Chap 4: Message from you


  Trái tim tôi đập liên hồi mỗi khi nghĩ về anh. Nếu cứ như thế này thì tôi sẽ chết mất...




2h31

Sau khi được anh đưa về thì tôi đã vào nhà và làm mấy chuyện vặt vãnh khác để đỡ say nhưng nó có vẻ không hiệu quả mấy.

Mai thức dậy có lẽ tôi sẽ bay não mất.

Tôi ngồi bật dậy trên chiếc giường của mình. Hiện tôi đang không tài nào ngủ được.

Đầu óc tôi cứ quay cuồng từ nãy đến giờ. Nó nhức kinh khủng luôn ấy.

"Tôi phải kiếm cách gì đó thôi nếu không lại thức đến sáng mất"– tôi ngồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình và tiến thẳng đến tủ thuốc cạnh giường.

"Agg, mình vẫn còn vài viên thuốc ngủ chứ nhỉ? Nó đâu rồi" –tôi lẩm bẩm trong lúc đang lục tung cái tủ lên.

Đây rồi! Nó nằm ở trong góc của cái ngăn tủ nên tôi phải kiếm một hồi lâu mới thấy.

Hên quá vẫn còn này.

Đột nhiên tôi khựng lại chợt nghĩ đến cái khoảng thời gian dài phải dùng đến thứ thuốc này trước kia. Nó thật kinh tởm, không chỉ thuốc ngủ đâu. Tôi được kê cho một đống thuốc và phải uống nó mỗi ngày khi bị chuẩn đoán rằng mình mắc bệnh trầm cảm.

Chuỗi ngày ấy đúng là địa ngục với tôi...có lẽ tôi sẽ cố ngủ với cơn nhức đầu này vậy.

Tôi quăng đống thuốc ngủ lên bàn. Nốc một hớp nước rồi lại nằm bẹp xuống giường.

"Mệt thật đấy...sao lại nhớ đến chuyện đó chứ" –tôi lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa trong lúc đang cố ngủ.

"Nhớ anh ấy quá...anh đã về chưa nhỉ? Chắc là rồi, cũng cả tiếng rồi cơ mà. Anh ấy đưa cậu ta về chưa? Anh ấy có ở lại nhà cậu ta không? Anh ấy có dìu cậu ta giống như cách anh đã làm với tôi không? Anh ấy c-có...ngủ với cậu ta không?"

Tôi giật mình, nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Tôi đã nghĩ gì thế này, sao lại có thể chứ? Không thể nào đúng không? Họ chỉ là bạn thôi mà....

"Sao tôi có thể chắc chắc điều đó nhỉ? Họ chỉ là bạn sao? Haha. Ai lại quan tâm bạn bè đến mức đó chứ..."

Ngực tôi bắt đầu nhói lên. Người tôi run liên hồi như đang mắc bệnh vậy. Thật nực cười sao tôi lại có biểu hiện như vậy chứ...

"Không phải như vậy đâu đúng không D-Dake..."

*tách...tách

Một giọt rồi hai giọt. Tôi không thể tự chủ được nữa, từng hàng nước mắt cứ chảy dài trên má tôi. Nóng quá, mệt quá, thật đau đớn...

"H-hức..hức Drake...h.hức không phải đâu...hức...m"

Sao tôi lại ngu ngốc thế chứ, sao tôi lại vờ như không nhận ra...rằng lý do họ luôn bám lấy nhau, rằng tại sao anh luôn quan tâm cậu ấy, và rằng tại sao...cậu ấy có thể dựa vào anh như vậy...

"Oa– hức.. Tại s-sao vậy Drake hức..sao a-anh không nhận ra đ-được tình cảm của em chứ..hức n-nó không phải quá r-rõ rồi à.."–tôi vỡ òa như một đứa trẻ.

Tôi không muốn trái tim được làm chủ cảm xúc của tôi như thế này. Khó chịu quá, sao lại như vậy...






*Ting ting ting

Gì vậy? T-tôi đã không đặt báo thức mà nhỉ?

Tôi ngước mặt dậy, kéo chăn ra khỏi ngực với tay đến chiếc điện thoại đang rung lên bần bật.

Sau khi mò mẫm một hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng lấy được chiếc điện thoại. Tôi ngóc đầu dậy cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền vì cơn buồn ngủ vẫn chưa vơi đi.

Sau một lúc tôi cuối cùng cũng nhìn được vào màn hình điện thoại. 10h56?

Cũng khá trễ rồi nhỉ gần 11h rồi.

Vậy là tôi đã ngủ thiếp đi sau khi khóc bù lu bù loa lên đây hả?

Và hậu quả của việc đó là cái đầu đang đau điếng của tôi và đôi mắt sưng húp mệt mỏi.

Agg, chuyện này mà lọt ra ngoại chắc tôi không còn mặt mũi nào nữa mất.

Tôi lướt lên mở khóa màn hình rồi nhấn vào phần tin nhắn đang hiện chấm đỏ.

Có tin nhắn của anh Nan, em trai tôi, một đống tài khoản lạ.

"Không có gì đặc biệt"–Tôi lờ qua mấy tin nhắn kia rồi chặc lưỡi chán nản.

Đến cuối đống tin nhắn kì quặc kia thì tôi thấy đường một thứ kì lạ...tin nhắn của ANH DRAKE!!!!

Tôi vẫn còn mơ ngủ đúng không? Sao có thể???

Tôi lấy tay dụi đôi mắt mệt mỏi của tôi rồi nhìn lại. Không phải tôi nhầm, đó đúng là tin nhắn của anh ấy.

Tôi ấn vào phần tin nhắn của anh trong khi tim tôi vẫn đang đập loạn xạ. Đây đúng là bài tập thể dục sáng sớm cho tim mà.

Tin nhắn lúc 10h03

"Hello Liam, cậu ổn chứ? Tôi có hỏi chị Valerie rồi, chị nói cậu bị mấy đàn anh ép uống nhiều lắm :_("

"À đúng rồi, tôi đã về nhà an toàn lúc 1h40. Lúc đó cũng trễ quá rồi, tôi nghỉ cậu đã ngủ nên không nhắn sợ làm phiền cậu ^^ "

Vậy là anh ấy đã về nhà tối qua...thế mà hôm qua tôi nghĩ anh ấy sẽ qua đếm là nhà cậu ta..lại còn ngủ cùng nữa chứ, quê quá đi mất.

Tôi nhớ về đêm qua mà vừa ngại vừa buồn cười. Đúng là rượu vào người thì ngu mà, tôi nên tiết chế lại thôi.

Anh ấy có vẻ thân với chị Valerie nhỉ?- tôi nghĩ. Đúng là cái đầu hay ghen mà.

Sau 5p suy nghĩ nát óc nên trả lời như thế nào thì tôi bắt đầu soạn tin nhắn.

*cạch cạch cạch

Tôi rất ít khi nhắn tin với ai đó ngoài thằng em trai và người anh thân ai nấy lo Nan.

Đây là lần đầu anh nhắn tin với tôi sau ngần ấy năm...hoài niệm thật

*ting

Tiếng tinh nhắn được gửi đi vang lên.

Tin nhắn lúc 10h 59

"Em không sau, chỉ là đầu em còn hơi choáng thôi. Thật tốt là anh về đến nhà an toàn, cảm ơn anh vì đêm qua."

Sau khi được gửi đi tôi đọc lại một lượt dòng tin nhắn ấy, mắt tôi dừng lại ở dòng chữ "cảm ơn anh vì đêm qua". Không phải có chút ám muội à, sao không phải cảm ơn anh vì đã đưa em nhỉ?

Tôi nên thu hồi nó.

Tôi đưa ngón cái đến dòng tin nhắn chuẩn bị xóa đi thì chợt thấy avatar anh hiện lên dưới dòng tin nhắn.

Chết m*! Anh ấy xem mấy rồi.

*ting

Anh ấy soạn tin nhắn nhanh thật.

Bạn có một tin nhắn mới

"Ể? Cậu còn bị choáng á? Tệ thật. Nay cậu có tiết buổi chiều không? Tôi có một ít thuốc này để chiều tôi đem qua lớp cho nhá? ^^"

Ag chết tiệt, anh ấy tốt bụng quá đi mất. Nay tôi không có tiết buổi chiều tiếc thật...nhưng mà đâu cần phải có tiết mới được vào trường đâu nhỉ?

Tôi có đanh tham lam quá không?

*cạch cạch

"Hôm nay em không có tiết buổi chiều nhưng mà em có hẹn gặp giảng viên lúc 16h tại phòng số 9. Anh không cần đưa thuốc cho em đâu, từ khoa anh qua bên em xa lắm."

Tôi nhắn một tràn dài xong lại cảm thấy hình như mình hơi ẩn ý quá, sao lại nhắn luôn số phòng chứ.

*ting

"Trùng hợp quá, tôi cũng có việc ở phòng số 9 nè. Chắc tầm 16h30 tôi qua đấy! Câu nhớ chờ nhé!!! ^^"

*phụt haha

Tôi bụm miệng cười ha hả sau khi đọc cái dòng tin nhắn của anh.

Sao anh ấy lại tốt bụng một cách ngu ngốc vậy chứ. Đáng yêu quá..

*Cạch cạch

"Vâng, em sẽ chờ anh."

Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn đi rồi chờ anh trả lời. Nhưng có lẽ anh bận việc gì rồi...

Tôi chán nản nằm ườn ra giường. Đau đầu quá đi mất.

*ting tong



  Tôi không thể quẳng anh ra khỏi đầu được...

---------------End chap 4

Góc tâm sự mỏng:

Hai hôm nay tôi đang tự hỏi rằng tại sao truyện lại đứng view nhỉ? Trong khi tôi đi pr từ tóp tóp qua đến fb thì nó vẫn  vậy. Buồn ẻ

Hay cmt vào đây nếu bạn vẫn theo dõi truyện và để tiếp thêm động lực cho tg nhá. <3

Lời cuối: Cảm ơn mn đã đọc truyện!!

Bonusss

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro