Chương 8: Khơi nguồn


Gokudera ôm người đó thật chặt, cảm giác hạnh phúc khó tả. Sau cuộc ân ái suốt mấy tiếng đồng hồ. Tsuna để Gokudera nằm trong lòng mình. Cả hai chìm vào giấc ngủ. Sau bao nhiêu chuyện vẫn tưởng tình yêu của mình đã được đền đáp, Gokudera không biết được suy nghĩ và toan tính của người cậu yêu thương. Trong trái tim Tsuna hiện tại chỉ có thù hận chứ không còn tình yêu.

Tsuna mở mắt nhìn đồng hồ trên tay đã quá giờ. Cậu buông người trong lòng mình ra.

" Juudaime." Gokudera cảm nhận được chuyển động của người kế bên thì giật mình tỉnh giấc.

Tsuna xoa xoa đầu mình, cậu nhìn Gokudera khẽ cười.

" Hayato vài ngày nữa tớ sẽ qua Nhật."

" Juudaime ai sẽ đi với ngài?"

" Hibari, Mukuro và Kazumi."

Gokudera không nghe tên mình thì thất vọng. Cậu muốn ở bên cạnh Tsuna.

Hiểu được suy nghĩ của cậu, Tsuna nói "Hayato cậu phải ở lại, trong Vongola này hiện tại tớ chỉ tin tưởng mình cậu."

" Vâng."

Tsuna đặt một nụ hôn lên môi Gokudera trước khi rời khỏi phòng.

__________________

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tsuna vẫn ngồi ký giấy tờ như bình thường. Nếu là trước đây bọn người bảo vệ của cậu luôn phá hoại khắp mọi nơi hay đánh nhau vô cớ thì bây giờ đã khác rồi. Từ khi cậu trở về, trụ sở Vongola vô cùng yên tĩnh không còn tiếng đánh nhau hay những âm thanh chói tai.

" Tsuna tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Yamamoto nhẹ nhàng bước vào.

" Cậu nói đi Yamamoto. " Tsuna vừa làm việc vừa trả lời.

" Cậu đối với Gokudera là như thế nào?"

" Cậu muốn hỏi thay Kazumi sao?" Tsuna dừng bút lại ngước lên nhìn Yamamoto, cậu hỏi lại với một nụ cười khó hiểu, cậu biết thế nào Yamamoto cũng sẽ đến.

" Tớ chỉ muốn biết cậu có thật lòng không thôi. "

Cậu nhiễu giọng trêu đùa " Cậu đang sợ tớ làm Hayato bị tổn thương....hay cậu sợ tớ làm Kazumi tổn thương. "

" Tsuna cậu thay đổi nhiều quá. Cậu của trước đây đâu rồi? Người luôn nghĩ cho người khác."

Tsuna nghe đến đây thì tức giận vô cùng, cây bút trên tay cũng bị bẻ gãy. Đưa ánh mắt căm phẫn lẫn hận thù nhìn Yamamoto "Tớ không có trách nhiệm phải làm cho ai vui cả, càng không có trách nhiệm phải nghĩ cho cô ta. Yamamoto nếu cậu có bản lĩnh thì kêu Hayato rời xa tớ đi."

" Tsuna...cậu.. "

" Ra ngoài. " Tsuna quát lớn.
___________

Trong phòng Kazumi.

Kazumi đi đi lại lại trong phòng như đang suy tính điều gì đó, vết thương không nặng lắm nhưng cô vẫn được mọi người quan tâm chăm sóc chu đáo.

Lấy trong túi áo ra một viên thuốc cô khẽ cười.

" Tôi sao có thể để cậu rời xa tôi dễ dàng được... Hayato."

___________

Trên một ngọn núi cao chót vót.

Reborn đang ngồi thưởng thức trà cùng với một người bạn. Cả hai đã chọn một khung cảnh tuyệt đẹp. Người mà có thể khiến Reborn ngồi tâm sự không ai khác ngoài Fon.

" Sao vậy Reborn? "

Reborn vẫn uống trà.

" Haizz. " Fon thở dài.

Họ đã như vậy được một lúc lâu rồi. Reborn không nói một lời. Fon chẳng biết Reborn hẹn mình đến đây làm gì nữa.

" Cảm giác này thật khó chịu." cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.

" Vì Kazumi hả?" thấy Reborn không trả lời cũng không có biểu hiện gì Fon hỏi tiếp "Hay là Tsunayoshi?"

Reborn nghe đến đây thì ngước lên nhìn anh một cái rồi tiếp tục uống trà.

" Người cậu yêu là ai Reborn? "

" Người tôi yêu?"

" Người luôn xuất hiện trong tâm trí cậu?"

" Là..." Reborn muốn trả lời là Kazumi nhưng sau trong tâm trí anh lại xuất hiện hình bóng của một người khác "...không phải là Kazumi."

Fon mỉm cười không hỏi nữa. Kết quả đã quá rõ ràng.

__________

3 ngày sau

" Hôm nay Tsuna_nii lại không ăn sáng." Lambo ngồi vào bàn ăn, vị trí của Tsuna lại bỏ trống.

Kazumi bước xuống nở nụ cười "Mọi người. Chào buổi sáng. "

" Vết thương sao rồi? " Hibari hỏi.

" Đã ổn rồi." Cô trả lời với một nụ cười rồi nhìn khắp nơi " Hayato đâu? "

" Chắc là trong văn phòng của Tsuna." Yamamoto trả lời .

" Kufufufu~ chuyện gì đây? Không lẽ tên đó và Tsunayoshi..."

RẦM

Thanh tonfa bay vào đầu anh.

" Này.. " Mukuro đã cầm vũ khí nhìn Hibari.

Nhưng trận chiến đã không xảy ra bởi một câu nói.

" Mọi người Sawada_dono nói mọi người dùng bữa xong thì đến phòng họp. " Basil xuất hiện truyền lại lời Tsuna rồi rời khỏi.

________

30 phút sau.

Tất cả mọi người kể cả Kazumi đã đến phòng họp, trừ Reborn. Gokudera bước vào nhìn thấy Kazumi cậu cảm thấy rất có lỗi.

Họ ngồi xuống vị trí của mình. Gokudera nghe tiếng chuông lấy điện thoại ra xem, cậu đã nhận được một tin nhắn từ Kazumi.

Yamamoto người ngồi kế bên Gokudera đang rất khó chịu.

Không ai nói với ai câu nào.

Không lâu sau Tsuna bước vào. Trên tay cậu là một sắp tài liệu.

Cậu không thấy Reborn cũng không có gì ngạc nhiên.

Tsuna bắt đầu nói "Sắp tới tôi phải về Nhật khoảng 7 ngày để bàn chuyện liên minh với một nhà mafia."

" Kufufufu. Vậy ai sẽ đi cùng cậu?" Mukuro hỏi.

Tsuna nhìn tất cả những người có mặt.

" Tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, lần này vô cùng quan trọng, nếu liên minh này thành công sẽ rất có lợi cho Vongola sau này. Tôi đã quyết định lần này sẽ đi với Hibari_san, Mukuro_san và Kazumi."

" Hibari và Mukuro thì không sao nhưng Kazumi thì... " Ryohei lo lắng cho vết thương của cô.

" Hãy để em thay Kazumi_sama" Chrome đề nghị.

" Chỉ là đi đàm phán liên minh không phải đánh nhau các cậu không cần lo lắng, tôi đảm bảo em ấy sẽ an toàn. "

" Nhưng Kazumi vẫn đang bị thương. " Yamamoto.

" Em không sao rồi, em sẽ đi cùng Tsuna_nii." Kazumi nở nụ cười trấn an tất cả.

Gokudera vẫn còn khá là buồn vì không được đi cùng.

Trong khi đó Kazumi có suy nghĩ khác 'cơ hội đến rồi. '
__________

Tối hôm đó.

Phòng Gokudera

" Hayato." Kazumi gõ cửa rồi bước vào.

" Kazumi. Chuyện gì vậy."

Kazumi đã nhắn cho Gokudera một tin nhắn. Cô nói là muốn nói chuyện riêng với cậu và đã hẹn ở phòng cậu.

" Em xin lỗi, dù biết anh đã yêu người khác nhưng em vẫn muốn nếu giữ tình cảm của anh. " những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống làm ai kia cảm thấy có lỗi.

" Không sao, em hiểu là tốt rồi. "

" Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn này. "

" Cảm ơn em Kazumi."

Kazumi mỉm cười, cô nhìn thấy chai rượu đã uống gần một nửa còn trên bàn. Cô đi đến gót đầy 2 ly rượu một cách tự nhiên để cậu không nghi ngờ. Kazumi biết phòng cậu lúc nào cũng có sẵn rượu nhưng có tới 2 cái ly chứng tỏ Tsuna thường xuyên đến đây.

" Uống với em đi Hayato." Kazumi đưa cậu một ly rượu "một ly thôi. "

" Ừm." Gokudera nhận lấy và uống cạn không chút nghi ngờ.

Cậu không biết rằng ly rượu này sẽ là kết thúc cho tình cảm vừa mới hé nở của cậu và Tsuna.

_________

Tsuna đi tìm Gokudera, cậu có chuyện cần căn dặn Gokudera trước khi sang Nhật. Cậu đã gọi cho Gokudera nhưng không ai nghe máy nên đã đến phòng tìm.

" Hayato."

Tsuna đứng trước cửa phòng thì nghe thấy tiếng Kazumi phát ra từ bên trong. Giờ đây tâm trạng của Tsuna không từ nào diễn tả được.

RẦM

Tsuna đá cửa phòng bước vào. Cảnh tượng phía trong làm cho vị boss Vongola tức tối không nói nên lời. Gokudera và Kazumi đang ôm hôn thắm thiết trên giường. Và tiếng cánh cửa mạnh bạo mở ra đã làm cho ai đó giật mình. Gokudera nhìn thấy Tsuna thì đã trấn tĩnh phần nào. Tsuna không nói một lời bỏ đi. Gokudera cũng hiểu ra tình hình, lập tức đứng dậy, cậu nhìn Kazumi đang từ từ chỉnh lại quần áo trên người. Rồi nhìn lại bản thân.

" Mình đang làm gì vậy? "

Cậu tự hỏi bản thân mình một câu, tại sao cậu lại làm vậy.

" Juudaime."

Gokudera chạy theo Tsuna.

Trong phòng Kazumi nhìn thấy cảnh tượng này thì mỉm cười hài lòng, cô cũng nhanh chóng trở về phòng.

____________

Tsuna trở về phòng mình trong cơn tức giận.

XOẢNG

Tiếng mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống sàn. Tất cả mọi thứ trên chiếc bàn trong phòng cậu đã bị ném xuống sàn.

" Đồ phản bội. Gokudera Hayato tôi đã cho cậu quá nhiều cơ hội rồi. " Tsuna tự trách bản thân mình đã không lường trước được chuyện này. Cậu đã tự nói với lòng sẽ không cho bất kỳ ai phản bội mình lần nữa. Kết quả thì sao? Người cậu vừa mới có thể đặt lòng tin sau khoảng thời gian lại phản bội cậu.

Gokudera chạy đến nhìn thấy cậu như vậy đương nhiên rất sợ hãi. Giờ cậu cũng không biết giải thích ra sao. Cậu chỉ biết là cậu rất sợ mất người này, mất đi người mà cậu từng ngày níu giữ.

" Juudaime."

Tsuna quay qua đưa ánh mắt giận dữ nhìn cậu.

CHÁT

Một cái tát với lực cực mạnh làm người kia xém không đứng vững.

" Juudaime...tôi xin lỗi. Juudaime. "

Tsuna bất ngờ dùng một tay bóp ngay cổ cậu. Sức Tsuna quá mạnh làm cậu phải nhăn mặt vì đau lẫn không thở được. Tsuna bây giờ đang rất tức giận, giận đến nỗi cậu có thể giết người này ngay lập tức. 2 giọt nước mắt của Gokudera chảy xuống, chỉ biết nhắm chặt mắt, cam chịu mọi hành động của cậu. Tsuna cũng dần bình tĩnh hơn, từ từ nới lỏng tay ra. Cậu quay người bỏ đi thì bàn tay ấy ôm cậu lại.

" Juudaime tôi xin lỗi... Tôi không biết tại sao lại như vậy... Juudaime tôi chỉ yêu mình ngài thôi. "

Gokudera rất sợ hãi, đôi tay run rẩy yếu ớt giữ chặt người trong vòng tay, cậu sắp mất đi người cậu yêu thương nhất. Dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhất cậu cũng phải giữ người này lại.

Tsuna không quan tâm đến những lời xin lỗi đó, gỡ tay Gokudera ra, đưa ánh mắt lạnh lẽo và căm ghét nhìn cậu "Tớ đã cho cậu cơ hội rồi...là cậu không muốn giữ thôi."

Tsuna rời khỏi phòng để lại Gokudera đang từ từ ngã quỵ xuống. Đưa tay sờ vào lòng ngực mình, tim Gokudera như vỡ nát, nó đau đến nỗi muốn xé làm nhiều mãnh. Cậu không biết tại sao lại như vậy. Tại sao cậu lại làm thế với Kazumi trong khi người cậu yêu lại là Tsuna.

" ...Không...đừng rời xa tôi Juudaime."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro