Chương 2 : Sợi dây liên kết cuối cùng

Buổi tối hôm đó

Sau cuộc nói chuyện với Kazumi, Tsuna ngồi trong phòng làm việc xem lại toàn bộ giấy tờ trong 3 tháng cậu không có ở đây.

"Sao không vào?" Tsuna vẫn ngồi trên chiếc ghế trong phòng ký giấy tờ, cậu biết có một đám người đứng bên ngoài và cũng đón được họ là ai.

"Deme Tsuna" Reborn là người đầu tiên mở cửa bước vào, phía sau anh là Gokudera, Yamamoto, Lambo, Mukuro, Hibari, Chrome và Ryohei.

Tsuna tiếp tục ký giấy tờ như không quan tâm, cậu thậm chí không thèm nhìn mặt họ lấy một cái. Cậu hỏi "Mọi người lên đây có việc gì sao?"

Người đầu tiên là gokudera, cậu quỳ xuống đất đập đầu liên tục "Juudaime...tôi xin lỗi...xin ngài hãy tha thứ cho tôi."

"Tsuna tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu." Kế tiếp là Yamamoto, cậu đã dẹp đi cái nụ cười ngốc nghếch thường ngày và thay vào khuôn mặt hối lỗi của một cánh tay trái.

"Sawada anh xin lỗi." Ryohei cũng không còn hết mình nữa.

"Động vật ăn cỏ là lỗi của chúng tôi..."

"Boss..." Chrome bắt đầu khóc rồi quỳ xuống đất.

"Tsuna_nii Lambo xin lỗi...hic." Lambo cũng vậy.

"Tsunayoshi xin hãy tha thứ cho chúng tôi." Mukuro cũng không cười nữa.

Từng người một nói lời xin lỗi trừ Reborn anh chỉ cúi gầm mặt. Tsuna cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn họ "Gokudera_kun đứng dậy đi." Rồi nhìn qua Reborn vành mũ fedora đã che hết khuôn mặt anh 'Hừm...vẫn kiêu ngạo như vậy.'

"Deme Tsuna tôi..." Reborn muốn nói thì Tsuna cắt ngang.

"Yamamoto_kun cậu đở Gokudera_kun đứng dậy đi. Chrome, Lambo đừng khóc nữa."

"Tsunayoshi cậu vẫn không tha thứ cho chúng tôi sao?"

"Tôi còn giấy tờ phải ký, nếu không còn chuyện gì mọi người ra ngoài đi." Tsuna tiếp tục ký giấy tờ mà bỏ qua câu hỏi của Mukuro.

"Juudaime tôi muốn..."

"Gokudera chúng ta đi thôi." Gokudera muốn nói gì đó nhưng Yamamoto ngăn cậu lại.

"Để động vật ăn cỏ có thời gian suy nghĩ đi."

Tất cả quay đi thì Tsuna nói tiếp, tay vẫn ký giấy tờ "Mọi người. Sau này vào phòng làm ơn gõ cửa đàng hoàng."

"Bọn tớ biết rồi."

"Juudaime nếu ngài cần gì cứ gọi tôi."

Họ rời khỏi phòng, Tsuna nắm chặt tay lại cậu ngã lưng ra sau, đôi mắt nhắm lại.

Tối hôm đó

Reborn và 6 người bảo vệ của Tsuna trừ Chrome đang ngồi chung một bàn dùng bữa tối như bao ngày. Kazumi bước vào không lâu sau đó.

"Mọi người." Cô chào họ rồi ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Hibari.

"Kufufufu Kazumi"

"Chuyện gì thế?" Cô nhìn xung quanh vị trí của mọi người hôm nay đã thay đổi do Tsuna đã trở về, mà thật ra là nó trở về đúng vị trí ban đầu khi cô vừa xuất hiện. Đặc biệt hôm nay mọi thứ thật im lặng, mọi người ai nấy đều có suy nghĩ của mình không ai nói với ai câu gì "Chrome đâu?"

"Chrome đi gọi Juudaime rồi."

"Tsuna_nii?" Kazumi quan sát thái độ của mọi người 'Thật khó chịu.'

"Chrome, Tsuna đâu?" Yamamoto không thấy Tsuna thì hỏi Chrome khi cô vừa bước vào. Mọi người trong phòng đều nhìn cô chờ câu trả lời.

"Boss nói mọi người cứ dùng cơm trước." Chrome rụt rè nói.

Tất cả im lặng không nói gì.

'Juudaime/Tsuna/Deme Tsuna/động vật ăn cỏ/Tsunayoshi/Sawada/Boss Tsuna_nii...vẫn chưa tha thứ cho chúng ta.'

Basil bước vào ngay sau đó "Kazumi_dono, Boss nói ngài chuẩn bị sáng mai cùng ngài ấy đi gặp một nhà mafia. Boss muốn kết liên minh với họ." Câu nói đó làm ai cũng ngạc nhiên.

"Một mình Kazumi?" Hibari hỏi đôi mắt nheo lại.

"Vâng"

Kazumi đắng đo rồi cũng phải đồng ý "Tôi sẽ đi."

"Sawada em ấy chắc không muốn nhìn thấy chúng ta." Câu nói của Ryohei kéo không khí trở về im lặng.

Sáng hôm sau

Tsuna cùng với Kazumi đến gặp Boss một nhà mafia. Sau khi bàn chuyện hơn hai tiếng họ cũng đồng ý liên minh. Lúc đi cũng như trở về, Tsuna chưa nói một câu với Kazumi. Cuối cùng Kazumi đành lên tiếng trước.

"Tsuna_nii" Kazumi lễ phép gọi cậu, đây là lần đầu tiên sau khi Tsuna trở về cô gọi cậu như vậy.

"Chuyện gì?"

"...Chắc anh biết chuyện của em và họ rồi." Kazumi muốn thăm dò phải ứng của cậu. Lúc đầu khi đến Vongola cô đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho họ.

"Thì sao?" Trái với mong muốn của cô, Tsuna không hề có một chút khó chịu hay buồn. Cậu chỉ hỏi lại cô với chất giọng lạnh lùng.

"Anh không cảm thấy buồn chút nào sao?" Kazumi với giọng mỉa mai hỏi.

"Không hề..." Tsuna nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Reborn "Reborn cậu đến đón Kazumi đi." Rồi tắt máy.

"Tsuna_nii anh đi đâu à?"

"Anh có chút chuyện." Tsuna bước xuống xe "Em nên ở đây đợi Reborn, đoạn đường trở về trụ sở nguy hiểm lắm." Nói rồi cậu rời đi.

Kazumi bước xuống xe thì không thấy cậu đâu. Cô nhìn xung quanh muốn tìm cậu, đột nhiên

ĐOÀNG

Một đám người chạy đến. Khoảng hai mươi sát thủ tay cầm vũ khí sẵn sàng tấn công Kazumi. Phát súng lúc nãy đã làm Kazumi bị thương ở vai. Kazumi khởi động chiếc nhẫn bầu trời trong tay tấn công lại họ.

ĐOÀNG

Phát súng lần này là của Reborn, nói vang lên không lâu sau đó.

"Kazumi." Reborn bắn ngay đầu một tên trong số chúng.

"..Reborn" Kazumi chạy đến ôm lấy anh.

ĐOÀNG.ĐOÀNG.ĐOÀNG...

Nhiều phát súng liên tiếp vang lên Reborn vừa ôm Kazumi vừa bắn vào chúng.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc Reborn hỏi cô.

"Deme Tsuna đâu?"

"Anh ấy bỏ đi đâu rồi."

"Cậu ta bỏ mặt cô một mình ở đây sao?" Reborn lấy điện thoại ra gọi cho những người còn lại. Họ nhanh chóng có mặt.

"Reborn_san, Kazumi" Gokudera đã thay đổi cách xưng hô với Kazumi.

"Tsuna bỏ mặt Kazumi rồi đi đâu không biết à?" Yamamoto hỏi.

"Em bị tấn công ngay khi Tsuna_nii vừa rời khỏi."

"Cậu ta có siêu trực giác có thể đã biến trước mọi việc rồi." Reborn cau mày tức giận.

"Vậy là Juudaime..."

"Chắc anh ấy vẫn hận em...em biết Tsuna_nii sẽ không tha thứ. Vậy mà em vẫn mong anh ấy sẽ chấp nhận em như một thành viên trong gia đình." Kazumi khóc lóc một cách đáng thương.

"Kazumi đừng khóc nữa để anh trị thương cho em đã." Ryohei bắt đầu truyền lửa mặt trời trị thương cho Kazumi.

"Tsunayoshi cậu ta thật quá đáng."

"Tôi đã nhờ người tìm tung tích của Deme Tsuna rồi." Reborn nói xong thì điện thoại của anh reo lên, Reborn lấy ra đọc tin nhắn "Deme Tsuna đang ở bờ biển bờ biển phía Tây cách đây không xa."

"Đến đó thôi."

Tsuna đứng đó hứng từng cơn gió ùa về làm mái tóc nâu bồng bềnh hơn, nhìn mặt hồ gợn từng cơn sóng. Khung cảnh yên bình thơ mộng làm người khác không muốn rời. Nhưng Tsuna lại nhìn nó với ánh mắt vô hồn, trong ánh mắt đó thể hiện sự đau đớn và thù hận.

"Tsuna_nii" tiếng Kazumi gọi khẽ bên tai.

"Deme Tsuna cậu làm gì mà để Kazumi một mình hả?"

"Juudaime ngài đứng đây làm gì?"

"..Maa...maa~ Tsuna cậu không nên làm vậy chứ."

"Động vật ăn cỏ Kazumi sẽ chết nếu Reborn không đến sớm hơn cậu biết không. Cậu phải bảo vệ Kazumi chứ."

"Kufufufu đúng đấy Tsunayoshi."

"Boss Kazumi đã bị thương rất nặng."

"Tsuna_nii không tốt." Lambo cũng chỉ trích.

"Sawada em hết mình không nên để cô bé một mình."

"Đủ chưa." Giọng nói lạnh lùng cất lên "Nếu đã nói hết rồi thì rời khỏi đây mau." Tsuna vẫn đứng đó ánh mắt nhìn mặt hồ lạnh lẽo.

Reborn không chịu được phản ứng đó, anh lấy súng ra chỉ thẳng vào cậu "Chuyện có sát thủ theo dõi cậu biết rồi phải không?"

"Tôi đã kêu cô ta ở đó chờ, nếu cô ta không xuống xe sẽ không sao cả." Chiếc xe đó là do Shouichi chế tạo ra cả lửa Dying Will cũng không thể làm gì. Kazumi bị thương là bằng chứng cô ta muốn theo dõi cậu.

"Deme Tsuna. Dù vậy cậu cũng không thể để Kazumi một mình, đặc biệt khi biết có sát thủ theo sau."

"Rời khỏi đây mau." Tsuna lặp lại lần nữa.

ĐOÀNG

Reborn bắn phát súng vào Tsuna, một dòng máu theo tay cậu chảy xuống.

"Reborn_san" Gokudera la lên

"Reborn." Những người khác ai cũng bất ngờ trước hành động đó.

Kazumi khẽ cười.

"Deme..Tsuna...tại sao không né chứ." Cả Reborn cũng chưa tin những gì đang xảy ra, rõ ràng Tsuna có thể né. Vậy tại sao?

Tsuna lúc này mới quay mặt về. Hai giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt thanh tú, chiếc áo vest đen đã có nhiều vết sướt. Mọi người đều ngỡ ngàng.

"Deme Tsuna cậu đã đánh với chúng."

Lúc này mọi người mới hiểu ra. Nếu Kazumi bị tấn công thì Tsuna thân là Boss của Vongola làm sao có thể thoát khỏi.

"Rời khỏi đây ngay." Cậu lặp lại câu nói này thêm một lần nữa.

"Sawada để anh trị thương cho em." Ryohei bước đến thì bị tiếng la của Tsuna làm cho khựng lại.

"ĐI HẾT ĐI." Tsuna la lớn.

"Juudaime..."

"Các người không có tư cách ở lại đây." Giọng cậu càng trầm hơn.

"Cậu nói vậy là sao Tsunayoshi?"

"Đây là nơi...cha mẹ tôi bị giết chết." Tsuna cố kìm chế cơn giận, cậu cố nói từng chữ thật rõ ràng.

"Cái gì?" Gokudera và Yamamoto hoảng hốt.

"Không thể." Chrome đã không còn đứng vững nữa.

"Không phải họ đang sống ở Namimori sao?" Mukuro hỏi

"Đúng vậy Iemitsu đã từ chức và về Nhật sống với vợ." Reborn cũng bất ngờ.

"Cha tôi không tin tôi giết chết ông nên đã bí mật cùng mẹ tôi về Ý điều tra mọi chuyện...nhưng lúc họ cầm được bằng chứng trong tay thì....thì cũng là lúc... ngay lại đây, ngay lại nơi này họ đã bị giết." Tsuna cố gắng nói thật chậm, họ đều nhận ra là giọng cậu đang run lên "Vậy mà các người không hề hay biết. Đã hai tháng trôi qua rồi. Thi thể của họ đã được Varia đưa về Namimori. Tôi thậm chí không thể gặp lại họ một lần."

"..Híc...híc...mama...mama chết rồi sao..?" Lambo khóc lớn hơn.

"Tsuna chúng tớ...xin lỗi."

"Đi đi." Tsuna quay lưng lại với họ.

"Deme Tsuna."

"Đi khỏi đây ngay." Giọng cậu nhỏ dần, gần như không nghe thấy.

"Reborn_san làm sao đây?" Kazumi lấy bộ mặt lo lắng hỏi anh.

"Deme Tsuna đang kích động nghe theo cậu ta đi."

"Nhưng Juudaime đang bị thương."

"Không thể để động vật ăn cỏ một mình."

"Chúng ta nên bảo vệ cậu ta từ xa. Chrome, Lambo, Yamamoto đưa Kazumi trở về trước đi."

"Vâng." Cả ba đồng thanh đáp.

"Reborn em cũng muốn ở lại."

"Nghe lời đi Kazumi cô đang bị thương." Yamamoto nói

"Được rồi."

Chrome, Lambo và Yamamoto đưa Kazumi về trụ sở. Những người còn lại cũng rời đi. Họ rời đi cũng là lúc cậu quỵ xuống.

Tsuna hai tay nắm chặt lại "Cha, mẹ con đã mềm lòng sau khi nghe lời xin lỗi từ họ...nhưng con sai rồi. Họ có thể vì cô ta sẵn sàng làm tổn thương con lần nữa. Con sẽ không mềm yếu, càng không để bị phản bội đến hai lần. Con...con sẽ trả thù cho cha mẹ." Một giọt nước mắt rơi xuống 'Sợi dây liên kết cuối cùng cũng đã đứt rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro