Lam Vong Cơ cậu đợi mười ba năm không phải để đợi ngày người xuất hiện rồi biến mất ngay trước mắt
Mười ba năm đợi chờ của cậu không phải để thấy hắn phải lệ tuôn máu trào
Mười ba năm mà cậu bỏ ra, trong mỗi ngày, mỗi khắc mỗi giây, trong từng tiếng đàn vấn linh hồn cho mỗi một người là ngàn vạn lời hứa hẹn được chứa đựng.
Hẹn ước một đời bảo vệ hắn bình an. Ước hẹn mãi mãi bên hắn dù núi đao biển lửa. Hắn của cậu chịu khổ ải thời tuổi trẻ, cậu chẳng thể đổi thay, nhưng đã tự hứa với bản thân không để hắn chịu bất kì thương tổn nào thêm nữa. Một lần sống lại này là phép nhiệm màu hi hữu ông trời đã ban cho cả hắn và cậu. Cậu lại không dám phụ tấm chân tình này của ông trời. Càng không muốn phụ người.
Thiên hạ có loạn lạc, giáo phái có chia rẽ. Tất cả đều không liên quan đến cậu. Người sống người chết, người hóa yêu ma cậu cũng không muốn quản nữa. Cậu bảo vệ vạn người trong thiên hạ, được vạn người nể phục, ai ai cũng cung kính. Nhưng lại không một ai có lòng từ bi hỉ xả cho người cậu thương, dù chỉ một chút nhỏ nhoi.
Lam Vong Cơ cậu có thể tha thứ cho bất kì ai trong chúng sinh thiên hạ chỉ cần họ biết đúng - sai, nhưng lại chẳng có một ai mở lòng cho hắn một con đường quay đầu. Tất cả đều muốn lấy mạng hắn dù hắn từ đầu chí cuối luôn lấy chính nghĩa làm mục tiêu, dốc tâm dốc sức làm việc nghĩa.
Tiên đốc đức cao vọng trọng là gì? Chính nghĩa người người muốn giữ cũng là gì? Ngồi trên đỉnh núi cao kia mà lại trơ trọi một mình. Muốn ủ một hủ rượu kính người tri kỉ cũng không có được. Như vậy, có quá đơn độc hay không? Lại chẳng một ai hiểu lấy, người chỉ muốn vấn linh, người muốn được giúp đỡ, người lại mưu cầu quan hệ,... Chẳng một ai mang chân tình mà đối đãi với cậu. Nhưng hắn thì khác. Thúc phụ có đánh hắn đến chết, huynh trưởng có muốn giam hắn cả đời, dù là lúc mọi người quay lưng lại với hắn. Người hắn tâm niệm, người hắn muốn được tin tưởng chỉ có cậu.
Mất tỷ tỷ- người con gái yêu thương hắn nhất, mất phụ mẫu đã dưỡng dục hắn một đời, mất cả tình huynh đệ hắn gìn giữ bấy nhiêu năm. Từng thứ quan trọng trong cuộc đời hắn cứ thế từ từ, rồi lại từ từ rời xa hắn. Nhưng bản thân hắn lại chẳng thể chết đi mà giải thoát lại cứ phải giam mình trong luân hồi của nhân gian. Nhìn người mình yêu thương chết đi, nhìn người mình tâm tâm niệm niệm bỏ rơi mình.
Hôm đó, điều hối hận nhất của ta là đã không ở bên cạnh ngươi- Ngụy Vô Tiện!
"Lam Vong Cơ! Mau buông tay"
Ngụy Vô Tiện thần sắc hoãng loạn, tròng mắt hắn gằn từng tia máu. Âm vực vang vọng đến cả mấy trăm dặm. Lúc này tà khí tỏa ra ngày một nhiều như muốn bao phủ cả một bầu trời ở Loạn Tán Cương.
"Vô Tiện! Ngưng thần"
Tiếng nói của người kia bên tai lại có thể êm ả như vậy, rót vào lồng ngực hắn từng mãnh gai nhọn. Hơi thở bình bình ổn ổn ngày thường kia lại đang không ngừng gấp gáp muốn ngừng lại.
"Lam Vong Cơ! Lúc này còn dừng lại. Ngươi muốn đi cùng ta xuống hoàng tuyền hay sao?"
"Ừm"
Nhẹ tênh....
Như lúc hắn hỏi cậu
"Lam Vong Cơ! Ngươi thích ta?"
"Ừm"
"Lam Vong Cơ , ngươi muốn một đời cùng với ta?"
"Ừm"
"Lam Vong Cơ! Ta yêu ngươi"
"....."
Lúc này Ngụy Vô Tiện hắn lại cảm thấy một chữ kia quá mức đáng sợ. Bởi tiếp theo là sự im lặng đến lạnh người.
Lam Vong Cơ của hắn, đang lịm đi. Phải chăng vì đã quá mệt mỏi với nhân thế này. Hắn có thể tiêu dao tự tại cả quãng thời gian niên thiếu, còn người này bị gò bó trong đạo lý hành nhân. Năm hắn được nhận về chăm nom, là năm cậu mài đầu trong sách sử. Năm hắn bày trò nghịch ngợm là năm cậu phải trưởng thành hơn người.
Cậu nhóc của những năm tuổi trẻ chẳng lẽ phải nở nụ cười dương quang như ai, nhưng lại luôn làm một bộ mặt lạnh khắc chế từng người từng người muốn đến bên cậu. May sao còn có hắn, bản tính vốn tệ hơn người nên lá gan cũng bạo hơn nhiều, mới có thể đến bên cậu, cảm hóa con sư tử ngạo nghễ đầy uy thế như cậu. Khiến cậu ngày một mềm lòng, ngày một thay đổi, ngày một dành cho hắn phần tình cảm hắn đã mong cầu.
Lam Vong Cơ của thiên hạ chúng sinh phải cao cao tại thượng hơn tất cả mọi người. Tiên đốc nhà Lam gia phải khí thế, chính trực, nghiêm minh. Nhưng Lam Trạm của Ngụy Vô Tiện không cần những thứ ấy, cậu của hắn chỉ cần vui vẻ với những thứ cậu thích, hài lòng với những điều cậu làm và hạnh phúc với những gì cậu có. Hắn, dù có phải lật cả thiên địa này cũng phải giữ lại cho cậu ý niệm lành lặn nhất.
-------Vong Tiện------
Lặng nghe tiếng sáo lòng càng thêm muộn phiền, vầng mây khuya vẫn còn chưa tan hết
Ai đúng ai sai cũng chỉ là chuyện đã qua, tỉnh lại rồi sao có thể xem tất cả chỉ tựa như một giấc mộng bình thường
Giữa chốn hồng trần nhiễu nhương, làm sao đong đếm chuyện khen chê được mất
Nhiệt huyết điêu tàn, lưỡi đao lạnh giá
Núi cao nước sâu
Tiếng đàn vang vọng
Tình xưa chưa dứt, vùi mình trong khóm hoa lau dưới vầng trăng bàng bạc như sương
Ủ một bầu sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên
Vầng trăng sáng vẫn đượm buồn như xưa
Chi bằng cứ phóng phóng khoáng khoáng mà cùng nhau trải qua sóng gió
Khắp chân trời vang vọng khúc ca du dương
Băng vạn sông vượt nghìn núi, đường cùng trước mắt lòng người hoang mang
Ai đúng ai sai cũng chỉ là chuyện đã qua, tỉnh lại rồi
Cứ xem tất cả chỉ tựa như một giấc mộng bình thường
Giữa chốn hồng trần nhiễu nhương, làm sao đong đếm chuyện khen chê được mất
Nhiệt huyết điêu tàn, lưỡi đao lạnh giá
Núi cao nước sâu
Tiếng đàn vang vọng
Tình xưa chưa dứt, cười nhạo chuyện đời mãi chẳng chịu ngừng thay đổi
Ủ một bầu sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên
Vầng trăng sáng vẫn đượm buồn như xưa
Chi bằng cứ bình bình thản thản mà cùng nhau trải qua sóng gió
Khắp chân trời vang vọng khúc ca du dương
Ủ một bầu sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên
Vầng trăng sáng vẫn đượm buồn như xưa
Chi bằng cứ bình bình thản thản mà cùng nhau trải qua sóng gió
Khắp chân trời vang vọng khúc ca du dương
Khắp chân trời vang vọng khúc ca du dương ./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro