Anh biết ghen đó
- Chiêu ca không ở bên cạnh em nhưng nhạc Chiêu ca ở bên em, thật hạnh phúc làm sao
Mùi cam thảo của alpha nào đó cứ rỉ từng chút từng chút khỏi miếng dán ức chế mang cái mùi đăng đắng khiến vài người trong phòng khó chịu không thôi, hình như có ai đó đang bực tức trong người thì phải. Trương Chiêu không thể chịu mà đi tới cho một vả vào đầu Sâm Húc.
- Mày bị dở à? Thằng nhỏ không ngửi được chứ đéo phải tao
Nói xong Trương Chiêu bực bội đi về chỗ ngồi, còn bản thân Sâm Húc cũng chỉ biết vò đầu thở dài với chính bản thân. Có lẽ chính anh cũng không biết bản thân đã luôn thầm ghen với em beta cạnh bên. Em khờ bỏ mẹ nhưng biết nịnh các anh nên thường được các anh cho leo lên đầu ngồi. Nhưng làm ơn đừng làm điều đó trước mặt Vương Sâm Húc được không?
Sâm Húc ghen đó, huhu.
Anh cứ dụi mãi vào hõm cổ của Mạnh Huân mà ấm ức không thôi, rõ ràng anh cũng là alpha, cũng là người yêu của Huân Huân nhưng cớ sao anh lại không được đánh dấu lên em nhỏ chứ, không công bằng.
- Húc ca bị dở hơi à? Em là beta mà
Một khoảng lặng ngắn giữa cả hai con người bị khờ. Sâm Húc phồng má giận dỗi với em nhỏ rồi lại dụi cái đầu đen nhánh vào hõm cổ của cậu.
- Anh không chịu đâu Huân Huân, Huân Huân phải cho anh đánh dấu cơ
Sâm Húc cứ thế giận dỗi vô cớ với cậu rồi làm nũng với em nhỏ, mỗi lần như thế anh lại cắn. Sâm Húc cứ thấy da cậu ở đâu là cắn. Má, cổ hay gáy đều cắn không sót, mỗi lần như thế anh lại cố ý thả không ít pheromone của mình để đống mùi đó dính vào áo quần của Mạnh Huân như một cách đánh dấu chủ quyền.
Hậu quả là báo hại cả cậu lẫn lỗ mũi không ít alpha trong trụ sở.
- Khiếp, trên người em toàn dấu răng chó không
- Tạ Mạnh Huân, em bảo Vương Sâm Húc đừng để mùi của hắn dính lên người em nữa, hại mũi hơi bị nhiều người đấy
Những lúc như thế cậu chỉ có thể thở dài và cười xòa chứ không thể làm gì hơn, vì chính cậu cũng không thể làm gì hơn.
- Huân Huân?
Thấy cậu lại chìm nghỉm trong những dòng suy nghĩ riêng anh liền cho tay vào quần cậu và bắt đầu xoa nắn cậu em lâu ngày không gặp của Mạnh Huân, tay kia cũng không rảnh mà đùa nghịch hạt đậu của cậu. Vì bị tấn công bất ngờ nên cậu nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ và bám chặt lấy cánh tay Sâm Húc.
Sâm Húc liếm vào phần gáy rồi cắn mạnh vào gáy cậu khiến cậu phải rít lên vì đau, phía dưới anh vẫn không quên trêu ghẹo cự vật nhỏ đang dần rỉ nước dưới sự kích thích của anh, và chính anh cũng đang cửng vì cậu và âm thanh đang phát ra từ miệng cậu.
- Bé con...
Anh rút tay ra khỏi người cậu và bế cậu ngồi đối diện với mình. Thú thật thì nhìn gương mặt đỏ ửng đang thở hổn hển như này Sâm Húc chỉ muốn đè ra húp luôn.
- Sâm Húc... hôn Huân... đi...
Sâm Húc đỡ lấy cơ thể em rồi để nó nhẹ nhàng nằm dưới thân mình, chủ động hôn lấy cái miệng nhỏ của em nhỏ dưới thân. Môi Huân ngọt lắm, như một lớp mật ong đã được bôi sẵn chỉ chờ anh hôn lấy và nếm thử vị ngọt đó. Càng hôn anh càng đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng của Mạnh Huân, anh tham lam lấy hết những dư vị ngọt ngào nhất của đôi môi đó mà không kịp để cậu lấy lại một chút dưỡng khí.
Tạ Mạnh Huân chỉ có thể bám lấy chiếc lưng trần như bệ đỡ, cho đến thấy cậu sắp ngất vì cạn khí thì anh mới chịu dừng lại cùng một sợi chỉ bạc mỏng manh. Anh liếm má Mạnh Huân đẫm nước bọt rồi lại cắn lên đó, đủ để lại dấu răng của Sâm Húc.
" Bảo Húc ca là chó quả không sai... "
Anh dùng đôi tay chai sần chạm lên phần đũng quần của cậu đang dựng đứng lên, cậu cũng đỏ mặt tía tai che mặt khi nhìn cả phần đũng quần cậu lẫn đũng quần của anh đang dựng lều. Anh không nói không rằng lột đi cả quần đùi lẫn boxer đã ướt đẫm từ đời nào rồi để chân cậu gác lên đùi. Sâm Húc thấy em nhỏ khóc chưa đã nên phía dưới cứ vuốt ve tiểu Huân, phía trên nghịch hạt đậu nhỏ không ngừng nhưng anh lại bịt phần niệu đạo không cho cậu bắn.
Rõ ràng là đang bắt nạt Huân mà.
- Hức... hức... Húc ca... cho Mạnh Huân... bắn...
Thấy được đôi mắt ực nước của cậu anh mới chịu thả để cậu bắn thứ tinh dịch trắng đục vào tay anh. Nhìn gương mặt đỏ ửng vẫn còn vương chút nước mắt cùng chiếc áo hoodie mang tin tức tố cam thảo không nhịn mà cúi người xuống để hôn nhẹ lên khóe mắt đang ửng đỏ vì khóc, rồi lại hôn lên chóp mũi đỏ xinh xinh.
- Bé con ngoan, khóc nhiều sẽ không xinh đâu
Dỗ dành một hồi để em nhỏ nín một chút rồi đưa từ từ từng ngón tay vào trong để nới rộng lỗ hậu, từng cái chạm vào vách thịt ẩm ướt đều được anh chạm vào không sót, từng ngón tay của anh lướt qua hay chạm tới đều khiến cậu phải rên rỉ trong dục vọng của chính mình, từng âm thanh không rõ ràng ấy cứ như liều xuân dược rót vào tai Sâm Húc.
Ngay khi phần lỗ hậu vừa được nới rộng vừa đủ, anh liền cởi hai lớp vải ở phần thân dưới rồi từ từ đưa thằng em của vào trong hỗ hậu. Vì thằng em của anh có phần khá lớn nên cơ thể beta của cậu có phần khó khăn để tiếp nhận được thứ to lớn bên dưới, thêm việc cơ thể cậu cũng không phải dạng to con gì nên rất nhanh đã thấy phần bụng đã trướng lên ngay khi anh đưa nó vào.
- Hức... hức... anh ơi... anh Húc ơi...
Cậu nức nở bấu chặt lấy vai của Vương Sâm Húc, nỉ non gọi tên anh. Đôi mắt vương mùi dục vọng hòa vào những giọt nước mắt, tất cả như liều xuân dược đang cố đánh thức con quái vật bên dưới. Anh ôm lấy cơ thể xinh đẹp vương đầy mùi hương của riêng anh rồi bắt đầu thúc mạnh, ép buộc cậu phải ôm chặt lấy vai của Sâm Húc.
- H-Húc ca... ah... t-từ từ... sâu...
Vương Sâm Húc lờ đi lời nói của cậu mà dần dần tăng nhanh tốc độ của bản thân, cứ liên tục đưa đẩy phần thân dưới vào sâu những điểm sướng, cứ thế chà sát vào những vách thịt mềm mại để bắn vào bên trong, anh càng thúc mạnh lượng tin tức tố cũng vì thế thoát ra mỗi lúc một nhiều. Một căn phòng ngoài mùi dục vọng còn có rất nhiều mùi cam thảo thơm ngọt.
Tạ Mạnh Huân vừa rên rỉ vừa bám chặt lấy vai anh, đôi mắt dường như đã bị lu mờ bởi dục vọng. Cậu của lúc này chỉ có thể nương theo tốc độ của Sâm Húc mà rên rỉ từng đợt. Từng chữ, từng từ đều không rõ ràng, từng hơi thở của cậu như tiếp thêm động lực của anh nên cứ thế thúc mạnh hơn vào bên trong.
- Anh Sâm Húc... em... muốn bắn... ah
Anh cứ thúc mỗi lúc một mạnh để rồi cả hai cùng xuất ra cùng lúc. Trên người anh lúc này dính kha khá thứ chất màu trắng đục, phía dưới của cậu cũng không kém cạnh, phần dưới chứa đầy con cháu của Vương Sâm Húc. Anh hôn lên khóe mắt đã ửng đỏ rồi hôn nhẹ lên môi của em.
Anh cúi người bế cậu vào nhà tắm để lôi hết đám con cháu nhà họ Vương. Đặt cậu vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn chút nước ấm, giúp cậu lột đi chiếc áo hoodie đã dính đầy mùi tin tức tố và chất tinh dịch. Anh cho tay vào phần lỗ hậu rồi bắt đầu lấy hết những thứ màu trắng đục kia ra khỏi cơ thể Mạnh Huân.
- Ưm... ah...
- Anh không ngại đè em ra giữa bồn tắm đâu
- Cút
Cậu thở dài nhìn cơ thể đầy rẫy dấu vết của Vương Sâm Húc, từ vết cắn hay mút đều có tất, cậu thầm so sánh anh với mấy con chó ở cửa tiệm thú cưng mà cậu thi thoảng đi ngang qua. Cậu lại nhìn qua 'con chó lớn' đang nhìn chắm chằm vào cậu, Tạ Mạnh Huân ngại ngùng nhìn anh rồi hôn nhẹ lên phần chóp mũi khiến anh vui vẻ không thôi.
- Lớn đầu rồi mà vẫn như mấy con chó con
Anh cười hề hề rồi ôm lấy cậu, lại dụi cái đầu đen nhánh kia vào hõm cổ, tiện tặng thêm cái hôn vào má.
- Có là chó cũng là chó của Tạ Mạnh Huân mà~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro