Chương 17: Tình cảm không trọn vẹn

Yamamoto đang đứng trước cửa văn phòng chờ cậu. Một lúc sau cậu cũng chờ được người cậu cần. Tsuna nhìn thấy Yamamoto đang chờ mình thì cũng đoán được phần nào mục đích của cậu.

" Tsuna tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

" Cậu muốn biết Kazumi đang ở đâu phải không?" Tsuna dừng lại trước mặt Yamamoto. Thì ra trong lòng Yamamoto người quan trọng nhất là cô ta, thậm chí cậu bị thương trong trận chiến với Jella Yamamoto cũng không hề quan tâm hỏi han một lời.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

" Cô ta đang trong tay tôi."

" Cô ấy sao rồi?" Yamamoto hỏi ngay. Cậu cũng đã đoán ra chuyện này rồi. Ngoài Tsuna ra chắc là không còn ai có thể làm được chuyện này.

" Yamamoto à, cô ta là tội phạm đương nhiên sẽ không được sống yên."

" Có thể mọi chuyện không như chúng ta nghĩ thì sao?"

Câu nói của Yamamoto khiến Tsuna nhíu mày khó chịu "Đến giờ cậu vẫn bênh vực cô ta."

" Tớ có thể gặp cô ấy không?"

" Được thôi."

_____________

Tsuna dẫn đường cho Yamamoto đến gặp Kazumi. Đúng là không dễ gì đến được đây, mỗi bước đi đều có cạm bẫy không cẩn thận sẽ mất mạng ngay. Yamamoto chú ý thấy Tsuna mở cánh cửa cuối cùng với một chiếc chìa khóa đặc biệt. Khi cánh cửa mở ra Tsuna ra hiệu ám chỉ Kazumi đang bị nhốt bên trong. Yamamoto lập tức chạy vào.

" Kazumi."

Yamamoto nhìn Kazumi bị trói, trên người là vô số vết thương vẫn rỉ máu do roi da gây ra. Khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên đầy thương tích, toàn thân cô không còn chút sức lực, sợi xích trên hai tay nối với bức tường bắt buộc cô phải đứng lên nếu không đã ngã quỵ rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng Yamamoto đau không diễn tả nổi.

Tsuna đứng bên ngoài dựa lưng vào tường.

" Takeshi cứu em." Kazumi yếu ớt van nài. Ánh mắt tuyệt vọng đau thương cầu cứu cậu.

" Làm sao anh cứu em đây?" cậu nhìn cô với ánh mắt chua xót. 

" Tất cả mọi chuyện là do Jella hết, em bị anh ta lợi dụng. Cứu em đi Takeshi."

" Kazumi...anh..."

Thấy Yamamoto vẫn còn tình cảm với mình, cậu là người cô lợi dụng được lúc này, Kazumi không thể bỏ qua cơ hội duy nhất này.

" Hic..hic...em thật sự chỉ bị lợi dụng thôi, hắn ta nói em là cháu gái Nono. Hắn ta nói Tsuna_nii giết ông em. Anh cứ tìm hắn ta sẽ rõ."

" Jella chết rồi."

" Cái gì?" Kazumi bàng hoàng.

" Bị Tsuna giết chết."

"...."

" Đủ rồi đấy." Giọng Tsuna bên ngoài truyền vào cắt đứt cuộc nói chuyện của họ.

" Cứu em Takeshi. Em thật lòng yêu anh, anh nhất định phải cứu em."

Yamamoto bỏ ra ngoài. Tsuna khóa cửa lại trước đó không quên tặng Kazumi một nụ cười đắc ý.

Bên trong lại chỉ còn mình Kazumi "Hắn ta không thể chết như thế được. Ta không tin...Jella chắc chắn còn sống."

_________

" Cậu không thể hành hạ em ấy suốt như vậy được."

Cả hai đang trở về từ chỗ Kazumi bị giam giữ.

" Cô ta đáng bị như vậy."

" Tsuna. Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy em ấy chỉ là một cô gái thôi."

" Cô ta có bản lĩnh làm những việc đó thì nên biết hậu quả ngày hôm nay. Đây chỉ là bắt đầu tôi. Tôi chắc chắn sẽ hành hạ cô ta đến chết." Tsuna không chịu được thái độ của Yamamoto, cậu ngày càng lớn tiếng.

" Tsuna có thể mọi chuyện đúng như Kazumi nói thì sao? Em ấy bị người ta lợi dụng..." Yamamoto thì vẫn nhẹ nhàng thuyết phục cậu.

" Bằng chứng đã rành rành trước mắt mà cậu còn không tin." Tsuna thể hiện sự khó chịu trong từng lời nói của mình "Nhớ trước kia lúc cô ta vu khống tôi sao cậu không nghi ngờ. Cậu chưa bao giờ bào chữa cho tôi dù chỉ một lời, vậy mà bây giờ cậu lại thương sót cô ta...đúng là tình cảm sâu nặng."

" Tsuna tớ xin lỗi..."

Tsuna cười một cái nhiễu cợt "Nếu cậu muốn cô ta sống thì được thôi. Trở thành người của tôi...tôi sẽ cho cô ta một con đường sống, nếu không tôi đảm bảo cậu sẽ không còn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa."

" Cậu..." Yamamoto tức giận bỏ đi.

" Rồi cậu sẽ phải đồng ý thôi. Những kẻ phản bội tôi tất cả đều phải trả giá."

_________

" Anh biết Kazumi ở đâu không?" Hibari hỏi Fon. Cả hai gặp nhau trên hành lang khi Fon đang đến chỗ Tsuna.

" Sao lại hỏi tôi?"

" Tôi thấy hai người rất thân nhau mà."

" Chỉ là cậu thấy thôi. Mà nếu muốn biết Kazumi ở đâu cách nhanh nhất là đến hỏi Tsunayoshi đi." Fon lướt qua Hibari.

Chính vì Hibari không muốn hỏi cậu nên mới hỏi Fon. Hibari không muốn nhìn thấy cậu, càng nhìn anh sẽ càng không thể quên chuyện đã xảy ra với cậu. Anh biết mình không còn quan tâm yêu thương Kazumi như trước đây. Lý do của chuyện này là vì trong lòng anh đã xuất hiện một người. Đúng hơn là anh đã tìm lại cảm giác mà người đó mang lại cho mình trước khi cô xuất hiện. Nhưng giờ khi cả hai đối diện nhau ánh mắt người đó nhìn anh không còn bao dung nhân hậu như trước đây nữa.

_______

Tsuna đang nhâm nhi tách cafe trên tay, cậu đứng nhìn xuống phía dưới qua đường cửa sổ. Từ cửa sổ văn phòng có thể nhìn thấy toàn cảnh trước trụ sở. Hiện tại Tsuna đang có suy nghĩ của riêng mình. Hôm nay cậu phải xử lý một đống văn kiện quan trọng, công việc đã làm cho vị Boss cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng không ít.

Chợt một bàn tay từ phía sau ôm lấy cậu. Tsuna không hề ngạc nhiên, cậu đã biết anh vào đây từ lúc nào rồi.

" Vết thương thế nào rồi?" Giọng Fon trầm nhưng ấm áp.

" Không sao đâu. So với trước đây họ gây ra cho tôi thì chẳng là gì."

Fon buông tay ra. Bước lên đứng trước mặt cậu.

" Tsunayoshi trong lòng cậu tôi có quan trọng bằng họ không?"

" Tại sao lại hỏi như vậy?"

" Vì cậu rất quan trọng với tôi." Ánh mắt Fon nhìn cậu không rời.

" Fon..." Tsuna tránh đi ánh mắt anh.

" Sao cậu với họ thì được còn tôi thì không?" Fon hỏi cậu. Anh biết vì cậu yêu họ nên mới làm những chuyện đó với họ. Nhưng còn anh thì sao những chuyện anh làm vì cậu cũng không ít hơn nữa anh chưa từng phản bội cậu.

Fon tiến lại gần hơn nữa hầu như khoảng cách của cả hai là không có. Tsuna nhìn Fon rồi chủ động hôn anh. Nụ hôn mãnh liệt khiến Fon bối rối, anh nhanh chóng bị cậu đẩy vào tường. Cảnh tượng nồng nàn xuất hiện bên khung cửa sổ không lâu nhưng có người đã vô tình nhìn thấy. Reborn đứng bên dưới chỉ liếc qua nhìn một cái rồi quay đi.

" Tsunayoshi."

Mukuro bước vào một cách đột ngột. Vừa kêu tên cậu anh đã xô cửa bước vào và chứng kiến tất cả. Rồi anh lại quay đi nhanh chân rời khỏi.

Tsuna buông Fon ra chạy theo Mukuro.

Hành động của Tsuna khiến Fon khó chịu.

RẦM

Anh đấm mạnh tay xuống bàn làm việc của cậu, may là chiếc bàn không nát.

________

Phòng Mukuro

Cánh cửa chưa đống lại đã bị một bàn tay to khỏe chặng lại.

" Anh làm sao vậy? Đến tìm tôi rồi lại bỏ đi."

" Tôi chỉ không muốn làm phiền hai người thôi."

Tsuna đẩy anh ra một bên rồi bước vào ngồi trên giường.

" Tôi thấy là anh đang ghen thì đúng hơn."

" Tại sao tôi lại ghen chứ?"

" Vì tôi thân mật với người khác chứ không phải anh." Tsuna nhếch môi cười.

Mukuro bước đến bên cạnh Tsuna chống một tay xuống giường, nụ cười anh xuất hiện trên môi "Tsunayoshi cậu có đề cao bản thân quá không vậy?"

Khuôn mặt họ đang kề sát nhau, thậm chí có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương. Tim Mukuro lại đập loạn nhịp rồi. Tsuna bây giờ đang có suy nghĩ muốn anh trở thành của mình muốn dày vò chiếm đoạt thân xác anh, tham vọng và cả dục vọng trong cậu ngày càng cao. Nhưng với anh cậu lại muốn anh tự nguyện hơn là chiếm đoạt. Đưa tay chạm vào khuôn mặt anh ngón tay theo từng đường nét khuôn mặt mà vuốt xuống nhẹ nhàng, kèm theo đó là ánh mắt chứa đầy dục vọng. Mukuro cảm thấy bản thân giống như đang quyến rũ người này, muốn đứng dậy thì tay cậu dời xuống cầm anh và bóp lấy nó. Mukuro chưa hết bàng hoàng trước hành động của cậu thì Tsuna đã đẩy anh xuống dưới giường. Cậu chống hai tay hai bên vai anh.

Cậu bây giờ đang rất khó chịu nhưng phải kìm nén bản thân. Nhìn ánh mắt Tsuna Mukuro cảm thấy lo sợ một cảm giác bất an. Cậu cúi xuống hôn anh. Mukuro chưa kịp phản kháng trước nụ hôn đó thì Tsuna đã dừng lại.

" Với anh tôi không muốn cưỡng đoạt." nói rồi cậu bước ra khỏi phòng bỏ lại Mukuro vẫn chưa hoàn hồn.

_______

Rời khỏi phòng Mukuro cậu vô tình gặp Gokudera trước cửa phòng cậu ấy. Gokudera nhìn thấy cậu thì không bước đi nữa mà đứng cúi đầu xuống trước mặt cậu.

Khi Tsuna bước qua thì...

" Juudaime." cậu không chịu được sự lạnh nhạt này nữa. Gokudera ôm lấy cậu.

Hết Fon đến Mukuro rồi đến Gokudera ai cũng muốn khiêu khích cậu sao.

" Tôi nhớ ngài...rất nhớ ngài."

Gỡ tay cậu ra, Tsuna xoay người lại. Đưa tay nâng cầm Gokudera lên. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đẫm lệ với làn da trắng,... Đúng là khó cưỡng... nhưng...

" Dơ bẩn." Tsuna hất cậu ra quay đi.

" Juudaime... Tôi không có. Tôi chỉ có ngài thôi." Gokudera chạy theo quỳ xuống trước mặt cậu. Tay nắm lấy tay cậu van xin nài nỉ trong vô vọng.

Tsuna phải kiềm nén để không tát người này một bàn tay.

" Không có hả? Đồ của tôi thì không ai được chạm vào, một khi đã nhơ nhuốc thì tôi không cần nữa."

" Không tôi không có làm gì hết Juudaime xin hãy tin tôi. Tôi không có phản bội ngài."

" Cút khỏi Vongola đi."

Tsuna hất tay cậu ra, Gokudera ngồi trên nền gạch lạnh lẽo như người mất hồn. Lần này người ấy thật sự tuyệt tình với cậu rồi. Không biết có phải vì chuyện của Yamamoto mà Tsuna giận lây sang Gokudera không? Nhưng có lẽ không thể cứu vãn được nữa rồi.

________

Sáng hôm sau

Ryohei đến văn phòng làm việc của cậu. Cả hai đang ngồi trên ghế sofa.

" Vết thương em sao rồi?"

" Em không sao. Onii_san anh không cần phải lo lắng đâu."

" Sawada em đang muốn làm gì?" Ryohei dò hỏi. Giờ thật sự không ai biết được cậu sẽ làm gì nữa.

" Anh hỏi vậy là sao?"

" Em đã biết dã tâm của Kazumi trước rồi phải không?"

" Phải."

" Tại sao không nói ra?" Ryohei khó hiểu. Anh luôn cảm thấy lo lắng bất an khi đối mặt với cậu.

" Sẽ có người tin em sao? Bây giờ cô ta như thế này vậy mà vẫn có người một lòng tin tưởng bảo vệ cô ta."

Lời nói của cậu thể hiện rõ ràng sự không hài lòng.

" Ý em nói... Yamamoto?"

Cậu không trả lời nhưng Ryohei biết anh đã nói đúng.

" Anh sẽ trở về Nhật vài ngày."

" Onii_san..." Tsuna đặt tay lên tay anh.

" Có gì sao?"

" ....Anh là muốn trốn tránh sao?"

" Sawada em đã thay đổi rồi anh hi vọng em sẽ không làm ra chuyện gì để bản thân phải hối hận." Ryohei đứng lên.

" Anh cũng nên biết ai đã khiến em thay đổi như vậy."

" ...Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro