Chương 16 : sau đó


Một tháng kể từ khi đại dịch thây ma bùng nổ.

"Gyaa!!"

Cậu nhóc với mái tóc nâu xù mềm mại hét lớn khi cả người cậu đập vào thân cây cứng cáp. Chẳng còn kịp nghỉ ngơi, cậu tăng mạnh lửa ở hai lòng bàn tay rồi tiếp tục xông đến tấn công chàng trai tóc đen cao gầy.

Anh lách người, thúc chỏ vừa đủ vào giữa hai mày cậu bé, lần nữa hạ gục cậu.

"Vẫn còn quá chậm.", anh nói, dừng một chút trước khi thêm vào. "Động vật nhỏ."

"Hie...", cậu bé với cái biệt danh động vật ăn cỏ ngã gục xuống vệ đường, đóm lửa trên trán cậu nhỏ dần rồi tắt ngúm. Đôi mắt hoàng hôn lại trở về với màu cà phê trong trẻo.

"Anh ác quá, Hibari-san..."

"Hn.", Hibari nhếch môi, rõ ràng Tsuna vẫn chưa thể làm cho anh thỏa mãn. Dù cho đã sở hữu thứ sức mạnh kì lạ kia, cậu vẫn chỉ là động vật ăn cỏ.

"Thật là HẾT MÌNH!"

Ryohei từ nãy giờ luôn quan sát trận đấu với vẻ mặt kinh diễm, anh phấn khích đấm vào không trung khi Hibari lạnh lùng đi sượt qua vai anh bước vào căn nhà. Ryohei chẳng quá quan tâm, anh háo hức đuổi theo Hibari với lòng mong chờ cho một cuộc đấu mới.

Yamamoto tiến đến nơi Tsuna vẫn còn đang nằm, vươn ra một tay.

"Cậu tuyệt thật đấy.", cậu nói. "Chẳng qua anh ta quá mạnh mà thôi."

"...Tớ vẫn là đứa vô dụng thì hơn.", Tsuna cười gượng, tiếp nhận ý tốt của cậu bạn, khó khăn đứng dậy. "Ôi cái eo tớ."

"Cậu thay đổi đấy chứ, trông... tuyệt hơn trước kia nhiều.", Yamamoto chậm rãi nói với chất giọng đều đều và nụ cười thường lệ.

Nhưng lúc mà Tsuna ngước mắt nhìn lên, cậu lại chẳng thấy chút ý cười nào trong đôi mắt chàng cầu thủ bóng chày cả.

Tsuna đã nghe qua Kusakabe kể lại việc Yamamoto mất đi cha cậu ấy như thế nào, và cả ngọn lửa giống hệt cậu, thứ Reborn gọi là Dying will. Trực giác cậu nghi ngờ nhất định có mắt nối gì đó ở đây, có lẽ khi tìm được gia đình cậu, cậu có thể làm rõ mọi chuyện chăng?

Thế nhưng trong khoảng thời gian một tháng này, tất cả sân bay bọn họ tìm thấy đều chỉ còn là mảnh tàn tích.

Cái đầu tiên còn có thể đổ lỗi cho xui xẻo, đến khi nơi thứ hai, thứ ba,... cũng bị tàn phá y hệt.

Rõ ràng có ai đó cố tình quấy rối bọn họ.

Nhưng để làm gì chứ?

Rốt cuộc thì đường hàng không bị cắt đứt hoàn toàn, nhóm Tsuna lại nghĩ đến việc vượt qua biển. Nhưng nó mất thời gian hơn rất nhiều và cả rủi ro rất lớn. Kusakabe cũng chỉ từng học qua một ít cách lái phi cơ, việc du hành bằng tàu thuyền bị loại bỏ.

Thôi thì đến đâu hay đến đó. Cả bọn cứ thế mà lang thang không rõ mục tiêu nữa.

Dù vậy, nhóm Tsuna vẫn phải không ngừng đề cao bản thân, tận thế mà, Tsuna cũng không mong muốn lại thêm một lần suýt chết như lúc mắc bẫy của Mukuro đâu.

Đám thây ma mà mọi người sợ hãi bị họ xem như bao cát mà luyện tập, thời điểm này ngoài chúng ra còn điều gì tiện lợi hơn chứ! Cơ mà đám người phải trốn chui trốn nhủi, thấp thỏm lo sợ thây ma tấn công mỗi ngày kia một khi biết hành động này của bọn họ nhất định sẽ ghen tị, tức giận, hâm mộ đến độ đấm ngực dậm chân.

Mấy đại ca thật sự là trâu bò quá!

Một tháng này Tsuna mạnh lên không ít, chính bản thân cậu còn cảm thấy cơ mà. Cái bụng phẳng lì cũng có tí cơ lúc ẩn lúc hiện rồi đây này!

Nhưng mà Hibari-san vẫn tỏ vẻ anh chưa hài lòng chút nào...

Cậu bé tóc nâu buồn bã thở dài, cậu ngẩng đầu nhìn lên Yamamoto cao hơn cậu một cái đầu đi bên cạnh. Mặt cậu ta coi mò nghiêm túc quá chừng, OOC không chịu được!

"Cậu đang nghĩ gì thế?", Tsuna nhẹ nhàng chạm bàn tay trầy xước của mình lên gò má người nọ. Cậu biết cậu ta nhất định vẫn luôn ấp ủ trong lòng một cảm xúc tiêu cực.

"Nghĩ về món ăn chúng ta sẽ thưởng thức tối nay?", Yamamoto nhướn mày hài hước.

"Không phải chứ?", Tsuna bị chọc cười, nói với giọng vui vẻ.

"Hahaha.", chàng kiếm sĩ cũng cười theo, cậu ta huơ tay đánh đánh vào lưng Tsuna. Nhóc lùn cũng đáp trả bằng cách thúc vào eo cậu ta.

"Cơ mà, cậu càng lúc càng tuyệt đấy, Tsuna!"

"Không đâu...", Tsuna ngượng ngùng gãi má. Còn chưa thật sự như cậu ấy nói đâu, ngưỡng tuyệt vời trong lòng cậu chính là có thể trở thành như Hibari-san kìa.

"Thật đấy. Cậu trưởng thành hơn tớ rất nhiều, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều...", Yamamoto nói, giọng dần nhỏ đi cho đến khi tắt hẳn.

Tsuna chợt khó chịu nhíu mày, cậu dừng lại bước chân, đứng song song với cậu bạn tóc tổ quạ, rướn người nắm lấy hai vai cậu ta, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chẳng chút ý cười của đối phương.

"Yamamoto-kun, nói cho tớ biết cảm giác của cậu đi.", Tsuna có chút hoảng hốt với hành động vô thức của mình, trong đầu xoay nhanh một ý nghĩ nào đó.

Yamamoto mở to mắt nhìn cậu, đoạn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé tóc nâu cẩn thận gỡ ra.

"Vậy cho tớ lời khuyên đi."

Tsuna nuốt nước bọt, thầm trách bản thân quá nhanh nhảu.

"Tsuna... làm thế nào tớ có thể giống như cậu lúc này đây?"

Tsuna bối rối, cậu phải nói gì bây giờ, một thiên tài lại muốn học hỏi phế vật là cậu ư? Nhưng mà nếu phải trả lời, thường thì trong những lúc như thế, cậu nên nói gì đây?

Mình có nên cho cậu ấy vài lời khuyên không? Nếu là Hibari-san, anh ấy sẽ... à mà thôi.

Nghĩ về những cố gắng của bản thân suốt một tháng nay thì...

"Tớ cho là cứ cố hết sức mình đi nhỉ? Dù gì thì đó cũng là những gì tớ đang làm mà...", ôi, thật sự nó chẳng giống như những gì cậu muốn nói, thay vì một câu có lệ như thế, cậu lại muốn giúp Yamamoto-kun thoát khỏi mớ bòng bong không rõ kia hơn.

Thế mà chàng cầu thủ bóng chày lại thật sự dừng chân, cậu ngoái đầu nhìn Tsuna cười tươi.

"Phải rồi, chỉ còn cách này thôi nhỉ."

Sau khi đáp, còn không đợi Tsuna trả lời, Yamamoto nhanh chóng chạy vào căn nhà họ tạm trú chân.

Thôi, cậu ấy vui là được. Tsuna gãi đầu nghĩ.

.

Bữa tối lần này của hai cô gái là món cơm rang trứng đơn giản. Dù thế thì đã lâu rồi bọn họ mới có thể dùng cơm đấy. Suốt quãng thời gian này Tsuna chỉ được ăn mì gói và thực phẩm đóng hộp thiếu dinh dưỡng.

Đám con trai trừ Hibari quả thực muốn chảy nước mắt cảm tạ người chủ quá cố của căn nhà đã dự trữ một ít gạo tận trong tủ kín.

"Chúng ta đã ở đây khá lâu rồi, thây ma xung quanh cũng bị mấy người các cậu diệt sạch.", Kusakabe nói, thỉnh thoảng bọn họ lại trò chuyện cùng nhau quanh bữa cơm như một gia đình.

Tsuna cẩn thận múc từng ngụm cơm khẽ gật đầu tiếp nhận.

"Mọi người tiếp theo có ý định gì?"

"Em cảm thấy chúng ta cần cải thiện dinh dưỡng!", Kyoko giơ tay, sau đó nói một câu có vẻ không hề liên quan.

"Động vật nhỏ, cậu còn phải luyện nhiều.", Hibari nhướn mày, anh ngồi ở nơi cách xa bọn họ nhất có thể, nheo mắt đánh giá cơ thể Tsuna mà theo anh là gầy teo.

Yamamoto và Ryohei cũng muốn điều tương tự.

"Vậy thì tốt rồi.", Kusakabe gật đầu. Anh vẽ nhanh một vài hình ảnh ngoằn ngoèo lên khăn trải bàn. "Ở đây, nếu chúng ta đi vào con đường này, qua gần một giờ đồng hồ xe chạy chính là đến trung tâm thương mại thành phố, lúc còn chưa phát tán dịch bệnh mọi người đều biết nơi đó đông đúc như thế nào rồi."

"Em còn không nhận ra là chúng ta gần nơi này đến vậy suốt cả tuần qua!", Hana cảm thán. Căn nhà họ trú chân bây giờ vốn là ở vùng ngoại ô.

"Ngoài khu vực này ra, ở phía còn lại lại là những đoạn cao tốc vắng vẻ, thích hợp cho việc chạy nạn."

"Chúng ta HẾT MÌNH không cần nó!", Ryohei giơ hai nắm đấm, mắt phừng lửa. Mọi người cũng mặc anh ồn ào, họ còn sợ gì nữa chứ.

Bữa cơm tiếp tục khi Kusakabe và hai cô gái cùng trò chuyện mấy việc lông gà vỏ tỏi, đôi khi sẽ là Ryohei hoặc Tsuna tham gia. Yamamoto trước đây hoạt bát lại im lặng chẳng khác gì Hibari đằng xa cả.

Ở nơi chàng cầu thủ bóng chày không biết, Tsuna luôn một mực chú ý đến cậu.

"Oa~ lâu rồi mình mới có thể ăn no như thế này!", Tsuna tựa người trước ban công, xoa bụng cảm thán.

Gió đêm lạnh lẽo thổi phà vào đôi má phúng phính của cậu, gió luồng qua áo thun mỏng manh vuốt ve lên làn da nhẵn nhụi tinh tế, khiến chủ nhân của nó khẽ rùng mình.

Từ sau tuần đầu tiên đại dịch thây ma bùng phát, thời tiết cứ luôn lẫn lộn cả lên. Đôi lúc sẽ nắng nóng như thiêu đốt, đôi lúc lại lạnh đến tê cứng cả người. Nếu ngày mai tuyết bắt đầu rơi xuống, Tsuna cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu.

Cậu bé tóc nâu híp mắt, lại tiếp tục suy nghĩ miên man, tay cậu đung đưa trước ban công giống như đang nhịp theo một điệu nhạc nào đó.

Cốp!

"Hiee!", cơn đau đầu bất chợt làm cậu nhóc ré lên khe khẽ. "Hibari-san!"

Luôn đánh cậu không vì lí do chỉ có thể là ngài hội trưởng đáng mến. Chẳng thèm nhìn, Tsuna cũng biết là anh!

"Đang suy nghĩ gì?", giọng nói trầm thấp, lại pha thêm hơi thở ấm áp ngay giữa từng đợt gió lạnh làm tai Tsuna nóng bừng lên. "Động vật nhỏ."

Tsuna nhớ đến một lần vào trận đấu với Mukuro, cậu đã nghe thấy Hibari gọi tên của mình, nhưng lúc ấy cậu quá mơ màng để nhớ rõ, câu nói tựa hồ một giấc mơ cậu tạo nên luôn quẩn quanh trong đầu cậu.

Nhưng sau đó, thay vì 'động vật ăn cỏ', Hibari lại gọi cậu bằng 'động vật nhỏ'. Tsuna tưởng tượng một chút nếu lúc nãy hơi nóng bên tai cậu gọi một câu 'Tsunayoshi...'

Hibari chẳng hiểu sao lại thấy Tsuna đỏ bừng cả mặt, sau đó lại càng đỏ hơn, khi cậu bé xoay người đi, tránh nhìn vào mắt anh, lại lộ ra đôi tai cậu đang ửng một màu hồng phấn đáng yêu.

Hệt như con thỏ vậy. Chàng trai tóc đen thầm nghĩ.

"Trả lời tôi, động vật nhỏ.", Hibari véo má Tsuna kéo lại đối diện mình một cách bạo lực.

Cậu bé tóc nâu đau đến chảy nước mắt, cậu bĩu môi xoa vết thương một cách tội nghiệp.

Dạo gần đây Tsuna đã không còn cảm giác sợ hãi Hibari nữa, cậu hầu như có thể trò chuyện cùng anh một cách bình thường, thậm chí bày tỏ bất mãn. Cũng trừ ra những lúc anh chàng huấn luyện cậu, đáng sợ lắm, không dám nghĩ lại đâu.

Dù vậy, Hibari có lúc còn mỉm cười với cậu, tuy rất khó để nhìn ra điều này.

Giống như hiện tại vậy nè, Tsuna lén ngước mắt nhìn lên, phía trên chàng thiếu niên cao gầy mặc một thân áo len xanh thẫm, mái tóc đen như mun còn ướt nước bám dính lấy gò má, điểm lên khóe môi đang nhoẻn lên rất nhẹ.

Tất cả xung quanh Tsuna trong nháy mắt dường như chỉ còn lại người trước mặt. Cậu bé khẽ lấy tay tự dằn lại chính bản thân mình, cố ngăn không chạm vào đối phương.

Sẽ vỡ tan mất thôi. Nếu cậu xâm phạm, cảnh tượng sẽ không còn nữa. Tsuna cảm thấy thật khó thở, vào lúc cậu lọt vào ảo ảnh của Mukuro, cảm giác nó cũng tương tự thế này.

"Còn tiếp tục im lặng tôi sẽ cắn cậu đến chết.", Hibari lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tsuna.

Sát khí chợt bốc lên làm Tsuna sực tỉnh, ôi lại nữa rồi, cứ liên tục những ngày gần đây cậu đều như thế. Chẳng lẽ bị Hibari ép buộc đến mệt bệnh luôn rồi sao? Suýt tí nữa cậu lại bị đánh rồi...

"Phải rồi, Hibari-san.", cậu bé tóc nâu nhớ lại lo lắng ban đầu của mình, liền nói. "Lúc nãy Yamamoto-kun đã hỏi ý kiến của em."

"Hm.", Hibari ngâm một cái ngắn ngủi, thật chẳng biết đó có nghĩa là gì.

"Cậu ấy hỏi em làm thế nào để mạnh hơn."

"Còn chẳng phải là phải cố gắng hết sức? Chỉ có đến thế nên cậu ta luôn chỉ là động vật ăn cỏ."

"...Haha.", trán Tsuna đổ xuống vài sợi hắc tuyến. "Đúng là em đã nói như anh vậy." Với một cách nói dịu dàng hơn.

"Nhưng thật ra em không muốn thấy cậu ấy cứ thế hoài.", Tsuna thở dài. "Chuyện đó đương nhiên thật khó vượt qua, nếu là em trong tình huống tương tự, em sẽ không thể bình tĩnh thế đâu, em sẽ lâm vào hoảng loạn mất."

"Chuyện của cậu ta, tự cậu ta giải quyết, chẳng liên quan đến cậu.", Hibari liếc mắt đáp. Động vật ăn cỏ luôn sống bầy đàn nương tựa lẫn nhau như thế.

Cơ mà người bên cạnh anh lúc này chỉ có một nửa là vậy. Thật sự kì lạ. Cũng rất thú vị.

Suốt một tháng quan sát, đứa trẻ đó luôn chập chờn chóp tắt tựa đom đóm. Lúc lãnh đạm, lúc lại đầy cảm xúc. Nếu nói rõ hơn theo phong cách của vị hội trưởng, Sawada Tsunayoshi chính là một động vật ăn tạp quái dị.

Anh từng nghe Mukuro gọi cậu là 'thỏ con'. Hibari kể từ lúc trở về liền bắt đầu thay đổi biệt danh cậu nhóc. Quan tâm lí do làm gì cho mệt, chỉ là anh đột nhiên muốn thế.

Hibari lúc nào thì quan tâm đến điều gì ngoài Namimori chứ. Chỉ là bây giờ Namimori đã không còn nữa. Thay vào đó lại xuất hiện bên cạnh một động vật nhỏ. Một 'Namimori mới'.

"Là bạn bè, em cũng muốn mình có thể làm gì đó cho Yamamoto-kun.", Tsuna cười nhẹ. Sau đó chẳng tiếp tục đề tài này nữa, cậu mau chóng lảng sang chuyện khác.

Luôn là Tsuna ngốc nói liền tù tì, luyên thuyên không dứt, Hibari cũng chỉ ậm ừ, hoặc động tay động chân đánh cậu. Cả đêm nay vẫn thế thôi.

.

Tiếng thây ma gào rú liên hồi đánh thức Tsuna khỏi giấc ngủ, qua đôi mắt còn nhập nhòe vì vừa tỉnh giấc, cậu bé trông thấy Hibari dùng thứ gì đó ném chết con thây ma dưới lầu.

Tiếng ồn tắt rồi...

Bọn này cứ như đồng hồ báo thức ý nhỉ, Mỗi ngày bọn họ diệt sạch, đến sáng tinh mơ lại lảng vảng đến vài móng, kêu gào inh ỏi. Rất là đúng giờ luôn!

Dùng xong bữa sáng với trứng ốp la và thịt đóng hộp, lèo tèo vài cọng rau xà lách úa vàng, mọi người bắt đầu dọn dẹp lên đường.

"Tớ có cảm giác cứ như vừa ở đây suốt đời ấy!", Hana nhìn Ryohei xông xáo khuân đồ vào cốp xe, nhỏ giọng cảm thán.

"Cùng nhau dùng bữa, tán gẫu, làm việc... hiện tại lại rời đi, chúng ta cứ như một gia đình nhỉ?", Kyoko vỗ hai tay vào nhau, mỉm cười với Tsuna bên cạnh.

Cậu bé tóc nâu cũng đáp lại sau đó. Họ cùng vào xe, mùi hương vốn chẳng dễ chịu từ ô tô cứ làm Tsuna cảm thấy ngồ ngộ.

Từ lúc mặt trời vừa lên đến khi đã đến nơi cao nhất, họ rốt cuộc cũng đến cổng chào mừng của thành phố.

Thây ma từng lớp từng lớp ùa đến bao vây lấy họ, mặt mũi thây ma vẫn không thay đổi, dịch vàng chảy dọc vì miệng luôn há ra kêu gào không khép lại  mắt trợn ngược khó thấy đồng tử đâu. Và cả vô số cách thức chết trước đó tàn bạo thế nào.

Tsuna nhanh chóng nuốt vào một viên thuốc, cậu bước khỏi xe cùng Yamamoto và Ryohei bên kia, lưng đối lưng diệt sạch chúng nó chỉ trong tích tắc.

Vốn đã thuần thục dùng ngọn lửa để bay lượn. Từ trên cao Tsuna dễ dàng quan sát toàn bộ khung cảnh của trung tâm thương mại.

Với sự chỉ dẫn của cậu bé, đoàn xe dễ dàng đi xuyên qua vô số đống đổ nát và xác chết một cách ngắn gọn.

Chẳng bao lâu đã đến nơi mua sắm. Có vẻ người khác ngại thây ma đông đúc của thành phố này mà đều chọn đi qua con đường vắng vẻ còn lại. Hầu như hàng hóa ở đây vẫn còn y như mới.

Nhìn Kyoko và Hana vui vẻ cho đồ vật vào xe đẩy. Tsuna cũng đi dạo loanh quanh, thỉnh thoảng sẽ giết đi thây ma tấn công mình. Đến một góc ngoặc, bất chợt lại có tiếng khóc thút thít vang lên rất khẽ.

.

.

.

.

.

Xin lỗi vì mình lười quá _(´ཀ'」 ∠) _ nghĩ mãi không ra diễn tiếp theo nên bỏ đi đọc truyện luôn...

Nếu được thì hãy góp ý cho mình để mình dễ nghĩ ra diễn biến hơn nha... ヽ(*´з`*)ノ

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ☆。゚+.(人-ω◕ฺ)゚+.゚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro