Chương 7: Hồi ức

Ngọn lửa xanh bao phủ lấy Tsuyoshi bên trong nó, điều kì lạ là dù vẻ mặt ông toát lên nét đau đớn nhưng da thịt hay quần áo lại chẳng mảy may có một vết cháy xém nào.

"Cha?", Yamamoto khụy gối cạnh bên ông, tay cậu buông thỏng xuống hai bên người, cậu run rẩy.

"Con đã thắng.", Tsuyoshi mỉm cười. "Và giờ ta sẽ nói cho con biết sự thật."

Người đầu bếp vươn tay rút thanh kiếm rời khỏi vùng hông mình dưới ánh mắt hoảng hốt của Yamamoto, không có chút máu nào từ nơi vết thương cả.

"Như con đã thấy, ta cũng là một thây ma.", Ông đặt ngón trỏ bên môi mình, hòng ngăn lại lời nói tiếp theo của cậu con trai. "Ta chính là nguyên nhân đã gây lây nhiễm và biến mọi người ở thị trấn Namimori này thành thây ma."

"Không...", Yamamoto lắc đầu.

"Nó chính là sự thật.", Tsuyoshi nói, rồi ông thở dài. "Nhiều năm về trước, ta là một kiếm sĩ tài ba. Để có được thêm nhiều kinh nghiệm, ta gia nhập vào một tổ chức sát thủ dưới trướng gia tộc mafia lớn mạnh nhất ở Venice."

Nét mặt Tsuyoshi giãn đi nhiều, nhắm mắt lại hồi tưởng, ông nở nụ cười trìu mến. Ông đã gặp vợ của mình ở đó, một người phụ nữ xinh đẹp và không kém phần mạnh mẽ. Với việc cả hai đều là những kẻ yêu thích kiếm đạo, rất nhanh, họ đến bên nhau, rồi cùng sinh ra cậu con trai của bây giờ.

Mãi cho đến khi gia tộc của ông bị đồng minh phản bội và đẩy họ vào sự sụp đổ. Để giúp cho gia đình mình trốn thoát khỏi sự truy sát của nhà đối địch, Tsuyoshi chấp nhận ở lại làm vật thí nghiệm cho những dự án nghiên cứu bí mật của chúng. Ngày ngày, cơ thể ông bị biến đổi thành những hình dạng kì quái và phải chịu đựng vô số đau đớn. Chúng cần ông chỉ vì cần một kẻ đủ mạnh mẽ để không chết giữa chừng khi nghiên cứu vẫn chưa hoàn tất.

Vào ngày nào đó khi Tsuyoshi đã chết lặng đến không thể phân biệt được thời gian, vợ của ông một mình đột nhập vào tổng hành dinh để tìm và giải cứu ông. May mắn làm sao khi mà phòng bên cạnh lại xảy ra thảm sát, toàn bộ nhân viên đều bị giết sạch, tất cả chỉ do một cậu bé trai gầy yếu trạc tuổi con ông gây ra.

Tsuyoshi trốn thoát cùng vợ mình, họ mang Yamamoto bay về Nhật. Hai vợ chồng quyết định tránh xa thế giới bóng tối và làm ăn lương thiện, họ mở một quán sushi ở cuối con phố ăn uống.

Một vài năm trôi qua, những tưởng đã có thể sống hạnh phúc yên ổn bên gia đình, Tsuyoshi lại không ngờ rằng kẻ thù đã tìm tới bọn họ.

Trong não của ông từ bao giờ lại có gắn một con chip điều khiển hành vi và định vị vị trí. Với những mệnh lệnh của chúng, Tsuyoshi không có khả năng phản kháng.

Chính tay ông đã giết chết vợ mình.

Tsuyoshi vì không muốn mất thêm Yamamoto, ông chấp nhận bị tiêm vào người thứ vi rút khiến con người ta trở thành thây ma, cơ thể đã trải qua quá nhiều ca phẫu thuật cắt ghép đủ hoàn hảo để trở thành một bình chứa. Lí trí ông vẫn còn giữ được, dù thế, con chíp cũng có tác dụng thúc đẩy nhanh chóng quá trình ăn mòn trí não của vi rút mẹ. Nhiều năm trời, ông đã chịu đựng không ít khi không thể ăn uống như người bình thường.

Đến tận hôm nay chính là thời điểm thích hợp cho bọn chúng, Tsuyoshi bắt buộc sẽ phải phát tán vi rút bằng cách dùng máu của mình cho vào thức ăn. Ông đã gần như mất đi khả năng điều khiển cơ thể của mình, mọi chuyện ông làm đều không phải việc ông mong muốn.

Con quái vật trong lòng Tsuyoshi luôn gào thét phải giết chết con mình, nhưng bằng bản năng của người cha, ông đã rất cố gắng để kìm chế nó.

"Cha đã đánh cược thật lớn khi dạy cho con Shigure soen ryu...", Tsuyoshi nói. "Ta không muốn phải chết trên tay ai đó khi đã biến thành chúng, cũng không muốn làm tổn thương con. Vì thế cho nên ta nghĩ rằng, như vậy hãy để cho con giết ta đi. Con chẳng cần phải hận thù chính mình, là tự ta muốn như thế."

Yamamoto rưng rưng nước mắt, cậu lặng lẽ nắm lấy tay ông, lại chẳng thể thốt lên lời nào vì cơn nấc nơi cổ họng. Ngọn lửa xanh dần dần nhỏ lại.

"Con biết không. Thứ này được gọi là Dying will.", Tsuyoshi chạm tay vào ngực trái của con mình. "Thuộc tính của nó phản ánh chính trái tim và tính cách của con."

Bàn tay ông dần dần lướt đến gò má cậu.

"Lửa mưa, đặc tính của nó là tĩnh lặng, có thể vô hiệu hóa các loại lửa khác. Giống như mẹ con vậy."

"C-cha đã nói bà ấy mất vì tai nạn giao thông. N-nhưng, nhưng con lại không thể trách người, người cũng không hề muốn mọi chuyện diễn ra như thế.", Yamamoto cố gắng lắp bắp nói trong nước mắt. "Con phải làm gì bây giờ... Con cảm thấy quá rối rắm..."

Tsuyoshi thở dài, ông nhặt lấy thanh kiếm và đưa nó đến trước mặt Yamamoto.

"Con phải sống sót, ta chẳng còn cần gì hơn, hãy xem nó như là hiện diện của cha và mẹ.", thanh kiếm đẹp đẽ lấp lóe dưới ánh lửa, trận đấu trước đó nó đã được Tsuyoshi dùng lửa sương mù ngụy trang trong lớp tre, và mất ngay đi vỏ bọc của nó khi lửa mưa xuất hiện.

"Miễn là cha đi cùng con...", chàng cầu thủ bóng chày nhận lấy và cúi đầu.

"Ta không thể sống, sau khi ngọn lửa thanh tẩy tất cả ô uế trong ta, ta sẽ chết.", Tsuyoshi thở dài, giọng ông trở nên thanh thản hơn. "Ta đã làm hại đến quá nhiều người vô tội, hãy để đây là kết thúc của ta."

"Sao cơ?", Yamamoto hoảng sợ, hô hấp như ngừng lại.

"Nhưng Takeshi... con phải cẩn thận bọn chúng... chúng nguy hiểm hơn là lũ thây ma nhiều...", giọng Tsuyoshi thìu thào đứt quãng, ông cảm thấy rất mệt, nỗi đau từ ngọn lửa đã phai đi nhiều.

"Không! Con sẽ không để cha chết đâu!", Yamamoto luống cuống nắm lấy thanh kiếm, cậu cố gắng nhớ lại cảm giác khi nãy và thử gọi ra ngọn lửa của mình.

Lửa mưa bao phủ trên người của cha cậu dần tắt đi nhanh hơn. Yamamoto vẫn không thể gọi được ngọn lửa của mình. Mắt Tsuyoshi từ từ nhắm lại, ông mỉm cười cùng với từ ngữ cuối cùng.

"...Estraneo."

.

.

.

Đám thây ma xung quanh Kusakabe và mọi người đột nhiên gào thét inh ỏi, chúng tấn công bọn họ. Thật may là họ đã cảnh giác từ trước, dù vậy, thây ma vẫn quá đông đúc và sức lực của mọi người cũng bị rút đi đáng kể từ trước đó.

"Hự!!", Ryohei bị trật chân và ngã ra sau khi giúp Hana chặn lại hàm răng của một con thây ma sắp cắn tới. Anh nhìn đến khuôn miệng tái đen của nó nhếch lên như đang cười nhạo, nó nhảy xổ vào anh. Ryohei chắn cánh tay trước mặt mình, anh nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi sự kết thúc dành cho anh.

Bọn họ gần như chìm vào tuyệt vọng, cho đến khi một ánh sáng xanh kì lạ lướt qua. Và khoảnh khắc Ryohei mở to đôi mắt, anh trông thấy Yamamoto đứng ở cửa quán với cái đầu cúi gằm xuống, trên tay cậu là một thanh kiếm đẹp đẽ. 

"Tuyệt thật!", Anh hét lên, sàn nhà toàn bộ là xác thây ma đã bị giết sạch. "Thật là HẾT MÌNH!!".

Ryohei khập khiễng bước qua những cái xác và tiến đến trước Yamamoto với ý định bày tỏ lòng biết ơn theo cách của anh. Nhưng lời nói đến đầu môi anh ngừng lại, anh trông thấy gương mặt chàng cầu thủ bóng chày khác hẳn hoàn toàn trước đây.

"sao thế?", Yamamoto rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn họ, cậu cười nhưng đôi mày nhăn nhíu, nụ cười mang đầy vẻ xấu xí và vặn vẹo. "Anh đã nói nó thật tuyệt, đúng không?"

"Thanh kiếm này là từ đâu thế?", Kusakabe dường như cũng nhận ra gì đó khác thường, anh đến cạnh bên  Ryohei. "Cha cậu đâu rồi?"

"...Ông ấy chết rồi.", Yamamoto im lặng một chút trước khi trả lời, khóe môi nhếch lên lộ vẻ mỉa mai, cậu nhìn hướng đến thanh kiếm, ánh mắt sáng lên phản chiếu hình dáng của nó, bàn tay chàng kiếm sĩ nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn chim én khắc trên chuôi kiếm.  "Em đã giết ông ấy..."

Một thoáng yên lặng bao trùm xung quanh mọi người sau khi câu nói đó kết thúc. Yamamoto lắc đầu cười gượng gạo, từ chối trả lời mọi câu hỏi khi bọn họ đã tỉnh táo, cậu hướng ánh nhìn đến nơi xa xăm ngoài khung cửa, bầu trời đen đặc chỉ có mỗi ánh trăng.

"Mọi người có muốn cùng em đến Italia không?"

.

.

.

.

.

.

Tsuna bị đánh thức bởi tiếng gào chói tai của một con thây ma bên ngoài nhà cậu. Hibari cũng vừa thức dậy, cho đến khi Tsuna hoàn toàn thoát ly cơn ngái ngủ, cậu nhận ra anh chàng hội trưởng đã lao xuống lầu và đánh nhau với bọn chúng tự bao giờ.

Lê lết tấm thân của mình vào nhà vệ sinh, thông qua cái gương treo trên tường, Tsuna trông thấy mặt cậu toàn là vết bầm tím, bầm đen.

Tối hôm qua, Hibari và Tsuna ngủ cùng nhau, Tsuna cho rằng sẽ không an toàn khi ngủ một mình. Tính cảnh giác của cậu không cao như Hibari, có anh bên cạnh có thể yên tâm ngủ ngon hơn, đã quá mệt mỏi cho một ngày dài. Sau đó thì anh chiếm luôn cái giường của Tsuna và đá cậu xuống sàn nhà.

Chỉ như thế thôi, và sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu như vào ban đêm Tsuna không gặp ác mộng về việc bạn của cậu và mẹ lúc gặp lại họ đã biến thành thây ma, cậu giật mình choàng tỉnh giấc, Tsuna không tài nào tiếp tục ngủ nữa. Cậu gối đầu nhìn trần nhà suy nghĩ linh tinh, buổi tối mà, não bộ luôn luôn hoạt động hết công suất, thế nên người ta lúc mất ngủ càng nghĩ nhiều, mà toàn nghĩ về bi kịch. Vậy là Tsuna bật khóc.

Với Hibari vốn là loại người có khá nhiều kẻ thù, anh thường bị tấn công đột ngột mỗi khi thả lỏng tinh thần, vậy nên giấc ngủ của anh không thể nào chìm sâu được khi nguy hiểm cứ luôn rình rập, chỉ cần là tiếng lá rơi cũng có thể làm Hibari tỉnh giấc. Mà hậu quả cho việc phá đám anh chính là Tsuna đêm hôm qua được tonfa ru ngủ.

"Hic, sao ảnh cứ đánh vào mặt mình thế này...", Tsuna đau đớn sờ sờ lên vết bầm trên gương mặt, mắt cậu sưng đen như gấu trúc. Tsuna lặng lẽ nhỏ vài giọt nước mắt tiếc thương cho cái mặt mình.

Đến gần trưa thì Hibari dọn xong cả một bầy thây ma đông đúc quanh con đường nhà Tsuna rồi. Anh trở về vừa đúng lúc cậu nhóc tóc nâu dọn xong bữa sáng cho cả hai - mì gói.

Lần thứ hai nhìn thấy cái mặt sưng như đầu heo của Tsuna, vẫn là do anh gây ra, Hibari ăn xong bữa sáng liền bỏ đi mất.

Vài phút sau anh quay trở lại, trên quần áo bám đầy các thứ tanh tưởi từ thây ma. Anh bước đến trước Tsuna và ném cho cậu một lọ thuốc giảm đau cùng làm tan máu bầm, sau đó mặt lạnh tanh quay lưng đi. Tsuna hơi ngạc nhiên, cậu nhận lấy lọ thuốc và ôm bụng nhịn cười. Như thế này có thể xem là anh ta đang bắt đầu quan tâm đến người bạn đồng hành của mình đúng không? Tsuna không thể nào nói ra rằng cậu vẫn còn vài lọ của mẹ từng mua trước đó đang cất trong tủ.

Giữa trưa Tsuna đã chuẩn bị xong xuôi những vậy dụng cần thiết, họ bắt đầu lên đường. Kẻ thù ở Italia, đích đến của họ chính là sân bay. Thây ma vốn là xác chết sống lại, thời tiết càng oi bức, da thịt hay cả bộ não, thứ khiến chúng hoạt động sẽ càng dễ thối rửa, đến một lúc nào đó, chúng sẽ chỉ còn là những bộ xương vô hại. Chính bản thân thây ma cũng nhận thấy và tránh xa những nơi có ánh nắng.

Điều này cũng được Tsuna phát hiện trên đường nhà về từ hôm qua.

Xe máy lần nữa chạy bon bon trên phố, lần này Tsuna có thể dựa sát vào mà không bị Hibari đánh nữa. Đây chính là một bước tiến lớn.

Khắp các nơi trong thị trấn Namimori chỉ sau mỗi một ngày đã trở nên vô cùng tiêu điều, hệt như bị bỏ hoang. Các ngôi nhà sụp đổ hoặc cháy rụi, con đường là những xác chết cùng mảnh cơ thể. Có rất nhiều xe bị vứt đi.

"Động vật ăn cỏ lo lắng cho bạn của cậu à?", Hibari nhìn Tsuna qua kính chiếu hậu, anh hỏi.

"Ể? À vâng... Em rất lo lắng.", Tsuna luống cuống trả lời, Hibari rất ít khi cùng cậu bắt chuyện, phần lớn đều do Tsuna mở đầu, nhưng mỗi lần anh hỏi, cậu luôn trở nên hấp tấp một chút.

"Hm. Nếu cô ta mạnh, cô ta sẽ sống sót. Còn là động vật ăn cỏ vô dụng, thì tốt nhất là đi chết đi."

"Hiee... Hibari-san, anh nghĩ như thế sao? Em cũng rất vô dụng đấy!", Tsuna đổ mồ hôi.

"Tôi có nói rằng cậu hữu dụng sao? Tôi chỉ cần đảm bảo cậu không chết đi và tìm đến động vật ăn cỏ cha, sau đó cắn chết kẻ đã biến Namimori của tôi thành thế này."

"...", không sao, Tsuna bị phũ quen rồi, đến nỗi ai muốn phũ cậu cũng được hết.

Hibari dừng xe trước một dinh thự gỗ xây dựng theo phong cách cổ điển. Cánh cổng đã đổ sụp từ lâu và vỡ tan tành. Tsuna theo sau Hibari đi xuyên qua dãy hành lang, xác gia nhân nằm trải rác.

Đây là nhà của Hibari. Dù anh rất nổi tiếng ở Namimori, nhưng số người biết nhà của anh thì đếm trên đầu ngón tay.

Hibari lúc còn bé đã bắt đầu nổi tiếng rồi, nhưng không phải với sự đáng sợ hiện tại mà là vẻ ngoài xinh trai rất được các bà dì lớn tuổi yêu thích. Dù là ở trường cấp một, bọn nhóc con vẫn sợ bị anh đánh.

Tsuna vào cùng thời điểm ấy, lần đầu biết chạy xe đạp, cậu đã rất vui vẻ và hào hứng mà đạp quanh cả thị trấn. Cậu mải mê nhìn trời rồi đâm sầm vào Hibari.

Cái 'tai nạn giao thông' đó là lần đầu tiên họ chính thức chạm mặt nhau. Hibari với cái chân rướm máu ngồi ở yên sau và nhóc Tsuna hoảng hốt khóc toáng lên đèo đàn anh về nhà. Mà khoan đã, Tsuna chợt nghĩ lại, có khi nào vì anh ta còn nhớ mối thù bị tông xe đạp nên cứ kiếm cớ đánh cậu không nhỉ?

Tsuna dừng chân trước một căn phòng mở toang có vẻ cũ kĩ đơn sơ. Trên bàn là khung hình một người phụ nữ. Cậu nhớ rõ đây là mẹ của Hibari. Bà ấy dịu dàng và xinh đẹp, đôi mắt của anh chính là được di truyền từ bà.

Sau sự việc tông xe Tsuna luôn lén lút đến đây chơi, cậu rất mến mẹ của Hibari.

Bà ấy cũng thích những đứa trẻ đáng yêu, nhưng cơ thể bà quá suy nhược, gần như cả cuộc đời bà chỉ ở trong phòng của mình. Chồng bà luôn bận rộn với những công việc, còn Hibari lại quá xấu hổ để kề cận ai đó.

Tsuna xuất hiện và trở thành niềm vui duy nhất của bà. Vài lần đến chơi cậu bị Hibari phát hiện và đuổi đi, mãi về sau, phát hiện hành động của mình làm mẹ anh buồn, anh liền tỏ vẻ không quan tâm đến cậu nữa. Nhưng rồi anh có cảm giác như mẹ mình sắp bị cướp đi bởi nhóc đầu xù anh không nhớ nổi tên kia. Hibari cũng bắt đầu bộc lộ tính trẻ con mà chen vào bọn họ.

Tsuna đã nghĩ cậu có thể trở thành bạn của đàn anh vô cùng ngầu kia và người dì xinh đẹp, cậu không hề cảm thấy sợ Hibari chút nào. Theo lời mẹ cậu, anh rất đáng yêu.

Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, cha của Hibari trở về nhà mình.

Ngày hôm đó trời trở gió, Tsuna vẫn đến chơi như mọi khi, cậu vừa học được vài bài hát mới từ trường và mong muốn có thể biểu diễn cho hai người bạn mới của mình. Cậu còn muốn giới thiệu Kyoko-chan với họ.

Tsuna cùng Hibari quây vào nhau và đùa giỡn dưới ánh nhìn hạnh phúc của mẹ anh, với Hibari thì đó gọi là anh đang bắt nạt cậu. Cơn ho của người phụ nư, đột ngột tái phát rồi trở nên nặng nề hơn, và bọn trẻ phát hiện máu trên khăn tay của bà.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh khi người đàn ông to lớn bước vào, ông trừng mắt liếc nhìn Tsuna rồi bế vợ mình lên. Giọng ông lạnh lùng thốt lên một câu nói trước khi bỏ đi mất.

"Từ nay về sau đừng bao giờ đến đây nữa."

"Động vật ăn cỏ mau đến đây.", giọng nói của Hibari từ xa vọng đến cắt ngang những hồi ức của Tsuna.

"Vâng!", cậu nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống bàn và nhanh chóng trả lời đàn anh của mình. Tsuna nghĩ đến việc không biết Hibari có còn nhớ chút gì về thời gian đó không, cậu mỉm cười. Có lẽ cậu sẽ hỏi anh sau đó.

Hibari đứng trước cửa phòng của cha mình. Lúc nhỏ Tsuna đã được anh dẫn dạo quanh dinh thự một vòng, bởi vì gia nhân cảnh báo quá nhiều, cậu vẫn còn đôi chút ấn tượng về nơi này.

Vẻ mặt anh lạnh hơn khi đẩy ra cánh cửa. Linh cảm trong đầu Tsuna dường như báo hiệu điều gì đó. Cậu cũng hít một hơi và đi vào sau anh. Căn phòng này còn đơn giản hơn phòng khách lúc nãy, chỉ có bàn giấy tờ, giường ngủ và tủ quần áo.

Hibari bẻ ngón tay, anh ra hiệu Tsuna cùng anh đẩy tủ quần tủ sang bên cạnh. Cậu không mấy ngạc nhiên khi sau đó lại thêm một cái tủ khác, những gia đình như Hibari vẫn thường có bí mật.

Nhưng khi Hibari dùng tonfa mở ra cánh cửa, những thứ trước mặt làm Tsuna kinh ngạc vô cùng.

Toàn bộ đều là súng.

.

.

.

.

.

.

(Khó suy nghĩ ra nội dung quá  ╯﹏╰)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro