when you and i were forever wild




11.

tsunayoshi bỏ bơ gã suốt nhiều ngày liền kề sau chiếc hôn vụng dại dường như sinh ra từ sai lầm nhất thời.

đúng hơn phải nói là, thiếu niên đang cố trốn tránh gã. có lẽ vì một nỗi rung động mơ hồ chẳng rõ ràng chợt bùng cháy trong nửa giây ngắn ngủi bên trong đại dương xanh thẳm và cả hoàng hôn rực lửa. ngọn lửa ấy vô tình làm bỏng trái tim non nớt mãi mộng về một đóa hoa mong manh ướt rượt nắng mai thuở thiếu thời. hẳn là thế nên hết ngày này sang ngày khác, tsunayoshi luôn tìm mọi cách để né mặt hung thủ.

về phần bản thân, mukuro chỉ cảm thấy buồn cười. thiếu niên thấy mặt gã như thấy tà, thậm chí không dám lại gần cả chrome làm cô nhóc băn khoăn liệu mình đã làm gì sai.

hôn có một cái thôi mà đã xoắn lên vậy rồi. mukuro nuốt xuống mẩu chocolate trong miệng, trong đầu tua ngược đoạn ký ức ban nãy thiếu niên chạm trán gã tại tiệm đồ ngọt. khuôn mặt đang từ ngạc nhiên, thoắt cái, bị cái màu đỏ cà bao trùm. lắp ba lắp bắp gì đó chẳng biết là gì rồi vội vàng quay lưng, chạy ngược ra khỏi cửa tiệm. nhân viên đứng sau quầy tròn mắt nhìn nhau, thì thào hỏi thiếu niên kia bị cái gì.

lúc đó mukuro cuối cùng cũng hiểu tại sao tỏ tình năm lần bảy lượt, kết quả mà thiếu niên nhận về lần nào cũng tròn hai chữ thất bại. bất chấp sự can thiệp của đạn dying wills.

kể cũng thần kì, người đứng lên lao đầu vào trong súng đạn gươm đao, đem tính mạng mình ra làm phần thưởng cá cược và thiếu niên nhút nhát, hoảng loạn không thôi với một nụ hôn có thể là sinh ra từ bốc đồng lại cùng là một.

12.

anh bị cái đéo gì vậy? đôi mắt nâu mở to tròn vạch như hai hòn đất, tsunayoshi ngó lom lom mukuro ngồi bệt ngay trước cửa nhà mình. gã cũng bất ngờ không kể xiết, đâu nghĩ chạy một hồi vừa khéo sao lại chạy đến ngay nơi ăn chốn ở của trùm vongola.

kyoya hibari. gã nhổ khỏi mồm một cái tên kèm theo điệu cười nhếch mép trầy trụa máu vì bị con chó trong lời phang vuốt vào mồm. mệt mỏi dựa lưng vào bức tường sần sùi phía sau rồi ngửa đầu nhìn lại thiếu niên với một điệu ngả ngớn, dẫu cho phần tóc mai dính bết máu rũ bên mặt chỉ cho thêm bằng chứng về việc gã đã chật vật ra sao với ủy viên trưởng trường namimori.

trông thiếu niên có vẻ nghẹn lời trước bộ dạng bê bết khổ sở của gã, hoặc là vì chẳng cách nào hiểu nổi tương tác kì cục giữa hộ vệ mây và hộ vệ sương mù. được cái, hẳn sự thảm hại ôm lấy cơ thể gã bây giờ đã tạm thời đánh bay phần kí ức đáng ra không nên tồn tại. thiếu niên vừa lo lắng vừa cuống quýt, không biết phải xử lí sao với 'xác người' từ trên trời rơi xuống. phải đợi một hồi, một hồi lâu đến mức mukuro suýt ngủ gục tại chỗ thì giọng nói khàn đục khó nghe, đặc trưng của bọn con trai đương kì vỡ giọng ngập ngừng cất lên. anh nên đến bệnh viện.

chân tôi gãy rồi. gã thản nhiên đáp lại, mặc kệ vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của thiếu niên. cứ như ngày nào gã cũng bị kyoya cắn gãy chân vậy.

ôi trời hai người. càng nghe thiếu niên càng không biết nói gì hơn ngoài bày ra biểu cảm chịu thua, từ chối hiểu hệ tư duy cuồng chiến của kyoya hibari và sở thích thọc tay vào ổ kiến lửa của gã. không giống như bọn gã, tsunayoshi có tâm lí bài xích bạo lực (dù chung quanh cậu lũ lượt những kẻ chỉ thích nói chuyện bằng nắm đấm) nên cậu sẽ không hiểu được tại sao mấy kẻ đã rèn đúc xác thịt mình từ máu và xương của những thù địch đã ngã xuống dưới chân như gã, như kyoya chỉ tìm thấy sức sống trong cơn đau điếng khốn cùng vì bị xé xác hoặc kiêu hãnh chói lòa khi một trong hai khuỵu gối.

thật ra gã không thích đánh nhau, đặc biệt là theo cái kiểu ngày nào cũng lăn xả vào nanh vuốt người khác giống hộ vệ mây. tuy nhiên cứ trông thấy hắn là mồm miệng gã tự động đi chơi xa chẳng hiểu vì sao.

vậy. thiếu niên kia đắn đo thêm một đoạn ngắn rồi khe khẽ thở dài. để tôi đưa anh đến bệnh viện.

suy cho cùng có lẽ không phải trạng thái thua cả cái giẻ rách của gã mà là sự tốt bụng đã xua tan đi hết những rối bời tồn đọng trong bóng mắt. cậu ta vẫn luôn tử tế và mềm lòng như thế. gã nghĩ trong lúc nằm gọn trên tấm lưng của thiếu niên, thoạt nhìn gầy yếu nhưng lại vững chãi hơn bất cứ bức tường nào, tưởng chừng có thể cõng cả hoàng hôn trên lưng.

với tình huống gần gũi thế này có khi nếu gã đâm cậu ta một nhát rồi cướp xác, kế hoạch đưa giới mafia vào hỗn loạn tanh nồng mùi máu hẳn sẽ thành hiện thực trong phút chốc. tuy nhiên gã tự biết, thứ trực giác vongola vượt tầm kiểm soát của tất cả kiến thức dù uyên bác hay thông thường sẽ không để toan tính ấy thành công. có thể cậu ta trở nên thiếu cảnh giác với kẻ thù cũ của mình đến độ này cũng vì cái trực giác đã cam đoan chắc gã sẽ không làm gì cậu ta cũng nên.

càng ngẫm nghĩ, mukuro tự dưng thấy bực bội chẳng biết tại sao. thế là thay vì xiên tsunayoshi một phát rồi gây chiến tranh thế giới, gã há mồm cắn thẳng vào gáy của thiếu niên. ngay sau đó, tiếng thét lảnh lót vang lên chói tai.

á ui- mukuro anh bị điên à!?

13.

xin lỗi.

tại sao? mặc dù gã biết rõ thiếu niên xin lỗi về cái gì nhưng vẫn để câu hỏi rơi khỏi vành môi, phần vì gã muốn nghe thử xem nội dung câu trả lời hay lời giải thích cho sự ngó lơ gã suốt mấy ngày nay như thế nào.

vờ vĩnh như mình không biết, mukuro nghiêng đầu nhìn thiếu niên. tường tận từng đường nét bối rối phủ dày đặc bên trên gương mặt đang thoát dần khỏi vỏ bọc trẻ con. tsunayoshi mím chặt hai môi và cả hai tay của cậu cũng xoắn chặt vào nhau, còn đau khổ hơn lúc phải đưa ra quyết định chiến đấu đoạn chế biến byakuran bảy món hay trận cầu vồng.

hẳn thiếu niên đang đấu tranh tâm lý dữ dằn lắm, gã tự thấy mình là người kiên nhẫn nên ung dung chống cằm chờ cậu mở miệng nhào chữ cho nó rắn lại thành ý thành tứ. cũng mất khoảng kha khá đấy chứ. khi mukuro không kiềm được định đánh cái ngáp, thiếu niên mới lí nhí nói. xin lỗi vì đã tránh mặt anh.

chẳng qua là...

có lẽ dù hạ quyết tâm nhiều thế nào, thiếu niên vẫn không có cách xử lí lượng thông tin quá lớn được gói gọn giữa hai cánh môi. cậu lắp bắp. mặt đỏ như gất còn đầu thì cúi thấp chứ chẳng dám nhìn đến người cần giãi bày. nếu để người ta hay tới dáng vẻ vongola decimo hiện tại ắt ai cũng tin đệ cửu phải tuyệt vọng lắm mới để chiếc ghế chủ gia tộc lại cho cậu ta.

chưa từng thấy một tên mafia nào ngây thơ như cậu. mukuro đột nhiên lên tiếng, cắt ngang hết thảy những rối bời dính trên răng môi của thiếu niên. cậu ta ngẩng đầu với vẻ mặt bất ngờ trước khi hiểu hết được ẩn ý châm chọc đằng sau âm thanh trầm thấp, hai gò má vốn dĩ đỏ bừng giờ lại càng thêm đỏ.

tôi có muốn làm mafia đâu. lời nói mà gã nghe đến mòn vẹt tai lặp lại thêm một lần nữa nhưng vận mệnh đã giáng xuống thì sao có thể chạy thoát? gã vừa thấy tội nghiệp cho thiếu niên, cũng đồng thời nghĩ, vận mệnh đã chọn đúng người để hành hạ. chọn đúng người để gã gặp gỡ.

cuối cùng, gã bật ra một tiếng cười nhạo. im đi tên mafia đần độn.

14.

có thể vì cảm thấy chiều cao bỗng trở thành một vấn đề nghiêm trọng, thiếu niên bắt đầu chăm chỉ uống sữa.

uống sữa không thôi chỉ tổ béo ra. gã nhìn ly sữa trong tay cậu, nhếch môi trĩu nặng ý tứ mỉa mai. cậu phải vận động nữa thì còn may.

tôi vận động chưa đủ à? thiếu niên chán nản kêu lên với gã. ngày nào cũng bị reborn dí, mệt đến chết.

vậy nên suốt đoạn thời gian đó gã chỉ toàn trông thấy nhóc con mafia ôm khư khư hộp sữa bò. không hề giống với sau này, ly sữa bò trắng tươi biến mất, cà phê đen đặc thế chỗ. so với vị sữa tươi ngọt ngào bổ dưỡng, thứ nước đã chẳng bổ béo mà còn đắng nghét không ngon lành gì, đặc biệt là trong mắt những người thích đồ ngọt như gã và cậu.

thế nhưng mà thiếu niên cười nói. không uống là không được, tôi cần phải tỉnh táo để chạy công việc.

lại nói thêm. chẳng phải từ trước đến giờ có rất nhiều chuyện không muốn nhưng vẫn phải làm mà, đúng không? nụ cười thiếu niên dịu dàng, gần như là cam mật vỡ ra từ khối tịch dương tròn xoe. một đoạn thế gian dường như trở thành cảnh phim quay chậm, gieo vào tiềm thức người ta vẻ đẹp vượt ngoài hiện thực tàn khốc. từ bỏ sữa tươi, học cách uống cà phê cũng chỉ là một trong những chuyện rất nhỏ trong vô vàn thứ chúng ta phải làm mukuro à.

15.

một ngày nào đó của rất nhiều năm sau, mukuro cùng tsunayoshi ngồi ở phế tích kokuyo land. nhờ vào công sức tạo ảo giác bảo vệ của chrome, nơi này vẫn chưa hề bị phá hủy bởi các nhà chức trách.

lần đầu gặp mặt, đánh nhau sống dở chết dở. lần này ở đây, lại ngồi ôn chuyện như hai người bạn già. giễu cợt châm chọc nhau, ngày đó, khắc ấy chúng ta đã bán mạng mình như thế nào chỉ để giữ vững lấy lí tưởng cá nhân.

nhìn thiếu niên năm nào lột xác, con người từng ngông cuồng hô hào đòi đánh bại gã nay trầm tĩnh như trùng dương thăm thẳm. ráng chiều hắt qua khung cửa sổ gãy nát, rọi ra một vùng tăm tối hằn sâu bên trong đáy mắt cậu. những nguy hiểm ấy lấp lánh ánh vàng như giữa lòng vực sâu cất giữ châu báu, khêu lên tham lam không đáy của loài người, biết bao kẻ sảy chân bước vào rồi không còn lối để thoát.

đáng ra đôi mắt ngày ấy có thể giữ được một vẻ trong trẻo.

mukuro thình lình cất tiếng. có phải cái giá gặp được tôi có hơi đắt không?

tsunayoshi ngạc nhiên, hẳn không nghĩ tới gã sẽ nhấc lên vấn đề này. chẳng qua ngạc nhiên nhanh chóng vụt tắt, cậu cười khúc khích.

ai biết được. lại là thái độ nửa thật nửa giả học đòi từ gia sư, mukuro đã quen đến mức không còn muốn găm đinh ba vào đầu cậu. ngược lại gã hỏi tiếp.

nếu có thể buông bỏ cuộc gặp gỡ này, cậu có buông không?

thế anh có buông bỏ không? thay vì trả lời, cậu hỏi ngược gã một câu như thế. mukuro nhìn địa đàng rực cháy trên vành môi cậu, chẳng tí do dự cười. không đời nào

đúng thế. phần u ám xoay tròn trong mắt lóe lên một ánh sáng rực rỡ, nhìn kĩ lại, đấy không phải vàng ngọc châu sa như đã lầm tưởng. quầng mặt trời nho nhỏ bằng một con đom đóm, treo giữa vực sâu im hơi lặng tiếng.

tôi cũng không.

16.

tsunayoshi hỏi gã, có muốn đi đâu đó không?

gã không đáp lại, chỉ gật đầu.

bằng một cái gật đầu như thế thiếu niên lập tức kéo gã ngồi lên con motor mượn của hộ vệ bão tố. vì gu thẩm mĩ bụi bặm đường phố, trông chiếc xe đen kịt dán đày hình dán đầu lâu ghê rợn kia chẳng ăn khớp gì với thiếu niên nhỏ bé, ăn vận trang phục sáng màu. chiếc hoodie in số 27 cậu mặc từng ấy năm vẫn còn mặc vừa làm gã không kiềm được, mở miệng cười trêu. có thật sự cậu đang trong tuổi dậy thì không? chẳng lớn được tẹo nào cả.

chưa đến lúc thôi. thiếu niên bất lực phủ nhận khuyết điểm hình thể. vừa nói vừa giúp gã đội mũ bảo hiểm nặng trịch kia lên đầu, chiếc mũ sụp xuống, tầm mắt gã tối lại bởi lớp kính đen nhưng giọng nói khàn khàn của thiếu niên vẫn rõ ràng. một lúc nào đó tôi sẽ cao hơn anh.

thế tôi đợi ngày kyoya biết nói tiếng người sẽ nhanh hơn đấy.

anh bớt khịa ảnh lại một chút thì ăn cơm không ngon à? tsunayoshi bất đắc dĩ nhìn gã, tiện tay chỉnh lại chiếc mũ của mukuro cho thẳng thớm rồi mới đội mũ mình vào. sau đó, tiếng động cơ xe gầm vang một hồi dài như dã thú rít gào. âm thanh thiếu niên bị át đi song gã vẫn mơ hồ nghe ra được vài từ. ngồi cẩn thận, kẻo ngã.

chiếc xe lao vụt đi chẳng khác nào một quả tên lửa, mukuro giật nảy mình khi thấy lực quán tính đẩy bản thân ngã về phía sau. không nghĩ được nhiều, để mặc cho phản xạ quyết định. hai tay mukuro vội vàng ôm chặt lấy vòng eo mảnh dẻ nhưng chắc nịch của người phía trước, bấu lấy áo cậu, không để ý tới tấm lưng gã dựa vào cứng lại khoảng nửa giây. cho đến khi quen được với tốc độ tên bay đạn bắn của chiếc xe, vòng tay gã mới lơi lỏng được đôi chút và mukuro chậm chạp ngồi thẳng dậy.

bởi vì mũ bảo hiểm đã che đi tiếng gió, thế giới khá yên tĩnh, dạt vào tai gã là âm thanh động cơ xe khe khẽ gầm gừ. trước đó phần tóc mái dài đến cằm của mukuro đã được tsunayoshi kẹp gọn lại bằng kẹp tóc, tránh cho chúng xõa loạn ra rồi che khuất tầm nhìn gã, đến lúc đấy sẽ không chỉnh được. rất khó chịu. nên bây giờ mukuro mới có thể thoải mái quan sát cảnh vật thị trấn namimori nhòe nhoẹt đi, trôi về phía sau lưng bọn họ giống hệt đang đi ngược về thời gian.

cậu định đi đâu?

không có hồi âm. gã nhận ra thiếu niên không thể nghe gã nói trong tình trạng hiện tại. dù rằng gã đoán được, ngay từ đầu đã không có đích đến. có thể trong một khoảnh khắc luồng cảm xúc của ngày bọn họ ngồi trên sân thượng lồng lộng gió lại trỗi dậy bên trong thiếu niên, cậu không kiềm được, lần nữa tìm biện pháp tạm thời cắt đứt liên kết với thế giới này.

17.

không biết bọn họ đã chạy đến tận nơi nào nhưng tsunayoshi dừng lại ở lưng chừng ngọn đèo hoang vắng. phóng tầm mắt xa xa là dải xanh nhàn nhạt của biển, một màu xanh đậm hơn đối lập với bầu trời trên cao.

ngay sau khi cởi bỏ lớp mũ nặng nề, gió biển tấp vào mặt gã, mang theo vị mằn mặn của muối. tự nhiên cảm thấy thật thoải mái.

ăn không? thiếu niên chìa lọ bánh quy ra mời gã. mukuro không khách sáo lấy một cái, tiện miệng hỏi. cậu tự làm à?

ậm ừ. thiếu niên không nói gì thêm, phần má hơi phồng lên vì nhét bánh. một giọt mồ hôi do chuyển động của gò má mà lăn nhanh hơn, rỏ xuống thành vị mặn của cơn gió nơi đây.

địa phương này quá đỗi yên tĩnh, nếu bọn gã không có câu được câu không trò chuyện ắt chỉ độc một mình tiếng gió thì thào hát ca. nắng cũng không gắt, dìu dịu che trên đầu bọn họ. hóa ra thế giới có đôi khi lại êm đềm đến độ này, rất dễ làm cho cuồng loạn sinh ra từ đắng cay hận thù tan rã thành bọt trắng của sóng biển đánh vào bờ.

họ ngồi trên lan can an toàn đã rỉ sét, tùy thời có thể đổ gãy bất cứ lúc nào nhưng lại chẳng quan tâm. dưới chân là mặt biển lấp la lấp vô vàn mảnh nắng vỡ, còn đẹp hơn cả đá quý. những thứ phù du không thể chạm vào, chỉ có thể ngắm nhìn rồi thổn thức, luôn đẹp hơn bất kì vật chất hữu hình nào.

đi thôi. ngồi một lúc thì tsunayoshi trèo xuống khỏi lan can. gã hỏi. lại đi à?

ừ, đi thôi. tôi biết phía trước có một tiệm đồ ngọt. nghe thế, gã cũng không lưu luyến gì mà ngồi lại nơi vắng vẻ này. cơ mà, tôi không đội mũ bảo hiểm nhé?

18.

lần này không ai trong hai người đội mũ bảo hiểm.

gió dày xéo mái tóc bọn họ thành đủ mọi kiểu dáng còn lỗ tai thì ù đặc đi, gã không thể mở nổi mắt. may thay thiếu niên tháo kính trên chiếc mũ bảo hiểm xuống để đeo nên báo chí hôm nay chẳng đưa tin về tai nạn giao thông thảm khốc, lao xe khỏi đường đèo nào cả.

đợi khi chiếc xe đã dừng trước cửa tiệm đồ ngọt trong lời tsunayoshi, hai người lảo đảo bước xuống xe với style tóc cam đoan sẽ làm hayato gokudera khóc thét.

kufufufu, trông cậu kìa. mukuro cảm thấy hên bởi vì nhờ vào hai cái kẹp tóc nên trông gã không có tệ hại bằng quả đầu rối bù y hệt tổ quạ của thiếu niên. tóc tai gì ngu vãi.

lỗi tại ai? thiếu niên cố gỡ rối lại tóc mình trước khi bước vào trong tiệm. gã vô tội nhìn cậu. tôi đâu có rủ cậu tháo mũ cùng đâu, ơ?

19.

tiệm đồ ngọt nhỏ nằm ngoài rìa một thị trấn be bé. bên trong không có quá nhiều khách, lác đác vài thiếu nữ trẻ trung vậy cho nên sự xuất hiện của hai người con trai có nhan sắc ưa nhìn dường như đem lại một luồng sinh khí mới mẻ cho những gương mặt đã ngó nhau đến mức phát chán kia.

dù cho hai thằng con trai ngồi ăn bánh ngọt với nhau cũng khá là kì quặc. thật ra mukuro không để tâm lắm, mọi sự chú ý của gã đều dồn hết vào chiếc bánh tiramisu vị chocolate trước mắt. bánh ở đây ngon thật, tiếc rằng gã không đem tiền theo, cái bánh đang ăn trong miệng cũng là do thiếu niên bỏ tiền ra mua cho. nếu không, chắc có thể mua thêm vài cái nữa về làm quà cho đám chrome. nhớ hôm nọ fran có rên rỉ, thèm bánh dâu tây quá.

nghĩ đoạn, gã phân tán một ít sự tập trung qua vị trí đối diện. thiếu niên đang ăn một ly kem trái cây. ăn chậm rãi, như cũng đang mãi nghĩ ngợi điều gì, từng muỗng múc vào phần kem trắng thơm mùi sữa tươi bằng tốc độ rùa bò.

này, cậu có biết là. mukuro đột nhiên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa họ. chuyến này cứ như một buổi hẹn hò không?

thoạt tiên, thiếu niên hơi ngơ ngác. sau đấy mới đùng đùng cao giọng. không phải mà!

gã không đáp trả, chỉ cười thành tiếng. vẻ thỏa mãn sau khi chọc cho cậu hoặc tức lên hoặc ngại ngùng đến nỗi cặp lông mày chau vào nhau gần xịt, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, cắm cúi vào ly kem. nhất là mấy miếng dứa thả ở trong ly, nhai giòn đến mức mukuro tưởng đâu mình đang nghe asmr.

20.

đáng nhẽ, cậu nên mời cô bé kia đi mới đúng.

thanh toán xong xuôi, bước ra khỏi tiệm đồ ngọt trong bao ánh nhìn tiếc nuối. mukuro vừa cẩn thận chỉnh lại kẹp cho tóc không rơi ra, vừa bâng quơ thăm dò cậu. thiếu niên kia đang cầm mũ bảo hiểm của gã chuẩn bị đưa qua thì dừng lại sau câu nghi vấn không tồn tại dấu hỏi chấm phía cuối. cậu giữ im lặng. gã để ý, hôm nay cậu im lặng rất nhiều lần. chẳng giống thường ngày tẹo nào.

anh nói kyoko à? thiếu niên hơi nhón chân, đội chiếc mũ lên đầu gã như cách cậu làm trước khi khởi hành. với tư thế này, cặp mắt trong veo dễ dàng đâm thẳng vào linh hồn đa nghi dính nhớp máu tanh của gã. một hình bóng nhòe nhoẹt đã từng tồn tại trong mắt cậu lộng lẫy và rỡ ràng, nay vỡ tan ra như là ảo ảnh. cũng vừa giống một dấu chấm hết cho thanh xuân ươm màu nắng của cậu.

tôi không còn thích cô ấy nữa. cậu nói, giọng bình thản tựa như vừa tỉnh lại khỏi giấc mộng đêm trường. có những thứ rất đẹp nhưng lại không thích hợp cho chúng ta. câu sau tuy cậu không nói thành lời nhưng gã có thể đọc thấy dòng suy nghĩ trôi nổi như tảng băng lênh đênh. rằng, thế giới của cô ấy không có chỗ cho cậu.

vậy nên chúng ta phải đi thôi. tsunayoshi kéo tay mukuro. thế giới yên bình đó không có chỗ cho chúng ta, nếu ở lại quá lâu sẽ nảy sinh lưu luyến, sẽ không nỡ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro