Chương 10: Chiếm đoạt

Sau khi Tsuna rời khỏi bàn ăn trở về phòng. Hibari và Mukuro đưa ánh mắt giận dữ nhìn cô.

" Chuyện gì vậy Kazumi?" Mukuro tức giận hỏi.

" Em không biết. " Kazumi bắt đầu run sợ rồi, cô không ngờ lại ra nông nỗi này, lần này phải làm sao đây.

" Tại sao trong rượu có độc."

"...Em...em..."

" Rượu là do em chọn cũng là do em rót, giải thích đi Kazumi." Mukuro nhìn cô chờ đợi một lời giải thích.

" Đủ rồi. " Hibari đứng dậy bỏ đi.

" Kyoya." Kazumi chạy theo.

Hibari khá say rồi anh đã đứng không vững nữa. Anh đi lên lầu, Kazumi chạy theo sau. Mukuro chắc là tỉnh táo hơn Hibari một chút, anh lấy chai rượu lúc nãy xem xét, quả nhiên chỉ có mình ly của Tsuna là có độc.

" Kyoya."

Hibari đã đứng không vững nữa, Kazumi đỡ anh nhưng tay cô chưa chạm vào anh đã bị hất ra.

" Tôi hi vọng những gì cô nói là đúng."

" Anh không tin em sao?"

" Chỉ có ly rượu của cậu ấy là có độc, người duy nhất chạm tay vào là cô."

" Có thể anh ta cố tình hại em thì sao?" Kazumi vẫn cố đổ lỗi.

" Đủ lắm rồi."

Cô nhìn Hibari bước đi trong tức tối không nói được gì nữa, cô chạy xuống chỗ Mukuro. Hibari giờ đã quá say rồi. Phòng của Hibari nằm sát sau phòng Tsuna. Lúc anh đi đến trước cửa phòng cậu thì đã say đến ngã vào cánh cửa...và vô tình kinh động người bên trong. Khi cánh cửa mở ra một đôi tay dìu lấy anh để anh không ngã. Tsuna dìu Hibari vào phòng mình, để anh nằm trên giường mình.

Tsuna hình như không hề say trong khi cậu là người uống nhiều nhất. Trước mặt Kazumi cậu chỉ giả vờ để cô không đề phòng mà lộ sơ hở. Sau vụ việc hôm nay giống như họ đã công khai khiêu chiến với nhau rồi. Nhìn Hibari ngủ say như vậy Tsuna khẽ cười. Cậu ngồi trên giường một lúc lâu, ánh mắt thẩn thờ như đang suy nghĩ gì đó. Cậu quay qua nhìn Hibari thật kỹ. Những gì xảy ra trong quá khứ cậu không thể quên, họ đã vì cô ta mà phản bội tình bạn và cả tình yêu của cậu. Giờ cậu nên làm gì với anh đây. Đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, ánh mắt cậu nheo lại. Tay cậu từ từ trượt dài xuống, từ mũi xuống cổ rồi xuống trước ngực anh. Cậu nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của anh ra, rồi bắt đầu hôn anh. Nụ hôn chậm rãi từ cổ xuống ngực. Tay cậu cũng lần mò theo. Một lúc sau mới rời khỏi người anh, Tsuna nhìn anh, một sự đau đớn oán hận xuất hiện. Hibari yêu Kazumi, cậu không thể để chuyện đó xảy ra.

"....A..aahh."

Hibari bắt đầu cảm thấy khó chịu với những hành động tiếp theo của cậu, anh lờ mờ mở mắt trong vô thức rồi cũng nhanh chóng nhắm lại. Cậu đặt một nụ hôn lên môi anh, tay cậu đã giữ chặt 2 tay anh từ lúc nào. Cơ thể săn chắc của anh in đầy những vết hôn.

"...aaaahh~"

_________

Sáng hôm sau

Hibari mở mắt ra đầu anh quay cuồng cuồng, cơ thể nặng trĩu. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại là cơ thể anh rất đau. Hibari nhìn lại bản thân mình không mặc quần áo rồi nhìn xung quanh, đây không phải phòng anh. Bước chân vội vã xuống giường, anh lảo đảo nhưng cuối cùng cũng đứng vững được. Chân anh như không còn chút sức lực. Cố gắng đứng dậy anh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương Hibari mở to mắt nhìn cơ thể mình, nó đầy vết hôn còn lưu lại trên cổ trên ngực anh.

RẦM

Mảnh vỡ của chiếc gương rơi khắp sàn.

___________

" Tsuna_nii." Kazumi thấy anh từ xa đi lại, khuôn mặt có chút sợ hãi.

" Gì thế Kazumi?"

" Chuyện hôm qua... " cô cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng không thể để cậu nghi ngờ.

Trái ngược với suy nghĩ của cô, Tsuna rất bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì " Không có gì mà. "

Kazumi khó hiểu được câu nói này, cậu đã nghi ngờ, khẳng định hay là hoàn toàn tin tưởng cô. Tsuna bước đi bỏ lại Kazumi vẫn chôn chân tại chỗ. Cậu mới ra ngoài và giờ cậu đang trở về phòng.

" Cậu có nghĩ là em ấy không?" Mukuro bất ngờ xuất hiện hỏi.

Tsuna dừng chân lại nhìn anh "Anh nghĩ sao Mukuro?"

" Tôi không nghĩ em ấy dám làm việc này."

" Thế giúp tôi điều tra đi, tôi giao việc này cho anh vậy."

___________

Tsuna về phòng, nhưng vẫn chưa yên thân. Vừa mở cửa bước vào....

RẦM

Không nói không rằng Hibari tấn công anh.

" Động vật ăn cỏ. Tại sao?"

" Hibari_san." Tsuna nhìn khuôn mặt vô cùng tức giận của anh, cậu biết khi Hibari tỉnh lại sẽ như vậy mà.

" Là cậu đúng không?" vừa tấn công vừa hỏi.

Tsuna nắm lấy thanh tonfa "Thôi mà...dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi."

" Sao cậu có thể...."

" Hibari_san là anh vào phòng tôi, quyến rũ tôi trước mà." Tsuna cười nói với vẻ mặt vô tội.

Hibari không kiềm chế được lao vào tấn công dữ dội. Cả hai đã có một trận đấu ngay trong phòng cậu.

Tsuna khỏi động ngọn lửa giữ chặt tay Hibari lại, kéo anh vào một nụ hôn mạnh bạo. Nhưng chẳng bao lâu cậu phải rời khỏi đôi môi ấy, do anh phản kháng quá gay gắt. Hibari chuẩn bị tấn công lần nữa thì một âm thanh vang lên.

RẦM

Bên ngoài phát ra nhiều âm thanh lạ. Tsuna ra xem. Hibari cũng dừng tay.

" Mukuro chuyện gì vậy?" cậu thấy Mukuro đang đánh nhau với một đám người ngay trước phòng mình.

" Kufufufu~ một nhóm người tự nhiên tấn công chúng ta." Mukuro nhìn Tsuna, rồi nhìn người sát khí đùng đùng trong phòng cậu.

Tsuna cười, Mukuro không hiểu được dụng ý trong nụ cười đó.

" Anh lo ở đây đi tôi đến xem Kazumi."

Tsuna đến chỗ Kazumi. Còn Mukuro tiếp tục đấu với chúng.

Khi đến nơi Tsuna thấy cô đang chiến đấu với kẻ thù, cậu âm thầm quan sát, sức mạnh của cô cũng không tệ.

" Xem ra anh không cần phải lo lắng quá rồi." Cậu nỡ nụ cười dịu dàng.

Kazumi đã hạ gục tất cả, những gã đàn ông to khỏe đang nằm dưới chân cô. Tsuna bước đến lấy tay lau đi giọt máu trên má cô. Kazumi giật mình lùi lại phía sau vài bước.

" Cũng đến lúc trở về Vongola rồi." Tsuna bỏ đi, Kazumi đi theo phía sau cậu.

Cả hai bước trên hành lang. Khoảng cách giữa họ rất gần. Những âm thanh của trận chiến cũng đã ngừng, Mukuro cũng đã giải quyết xong.

' Nếu bây giờ ra tay mình có cơ hội thành công không?' Kazumi suy nghĩ.

Kazumi thường sử dụng súng. Do trận chiến lúc nãy trên tay cô còn cầm một khẩu súng, Tsuna lại đang quay lưng về phía cô. Kazumi đang rất phân vân nhưng cô sẽ không có nhiều cơ hội khi trở về, nếu bây giờ cô thành công, thì có thể nói với mọi người là cậu bị sát thủ bắn chết. Đây là cơ hội dành cho cô.

Cô nhẹ nhàng nâng khẩu súng lên cố không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Cô sẽ chính tay giết cậu thêm một lần nữa. Nụ cười xuất hiện trên môi Kazumi, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về cô.

" TSUNAYOSHI."

Tiếng của Mukuro làm Kazumi giật mình. Lập tức hạ súng xuống.

Tsuna nhìn Mukuro hỏi "Mọi chuyện sao rồi?"

" Xong xuôi hết rồi."

" Cho người đến dọn dẹp và đền bù tổn thất đi."

Tsuna đi qua anh, Kazumi bước phía sau nhưng khi cô bước qua anh, Mukuro đã nắm tay cô lại. Thấy Tsuna đã đi khá xa anh quay qua cô.

" Kazumi cô muốn ám sát cậu ấy sao?"

" Mukuro...em...." câu hỏi đó đã cho thấy Mukuro đã thấy hết mọi việc. Kazumi khó mà chối được.

" Chuyện thuốc độc tôi đã bỏ qua, giờ chính mắt tôi nhìn thấy...nếu tôi không xuất hiện cô sẽ bắn thật sao?" Mukuro đang rất tức giận, anh đã cố tin tưởng cô chuyện lần trước và giờ sự thật cho anh biết anh đã sai.

" Phải."

" Tại sao chứ?"

" Nếu không phải tại anh ta mọi người sẽ không xa cách với em như vậy." Kazumi nước mắt rơi xuống. Cô đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh.

" Không ai xa cách cô cả."

" Anh thật sự không nhìn ra sao? Từ khi anh ta xuất hiện tình cảm của em và mọi người ngày càng xa cách. Hayato cũng đã vì anh ta mà bỏ rơi em... "

" Đây không phải là lý do để cô có thể làm những việc này, tất cả mọi người ai cũng hối hận vì chuyện trước đây. Ai cũng mong muốn sẽ được cậu ấy tha thứ. Sao cô có thể ra tay như vậy."

" Em xin lỗi, tại em quá yêu mọi người." Kazumi nhìn anh, cô nắm lấy tay anh "anh sẽ tố cáo em sao?"

"....." Mukuro cũng đang phân vân, anh phải làm sao.

" Em xin lỗi Mukuro, em sẽ không bao giờ như vậy nữa."

" Tôi sẽ xem biểu hiện của cô."

" Mukuro. " Kazumi ôm lấy anh từ phía sau.

" Từ giờ đừng chạm vào người tôi."

" Anh không còn yêu em sao?"

Mukuro không trả lời, gỡ tay cô ra, bỏ đi. Anh đã từng yêu Tsuna và cũng yêu Kazumi. Anh hiểu lầm cậu và cũng nhanh chóng kết thúc tình yêu đó...nhưng giờ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, người anh yêu Kazumi lại 3 lần 4 lượt muốn giết cậu. Cô không giống người con gái dịu dàng, nhân từ anh đã thấy trước đây. Mukuro tự hỏi chính mình...anh thật sự yêu ai?

Tsuna thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về, mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng chuyện của Kazumi lại không giống những gì cậu mong đợi. Cậu biết Kazumi sẽ làm gì lúc đó. Tsuna muốn cô bắn phát súng đó hơn ai hết nhưng sự xuất hiện của Mukuro vô tình đã cứu cô. Nếu cô thật sự bắn nó thì giờ đây có lẽ số phận của cô ta đã chính thức dám dứt rồi. Nhưng qua chuyện này cậu cũng muốn xem Mukuro sẽ làm gì.

2 tiếng sau.

Họ đã trở về trên phi cơ riêng. Tâm trạng mỗi người một khác ai cũng có vấn đề riêng của mình.

Tsuna nhìn Mukuro 'Anh ta vẫn bảo vệ cô ta, dù biết cô ta muốn giết mình.' Tsuna biết Mukuro chứng kiến cảnh đó nên mới lên tiếng gọi cậu, nhưng anh lại chẳng cảnh báo hay tố cáo cô ấy với cậu 'Một đám phản bội.'

Kazumi thì đang tức tối, cơ hội qua đi không chỉ một lần. Đã vậy còn bị phát hiện, lần này quan hệ của cô với Hibari và Mukuro sẽ khó níu giữ rồi.

Còn Hibari thì chả còn quan tâm đến Kazumi, anh đang tức giận, cậu dám lợi dụng lúc anh say để làm chuyện đó. Hibari thề sẽ cho cậu một trận.

Và còn một người nữa là Mukuro, anh đang suy nghĩ về mọi chuyện. Anh có nên nói với Tsuna chuyện này, ám sát phản bội đều là tội chết. Nhưng nếu anh không nói ra lỡ có một ngày Tsuna xảy ra chuyện gì anh sẽ hối hận cả đời.

______Và họ đã trở về Vongola______

" Mọi người về rồi." Yamamoto thấy tất cả đã trở về.

Nhưng không ai nói ai câu nào họ đi thẳng lên phòng. Thậm chí không trả lời Yamamoto.

" Sao sắc mặt mọi người ai cũng tệ vậy?" Lambo hỏi.

" Không biết đã xảy ra chuyện gì ở Nhật?" Yamamoto thở dài.

Gokudera nhìn Tsuna từ xa, cậu nhớ Juudaime quá nhưng không thể bước đến ôm cậu như trước.

______

Tsuna về phòng tắm rửa thay quần áo rồi đến văn phòng làm việc. Cậu gọi Basil đến báo cáo tình hình mấy ngày qua.

" Reborn đâu?" Tsuna hỏi.

" Từ khi ngài đi Reborn_san cũng không trở về." Basil trả lời, Tsuna vẫn bình thản không để lộ cảm xúc gì ra bên ngoài.

" Cậu tìm hiểu xem Reborn đang ở đâu."

" Vâng."

_______

Trong phòng Kazumi.

Kazumi đang liên lạc với một người qua điện thoại. Chỉ có một người mà cô có thể nhờ sự giúp đỡ.

" Jella.."

" Tôi phải nói bao nhiêu lần, liên lạc như thế này rất nguy hiểm."

" Nhưng có chuyện xảy ra rồi."

" Chuyện gì?"

" Mukuro, biết tôi muốn giết Tsunayoshi rồi, anh mau tìm cách gì giúp tôi đi."

" Cậu ta chưa nói ra đó chứ?"

" Vẫn chưa."

" Chứng tỏ hắn còn tình cảm với . Giết hắn đi Kazumi."

" ...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro