do you know how i'm thinking now?
1.
trời hôm đó vào đầu đông, mây chưa nhả tuyết nhưng đã rất buốt rồi. ai ra đường cũng ăn vận kín cổng cao tường, tự bọc mình thành cục bông di động.
duy chỉ có gã là phong phanh như thường. một lớp áo khoác gió mỏng tanh đính kèm áo thun tay dài bên trong. đến khăn quàng hay mũ nón gì cũng không có. gió thổi qua, hơi lạnh đọng trên gò má gã vài giây rồi thấm nhuần vào trong da thịt. từng khớp xương rung lên, va chạm lạch cạch với nhau. âm thanh to đến nỗi thiếu niên kia phải quay đầu nhìn gã, gương mặt chôn sâu bên dưới lớp khăn quàng cổ màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo như một biển hồ nho nhỏ. nước trong nhưng chẳng thể nào soi được đáy.
hẳn vì thấy tình trạng của gã quá sức tệ hại dẫu cho mới nãy gã vừa mạnh mồm cam đoan chẳng lạnh cái đéo gì hết, cậu ta cởi xuống chiếc áo khoác bông trên người mình, quyết đoán quàng qua hai vai gã. hơi ấm từ áo khoác nhanh chóng xua tan đi cái lạnh. mukuro để ý, bên trong áo còn có cả túi giữ nhiệt.
đi tiếp một đoạn, trên đầu gã cũng nhiều thêm một cái mũ len chẳng thuộc về mình.
thật ra cả hai bọn họ đều là anh hùng rơm. suốt những bước chân, tiếng hắt xì của thiếu niên vang lên liên tục. cuối cùng cậu ta nói, với viền mắt đỏ ửng vì phải hắt xì quá nhiều lần.
lần sau mà anh còn mặc mỏng vậy nữa thì đừng có gặp tôi.
2.
người phương tây ấy à đặt giữa phố phường nhật bản rất nổi bật, dễ dàng thu hút được ánh nhìn chung quanh. huống hồ gì bản thân gã chẳng khác nào nhân vật trong tranh vẽ. rèm mi cong vuốt kéo lên, đôi dị đồng phơi bày. một vẻ đẹp phi thực tế.
thế nên thiếu niên kia siêu quạu quọ.
cậu nói. mỗi lần đi với gã kiểu gì cũng sẽ bị các cô gái xem như tàng hình. gã cẩn thận ngẫm lại mới để ý, sự ưu tú của bản thân thu hút vô số cánh bướm. mấy nàng kiều thường vây quanh gã, tìm cách hình thành liên hệ. chuyện đó quấy rầy bọn họ rất nhiều - mặc dù gã tin phần lớn sự khó chịu của tsuna đến từ việc cậu không nổi tiếng bằng gã.
mukuro cười khe khẽ. thì thầm vào tai thiếu niên.
vậy thì nắm tay nhau đi.
y như rằng thiếu niên ngó gã bằng con mắt kì thị. ngủ trong bể cá lâu như thế, não anh úng nước thật à?
gã không tức giận trước câu nói đâm chọc vào nỗi đau, trái lại vẫn giữ nguyên ý cười. chúng ta nắm tay rồi mấy cô gái ấy sẽ không xem cậu tàng hình được nữa, chẳng phải sao?
3.
đến tuổi dậy thì rồi, con trai đứa nào đứa nấy cao vụt lên như ngọn thông. chỉ có thiếu niên vẫn thấp lẹt tẹt, đi giữa bọn gã như một đứa em trai không cùng cha mà cũng khác ông nội.
gã rất thích đem vấn đề này ra trêu chọc cậu. người hộ vệ mưa sa kia cũng thích. chẳng qua đến lượt gã trêu thì lại bị đấm. thiếu niên xù lông xù tóc lên, mặt mày đỏ ửng, trong mắt toàn là không cam lòng.
thế nhưng thiếu niên không biết, bản thân thấp bé như mèo con vậy mà lại sở hữu bóng lưng rất rộng lớn, tựa trời cao bao la. có đôi lúc gió tanh mưa máu nhuộm đỏ tà áo học sinh, bàn tay nhỏ với những ngón ngắn ngủn vươn ra, nắm cổ gã ném về phía sau. lúc ấy, gã thật sự tin rằng dù ngàn sao có đâm xuống mặt đất, bóng lưng can trường kia vẫn che được cho gã khỏi hết thảy đớn đau cùng chua xót.
tuy nhiên mukuro không thích nhìn bóng lưng cậu. dù cảnh tượng đó có kinh diễm ra sao.
bởi vì xa quá, có cảm giác như chẳng thể nào với tới được. như là khoảng cách từ ngọn cỏ tới ngọn mây.
4.
gã bất ngờ khi thấy thiếu niên xách theo lọ bánh quy, dúi vào tay mình. nói rằng. tôi tự làm, anh ăn thử xem.
phản ứng đầu tiên của gã là cố nhớ lại xem mình có làm điều gì có lỗi với thiếu niên không và gã nhận ra nhiều chuyện quá nên chẳng thể nhớ nổi. này, trong này có thuốc độc à? gã hỏi, nửa thật nửa giả.
thiếu niên nghe xong câu hỏi, hơi ngẩn ra. phải đến hai giây sau mới nhăn quéo mặt mày. không có! giọng cậu hơi lớn, vẫn chưa học được cách kiểm soát được cảm xúc mình. tuỳ thời đều như con mèo, hơi tí là dựng đuôi xoè vuốt với gã.
thật ra bánh ăn rất vừa miệng, không ngọt quá. dường như được thừa hưởng tài năng nấu nướng từ người mẹ, thiếu niên chẳng tốn mấy sức để học được cách làm vừa lòng dạ dày của mọi người.
lọ bánh đó cũng là lọ bánh đầu tay của cậu. có lẽ vì thế mà đến bây giờ gã vẫn nhớ kĩ mùi vị. dù sau này tay nghề cậu đã nâng cao lên nhiều rồi, hương vị ấy không hề bị lấn át đi.
5.
thiếu niên luôn là người sớm nhất nắm bắt được cảm xúc của gã và ngược lại. gã đoán, chắc vì mối liên hệ kì cục vô tình đã kết nối linh hồn hai người.
chừng nào nụ cười của gã không phải thật, chừng nào tâm tình gã nằm ở đáy vực. thiếu niên đều biết.
tương tự như vậy, khi thiếu niên quay đầu mỉm cười. gã cũng biết thiếu niên đã thay đổi chỗ nào. mười lăm tuổi, ngọn lửa ấy cháy bỏng ấm áp. mười tám tuổi, lại làm người ta phải lùi bước vì sợ bị nó thiêu thành tro bụi. mỗi một giai đoạn, đều thay đổi đến kinh người. thế nhưng hết thảy sự thay đổi ấy lại diễn ra trong âm thầm như bọc chặt chẽ trong một cái kén, làm người ta trở tay không kịp.
chỉ có mỗi gã nắm bắt rõ ràng. tuy vậy thỉnh thoảng cũng không thể kiềm nổi ngạc nhiên. vốn biết thế giới này tàn nhẫn, vẫn không cách nào hình dung mảnh đời đơn thuần năm đó lại có thể trở nên phức tạp đến vậy. khác biệt một trời một vực như là tsunayoshi thật sự đã chết, còn người ngồi vắt vẻo trên ngai vàng kia là kẻ đóng thế, mượn danh phận cậu để sống.
không phải mukuro chưa từng hỏi, mà là đã hỏi nhiều lần. cậu có hối hận không?
đáng ra bản thân không cần phải thay đổi như thế.
câu trả lời của thiếu niên lần nào cũng giống nhau. cậu ta nhìn thẳng vào gã, rồi cười bâng quơ.
coi như đó là cái giá của việc gặp gỡ anh đi.
6.
gã luôn cảm thấy tsunayoshi giống mèo.
từ ngoại hình đến tính cách đều y hệt. thế mới lưu hành câu đùa, vongola có nuôi một con chó và một con mèo. cả hai con, con nào cũng không nên chọc trừ phi bạn chán sống lắm rồi.
cơ bản thì tsunayoshi là mèo nhưng không phải loại mèo hoang ngạo nghễ tự do tự tại, mà là một con mèo nhà hiền lành luôn giấu móng mình vào trong đệm thịt. thích được vuốt ve. chẳng qua không hề dễ dãi tới mức ai muốn vuốt ve cũng vuốt ve được.
và con mèo nhà này, khi mất đi người thuần hoá sẽ còn cực đoan hơn cả mèo hoang.
7.
con mèo ấy lúc nào cũng xù lông với gã. (gã thích dùng từ xù lông để chỉ tsuna, vì sau này cậu ta không còn được đáng yêu như hồi niên thiếu)
và cũng từng xoè móng vuốt quào vào tay gã.
đại khái rất là khó chiều. tuy phần lớn đều do gã cố tình khơi mào cuộc chiến.
nhưng đến lúc chạm vào rồi lại rất ấm áp, như là tắm mình dưới ánh sáng mặt trời. khoảnh khắc nắm tay ngắn ngủi bằng với tuổi đời của hoa anh đào, gieo vào trong tâm trí gã một nỗi tiếc nuối không thôi. cách một lớp bao tay da vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng vết chai sần sùi giữa lòng tay. đã quen nắm tay người ta dẫn đi, lần này mình là người được dẫn dắt. một cảm giác rất lạ.
song cũng không tệ chút nào.
gã sẽ không nói vì cái nắm tay đó mà gã trì hoãn việc cướp xác cậu ta đâu.
8.
trên sân thượng lộng gió, thiếu niên hỏi. có muốn trốn tránh thế giới một chút không?
gã hỏi ngược lại. cậu bị nhiễm thói loser của thằng oắt con họ shimon à?
thế là bàn chân gã bị gót giày cậu ta đạp lên. đau điếng.
9.
cùng trốn tránh thế giới theo kiểu tsuna là mỗi người đeo một đầu tai nghe, vặn âm thanh to tới mức một tai tràn đầy tiếng nhạc một tai chỉ toàn tiếng gió.
gã chẳng còn nhớ được giai điệu của bài hát đó, cũng không nhớ người ca sĩ hát cái gì. chỉ nhớ hoàng hôn buông xuống bên kia chân trời, cũng buông xuống trên hàng mi của cậu. lúc đó suy nghĩ trong lòng là, khuôn mặt cậu cũng đâu đến nỗi, sao bị con gái chê nhiều vậy nhỉ?
10.
cúi đầu nhìn người ta kĩ quá thành ra môi chạm môi lúc nào không hay. đôi mắt màu đất mở to đầy ngơ ngác, hẳn rồi ai mà lường trước được việc này cơ chứ. cả gã cũng không. có lẽ vì vậy thiếu niên chẳng phản ứng gì, đờ mặt ra. nụ hôn kéo dài tới nửa phút. thời gian vừa đủ để gã nhận xét kết cấu môi của cậu ta.
hoàng hôn choàng lên người bọn họ một tấm chăn màu cam, như thật sự giấu cả đôi khỏi thế giới này.
cảnh phim thanh xuân cũng không được lâu lắm. vì khi tỉnh táo lại rồi, thiếu niên nhảy dựng lên. quá hấp tấp nên té nhào khỏi sân thượng.
sẽ không kẻ nào biết được vongola decimo từng suýt chết bởi một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro