Cà ri

Thái Đinh đang lướt app mua đồ ăn, chợt tóm được một cửa hàng bán cà ri trông rất ngon mắt, mèo nhỏ của tiểu tham ăn tức khắc hai mắt sáng bừng, nửa người tựa dính vào Quý Hướng Không, lấy lòng cọ cọ.

"Không ca!" Thái Đinh dùng bả vai huých huých cái người còn đang mải mê chơi game, "Trưa nay chúng ta gọi cà ri được không ạ?"

Mười ngón tay của Quý Hướng Không thi triển kỹ năng múa điêu luyện trên màn hình điện thoại, nhất thời không rảnh quyết định chuyện đại sự, liền trao quyền lại cho Thái Đinh, "Em muốn ăn gì thì gọi cái đó."

Thái Đinh bây giờ trong đầu đều là cà ri, súp Tom yum, chằng thèm so đo câu trả lời qua loa lấy lệ của hắn, với mắt kính trên bàn đeo lên, lướt điện thoại nghiên cứu thực đơn một cách nghiêm túc, tìm xem quán nào được giảm giá, Vỏ bảo bảo phải chăm lo việc nhà, siêng năng tiết kiệm.

Trước lúc tan học Quý Hướng Không đặt trà sữa, theo thói quen đưa điện thoại cho Thái Đinh, xem cậu muốn uống gì để hắn đặt hai cốc giống nhau, "Vỏ, hôm nay uống gì."

Quý Hướng Không vốn là không thích cái vị ngọt ngấy của trà sữa, sau này ăn cơm chung với Thái - mắt to hơn bụng* - Đinh lâu ngày, liền hoạt động theo nguyên tắc CD-Rom*, đem toàn bộ thức ăn cậu bỏ bứa ăn hết sạch, dần dần hình thành thói quen, chỉ cần Thái Đinh chịu ăn thêm hai miếng, cậu đòi gì hắn cũng chịu.

*Mắt to hơn bụng: Gọi rất nhiều nhưng không bao giờ ăn hết :)
*Nguyên tắc CD-Rom: thuật ngữ mạng của Trung Quốc, kêu gọi mọi người nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm, chống lãng phí thực phẩm

Người khác đều nói Quý thiếu sau khi yêu đương quá buông thả bản thân, chỉ có Quý Hướng Không không cho là đúng, vỗ vỗ bụng bự ăn no đến tròn ủng của mình, vẻ mặt bí hiểm nói, "Mấy người không hiểu, đây là béo khỏe, béo hạnh phúc."

Chỉ là Thái Đinh hôm nay thái độ khác thường, hai hàng lông mày nhíu lại thành sợi bún, có chút rối rắm cắn môi, trả điện thoại cho Quý Hướng Không, "Không uống đâu. . ."

Quý Hướng Không nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của cậu, hai mắt rõ ràng còn đang dính chặt lên màn hình điện thoại, tự dưng lại bướng thế nhỉ.

"Làm sao vậy Vỏ bảo?" Quý Hướng Không ôm vai Thái Đinh, gác cằm lên đầu vai cậu, đem cả người Thái Đinh bọc vào trong áo mình, nghiêng đầu nhìn sườn mặt u oán của cậu, "Không muốn uống à?"

Thái Đinh vô thức bĩu môi, nhẹ nhàng gật đầu, "Buổi trưa ăn tinh bột, không thể uống thêm trà sữa, giảm béo!"

Quý Hướng Không ôm người yêu không nổi hai lạng thịt vào lòng, thầm oán gầy đến cái dạng này rồi còn đòi giảm, giảm nữa là thành bộ xương khô luôn. Nhưng hắn không muốn cãi cọ với Thái Đinh, khẽ mổ chóc một cái lên môi cậu, nói, "Vỏ Vỏ đại mỹ nhân, như thế nào cũng đẹp."

"Xuống địa ngục đi!" Thái Đinh đỏ mặt đấm Quý Hướng Không mấy nhát, lại không đem người đẩy ra.

Lấy đồ ăn xong quay về ký túc xá, suốt đường đi Thái Đinh đều ôm khư khư túi thức ăn to tướng, cực kì cẩn thận chỉ sợ súp Tom Yum bảo bối của mình bị sánh ra ngoài, Quý Hướng Không biết điều xách balo và điện thoại giúp Thái Đinh, đi sau cậu nửa bước chân để tiện che chở, sợ nhóc quỷ liều lĩnh đi trên đất bằng cũng vấp ngã được.

Tới cửa căn tin, Quý Hướng Không muốn đi lấy trà sữa, trước lúc lên lầu hỏi lại Thái Đinh một lần, "Thực sự không uống hả, A Vỏ?"

Thái Đinh ai nha một tiếng, dùng sức giậm chân, mặt nhăn thành một nhúm, "Anh đi mau, không được dụ dỗ em!"

Nói xong mới phản ứng được động tác của mình hơi quá, súp trong tay cũng lắc lư theo.

May mà không đổ. Thái Đinh nhe răng thỏ hung hăng lườm Quý Hướng Không, dùng ánh mắt nói thay bốn chữ: đi nhanh về nhanh.

Mặc dù Quý Hướng Không đã đặt trước, nhưng hắn xem nhẹ sự nhiệt tình của đám sinh viên rồi, đến nơi vẫn phải đợi vài phút mới lấy được trà sữa.

Quý Hướng Không xách đồ sải bước đi bên cạnh lan can lầu hai, trông thấy Thái Đinh đặt túi đồ ăn qua một bên, đứng tự nghịch chân nghịch tay, nhìn chán đời muốn chết.

Vỏ Vỏ tóc mềm ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, hai mắt cận thị không mang kính nheo tít cả lại mới nhìn rõ tay mình, thỉnh thoảng có gió thổi qua, làm lung tung mấy cọng tóc trước trán cậu.

Quý Hướng Không bị Thái Đinh mềm mại đánh trúng nội tâm, giống như có con mèo nhỏ dùng lòng bàn tay nhiều đệm thịt gãi gãi lên ngực hắn, nặng trĩu, yêu thích sắp tràn hết ra ngoài đến nơi.

Tuy rằng yêu đương đã lâu, nhưng không thể phủ nhận, Quý Hướng Không vẫn mãi bởi vì một Thái Đinh mà tim đập chân run.

Quý Hướng Không nhếch mép cười, lao nhanh xuống, đi tới bên cạnh Thái Đinh, kéo tay cậu xoa xoa nắn nắn, kìm nén không xông lên hôn cậu: "Không có điện thoại chơi buồn chán quá bắt đầu nghịch ngón tay."

"Anh cũng biết ha!" Thái Đinh bị gió thổi hồi lâu, ấm ức nhăn mũi, liếc mắt với Quý Hướng Không.

Quý Hướng Không trong mắt đều là bộ dạng ngang bướng kiêu ngạo của bạn trai, thích không chịu nổi, rốt cuộc không nhịn nữa, kéo tay cậu lên môi hôn lấy hôn để, "Lỗi của anh."

"Èo!" Thái Đinh ghét bỏ bĩu môi, thở dài nói, "Trông có khác gì con chó bự không."

Quý Hướng Không nghe thấy liền sáp qua, mắt cún ướt sũng nhìn Thái Đinh, "Em không thích à."

Thái Đinh khẽ cắn môi, "Thích, thích muốn chết."

Nói xong chạy vội qua quầy bán đồ ăn vặt, vừa chạy vừa khai báo với Quý Hướng Không, "Em mua coca, không đường."

Quả nhiên không ngăn cản được sức hút của đồ uống, Quý Hướng Không nhìn bộ dạng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang của Thái Đinh, cao giọng gọi với theo Vỏ Vỏ đã chạy tót được một quãng xa, "Điện thoại của em ở chỗ anh này, chạy nhanh như thế rồi lấy cái gì mua."

Không nghĩ tới Thái Đinh cũng quay đầu lại, hét ầm lên với hắn, "Đằng nào anh chả đi theo em!"

Quý Hướng Không lắc đầu từ chối cho ý kiến, nhận mệnh đuổi theo, "Đến đây Vỏ Vỏ!"

-----------------------

2022.06.20

Truyện giống như tên, viết theo kiểu nhật ký, chương nọ không liên quan đến chương kia, cp này đáng eo quá ôm về làm cho đủ bộ. Mơi xìn các bé iu.

Bản dịch chỉ đúng ~ 80%!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro