Chương 7: Kết hôn.

Vongola Đệ Thập sắp kết hôn.

Ông trùm sừng sỏ nhà Vongola sắp kết hôn, với một cậu Omega bình thường.

Ban đầu khi nghe tin, ai cũng có chút nghi ngờ, phải cho đến khi tấm thiệp mời trắng với hoa văn vàng lòe loẹt hình con sò có cánh nằm chễnh chệ trên bàn thì họ mới miễn cưỡng chấp nhận đấy là thật. Đệ Thập Vongola thật sự kết hôn, đã vậy còn mở tiệc linh đình như chỉ hận không thể bắt loa nói cho cả thế giới biết.

Điều đó khiến mọi người không khỏi tò mò, rốt cuộc loại người như thế nào mà có thể khiến trái tim kẻ đáng sợ như thế rung động. Mặc dù danh tính của phu nhân (tương lai) không công khai, nhưng bằng cách nào đó vẫn có một kẻ mò ra được, và thân phận của người này cũng là một bí mật nốt. Nghe đồn, phu nhân Đệ Thập là một Omega rất đẹp, giọng nói dịu dàng, nếu phải so sánh thì cũng ngang ngửa với phu nhân Đệ Cửu quá cố. Lời đồn còn bảo, phu nhân hiền lành như bột, mong manh như tuyết, cũng có dị bản bảo rằng y là một người cực kỳ mạnh mẽ, quyết đoán. Một Omega mang hương thơm của hoa trà, không nồng, nhưng vẫn có thể khiến người khác ngoảnh đầu lại, ngẩn ngơ rất lâu.

Không một ai biết bao nhiêu trong số những tin đồn trên là thật, tất cả đều đúng hay ngay từ đầu đã là bịp bợm, từ lâu đã chẳng rõ. Hơn nữa ngay từ đầu việc kết hôn này đã vô cùng khó tin rồi, kể cả khi đã nhận thiệp mời đi chăng nữa. Nhưng nếu là thật, hẳn Omega ấy phải có gì đó đặc biệt lắm. Bởi nếu chỉ đẹp thôi thì nông cạn quá, Omega nào mà chẳng đẹp? Hay là đẹp đến mức người ta nhìn vào sẽ nghĩ đây là một sự thiên vị đến mức bất công của tạo hóa, nhưng cũng chẳng kể làm gì được? Vậy nên, những tay mafia rảnh rỗi và nhiều chuyện ấy đã tự tiện kết luận rằng phu nhân của Vongola chắc chắn phải đẹp như họa. Họa trong tranh, hay họa trong tai họa thì phải gặp mới biết.

Hôn lễ của Đệ Thập diễn ra vào một ngày nắng đẹp, ở một nhà thờ giấu tên mà đọc một lần chưa chắc đã nhớ. Trời xanh cao vời vợi, áng mây trắng trôi dạt trên đỉnh đầu, thi thoảng lại có âm thanh xào xạc của những chiếc lá va vào nhau. Hai bên gia đình đã đến đông đủ, nhà Sawada hầu như ai cũng háo hức, chờ mong. Ngược lại, nhà Kozato chẳng có ai thật sự thích thú với cuộc hôn nhân vội vã này cam, họ không thích gã Alpha mà Enma đã chọn, càng không thích những người "vệ sĩ" luôn nhìn họ với ánh mắt dè chừng. Họ đến đây chỉ vì Enma thôi, vì Enma cần có họ bên cạnh.

Hôm nay Tsuna khoác lên người một bộ vest đen trông chẳng khác mấy ngày thường, nếu có thì hẳn là được điểm tô thêm nhành hoa trước ngực, mái tóc dựng rối mù giờ cũng được vuốt gọn qua một bên. Enma đứng ngay cửa, hoa hồng đỏ thắm trên tay, khăn voan cài bên đầu, đôi mắt kim la bàn không gợn sóng, chầm chậm bước vào trong. Bên cạnh cậu là Julie, anh nhà chút không vui khi thấy chồng tương lai của em mình chờ phía trước nhưng vẫn ráng cười xã giao có lệ.

Sau mấy chục bước chân, Enma cuối cùng cũng đứng bên cạnh Tsuna. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, quay lưng lại với khán giả, đối diện với vị linh mục trước mặt, quay lại với gương mặt lạnh băng.

Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ có tiếng linh mục luyên thuyên gì đó ở bên tai. Bầu không khí trầm mặc này không hiểu sao khiến Enma thấy hơi mơ màng, và cậu chợt tự hỏi mình có thật sự muốn kết hôn hay không. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua và ngay lập tức bị gạt đi, nhưng vẫn đủ để Tsuna nhận thấy điểm bất thường ở cậu. Pheromone là một thứ khó chịu, nó thường thể hiện hoàn toàn cảm xúc của con người, rất khó để che giấu. Dường như vừa rồi khi Enma cảm thấy nghi ngờ về quyết định của bản thân, Tsuna đã nhận ra. Chỉ đơn giản là nhận ra, bởi sau cùng nó chẳng hề quan trọng.

"Kozato Enma, con có thề sẽ yêu thương chồng con kể cả khi ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo khó,..." Lời của vị linh mục vang bên tai, Enma hơi nghiêng đầu, im lặng một lúc trước khi lên tiếng.

"Con xin thề."

"Sawada Tsunayoshi, con có thề sẽ yêu thương vợ con..."

"Con xin thề"

Tiếp đến là phần trao nhẫn, Enma cúi đầu, đưa tay ra. Tsuna cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón át út. Thành thật thì, nó thật sự rất đẹp, chỉ tiếc chủ nhân của nó là cậu.

"Enma kết hôn rồi..." Julie vờ chấm nước mắt, lầm bầm, "Cơ mà thằng chồng nó vẫn thấy chướng mắt vãi--"

"Julie..."

Tsuna nhìn Enma, mỉm cười đầy dịu dàng, cậu tránh ánh nhìn say đắm của người đó. Không biết tại sao, hắn luôn có thể giả vờ như bản thân thật sự yêu cậu. Một ánh mắt đong đầy tình yêu, những cái chạm tay đầy dịu dàng, thật đến đáng sợ. Nếu không phải sớm biết chỉ là giả, có lẽ Enma đã nghĩ Tsuna thật sự yêu mình.

Và suy nghĩ đó khiến Enma cảm thấy ớn lạnh.

Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, cắt ngang khung cảnh bình yên. Mọi người giật bắn, quay ngoắt về phía sau. Khi thấy kẻ đứng sừng sững ở đó, những người bảo vệ vội vàng nắm lấy vũ khí, chạy ra che chở boss của họ. Enma mở to mắt, không khỏi ngỡ ngàng.

"Simon." Người lạ vừa nói, vừa tiến vào bên trong. Bộ dạng kì quái của họ khiến người khác không thể không ớn lạnh. Bianchi đưa tay bảo vệ Kyouko và Haru ở sau lưng. Iemitsu ôm vợ vào lòng. Mấy người bên Kozato đã được cảnh báo trước cảm thấy không bất ngờ lắm. Reborn nhíu mày, ánh mắt liếc đến cậu trai tóc đỏ đứng trên đấy.

"Tại sao các người lại đến đây?" Tsuna đại diện tất cả mọi người lên tiếng hỏi, mặc dù không phải lần đầu chạm mặt nhưng đúng là khi những kẻ đó xuất hiện không rõ lý do thì vẫn có chút... "Bermuda?"

Bermuda von Veckenschtein, người sáng lập kiêm lãnh đạo của Vindice, cựu Arcobaleno. Năm xưa khi trận chiến cầu vồng diễn ra, bọn họ đã rất trầy trật khi ông ta đột nhiên xuất hiện trở thành phản diện chính... Cơ mà, quan trọng hơn thì ông ta làm cái đéo gì ở hôn lễ của hắn vậy?

"Bỏ vũ khí xuống, Vongola." Jaeger lên tiếng, "dù có hơi đột ngột, nhưng bọn ta có vé mời."

Nói rồi, ông ta lấy tấm thiệp trong chiếc áo choàng trắng ném qua. Tsuna nghi ngờ chụp lấy, đúng là thiệp mời mà Vongola chuẩn bị, chỉ là nét chữ không phải do hắn viết.

"Ta thậm chí còn mặc đồ màu trắng nhân dịp này đó." Bermuda không biết đùa hay thật bảo, "Lâu rồi mới nhận được thiệp mời cưới mà."

"Vongola không hề mời Vindice, tại sao các người lại có nó?" Hayato nhíu mày, là người lên danh sách, cậu hoàn toàn nhớ rõ bản thân đã mời những ai. Dù không nhớ danh sách khách mời thì làm gì có kẻ nào điên rồ đến mức gửi thiệp cho đám "xác ướp" này cơ chứ?

"Chẳng phải ta đã nói rồi à?" Bermuda lơ lửng trên không, rồi nhẹ nhàng bay về phía Tsuna và Enma, "Đã lâu không gặp, Kozato Enma."

Hayato nhìn Enma với vẻ mặt khó tin, thật sự có thằng điên á?

"Bermuda." Enma hơi lo lắng, "Tôi không nghĩ là ông thực sự đến."

Khán giả, cụ thể là tốp mafia biết Vindice là cái quái gì, mắt chữ A mồm chữ O, không thì cũng đứng hình nhìn hai cái kẻ kia trò chuyện hết sức thản nhiên.

"Được mời thì phải đến, không thì gửi tiền mừng, phép lịch sự tối thiểu đó, với lại..." Bermuda dừng một giây, lấy ra một cái ghim cài áo bằng vàng, "Từ trước đến giờ chẳng có tên điên nào dám mời Vindice đến dự hôn lễ như ngươi cả, tất nhiên càng phải đến."

"Cảm ơn." Enma gật đầu.

"Đó không phải một lời khen." Bermuda lên giọng, ghim cài trên tay ông ta bay lên, phát ra ánh sáng chói lóa, Enma có hơi tò mò ông ta đã làm điều đó như thế nào, "Kozato, quà cưới."

"Ông còn chuẩn bị cả quà hả?"

"Chỉ là một đoạn kí ức từ thời Đệ Nhất thôi, à, có liên quan đến tổ tiên của ngươi đó."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn ông ta với ánh mắt không thể tin được, tự hỏi đây có thật sự là Bermuda mà họ biết không. Tại sao ông ta, vì lý do gì, lại lưu trữ kí ức của Vongola Đệ Nhất, rồi bây giờ đột nhiên đưa cho Kozato Enma chứ? Nếu có đưa, chẳng phải đưa cho hậu duệ của ngài ấy là Tsuna sẽ hợp lý hơn sao?

"Vốn dĩ ta không định đem trả, nhưng vì cuối cùng ngươi đã cưới Sawada Tsunayoshi, thế nên thứ này là của ngươi."

"Tôi cưới anh ta có liên quan gì--" Enma hoang mang, còn chưa kịp dứt câu thì một kí ức xa lạ truyền thẳng vào trong đầu.

Đó là một khung cảnh yên bình, có Giotto, có Simon Cozart, cả hai tay trong tay nhìn nhau. Không hiểu sao có chút quen thuộc. Sau đó nhiều thứ xảy ra, những thứ Enma biết hoặc chưa biết. Cuối cùng, hình ảnh Simon Cozart ngồi một góc trên giường, cuộn tròn lại trông có vẻ đau đớn. Miệng lầm bầm mãi cái tên, Giotto...

Enma ôm mặt, lùi về sau mấy bước. Đôi mắt kim la bàn run rẩy nhìn chằm chằm Bermuda như không dám tin vào những gì mà mình vừa thấy. Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi chầm chậm quay đầu sang Tsuna, tính nói gì đó nhưng lại thôi, quyết định im lặng.

"Định mệnh đúng là thứ thú vị nhỉ?" Bermuda không biết đang nói với ai, giọng mang theo chút hoài niệm, "Không biết liệu kết cục của ngươi có giống với Simon Cozart hay không, hay sẽ có gì khác biệt đây."

"Sẽ không." Enma ngoảnh mặt đi, "Cảm ơn món quà cưới, ờ, nó đặc sắc lắm..."

Bermuda không nói gì, chiếc ghim cài áo lơ lửng một hồi rồi rớt xuống tay Enma, ông ta bay lùi về sau, đậu trên vai của Jaeger như lúc mới đến. Cả hai không nói thêm gì, chỉ đứng lặng ở đấy. Cậu không thấy được cảm xúc của Bermuda nhưng Jaeger thì có, y vẫn luôn nhìn họ bằng một ánh mắt lạ. Hoài niệm, nhưng đa phần là chờ mong. Trước khi rời đi, hai tên quản ngục còn không quên để lại một câu: "Trăm năm hạnh phúc." rồi biến mất.

Tsuna đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, không nhịn được mà day trán. Cậu con trai ngẫu nhiên mình đã chọn là boss của một gia tộc đã lụi tàn thì thôi, bây giờ lại lòi ra chuyện Vindice và cậu ta có quen biết, chưa kể có vẻ còn đủ thân để tặng "quà cưới" nữa...

"Kozato, mối quan hệ giữa cậu và Vindice là gì? Cả kí ức..."

"Sawada." Enma cắt ngang, "Chuyện đã qua rồi đừng nhắc nữa."

"Hả?" Tsuna ngớ người, Hayato thì đen mặt.

"Đây không phải lúc để đùa, tại sao ngươi lại có liên hệ với Vindice cơ chứ?"

Enma nhún vai, "Ngài Decimo đây lại chả quen biết Bermuda à, tôi cũng tương tự thôi."

"Thế ít nhất cũng phải cho bọn ta biết Bermuda đã cho ngươi xem thứ gì chứ?" Mukuro tiến đến một bước, đôi mắt hai màu tràn ngập ý cười đầy nguy hiểm, "Mà lại nhìn Tsunayoshi kì quái đến vậy."

Enma tránh ánh nhìn của tên hộ vệ sương mù, im lặng vài giây rồi bảo, "Đó là vấn đề của tổ tiên cậu ta với tổ tiên của tôi, tôi không muốn nói--"

"Chuyện của tổ tiên boss còn không phải chuyện của boss và bọn tôi à?" Chrome chen vào, giọng nói hơi tức giận, "Từ khi nào mà anh nghĩ mình có thể gạt bọn tôi khỏi vấn đề của ngài ấy cơ chứ?"

"..." Enma im lặng vài giây, đôi mắt hơi nheo lại, "...Lỗi tôi. Đoạn kí ức mà Bermuda cho tôi xem vốn chẳng có gì đặc biệt, nói thẳng thì vô dụng."

Rồi, cậu đẩy Tsuna sang một bên, vừa nói vừa tiến về cửa ra vào, "Năm xưa Giotto đã từng rất thân thiết với Simon Cozart, nhưng sau đó quan điểm hai người khác nhau nên cuối cùng chia tay. Chỉ có vậy. Vô nghĩa đến mức vô dụng, biết cũng chẳng được gì."

Enma nhắm mắt, trong đoạn kí ức ngắn ngủi ấy, cậu đã nhìn thấy Simon Cozart. Thật sự, cậu giống ngài ấy phải đến 8, 9 phần, đến mức có chút đồng cảm với cảm xúc của ngài, dù cậu không hề trải qua những gì Simon đã từng. Nói thật thì điều đó hơi khó chịu, so sánh theo một cách kì lạ thì, cứ như cậu đang nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của chính mình trong gương, nhưng vấn đề là sự đau khổ đó không phải của cậu. Sawada Tsunayoshi không giống Giotto nhiều đến thế, nên có lẽ sẽ không thể hiểu được cái cảm giác kì quái của cậu bây giờ.

Tsuna lúc này đã đến bên cạnh, hắn nhìn cậu không nói gì, lên chiếc xe hoa đang chờ sẵn. Một lúc sau Enma mới chịu vào trong. Chiếc xe lăn bánh, đến đâu thì quên rồi. Cậu chợt nghĩ, khoảng lặng kì lạ mà hai tên quản ngục đó để lại trước khi rời đi... hình như, đang ngầm bảo rằng, đừng trở thành một Simon Cozart thứ hai.

Vớ vẩn thật.

Kozato Enma chắc chắn không phải Simon Cozart, làm sao có thể trở thành ngài ấy được cơ chứ?

____________________________________________________

A/N: Mọi người muốn truyện cháy từ từ rồi có em bé hay muốn có em bé sớm ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro