chap 5: Brother
*Tiếng chuông cửa vang lên.
Lạ thật, ai lại đến nhà tôi vào giờ này cơ chứ?
Nói rồi tôi nhanh chóng bỏ điện thoại xuống giường rồi bật dậy bước ra khỏi phòng.
Tôi hiện đang sống một mình trong căn nhà hai tầng ở khu trung tâm đô thị. Nói chung là nhà tôi cũng thuộc dạng có của ăn của để nên việc tôi sống ở ngôi nhà khá to thế này cũng là chuyện bình thường.
Trong lúc tôi đến cửa thì tiếng chuông cũng vang lên khá nhiều lần. Nhà tôi tuy có rộng thật nhưng tôi đi còn chưa đến 2 phút. Đúng là người thiếu kiên nhẫn mà.
*ding dong, ding dong....
"Vâng vâng, đến ngay đây." tôi lên tiếng đáp lại cái tiếng chuông ồn ào đấy. Nếu con người kia mà còn nhấn nữa chắc chắn tôi sẽ bị hàng xóm phàn nàn mất.
*cạch* Tôi mở cửa.
"Anh lề mề quá đấy Liam."- một giọng nói trầm vang lên. Nó khá quen, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi.
Tên đứng trước cửa cũng khá to con, chắc cũng cao hơn tôi một chút. Hắn mặc một chiếc áo thun đen, khoác chiếc caro đỏ trong khá nổi bật, sau lưng mang một chiếc balo đen. Nói chung tổng thể trong khá ổn. Nhưng cái thái độ lồi lõm này thì như c*t vậy.
"À xin l-" Tôi vừa nói vừa nhìn lên mặt hắn.
Thằng quái nào đây??? Tôi há hốc mồm. Hắn có mái tóc màu xanh xám. Khuôn mặt góc cạnh khá điển trai. Nhưng vấn đề không phải ở đấy, mặt tên này nhìn quen thật ấy.
"Sao anh đứng đơ đấy mãi thế, cho em vào nhà đi chứ." Nói rồi hắn đẩy tôi sang một bên rồi đi thẳng vào nhà.
Cái quái gì vậy?!- tôi nghĩ trong khi vẫn đang đứng trân ở cửa. Đầu tôi cứ quay mòng mòng từ đêm qua đến giờ. Có khi nào tôi say quá nên làm gì thằng này xong nó qua đây đồi bồi thường không?
Toang thật đấy.
"Anh hai, sao phòng em thành cái phòng chứa đồ rồi!"-thằng nhóc đột nhiên lên tiếng khiến tôi có chút giật mình.
Mà khoan đã? anh hai????
"ANH! Nãy giờ đứng đơ ra đấy làm gì thế. Anh bị ốm hả? Sao mặt cứ trân ra thế kia?"-nó vừa nói vừa tiến lại chỗ tôi.
Sau một hồi ngây ra thì tôi đã nhớ được một chuyện hết sức quan trọng.
"Lian...?!"-tôi nói trong sự hốt hoảng.
Thì ra thằng nhóc anh tuấn trước mặt là cậu em trai ngu ngốc của tôi. Thế quái nào mà nó thành ra như này vậy?!
"Vâng? Anh kêu em gì đấy? Và đừng có thẫn thờ vậy nữa được không? Anh làm em sợ đấy, sao thế anh?"-Nó đáp bằng giọng đều đều pha chút lo lắng.
"À anh không sao. Chỉ là anh vừa nhớ là mình có thằng em trai thôi."
"Haha, ôi trời ơi não tôi. Không ngờ là mình đãng trí đến vậy hah..."-tôi vừa ôm đầu vừa nói lẩm bẩm. Có vẻ như tôi già thật rồi.
"Anh có phải ốm rồi không? Nãy giờ cứ lảm nhảm gì vậy? Anh làm em lo đấy." nó vừa nói vừa dìu tôi lại chiếc sofa trong phòng khách.
Đấy, chính điểm này mới kì quái này. Sao thằng em ngỗ ngược lại đột nhiên trông trưởng thành rồi cư xử ân cần với tôi thế này. Nếu là nó lúc trước chắc chắn sẽ bỏ mặc tôi hoặc chế nhạo gì đó rồi. Đừng vội nói tôi vô tâm nhé, nó đột nhiên thay đổi 360° thế thì sao tôi biết được chứ. Mà thay đổi đến không nhận ra thì cũng không phải, chắc do tôi rồi.
Nó dìu tôi đến ghế, đỡ tôi ngồi xuống rồi xuống bếp lấy một ly nước cho tôi. Sao nó ân cần thế nhỉ? Giờ đây tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng...
THẰNG NÀY Đ** THỂ NÀO LÀ EM TRAI TÔI ĐƯỢC!!!
Tôi ngước mắt nhìn thằng tự nhận mình là em trai này rồi đối xứng với đứa em trong trí nhớ tôi. Nó có cao hơn khá nhiều, gương mặt góc cạnh hơn, da có ngâm hơn nữa. Nhưng quả nhiên nó vẫn là em trai tôi...
Tôi có chút tiếc nuối quãng thời gian 3 năm trước khi nó đi du học ở Đức. Nó khác nhiều quá, thực sự đã trưởng thành rồi. Còn cao hơn tôi nữa cơ, mặc dù nó chỉ kém tôi một tuổi. Nhiều người còn nói chúng tôi hệt như sinh đôi, giờ nó cao hơn tôi tận 5cm rồi...Khốn nạn thật.
"Anh ổn chưa Liam?"- nó nói rồi đưa tay lên trán tôi để đo nhiệt độ.
"Anh ổn mà, không sao đâu"thôi đáp rồi nằm dài ra ghế đầy mệt mỏi.
"Mà sao em về đây thế? Đến cuối năm nay mới hết cấp 3 mà."- tôi lân la hỏi chuyện nó. Nó về sớm hơn với dự kiến ban đầu.
"Tuần trước mẹ có gọi bảo em về gấp, với lại em cũng có ý định chuyển về đây từ lâu rồi. Em nghe mẹ nói là gần đây anh với ba có chút..."-nó khựng lại rồi liếc mắt nhìn tôi. Có lẽ nó sợ tôi thấy phiền khi nhắc đến chuyện đó.
"Đúng là ba với anh có cãi nhau nhưng mà cũng không đến mức đó đâu. Em không cần lo lắng, cứ sống thật tốt là được rồi"-Dù hồi trước nó có chút bướng bỉnh nhưng vẫn luôn lo lắng cho tôi, đến bây giờ vẫn vậy.
"Không đâu, em thật sự muốn về mà..ở bên đấy cũng có chút cô đơn.."- nó vẫn giữ chất giọng đều đều nhưng tôi biết nó đã chịu thiệt thòi rất nhiều khi không có người thân bên cạnh ở Đức, dù sao lúc đó nó chỉ mới bước qua tuổi 15...
"Được rồi, em cứ ở đây đi. Anh lên dọn phòng giúp em."- tôi vội lẫn đi chuyện khác, không muốn nhắc tiếp câu chuyện u buồn này nữa.
"V-vâng"- nó ngoan ngoãn đáp.
Cứ thế buổi trưa của tôi dành hết cho việc dọn đồ đạt của thằng em. Dù sao cũng là lỗi của tôi vì đã lấy phòng của thằng nhóc để đựng đồ.
-----------End chap5
Nay nhạt nhẽo thế thôi, sắp bí ý tưởng mất rồi 😢
Cầu góp ý. Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro