Chương 7: Bầu trời không thể hiểu


Sau khi hôn mê suốt một đêm Kazumi đã tỉnh dậy.

Trong phòng hiện giờ không có ai, cô từ từ ngồi dậy.

" Jella chết tiệt. Như vậy là giúp mình sao? " Kazumi thầm rủa. Không ngờ Jella lại ra tay mạnh như vậy.

" Kazumi." Mukuro bước vào.

" Mukuro. Hayato sao rồi?" Kazumi ra vẻ quan tâm và hỏi ngay khi nhìn thấy anh, ánh mắt lo lắng đánh gục Mukuro.

" Hắn không sao đâu, để tôi đi thông báo cho mọi người biết cái đã, phải rồi Chrome, Lambo, Hibari, Sasagawa Ryohei đã đi làm nhiệm vụ rồi."

" Còn Reborn?"

" Vừa mới trở về."

Mukuro vừa bước ra khỏi phòng thì Gokudera hớt hải chạy vào.

" Kazumi cô tỉnh rồi, may quá." Cậu thở phào nhẹ nhõm khi vừa vào đã thấy Kazumi đã tỉnh. Trong lòng Gokudera cô vẫn là ơn nhân cứu mạng cậu. Nếu cô xảy ra chuyện gì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

" Hayato... may quá, em lo quá Hayato." Kazumi lao vào ôm lấy cậu rồi ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau, nó làm Gokudera phải đỡ lấy cô.

Gokudera đang không biết làm sao thì Kazumi bật khóc ôm chặt cậu hơn. Cậu đành phải ngồi xuống ôm cô mà dỗ dành.

Reborn bước vào phòng nhìn cảnh này không khỏi khó chịu.

" Ciaos." mở lời chào Reborn thu hút cả hai.

" Reborn." Kazumi mừng rỡ nhưng nụ cười cô nhanh chóng vụt tắt khi một người khác bước vào.

" Kazumi xem ra không sao rồi."

Phía sau Reborn là Tsuna, nhìn thấy cậu Gokudera vội vã buông cô ra đứng dậy.

"...Juudaime..."

Tsuna thấy phản ứng bối rối xen lẫn lo sợ của cậu chỉ mỉm cười.

Reborn tiến lại gần Kazumi xem xét vết thương, thấy vậy Kazumi ôm lấy Reborn, cô muốn biết phản ứng của Tsuna khi nhìn thấy sẽ như thế nào nhưng không ngờ cậu không hiểu hiện gì cả.

" Từ giờ Kazumi sẽ do tôi chăm sóc. Các cậu không cần lo." Reborn nhìn Tsuna nói.

" Tôi thấy Kazumi không sao rồi. Hơn nữa Reborn, cậu không giỏi chăm sóc người khác đâu." Tsuna khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt nói.

" Sao không." Reborn cười hôn nhẹ lên môi cô.

Tsuna nói tiếp "Kazumi cứ để Bianchi chăm sóc. Reborn cậu còn rất nhiều việc đấy."

Reborn buông Kazumi ra quay lại nhìn Tsuna "Tôi sẽ tự mình chăm sóc Kazumi."

Cả hai xem ra sắp cãi nhau Kazumi thấy vậy mỉm cười. Họ càng thể hiện sự quan trọng của cô trước mặt cậu càng làm cô đắc ý.

Tsuna tiến lại gần hơn nữa kề sát tai Reborn nói nhỏ  "Nếu cậu không nghe tớ, tớ sẽ tự mình chăm sóc cô ta đấy.... giống như tớ đã làm với cậu chẳng hạn."

Nghe tới đây Reborn tức tối đẩy Tsuna ra, rồi đi thẳng ra ngoài. Tsuna cười quay lại Kazumi "Để Bianchi chăm sóc em nhé."

Kazumi không nói được lời nào nữa.

Gokudera nãy giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng chỉ biết im lặng. Tsuna rời khỏi phòng Kazumi theo sau là Gokudera.

Sau khi Tsuna, Reborn với Gokudera rời khỏi thì những người khác đến thăm cô. Kazumi không còn thời gian quan tâm đến những chuyện đã xảy ra nữa.

____________

Tối hôm đó

Trong văn phòng của Boss.

RẦM

Tsuna thở dài không cần nhìn cũng biết là ai.

" Dame Tsuna cậu muốn gì?" Reborn tức tối sức chịu đựng đã đến giới hạn.

" Tớ có làm gì đâu Reborn. "

" Cậu không được đụng vào Kazumi. "

" Tại sao?" Tsuna hỏi rồi nhìn anh nói tiếp "Kazumi là một cô gái dịu dàng và tốt bụng một bầu trời bao dung, đó chẳng phải là những gì mọi người nghĩ sao? Một người như thế làm tớ hứng thú lắm đấy Reborn. "

" Cậu muốn gì Dame Tsuna? Cậu đang trả thù sao? "

Tsuna nghe đến đây thì không kìm chế cảm xúc được nữa "Trả thù? Phải. Tớ phải tìm ra kẻ hại chết cha mẹ. Phải bắt chúng trả giá." ánh mắt Tsuna trở nên sắc lạnh và tràn ngập hận thù, nhìn đôi mắt ấy Reborn cảm thấy sợ hãi "Reborn cậu có biết tại sao tớ biến mất rất lâu không...?"

" Đã xảy ra chuyện gì? " Reborn nhỏ giọng hỏi.

" Hôm đó tớ cũng ngồi ngay chỗ này... thì... một viên đạn đã xuyên qua đầu tớ."

Reborn không thể tin được anh không hề biết những chuyện này, những gì họ biết chỉ là một vũng máu để lại và cậu đã biến mất "Là ai?"

" Lúc đó tớ không còn quan tâm nữa rồi. Tớ nghĩ đó có lẽ là kết thúc tốt đẹp cho tớ nhưng không ngờ,....cha mẹ tớ họ vì tớ mà phải chết."

" Nên cậu muốn quay trở lại điều tra. Cậu đang nghi ngờ Kazumi...hay là một trong số chúng tôi?"

Tsuna cười "Tớ sẽ điều tra, một khi tớ nắm bằng chứng trong tay tớ sẽ cho kẻ đó nếm trải những gì tớ đã trải qua."

Reborn nhìn Tsuna anh biết cậu đã chịu nhiều tổn thương. Reborn tự trách bản thân đã không nhìn ra điều đó. Nếu anh biết cậu vô tội, nếu anh bảo vệ cậu có lẽ giờ đây anh và cậu đã không xa cách đến thế và trái tim cậu cũng không chồng chất hận thù.

______________

Sáng hôm sau Reborn lại rời khỏi Vongola mà không từ giả ai kể cả Kazumi. Anh muốn tự mình điều tra mọi chuyện. Ngay khi Reborn đi thì những người khác trở về.

Mấy ngày sau đó.

Trong phòng làm việc của Tsuna.

" Juudaime của ngài đây. " Gokudera bưng vào một tách cafe để kế bên Tsuna.

" Cảm ơn Hayato." Tsuna cầm tách cafe uống một ngụm rồi làm tiếp công việc. Gokudera ngồi vào bàn làm việc kế bên giúp Boss mình hoàn thành công việc.

Kể từ khi chuyện đó xảy ra ngày nào Gokudera cũng ký giấy tờ giúp Tsuna, cậu luôn tận tình chăm sóc Tsuna và đôi lúc phải chịu đựng tính cách thất thường trước đây chưa từng có của Boss mình. Gokudera lấy một điếu thuốc lá, đang chuẩn bị hút thì Tsuna ngăn lại.

" Hayato thuốc lá có hại lắm cậu đừng hút nữa. "

Gokudera giật mình vội vứt điếu thuốc đi.

" Vâng Juudaime. Từ giờ tôi sẽ không hút nữa."

Tsuna ghét mùi thuốc lá dù không nói ra nhưng Gokudera biết và không bao giờ hút thuốc trước mặt cậu. Nhưng lần này cậu vô ý quá. Gokudera đã thề với lòng là sẽ không hút một điếu nào nữa.

Khoảng 2 tiếng sau đó họ đã hoàn thành xong công việc trong hôm nay. Tsuna uống hết tách cafe đã nguội còn lại. Cậu lấy tay xoa đầu mình và hành động đó đã loạt và tầm mắt một người. Gokudera đi đến giúp Tsuna.

" Juudaime ngài về phòng nghỉ ngơi đi."

Tsuna im lặng không nói gì. Thấy Tsuna như vậy Gokudera có suy nghĩ khác 'Juudaime giận mình sao, có phải vì Kazumi? '

Bất ngờ một bàn tán kéo cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Tsuna kéo cậu vào lòng.

" J-uudaime ...um...a.."

Gokudera chưa kịp phản ứng thì Tsuna đã hôn vào môi cậu. Nụ hôn vẫn mãnh liệt như vậy làm Gokudera không chịu được. Họ hôn nhau rất lâu những âm thanh gợi cảm bắt đầu vang khẽ trong phòng. Tsuna rời đôi môi quyến rũ và di chuyển xuống cổ những vết hôn cậu để lại lần trước đã biến mất nhưng nhanh chóng được thay thế.

"..aahh...um..." Gokudera rên khẽ bám vào vai áo Tsuna, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng theo. Sau một lúc cậu ngước mặt lên, nhìn thấy nụ cười của người đó làm Gokudera đỏ mặt xấu hổ, Tsuna lại trao cậu một nụ hôn khác. Chìm đắm trong cảm giác ấy làm Gokudera vô cùng hạnh phúc nhưng nó cũng làm cậu sợ, sợ sẽ mất đi người này một lần nữa và nếu chuyện đó xảy ra, cậu sợ lần này mình sẽ không thể sống tiếp được nữa.

Những vết hôn Tsuna để lại càng lúc càng nhiều, cơ thể cậu cũng bắt đầu nóng lên. Tay Tsuna lần mò mở từng cúc áo. Gokudera biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng...

" Juudaime...cửa...vẫn chưa khóa...aaahh...nếu có ai vào.... aaah." cậu không thể nói được bởi hành động của Tsuna. Gokudera biết mình yêu người này đến cỡ nào, cậu không thể phủ nhận rằng bản thân đã hoàn toàn thuộc về người này.

Trở lại với Yamamoto cậu đang vô cùng tức giận bởi từ khi Kazumi tĩnh lại đến nay Gokudera chỉ đến thăm cô một lần rồi không thấy đến nữa. Kazumi đã lo lắng và hỏi cậu nhưng Yamamoto cũng không biết. Cậu đến phòng Gokudera nhưng không thấy ai nên đã đến văn phòng của Tsuna tìm thử bởi Gokudera thường ký giấy tờ ở đó. Nhưng khi đứng bên ngoài....

"....aaah...Không được Juudaime..."

" Gokudera. " nghe tiếng Gokudera,  Yamamoto xong vào nhưng không đúng lúc chút nào.

Hình ảnh trước mắt là Tsuna đang ôm lấy Gokudera cả hai ngồi trên một chiếc ghế. Trong khi Tsuna quần áo chỉnh tề thì áo sơ mi của Gokudera đã bị cởi ra gần hết, cơ thể lộ ra những vết hôn.

Thấy Yamamoto xông vào, Tsuna cười nói " Cậu nên gõ cửa trước lúc vào chứ Yamamoto. "

Còn Gokudera đã vội vã đứng dậy nhanh tay cày lại cúc áo với vẻ mặt xấu hổ không nói nên lời.

Yamamoto không nói gì nữa tức tối bỏ ra ngoài.

Trong phòng không khí yên tĩnh đến lạ thường. Gokudera thì mặt đỏ như quả cà chua nhìn Juudaime của mình . 

Tsuna đứng dậy đi lại gần Gokudera nói một câu rồi cũng rời khỏi. Bỏ lại Gokudera với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn.

" Tối nay cậu đến phòng tớ. "

__________

Trong khi đó

Kazumi đang trầm ngâm suy nghĩ tính toán chu toàn cho kế hoạch tiếp theo.

" Hayato, xem ra đã bị cậu ta khống chế hoàn toàn rồi. Chết tiệt những gì mình làm là vô nghĩa sao." Kazumi sờ vào vết thương còn chưa lành tức tối "Từ khi hắn ta trở về mọi thứ đã thay đổi. Xem ra phải mạnh tay hơn nữa rồi. "

__________

Gokudera trở về phòng thì thấy Yamamoto đang đứng trước cửa phòng cậu.

" Sao cậu lại làm như vậy?" vừa hỏi cậu vừa theo Gokudera bước vào phòng.

" Vì tôi yêu Juudaime. "

" Nhưng cậu không được làm tổn thương Kazumi, cô ấy đã liều mạng để bảo vệ cậu. Cậu có từng suy nghĩ cho cảm giác của cô ấy chưa." Yamamoto thể hiện rõ sự tức giận trong từng lời nói.

" Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi. Là cô ấy không chịu buông. Hơn nữa không phải cậu cũng yêu Kazumi sao?"

Yamamoto nghe đến đây thì dừng lại.

" Tôi sẽ không bao giờ rời xa Juudaime nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro