Chap 3: warmth from you

   Có lẽ nó đã tiến triển hơn chăng? Hoặc tôi đang ảo tưởng...





23h15

"Liam..?"

Tôi không nghe nhầm chứ? Anh ấy đang gọi tôi?

"V-vâng..." tôi không dám quay đầu lại, tôi không muốn đối mặt với anh ấy trong lúc đang không tỉnh táo.

Lỡ tôi làm điều gì đó ngu ngốc thì sao?  Anh ấy sẽ xem tôi như một thằng hề mất.

Ặc! Có một bàn tay đang chạm lên vai tôi đồng thời kéo tôi quay lại.

Tới đây thì chắc không trốn được nữa rồi, đứng trân ra thì kì lắm- Tôi nghĩ.

"Uh- Liam? Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu hả?"

"Hả!? À-uh tôi không sao, chỉ là..." tôi
cứng m* họng rồi.

Bình thường tôi không phải kiểu người ngại nói chuyện đâu, chỉ là không thích nói thôi...Nhưng mà tại sao trong lúc quan trọng thế này lại như thế chứ! Chết tiệt thật.

"Ohhh, vậy là tốt. Tôi cứ tưởng cậu bị gì cơ. Mà hình như cậu mới đi về từ buổi liên hoan đúng không?"

"À v-vâng, em mới về thôi. Mà em nghe nói anh về từ khá sớm nhỉ?"

"Huh? Cậu vẫn còn gọi tôi là anh à? Haha, thôi nào ta bằng tuổi mà."

Sao tôi bỏ được chứ...

"À tôi về sớm là tại thằng Chris này nè. Kk, cậu biết gì không nó lăn ra vật vã ngay từ ly đầu tiện đấy. Tôi cũng biết là tửu lượng nó kém nên cản lại rồi mà nó có chịu nghe đâu." -Anh vừa đáp vừa cười hơ hớ. Trong anh rất vui khiến tôi cũng vui lây.

"Ah, thì ra là vậy..." - tôi cũng cười nhẹ lại đáp.

Đến giờ tôi mới nhận ra được sự hiện diện của người còn lại. Tôi vẫn nhớ mặt cậu ta nhờ mái tóc giống anh ấy và cuộc trò chuyện giữ họ lúc trưa..

Cậu ta kh- À không phải gọi là rất nhỏ con đi. Đó cũng là lý do tôi không để ý được cậu ta vì cậu đang nép người vào lưng anh..

Thật kì lạ...sao tôi lại thấy khó chịu thế này.

"À cậu hình như cũng uống kha khá rồi nhỉ? Cậu ổn chứ, mấy tiền bối ép rượu ghê lắm đó. Hên là tôi trốn được, hì hì." -anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ban nãy.

"Em cũng có uống kha khá, chỉ là lúc nãy hơi choáng nhưng giờ em đỡ rồi, cảm ơn anh"

Thật ngại khi phải tiết lộ điều này nhưng mà tôi đã cố tình nói tôi choáng để được anh hỏi thăm thêm...tôi thích được anh quan tâm.

"Ể?! Tệ hơn tôi nghĩ đấy. Để tôi đưa cậu về nhá. Yên tâm, nãy đưa thằng Chris ra ngoài rồi bọn tôi chỉ lượn lờ vài vòng thôi, không có uống đâu. Tại thằng Chris nó còn vươn hơi rượu nên nãy nó ối ấy mà, hì."

Ag, tôi nên làm gì đây. Tôi muốn được anh đưa về lắm, muốn được trò chuyện cùng anh, muốn được gần bên anh thêm chút nữa...nhưng mà..

"À không cần đâu, em có thể tự bắt taxi về m—"

Tôi chưa kịp dứt câu thì anh đã quăng cậu bạn Chris kia vào ghế sau rồi kéo tôi lên xe rồi...

Thôi lỡ lên xe rồi thì tôi cứ tận hưởng vậy. Dù sao cũng tốt.

"Cậu không cần ngại đâu, sẵn đường tôi đưa cậu về luôn cho đỡ tiền taxi. Với lại tôi cũng có thêm người để trò chuyện, thằng quỷ kia say bí tỉ rồi haha."-Anh vừa ngồi vào ghế lái vừa cười nói.

"V-vâng.." -Anh nói đúng ý tôi đấy, tôi cũng muốn nói chuyện cùng anh thêm một lúc nữa.

Xe bắt đầu khởi động rồi chạy đi. Con đường vẫn đông đúc như vậy tại cái chốn phồn hoa này. Tôi phải công nhận rằng con đường này rất đẹp nhưng đôi lúc lại ồn ào quá mức, đến nổi tôi không thể nghe được giọng anh.

Chúng tôi vẫn luôn trò chuyện suốt quãng đường về nhà. Đôi lúc vui vẻ, đôi lúc ngập ngừng nhưng mọi chuyện vẫn ổn.

Anh kể cho tôi nghe đủ thứ trên trời dưới đất. Về cuộc sống của anh, về việc học hành này nọ, về các chương trình TV, những câu chuyện cười nhạt nhẽo và là về cậu bạn kia....

Tôi biết là họ thân thiết, rất rất thân.. Nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn rằng anh có chút tình cảm gì đặc biệt dành cho cậu ấy, hoặc có thể cậu ta cod tình cảm với anh...

Tôi có chút khó chịu rồi...

Bánh xe lăn chậm lại rồi dần dần ngừng hẳn đi.

"Đến nơi rồi" Anh cất giọng nói với tôi.

Tôi có chút nuối tiếc, tôi muốn ở bên anh thêm..

"Vâng, cảm ơn anh vì đã đưa em về"

Tôi mở cửa bước ra xe. Một làn gió lạnh thổi qua khiến tôi rợn cả người. Hôm nay trời xuống tận âm độ cơ mà.

"À khoan đã Liam!"

"V-vâng? Sao thế anh?" tôi giật mình đáp.

"Để tôi đưa cậu vào nhá? Nãy thấy cậu có chút loạng choạng" anh vừa nói vừa bước ra khỏi xe.

"Ể?! Dạ em không s—" Chưa đợi tôi dứt câu anh ấy đã chạy lại đỡ lấy tay trái tôi, tay phải của anh choàng qua vai tôi.

Ah tôi chết mất, anh ấy gần quá, thật sự rất gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy tỏa ra từ phía sau tôi.

Tim tôi đang đập rất nhanh, như thể nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực tôi bất kỳ lúc nào vậy. Liệu anh ấy có nghe thấy nó không.

Chúng tôi bắt đầu bước đi, khoảng sân trước của nhà tôi không quá rộng nhưng giờ đây nó lại như dài thêm. Từng giây phút được gần bên anh như đang chậm lại...tôi hy vọng sẽ được như vậy mãi mãi...

"Tới rồi" anh cười nói

"Thật ngại quá, bắt anh đưa đến tận cửa thế này. Cảm ơn anh"

Vậy là phải tạm biệt rồi...

"Không có gì đâu mà, đừng ngại hì. Cũng trễ lắm rồi, cậu vào nhà rồi nghỉ ngơi đi tôi về đây"

"Ah khoan đã! Anh ở đây đợi em chút."
-tôi nói rồi vội mở chạy vào nhà.

Một lúc sau tôi quay ra sau khi đã lựa được một cái giỏ vừa ý.

"À, dì em mới gửi một đống Socola từ tuần trước. Nếu em mà ăn hết đóng đó chắc em chết mất nên anh lấy một ít nhá, sắn lấy cho bạn anh luôn"
tôi vừa nói một tràng dài vừa nhét vào tay anh giỏ socola.

"Wo, cảm ơn cậu nhé! Tôi sẽ ăn thật ngon hì" anh cười đáp.

Tôi biết anh thích socola nên đã trữ khá nhiều trong tủ lạnh, mặc dù tôi chả bao giờ ăn. Đến cuối cùng người phải quét hết đống đó vào bụng là em trai tôi.

Nó cũng càm ràm suốt ngày vì vụ tôi tiêu tiền phung phí vào mấy món đồ anh thích nhưng chả bao giờ tôi dùng.

Tôi chỉ mua thôi, lỡ đâu mốt anh dọn qua ở với tôi thì sao. Chỉ là phòng hờ thôi mà.

Dù lúc nãy tạm biệt rồi nhưng chúng tôi vẫn đứng lại tám nhảm với nhau thêm tí mới về.

Hôm nay thật sự rất tuyệt đi, có lẽ tối nay sẽ lại là một đêm mất ngủ rồi...





  Hơi ấm của anh vẫn còn vương trên áo tôi...



-----------End chap 3

Cầu góp ý, cảm ơn rất nhiều ạ!

Kr15df2tụi mình flop từ Tóp tóp đến watt luôn nè. <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro