Chương 29: Trận chiến cuối cùng

Tsuna, Yamamoto và Mukuro đã quyết định qua đêm tại khu rừng đó. Mọi công cuộc tìm kiếm đều phải hoãn lại đến hôm sau.

Rạng sáng hôm sau.

Mặt Trời vẫn chưa lên công cuộc tìm kiếm vẫn chưa thể bắt đầu. Tối hôm qua vì để đề phòng bất trắc Yamamoto và Mukuro đã thay phiên nhau canh chừng bảo vệ xung quanh. Cụ thể Yamamoto đã canh đến nữa đêm, còn Mukuro chính là khoảng thời gian còn lại.

Tsuna giật mình thức giấc, cậu xoay người nhìn Yamamoto nằm kế bên vẫn còn ngủ say. Tsuna không đánh thức cậu ấy chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy tiến lại gần chỗ của Mukuro. Một tay cậu đặt lên vai Mukuro sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.

" Thấy khỏe hơn chưa?" Mukuro hỏi thăm cậu với một cách khá lạnh lùng, anh cũng không nhìn cậu.

" Đã không sao rồi." Cậu trả lời rồi dựa hẳn vào vai Mukuro, giọng nói nhẹ nhàng "Anh không sao chứ?"

" Tôi làm sao?"

" Anh khó chịu khi tôi thân mật với người khác hả?" Tsuna thăm dò "Ghen sao?"

Mukuro quay mặt đi chỗ khác. Ghen?Anh không thể ghen mà cũng không có thời gian để ghen tuông. Nếu thật sự như vậy thì không biết phải ghen đến khi nào. Chỉ là... không tránh được khó chịu.

Tsuna như hiểu được suy nghĩ đó qua thái độ và ánh mắt của anh, cậu nhẹ nhàng nói "Đối với tôi mọi người đều như nhau cả. Tôi yêu tất cả."

Mukuro im lặng chỉ hơi nhếch môi như đang cười. Ánh mắt hai màu đặc biệt của người ấy phản chiếu một chút bình yên.

____

2 tiếng sau.

Công việc tìm kiếm lại tiếp tục. Những người đã phái đi vẫn chưa có tin tức truyền về. Thông tin về Lambo và Fon vẫn không thấy đâu.

1 tiếng sau nữa.

Thời gian lại trôi qua những manh mối đầu tiên dần hé lộ.

Cả ba đang ở một nơi đã từng xảy ra tranh chấp. Không biết có phải là trận chiến của Jella và Fon không nữa. Dấu vết để lại vẫn còn rất mới.

" Hắn ta chỉ ở gần đây thôi." Tsuna nói.

" Tôi đã cho người chặn dưới chân núi rồi. Khu vực có khả năng nhất là đây." Mukuro cũng đã nhận được tin từ những người phái đi. Anh đã an bài một số thứ.

" Chúng ta nên chia nhau ra tìm."

" KHÔNG ĐƯỢC."

Cả hai đồng thanh phản đối ý kiến của cậu. Tsuna vẫn liều lĩnh như vậy. Họ lại không thể để cậu mạo hiểm, hơn nữa sức khỏe cậu lại không ổn chút nào, mới hôm qua còn đứng không vững.

" Cậu là mục tiêu bị nhắm đến đấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao?" Yamamoto khuyên ngăn.

" Tôi sẽ không để cậu đi một mình đâu." Mukuro cũng kịch liệt phản đối.

Tsuna nhìn Yamamoto rồi nhìn Mukuro, biết không thể làm trái ý cả hai đành im lặng không đòi tự ý hành động nữa. Dù sao bây giờ cậu còn có họ. Không thể liều lĩnh như trước. Nếu lại mang thương tích trở về Reborn chắc chắn rất tức giận.

_____

Trụ sở Vongola.

" Reborn. Cậu ta đâu?" Hibari đạp cửa xông vào hỏi Reborn.

" Sawada không có trong trụ sở chuyện này là sao?" Người đi sau Hibari chính là Ryohei. Anh cũng sốt ruột không kém.

Sau khi giải quyết xong mọi việc ở căn cứ Hibari và Ryohei đã tức tốc trở về nhưng khi vừa về đến nơi họ lại nghe được một thông tin khá phiền lòng. Đó là Tsuna đã tỉnh lại nhưng lại không có ở trong trụ sở.

" Juudaime đã ra ngoài tìm Lambo và Fon rồi." Gokudera người cùng lúc có mặt tại phòng làm việc của Boss trả lời. Cậu cũng có phản ứng như cả hai khi nghe tin Juudaime của mình đã âm thầm rời khỏi. Gokudera đã muốn ra ngoài tìm kiếm ngay nhưng Reborn lại cản lại.

Chuyện Mukuro và Tsuna biến mất cùng một lúc chứng tỏ họ đang đi cùng nhau. Vậy nên Reborn cũng bớt lo lắng. Hiện tại còn có Fon bên ngoài kẻ thù của tất cả chỉ có một mình Jella thôi. Dù có suy nghĩ như vậy nhưng anh vẫn lo lắng không yên dẫu sao thì tên đó cũng là một kẻ xảo quyệt.

_____

Trong khi đó.

" hộc..hộc..." Tiếng thở dốc của một ai đó sau quảng đường chạy dài, vừa trốn thoát khỏi Fon bây giờ lại phát hiện một đám người truy đuổi mình "Không lẽ ta phải bỏ mạng ở đây... nhưng đem thằng nhóc này theo hồi tán cũng không tệ."

" Đã vậy ta sẽ cho ngươi tội nguyện." Giọng Fon vang lên một cách đáng sợ.

Anh đã tìm ra vị trí của Jella. Trước mặt Jella là một kẻ đáng sợ chẳng thua kém mình.

" Đúng là day thật." Jella cười, giọng cười ấy mang một chút chế nhiễu. Hắn nhìn thẳng vào đối phương "...Nhưng suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương."

Fon nhíu mày "Ngươi muốn nói gì?"

" Ngươi thừa biết rõ hơn ta mà. Ngươi hy sinh nhiều như thế kết quả nhận lại được cái gì?"

Tay Fon run lên. Ánh mắt đầy căm thù nhìn Jella. Đúng vậy đến bây giờ anh nhận lại được cái gì? Tình yêu đã trao cho cậu là không thể tính hết. Anh yêu cậu. Đây là chuyện mà ai cũng biết. Vậy tại sao cậu tại không đáp trả.

Biết bản thân đã nói đúng suy nghĩ của đối phương hắn cười ngạo nghễ.

" Cho dù ngươi có làm gì thì cũng như nhau thôi. Ngươi vẫn không thể nào sánh với bọn họ."

" CÂM MIỆNG."

Fon tức giận tung nắm đấm về phía Jella. Dù hắn đang dùng thân xác của Lambo nhưng Fon vẫn thấy được gương mặt gian xảo của hắn trước đây.

Nhưng... Jella là một kẻ xảo quyệt, nếu hắn thất bại bị dồn vào đường cùng hắn sẽ kéo theo càng nhiều người chết càng tốt.

RẦM..RẦM...

Trận chiến của họ nhanh chóng đến tay Tsuna và những người theo bên cạnh cậu. Jella chưa kịp rút lui thì cả ba đã đến.

" Lambo." Tsuna gọi to.

' Vẫn không phải đến vì mình.' Fon khó chịu. Tại sao cùng một lúc nhìn thấy cả hai người cậu gọi chỉ có Lambo. Fon nhảy ra phía sau không động thủ nữa.

" Bắt hắn ta lại trước đã." Mukuro đã sẵn sàng.

" Bắt ta sao?" Jella vừa nói vừa lùi về sau. Vết thương trong trận chiến với Fon mấy ngày trước vẫn chưa lành, bây giờ lại 1 chọi 4. Đây là tình huống muốn thoát không được mà muốn đánh cũng không xong.

" Lambo nghe anh nói không Lambo. Đừng để hắn điều khiển em." Tsuna ra sức khơi lên ý thức của Lambo "Lambo, Lambo..."

Cậu liên tục gọi tên Lambo với hy vọng trước khi quá muộn có thể giúp Lambo khôi phục ý thức.

" Vô ích thôi hắn đã bị ta khống chế hoàn toàn." Jella đắc ý.

Tuy nhiên từ nơi sâu thẳm nhất trong bóng tối, một thiếu niên bị trói quanh người bởi sợi xích lớn dân dần có phản ứng với những gì xảy ra bên ngoài. Gương mặt như đang ngủ của cậu ta tưởng chừng như không nghe thấy gì lại có phản ứng với giọng nói của một người. Lambo cao mày lại rồi từ từ mở mắt ra. Thời điểm cậu mở mắt ra toàn thân Jella đều bất động. Hắn là người cảm nhận rõ nhất về sự thay đổi này.

Tsuna cũng cảm nhận được điều bất thường. Cậu ngăn Yamamoto và Mukuro lại. Còn về Fon đã đứng ngoài cuộc chiến khi cả ba xuất hiện.

" Lambo. Em nghe tiếng anh không Lambo." Tsuna tiến về trước một bước.

Cơ thể của Lambo càng có phản ứng.

Jella biết bản thân sắp không giữ nổi được cơ thể này rồi. Theo hành động của Tsuna cơ thể bên trong ấy đang phản kháng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

' Cơ thể thằng nhóc này đang từng bước bài xích ta... Nếu đã như thế.'

" Tsunayoshi nguy hiểm đừng qua đó." Mukuro bắt lấy tay cậu ngăn cậu lại.

" Tsuna_nii..." Cơ thể Lambo ngụy xuống một tay chống xuống đất một tay đưa về phía cậu như ý bảo cậu cứu giúp.

Tsuna lập tức gỡ tay Mukuro ra bước tới nhưng khi đến gần chân cậu lại dừng lại. Cảm nhận phía trước không ổn chút nào nếu tiến thêm bước nữa có thể cậu sẽ mất mạng. Dù biết được nhưng quá muộn Jella đã nganh hơn nhào đến ôm cậu. Khoảng cách rất gần, chỉ là khi hắn vừa chạm vào cậu cơ thể đã không theo ý mình.

" Không được chạm vào anh ấy."

Đó là tiếng nói từ nơi ấy phát ra mang theo ngữ điệu đáng sợ có thể giết người. Lambo cũng có ý chí mãnh liệt không kém bất kỳ ai.

" Cơ thể ta. Nó đang dần lấy lại cơ thể mình." Jella lùi nhanh về phía sau 'Nếu ta rời khỏi thân xác này chắc chắn sẽ chết. Vậy chi bằng..."

Một luồng sương mù dày đặc bao phủ xung quanh làm hạn chế tầm nhìn của tất cả.

" Gì thế?" Yamamoto lo lắng.

" Hắn muốn tự sát cùng Lambo sao?" Mukuro cũng là thuật sĩ sương mù nên cũng hiểu rõ phần nào những hành động của Jella.

" Đừng hòng." Tsuna nghe Mukuro nói vậy liền chạy đến ôm lấy cơ thể của Lambo.

" Tsuna." Yamamoto với tay nhưng không bắt được cậu.

" Tsunayoshi." Fon cũng lao đến.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt và rồi một âm thanh vang vọng trước khi trả lại sự bình yên cho nơi này.

BÙM.

Một tiếng nổ rất lớn vang lên.

__________

7 ngày sau khi trận chiến ấy kết thúc.

Trụ sở Vongola

Phòng của Tsuna.

" Ưm." Tsuna cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau khi hôn mê suốt 7 ngày.

Cậu từ từ ngồi dậy mặc cho cơ thể không còn chút sức lực, nhìn xung quanh cậu phát hiện đây là phòng mình, nhớ đến những chuyện đã xảy ra Tsuna lập tức bước xuống giường.

" Dame Tsuna đừng cử động."

May thay Reborn đã bước vào và phát hiện cậu đã tỉnh.

" Reborn. Lambo sao rồi?"

Reborn nói ngắn gọn tình hình lúc đó cho cậu. Anh cũng là nghe Mukuro và Yamamoto nói lại mọi chuyện.

Trận chiến dữ dội đã kết thúc. Jella đã tự hủy hoại bản thân và Lambo. Thật may cuối cùng ý chí Lambo đã trỗi dậy là đánh bật hồn phách của hắn ra khỏi cơ thể mình. Tuy nhiên Tsuna lại ôm lấy Lambo. Fon lại xông vào tách hai người ra và dùng thân mình che chở cho cậu. Vụ nổ chấn động làm cả ba bị thương nặng nên Yamamoto và Mukuro đã đưa cả ba về.

" Vậy Fon và Lambo?" Tsuna lo lắng vô cùng. Cậu không biết tình hình mấy ngày qua thế nào. Trước khi chìm vào hôn mê Tsuna cảm nhận được một bàn tay rất dịu dàng và ấm áp ôm lấy cậu thật không ngờ lại là Fon.

" Lambo vẫn đang hôn mê nhưng không còn nguy hiểm nữa. Fon thì..." Reborn không biết phải nói sao với cậu.

" Anh ấy làm sao?" Thái độ của Reborn làm cậu lo lắng hơn không biết Fon như thế nào rồi. Có nguy hiểm không.

" Cậu ta cũng bị thương và hôn mê mấy ngày nhưng đã tỉnh lại vào hôm qua và đã âm thầm rời khỏi đây rồi."

" Tớ phải tìm anh ấy." Tsuna vừa nói vừa bước chân xuống giường.

" Cậu muốn tìm người cũng được nhưng trước tiên cậu cũng nên đến xem Ryohei."

" Onii_san?"

" Vì trị thương cho cậu, cậu ta đã không ăn không nghĩ mấy ngày liền sau đó thì ngất đi lúc đang điều trị."

______

Phòng Ryohei.

Tsuna dù vẫn chưa hồi phục như vẫn đến gặp Ryohei. Vừa mở cửa ra trùng hợp là Ryohei cũng đã tỉnh lại và đang muốn đến chỗ cậu.

" Sawa.da..." Ryohei chỉ kịp gọi tên cậu trước khi Tsuna ôm chầm lấy anh. Cậu xiết thật mạnh vòng tay ấy. Cảm giác trân trọng không muốn để mất. Ryohei cũng ôm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro