Chương 21: Không thể quay đầu

RẦM... RẦM

Âm thanh của trận chiến vang lên làm khuynh đảo cả núi rừng. Một cuộc ám sát đang diễn ra, mục tiêu là hộ vệ Bão của Vongola - Gokudera Hayato nhưng người tham chiến với bọn chúng lại không phải là cậu. Mammon đang đấu với một đám sát thủ đến ám sát Gokudera. Sau khi anh thông báo địa điểm cũng như tình trạng của Gokudera với Reborn. Reborn chỉ gửi lại một tin nhắn lạnh lùng 'Trông chừng cậu ta giúp tôi' làm Mammon tức điên, muốn mặc kệ tất cả nhưng lại không bỏ mặc cậu ta được. Hên là anh ở lại nếu không với dáng vẻ không muốn sống của cậu ta chắc chắn đã bị đám người này giết rồi.

Trong khi Mammon đang tử chiến với bọn chúng Gokudera lại ngồi một bên như người mất hồn, thậm chí không biết cậu ta có nhìn thấy trận chiến diễn ra trước mắt không nữa. Tình trạng của cậu phải nói cực kỳ tệ hại không từ nào diễn tả được. Dù đã trả lại nhẫn Vongola nhưng trên tay cậu vẫn còn 4 chiếc nhẫn khác, vũ khí lại đầy mình bọn chúng căn bản không phải đối thủ của cậu. Lý do Gokudera trở nên như vậy cũng vì người cậu yêu thương nhất không cần cậu nữa.

Mất 20 phút để Mammon giải quyết đám sát thủ kia. Đánh nhau không mệt nhưng nhìn thấy cái tên như người chết kia anh mới mệt.

Mammon thở dài "Đi thôi. Ta đưa ngươi về Varia."

Anh bước đến nắm tay lôi cậu đi nhưng ngay lập tức Gokudera hất tay anh ra. Mammon tức điên hơn nữa trong đầu nguyền rủa cái tên Reborn. Tại sao lại để anh rơi vào tình trạng này chứ. Nếu biết phải dai dẳng không dứt với cậu như vậy anh đã không nhận lời hắn ta rồi.

Dù anh có khó chịu có bực tức thế nào cậu cũng không để ý, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh người ấy. Từ khi rời khỏi Vongola cậu chẳng quan tâm bản thân mình ra sao phó mặc tất cả. Có lẽ với cậu tự dày vò bản thân sẽ dễ chịu hơn. Cậu không muốn quên sự ngọt ngào và dịu dàng của người ấy hay thậm chí những tổn thương đau đớn cả sự lạnh lùng của người ấy dành cho cậu. Gokudera rời khỏi Vongola không oán không hận chỉ có nỗi thương nhớ vô biên dành cho một người.

________

Về phía Yamamoto.

Trốn khỏi trụ sở Vongola trong đêm tối, Yamamoto và Kazumi đã chạy suốt trong đêm, cuối cùng họ phải dừng chân ở một nơi vắng vẻ. Nơi đây hoang tàn đổ nát những gốc cây ngã đổ khắp nơi cùng với cái không khí lạnh lẽo và vẻ nguy hiểm không thể xem thường.

Kazumi nằm trong lòng Yamamoto. Bị giam giữ suốt một thời gian cơ thể cô trở nên yếu ớt hơn hẳn. Nét đẹp quyến rũ bên ngoài cũng không còn. Giờ thứ duy nhất cô có là người bên cạnh.

" Chúng ta sẽ đi đâu đây?" Kazumi hỏi nhỏ.

" Không biết nữa chỉ cần có thể rời xa nơi này."

" Takeshi anh có hối hận không?"

" Không đâu Kazumi."

Chỉ vì tình yêu cậu đã tin những lời cô nói vô điều kiện. Nhưng còn Kazumi dù trải qua cái biến cố nguy hiểm tưởng chừng bỏ mạng đó vậy mà cô cũng không biết hối hận vẫn một lòng muốn hại người.

" Takeshi."

Tiếng Kazumi khẽ gọi bên tai, cô ngồi dậy đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu sau đó nhướng người hôn cậu. Yamamoto ôm cô tận hưởng nụ hôn ngọt ngào giữa hai người. Cô thề phải giữ chặt cậu không buông.

"..khụ..khụ..Đau quá." Nụ hôn không kéo dài bao lâu Kazumi đã đẩy cậu ra ôm tim mình đau đớn. Cảm giác nhói đau như có một thanh kiếm đâm xuyên qua.

" Em sao vậy?" Yamamoto lo lắng để cô ngã vào lòng mình.

" Tim..tim em đau quá."

" Nghỉ ngơi một lát đi."

Thấy cô thở nặng nhọc cậu rất lo lắng không biết là những ngày qua cô đã bị hành hạ như thế nào.

Sau khi tình trạng của Kazumi khá hơn. Nghỉ ngơi một lát họ lại tiếp tục lên đường. Đã đi gần một ngày và tránh tai mắt của Vongola ở những nơi họ biết. Cả hai biết rất rõ sức mạnh cũng như quyền lực của Vongola, muốn trốn khỏi họ là chuyện không hề dễ dành. Giờ với Yamamoto cậu chỉ biết tránh được bữa nào hay bữa đó thôi.

Và đều cậu lo lắng cũng đến Yamamoto và Kazumi đi được vài bước đã có người chờ họ trước mặt.

" Hibari_san."

Yamamoto bước lên chắn trước mặt Kazumi trong khi Hibari đứng cách họ chừng 10m, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm nhìn cả hai. Đêm hôm qua sau khi Yamamoto đưa Kazumi rời khỏi Vongola, Tsuna đã gữi một tin nhắn cho Hibari. Đó là một nhiệm vụ cậu giao cho anh.

" Hn. Đồ phản bội." Hibari liếc nhìn Kazumi một cái rồi lao đến với hai thanh tonfa.

" Kazumi tránh qua một bên."

Thanh tonfa bị thanh kiếm trên tay Yamamoto chặn lại. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau van lên, sát khí của Hibari đối đầu với ý chí của Yamamoto.

" Hibari_san xin lỗi."

" Vì cô ta sao?" Trước câu hỏi lạnh lùng của Hibari, Yamamoto chỉ có thể gật đầu.

RẦM... RẦM

Trận chiến diễn ra quyết liệt. Cuối cùng Yamamoto vẫn bị áp đảo. Kazumi thấy tình thế không ổn. Cô đeo chiếc nhẫn Bầu trời Yamamoto đưa mình rồi xông vào trận chiến. Không phải đau lòng hay thương xót khi Yamamoto bị thương mà là cô biết nếu Yamamoto thua cô cũng không còn đường sống. Tình thế ít nhất đã được cân bằng với sự giúp sức của cô.

Thấy Kazumi tham chiến Hibari chuyển hướng tấn công sang cô nhưng Yamamoto đã chặn lại. Dù rơi vào tình thế nguy hiểm cậu vẫn đặt cô lên trên tính mạng của mình.

" Nếu muốn đụng đến cô ấy hãy bước qua xác tôi." Ánh mắt Yamamoto trở nên sắc bén hơn, cậu nhìn anh giống như nhìn kẻ thù.

"....Yamamoto Takeshi. Cậu biết mình đang làm gì không?" Hibari không kìm được tức giận hỏi.

" Tôi biết. Tôi cũng biết bản thân không thể quay đầu nữa rồi."

" Takeshi." Kazumi chạy lại ôm lấy Yamamoto với đôi mắt đẫm lệ.

Hành động đó càng làm Yamamoto muốn bảo vệ cô thêm. Cô biết giờ chỉ còn cậu là yêu cô, cô cũng tin rằng Tsuna vẫn còn tình cảm với Yamamoto.

" Hn." Hibari hạ vũ khí xuống quay đi. Anh bỏ đi không phải vì còn tình cảm với Kazumi mà vì Yamamoto, dẫu sao họ cũng nhiều lần kề vai sát cánh. Nếu giết cô thì phải giết cậu trước. Chắc chắn sẽ là một cuộc chiến sống còn.

" Khoan đã... hãy đưa nó cho cậu ấy." Yamamoto tháo nhẫn Vongola ra ném về phía Hibari "Nói với cậu ấy... tôi xin lỗi."

Hibari cầm nhẫn Vongola bỏ đi. Trả lại nhẫn Mưa, muốn cắt đứt tất cả mối quan hệ. Anh không ngờ lại đến bước đường này.

" Sao anh lại trả nhẫn Vongola, không có nó chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy." Kazumi hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng. Đúng là cô rất tức cô không hề muốn vậy chút nào.

" Kazumi đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

_________

Mammon nhìn Gokudera mà thở dài. Từ lúc nào anh giống như người trông trẻ thế không biết. Nếu không có anh chắc cậu ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, Mammon đang suy nghĩ có nên đến Vongola thuyết phục Tsuna cho cậu ta trở về, chắc vậy sẽ khỏe hơn.

" Cậu ta sao rồi?"

" Reborn ngươi...." Mammon muốn chửi cho người đột nhiên xuất hiện một trận thật đã vì cái tội hành hạ chiếm đoạt thời gian quý báu của anh.

Không cần câu trả lời Reborn bước đến chỗ Gokudera. Mammon tức tối vì chưa nói được gì nhưng thôi thì đợi xíu cũng không sao.

Tiếng bước chân dẫm lên những cành lá khô héo rải rác khắp nơi gây ra tiếng động nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của cậu. Mãi đến khi cảm nhận có người đứng trước mặt mình Gokudera mới ngước lên nhìn.

" Reborn_san."

" Haizzz. Nhìn lại bản thân đi Gokudera."

" Ngài ấy vẫn tốt chứ?"

" Hừm." Reborn có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó là sự thương nhớ điên cuồng dành cho một người.

" Vậy là được rồi. Tôi không cần gì nữa."

" Không cần gì nữa? Cậu không muốn trở về Vongola sao?"

Gokudera nhìn anh giọng nói run run không thể diễn tả nổi "...Đương nhiên là muốn... nhưng Juudaime..."

" Muốn là được rồi. Tự bảo vệ bản thân cho tốt trước đi."

Gokudera khó hiểu. Ý anh là sẽ giúp cậu quay trở về sao?

Reborn đến nói vài câu rồi quay đi, "Phải rồi. Yamamoto đã đưa Kazumi trốn khỏi Vongola rồi." Rồi anh bước đến chỗ Mammon.

Những lời Reborn nói và cả lý do anh đến đây, đã quá rõ ràng, anh muốn để cậu có thêm tinh thần, tìm lại ý chí sinh tồn của cậu ' ...Kazumi trốn rồi... Juudaime chắc là tức giận lắm.'

Trong khi cả hai đang nói chuyện với nhau Mammon đứng gần đó đã nghe hết câu chuyện. Gokudera không nói với anh câu nào mấy ngày nay nhưng lại nói chuyện với Reborn, nó khiến Mammon đang bực càng bực hơn. Ân nhân không một lời cảm ơn mà lại nói chuyện rất thành kính với tình địch của mình. Thật không hiểm nổi con người lúc yêu mà.

" Viper nhờ cậu...."

" Đủ rồi ta sẽ về Varia." Mammon quát lớn thậm chí Reborn chưa nói hết câu.

Kết quả Reborn thở dài nhìn Mammon rời khỏi rồi nhìn lại Gokudera, ít nhất đã chấn chỉnh hơn chút xíu, xem ra anh không cần lo lắng quá. Reborn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Ryohei ở Nhật.

' Vongola có chuyện rồi, mau trở về đi.'

__________

Trụ sở Vongola

Tsuna đang đợi một người với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ít ai từng nhìn thấy, sự lạnh lùng đó chẳng hợp với cậu chút nào. Trái tim của cậu đã thay đổi bởi các nguyên tố. Bao nhiêu thứ tình cảm đánh lạc hướng lẫn nhau không biết đến bao giờ mọi thứ mới quay về đúng quỹ đạo của nó.

" Về rồi à?" Cuối cùng người cậu chờ cũng đã về.

" Hn."

Tsuna từng bước tiến lại gần. Cậu nhìn anh, trên người có vài vết sướt chứng tỏ họ đã chạm mặt nhau. Giờ là kết quả.... cậu muốn nghe kết quả mình muốn.

" Người đâu?"

" Đi rồi."

" Tại sao?" cậu nhíu mày.

" Tôi thả họ đi rồi."

" KYOYA." Tsuna kéo anh về phía mình với vẻ tức giận thể hiện rõ. Cả anh cũng phản bội cậu sao? Rốt cuộc cậu có thể tin tưởng ai? Ai có thể vì cậu làm tất cả?

" Cậu ta đưa nó cho cậu."

Hibari đưa nhẫn mưa cho Tsuna. Cậu buông anh ra cầm lấy nó, xiết chặt trong tay.

"...."

" Nếu không còn gì nữa tôi về phòng đây."

Tsuna không nói gì. Hibari quay đi được vài bước thì có người bước vào đi đến chỗ cậu.

" Boss. Có người muốn gặp ngài."

" Ai vậy?"

" Anh ta nói là mình là người của Varia."

" Cho anh ta vào đi."

__________

Phòng khách.

Tsuna ngồi chờ vị khách đến từ Varia. Nhìn hai chiếc nhẫn Bão - Mưa trong lòng bàn tay cậu thở dài. Ai cũng muốn đi... cậu đã cho họ quá nhiều cơ hội rồi.

' Yamamoto Takeshi tôi sẽ cho cậu chết cùng với cô ta.'

" Tsunayoshi." Mammon mở cửa bước vào.

" Là anh à Mammon?"

" Xin cậu đấy đến gặp Gokudera một lần đi." Mammon vào thẳng chủ đề. Không ngờ anh thật sự phải đến đây gặp cậu.

Tsuna cứ nghĩ anh đến đây vì chuyện gì không ngờ là chuyện này.

"....Không được."

" Cậu để như vậy sao? Cậu ta bây giờ sống không bằng chết. Một đám sát thủ lợi dụng thời cơ ám sát cậu ấy, không biết sẽ chết lúc nào nữa. Tất cả là vì cậu đấy Sawada Tsunayishi."

"...." Tsuna suy nghĩ một chút rồi nhìn Mammon "Anh hãy chuyển lời của tôi đến cậu ta nếu muốn trở về thì phải lấy được đầu của Kazumi..."

"....C-Cậu..." Mammon tức giận dữ dội "Xem như tôi bỏ công đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro