Chap 1: Meet you again
Năm đầu đại học tôi gặp lại anh, tuy không cùng khoa nhưng trong đầu tôi vẫn không thể bỏ được cái suy nghĩ chết tiệc rằng định mệnh đã cho tôi gặp lại anh.
7h45
Khó khăn lắm tôi mới có thể thoát ra khỏi vòng vây của các cô gái. Tôi không ghét họ, không ghét cách họ nói chuyện hay cái thái độ kì quặc ấy. Tôi chỉ thật sự không thích bị người khác vây quanh mỗi khi đi ra ngoài thôi.
Có vẻ như tôi cũng khá nổi tiếng nhờ cái mặt đẹp mã này.
8h00
Thật sự thì tôi không muốn nói chuyện này ra đâu nhưng tôi muộn m* rồi.
Mọi chuyện sẽ hỏng bét nếu tôi tới trễ nào ngày đầu tiên, dù sao ấn tượng ban đầu rất quan trọng với việc học của tôi.
8h03
*Rầm!
Đ*t! Tôi đụng trúng ai đó rồi. Chạy trên hành lang đúng là một ý tưởng tồi mà.
Lật đật ngồi dậy xem mình đã đụng trúng người xui xẻo nào thì một cái đầu tròn tròn hiện ra ngay trước mặt tôi. Mái tóc nâu sẫm màu, cặp kính tròn cùng cái thân hình gầy còm.
Chắc cậu ta không gãy xương đây nhỉ?
"Này, cậu không sao chứ". Nếu cậu ta mà trật khớp hay gì đó vì đụng trúng con voi như tôi thì chết thật.
"Ah! Em vẫn ổn, xin lỗi anh" . Cậu ta nhanh chóng ngồi dậy và nhặt đóng tài liệu lộn xộn đang nằm gọn trên đất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. So với cái thân hình nhỏ bé kia thì xương khớp cậu ta cứng phết, không đùa đâu.
Sau khi cuối xuống nhặt phụ cậu ta đóng giấy kia tôi vô tình chạm mắt cậu ta. Cũng có chút ngượng đấy vì mình mới đụng người ta mà.
Khi tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta quay người chạy vèo đi mất. Trong tôi dọa người đến thế à? Lạ nhỉ tôi thường được nhận xét là khá hút mắt.
"Cậu ta có màu tóc giống anh ấy..."
8h12
Ai dà, kịp rồi. Sớm hơn tôi nghĩ nhiều, tận 3p đấy.
Nah, so với tôi tưởng tượng về một giảng đường cuốn hút với một giảng viên tuyệt vời thì lớp học này chán hơn tôi nghĩ. Nói chung cơ sở vật chất rất tốt nhưng giảng viên lại làm tôi thấy buồn ngủ rồi.
Tệ thật, công chạy thụt mạng đến đây cho kịp giờ lại thành công cóc rồi.
11h00
Tôi vừa trải qua 4 tiết học trên giảng đường và hiện đang xuống căn tin. Và cũng may mắn là tôi đã né được các cô gái.
Bước vào trong phòng, phải nói là căn tin trường tôi khá rộng rãi đấy, tuyệt thật.
Sau một hồi lượn lờ qua lại các dãy bàn tôi đã tìm được một chiếc bàn ưng ý trong góc phòng. Nó sẽ giúp tôi né được các cô gái.
Vừa đặt mông xuống ghế là tôi đã nghe được giọng nói choe chóe như phang thẳng vào tai
"Eh, tao mới va phải anh kia lúc sáng ấy...ảnh ĐẸP TRAI lắm!!!!"
Là cậu bạn lúc sáng kia à. Tôi liếc mắt nhìn qua
"D-Drake..."
Tôi bất giác phát ra cái tên quen thuộc ấy...
Mái tóc nâu sẫm màu, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt xanh sáng tựa màu của đại dương.
Tôi nhớ anh ấy, nhớ cái cảm giác được trò chuyện với anh, ánh mắt dịu dàng anh dành cho tôi.
Chết tiệt! Nước mắt tôi sắp trào ra mất rồi...
"Liam~ thì ra anh trốn ở đây"
Ag, tôi bị bắt rồi
Tôi chưa kịp mở miệng nói gì thì cô ấy đã kéo ghế ra ngồi rồi. Đây là ai thế nhỉ? Trong cũng có chút quen nhưng tôi không tài nào nhớ nổi.
"Liam à, anh đang ăn gì thế? Sao lại ngồi một mình ở đây?"
"Hả- uh..." Tôi đáp qua loa cho qua nhưng có vẻ cô ấy không muốn tha cho tôi rồi.
Phải kiếm cớ rời đi thôi...
"Xin lỗi, tôi có việc gấp nên phải đi trước đây"
"Ể? Khoan đã! Liam"
Nói rồi tôi bước nhanh đi, tôi không có hứng để trò chuyện bây giờ.
"Liam là mỹ nam trường Đại học này đấy, dù mới năm nhất thôi nhưng mà đã thu hút rất nhiều cô gái rồi. Người ta ta là kiểu người đẹp trai lạnh lùng đấy nhớ..."
Tôi khựng lại, là giọng của anh ấy. Anh ấy có vẻ biết nhiều nhỉ?
Mà cũng phải thôi cái tính hóng hớt ấy đã ăn sâu vào máu của ảnh rồi. Và quan trọng hơn hết anh ấy đang nói về tôi.
"Chặc, tệ thật"
Tôi cứ nghĩ rằng thứ tình cảm này sẽ biến mất khi rời xa anh nhưng có lẽ nó chỉ khiến tôi thêm nhung nhớ anh ...
End chap 1
Truyện đầu tay nên văn chưa ổn lắm, mong được các đọc giả góp ý để cải thiện thêm, cảm ơn ạ!
Kr15df2 tui vẫn còn cay lắm đấy nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro