Chương 6: Gia đình Simon.

Có vài lý do để Enma cảm thấy lo lắng khi phải về thăm gia đình. Đầu tiên, cho đến tận ít nhất đầu tuần này, cậu ta, người đang độc thân và không mảnh tình vắt vai, đùng cái đột nhiên tuyên bố mình có hôn phu, đã thế còn chưa bàn với phụ huynh đã quyết định lấy chồng vào cuối tháng này. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết nhà cậu kinh ngạc cỡ nào, giả mà lộ chuyện cậu kết hôn vì bị lợi dụng (cả hai lợi dụng lẫn nhau), chắc chắn mọi người sẽ dùng mọi cách để ngăn cản cuộc hôn nhân ấy. Lúc đó thì muốn xâm nhập vào Vongola còn khó hơn lên trời.

Gì cũng được, Enma nhất định sẽ không để màn ra mắt này xảy ra vấn đề.

Như những gì đã bàn thì hôm nay, bọn họ sẽ gặp nhau ở nhà Adelheid và Julie ở quận Minato, Rauji và Aoyama có thể sẽ đến hơi muộn một chút do vướng công việc nhưng không vấn đề gì. Mà kể cũng hơi buồn, trước đây lúc nào cả nhà cũng ở cùng nhau, lớn lên rồi lại tách nhau ra sống. Đã thế Enma còn bay sang Ý để du học, một năm về được chắc đôi ba lần. Ban đầu nhớ lắm, nhưng cũng quen rồi...

Sau một quãng đường dài đi xe rồi đi bộ, bọn họ cuối cùng cũng dừng chân tại một ngôi nhà. Enma nhìn bảng tên nhà Suzuki-Kato, đọc từng chữ xem mình có đến đúng nơi không, rồi lại kiểm tra địa chỉ được lưu trong điện thoại cho chắc, lặp lại mấy lần. Được rồi cậu giả vờ đấy, đây chính xác là nhà của Julie, bởi làm gì có ai vẽ biểu tượng Simon trên bảng tên như gia đình cậu đâu? Vấn đề là cậu ngại không dám bấm chuông, sợ mình sẽ bị tra khảo-- Nhưng cũng không thể để mấy thằng cha, xin lỗi, để Vongola Decimo đáng kính cùng những người bảo vệ bên ngoài mãi được. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Enma cuối cùng cũng nhấn chuông.

5 giây sau, một người tóc vàng (?) ăn mặc gợi cảm mở cửa, nhìn nhóm Tsuna một một giây rồi quay sang nhìn Enma, túm áo cậu kéo vào trong, đóng sầm cửa lại. Bọn họ mờ mịt không hiểu chuyện gì, tự hỏi có nên nhấn chuông nữa không thì cánh cửa lại mở.

"Sawada Tsunayoshi và... người nhà à?" Người mở cửa là một thanh niên có mái tóc xanh với đôi mắt đỏ tương tự Enma, anh nâng kính, nhìn họ chằm chằm. "Tôi là Aoba Kouyou. Vào đi, tôi sẽ dẫn đường."

"Xin lỗi... vậy còn Enma thì sao?"

"Cậu gọi tên nó thân thiết nhỉ?" Kouyou trừng mắt, "Nó có việc bận nên không thể đi cùng cậu."

Việc bận?

Vừa rồi mấy người túm cậu ta vào mà? Tsuna thầm nghĩ, lặng lẽ theo Kouyou vào trong. Takeshi thấy vạy có chút không vui, định lên tiếng nhưng bị Tsuna ngăn lại, bảo rằng hắn tự lo được.

Ngay khi bước vào phòng khách, anh chị em khác của Enma, Adelheid và Julie đã ngồi sẵn đó, hoàn toàn chẳng buồn che giấu ánh mắt, săm soi hắn từng tý một.

"Chào mọi người, tên của em là Sawada Tsunayoshi, em là--"

"Bạn trai của Enma, bọn tôi nghe kể rồi." Adelheid lên tiếng ngăn lại, "Từ tuần trước." Chị gái nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ờ trước trước mắt thì," Julie đập tay, "Chúng ta giới thiệu trước đã rồi từ từ nói, như tôi thấy thì hôm nay cậu Sawada mang... gia đình đến nhỉ? Mọi người ngồi xuống đi."

Ngay khi vừa an tọa trên nệm, Kouyou đã đặt ly trà xuống cái cạch trước mặt khách khứa như dằn mặt rồi quay lại chỗ ngồi. Chrome hơi nhíu mày nhưng vẫn không nói gì.

"Vậy, cậu nói mình là nhân viên công chức. Quen Enma khi thằng bé vô tình vướng vào một cuộc ẩu đả, các cậu nhất kiến chung tình, yêu nhau lén lút một thời gian thì quyết định tiến đến hôn nhân?" Julie đẩy kính, "Hoàn toàn khớp với lời khai của Enma."

Bọn họ đang hỏi cung à... Tsuna nở nụ cười công nghiệp.

"Đáng ngờ thật." Kouyou cũng đẩy kính, "Lúc nghe Enma kể tôi đã hơi nghi nghi, nhưng gặp rồi mới thấy mình nghi đúng." Kouyou đan tay vào nhau, nhìn Tsuna như thể đang rà soát từng tế bào trên cơ thể của hắn.

Lúc này, Tsuna mới hiểu nỗi lo của Enma. Cảm giác như bọn họ có thể nhìn thấu được con người của hắn vậy.

"Cậu trông giống một người làm công ăn lương." Anh đan tay vào nhau, nói một cách chậm rãi, "Từng cử chỉ, hành động, mọi thứ của cậu đều khiến tôi cảm giác như cậu là nhân viên văn phòng bình thường... Và điều đó khiến cho cậu trở nên cực kì đáng ngờ trong mắt tôi, nhưng nếu tôi gặng hỏi thì cậu cũng sẽ không nói thật đâu nhỉ?"

Nụ cười Tsuna hơi buông xuống, "Tôi không hiểu ý anh cho lắm."

"Cậu quen Enma vì mục đích gì?"

Thật sự thì trước khi đến đây, Tsuna đã nghĩ ra ít nhất hàng chục lời nói dối tùy theo diễn biến của cuộc nói chuyện để có thể qua mặt họ một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy chúng hoàn toàn vô nghĩa. Hắn không thể nói dối trước con người này được. Cứ như họ có khả năng nhìn thấu kẻ khác vậy. Đáng lo thật, ngay cả các gia đình đồng minh còn chưa có ai có thể khiến Vongola Decimo e ngại như vậy đâu.

Có lẽ, nhà Simon thật sự là một cái gì đó khác.

"Thành thật thì, đối với em, Enma rất đặc biệt." Đặc biệt, khác hẳn lẽ thường. Một sự thật thuần túy "Em muốn ở bên cậu ấy."

"Nếu không phải cậu ấy kết hôn, em chẳng cần ai cả."

Không nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.

Dựa theo kinh nghiệm tình trường của Julie, bây giờ anh đã có thể chắc chắn, tên đàn ông này không yêu Enma của họ, mà đến với nó vì mục đích nào đó khác. Thật sự đáng lo, nhưng kẻ này lại là người mà Enma đã chọn, và nó cố chấp cỡ nào thì cả nhà ai cũng biết. Giờ mà ngăn lại nhỡ đâu nó ăn cơm trước kẻng rồi bầu trước khi cưới, sau đó dù có không muốn thì cả nhà vẫn phải tổ chức hôn lễ...

Ừ thì đấy một vấn đề, còn có vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Bản năng của anh mách bảo, Sawada Tsunayoshi là một kẻ nguy hiểm. Tất nhiên nhiên bọn anh không sợ hắn, nhưng không sợ không có nghĩa là sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết. Enma đủ thông minh để nhận ra con người của Sawada Tsunayoshi, thế mà vẫn muốn cưới hắn. Nói cách khác, Enma cũng vì mục đích nào đó mà kết hôn, hoặc tệ hơn là nó yêu vô lú đầu.

Anh không nghĩ Enma là đứa não chỉ biết yêu đương, nhưng nhỡ đâu--

"Enma tìm đâu ra thằng bạn trai như thế này nhỉ, lát nữa nhất định phải đánh nó." Kouyou lầm bầm trong miệng.

"Xin phép nói thẳng." Adelheid im lặng nãy giờ mới lên tiếng, hai tay cô vào nhau, lườm kẻ trước mặt, "Tôi hoàn toàn không tin tưởng cậu, Sawada Tsunayoshi. Nhìn cậu trông như một đứa sẽ ngoại tình sau lưng em trai tôi vậy."

"Em không--"

"Nhưng Enma cũng không ngốc đến độ không nhận ra, vậy nên tôi sẽ xem như nó chấp nhận con người đó của cậu và miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự này."

"Khoan từ từ Adel." Julie hoảng hốt lên tiếng, "Anh tưởng em sẽ phản đối chứ?"

"Enma không còn nhỏ nữa, em không thể bao bọc nó cả đời." Adel đáp, tuy vậy ánh mắt có chút không cam lòng, "Nghĩ đến cảnh Enma gả cho một thằng ất ơ không đáng tin cậy đã khó chịu rồi! Đã thế nhìn mặt không có tý cảm tình trông như thằng playboy chơi bốn năm thằng một đêm ấy!!"

"Adel, dù không thích thì người ta cũng là khách--"

"Tôi không bao giờ chấp nhận Sawada Tsunayoshi trong cái nhà này!! Cậu ta không bao giờ được chào đón, cút mẹ mày đi--" Julie vội vàng đứng dậy bế thốc Adel vào trong. Kouyou nhìn theo hai người họ, quay sang nhìn nhóm Tsuna, bình tĩnh ho một cái.

"Ngại quá, cô ấy đang trong giai đoạn trầm cảm sau sinh, có hơi nhạy cả và kích động một chút." Kouyou nhún vai. Từ trong phòng, có tiếng chị ta vọng ra: "Tôi không có trầm cảm sau khi sinh!"

"..." Tsuna cười gượng gạo, "Vâng, em hiểu,"

"Cậu thì hiểu cái quần què gì?" Kouyou trừng mắt, "Như Adel nói, tôi cũng đéo chấp nhận cái hôn sự này cho lắm, nhưng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của Enma và miễn cưỡng để hai đứa kết hôn."

"Em cảm ơn."

"Khỏi cảm ơn, cậu mà làm tổn thương nó thì cậu coi chừng cái mạng chó của cậu."

"..." Tsuna không biết nên đáp như thế nào nên đành cười gượng.

Những người bảo vệ ngồi bên lề không thể im lặng nổi nữa, mặc dù Tsuna đã bảo họ đừng lên tiếng, nhưng làm sao có thể chịu được cảnh người mình yêu bị khinh thường như thế chứ? Bầu trời cao cao tại thượng của họ, bị người nhà Kozato kéo xuống sỉ nhục dưới chân... Chrome cắn răng, toan rút vũ khí ra nhưng bị Takeshi ngăn lại, Ryouhei cũng đặt tay lên vai cô, có chút run rẫy vì kìm chế để không làm cô đau. Takeshi mỉm cười nhưng ánh mắt lại không.

"Anh Aoba, hôm nay bọn tôi đến bàn chuyện cưới hỏi cậu Kozato nhà anh. Tôi biết anh có ác cảm với Tsuna nhưng không có nghĩa là anh có thể hạ thấp bạn tôi đến thế."

"Thì do bạn cậu có tốt đẹp gì đâu?"

"Đừng nói như thể anh hiểu Tsuna lắm vậy, anh thì biết cái quái gì về cậu ấy chứ?" Takeshi có chút tức giận, thế mà Kouyou vẫn mỉm cười. Tsuna đang định lên tiếng hòa giải thì anh ta nói, "Được rồi, dù sao tương lai cũng là sui gia, tôi sẽ xin lỗi cậu ta và kìm chế lại một chút vậy."

"Anh--"

"Trật tự đi cậu Yamamoto, trừ khi cậu muốn cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui."

Takeshi hít một hơi, nhìn Kouyou đầy lạnh lùng nhưng vẫn im lặng ngồi xuống.

"Bây giờ vào vấn đề chính. Về sính lễ thì..."

***

"Tại sao em lại bị nhốt ở đây vậy?" Enma bực dọc chọt chọt vào má đứa nhỏ sơ sinh trong nôi, hình như nó hơi khó chịu nên huơ huơ gạt tay cậu ra.

"Mày còn hỏi nữa hả En? Mày nghĩ gì mà đòi cưới cái thằng sặc mùi nguy hiểm đó thế? Đéo ai ra ngoài lại mang tận ba vệ sĩ sau lưng vậy đâu. Nó mà không phải xã hội đen hay yakuza ngầm gì đó anh đi bằng đầu." Julie hơi lớn tiếng, đứa bé giật mình tỉnh dậy, gào mồm ra khóc, anh nhà hoảng loạn vội bế con lên dỗ. "Ba đây ba đây, đừng có khóc, con khóc là mẹ tỉnh dậy quánh ba đó..."

"Nghĩ gì mà đòi cưới à..." Enma rơi vào trầm tư, "Vì Tsuna-kun vui tính."

"Enma, nếu thằng nhóc đó vui tính, cười, đéo phải cưới." Julie bế em bé bằng một tay, tay còn lại chỉ thẳng mặt cậu, "Và mày có thấy ánh mắt đám bảo kê sau lưng nó không? Mày ngon bảo không thấy đi, không ai nhìn kẻ sắp có gia đình lại mùi mẫn như thế cả. Mẹ nó thằng nó mà ngoại tình thì kẻ đầu tiên nó húp là bọn chúng đấy."

"Anh à, nói xấu thế không ổn đâu."

"Biết đâu lại là ánh mắt nhìn cấp trên khi sếp cho mình nhiều tiền?" Shitopi nửa đùa nói.

"Thế thì mắt phải sáng như đèn lead chứ không dịu dàng say đắm như thế." Julie đặt lại đứa nhỏ đã ngủ vào lại trong nôi, tìm một góc trống để ngồi xuống, "Nhưng tên đó ấn tượng đấy, Omega, Beta và cả Alpha đều mê như điếu đổ..."

"Nhưng chỉ thế thôi, túm lại anh vẫn thấy nó đíu ổn." Julie ngoắc tay Enma, cậu vừa lại gần thì túm chặt lấy vai cậu lay lay, "Anh chị nuôi mày đến tận bây giờ có sai thiếu bước nào đâu sao mà mắt chọn trai của mày kì khôi thế em??"

"Chuyện xui rủi mà, em cũng có lý do--" Enma choáng váng, "Bad boy ain't good but good boy ain't fun--"

"Lại còn good với chả bad nữa cái thằng này??"

Rauji và Aoyama đến muộn, chả hiểu chuyện gì nhưng cũng nhập hội chung vui, trò chuyện rất vui vẻ, Julie thiếu điều còng Enma để tra khảo thôi.

Adelheid ở trong phòng, sau khi ngủ một giấc thì nhất thời không biết bây giờ là ngày bao nhiêu, chập chững bước ra bếp ngồi ăn một cách vô tri.

"Hình như nó đến rồi." Kouyou đẩy kính, "Chứng mất trí nhớ sau khi sinh."

"Nói chuyện xong rồi à? Bên sui gia đâu?" Shitopi đi ngang qua, tò mò hỏi.

"Tạm thời thả ra vườn chơi rồi, mà công nhận tên đó giàu thật, nhiêu đây số 0 mà vẫn đồng ý." Kouyou trầm tư nhìn số tiền anh tùy tiện viết trên giấy khi nãy.

"JUlIE!!" Adelheid vừa rửa bát xong, đột nhiên đứng phắt dậy túm cổ chồng mình, "Con đâu rồi? Sao kiếm trong nôi không thấy??"

"???" Julie hoang mang, đặt tay lên vai Adelheid, "Bình tĩnh, chẳng phải em vừa đưa con cho Enma bế hả?"

"Em đưa cho Enma bế?" Adelheid hỏi ngược lại, "Hồi nào cơ??"

Kouyou gật gù, "Đã bảo rồi, có sai đâu..."

"Trật tự đi Kouyou!!" Adelheid rít lên.

***

Tsuna không chắc Kouyou âm mưu chuyện gì, có lẽ chỉ đơn giản là để hắn lượn một vòng quanh nhà mà thôi. Hắn trầm tư, nhìn hồ cá Koi be bé trong sân và đoán thử màu đỏ trên lưng nó thuộc mã màu nào.

"Ồ, con này có màu giống tóc của Enma."

"Tôi làm sao cơ?" Tsuna quay người, nhìn về hướng Enma đang đứng. Chỉ bằng một cái liếc nhẹ, hắn đã biết đứa nhỏ trên tay cậu ta là ai. Mà cũng chẳng cần đoán, cô bé giống y hệt bố nó vậy.

"Enma." Tsuna lên tiếng, "Người nhà của cậu ấn tượng đấy."

"Tôi biết." Enma nhàn nhạt nói, rồi lại quay sang ngân nga vài câu với đứa bé trên tay dỗ nó ngủ, "Mấy người kia đâu?"

"Chà, nếu để các cậu ấy theo sau tôi mọi lúc thì sẽ khá đáng nghi, không phải ư?"

"Anh nói đúng rồi đấy." Enma ngồi xuống sàn nhà. Tsuna sau đó cũng lại gần, cả hai cách nhau một khoảng không quá xa nhưng cũng không gần.

Không hiểu sao Enma cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu nhìn đứa bé trên tay mình, một bé gái đáng yêu, nhưng không giống Adelheid tý nào. Nếu mà, sau này lỡ mình có con nhưng đứa nhỏ lại giống hệt người kia thì sau đây? Cậu tự nghĩ rồi tự rùng mình trước viễn cảnh không thể xảy ra ấy.

"Sau này tôi sẽ không sinh con đâu."

"Thế càng tốt, dù sao tôi cũng không có ý định có con."

"Ừ." Nếu mà đứa nhỏ giống hệt Tsuna thì sẽ tệ biết bao, Enma không chắc mình sẽ cảm thấy như nào nữa...

______________________

A/N: Bình yên trước cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro