Chương 18: Toan tính
" Á"
Tsuna vừa mới tạt nước vào cô làm cô tỉnh lại. Gương mặt ướt sũng cùng với cơ thể đầy thương tích chứng tỏ cậu không hề nhẹ tay chút nào. Nhưng những vết thương này sao đủ trút bỏ một phần oán hận trong cậu. Với những tội ác kia thì dù cô có bị giam cầm tra tấn suốt đời với cậu vậy vẫn còn nhẹ.
Kazumi nhìn cậu với ánh mắt của kẻ thù, cô đã bị giam cầm 10 ngày nay rồi, bị đánh đập, tra tấn... Suốt một khoảng thời gian dài dụng tâm tính kế đúng là cô chưa bao giờ suy nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở nên như hôm nay. Tuy đã rơi vào tình thế khó trở mình nhưng dã tâm của cô vẫn không dừng lại. 10 ngày nay bị giam cầm cô chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào để thoát ra khỏi đây. Nhưng người đến cứu cô thì chẳng thấy ai, hy vọng cũng như tính mạng của cô đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Cậu cầm con dao kề vào khuôn mặt cô.
" A-Anh muốn làm gì?"
Cô nhìn con dao bắt đầu run rẩy. Dù cơ thể không ít vết thương nhưng khuôn mặt kia vẫn còn nguyên vẹn. Tsuna nhìn thấy khuôn mặt đó thì cảm thấy thật chướng mắt.
" Cô nói xem..."
" Đừng....đừng mà..."
" Tôi nên dày vò cô như thế nào đây?" Vừa nói con dao vừa di chuyển khắp khuôn mặt cô. Lưỡi dao sắc nhọn có thể hủy hoại khuôn mặt cô bất cứ lúc nào.
"....K-Không.."
" Có phải lần trước là cô giở trò với Hayato không?"
Cậu nói đến cái lần mà cậu bắt gặp cả hai đang thân mật với nhau trên giường. Tsuna là người hiểu dã tâm của cô hơi ai hết, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho hành động đó của Gokudera, sự chiếm hữu của cậu khá cao nên Tsuna không thích người của mình bị vấy bẩn. Cậu đã tha thứ cho Gokudera một lần nên bất kể là lý do gì một khi đã phạm sai lầm sẽ không có sự tha thứ nào nữa. Con dao kề sát mặt đã làm cho khuôn mặt cô chảy máu. Tay cậu càng lúc càng dùng sức làm máu chảy ra càng nhiều.
" Phải. Là tôi...là tôi bỏ thuốc anh ấy." Kazumi thú nhận. Cô không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình bị phá hủy.
Tsuna nghe đến đây thì dừng tay lại. Nhưng hành động kế tiếp của cậu mới làm cô run sợ. Lấy từ trong túi áo khoác ra một viên thuốc rồi dùng một tay bóp miệng cô, ép cô phải uống viên thuốc đó.
________
Phòng Tsuna.
Tsuna ngồi trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ với bao nhiêu suy nghĩ rối bời. Mọi thứ trong phòng đều được cậu tự mình sắp xếp và vị trí này có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cuộc nói chuyện với Kazumi lúc nãy khiến cậu có chút khó chịu. Cậu có phải đã quá vô tình với Gokudera không, không thèm nghe cậu ấy giải thích một lời. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm của cậu ấy đối với cậu, biết cậu ấy đau khổ dằn vặt nhưng cậu vẫn bỏ mặc không chút quan tâm.
Tsuna ngồi đó một lúc lâu thì Reborn bước vào. Anh đóng cửa rồi bước đến gần cậu. Không nói một lời anh đưa cậu một chiếc nhẫn. Tsuna nhìn chiến nhẫn rồi nhìn anh, cậu cầm lấy nó. Đó là nhẫn Vongola Bão tố. Lòng cậu cảm thấy nhói đau lên một chút, với cậu họ vẫn quan trọng.
Tối hôm qua khi Reborn về phòng thì thấy Gokudera đứng trước cửa phòng mình như người mất hồn. Tay cậu run rẩy tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho anh, thấy hành động của Gokudera dù không chứng kiến việc đã xảy ra Reborn cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Người có thể làm cho cậu trở nên như vậy chỉ có 1. Gokudera bỏ đi không một lời từ biệt.
Tsuna cất chiếc nhẫn vào túi áo.
" Cậu ấy đi rồi sao?"
" Hừm... Sao thế hối hận à?" Reborn thăm dò.
" Không có."
Reborn ngồi xuống gần cậu "Ryohei đã về Nhật. Gokudera thì bỏ đi. Có khi nào người kế tiếp rời khỏi là tôi không?" Vừa nói anh vừa nhìn cậu.
" Reborn!!" Tsuna nhíu mày khó chịu "Tớ sẽ không để cậu rời khỏi." rồi kéo Reborn vào một nụ hôn.
Môi họ chạm nhau một cách nhẹ nhàng, mùi hương kỳ lạ tỏ ra từ cơ thể cậu như đang quyến rũ anh, mỗi lần cả hai hôn nhau đều rất mãnh liệt và nồng nàn. Khung cảnh trong phòng phút chốc trở nên lãng mạn.
Dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt anh nhìn cậu hỏi "Thứ cậu muốn làm gì?"
Tsuna cũng nhìn anh chưa hết bất ngờ thì anh nói thêm một câu.
" Tôi sẽ giúp cậu đạt được."
" Tại sao cậu lại...?" Tsuna khó hiểu. Reborn từ lúc nào mà trở nên dịu dàng ngọt ngào với cậu như vậy.
" Vì tôi muốn là người quan trọng nhất trong lòng cậu."
Không khí trong phòng trở nên im lặng hẳn. Reborn thấy Tsuna ngày càng thay đổi, nếu bản thân đã không thể rời xa cậu thì chỉ còn cách thay đổi suy nghĩ của cậu, anh muốn bên cạnh cậu, giúp cậu giữ lấy những gì mình sắp đánh mất. Muốn đưa cậu về con người trước đây trước khi quá muộn. Trở về từ cõi chết Tsuna đã dần đánh mất đi bản tính nhân hậu của bầu trời, Reborn là người nhìn thấy điều đó rõ nhất. Cậu đang chìm đắm trong hận thù sẵn sàng làm tổn thương những người cậu từng yêu. Nếu hận thù cứ tiếp diễn trong cậu không biết rồi cậu sẽ làm ra chuyện gì.
Thấy Reborn cứ nhìn mình Tsuna nói "Cậu không cần làm gì cũng đã là người quan trọng nhất rồi."
Câu này của cậu cũng không phải giả dối. Anh đã từng là người cậu yêu nhất.
__________
" ...J-Juu.daime..." Gọi cậu trong men say với trái tim đã tan nát.
Rời khỏi trụ sở Vongola Gokudera chỉ biết chìm đắm trong men rượu. Cậu mất tất cả rồi, bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm mình sẽ ra sao. Mỗi lần người ấy nhìn thấy cậu đều tỏ ra không quan tâm hay giận dữ. Rời khỏi nơi duy nhất cậu xem là nhà, trả lại nhẫn Vongola giống như chấm dứt mọi quan hệ với người ấy vậy, với cậu có lẽ cả cuộc đời còn lại sẽ không được nhìn thấy người cậu yêu thương, sống trong ân hận và hối tiếc đó mới là điều đáng sợ nhất. Dù không muốn như vậy nhưng cũng đâu còn cách nào. Những giọt nước mắt cứ rơi xuống do không kìm nén được, cậu nhớ người ấy rất nhiều. Trái tim Gokudera đau nhói liên hồi như sắp vỡ ra từng mãnh.
Phiêu bạt khắp nơi không có nơi nào trở về cảnh tượng này thật quá thảm hại đối với người từng là cánh tay phải của Boss Vongola.
_______
Trong khi đó Lambo đã âm thầm rời khỏi Vongola đi tìm Gokudera. Cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng muốn khuyên Gokudera trở về. Sau khi Lambo rời khỏi thì chuyện này đã được truyền đến tai Tsuna nhưng Tsuna lại không cho người đi tìm hay liên lạc gì với Lambo.
Tối hôm đó khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ mọi sự phòng vệ trong Vongola cũng trở nên lỏng lẻo hơn. Yamamoto đi theo trí nhớ của mình đến chỗ Kazumi. Do là hộ vệ của Boss nên Yamamoto có thể đến tất cả mọi nơi trong Vongola dễ dàng, Nhưng không phải vì thế mà mọi chuyện thuận lợi như ý cậu. Dù vượt qua được bao nhiêu cạm bẫy nhưng cậu vẫn không mở được cánh cửa cuối cùng. Thanh Katana sắc bén cũng không làm gì được. Không cứu được người Yamamoto đành rời khỏi suy nghĩ kế sách khác.
Trong khi đó Tsuna đã chứng kiến mọi thứ, cậu nép mình quan sát mọi việc gần đó. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra kết quả cuối cùng, con đường Yamamoto chọn vẫn là sự phản bội. Nếu đã như vậy cậu không cần nghĩ gì nhiều nữa.
" Tên đó vẫn còn tình cảm với cô ta sao?" Mukuro xuất hiện kế bên cậu.
" Cô ta thật có bản lĩnh." Cậu rời khỏi với những toan tính kế tiếp.
________
Trong khi đó một cuộc gặp gỡ bí mật đã diễn ra. Cách trụ sở Vongola một khoảng không xa Reborn đang đứng đợi một người.
" Viper. Ngươi đến rồi."
" Ngươi hẹn ta đến đây làm gì?" Mammon xuất hiện sau làn sương mù với khuôn mặt khó chịu.
" Ta muốn nhờ ngươi một việc."
" Việc gì?" Mammon vẫn rất khó chịu.
" Giúp ta tìm Gokudera Hayato."
" Cậu ta làm sao à?"
" Cậu ta và Dame Tsuna xảy ra chút việc, hiện tại đã rời khỏi Vongola."
" Sao ngươi không tự đi tìm đi."
" Ta không muốn Dame Tsuna biết chuyện này, hơn nữa ta có việc không thể rời khỏi Vongola được."
" Vậy lý do của việc này là gì?"
Reborn biết là không thể không nói, dù sao anh cũng đang nhờ vả người ta "Cậu ta cứ như vậy rất dễ gặp nguy hiểm, ta không muốn sao này Dame Tsuna phải hối hận." Anh chỉ là quan tâm đến cậu, nếu không sao phải khổ tâm thế này.
" Hừm. Vì cậu ta vậy ta sẽ phá lệ giúp ngươi một lần."
_________
Tối hôm đó.
Phòng Tsuna.
Tsuna nhìn chiếc chìa khóa trên tay. Nếu không có nó Kazumi sẽ không thể thoát khỏi Vongola. Giờ mọi thế lực của cô đã bị cậu diệt trừ hết. Nhưng những người có thể cứu cô lại là những người bên cạnh cậu. Cậu muốn xem kế tiếp Yamamoto sẽ có hành động gì.
Tsuna cầm chiếc điện thoại lên định sẽ gọi cho Reborn nhưng rồi...
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào khiến cậu phải bỏ qua việc đó. Cất chiếc chìa khóa vào nơi an toàn. Tsuna bước ra mở cửa. Cánh cửa mở ra là một người mà cậu biết rất rõ, cả lý do người đó đến đây.
Nhìn thấy Yamamoto cậu khẽ cười. Những gì cậu suy tính đã diễn ra theo ý cậu.
" Vào đi."
Yamamoto bước vào, Tsuna khóa cửa lại cẩn thận. Cậu bước đến giường ngồi xuống đó.
" Kazumi còn sống chứ?" Câu nói đầu tiên sau khi Yamamoto đặt chân vào phòng cậu lại là quan tâm người khác. Đúng là tình yêu khiến người ta mù quáng.
" Tạm thời thì còn."
Yamamoto cúi mặt xuống. Giờ cả hai đối mặt nhau đã trở nên xa cách. Không chỉ cách nói chuyện mà cả cách xưng hô cũng vậy.
" Nửa đêm đến phòng tôi có phải là cậu đã suy nghĩ về những gì tôi nói không?"
" Có thật cậu sẽ cho cô ấy con đường sống?" Yamamoto nhìn cậu.
Tsuna đưa tay ra. Yamamoto cũng đặt tay lên tay cậu. Tsuna nắm lấy tay Yamamoto từ từ kéo cậu ngồi kế bên mình. Đưa tay nâng mặt Yamamoto lên. Kéo cậu ta sát vào mặt mình rồi bắt đầu với một nụ hôn. Nhưng chưa bao lâu thì người kia đẩy cậu ra đứng dậy, tay gạt đi nụ hôn lúc nãy.
" Muốn uống chút rượu không?" Tsuna không chút giận dữ hỏi.
Yamamoto gật đầu rồi bước nhanh đến chiếc bàn được đặt kế bên cửa sổ nơi cậu thường ngồi. Tsuna lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Chưa đầy 5 phút sau đã có một chai rượu cực mạnh đặt trong phòng cậu ngay trước mặt Yamamoto. Tsuna rót đầy 2 ly rồi đưa một ly cho Yamamoto. Yamamoto cầm lấy rồi uống hết, cậu rót thêm ly nữa Yamamoto vẫn uống hết.
10 phút sau.
Trong phòng phút chốc đã tràn ngập mùi rượu nhưng Tsuna lại không muốn người kia uống say, vậy với cậu sẽ không còn ý nghĩa nữa. Bước đến phía sau Yamamoto, Tsuna cúi người hôn lên cổ tạo thành một vết hôn đỏ chót. Rồi cầm ly rượu của Yamamoto lên bỏ một viên thuốc vào trước sự chứng kiến của cậu.
" Uống đi."
Yamamoto nhắm mắt uống hết ly rượu, đến nước này cậu không thể hối hận. Thấy Yamamoto ngoan ngoãn nghe lời Tsuna khẽ cười.
" Đợi tôi một lát."
Cậu bước vào phòng tắm tắm rửa như thường ngày bỏ lại Yamamoto bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro