Chương 16: Hận thù
Kazumi bị đưa đến một căn phòng khác. Hiện tại cô bị còng cả hai tay bằng sợi xích lớn. Căn phòng chỉ có 4 bức tường và bóng đèn duy nhất treo giữa phòng. Để đến được đây phải qua nhiều cạm bẫy và cánh cửa duy nhất phải dùng chìa khóa đặc biệt trên tay cậu để mở. Vậy nên việc cô có thể trốn thoát là bất khả thi.
__________
" Kazumi."
" Kazumi."
Yamamoto đang tìm Kazumi khắp nơi trong trụ sở. Cậu đã đến phòng cô nhưng không thấy, cũng đã hỏi những người bảo vệ quanh trụ sở. Kazumi mất tích như vậy trong lòng Yamamoto rất lo lắng, dù những tội ác cô đã gây ra không hề nhỏ nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là cậu rất yêu cô.
" Yamamoto_san. Anh đang tìm Kazumi sao?" Chrome từ xa đi đến hỏi cậu.
" Em biết cô ấy ở đâu không Chrome?"
" Yamamoto_san chuyện này e là anh phải hỏi Boss."
Kazumi đã bị giam giữ ngay trong trụ sở Vongola nhưng chỉ có Tsuna với Mukuro biết chỗ giam giữ cô.
_________
Văn phòng làm việc của Boss Vongola.
Vẫn trong căn phòng trang nghiêm ấy, nơi gắn liền với các vị Boss của Vongola. Từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ thổi vào vô tình cuốn đi những tờ giấy trên bàn làm việc, Tsuna đang ngồi chống tay xuống bàn làm việc mà ngủ thiếp đi. Cậu có quá nhiều điều phải lo phải nghĩ, bản thân cậu đôi lúc cũng mệt mỏi với những việc đó nhưng cậu đã thề sẽ không để mình gục ngã lần nào nữa.
Một người bước vào vô tình thấy cảnh ấy. Anh nhặt những tờ giấy lên để lại đúng vị trí của nó ban đầu. Sấp giấy được để xuống bên cạnh cậu vô tình làm cậu tỉnh giấc. Tsuna luôn có sự đề phòng cao độ với mọi thứ xung quanh dần dần một âm thanh nhỏ nhất cũng làm cậu chú ý. Nheo mắt lại nhìn người vừa bước vào phòng.
" Fon."
" Tìm được Jella rồi." câu nói của Fon khiến Tsuna tỉnh táo hoàn toàn.
" Hắn ở đâu?"
" Đừng vội tối nay tôi đưa cậu đi gặp hắn."
Fon đi vòng qua bàn làm việc đến chỗ cậu. Anh bước đến phía sau cậu, đặt tay lên vai cậu xoa bóp vài cái, Tsuna ngã lưng ra sao nhắm mắt lại không có phản ứng gì trước hành động của anh.
" Cảm ơn anh Fon."
Fon mỉm cười, tay anh di chuyển xuống ngực cậu. Nới lỏng chiếc cà vạt rồi tháo cúc áo đầu tiên. Đưa tay luồn vào bên trong chạm vào lòng ngực ấm áp. Anh tựa đầu vào mái tóc nâu của cậu. Chính là những động tác quyến rũ đối phương. Tay Fon ngày càng không yên vị mà di chuyển xuống mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng quyến rũ đối phương, thấy Fon không dừng lại Tsuna bắt lấy tay anh.
" Fon đủ rồi."
" Tôi làm tất cả mọi chuyện vì ai cậu không biết sao?"
Tsuna im lặng. Cậu hiểu những gì anh làm chứ, anh không giống họ từng phản bội cậu. Điều đó làm cậu do dự với những thứ tình cảm anh mang đến, bởi Tsuna không muốn đối xử với anh nhưng họ.
Fon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi từ từ rời khỏi phòng với câu nói.
" Tôi yêu cậu."
Fon vừa đi khỏi, ánh mắt của Tsuna thay đổi ngay.
" Xuất hiện đi Mukuro."
Sau câu nói một người dần dần xuất hiện kế bên cậu. Đúng là thuật sĩ sương mù mà lúc nào cũng thần bí, dù vậy cậu vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh.
" Kufufufu~" Nụ cười vang lên Tsuna đã nhận ra sự có mặt của anh từ trước rồi. Chứng tỏ Mukuro đã nhìn thấy tất cả.
" Có chuyện gì sao?"
" Cậu định xử lý Kazumi thế nào?"
Tsuna cười " Tôi muốn cô ta sống không bằng chết."
Nụ cười trên môi Mukuro thay đổi. Xem ra cậu không hề nhẹ tay rồi. Chính điều đó lại làm Mukuro bất an, trải qua quá nhiều đau thương con người cậu đã thay đổi rồi sao. Nếu trước kia anh nói cậu yếu đuối luôn nhân từ bao dung với kẻ thù thì bây giờ là như thế nào? Kazumi phải chết là chuyện đương nhiên với những tội ác của cô ta nhưng còn những người đã từng gây tổn thương cậu trong đó có cả anh, cậu có thể bao dung nhân từ một lần nữa không.
" Anh sao vậy?" Thấy Mukuro im lặng Tsuna hỏi.
" Không có gì."
Tsuna chẳng quan tâm đến suy nghĩ của ai nữa. Thứ cậu muốn cậu sẽ lấy, thứ không cần sẽ vứt bỏ. Cậu không muốn sống cho họ nữa mà sống vì bản thân mình.
Đưa tay chạm vào tay Mukuro rồi kéo anh ngồi lên chân mình. Mukuro ngạc nhiên không kịp phản ứng vừa quay lại nhìn cậu đã bị cậu cưỡng hôn. Nói là hôn thật ra môi họ chỉ vừa chạm nhau thôi.
Anh đẩy cậu ra đứng dậy hỏi "Cậu...cậu...làm gì vậy?"
Tsuna chỉ đơn giản khẽ cười nhìn Mukuro vội vã rời khỏi.
________
Tối hôm đó
Địa điểm lần này của Fon và Tsuna là một gia tộc trong thế giới ngầm, gia tộc này hoàn toàn không có danh tiếng gì nổi bật và người lãnh đạo không ai khác ngoài Jella. Đúng hơn nó được thành lập để hỗ trợ Kazumi mà thôi.
Fon đang đứng trên một cành cây cổ thụ gần đó dùng ống nhòm quan sát bên trong. Do trời tối nên cũng không dễ dàng nhưng với ống nhòm đặc biệt do kĩ sư nhà Vongola thì dù ngày hay đêm cũng như nhau thôi.
Sau khi nắm bắt được tình hình anh rời khỏi đó. Fon đến nơi Tsuna đang đợi cách đó không xa.
" Có khoảng 200 tên."
" Hừm." Tsuna ngẫm nghĩ.
" Để tôi xử lý chúng trước."
" Hai người định giải quyết chuyện này một cách âm thầm không ai hay biết à?" một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
" Reborn. Sao cậu lại đến đây?" Fon hỏi với vẻ nghi hoặc.
" Tại sao không?"
" Tớ chỉ đến đây xem tình hình một chút, xem có cách nào bắt được Jella mà hạn chế đổ máu không." Tsuna nhìn về hướng gia tộc ấy, Reborn tìm đến đây chắc đã biết mục đích của cậu rồi.
" E là không rồi." Reborn kéo chiếc mũ fedora xuống.
" Vậy xông vào trong à?" Fon
Chính cậu cũng không muốn đổ máu nhưng phe phái của Kazumi cậu không thể để yên " Đây là thế lực bên ngoài chống lưng cho Kazumi, nếu họ ngoan ngoãn một chút sẽ tránh được thương vong."
" Thế có cần thêm viện binh không?" Fon hỏi dù với anh họ chẳng là gì.
" Không cần, có cậu và Reborn ở đây thì 200 hay 300 tên có là gì?"
10 phút sau
Dưới Bầu trời đêm tối đen như mực là một cuộc chiến tàn khốc.
ĐOÀNG
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên từ bên trong căn cứ kẻ thù.
Có hai người đang tựa lưng vào nhau chiến đấu. Cảnh tượng này không có gì lạ trước đây nhưng bây giờ thì thật hiếm hoi, bởi họ là tình địch rồi.
" Tôi nhớ ngày xưa quá Reborn. Lâu lắm rồi mới kề vai tác chiến với cậu như vậy."
Reborn hình như không quan tâm đến Fon.
" Haizzz. Thôi mà, cậu giận tôi vì chuyện của Tsunayoshi sao?"
" Chuyện của hai người tôi không hứng thú." anh vẫn lạnh lùng.
" Tôi cũng đâu muốn như thế nhưng tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Chúng ta có nhất thiết phải trở mặt vậy không?"
Reborn không trả lời anh xông thẳng vào trong.
__________
Trong một căn phòng.
" Jella_sama làm sao đây?" một người đàn ông cao lớn hỏi.
" Chúng có bao nhiêu người?"
" 2 người. "
" Chỉ có 2 người?" Jella không tin được chỉ với hai người đã quét sạch 200 người của mình. Nhưng nếu là bọn chúng thì có khả năng "Ta phải rời khỏi đây."
Jella thoát ra bằng một hướng khác. Tsuna đang đứng bên ngoài quan sát tất cả. Cậu chính là chờ giây phút này. Thay vì đấu trực tiếp với những kẻ tấn công hắn sẽ chọn cách bỏ trốn bởi hắn biết kẻ tấn công căn cứ là người của Vongola. Hắn ta chạy khỏi nơi đó, phía sau căn cứ ấy là một khoảng đất trống nên hắn dễ dàng phát hiện ra người phía sau.
" Ngươi..." đến khi hắn quay người lại thì Tsuna đã đứng phía sau rồi.
Tsuna với đôi găng tay và ngọn lửa Dying Will. Cậu đã sẵn sàng lấy mạng kẻ thù.
" Trước khi ra tay ta muốn hỏi rõ ngươi chuyện của Nono và cha mẹ ta."
" Hừm. Ta tưởng ngươi đã biết hết rồi chứ?"
" Ta muốn nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra." Tsuna nhìn hắn đôi tay xiết chặt lại.
" Đúng vậy. Ta và Kazumi cấu kết nhau, Nono và những người bảo vệ của ông ta là do ta giết. Chính ta đã bắt được cha mẹ ngươi nhưng người ra tay giết họ là Kazumi. Chủ mưu của tất cả mọi chuyện cũng là cô ta."
Tsuna đưa tay lên ngọn lửa Dying Will xuất hiện trên tay cậu. Cậu đã bị cơn tức giận lấn át lý trí, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn hơn.
"...Hahaha... Không ngờ Vongola các ngươi lại bị bọn ta đùa giỡn trong lòng bàn tay."
Ảo ảnh của sương mù và ngọn lửa mạnh mẽ của Bầu trời đối kháng nhau.
RẦM
ẦM
......
Jella thấy tình thế không ổn nên bỏ chạy vào rừng nhưng vẫn không thể thoát khỏi cuộc chiến, Tsuna quyết tâm lần này không để hắn thoát.
" Ta sẽ không thua." Ảo ảnh của Jella tung ra căn bản không giúp hắn thay đổi tình thế.
__________
" Xong rồi. Tên cuối cùng." Fon đánh ngã người cuối cùng còn trụ lại, nhìn xung quanh đã không thấy Reborn đâu, anh thở dài rồi cũng bỏ đi.
Reborn đã nhanh hơn rời khỏi đó tìm Tsuna.
Cả hai nhanh chóng chạm mặt nhau và cùng đến chỗ cậu.
Chỉ mất vài phút để đến đó nhưng khi đến nơi cảnh tượng trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ khu rừng giống như bị cơn lốc xoáy lướt qua vậy. Tsuna người đầy vết máu đứng đó và xác kẻ thù nằm trên mặt đất. Trên người Jella là vô số vết thương chí mạng.
Reborn đến kiểm tra thi thể của Jella nhưng khi nhìn vào 'Sao mình thấy có gì đó không đúng.'
Cùng lúc đó Tsuna ngã xuống.
" Tsunayoshi." Fon muốn đỡ cậu nhưng Reborn đã nhanh hơn chạy đến đỡ cậu trước.
___________
Trụ sở Vongola.
Phòng Tsuna.
" Reborn_san Juudaime sao vậy?" Gokudera nghe tin hối hả chạy đến ngay. Nhìn Tsuna bê bết vết máu bất động nằm trên giường lòng cậu đau như cắt.
" Cậu gọi Shamal đến ngay."
Gokudera chạy đi ngay. Trong phòng giờ chỉ còn Reborn với Fon ở lại với cậu. Fon đứng dựa vào tường nhìn cậu, có thể thấy được anh khá lo lắng không thua gì ai. Reborn thì đang thay chiếc áo sơ mi khác cho cậu.
10 phút sau
Gokudera đã đưa Shamal đến.
" Cậu ấy không sao, vết thương nhẹ thôi, chắc là kiệt sức quá nên ngất đi." Shamal sau khi chăm sóc vết thương cho cậu nói.
Nghe vậy ai cũng nhẹ nhàng.
Đúng là Tsuna đã dùng quá nhiều sức mạnh, nó làm cậu kiệt sức. Hận thù sâu nặng trong cậu chính là nguyên nhân của tất cả.
Fon cũng đã về phòng sau khi nghe cậu không sao, dù ở lại cũng không làm được gì. Shamal cũng đi ngay sau đó.
Gokudera đứng nhìn Tsuna.
" Reborn _san có chuyện xảy ra rồi." một người bảo vệ bước vào thông báo. Tsuna chưa tỉnh thì Reborn với cương vị là cố vấn viên ngoại đương nhiên anh phải lo mọi chuyện rồi.
" Cậu ở lại với cậu ấy đi." Reborn nói với Gokudera.
Sau khi Reborn đi Gokudera đống cửa phòng lại, ngồi xuống bên cạnh giường, từ từ nắm lấy tay cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó, một giọt nước rơi xuống chảy thẳng xuống tay cậu. Chỉ có giây phút này mới được gần người mình yêu như vậy, bao cảm xúc dâng trào, Gokudera không thể kìm nén được, nó theo những giọt nước mắt ấy mà rơi xuống.
" Juudaime khi ngài tỉnh dậy không biết tôi có được gần ngài như thế này nữa không? Tôi phải làm sao đây?"
__________
Sáng hôm sau khi Tsuna tỉnh dậy người nằm bên cạnh cậu là Reborn.
Hôm qua sau khi Reborn trở lại thì Gokudera cũng phải rời khỏi. Những người đến điều không gặp được cậu.
Tsuna nhướng người ngồi dậy. Đầu cậu vẫn còn choáng váng.
" Tỉnh rồi à?"
" Reborn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro