Chương 3: Gặp mặt.
Cảm giác như có một cơn gió lạnh âm độ thổi qua, khóe mắt Enma giật giật, tự hỏi lỗ tai mình có vấn đề hay tên Alpha trước mặt mình có vấn đề. Vongola vẫn giữ một nụ cười xã giao, khiến cậu thật sự hoài nghi vấn đề nằm ở mình.
"Trở thành vợ trên danh nghĩa của tôi, cậu thấy sao?" Tsuna lặp lại lần nữa như sợ rằng Enma nghe không rõ những gì mình nói, giờ thì cậu đã có thể kết luận người này bị bệnh thần kinh, hoặc cùng lắm là bị ngu.
"Tôi không bị ngu," Skill chủ động nhìn mặt đoán suy nghĩ, Tsuna lên tiếng, "Nghe tôi giải thích trước nhé?"
Sau đó, Decimo đáng kính bắt đầu nói một đống thứ linh tinh về việc bản thân đang ở trong một mối quan hệ đa ái, không được xã hội công nhận. Để đề phòng bị người ngoài phát hiện, hắn cần một ai đó hứng chịu mũi xào. Một bù nhìn sống, một tấm bia đỡ đạn hoặc những thứ linh tinh tương tự. Enma nghe hiểu, mỗi từ đều hiểu nhưng vẫn chưa hiểu được trọng tâm, hoặc cậu biết nhưng từ chối hiểu tên đàn ông này nói gì.
"Tại sao anh lại nói với tôi điều này?"
"Vì tôi muốn cậu hợp tác với tôi." Tsuna cười hết sức nham hiểm, "Tôi muốn cậu hi sinh cuộc đời để làm người vợ trên danh nghĩa của tôi, nhằm che mắt thiên hạ."
"Sao anh không bảo người yêu anh... xin lỗi, những người yêu của anh đi cưới anh đi?" Enma đột nhiên cảm thấy đau đầu khủng khiếp.
Lời đề nghị của Vongola, cơ bản là đang đẩy người khác vào một hố chông sẽ giết họ và không thể thoát ra được. Kết hôn với ông trùm của thế giới ngầm, không ít thì nhiều sẽ bị những kẻ nguy hiểm nhắm đến đe dọa, tệ hơn là bắt cóc, tệ nữa là giết hẳn. Có thể nhờ việc nayf mà cậu có thể tiếp cận được thông tin, tiếp cận được với kẻ đã giết gia đình mình đấy...
Và? Cậu sẽ bị nhắm đến, bị dóm ngó, bị săm soi đến từng cử chỉ trong khi bản thân không có chút quyền lực hay tiếng nói nào. Có ngu mới chấp nhận chuyện vớ vần ấy.
"Tôi không thể kết hôn với nhiều người, thế giới này Alpha có thể có nhiều Omega, nhưng không có nghĩa là pháp luật và đạo đức cho phép điều đó." Tsuna nở một nụ cười buồn, "Mối quan hệ như thế sẽ không được chấp nhận, mọi thứ sẽ rơi vào địa ngục một khi họ phát hiện ra."
Cơ bản, anh cần một ai đó rơi vào địa ngục thay anh, để anh có thể cùng những nhân tình vui vẻ yêu đương trong bóng tối mà không sợ ai để ý, bởi kẻ bị vũ khí nhằm vào chính là người vợ trên danh nghĩa ngu ngốc đó? Cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng tế bào khiến Enma không dám thở mạnh. Không hổ danh bố già của Mafia, không từ thủ đoạn để gia đình an toàn, còn những kẻ khác chỉ là con tốt thí cho anh lợi dụng, chẳng cần để tâm. Quá khốn nạn, quá khôn lỏi.
"Tóm lại, trở thành vợ của tôi, để người yêu tôi và tôi không chịu phiền phức hay nguy hiểm."
Enma không đáp, cảm thấy thật nực cười nhưng vẫn chờ xem miệng lưỡi gã khốn này thốt ra thứ gì để vụ dỗ cậu vào phi vụ ngu xuẩn đấy.
"Tôi sẽ cho phép cậu truy cập đống tài liệu tồn kho để cậu điều tra về cái chết của gia đình." Tsuna mỉm cười hài lòng khi gương mặt cau có của Enma dần dịu lại, trở nên ngơ ngác như không tin những gì mình vừa nghe.
"Vongola, tốt nhất anh đừng đùa--"
"Tất nhiên cậu sẽ không tìm được thông tin để lôi Vongola xuống đáy xã hội ở đấy, nhưng sự thật đằng sau cái chết của gia đình cậu sẽ được làm rõ."
"Một lời đề nghị hoàn toàn chẳng xem người khác như con người." Enma rít lên, "Anh xem tôi, hoặc những nạn nhân cho sự ích kỷ của anh là cái đéo gì?!"
"Tôi sẽ cho cậu ba ngày suy nghĩ." Tsuna đứng dậy, đưa tay chạm vào mái tóc cậu nhưng bị hất ra. Hắn không giận, đưa tay giữ cằm cậu rồi đặt nụ hôn lên má, "Nếu từ chối thì cả đời này cậu sẽ không tìm được hung thủ."
Nụ hôn lên má trong mafia, Vongola Decimo đang coi cậu ngang hàng với hắn. Enma ghê tởm sự bố thí ấy.
"Trong đống tài liệu đó chắc chắn có thông tin cậu cần, và trực giác của tôi không bao giờ sai." Tsuna né nắm đấm mà Enma vung lên, vui vẻ lùi lại.
"Thế nào? Giao kèo hời nhỉ?"
Cậu không muốn đáp.
"À mà, nghe bảo chị gái cậu sinh con rồi, một bé gái đúng không? Chúc mừng nhé." Tsuna mở cửa, trước khi rời đi còn không quên gửi lời chào.
"Tạm biệt, Kozato-kun."
Ngay cái khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm, Enma vớ thứ gần nhất trong tay, cái gối, ném thẳng vào hắn. Giao kèo con khỉ, rõ là một lời đe dọa, Sawada Tsunayoshi.
Lợi ích duy nhất Enma nhận được, là cậu sẽ giết được kẻ đã sát hại gia đình mình, trong khi chính cậu còn chẳng rõ sẽ mất bao lâu. Cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi người đàn ông ấy, hắn đã nắm được điểm yếu của cậu và sẽ không để cho con tốt dễ lợi dụng như cậu rời đi. Thua cả nô lệ, hắn chẳng xem thứ mình lợi dụng là con người. Không một người bình thường nào lại đồng ý một giao kèo mà bản thân nhận cả 10 phần thiệt hết, nhưng...
Gã khốn nạn đó biết cậu đang tuyệt vọng cỡ nào.
"Đồ chó đẻ!!"
***
Trên đường về, Kyouya tập chung lái xe, còn Tsuna thì vui vẻ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
"Trông mày có vẻ vui quá ha?"
"Anh giận à?" Tsuna bật cười, "Vì em ở riêng với một ai đó mà không cho anh vào cùng?"
"Tao không nhỏ nhen đến thế." Nói rồi, Kyouya làm một cú drift thật cháy khi ôm cua, Tsuna lẳng lặng quay sang nhìn anh, không nhỏ nhen thật? Và câu sau sao nghe cứ deja vu thế nhỉ?
"Thật sự, tìm người đồng ý chuyện này và không gây phiền phức về sau không dễ đâu." Những người trong danh sách đề cử hôm nọ có thể sẽ thèm khát danh vọng nên đồng ý đấy, nhưng chưa chắc không gây phiền phức cũng như không quý tiền đến mức bán rẻ mạng sống, việc làm người vợ bù nhìn hữu danh vô thực nói rộng ra chính là ném mạng cùng tương lai vào thùng rác, "Kozato Enma là người liều mạng, thú vị... và điên nữa, nên chắc chắn sẽ đồng ý. Em cần cậu ta cho vị trí đó..."
Động vật nhỏ chưa từng nói về ai như thế trong vòng 30 phút gặp mặt cả. Cảm giác khó chịu âm ỉ len lỏi trong lồng ngực Kyouya. Kozato Enma, rốt cuộc kẻ đó là người như thế nào? Mặc dù anh đã nghe hết cuộc hội thoại khi nãy, nhưng chỉ nghe không có nghĩa biết rõ sự thật. Bản năng săn mồi của anh đang cảnh báo, Kozato Enma có thể là một con động vật ăn cỏ, nhưng lại nguy hiểm hơn bất kì thứ gì. Tuy không muốn thừa nhận, có lẽ đủ để đe dọa cả động vật ăn thịt, trong trường hợp này, đe dọa đến hắn.
"Sawada Tsunayoshi, tốt nhất mày đừng có bất kì tình cảm nào với hắn."
Tsuna cười nửa miệng, "Ghen?"
"Ừ, cẩn thận cái mạng chó của mày."
"Em sẽ không yêu cậu ta đâu, anh biết em yêu anh mà?" Tsuna mỉm cười, nhẹ nhàng tỏa Pheromone để trấn an anh người yêu, Kyouya hừ một tiếng, tiếp tục tập trung lái xe.
Ba ngày sau, Enma xin xuất hiện sớm để quay lại trường học. Buổi học vừa kết thúc và mới lết ra cổng, cậu đã thấy con Roll Royce siêu oách dựng bên đường. Không lâu sau, một người đàn ông tóc bạc bước xuống trong một bộ tây trang lịch lãm, chẳng giới thiệu, chẳng chào hỏi, chỉ thở một câu.
"Đệ Thập đang đợi ngươi bên trong."
Enma gật đầu. Gã tóc bạc ngay lập tức ném cậu lên xe. Bên trong, Sawada Tsunayoshi đã chờ sẳn, cậu phải kìm chế dữ lắm để không đấm vào mặt tay Mafia ấy.
"Chào." Tsuna vẫy tay.
"Vongola Decimo." Enma đảo mắt.
Trên đường đi, không ai nói chuyện với ai. Tsuna định chờ đến nơi rồi mới vào chuyện, còn Enma thì đang đánh giá người tài xế có vẻ không bình thường trước mặt mình. Bộ đồ mắc tiền, tay trái đeo nhẫn, tóc bạc, thoang thoảng mùi thuốc súng, mùi thuốc lá và cuối cùng hương bạch đậu khấu của Omega. Smoking Bomb Hayato. Tình nhân của Vongola Decimo, một trong và cũng là cánh tay phải. Enma chống cằm, hình như cậu nên nhớ anh ta là cánh tay phải trước người yêu mới đúng, chắc là do ảnh hưởng từ cuộc nói chuyện với Vongola hôm nọ.
Thật sự thì, người này ngầu đấy, đối mặt với kẻ sẽ thành người vợ hợp pháp trên danh nghĩa của người yêu mình, vậy mà chẳng lộ ra bất kì bất mãn nào. Không khó chịu, căm ghét hay ghen tuông dù chỉ một chút. Hay vì Decimo đang ở đây? Enma không rõ.
Trong lúc cậu đánh giá Gokudera Hayato, đối phương cũng đang đánh giá lại Kozato Enma. Sơ yếu lý lịch của một người bình thường, bình thường đến mức ngớ ngẩn, trong khi cậu ta là Đệ Thập nhà Simon, gia tộc đồng minh lâu năm đã sụp đổi của Vongola, kẻ ám sát tên phản bội hôm nọ. Một kẻ không chỗ nào là đáng tin. Chưa kể, cách đôi mắt kim la bàn đó nhìn anh, như thể hắn ta ngang hàng, hoặc tệ hơn, cho rằng anh thấp kém hơn hắn. Hai tay Hayato siết chặt vô lăng, cảm giác thật bất an khi đối diện với tên đó. Có lẽ Hibari đã đúng, Kozato Enma là một Omega hoàn toàn nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để hắn bên cạnh Đệ Thập, dù chỉ là một chút--
"Hayato." Tsuna nhẹ nhàng nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, "Pheromone của cậu đang mất kiểm soát kìa."
Enma che miệng Bão Tố có vẻ không bình tĩnh như cậu nghĩ.
"Xin lỗi--" Hayato vội đáp, thu lại Pheromone. Mùi hương cay ngọt tan dần, nhưng Enma vẫn thấy thật khó ngửi. Giờ đeo khẩu trang thì có bị đánh giá không nhỉ?
Vài lúc sau, bọn họ dừng chân tại một khách sạn, sau khi trao đổi với lễ tân thì được dẫn đến phòng VIP. Ở bên trong, Sương Mù, Mây, Mặt Trời, Mưa, Sấm Sét cùng thành viên tổ chức áo đen đội mũ đã chờ sẵn đó, đa phần với sự đề phòng, một người hứng thú còn vài kẻ khác thì đe dọa. Bị những tay Mafia nguy hiểm nhìn chằm chằm như thế, Enma đoán bản thân đã trúng số độc đắc.
Sawada Tsunayoshi bước đến vị trí chủ tọa, Kozato Enma ngồi vào chỗ đối diện, hai bên ngăn cách bởi một cái bàn dài. Cả cậu và hắn đều mỉm cười, như thể họ ngang hàng, không ai là kẻ yếu thế. Điều đó khiến những người bảo vệ khó chịu.
"Vậy," Tsuna đan tay, vẻ mặt cực kì hài lòng, "Bây giờ chúng ta nên nói về những lợi ích cậu nhận được khi đồng ý làm vợ tôi."
"Anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu?" Enma hỏi.
"Đó là lý do chúng ta gặp nhau, Kozato Enma-kun." Và Tsuna trả lời, "Cậu muốn bao nhiêu? Cho tôi một con số, để bán cả cuộc đời cậu cho tôi?"
Không thèm nói giảm nói tránh, đúng là, Enma há môi.
Đồ khốn nạn.
"Đủ nhiều để hi vọng anh cùng cái nhà chết tiệt này phá sản."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro