Một gã bình thường


Tôi là một thằng con trai mười tám tuổi học hành thì bình thường mỗi tội đẹp trai và ảo tưởng hơi quá mức. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức của xã hội (hay giải trí và hay thức khuya : chơi game ý mà). Kể ra cũng mồm mép và có khả năng cua gái ấy chứ . Suy nghĩ của tôi thì đơn giản lắm lúc nào cũng mơ trúng sổ xố được khoảng chục tỷ rồi kiếm cô vợ sống đơn giản mà vui vẻ . Đang mơ mộng thằng bạn socola(nhìn nước da của nó là bạn hiểu ngay vì sao tôi gọi nó là socola ) từ đâu lù lù xuất hiện gọi :

-Mày đang nghĩ đến em nào mà thất thần thế

- Em iếc gì đang chán ngấy đây

Số là mới bị một em bám mà mình thì lại chả thích gì mãi mí cắt đuôi được giờ lại tự dưng thấy sờ sợ con gái chứ. Mà cũng chả hiểu nổi mình nữa chơi với lũ bạn cấp 3 hết yêu đứa này rồi sang đứa khác . Mà sao chả thấy hứng thú với em nào hết . Lắm lúc nghĩ hay mình đứt xừ nó cái dây thần kinh yêu rồi. Ở cái tuổi này bé cũng chả phải mà lớn thì cũng chưa đến lúc . Người ta thì ước mơ rõ cao sang phải làm cái này phải làm cái lọ cái chai. Làm ông to bà lớn . Đi khắp đó đây, vậy mà mình thì muốn làm cái gì đây ? Chả muốn làm gì sất chỉ muốn ngồi nhà đi chơi với bạn bè sống cuộc đời đơn giản vậy thôi. Đến cả cái việc thi đại học nhiều lúc cũng chả có động lực. Mà đâu có phải ngu đâu. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng nhưng thằng giỏi nhất cũng phải nể mình cơ mà vì thông minh chứ không phải ngu nên nó nể. Cầm cái tờ đăng ký dự thi đại học loanh quanh đăng ký xừ nó cái trường công nghiệp nghe nó cũng bình thường như cái tính cách của mình vậy. Mà điểm nó cũng thuộc dạng bình thường nữa. Vậy là xong cái phần đăng ký . Đăng ký xong ng ta bắt đầu lập kế hoạch học tập. Tôi đây thì kệ xác lại tiếp tục cuộc sống bình thường hazz. Đọc đến đây chắc các bạn đã thấy cuộc sống của tôi nó bình thường và tẻ nhạt đến thế nào rồi đấy. Và tiếp đây là bước ngoặt nè

Năm ấy đang rộ lên cái mạng xã hội zing me. Lúc ấy thì zing me đông nhất rồi facebook lúc ấy cũng có nhưng ít người tham gia lắm hoặc cũng có thể là khu vực mình ít người dung facebook. Mà zing me thì nổi nhất vẫn là game nông trại . Người người trồng cây nhà nhà chăn bò . Mình là một game thủ chơi game vui là chính, nên không thể nào bỏ qua được một game mà nhiều người chơi như thế. Vậy là cùng chơi với mọi người đa số kết bạn với những người cùng lớp với cùng trường cấp 3 thôi. Suốt ngày tưới nước với bắt sâu cho nhau rồi chat chit truyện trò . Công nhận đợt đấy zing me nó xôm tụ . Cũng nhờ có nó mà quen được một lô xích xông mấy em khóa dưới. Thì sống bình thường ít giao du nên ở trường ít quen ai . Và đây cũng là lần đầu tiên nói chuyện với kẹo mút. Kẹo mút không phải là đẹp mà đấy là sự dễ thương đến lạ lùng không hiểu sao cứ nhìn em là tôi cảm thấy có một cái gì đó cuốn hút tôi dù chỉ là xem qua những bức ảnh. Chứ lúc đấy đã được gặp quái đâu. Cuốn hút là vậy nhưng đấy cũng chỉ là cảm giác thoáng qua.

Tôi lại trở về cái cảm xúc bình thường với khuôn mặt bất cần thờ ơ với mọi thứ. Thì cũng gọi là thanh niên lười học rảnh dỗi tối nào cũng lên zing me đăng status với bình loạn thiên hạ bằng comment. Kẹo mút thì rất ít khi dung zing me hoặc là có dùng nhưng mà mình méo biết. Nay thấy đăng cái status rất chi là tâm trạng thể hiện mỗi nỗi buồn ghê gớm :"Đói". Mình vốn dĩ là thanh niên rảnh dỗi max lever nhảy vô comment:

-"Ăn đấm không"

-Anh đấm hộ em cái đang thèm

-Anh đang ở gần nhà em này ra anh đấm cho

-Ơ anh biết nhà em ở đâu mà kêu gần

-Ui dào cùng lắm là bán kính 10km chứ gì vậy là gần rồi

Cứ vậy câu truyện cứ kéo dài cả tối hôm ấy mình đã có buổi tối rất vui. Nhưng cũng chỉ là buổi tối hôm ấy sau đó mình cũng chả muốn chat chit hay nc chắc là do cái bản tính lười cũng có thể do ngại. Thi thoảng cũng có comment một vài câu nhưng cũng chả lâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: