Chương 14: Trả đòn
Tsuna đến chỗ Gokudera cùng với Basil và Hibari. Mất 15 phút để đi từ trụ sở đến đó. Dù cho cậu lạnh nhạt không yêu thương nhưng Tsuna không thể bỏ mặt Gokudera lúc nguy hiểm thế này, cậu cũng không thể quên khoảng thời gian ngắn ngủi mà Gokudera bên cạnh mình. Basil đang lái xe với tốc độ khá cao, Tsuna và Hibari ngồi phía sau. Sau chuyện xảy ra ở Nhật, Hibari không phèn quan tâm đến Tsuna và thậm chí họ còn đánh nhau nữa. Tsuna hiểu tính cách của anh nên không làm gì nữa, cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.
Cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt cậu là Gokudera đang đấu với cả chục người.
Hibari với Basil lao vào cuộc chiến. Hibari chắc là vì khó chịu và hiếu chiến. Anh khó chịu vì khi không Tsuna lại kêu mình đến đây cứu cậu ta...dù vậy anh vẫn đi.
Gokudera đã bị thương, chân cậu không còn sức lực nên ngã xuống. Tsuna đứng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn đám sát thủ. Cậu khởi động ngọn lửa bầu trời.
__________
Trụ sở Vongola gần đây yên bình đến lạ thường. Trong đầu ai cũng có những suy nghĩ và toan tính riêng. Nhưng cái không khí bình yên đến lạnh lẽo này thật khó chịu. Dù còn nhỏ nhất trong tất cả hộ vệ nhưng Lambo hiểu được sự lạnh lẽo này hơn ai hết. Năm nay cậu cũng đã 13 tuổi rồi, đồng nghĩa với việc đã 8 năm kể từ khi cậu với Tsuna gặp nhau. Lambo luôn đứng ngoài quan sát Tsuna từ ngày cậu trở về. Người đã từng chăm sóc bảo vệ cậu như em ruột của mình nhưng khi xảy ra chuyện cậu lại không tin người ấy.
Kể từ khi nhậm chức Tsuna luôn bảo vệ mọi người, cậu dồn hết tâm sức vào Vongola. Thế nhưng sự xuất hiện của Kazumi đã dần dần thay thế vị trí của cậu trong họ, đến khi cậu trở về sau bi kịch đó một thứ tình cảm như đã chôn cất rất lâu bỗng trỗi dậy trong họ.
Lambo đứng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt u buồn xa xăm vô tận. Cậu phải làm gì để Vongola có thể tràn đầy tiếng cười như trước đây?
__________
Sáng hôm sau
" A." Gokudera tỉnh lại trong phòng, vết thương đã được sơ cứu. Nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đã trở về Vongola. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, cậu chỉ biết trước lúc ngất đi có ai đó đã đến cứu mình.
" Anh tỉnh rồi." Lambo nghĩ cậu chưa tỉnh nên mới bước vào mà không gõ cửa.
" Lambo."
" Anh không sao là tốt rồi. Để tôi báo với Tsuna_nii."
" Không cần đâu. Ngài ấy không quan tâm tôi nữa rồi." Gokudera nói trong buồn bã.
" Sao anh nói vậy chứ? Anh ấy là người đã đưa anh về đấy."
" Sao?"
" Dù không nói ra nhưng tôi thấy Tsuna_nii rất lo lắng cho anh. Anh ấy đã ở đây suốt đến khi Shamal nói anh không có gì nguy hiểm anh ấy mới rời khỏi."
Gokudera nghe được vậy thì cảm giác ấm áp lạ thường. Ngài ấy còn quan tâm cậu, đến cứu cậu, lần này bị thương vậy cũng đáng mà.
__________
Cả Mukuro và Hibari gần đây cũng bình yên vô cùng. Họ gặp nhau cũng làm ngơ không đoái hoài gì đến đối phương. Hiện tại Hibari đang trong phòng trà thưởng thức tách trà thơm ngon.
" Tôi vào được không?"
" Hn."
Fon bước vào ngồi đối diện Hibari, anh tự rót cho mình một tách trà.
" Chúng ta đã không gặp nhau khá lâu rồi nhỉ?" Fon nâng tách trà lên uống một ngụm.
" Ta nhớ lúc động vật ăn cỏ nhậm chức cũng đã mời ngươi gia nhập Vongola nhưng ngươi đã từ chối.... Tại sao lần này lại....?" Hibari nhìn Fon. Khi biết chuyện Fon gia nhập Vongola anh đã rất ngạc nhiên, đó cũng là phản ứng của tất cả mọi người trong Vongola.
" Tôi gia nhập Vongola lý do duy nhất là Tsunayoshi."
Những lời này của Fon làm Hibari nhớ đến chuyện xảy ra với mình ở Nhật.
_________
Kazumi đang chuẩn bị ra ngoài, cô đã không liên lạc được với Jella. Kazumi muốn ra ngoài tìm anh và chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
Lúc Kazumi chuẩn bị bước ra khỏi trụ sở thì một đám người đã ngăn cô lại "Kazumi_san cô không được rời khỏi trụ sở."
" Tại sao?"
" Đây là mệnh lệnh của Boss." Một đám bảo vệ gần 10 người đứng thành hàng dài trước mặt cô.
________
Phòng làm việc.
Tsuna đang ngồi coi báo cáo nhiệm vụ gần đây của những người bảo vệ thì Kazumi xong vào.
" Tại sao tôi không thể ra ngoài?"
Tsuna từ từ khép bản báo cáo lại ngước lên nhìn cô.
" Vì em là nghi phạm trong vụ của Chrome, trước khi điều tra rõ ràng chuyện đó em không được rời khỏi Vongola nữa bước."
" Chrome bị trúng độc thì liên quan gì đến tôi."
" Camera trong trụ sở đã ghi lại rồi, em là người duy nhất có mặt lúc Chrome làm cơm nấm."
" Anh đừng lấy lý do đó để giam giữ tôi." Kazumi tức giận, gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến cô lo lắng không yên rồi. Tình cảm của cô và họ đã phai nhạt đến không thể cứu vãn.
" Hừm. Kazumi Vongola này anh là Boss, anh nói em không được rời khỏi đây thì em không được rời khỏi."
Kazumi xiết chặt tay bỏ đi. Nhìn cô như vậy Tsuna rất vui. Bây giờ cô như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng vậy và Tsuna sẽ không để cô thoát.
" Đây chỉ là khởi đầu."
_________
Cũng trong trụ sở Vongola nhưng là một nơi khác.
Ryohei đang trong một căn phòng có thể xem là chứa đựng nhiều thông tin tuyệt mật của Vongola. Nơi đây chỉ có Boss và những người được Boss tin tưởng như là những người hộ vệ mới được vào. Ryohei đang xem một đống tài liệu và thông tin về những bằng chứng liên quan đến cái chết của Nono và những người khác. Nhưng không dễ gì tìm ra manh mối nào khác ngoài những gì anh biết.
" Cậu đến đây tìm cái này sao?"
Ryohei ngạc nhiên bởi trong phòng không chỉ mình anh "Reborn."
" Tôi cũng đến tìm nó." Reborn đưa những gì anh tìm được cho Ryohei xem.
Ryohei cầm xấp giấy đã đống đầy bụi lên xem.
Bên trong là thông tin về Kazumi mà anh chưa được biết.
Kazumi từ nhỏ đã được một gia đình nghèo nhận nuôi, đến năm 10 tuổi thì cha mẹ nuôi cô qua đời. Vài năm sau cô gia nhập một nhà đồng minh của Vongola. Cô chỉ hoạt động dưới quyền của Boss gia tộc ấy với biệt danh Jellrin. Nhưng gia tộc ấy tồn tại không được lâu. Trong khoảng thời gian khi gia tộc ấy diệt vong đến khi Nono đem cô về Vongola, không ai biết cô đã làm gì hay ở đâu suốt 3 năm ấy.
" Jellrin? Không phải Kazumi nói với chúng ta cô ấy từ nhỏ sống cuộc sống đầy khổ cực trong thế giới ngầm sao?"
" Hừm. Những thông tin này có lẽ là do Nono điều tra được. Nó được cất giữ cẩn thận trong phòng này." Reborn nói. Dù nói vậy anh vẫn nghĩ đến một người ngoài Nono.
" Tại sao em ấy phải nói dối chuyện từng là thành viên của một gia tộc khác chứ?"
" Cậu có biết Jella không?"
" Jella... Là ai?" Ryohei ngạc nhiên.
" Hắn là sát thủ từng hoạt động dưới quyền Nono... Một thuật sĩ sương mù."
" Thế thì có liên quan gì đến Kazumi?"
Reborn lật xấp giấy trên tay Ryohei đến trang cuối cùng.
" Lúc gia tộc ấy còn tồn tại hắn đã từng nhiều lần đến đó theo nhiệm vụ Nono giao. Và cũng từng hợp tác với Jellrin trong nhiều phi vụ... Và hắn cũng chính là nghi phạm liên quan đến cái chết của Nono và Iemitsu...."
" Không lẽ có liên quan đến Kazumi...không thể nào....không thể nào... " Ryohei bàng hoàng.
_______
Tsuna vẫn trong phòng làm việc.
Cậu đang ngồi quay lưng lại với bàn làm việc để nhìn ra cửa sổ. Tsuna chính là người để những thông tin trong căn phòng đó. Cậu không ngờ Ryohei cũng bắt đầu điều tra, mọi chuyện thú vị hơn rồi.
Cảm nhận có người đứng bên ngoài Tsuna xoay người lại.
" Vào đi."
" Juudaime." Gokudera bước vào. Cậu đã đứng bên ngoài khá lâu rồi nhưng không đủ can đảm bước vào.
Tsuna nhìn vết thương của cậu đã khá hơn ít nhất đã có thể đi lại được.
" Có gì không?"
" Tôi xin lỗi nhiệm vụ lần này đã thất bại, còn để bản thân bị thương."
" Không sao." Tsuna hoàn toàn chẳng để tâm đến thất bại lần này.
" Cảm ơn ngài đã đến cứu tôi."
" Vì cậu là người bảo vệ của Vongola chỉ vậy thôi."
Tim Gokudera nhói đau khi nghe câu nói này, cậu không muốn như vậy, cậu không muốn bản thân chỉ có vị trí như vậy trong lòng người ấy.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Gokudera. Hiện tại Tsuna đang đi quanh trụ sở, rồi dừng chân trước một vườn hoa. Nơi đây cậu đã từng rất yêu thích, thậm chí bỏ thời gian chỉ để đứng ngắm nhìn nó nhưng giờ nhìn chẳng có chút hứng thú. Tsuna đứng đó tầm 5 phút thì Reborn đi lại.
" Sao rồi Reborn?"
" Hừm. Đang điều tra."
Tsuna tiến lại gần anh, cũng là lúc cậu thấy Kazumi đang nhìn cả hai từ xa. Không chút do dự Tsuna kéo Reborn vào một nụ hôn.
________
Phòng Kazumi.
XOẢNG - Tiếng bình hoa va vào tường vỡ vụng.
Kazumi tức giận, hai tay xiết chặt lại, cảnh tượng lúc nãy quá chướng mắt rồi. Tại sao? Cô lại để mất họ. Mọi chuyện sau có thể thay đổi chỉ sau một thời gian ngắn như vậy?
" Chuyện gì vậy Kazumi?" Tsuna đứng ngoài cửa nhìn vào hỏi với vẻ đắc ý rõ ràng.
" Sawada Tsunayoshi anh giỏi lắm."
" Em nói chuyện gì?" Tsuna vừa nói vừa bước vào trong "Chuyện của anh và Gokudera... hay Reborn hay là...Hibari."
" Cả Kyoya cũng....? "
Tsuna cười lớn "Em yêu họ sao?"
"... Anh muốn gì?" Kazumi hỏi lại. Cô có yêu họ, có rung động... như cô muốn Vongola hơn. Cuối cùng họ cũng chỉ là một quân cờ có thể hy sinh bất cứ lúc nào để cô đạt được mục đích.
" Trong cuộc chiến này tình yêu chỉ mang lại tổn thương." Tsuna nói, tiến lại gần cô hơn "Nhưng với em chắc là không đâu."
" Anh nghĩ có thể thắng? Nếu tôi xuất hiện sớm thì vị trí này không thể là của anh."
" Thật ra là do em không có bản lĩnh thôi." cậu mỉa mai.
" Cái gì?"
" Em làm anh thấy vọng thật. Anh nghĩ em phải bản lĩnh hơn chứ, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối nhu nhược để lấy lòng người khác."
" Anh...." Kazumi nghiến răng tức giận.
" Nếu lúc trước em để anh đi có lẽ giờ đây vị trí này đã là của em rồi." Tsuna ám chỉ đến cái lần mà cô giết cậu. Đúng là vậy nếu lúc đó cô không ra tay với cậu mà để cậu đi thì mọi thứ đã thay đổi rồi.
" Anh đang nói gì vậy?" Kazumi vẫn giả vờ không biết nhưng tay chân đã bắt đầu run rẩy. Thì ra cậu đã biết tất cả.
" Kazumi anh biết tất cả đấy những việc em đã làm."
" Anh không có chứng cứ thì đừng vu khống tôi."
" Anh vốn không cần chứng cứ cũng có thể làm cho em sống không bằng chết. Em nhớ không Kazumi, lúc em đưa những bằng chứng không rõ ràng buộc tội anh họ vẫn tin em, thì bây giờ anh muốn xem nếu em là anh lúc đó em sẽ như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro