Chương 12: Reborn

Những gốc rễ đen kịt của cây anh đào bám chặt lấy trần nhà khi các cành chứa đầy hoa của nó lại nặng nề thòang xuống bên dưới.

Ánh nắng mặt trời mỏng manh soi rọi qua từng kẽ hoa, kẽ lá, cả căn phòng như phủ ngập trong sắc hồng mơ mộng. Dù còn đang nằm trong vòng tay kẻ địch, Tsuna vẫn bị cảnh sắc xinh đẹp thu hút.

"Thế nào, nó đẹp lắm đúng không?", Mukuro đón lấy từng cánh hoa rơi, rồi hắn siết chặt bàn tay bóp nát chúng. "Hoàn toàn đều là thật đấy."

Hắn buông lỏng tay khiến cho Tsuna ngã ra sàn nhà, từng bước chậm rãi, Mukuro càng tiến gần hơn đến cạnh Hibari.

"Hibari-san?", Tsuna xoa gò má đau nhức, cậu liếc ánh mắt kì quái nhìn vào Hibari.

Người hội trưởng hiện tại lại chỉ đứng yên ngẩng mặt nhìn cây hoa, mắt anh mở to. Nếu như không có tên thuật sĩ nguy hiểm bên cạnh anh, trông Hibari không khác gì một người đang lặng lẽ  thưởng thức anh đào cả.

Dường như Tsuna trông thấy chân anh run rẩy. Hibari thật sự không còn cảnh giác mất rồi.

"Ngươi rất thích món quà của ta đúng không?", Mukuro vui vẻ nói trước khi hắn đá mạnh vào đầu gối Hibari khiến anh đổ khuỵu xuống.

"Hibari -san!"

"Nhớ cảm giác này chứ?", tên thuật sĩ lần thứ hai đá vào Hibari, anh ngã ra sàn nhà, bàn chân Mukuro dẫm lên gò má người hội trưởng. Hắn bày ra vẻ mặt thoải mái. "Lần đầu tiên ta dẫm ngươi dưới chân, có nhớ không?"

Tsuna vô cùng kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt. Chưa bao giờ cậu trong thấy một Hibari vô lực phản kháng như thế cả. Từ trước đến nay luôn là anh ngạo nghễ bước lên xác kẻ khác. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đâu đó trong lòng cậu rất tức giận, vị hội trưởng không xứng đáng bị đối xử như thế này.

Mukuro vuột thân kích vào người Hibari liên tục, thanh âm kim loại cứng va chạm cùng da thịt phát ra như khi người ta đấm mạnh vào một bao gạo. Chàng trai tóc đen phun ra một ngụm máu, anh không thể tin được trợn mắt nhìn tên thuật sĩ, rồi sao đó là phẫn nộ ngập tràn.

Dù thế, Hibari vẫn phải cố chống đỡ bằng tonfa của mình để đứng lên và đánh trả lại, thế nhưng đôi chân anh run rẩy quá độ, đến cùng vẫn phải ngã xuống.

"Dừng lại ngay!", Tsuna hét lên, cậu đứng dậy mặc kệ vết thương dần tê dại, cậu lao đến cuộc chiến một chiều đang diễn ra, cậu hất đến người Mukuro hòng khiến hắn ngã xuống.

Tên thuật sĩ lại chẳng hề bị đẩy ngã, cùng lắm hắn chỉ xê dịch đôi chút, ngược lại, hắn vứt Tsuna ra khỏi người mình.

"Không ngờ đúng không? Ta vốn đã bắt đầu tìm hiểu được đều này khi nghe thấy gã lang băm nọ ba hoa về việc đánh bại ngươi trong một phi vụ."

Cậu bé tóc nâu lăn một vòng dưới sàn rồi bật dậy, cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu lần nữa lao đến, nhưng lần này lại ôm chầm lấy Hibari mà che chắn, kịp thời ngăn hẳn đòn tấn công tiếp theo của Mukuro bằng lưng mình.

"Xin anh. Hãy dừng lại đi.", Tsuna ngẩng đầu nhìn Mukuro, ánh mắt cậu mang theo nét khẩn thiết vương chút nước do cơn đau.

"Động vật ăn cỏ, mau tránh ra.", Hibari nghiến răng, gần như là quát lên. Anh không cam lòng, hết lần này đến lần khác, anh luôn phải chịu kẻ này trêu chọc.

"Tại sao anh phải làm như thế với chúng tôi?", Tsuna bỏ qua câu nói của Hibari, cậu đặt ra câu hỏi cho tên thuật sĩ.

"Oya, thật ra chỉ là tên tình nhân của cậu.", Mukuro nhoẻn miệng cười. "Về phần cậu cùng bọn người kia... Một xu cũng không có liên quan!"

Mukuro kết thúc câu nói và vương cao bàn tay hắn, từng đợt lửa bùng cháy bắn lên khỏi sàn nhà. Ánh sáng đỏ thẫm chen lẫn sắc hồng, không gian méo mó vặn vẹo đi vì hơi nóng. Cây hoa anh đào lại vẫn cứ bình thản khoe sắc của chính nó giữa địa ngục diêm la mà chẳng mảy may cháy xém.

Từ đằng xa xa Tsuna trong thấy các bạn cậu bị lửa bao lấy, cậu lại vẫn đang chật vật che chở Hibari tránh thoát khỏi công kích của tên thuật sĩ.

Khóe mắt Tsuna lắng đọng những giọt nước sắp sửa tràn ra. Cậu quá vô dụng, cậu không thể làm gì cả. Cậu không thể nào hiểu được, tại sao Mukuro lại có thể sử dụng những sức mạnh siêu nhiên như thế chứ?

"Thỏ con. Chúng ta cùng nhau chơi trò mới nhé.", Mukuro gõ cây kích lên tấm ván gỗ.

Tiếp theo đó liền xuất hiện những cây hoa sen từ trong cột lửa, chúng uốn éo kéo dài thân mình, quấn quanh Tsuna và Hibari hòng tách họ ra.

Tsuna càng cố ôm chặt lấy Hibari vào lòng mình hơn. Những dây hoa sen cũng theo đó càng thêm siết chặt lấy cậu. Mãi đến khi Tsuna tê dại cả người, những cây hoa mới không tiếp tục siết lấy cậu nữa, chỉ còn quấn quanh.

Từ bao giờ Mukuro đã nhặt lấy mũi kích và hoàn chỉnh lấp nó vào vị trí cũ mất rồi. Hắn bước trên không trung một cách vững vàng và đến gần cậu bé tóc nâu.

"Nếu cậu thích hắn như thế... sẽ thế nào nếu chính tay cậu giết chết hắn nhỉ?", Mukuko hưng phấn nói khi đâm mạnh mũi kích về phía lưng Tsuna.

Nhanh như chóp, Hibari giãy khỏi những dây hoa sen, anh chắn ngang đòn tấn công thay cho cậu bé. Tsuna hốt hoảng muốn đỡ lấy vị hội trưởng, nhưng cả tay và chân cậu đều không thể động đậy, Hibari cậu bất lực nhìn anh ngã xuống ngay dưới chân mình, lưng áo Hibari nhuộm đỏ bởi máu tươi.

"Tsunayoshi, đừng tin vào ảo ảnh.", ngay lúc khi anh sượt qua tai cậu, Hibari đã khẽ thì thầm như thế.

"Không!!", phải mất vài giây để Tsuna có thể phản ứng kịp tình huống trước mắt, cậu hoảng sợ gào to. Hibari của cậu làm sao thế? Anh ấy sẽ chết sao? Cậu mạnh mẽ phản kháng, cố gắng thoát khỏi mớ dây hoa sen trong vô vọng.

Những cột lửa xung quanh họ dần dần tắt ngúm, không gian lại mát mẻ thoải mái như lúc ban đầu.

"Thật là đáng tiếc làm sao...", Mukuro thở dài não nề. Hắn bước một vòng xung quanh Tsuna và Hibari. "Ta còn muốn để tự tay người yêu của hắn giết chết hắn cơ mà."

Một ánh sáng lóe qua đầu Tsuna, cậu nhanh chóng tiếp thu câu nói của tên thuật sĩ.

"Mukuro!", Tsuna phẫn nộ quát lớn. "Tại sao anh lại làm thế với chúng tôi?! Tôi nhất định sẽ không tha cho anh!!"

"Làm hại các cậu?", Mukuro cười khẩy. "Ta rõ ràng đã nói mục tiêu của ta chỉ là tên đó."

Rồi hắn dừng lại một chút trước khi tiếp tục câu thoại.

"Không tha cho tôi thì đã sao? Cậu có thể so với tôi được ư?"

Câu nói dường như đánh thức Tsuna khỏi sự mất kiểm soát do cơn giận dữ. Đúng vậy, so với hắn cậu chẳng là cái đinh gì cả.

Cậu thật là vô dụng.

Cậu không thể bảo vệ các bạn của mình.

Cậu không thể hỗ trợ người cùng cậu đồng hành kể từ lúc bắt đầu mọi chuyện.

Cậu không thể bình tĩnh mà hành động, vì thế cậu luôn mang đến rắc rối.

Cậu còn không hiểu được kẻ địch của mình là gì.

"Hibari-san...", nước mắt đau đớn lăn dài trên gò má Tsuna, rơi xuống thân hình chàng trai đang im lặng nằm bên dưới. "Em phải làm sao đây..."

Tên thuật sĩ lại thở dài. Hắn ngoắt tay, những người bạn của Tsuna lòm còm bò dậy từ nơi sàn nhà, họ khập khiễng đi đến cạnh cậu.

"Mau chóng biến đi. Các cậu đã hoàn thành mục đích của ta rồi."

Theo lời của Mukuro, Tsuna ngước nhìn gương mặt thẫn thờ vô cảm của Kyoko đằng kia, bất chợt, cậu bé tóc nâu ngạc nhiên mở to mắt.

Và ngay lập tức, cậu quay phắt đầu trừng mắt vào tên thuật sĩ.

Kẻ địch của cậu thật là kì lạ, hắn có thể sử dụng sức mạnh siêu nhiên.

Hibari-san đã nói, đừng tin vào ảo ảnh.

Siêu nhiên... Ảo ảnh?

"Không phải là thật..."

Trong khi còn đang nâng niu mũi kích  vương chút máu trên tay mình, Mukuro đã nghe thấy Tsuna thì thầm như thế.

"Hmm?"

"Mọi người bị điều khiển... Đều là...", Tsuna ngẩng cao đầu, mũi nhọn sáng choang dưới ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt nâu to tròn của cậu. Phải rồi, ngay từ đầu đã luôn có một vật trung gian, Yamamoto thay cậu đỡ một mũi kích, Mukuro luôn cố gắng đâm kích vào cậu, để làm gì chứ? Thế nên việc tên thuật sĩ có thể điều khiển người khác, tất cả.  "Là do nó."

Câu nói nhẹ nhàng tuông ra khỏi bờ môi khô khốc, những dây hoa sen bao lấy Tsuna đột nhiên tan biến như bong bóng xà phòng. Cậu bé ngã khuỵu gối xuống sàn. Cậu chống tay, ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm vào Mukuro mà không để tâm đến cơ thể rệu rã.

Mukuro có chút ngạc nhiên mở to đôi mắt. Rồi hắn nở một tràng cười thích thú, hắn xoay người bước đến trước mặt Tsuna.

"Kuhahahahaha! Ta không thể ngờ được rằng cậu lại thú vị đến như thế!", hắn nói. "Chưa một kẻ tầm thường nào lại có thể phá giải thuật ảo ảnh của ta dễ dàng đến vậy!"

Kyoko và Yamamoto giữ chặt lấy Tsuna, vì họ vốn dĩ là thật, thế nên Tsuna không thể thoát khỏi như khi cậu làm với ảo ảnh. Tsuna tức giận thế nào cũng không thể ngăn cản được  Mukuro đang vương bàn tay tiến đến mặt mình.

Tiếng đoàng vang lên trong không gian vốn chẳng mấy tĩnh mịch, thứ gì đó mang theo tia lửa xé gió băng đến, nó sượt qua làn da Mukuro gâm thẳng vào vách tường mục ruỗng đằng sau Tsuna.

Tên thuật sĩ thu lại tay mình, hắn lau vội vết thương vào vạt áo.

"Arcobaleno.", Mukuro liếc qua gã vận vest đen đang ngồi vắt chân trên sofa đổ gãy.

"Chaos.", gã đẩy vành nón ferado, để lộ con ngươi sắc bén. Gã thích thú hướng họng súng về phía cậu bé tóc nâu. "Này, cậu ghét hắn không?"

"Đừng xen vào chuyện này.", Mukuro lạnh lùng cắt ngang bọn họ.

"Ta không nói với ngươi.", gã vest đen bắn một phát xuống chân Mukuro buộc hắn phải di chuyển khỏi vị trí hiện tại của mình. "Nhóc, cậu có muốn cứu bạn cậu không?"

"...Tôi muốn.", Tsuna khó hiểu nhìn kẻ vừa mới bất ngờ xuất hiện này. So với Mukuro, gã này trông còn có vẻ đáng sợ hơn nhiều.

"Vậy à."

Gã mặc vest lại bất ngờ nổ thêm một phát súng về phía Tsuna, cậu bé hốt hoảng nhắm nghiền đôi mắt, bởi vì vẫn còn bị tóm lấy, cậu không thể nào né tránh được.

Trong lúc Tsuna không nhìn thấy, viên đạn bay đến vừa hơn nửa quãng đường bất ngờ tách ra như những cánh hoa, rồi khi tiến sát vào nhóm người, nó hoàn hảo bỏ qua Tsuna mà ghim vào giữa lồng ngực các bạn của cậu.

Từng vòng lưới nở rộ bao phủ lấy từng cơ thể họ, hoàn toàn trói buộc họ khỏi mọi cử động.

Khi còn đang bất giác ôm lấy đầu, Tsuna mới chần chừ mở mắt ra, cậu có chút ngốc nghếch với cảnh tượng xung quanh mình.

"Còn nhìn gì nữa.", thanh âm trầm đục của gã vest đen quanh quẩn bên tai Tsuna, đâu có có chút bỡn cợt trong lời nói gã. "Đánh bại hắn như cậu muốn đi chứ."

"Sao cơ?"

"Phá hủy vũ khí của hắn, các bạn cậu sẽ được giải thoát."

"Nhưng tôi đánh nhau với hắn bằng cách nào?"

"Bằng tất cả ý chí."

"...", Tsuna hít một hơi, cậu nhìn những người bạn của mình còn giãy dự bên cạnh, mày của Yamamoto nhịu lại đầy đau đớn, Kyoko với vẻ mặt ngờ nghệch yếu ớt kéo lưới trói,... Và cả Hibari đẫm máu nằm yên dưới sàn nhà.

Tsuna siết chặt nắm tay, cậu gật đầu với gã mặc vest. Đúng thế, bằng rất cả ý chí của mình cậu sẽ đánh bại Mukuro! Cậu sẽ không lẩn trốn nữa, bởi vì cậu sẽ làm được mà!

Tsuna cúi người nhặt lấy đôi tonfa bên cạnh Hibari, dù là lúc đã gục ngã anh vẫn siết chặt lấy nó như thế.

Cậu bé tóc nâu thở dài, cậu đưa gương mặt mình đến gần tai vị hội trưởng của mình, khẽ thì thầm.

"Hibari-san, chờ em nhé."

Bằng cái chân lành lặn còn lại, Tsuna nhún người ra sau và nhảy bật đến tấn công Mukuro còn đang nhăn nhó đằng kia, cậu học theo cách Hibari luôn đánh cậu,  vung cao đôi tonfa nhắm vào mặt tên thuật sĩ. Tên thuật sĩ chuẩn xác bắt được đòn công kích bằng tay không, hắn hất tung Tsuna ra khỏi người mình.

"Thì ra gã ta đến vì điều này...", Mukuro đột nhiên lẩm bẩm điều gì đó, hắn che miệng cười ác độc. "Kufufufu... Kuhahahaha!"

Tsuna ngã lăn vòng dưới sàn nhà, cậu lòm còm bò dậy, khó hiểu nhìn Mukuro. Tư duy của tên biến thái từng giả làm cô gái bạn của cậu, cậu cũng không muốn biết lắm.

"Hóa ra ngươi chính là đệ thập của gia tộc đó!", hắn chỉ tay về phía Tsuna, vẫn là chiêu trò khiến không gian đổ sụp như cũ.

Tsuna nhắm mắt, câu nói 'tất cả chỉ là ảo ảnh' xoay vòng trong lòng, cậu không hiểu tên kia đang nói gì cả, nhưng trước mắt cái cậu cần biết bây giờ là đánh hắn.

Chẳng có vết nứt nào xuất hiện trong không trung cả, Tsuna thật sự thành công phá giải ảo ảnh của Mukuro. Nhưng khi cậu bé bước đi, chân cậu liền chạm phải thứ gì đó mềm mại. Vào lúc Tsuna tò mò cúi đầu nhìn xuống, cảnh tượng khiến cậu nhảy cẩn lên sợ hãi.

"Hiee! Rắn!", Tsuna trượt chân, lần thứ N trong ngày, cậu tiếp xúc thân mật với sàn nhà. "Bọn này ở đâu ra thế này?! Lại là ảo ảnh hay sao!"

"... Bọn chúng đều là thật đấy, ngươi không tin có thể để nó cắn thử xem."

"Không thể nào..."

"Cậu có biết vì sao hắn lại có thể điều khiển ảo ảnh không?", gã sát thủ thở dài đẩy vành nón. Gã bước qua sau lưng Tsuna chỉ trong tích tắc. "Nhìn thấy con ngươi xanh của hắn chứ? Tên này từng là thành phẩm của một thí nghiệm điên rồ. Và may mắn thay, bọn chúng thành công, hắn ta có thể sử dụng sức mạnh của Lục đạo luân hồi."

"...Hả?", Tsuna thật sự chẳng hiểu nổi bọn họ, gã vest đen này nói những câu thoại cứ như nhân vật nền trong anime đang giải thích vậy . "Các người giống nhau đúng không? Anh là ai thế?"

"Đây là tuyệt chiêu từ đạo thứ ba - Súc sinh đạo.", Mukuro không quan tâm nghi vấn của đối phương, hắn khua mạnh thân kích và những con rắn lao vào tấn công hai người giữa vòng vây của chúng. "Nó giúp ta có thể triệu hồi những sinh vật sống."

Gã sát thủ cười nhẹ, gã ôm lấy hông Tsuna kéo cậu sát vào lòng mình, súng trong tay gã xoay vòng chuẩn xác giết chết tất cả rắn dưới chân.

"Nhớ lấy tên tôi.", Gã cúi đầu, mấp máy môi thầm thì vào tai Tsuna, chất giọng đàn ông trầm tĩnh cùng hơi nóng phả đến khiến cậu bé đỏ ửng cả mặt. "Sau tất cả mọi chuyện, tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu."

"R-Reborn?"

"Tôi chỉ hỗ trợ cậu tiệt diệt những thứ không cần thiết xung quanh.", rất nhanh sau đó họ tách ra, Reborn vươn tay đẩy lưng Tsuna về phía Mukuro. "Nhiệm vụ của cậu là đánh bại hắn."

"Hiee!", theo đà và quán tính vốn có, Tsuna vung tay đánh mạnh tonfa đến, Mukuro ngay lập tức chống đỡ bằng thân kích, tiếng kim loại va chạm phát ra thanh âm chói tai. Cạnh đó vẫn không dừng âm thanh Reborn xả đạn vào lũ súc vật.

Tonfa còn lại cũng mau chóng tiến công, cậu bé tóc nâu luống cuống quơ thứ vũ khí trong tay một cách loạn xà ngầu. Dù bị tên thuật sĩ đánh trả rất đau, Tsuna vẫn không lùi bước. Một tiếng sầm vang lên khi cậu bé thật sự thành công đánh vào mặt Mukuro, hắn không hề chuẩn bị cho sự bất ngờ này nên có chút ngẩng ra, thừa cơ hội, Tsuna vội vã nhảy xổ vào người Mukuro, ôm chặt hai tay khiến hắn không cách nào động đậy.

"Reborn! Tôi bắt được hắn rồi! Chúng ta phải làm gì tiếp theo?!", Tsuna nói với gã sát thủ như thế.

Còn chẳng chờ gã sát thủ câm nín, Mukuro uốn thân dưới, sút vào bụng Tsuna, cậu bé tóc nâu chống tay kịp thời ngăn lại mặt đập vào sàn. Tsuna run run thở dốc, và lúc cậu quay đầu lần nữa, họng súng đen ngòm lạnh tanh chỉa thẳng vào trán cậu.

"Arrivederci."

Máu nóng hổi bắn lên trên không trung sau tiếng đoàng quen thuộc, lóe qua gương mặt kinh ngạc của tay sát thủ.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro