Chương 11: Tức giận
Tsuna đang đi quanh trụ sở. Tình thế hiện tại đã thay đổi. Tsuna không thể để Kazumi muốn làm gì thì làm nữa. Cậu quyết định ra tay trước. Vongola này là của cậu cậu sẽ bảo vệ nó. Tsuna cũng đã bắt đầu điều tra về Jella thân phận người này còn đáng lo ngại hơn Kazumi.
Từ xa Basil bước đến đưa cậu một sấp giấy. Basil đã tìm kiếm Tsuna khắp trụ sở rộng mênh mông này may là đã tìm thấy.
"Sawada_dono đây là những gì tôi điều tra về hoạt động gần đây của Reborn_dono."
Tsuna cầm lên xem từng trang, khuôn mặt cũng biến sắc theo "Chuẩn bị xe cho tôi Basil."
" Vâng."
________
Cũng trong trụ sở Vongola.
Kazumi bước xuống bếp nơi Chrome đang làm gì đó.
" Chrome."
" Kazumi_sama." Chrome quay lại mỉm cười nhìn cô.
" Em làm gì vậy?"
" Em làm cơm nấm cho mọi người."
Kazumi bước lại gần xem. Chrome thường hay nấu ăn mỗi lúc rảnh rỗi. Cũng vì thế mà tài nấu nướng của cô trong Vongola khó ai sánh bằng.
" Kazumi_sama. Có chuyện gì xảy ra ở Nhật sao?"
" Sao em hỏi vậy?"
" Em thấy thái độ của mọi người lúc trở về có gì đó lạ lắm."
" Không có gì đâu."
" Mukuro_sama hình như có gì đó không vui."
Chrome cũng chú ý đến thái độ của từng người khi họ trở về. Cô biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô cũng đã hỏi Mukuro nhưng anh cũng nói không có gì.
_________
Tsuna lái xe trên đường. Reborn thường nay đây mai đó thật không dễ kiếm chút nào. Trong khi Tsuna lại không thông thạo đường đi, cũng phải bởi cậu muốn ra ngoài là sẽ có người đưa kẻ đón, cậu đâu cần bận tâm.
Tsuna suy nghĩ nên làm thế nào với Reborn đây, cậu phải giữ Reborn lại và làm cho anh hoàn toàn thuộc về mình.
_______
Chrome mang cơm nấm do chính tay mình làm lên phòng cho Mukuro.
" Mukuro_sama." Chrome mở cửa bước vào.
Mukuro đang đứng bên cửa sổ trầm tư. Có vẻ vì mối liên kết đặt biệt của hai người nên Chrome hiểu rõ tâm trạng của Mukuro lúc này, anh đang phân vân và mâu thuẫn.
" Em có làm một ít cơm nấm."
" Nagi tôi không muốn ăn."
" Ngài đừng như vậy mà." Chrome buồn bã cô đã làm nó suốt cả buổi chỉ hi vọng anh ăn xong sẽ vui hơn.
Mukuro thấy Chrome buồn, thôi thì anh cũng cố nuốt một ít.
" Được rồi. "
Chrome để chúng trên bàn rồi ngồi xuống, Mukuro cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Mukuro luôn xem Chrome như em gái, Chrome cũng vậy cô xem Mukuro như anh trai, ơn nhân cứu mạng mình.
Mukuro chưa đưa tay chạm vào thức ăn thì Chrome đã choáng váng ngã xuống.
RẦM
" Nagi. Nagi."
Chrome ngã xuống đất ngất đi.
Mukuro vội vã bế cô lên đến chỗ Shamal.
Phòng y tế.
15 phút sau
" Cô ấy bị trúng độc."
Sau một lúc kiểm tra Shamal nói.
" Sao?" Mukuro không tin được. Ai lại làm vậy, ngay trong chính trụ sở Vongola.
" May là phát hiện kịp thời." Shamal nói.
Mukuro xiết chặt tay. Anh rời khỏi phòng y tế.
30 phút sau
" Đã có kết quả kiểm tra." một người bảo vệ nói trên tay anh là một sấp thông tin mới nhận được.
" Nói mau."
" Cơm nấm mà Chrome_san làm không có vấn đề gì cả.... phần có vấn đề là phần cơm nấm cô ấy mang lên phòng ngài."
' Nghĩa là người mà hắn nhắm vào là mình.' Mukuro suy nghĩ, anh nhíu mày lại khi nghĩ đến một người. Người này cũng đã từng dùng chất độc hại một người.
Mukuro xem lại camera trong trụ sở. Bên trong camera ghi lại tất cả mọi hoạt động của Chrome từ chiều đến giờ. Ánh mắt anh dừng lại bên cô gái đứng gần Chrome lúc cô làm cơm nấm.
" Không lẽ là cô ta?"
___________
Tsuna dừng chân tại một quán bar sang trọng.
Nơi đây lúc nào cũng đông đúc. Người ra kẻ vào tấp nập. Lại hội tụ đủ mọi thành phần trong thế giới ngầm, một nơi ồn ào như vậy thật không hợp với cậu. Tsuna bước vào trong.
10 phút sau.
Không khó để tìm ra người cậu muốn tìm. Reborn đang ngồi uống ly rượu bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Anh cũng bắt gặp cậu ngay khi cậu bước vào. Tsuna ngồi xuống một chiếc bàn gần đó. Cậu đội chiếc mũ đen che đi một nửa khuôn mặt, lại ngồi ở một vị trí khá kín ít ai để ý đến.
Tsuna ngồi quan sát Reborn. Reborn như không quan tâm nhưng thật ra đã phát hiện ra sự xuất hiện của cậu. Anh bình thản vòng tay ôm cô gái bên cạnh vào lòng. Cô ta vui mừng tựa đầu vào ngực anh.
Tsuna vẫn không có phản ứng gì. Cậu không nhìn Reborn nhưng những hành động của anh điều không qua được mắt cậu.
1 tiếng sau
Reborn trở về khách sạn, cô gái ấy vẫn bám anh không buông. Reborn tay mở cửa phòng. Bước vào phòng anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng, cô gái ấy thì ngồi trên đùi anh. Anh biết Tsuna đã nhìn thấy tất cả nên mới đưa cô ấy về phòng. Thật muốn xem cậu sẽ làm gì.
Chưa được 2 phút sau.
RẦM
Tiếng đá cửa. Reborn khẽ cười tay nâng ly rượu uống cạn.
" Cậu là ai?" cô gái ấy hỏi với thái độ cực kỳ khó chịu.
Tsuna nhìn cảnh tượng trong phòng rất không hài lòng. Không nói không rằng nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy.
" Này...làm gì vậy?"
Tsuna lôi cô đứng dậy rồi lôi ra khỏi phòng một cách mạnh bạo. Cậu khóa cửa lại mặc cô ở bên ngoài gào thét.
Không khí trong phòng tuột dốc tột độ.
" Cậu làm gì vậy Reborn?" Tsuna nói từng chữ trong tức giận.
" Tôi thì sao?" Reborn đứng dậy đi lại gần cậu, Tsuna rõ ràng đang tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế, điều đó làm Reborn cảm thấy vui "Cậu nên biết trước giờ tôi có rất nhiều người... Hay cậu cho rằng chúng ta ngủ với nhau một đêm thì tôi thuộc về cậu."
Tsuna im lặng. Ý định ban đầu của cậu đến đây là để đưa Reborn trở về, Reborn là cố vấn viên ngoại mà lại chẳng động tay vào việc gì. Anh luôn là người làm cho cậu tức điên lên, cậu thề phải làm anh ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà khi chứng kiến cảnh tượng chướng mắt lúc nãy cậu xém không kiềm chế được bản thân mình.
Reborn bước đến gần hơn. Anh chưa kịp nói gì thì Tsuna đã kéo anh vào một nụ hôn.
Reborn lập tức đẩy cậu ra "Đủ rồi đấy Dame Tsuna cậu xem tôi là gì hả?"
Tsuna tức giận, lớn tiếng nói "Cậu giận cái gì? Lúc nào cũng vậy các người có thể làm tổn thương tôi còn tôi thì không thể..."
Reborn nhìn cậu trong ánh mắt cậu là sự giận dữ với bao nhiêu cảm xúc hỗn độn.
" Tình cảm của tôi đổi lại chính là như vậy sao?" Tsuna nắm chặt vai Reborn "Tại sao lúc nào người bị tổn thương cũng là tôi?"
" Dame Tsuna... tôi ...tôi xin lỗi."
Reborn không nghĩ Tsuna lại giận như vậy. Mỗi lần nhắc đến chuyện trước đây tim Reborn lại nhói đau.
" Cậu có yêu tớ không?"
Anh bất ngờ trước câu hỏi này không biết trả lời thế nào. Anh quay mặt đi thì Tsuna kéo khuôn mặt anh sát lại mình.
" Cậu thà ở bên cạnh người cậu không yêu cũng không muốn ở bên tớ..."
Reborn vẫn im lặng mắt không nhìn thẳng cậu. Dù biết bản thân yêu cậu nhưng tại sao anh lại lo sợ, anh sợ phải đón nhận tình yêu này đến vậy.
" Cậu đã từng là người tớ tin tưởng và quý trọng hơn cả sinh mạng này." Tsuna nói rất nhỏ, ánh mắt nhìn Reborn cũng thay đổi "Tớ rất yêu cậu."
Reborn bất ngờ nhìn cậu. Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác hạnh phúc mà từ trước đến giờ không có.
Tsuna nói tiếp " Nhưng rồi vị gia sư mà tớ tin tưởng cũng không tin tớ." Tsuna kéo cúc áo xuống để lộ ra những vết thương. Những vết thương đã lành nhưng những vết sẹo thì dày đặc.
Reborn đưa tay chạm vào chúng, trớ trêu thay những vết thương này là do anh và họ gây ra.
" Xin lỗi. "
Reborn chưa bao giờ để ý đến những vết thương này giờ anh mới thấy. Tim anh đau nhói liên hồi. Anh biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, nhiều hơn những gì anh thấy.
Sau bao tổn thương Tsuna nghĩ mình không còn có thể yêu ai nữa nhưng tại sao mỗi khi thấy họ thân mật với người khác thì lại không kiềm chế được bản thân.
Reborn nhìn Tsuna đáng lẽ anh phải bên cạnh bù đắp cho cậu nhưng tại sao trong anh vẫn còn một cái gì đó... Một thứ ngăn cản anh. Phải chăng vì người này đã thay đổi anh không còn có thể hiểu được cậu nữa.
Tsuna không kìm nén được cảm xúc nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc không có cậu. Reborn và Kazumi đã làm những gì, rồi chuyện lúc nãy nếu cậu không vào Reborn sẽ làm gì với cô ta...
Hơi thở Tsuna ngày càng nặng nhọc. Cậu mạnh bạo ôm lấy Reborn. Tsuna hôn anh, môi họ chạm vào nhau lần nữa. Reborn không phản kháng anh cũng không biết tại sao mình lại không phản kháng nữa. Reborn chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại yếu đuối trước cậu như lúc này. Nụ hôn của họ ngày càng mãnh liệt.
Cả hai di chuyển đến chiếc giường duy nhất trong phòng. Tsuna để Reborn nằm bên dưới. Cậu dứt khỏi nụ hôn với anh. Reborn nhìn cậu, người này quá khác so với học trò ngốc ngày xưa của anh nhưng tại sao vẫn làm anh say mê đến vậy. Reborn nghĩ bản thân yêu Kazumi cả khi Tsuna trở về nhưng tại sao chỉ qua một lần với cậu anh đã nhớ mãi không quên.
Tsuna hôn anh, nụ hôn từ từ di chuyển xuống cổ, tay thì cởi bộ vest trên người anh.
Một lúc sau
" ... ưm...aaaahhh....Dame Tsuna...aahh..."
Cả hai đang quấn lấy nhau trên giường.
Tsuna cắn mạnh vào cổ anh.
" Á.."
Hơi thở gấp gáp của cả hai chứa đầy dục vọng. Tsuna di chuyển ra vào ngày một nhanh. Tay cậu thì cứ mò mẫm cơ thể anh, nhìn những vết hôn đỏ ửng khắp cơ thể Tsuna rất hài lòng . Khác với lần trước cậu dùng thuốc với anh lần này mọi cảm xúc thật chân thật. Tsuna nhướng người hôn anh, Reborn cũng ôm lấy cậu.
" Đ-Đừng...ưm....aaahhh..." Reborn thở gấp gáp, đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa.
Họ cứ quấn lấy nhau không rời. Trong căn phòng vang lên những âm thanh chứa đầy dục vọng.
________
2 tiếng sau.
" Cậu về sao?" Reborn hỏi.
Tsuna đang chỉnh trang lại quần áo. Reborn thì vẫn nằm trên giường.
" Cậu muốn tớ qua đêm ở đây sao?" Tsuna hỏi.
" ...K-Không phải."
Cậu ngồi xuống giường cúi xuống hôn anh. Nụ hôn chỉ thoáng qua nhẹ nhàng ở môi.
" Tớ về Vongola đây, cậu có trở về hay không do cậu quyết định."
Tsuna rời khỏi phòng.
" Chết tiệt. Trong lòng cậu tôi là gì của cậu Dame Tsuna?" Reborn chìm vào giấc ngủ.
____________
RẦM
" KAZUMI."
Mukuro xong thẳng vào phòng Kazumi với khuôn mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Mukuro...chuyện gì vậy?"
CHÁT
Một cái tát cho cô làm bên má nơi bị tát đỏ lên.
" Tại sao lại làm vậy?" Mukuro tức giận hỏi.
" Anh nói gì vậy?" Kazumi vẫn tỏ ra không hiểu.
'' Người cô muốn hại là tôi phải không nhưng không may Nagi đã ăn nó trước."
" Em không có."
" Trước đây cô muốn giết Tsunayoshi. Giờ là tôi. Sao con người cô tàn ác như vậy?"
Mukuro khởi động ảo ảnh từ nhẫn sương mù. Chúng xiết chặc cơ thể cô lại.
" Á..." Cả cơ thể cô như không còn sức lực.
" Dừng lại."
Yamamoto xuất hiện nhìn những gì đang diễn ra với vẻ mặt bàng hoàng. Mukuro thấy cậu vào thì dừng ảo ảnh lại. Kazumi ngã xuống.
" Kazumi em có sao không?" Yamamoto đỡ cô đứng dậy.
" E-Em không sao." Kazumi thở hổn hển. May là Yamamoto xuất hiện kịp thời không cô thật sự mất mạng rồi.
" Sao anh lại làm vậy?" Yamamoto hỏi.
" Cậu hỏi cô ta đi."
" Chuyện gì vậy Kazumi?"
" E-Em...không biết gì hết."
" Tôi sẽ tìm bằng chứng đến lúc đó xem cô nói gì. Còn nữa nếu cô dám đụng vào Tsunayoshi...thì nên biết tôi sẽ làm gì." Mukuro tức giận bỏ đi.
Bên ngoài phòng Ryohei đã nghe được mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro