liều mình trả mối thù này.

Gia tộc đã sụp đổ. Cậu duy nhất là người sống sót. Và mỗi cậu ôm mối thù như ngàn kim châm kia mà sống qua ngày. Ngày qua ngày với cậu như bị lửa địa ngục thiêu đốt, chừng nào cậu chưa giết được hắn, tâm can cậu chưa thanh thản. Có chết cậu cũng phải lôi hắn đi cùng.

Cậu đột nhập biết bao lần vào phủ tộc của hắn, sau mỗi lần đột nhập lại hiểu rõ địa hình hơn. Rồi cũng đến ngày cậu biết được phòng của hắn.

Hôm đó cậu trang bị đầy đủ, cậu mặc bộ y phục đen, che kín mặt, có thể bắt gặp trong bất kì bộ phim cổ trang Trung Quốc nào. Đứng trước cửa phòng, lòng cậu chợt dao động, ánh mắt chợt mông lung. Không được, đã ôm mối thù này bao lâu rồi, đã quyết tâm bao lâu rồi, đã tự hứa với lòng bao lâu rồi, vậy mà bây giờ bước chân đến đây sao bây giờ lại lung lay thế này. Cậu bất giác sờ lên tay mình, qua lớp vải đen, cậu cũng có thể cảm nhận được những vết sẹo chằng chịt kia. Những vết sẹo được gây ra bởi chính thanh kiếm của cậu. Mỗi lúc cậu lung lay ý chí, nghĩ về tình yêu của cậu với hắn, cậu đều tự cứa thật sâu lên tay mình, như một minh chứng nhắc nhở - Đã không còn quay lại được nữa rồi.

Cậu mở cửa nhẹ nhàng, bước vào gian phòng rộng. Gian phòng rất đẹp, mọi đồ vật đều được làm bằng gỗ quí với những điêu khắc tinh xảo. Nét đẹp căn phòng tỏa ra mê hoặc lòng người, một cảm giác lạ lùng. Trước mắt cậu, một người con trai vóc người cao lớn đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ. Tay chống thái dương mà ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, chân mày chau lại. Hắn đang ngủ, nhưng nét mệt mỏi lắm. Khuôn mặt cũng xuống sắc hơn lúc trước. So với lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã ốm yếu hơn rất nhiều.

Mái tóc tím được cột sơ sài, những sợi tóc nghịch ngợm vẫn xòa ra trước mặt, khiến hắn khi đang ngủ trông hiền hòa hẳn ra. Không dữ tợn, lạnh lùng như lúc giết người, như...lúc giết em gái cậu.

Cậu giật hẳn người lại. Himuro ơi là Himuro, ngồi trước mặt ngươi là kẻ đã giết em gái duy nhất của ngươi đó. Ngươi hận hắn lắm mà, ngươi ghét hắn lắm mà, tại sao bây giờ đứng trước hắn, ngươi lại chần chừ không xuống tay.

Nghĩ rồi ánh mắt mông lung kiên định trở lại, lạnh lùng kiên quyết lạnh người. Hai tay nắm chặt thanh kiếm, nghiến chặt răng, chém thẳng vào cổ hắn.

*Phập*

Mùi máu tanh tỏa khắp gian phòng.

Thanh kiếm chưa kịp tiến đến sát cổ hắn, đã bị hắn chặn lại. Một tay cầm chặt lưỡi kiếm.

Đồng tử đen khói của cậu căng hết cỡ, đối diện thẳng thừng với đôi mắt tím sẫm kia. Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, hẹp, dài, đáy máy trong suốt hiện rõ sự ngô ngốc, dễ đọc được tâm can.

Nếu như hắn không phải là người của tộc này

Nếu như hắn không lạnh lùng xuống tay với em gái cậu

Cậu thề sẽ theo hắn cùng trời cuối đất, đi hết cõi nhân sinh.

Thế nhưng.. thực tại rất đau lòng, không như giấc mộng mà con người hay mong đợi. Cậu đang đối diện với hắn, đang nhìn thẳng vào mắt hắn, thế nhưng những tia giận giữ hận thù đâu rồi, chỉ còn những tia đau xót, bi ai. Bao nhiêu kí ức tươi đẹp chợt ùa về..

Lúc cậu và hắn vừa gặp nhau nơi bờ sông gió thổi

Cậu và hắn xưng tên không xưng họ - cả 2 con người đều trốn tránh cái thực tại tàn nhẫn

Ngày lại qua ngày..

Lúc cậu nhìn hắn ăn 20 que dango

Lúc hắn chia cho cậu một cây

Lúc hắn nằm xuống ngủ cạnh cậu

Lúc cậu thức dậy thấy hắn đang nhìn cậu

Lúc hắn khen cậu đẹp như thiên thần

Lúc hắn khẽ hôn cậu

Lúc hắn ôm cậu vào lòng

...

'Ông trời ơi, con phải đi xa bao nhiêu, con phải đi đến nơi nào, mới có thể rũ bỏ những chấp niệm tình yêu này.'

Trớ trêu mà...

Ông trời không có mắt, sinh ra cậu và hắn cùng chung thế giới rũ đầy máu. Buộc phải nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù, không thể, ngàn lần, triệu lần không thể là ánh mắt tình yêu.. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố, đọng lại nơi đáy mắt tím sẫm kia.. Khóe mắt cậu rơi ra hai hàng lệ, nóng hổi tuyệt vọng..

Tuy nhận diện kẻ này chỉ qua đôi mắt, nhưng hắn cơ hồ cũng nhìn ra đó là đôi mắt của ai. Đôi mắt màu đen khói đầy dụ hoặc, nốt ruồi dưới đuôi mắt phải...

Thân quen quá.. nhưng thân quen quá lại đau lòng. Hắn nhanh chóng kéo khăn bịt mặt của cậu xuống. Quả thật là cậu, quả thật người đứng trước mặt hắn là cậu, quả thật.. người muốn giết chết hắn là cậu.. Hắn biết ngày này trước sau gì cũng sẽ đến. Hắn muốn trốn tránh cậu, không muốn giáp mặt cậu. Không phải vì hắn sợ mình bị giết, chỉ là hắn không muốn phải đối đầu với cậu - người mà hắn quyết yêu hết kiếp phù sinh này.

Tay hắn vẫn cầm chặt lưỡi kiếm, máu tươi vẫn đang chảy xuống sàn, ngày càng nhiều. Cậu vung mạnh thanh kiếm ra, lòng không muốn hắn chảy máu nữa. Nhưng hắn lại cầm chắc thanh kiếm hơn, tay còn lại cầm chắc tay kia của cậu, đáy mắt lại lần nữa giao nhau, tia đau xót cực độ.

- Tại sao? Anh hận tôi đến vậy sao?

- Đúng! Ta hận cậu, hận đến tận xương tủy..

Cậu cúi gầm mặt, cắn chặt môi, bật máu

Lúc này bọn thuộc hạ tộc hắn ập vào, phá tan bầu không khí ngượng ngập. Vậy cũng tốt, cả 2 đỡ phải khó xử, đỡ phải đau lòng.

- Cậu chủ, chúng tôi nghe thấy tiếng động ở gần đây, thấy có dấu vết của kẻ đột nhập, ai ngờ lại dám tấn công vào phòng cậu chủ.

Một tên rút kiếm ra, định xông tới, hắn giơ hiệu ngăn lại. Lúc bấy giờ mới thôi nhìn cậu, quay sang nhìn đám thuộc hạ

- Đừng động thủ

Nói rồi một tay bẻ gãy thanh kiếm của cậu, đẩy cậu sang cho đám thuộc hạ

- Ai dám động thủ ta giết, một vết thương trên người hắn, ta sẽ giết kẻ nào gây ra. Giam hắn vào tộc ngục.

Bọn thuộc hạ ai nấy im thin thít, bọn chúng hoàn toàn có thể hình dung những gì tam thiếu gia này có thể làm với bọn chúng, lẳng lặng tước vũ khí của cậu rồi dắt đi. Cậu không phản kháng, đáy mắt như một biển sương mịt mù. Nói đúng hơn là không muốn phản kháng. Cậu làm sao thế này? Cậu không hiểu bản thân mình như thế nào nữa..

Hắn nhốt cậu vào tộc ngục, ngày 3 bữa đầy đủ, tráng miệng khai vị có đủ hết cả. Nhưng cậu không ăn, nhất quyết tuyệt thực. Chết đói cũng không ăn thức ăn của tộc hắn. Gia tộc mà cậu cho là nhơ bẩn nhất thế gian này.

Đến ngày thứ 3, tự tay hắn mang cơm đến cho cậu.

Tiếng bước chân nện xuống nền đất lạnh lẽo, tiếp theo đó là tiếng xiềng xích va leng keng vào nhau. Cậu ngước lên, bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Hắn vóc người thật khác thường, cao đến hơn 2m, bước vào cửa ngục lúc nào cũng phải cúi người, mái tóc tím thả xòa, động tác chậm chạp, chiếc yukata tím mỏng khoác ngoài, nửa kín nửa hở. Ở đời nam nhân khí chất vẹn toàn như thế này, nghìn người e rằng chỉ có một. Nét ma mị xáo động hồn người.

Đáy mắt cậu khẽ lay, con tim tựa hồ đập nhanh hơn một nhịp, lí trí nóng lên một chút, đồng tử đen khói mở căng.

Hắn tiến lại gần cậu, đặt khay thức ăn rồi ngồi xuống cùng

- Tại sao không ăn cơm

Giọng hắn vang lên, có chút chậm, mang chút lười, đập tan không khí lao tù ẩm ướt chán ngắt. Vẫn là chất giọng ấy, ngô ngốc, dễ thương. Vẫn là đôi mắt ấy, dò được hết sắc hỉ nộ. Đôi mắt cậu chưa kịp ánh lên nét cười thì đã lụi tàn, tối sầm lại. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, cậu còn có thể cười thế này ư. Cậu hận bản thân cậu, hận có khi còn nhiều hơn cả hận hắn. Cậu cúi mặt xuống, bắt gặp lòng bàn tay hắn được băng bó, nghĩ ngợi gì đó rồi lại thôi

- Cơm không ngon sao?

Giọng nói của hắn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay mặt sang hướng khác, đáp lạnh lùng

- Không thích ăn

- Không ăn sao sống?

- Sống chết của ta không cần cậu quan tâm.

Hắn nhìn cậu không nói, thở dài thườn thượt. Rồi đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua mâm thức ăn, ngồi xuống chỗ cậu, ôm lấy cậu..

- Anh không cần tôi quan tâm, nhưng tôi cứ muốn làm vậy đó.

Nếu như thuận theo lẽ tự nhiên, cậu sẽ hất hắn ra, đấm tới tấp vào mặt hắn, trút hết bao giận dữ hận thù mà bấy lâu nay phải cam chịu.

Nhưng mà tình yêu là cái thứ trái đạo lí tự nhiên nhất, là cội nguồn của những bi ai trắc trở. Chỉ trách là yêu không đúng nơi, không đúng chỗ, không đúng người mà sinh ra thù hận. Biết bản thân thù hận mà cứ lao đầu vào, chỉ mong tìm được cái thứ gọi là ấm áp cõi lòng, bình yên của kiếp phù sinh.

Vậy nên cậu im lặng, mặc cho hắn ôm cậu vào lòng để trái tim tội lỗi tràn ngập này yên sóng một chút, chỉ một chút...

'Ấm quá..'

- Tôi yêu anh..

Cậu nghe xong câu nói đó của hắn, cúi đầu. Rút từ đế giày ra một cây trâm nhọn hoắc, dài bằng bàn tay, đâm thẳng vào bụng hắn.

Đau, hắn buông cậu ra, một tay ôm bụng, vết thương túa máu, thấm đẫm một vùng yukata tím. Sắc tím hòa với máu, sẫm đen lại, như lí trí của cậu bây giờ - đục ngầu. Cậu đè hắn xuống, ngồi lên người hắn, giơ thẳng cây trâm lên, quĩ đạo đâm sẽ là trái tim. Hắn bất động, toàn thân thả lỏng, không phản kháng.

- Tại sao không kháng cự?

- Nếu giết tôi làm anh vui, anh cứ làm đi, dẫu sao cuộc sống cũng quá tàn nhẫn, con người ai cũng phải chết, chết sớm một tí cũng có sao.

Mái tóc tím phủ kín đôi mắt, cậu nhìn không ra, nghĩ không thấu lúc này đáy mắt kia như thế nào. Tuyệt vọng, đau khổ, xót xa.. nhờ mái tóc tím sẫm mà hắn dấu được những cảm xúc đó. Tay cậu run, cậu không xuống tay được, người cậu run, lí trí lu mờ, không quyết đoán được nữa

- Chết tiệt!

Cậu gào to, tiếng thét như xé toạt tâm can, đau đớn vỡ òa, hận thù theo đó dịu đi một phần. Nhìn chiếc trâm cài tóc kia, đôi mắt đau khổ, ứa từng hàng lệ.

- Muội muội, huynh đáng chết, không thể trả thù cho muội. Huynh là một tên hèn hạ, vô sĩ, không đáng sống mà.

Nói rồi cậu hai tay giơ thẳng chiếc trâm lên, ngước đầu, cười nhạt. Đâm một nhát thẳng vào tim mình, không một chút do dự.

Hắn chỉ kịp giơ tay ra hét lên: "Đừng" nhưng trước mắt hắn cậu ngã xuống, bao trùm lấy hắn chỉ là một màn đêm tối đen như mực, không thấy một chút gì nữa. Như đã rơi vào hố đen tuyệt vọng, nơi mà nhân sinh thường tương truyền vào rồi thì khó mà thoát ra. Bởi lẽ tình yêu như một mầm sống, nếu bị ngắt đi, nhân gian có mấy ai trồng lại được.

- Muro-chin, muro-chin, cầm cự, anh phải cầm cự. Anh đã nói sẽ sống để giết chết tôi cơ mà, vậy sao lại hành xử như vậy.. Người đâu, mau gọi thái y... NGười đâu..

Hắn hét thất thanh, tay chân loạng choạng, cố bám lấy, ôm lấy cậu, nước mắt túa như mưa, hắn mếu máo như con nít, nghiến chặt răng, tiếng kít kít hòa lẫn tiếng than khóc như rạch từng nhát dao vào lòng cậu.

- Tiểu muội, ta không thể trả thù cho muội, ta không thể xuống tay với người ta yêu.

Cậu câu nào phát ra cũng cười, chưa bao giờ cậu cười mà hắn thấy bực bội như bây giờ. Chỉ muốn đấm cho cậu mấy cái. Sắp chết đến nơi mà còn cười.

Cậu đưa bàn tay thon dài len lỏi vào mái tóc tím sẫm kia, chạm vào da mặt nóng hổi, ướt át bởi nước mắt. Mặn! Một giọt rơi xuống khóe môi cậu

- Atsushi, đừng khóc. Trách thì trách tại sao ông trời nối duyên mà lại không cho phận. Trách thì hãy trách ta, trách ta đã hận cậu, trách ta muốn giết cậu, trách ta làm cậu bị thương. Tâm trí này chỉ muốn giết cậu nhưng trái tim này lại muốn yêu cậu, thật là nực cười. Ta hẹn cậu kiếp sau, nơi mà chúng ta không phải là kẻ thù, cậu không giết muội muội của ta, ta không ghét bỏ cậu. Còn kiếp này, không được rồi. Nghĩ kĩ lại, nếu như nhất kiếm ấy không vào tay mà vào cổ, muội muội, cả đời này ta không thể tha thứ cho mình được.

Cậu nhắm mắt, bàn tay áp má hắn buông lỏng. Hắn chộp lấy, không cho bàn tay cậu rời đi, không cho hơi ấm này biến mất. "Ông trời ơi, ông có mắt không vậy?". Hắn ôm chặt lấy cậu, khóc to. Tiếng khóc vang vọng cả lao ngục, đọng lại đau xót trong lòng những kẻ phàm trần vô tình nghe được, thấu tận trời xanh.

...

60 năm sau, hắn gục xuống bên gốc cây anh đào, nhắm mắt..

"Anh đi rồi, nhưng chẳng nói một tiếng tha thứ, anh muốn tôi dằn vặt bản thân đến khi nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro