5+1; end
những lí do mà người ta chẳng còn thấy đệ nhất sát thủ mỉm cười.
i,
mưa rơi tầm tã, gokudera ngẩng đầu nhìn reborn. gã lúc nào cũng một màu đen, người ta đã quen cả rồi. thế mà vào giây phút này, bỗng dưng cái sắc đen thui ấy làm gã trông như một linh hồn khô cong, chết quắt queo co rúm nhưng vì oán niệm quá đỗi to lớn nên vẫn còn bám víu vào dương gian tới tận bây giờ.
linh hồn đó lặng thinh, đứng bên cạnh cỗ quan tài, chẳng nói một lời nào.
mưa vẫn cứ rơi.
ướt đẫm vai áo nhưng chẳng ai dám khuyên.
ii,
đối với yamamoto, có hai lần bầu trời vỡ toang.
lần thứ nhất là vongola decimo ngủ yên giữa vạt hoa trắng muốt, thơm lừng với mái đầu ngàn dâu xanh thẫm.
lần thứ hai là đôi mắt bị vành mũ che kín của reborn, trong một thoáng ngẫu nhiên, đôi mắt ấy lộ ra và yamamoto bắt gặp u hoài chảy tràn qua những vết nứt của màn đêm.
iii,
hộ vệ mặt trời có thể thắp sáng trở lại hi vọng của bất kì ai, miễn là họ đang sống.
chứ một kẻ với trái tim đã ngừng đập như tsuna và người đã chết ngay khi trái tim vẫn còn cố chấp thình thịch từng tiếng như reborn thì chẳng thể, dù có thử hàng trăm lần.
iv,
ngày trước, reborn là người mà hibari lúc nào cũng muốn cắn thử. giờ thì không.
chẳng phải vì gã quá khủng khiếp mà là vì gã quá tàn tạ. hibari không muốn cắn một kẻ đã đau đớn đến tê dại, chẳng còn lưu tâm đến sống chết hay một điều gì trên thế gian khi nửa hồn của gã bị thần chết xé toạc ra và lấy đi. chẳng có ngày trả lại.
v,
ấy là một dạo reborn thật sự định giết chết hộ vệ sương mù nếu yamamoto, gokudera và chrome không cản gã lại.
bởi gã đã thấy tsunayoshi ngồi bên cạnh gã và nở nụ cười hiền lành, chân thực đến mức tưởng như đang ở một kiếp khác.
vi,
có hai điều mà lambo hai mươi năm sau chỉ có thể nhìn thấy khi bị lôi đầu về quá khứ.
một là tsunayoshi.
hai là nụ cười của reborn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro