Chap 4

Sáng thứ Hai, quán cà phê nhỏ bên cổng trường phủ ánh nắng nhẹ. Mùi cà phê rang quyện cùng hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Lâm An đã ngồi sẵn ở góc trong, chiếc váy xanh nhạt và chiếc cặp da cũ khiến cô trông vừa giản dị vừa dịu dàng.

"Thầy Vương, bên này."

Lâm An vẫy tay ra hiệu

Vương Ngôn bước đến, áo sơ mi trắng, cà vạt đen buộc chỉnh tề. Ánh sáng chiếu lên mái tóc cậu, tạo nên một đường viền mềm nơi gò má.

"Cô đến sớm."

"Tôi quen vậy rồi, thầy ngồi đi."

Cậu ngồi xuống đối diện, hơi cúi người. Cô cười:

"Gọi gì nào? Ở đây cà phê ngon, nhưng trà hoa nhài là đặc sản đấy."

"Trà hoa nhài à?"

Giọng cậu khẽ trầm xuống, ánh mắt thoáng dao động

Hoa nhài...

Cậu nhớ lại mùi hương ấy — mùi hương đặc trưng của cô, thanh khiết mà dịu, khiến tim trong cậu ngày ấy rối loạn đến mất ngủ

"Thầy không thích hoa nhài sao?"

Cô hỏi khi thấy cậu trầm ngâm

"Không, chỉ là... nhớ lại chút chuyện cũ."

"Chuyện cũ?"

"Ừ. Người tôi từng quen cũng thích mùi hoa này."

Cô bật cười

"Thế à? Vậy thì hợp với tôi rồi, tôi cũng rất thích hoa nhài này"

Câu nói đơn giản ấy khiến tim cậu khẽ nhói, Vương Ngôn cậu biết chứ, cô từng nói điều đó rồi... vào năm cậu mười sáu tuổi.


Ly trà hoa nhài nóng tỏa hơi, hơi nước mờ che nửa gương mặt cô. Cô nói nhiều hơn cậu tưởng kể chuyện lớp học, chuyện học sinh, thậm chí là mấy thói quen nhỏ nhặt.

"Thầy biết không, hồi mới dạy, tôi từng bị học sinh trêu là 'cô giáo hay mơ'. Vì lúc chấm bài hay ngẩn người, cứ cười một mình."

"Cô đang nghĩ gì mà cười vậy?"

"Ừm... nghĩ đến một học trò cũ."

Vương Ngôn ngẩng đầu còn Lâm An chống cằm, cười khẽ

"Em ấy đặc biệt lắm. Ít nói, học giỏi, mà lại hiền. Mỗi lần tôi giảng, em ấy lắng nghe chăm chú như thể từng chữ tôi nói đều quan trọng. Có lần em ấy viết bài văn về 'người thầy đầu tiên'... tôi chấm mười điểm, còn giữ đến giờ."

Giọng cô chậm lại, ánh mắt xa xăm.

"Chỉ tiếc là tôi phải rời đi sớm quá...chẳng để lại gì giờ chỉ mong em ấy hạnh phúc."

Cậu siết chặt tay dưới bàn. Trong ký ức, cậu vẫn thấy cảnh ngày ấy , Lâm An rời đi mà chẳng để lại lời nào

Nàng khi đó đã rời đi ngay trước kì thi, theo lệnh của nhà trường . Không ai biết nàng đi đâu làm gì, chỉ biết nàng đã để lại đây một người tan vỡ


"Thầy sao thế?"

Lâm An khẽ gọi cô kéo cậu về thực tại.

"À, không có gì."

"Nhìn thầy giống như đang nghĩ chuyện buồn."

"Chỉ là... tôi thấy cô An thật may mắn, có thể nhớ kỹ từng học trò."

Cô mỉm cười, nâng tách trà lên

"Còn thầy thì sao? Có ai khiến thầy không quên được không?"

Câu hỏi ấy khiến cậu lặng người.Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi cậu đáp khẽ, giọng nhẹ như gió:

"Có, nhưng người ấy... chưa từng biết."

"Thầy không nói sao?"

"Không thể nói."

"Vì sợ bị từ chối à?"

"Vì nếu nói ra, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi."

Cô nhìn cậu, ánh mắt hơi sâu:

"Nghe như thầy đang nói về chính mình."

"Có lẽ vậy."


Khi cả hai rời quán, nắng đã lên cao. Trên đường về, Lâm An khẽ nói:

"Thầy Vương, tôi nhận ra thầy nói chuyện dễ chịu hơn tôi nghĩ đấy."

"Thật ạ?"

"Ừ, chỉ cần chịu mở lòng, thầy sẽ thấy thế giới này cũng đâu đến nỗi quá ồn ào."

Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Mở lòng... nếu tôi thật sự mở lòng, cô sẽ nhìn thấy điều gì?


Chiều hôm đó, tại phòng giáo viên, Lâm An ghé qua lớp 11A2 để lấy giáo án cô để quên.Cô đứng đợi ngoài hành lang, thấy Vương Ngôn đang giúp học sinh dọn lại bảng, tay áo xắn lên, dáng người gọn gàng. Một sợi dây chuyền nhỏ ló ra dưới cổ áo khi cậu cúi xuống ánh bạc phản chiếu ánh nắng.

Cô thoáng giật mình.Chiếc dây chuyền ấy... sao quen quá.Là kiểu dây bằng bạc nhỏ , hệt như món quà cô từng tặng Vương Ngôn năm sinh nhật cậu 17 tuổi

Cô bước tới, giọng lạc đi một chút:

"Thầy Vương... dây chuyền của thầy đẹp nhỉ? "

Cậu thoáng cứng người, rồi đáp nhanh:

"À, tôi... được người quen tặng thôi."

"Người quen?"

Cô cười nhẹ, ánh mắt vẫn đặt trên sợi dây.

"Trùng hợp thật. Tôi cũng từng tặng một món y như thế cho nhóc con đó. Chắc do mẫu này phổ biến."

Cậu khẽ gật, giọng bình thản:

"Có lẽ vậy."

Nhưng cô vẫn đứng yên một lúc lâu, ánh nhìn thoáng suy tư. Đôi khi, linh cảm của một người phụ nữ rất nhạy, cô cảm thấy khuôn mặt ấy, thân ấy ảnh mọi thứ như đều quen thuộc

"Thầy Vương này,"

Lâm An nói chậm rãi

" Chúng ta gặp nhau lần đầu ở trường thật sao?"

"Cô hỏi vậy là sao?"

"Không biết nữa, chỉ là... tôi có cảm giác từng quen thầy ở đâu đó."

Vương Ngôn thoáng nhìn xuống, giọng trầm thấp

"Có lẽ do cô thấy nhiều học trò quá, nên nhầm thôi."

Cô bật cười, nhưng trong lòng vẫn còn một chút hoang mang

"Có lẽ vậy nhỉ."


Buổi tối, Lâm An ngồi trong phòng, mở ngăn tủ cũ. Giữa đống tài liệu vàng ố, cô tìm thấy một xấp bài tập năm xưa.Trên cùng là bài văn với nét chữ nghiêng mạnh, mạnh mẽ nhưng có nét mềm:

"Người quan trọng nhất của em là cô... là người khiến em tin rằng lòng dịu dàng có thể chiến thắng mọi thứ, mong cô đừng rời đi ."

Phía cuối là chữ ký — Vương Ngôn.

Cô lặng người.

Bút ký ấy... nét viết, cách uốn cong chữ "Ngôn" tất cả đều giống hệt chữ thầy Vương viết trên bảng hôm nọ. Một luồng nghi ngờ mơ hồ len vào tim.

"Không thể nào..."

Cô thầm nghĩ

"Nhóc con năm ấy... sao có thể là thầy giáo trước mặt mình bây giờ được?"

Nhưng hình ảnh sợi dây chuyền bạc ló ra dưới cổ áo, cùng mùi hương bạc hà quen thuộc, khiến cô không thể gạt bỏ cảm giác ấy.


Trong khi đó, ở bên kia thị trấn, Vương Ngôn ngồi một mình trong căn nhà nhỏ. Cậu cởi cà vạt, tháo sợi dây chuyền trên cổ, nhìn nó thật lâu. Ánh bạc phản chiếu ánh đèn mờ, tạo thành vệt sáng như mảnh trăng bị che mờ sau mây.

" Lâm An... đừng nhớ ra em vội. Ít nhất là chưa phải lúc này."

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa nhài nhạt nhòa trong sương.

Một chương mới đang mở ra — nơi quá khứ và hiện tại bắt đầu giao nhau, nơi bí mật dần trỗi dậy cùng với cảm xúc đã ngủ yên suốt mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro