Chương 13: Chạm mặt
Kể từ hôm đó Kazumi phải tránh mặt Mukuro. Dù Chrome đã tỉnh lại nhưng vẫn không xác định được ai là thủ phạm. Chrome vẫn luôn tin Kazumi không phải hung thủ, còn Mukuro lại một mực khẳng định là cô.
Tsuna thì không quan tâm chuyện đó nữa rồi, cậu đã có đầy đủ thông tin về Jella và Tsuna quyết định sẽ đi một nước cờ mạo hiểm.
Hiện tại cậu đang ngồi trong phòng nhìn bản báo cáo của Fon đưa hôm qua, càng xem tâm trạng của Tsuna càng xấu. Cậu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Fon.
________
Tối hôm đó.
Fon và Tsuna ra ngoài tìm một người, cả hai đi trên một đoạn đường vắng vẻ. Đã nửa đêm, con đường đông đúc thường ngày nay chỉ còn họ, không khí trở nên lạnh lẽo giữa đêm vắng, cũng vì vậy mà một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể lọt vào tai họ. Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần. Trước mặt cả hai là một người đàn ông trưởng thành với bộ vest đặc trưng của mafia. Đây chính là người đã tấn công cậu ở Nhật và cũng là người làm cậu đã cất công đến tận đây.
" Tôi tìm anh đấy... Jella." Tsuna nhìn Jella với ánh mắt đầy căm thù. Lần gặp đầu tiên cậu không dám chắc người cậu cần tìm là anh nhưng giờ thì cậu đã khẳng định.
" Cậu muốn gì?" Jella lạnh lùng hỏi.
Tsuna cười, một nụ cười đầy đáng sợ "Tìm anh vất vả quá đấy Jella." Ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn, Tsuna khởi động ngọn lửa bầu trời "Anh đã chuẩn bị tinh thần để trả giá cho tội ác của mình chưa?"
Fon khẽ cười anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến nhưng có lẽ Tsuna muốn tự mình giải quyết hắn ta hơn.
Kế hoạch ban đầu là tìm ra bằng chứng Jella cấu kết Kazumi hại Vongola,... nhưng rồi khi mọi thông tin cũng như vị trí của Jella đã đến tay cậu, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, cậu không chịu được để hắn sống thảnh thơi như vậy, cậu muốn hắn phải đền tội. Hận thù trong cậu ngày càng sôi sục cậu quyết không để hắn sống thêm một ngày nào nữa.
Fon đứng nhìn trận chiến của Tsuna và Jella. Tsuna dùng toàn bộ sức mạnh, cậu ra tay cũng tàn nhẫn hơn, trong đầu Tsuna chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn lấy mạng người này. Cậu đã bị hận thù chi phối và đánh mất sự bao dung bình thường, tất cả là do họ ban cho.
_______
Trụ sở Vongola.
Reborn đang tìm Tsuna khắp nơi. Anh đã đến phòng cậu nhưng không thấy ai, Fon cũng không có trong phòng. Cả hai cùng biến mất làm Reborn bực bội vô cùng.
Trụ sở Vongola bắt đầu trở nên lạnh lẽo từ bao giờ không biết. Tiếng mọi người nói cười, kể cho nhau nghe về nhiệm vụ họ mới hoàn toàn, những trở ngại đã gặp phải hay những lời quan tâm động viên nhau ...tất cả giờ đã không còn. Phải chi bởi người luôn gắn kết họ lại nay đã thay đổi. Từ khi Tsuna trở về Reborn chưa từng thấy cậu thật sự cười vui vẻ với ai một lần nào. Anh biết đây không phải lỗi của cậu mà là họ, họ đã làm cho bầu trời của mình trở nên như vậy.
Đến gần 3 giờ sáng. Tsuna và Fon mới trở về. Reborn nhìn tình hình của Tsuna, anh đứng hình trong vài giây. Người cậu bê bết vết máu, ánh mắt vô hồn không sức sống, nhìn cậu bây giờ chính là vừa trả qua một cuộc tử chiến với kẻ thù nhưng theo cử chỉ của cậu thì cậu không hề bị thương. Fon thì không bị gì cả, bởi anh chỉ đứng ngoài quan sát trận chiến. Nhìn cả hai hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Tsuna bước qua Reborn đi thẳng lên phòng.
Fon thấy Reborn nên dừng lại.
" Đã xảy ra chuyện gì?"
" Tsunayoshi muốn tự tay giải quyết một người, đáng tiếc là lại không như ý muốn." Fon nói, anh cũng nhìn theo bước đi của cậu.
Tsuna bước qua một người nữa là Hibari. Hibari cũng phải ngạc nhiên với tình trạng hiện tại của cậu. Lần đầu tiên Tsuna trở về trụ sở trong tình trạng như vậy.
______
Trong phòng cậu.
Tsuna bước vào phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu để từng làn nước lạnh lẽo chảy khắp cơ thể mình, nó xóa đi những giọt máu của kẻ thù để lại. Tâm trạng Tsuna đang rối bời xen lẫn tức giận. Jella đã trốn thoát trước khi cậu kết liễu hắn. Từng ngày cậu phải cố kìm nén cơn giận của mình để kẻ thù giết cha mẹ cậu vẫn nhởn nhơ sống bình yên ngay trước mắt. Giờ cả đồng bọn của cô cậu cũng không giết được.
RẦM...RẦM...
Reborn bước vào phòng thì nghe thấy một âm thanh phát ra từ phòng tắm. Anh bước vào thì thấy Tsuna đang đứng đó, quần áo trên cơ thể đã bị ướt hết, tay cậu đấm mạnh vào tấm gương làm những mảnh vỡ của gương rơi xuống sàn, máu từ nắm đấm đã bắt đầu chảy ra. Reborn không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm cho cậu kích động như vậy. Tsuna vẫn đấm mạnh vào tường.
" Dame Tsuna đủ rồi."
Tsuna không nghe anh nên Reborn phải ôm cậu lại.
Tsuna dừng lại, cố gắng bình tĩnh lại, cậu không thể tự hành hạ mình, họ mới là người đáng bị hành hạ.
Thấy Tsuna đã dừng lại Reborn mới buông cậu ra.
" Cậu ra ngoài đi, tớ phải đi tắm." Tsuna nói với giọng nói không chút cảm xúc.
Reborn bước ra ngồi trên giường. Hôm nay Tsuna đã làm gì? Tại sao người đi với cậu là Fon? Cậu muốn giết ai? Nhiều câu hỏi trong đầu Reborn. Tsuna muốn giết một ai đó, đó là chuyện mà anh không nghĩ đến. Nhìn đồng hồ trên mạng bây giờ đã 3 giờ sáng, vậy là cả đêm không ngủ rồi. Reborn ngồi đó suy nghĩ một số chuyện.
5 phút sau Tsuna bước ra, cậu chỉ quấn ngang hông mỗi chiếc khăn tắm.
" Có chuyện gì vậy?"
Tsuna im lặng, Reborn thấy khó chịu với thái độ của cậu lắm rồi, anh hỏi mà cậu không nói gì cả. Tsuna đi đến mở tủ lấy một chay rượu, nhưng anh đã nhanh chóng giật nó từ tay cậu.
" Cậu sao vậy Dame Tsuna?"
" Tớ thấy hơi mệt thôi, không có rượu tớ sẽ không yên giấc được."
Tsuna đưa tay lấy lại nhưng anh đã nhanh tay ném chay rượu đắt tiền ra ngoài cửa sổ. Anh cầm lấy bàn tay bị thương của cậu lên xem rồi kéo cậu ngồi xuống giường tự mình băng bó cho cậu.
Anh bây giờ đau lòng hơn tức giận. Chuyện gì mà cậu lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ?
Tsuna để anh làm gì thì làm. Sau khi đã băng bó xong, Tsuna kéo Reborn vào lòng mình, cả hai đang nằm trên giường.
" Dame Tsuna."
" Để yên đi Reborn." Tsuna nhắm mắt lại.
Hiện giờ Tsuna đang ôm lấy Reborn trong lòng. Họ cứ ôm nhau như vậy 5 phút, 10 phút... đến khi cùng chìm vào giấc ngủ.
_______
Ở một nơi khác.
Hơi thở gấp gáp của một người đang nép mình dưới một gốc cây cổ thụ. Vết thương trên người anh dày đặc đến nỗi ai nhìn cũng phải sợ, máu chảy xuống nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo vest rồi chảy xuống hai tay anh. Trải qua cuộc chiến với Tsuna, Jella đã bị thương rất nghiêm trọng. May mắn anh đã thoát được phút chót. Jella không ngờ rằng cậu lại mạnh hơn mình như thế.
" Jella_sama." Một đám sát thủ cũng là thuộc hạ của anh chạy đến.
" Vongola Decimo ta sẽ nhớ món nợ này."
_______
8 giờ sáng.
Phòng Tsuna.
Giờ này đã là hơi trễ với cả hai rồi. Cũng tại hôm qua đến gần sáng cả hai mới ngủ. Tsuna thường mất ngủ hay ám ảnh về chuyện quá khứ nhưng mỗi khi có họ bên cạnh cậu ngủ rất ngon, bản thân cậu lại không phát hiện ra chuyện này. Chiếc mũ fedora được đặt ngay ngắn trên bàn với Leon đang ngủ phía trên. Trong căn phòng là Tsuna vẫn ôm Reborn cả hai đắp cùng một chiếc chăn. Chuyện là hôm qua lúc Reborn giật mình thì thấy Tsuna chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn ngang hông, anh đã với lấy chăn đắp cho cả hai.
Reborn nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt ra, chay rượu hôm qua anh chọi thẳng ra cửa sổ làm vỡ kính nên nắng mới chiếu vào. Reborn nhìn người vẫn ôm mình ngủ suốt đêm qua. Tsuna vẫn ngủ say có lẽ vì quá mệt mỏi. Anh từ từ gỡ tay cậu ra nhưng trái với mong muốn cậu động đậy ôm chặt anh hơn.
Tsuna mở mắt ra nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng nhưng cậu quá mệt mỏi rồi công việc phải tạm gác qua một bên vậy.
Thấy Tsuna đã thức giấc Reborn đẩy cậu ra.
" Hôm qua cậu với Fon đi đâu vậy?"
" Tìm kẻ thù." Tsuna ngáp ngắn ngáp dài.
" Ai?" Reborn khó hiểu, cậu muốn tìm ai? Người hãm hại cậu chăng? Chợt anh nhớ đến người cậu quan tâm gần đây "Jella sao?"
Tsuna nhìn qua Reborn, một suy nghĩ lé lên trong đầu cậu. Cậu với tay lấy từ ngăn kéo tủ ra một sắp giấy đưa cho Reborn. Anh ngồi dậy xem.
" Hắn thoát rồi." Tsuna nói.
Reborn cầm lên xem, bên trong là toàn bộ thông tin của Jella, xem qua mới thấy người này rất khả nghi, anh nhìn cậu hỏi "Cậu muốn làm gì tiếp theo?"
" Tớ nghi ngờ có người trong Vongola giúp đỡ hắn."
" Cậu chắc không?"
" Reborn chẳng lẽ khi tớ chứng minh được mình bị người khác hãm hại thì cậu không nghi ngờ ai là người hãm hại tớ sao? Cái chết của Nono, cha mẹ tớ và cả những người khác, cậu nghĩ là người ngoài có thể làm được sao?" Tsuna nhìn phản ứng của Reborn. Một người thông minh như Reborn không lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện này.
" Cậu nói đúng." Reborn nghi hoặc 'Kazumi đừng làm tôi thất vọng.'
Tsuna vòng tay qua ôm anh, giọng nói mê người như vừa nhờ vả vừa ra lệnh "Giúp tớ điều tra đi Reborn."
Reborn nhìn cậu và Tsuna kéo anh xuống đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt với sự chiếm hữu của cậu. Tsuna đẩy người phía trên xuống, cậu đè anh xuống môi họ vẫn không rời. Dục vọng của cậu cũng theo đó mà dâng trào. Cậu cũng không biết là bây giờ cậu đối với họ là gì là yêu hay hận. Vừa muốn dày vò vừa muốn níu giữ.
Reng~reng~~~
Điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông. Trong khi Tsuna vẫn hôn Reborn, anh thì đang cố sức đẩy cậu ra.
" Điện thoại..." Reborn vừa đẩy cậu ra vừa nói.
Tsuna bắt máy và bật loa lớn lên, cậu vẫn mân mê cổ anh.
" Sawada_dono. Gokudera_san xảy ra chuyện rồi."
Câu nói của Basil làm Tsuna sực tỉnh. Cậu vớ lấy điện thoại ngay lập tức và cũng rời cổ anh.
" Có chuyện gì?"
Reborn có thể thấy được sự lo lắng trong từng lời nói của cậu.
" Ngài ấy gặp sát thủ trên đường làm nhiệm vụ. "
Tsuna đứng dậy lấy một bộ vest trong tủ rồi đi vào phòng thay đồ.
Reborn thở dài, anh cũng chỉnh trang lại lấy chiếc mũ fedora với Leon rồi rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro