Chương 6: Shigure kintoki
(Có dùng tư liệu từ http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=113312)
Takumi - thành viên hội kỷ luật dưới sự quản lý của Kusakabe, người luôn thân thiết với anh, sau khi cậu ta nhìn thấy gia đình của mình đều bị biến đổi cả liền từ chối cùng đoàn xe đi tiếp.
Kusakabe từ xe máy vừa đi không xa trông thấy Takumi ôm lấy người thân của mình mặc cho họ cắn xé. Anh không đành lòng nhìn nữa liền quay đầu chạy nhanh hơn bắt kịp đoàn. Dù là khi tận mắt chứng kiến người thân của mình đã trở thành thây ma, Kusakabe lại không có dũng khí để đối mặt. Anh bỏ chạy.
Từ gương chiếu hậu phản chiếu nước mắt Kusakabe chậm rãi rơi. Anh nhớ đến gương mặt kiên nghị của cậu nhóc tóc nâu khi muốn về nhà ở hướng ngược lại để tìm mẹ mình. Và hiện tại là bóng lưng của Yamamoto Takeshi khi lựa chọn rời đi nơi trú ẩn an toàn qua buổi đêm đầy rẫy nguy hiểm này.
Cả ba người bọn họ đều làm Kusakabe ngưỡng mộ không thôi, họ không phải bọn hèn nhát quay đầu trốn chạy như anh đã làm. Kusakabe cắn răng, giá như người phải chết là anh chứ không phải là Takumi và gia đình cậu ấy.
"Liệu có ổn không khi cứ để cậu ấy đi như thế?", Kyoko nói, cắt ngang dòng hồi tưởng của Kusakabe, vẻ mặt cô thoáng nét lo lắng. "Cậu ấy rất tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người. Cậu ấy đã cứu một vài người trong chúng ta khi bị mắc kẹt ở lớp học đó lúc sáng."
"HẾT MÌNH đúng như vậy! Cậu ta cũng giúp anh tránh khỏi móng tay của một con thây ma khi đi thu gom dịch não!!"
"Thì đã sao chứ? Tớ đã có lòng tốt muốn cậu ta cùng ở lại đây qua đêm nay, cậu ta không đồng ý, thế nên cậu ta sống hay chết sau đó đều không phải việc tớ phải bận lòng nữa.", Fuka rất nhanh trả lời lại. "Cậu nói nhiều như thế để làm gì? Cậu có còn muốn được ở đây không?!"
Trước đây lúc còn ở trường Fuka thật ra luôn ganh ghét Kyoko. Cô ấy lúc nào cũng được mọi người vây quanh và lòng tốt của Kyoko làm Fuka cảm thấy buồn nôn, còn gã anh trai của cô lại luôn ồn ào, cục mịch. Rõ ràng cô ta xinh hơn hẳn và tài giỏi về nhiều mặt cũng như gia đình giàu có.
Fuka cũng không có ý định cùng Izumi hẹn hò, người mà cô nhắm đến là Hibari Kyouya. Anh ta xứng đôi với cô hơn hẳn bọn người tầm thường kia.
Hiện tại nhìn vào Kyoko dù đã đến lúc khó có thể tự mình giữ nổi mạng mà vẫn còn lo lắng cho kẻ khác, cô chỉ thấy cô ta thật ngu xuẩn và đần độn.
"Nếu không muốn tiếp nhận bọn tôi cũng không miễn cưỡng cậu." Hana dùng tay hất đi mái tóc xoăn dài, nét mặt nghiên đầy cao ngạo. "Kyoko-chan, tại sao ba chúng ta không cùng nhau đến giúp đỡ Yamamoto?"
"ĐÚNG VẬY! TẠI SAO CHÚNG TA VẪN ĐỨNG Ở ĐÂY KHI CẬU ẤY ĐÃ ĐI XA NHƯ THẾ?!", Ryohei đấm tay lên trời.
"Cho xin đi nhé, các cậu muốn chết đến thế sao?", vài người cũng bắt đầu phụ họa.
"Hana-chan sao khi chứng kiến người thân của mình chết thảm thì cậu vẫn thản nhiên được nhỉ? Còn định giúp đỡ kẻ khác. Cậu là cái loại gì----"CHÁT!
Câu mỉa mai của Fuka kết thúc khi Kyoko tiến đến và tát vào má cô. Mọi người xung quanh đều sững sờ, mẹ của Fuka hồi thần sớm nhất và bắt đầu la mắng chói tai. Kyoko dường như không nghe thấy, cô thả nhẹ giọng mình.
"Cậu là cái loài gì chứ?"
Fuka một bên ôm má đau điếng. Vẻ mặt cô không thể tin được, từ trước tới giờ chưa từng có ai dám đánh cô, lại còn là đánh vào mặt.
"Mày!", Fuka nhảy tới, tay đã vung lên khi Kyoko chỉ đơn giản đứng nhìn, Ryohei tiến lên và kịp thời chặn lại cái tát.
"Bắt nạt em gái của tôi, có muốn hết mình ăn đấm không?", Ryohei nói, giọng anh mất đi sự ồn ào, lại có vài phần nguy hiểm như Hibari thường ngày.
"Các người!", câu nói của Ryohei làm Fuka sợ đến cả người lạnh toát, cô rụt tay lại và chùi nó vào lưng áo của Izumi. Sau đó hét toáng lên. "Mau cút khỏi nhà tôi ngay!! CÚT NGAY!!"
Như chỉ chờ có thế, Kyoko dẫn đầu ba người bước ra khỏi cổng. Kusakabe chặn lại bước chân của họ.
"Tôi cũng sẽ đi."
"Kusakabe-san?"
"Dù sao vẫn cần người biết lái xe hơi, đúng chứ?", anh cười, trên tay là chiếc chìa khóa xe của Mika-sensei. Trước khi cô ấy chết đã đưa nó cho Takumi quản lí và hiện tại là Kusakabe.
"Tốt quá!", Kyoko cười tươi, cô chắp tay lại tỏ vẻ cảm ơn.
"HẾT MÌNH CẢM ƠN!!"
"Anh trai à... Giảm nhỏ tiếng lại..."
"Các người không có quyền gì lấy xe đi cả!", Makoto và cả Fuka hét lớn.
"Nó là của các người sao?", Kusakabe hỏi.
"Nó là của Mika-sensei! Cô ấy đã mất, thì nó sẽ là của chung!", Makoto nói, vẻ mặt đắc ý.
"Ai trong các người biết lái xe à?", Kusakabe lười cùng họ so đo. Một tay anh đưa ra sau thắt lưng chạm vào báng súng. Hành động của anh vô cùng rõ ràng, Makoto liền ngậm miệng lại.
Cả bốn người sau đó thong thả bước ra khỏi cửa nhà Fuka, giết thây ma cản đường khỏi chiếc xe và bỏ đi trong ánh mắt căm ghét của những người ở lại.
"Chúng ta đã nấn ná một lúc lâu rồi. Chỉ mong cậu ấy vẫn chưa đi quá xa.", Kusakabe nói, lòng thầm mong Yamamoto vẫn an toàn.
"Vâng...", Kyoko buồn bã. "Tsuna-kun, không biết cậu ấy đã tìm thấy mẹ của mình chưa nhỉ?"
"Tớ mong là cậu ta đã tìm được bà ấy.", Hana ôm lấy Kyoko an ủi.
"Còn có Kyou-san ở đó. Tsunayoshi-san nhất định sẽ an toàn.", Kusakabe cười, anh không dám hy vọng điều gì hơn thế nữa.
"Vâng..."
"Cô thích cậu ta à?", Kusakabe chợt hỏi.
"K-không ạ!", kyoko lúng túng, mặt cô hồng hơn. "Bọn em chỉ là bạn bè từ nhỏ, cậu ấy chỉ xem em như chị mình."
"Ồ."
Mọi người lúc có trò chuyện, có lúc lại im lặng, bởi vì Ryohei không thể kìm nhỏ giọng mình được, thế nên anh quyết định không nói gì cả, tránh thu hút càng nhiều thây ma. Suốt quãng đường đi họ vẫn bị quấy nhiễu, mất khá nhiều thời gian để hai đàn anh giết chết bọn chúng.
--
Trời sụp tối và họ chỉ mới đến được đầu khu ăn uống.
"Được rồi, nhà cậu ta ở đâu nhỉ?", Kusakabe nói khi anh đánh vào đầu một con thây ma, bọn họ đã quyết định bỏ lại xe hơi khi ở đây đường hẹp lại toàn xác người và xe chết máy hay hư hỏng nặng bị vứt bỏ.
"Ể? Nhưng em nghĩ có lẽ cậu ấy vẫn chưa về đến nhà đâu, ở đây bọn chúng rất đông mà!", Hana nói, cô đứng sau Kusakabe, trên tay là cô cái chảo sắt. Trước đó họ đã may mắn vào được một căn nhà vắng chủ để tìm gì đó tự vệ.
"Tôi HẾT MÌNH chẳng thích thứ này tí nào!", Ryohei phàn nàn với cây rìu trên tay, anh chỉ quen dùng nắm đấm, dù lực của anh đủ mạnh để dùng thứ này đánh vỡ đầu bất kì thây ma nào.
"Anh hai, em không muốn anh bị cắn đâu đấy."
Vừa chạy vừa đánh, mất khá nhiều thời gian hơn nữa, họ cuối cùng cũng đã đến gần quán sushi của Yamamoto.
"Thật là kì quái! Ở đây có biết bao nhiêu người đến mỗi ngày chứ! Không thể nào chúng ta lại dễ dàng đi lại như thế!", Hana nhận ra có điều bất ổn.
"Cậu ta kìa! Cậu ta đang leo qua hàng rào!", Kusakabe hét lên chỉ về phía trước. "Chết tiệt! Cậu ta đã bị chúng bao vây!"
Kusakabe lao vụt đến khi Yamamoto ngã xuống, và anh trông thấy cậu sắp bị một con thây ma tấn công, anh ném vội thanh sắt trên tay mình khiến con thây ma kia ngã sang bên, thanh sắt đủ cứng để giết chết nó. Nhưng chưa hết, vẫn còn thây ma xung quanh. Kusakabe rốt cuộc vẫn rút khẩu tiểu liên của mình và bắn về phía bọn chúng, Yamamoto cũng nhanh chóng hồi thần mà nhặt lấy thanh sắt dù đã móp méo đi nhiều tham gia vào cuộc chiến.
--
"Hahaha~", Yamamoto mệt mỏi nằm gục ra bãi cỏ, mặc kệ bên dưới toàn là các chất bẩn thỉu. Cậu nhìn vào ánh trăng trên cao đang soi sáng một vùng trời.
"Này đồ ngốc, cẩn thận cậu bị lây nhiễm đấy!", Hana nhăn nhó khi cùng Kyoko đỡ lấy Ryohei.
"Tớ chỉ nghĩ mình sẽ chỉ có một mình, nhưng các cậu đã đến.", Yamamoto nở nụ cười chân thành đến từng người. "Thật lòng rất cảm ơn các cậu..."
Thật may mắn vẫn có những người bạn quan tâm cậu thật lòng.
"Chúng ta là bạn bè, không phải sao?", Kyoko cũng cười.
Mắt Yamamoto hơi mở to đôi chút, rồi cậu gật đầu.
"Ừ, là bạn bè."
ba người con trai đã giết sạch cả bầy thây ma đông đúc đến không ngờ, sau đó cũng không tiếp tục lãng phí thời gian tán gẫu, họ dìu nhau đi đến con hẻm dẫn vào quán sushi.
Đều kì lạ là dọc con hẻm này lại vắng vẻ một cách khác thường, không hề có bóng dáng thây ma hay xác chết. Cả bọn dừng lại trước cửa quán sạch sẽ, bảng hiệu 'Take sushi' được ánh đèn vàng rọi vào trông có vẻ u ám.
"Chúng ta vào nhé?", Kyoko nhỏ giọng nói.
Yamamoto hít một hơi, sau đó cậu gật đầu.
"Ừ, cùng vào nào."
"Mọi người, đi sát vào nhau, cẩn thận một chút.", Kusakabe ra hiệu, vũ khí của họ đã hư hỏng gần như không còn gì, kể cả khẩu tiểu liên của Kusakabe vừa hết đạn lúc nãy, sau đó anh lại dùng nó làm vũ khí nên bây giờ nó chỉ còn là đống sắt vụn.
Yamamoto run rẩy bước qua từng phiến đá trang trí trên sân nhà, thảm cỏ nhà cậu sạch sẽ một cách kì lạ dù ngày nào cũng có khách ra vào đông đúc nơi đây.
'Sẽ ổn thôi, rồi ông ấy vẫn sẽ ở trong quầy, cười và nói với mình rằng: về rồi sao, Takeshi...', Yamamoto tự nhủ khi cậu đẩy cánh cửa quán.
"Về rồi sao? Takeshi."
Thanh âm thân quen vang lên ngay khi cậu bước chân vào, Yamamoto sửng sốt, rồi sau đó là xúc động khi hình ảnh cha cậu trong trí nhớ giờ đây lại hiện hữu trước mặt. Yamamoto lao ngay đến, không hề ngăn lại nước mắt bắt đầu lăn xuống.
"Con về trễ quá đấy."
"A?", Chàng cầu thủ bóng chày bất chợt khựng người khi cậu trông thấy những 'vị khách' thây ma ngồi đông đủ ở quán, một phần bọn chúng đứng ở các nơi. "Cái quái gì thế này?!"
Mặt của ba người kia đều đầy vẻ không thể tin vào mắt mình. Kyoko dường như định nói gì đó nhưng Hana đã nắm lấy tay cô ngăn lại. Người đầu bếp sushi bật cười, hệt như cái cách cậu con mình luôn làm. Ông ngồi ngay trên quầy, gác chéo chân, trông ông như một vị vương giả.
"Cha...?"
"Mấy đứa là bạn của Takeshi sao? Quí hóa quá! Tất cả mau vào ngồi đi chứ!", Tsuyoshi niềm nở bước đến cạnh Yamamoto và những người còn lại, tay ông đặt lên vai cậu vỗ nhẹ vài cái. "Các cháu đã dùng bữa chứ? Tại sao không cùng ở đây thưởng thức món sushi của bác?"
"V-vâng...", Mọi người có chút e ngại, bọn thây ma bên trong cứ như sắp nhảy ra vồaays bọn họ bất cứ lúc nào.
"Cháu HẾT MÌNH vui vẻ nếu như được dùng sushi của bác!!"
Ryohei rời khỏi cái dìu của hai cô gái và là người tiến vào đầu tiên. Anh đánh tay đầy mạnh mẽ vào không trung khi lưng vẫn đổ mồ hôi lạnh. Điều đáng kinh ngạc là thây ma ngồi ở cái bàn Ryohei bước đến lại đứng dậy và nhường chỗ cho anh. Chỉ có như thế, Kusakabe, Kyoko và Hana cũng đi đến đó khi Ryohei ngồi xuống.
"Và bây giờ ta có việc cần phải trò chuyện cùng con trai mình, các cháu có thể dùng thức ăn trong khi chờ đợi.", Tsuyoshi nói khi mặt ông không còn nét cười, ông chắp tay ra sau lưng, quay người ra phía ngoài, phần lớn thây ma rời khỏi chỗ của mình và đi theo ông, nhưng như sực nhớ ra gì đó, ông dừng lại quay đầu nhìn vào từng gương mặt non nớt. "Yên tâm đi nhé, chúng không làm các cháu bị lây nhiễm đâu."
Thây ma tiến đến mang theo những đĩa thức ăn to trang trí cầu kì. Chúng đặt đĩa lên bàn nhẹ nhàng sau đó lui ra cứ như chúng vốn dĩ vẫn còn là con người.
"Ổn thôi, cậu hãy đi cùng ông ấy.", Kusakabe gật đầu khi Yamamoto nhìn sang.
Lần nữa hít vào một hơi, cầu thủ bóng chày đuổi theo cha mình. Cậu nhận ra nơi ông muốn đến là võ đường sau nhà. Yamamoto chỉ vừa mới biết nhà mình có võ đường từ một tuần trước.
"Con vẫn còn nhớ ngày hôm đó ta đã nói về Shigure soen ryu chứ?", Tsuyoshi nói khi ông tiến đến bệ đặt kiếm và lấy ra một thanh kiếm tre ném cho Yamamoto, ông cũng nắm lấy trên tay mình thanh kiếm tương tự.
"Vâng, một bộ kiếm pháp do ngài Asari truyền lại.", Yamamoto không hiểu cho lắm khi nhận lấy thanh kiếm, dù được làm bằng tre nhưng nó vẫn rất nặng tay.
Tsuyoshi chợt lao đến, ông đâm mũi kiếm hướng về phần ngực trái của Yamamoto, cậu giật mình dùng tay trái đỡ lấy rồi hét lên một tiếng đau đớn khi ông kiễng gót chân nhảy ra sau.
"Còn chúng thì sao? Con có nhớ tất cả những chiêu thức ta đã cho con xem trong ngày hôm đó?"
"Cha! Cái quái gì thế này?!", Yamamoto gào lên, dù đã lùi lại nhưng cánh tay của cậu vẫn bị cắt đứt một đường và chảy máu chỉ bằng thanh kiếm tre của cha mình. "Sau tất cả, những gì người nói với con chỉ là kiếm pháp?! Còn những thứ này, chúng là thế nào? Tại sao chúng lại vâng lời cha đến thế??"
"'Chỉ là kiếm pháp'? Haha, nếu như con có thể dùng những chiêu thức của Shigure soen ryu đánh bại ta, ta sẽ nói cho con nghe tất cả.", Tsuyoshi thả thanh kiếm ra. "Còn không, ta sẽ giết chết con."
Ngay khi câu nói kết thúc và lúc thanh kiếm chưa chạm đất, ông đá nó về phía Yamamoto rồi phi thẳng đến. Yamamoto tiếp tục lùi lại, cậu co người lại dựng thẳng kiếm và chặn được đòn tần công, dù xung kích mạnh mẽ vẫn làm cậu ngã ra sau.
"Con nhớ rất tốt, thế nhưng vẫn quá yếu đuối."
Tsuyoshi chậc lưỡi, ông tấn công con mình tới tấp bằng các chiêu thức như vũ bão. Trong khi điều Yamamoto chỉ biết làm hiện tại là trốn chạy.
'Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện này là cái quái gì?!', kiếm khí bay đến cắt đôi cánh cửa khi Yamamoto may mắn tránh được, không phải với nhát thứ hai cắt ra một vết xước trên gò má cậu. "Dù đã xem qua chúng, mình vẫn không tài nào áp dụng được, đó là chưa nói đến mọi chuyện diễn ra quá đột ngột!'
"Đừng lẩn trốn nữa, tại sao con không đánh trả?", Tsuyoshi nói khi ông vẫn không dừng lại những động tác. "Nếu con nghĩ rằng sẽ không bao giờ đánh lại cha mình, hãy từ bỏ ngay ý nghĩ đó!"
"Con chẳng hiểu cha đang muốn cái quái gì cả!! Con đã rất lo lắng cho cha!", Yamamoto đưa ngược lưỡi kiếm về sau và xoay lưỡi kiếm làm nó tạo ra một vòng phòng thủ như lốc xoáy khi từng nhát kiếm lướt đến cậu như gió. "Hãy giải đáp cho con đi! Làm ơn!"
Giọng Yamamoto nghẹn ngào, giống như cậu sắp khóc đến nơi. Tsuyoshi khựng người lại. Ông nhìn vào cậu con trai chật vật với cả người rách bươm đầy các vết thương. Ông chợt ngơ ngẩn.
'Phải rồi, mình đang làm cái quái gì thế này?', từ trước cho bây giờ đây, khi ông ôm trên tay đứa bé còn đỏ hỏn và dần dần dạy cho nó cách làm người, từng chút một. Chưa bao giờ Tsuyoshi trong thấy con mình thảm hại như thế này. Là chính ông tự mình dồn ép cậu. 'Nhưng mình lại không thể làm gì đó khác đi...'
Ở lúc Yamamoto không hề hay biết, Tsuyoshi nở một nụ cười đau khổ.
"Takeshi! Khóc cái gì chứ! Ta đã dạy con thế nào?", Tsuyoshi bước đến xách cổ áo rách bươm của con mình, kéo nó đứng lên. "Là con trai nhà Yamamoto, chỉ được phép cười!!"
Rồi ông buông cậu ra, búng tay, lũ thây ma từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng đứng ngoài sau đó gào thét ầm ĩ, chúng đồng loạt bỏ qua Tsuyoshi mà nhắm vào Yamamoto.
"Cha!", cậu đã rất mệt mỏi, đến độ chỉ muốn nằm vật ra sàn nhà. Nhưng không còn cách nào chỉ có thể yếu ớt chống trả đám thây ma.
"Con nói đúng, ta có thể điều khiển bọn chúng.", Tsuyoshi nhẹ nhàng len lỏi qua thây ma mà bước đến trước mặt Yamamoto. "Con quên rồi sao? Bạn của con, những người thực sự quan tâm cho tới tận bây giờ, họ vẫn chấp nhận nguy hiểm, rủi ro cùng con đến đây... Con nỡ nhìn họ biến thành bọn chúng sao?"
Yamamoto mở to mắt. Đúng, cậu còn bọn họ, cậu không thể để bọn họ gặp nguy hiểm, ở bên trong quán ăn vẫn còn rất nhiều thây ma!
"Cách duy nhất để bảo vệ bọn nó là đánh bại ta, con có làm được không?", Tsuyoshi vung tay giết đi vài thây ma cạnh mình, sau đó ông hét lên. "Hãy dùng nó đi! Chiêu thức của chính con!"
Tsuyoshi tiếp tục tấn công đến, kiếm khí bay loạn xạ xung quanh giết chết tất cả thây ma và nhắm đến Yamamoto.
Yamamoto nhíu chặt chân mày, vẻ mặt nghiêm túc như khi cậu chạm vào bóng chày, cậu hét lớn theo ông, có thứ gì đó đang sục sôi bên trong cậu. Yamamoto vung mạnh thanh kiếm, một vầng lửa xanh kì lạ chập chờn như làn nước đột ngột xuất hiện và bao phủ lấy thanh kiếm, khi nó quét qua ánh lửa lướt lên trông như tấm gương xuất hiện trong chớp nhoáng. Tsuyoshi cũng vung kiếm đỡ lấy đòn tấn công nhưng ông lại phát hiện con mình vốn đã chẳng còn đứng ở nơi đấy. Bên hông ông vang lên tiếng xé gió, Yamamoto đã lách sang hướng đó.
"Chúng ta kết thúc thôi, cha.", Yamamoto nói khi tay cậu không dừng lại, cậu chỉ định đánh cho cha mình ngã ra và không thể cử động trong một thời gian ngắn, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ đến là thứ lửa kì lạ kia lại đốt cháy đi phần tre trên thanh kiếm và để lộ ra lưỡi kiếm sắc bén thực sự ở bên trong.
"Ta trao nó cho con, Shigure Kintoki."
Yamamoto đã không thể dừng lại đòn tấn công của mình, cậu chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lưỡi kiếm của cậu đâm xuyên qua lòng ngực người cha đang mỉm cười. Vầng lửa phừng lên cao rồi nó dần bao phủ lấy cha cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro