[Chương 1]
Đó là một ngày đẹp trời vào năm 2005, trong khu vui chơi náo nhiệt tràn ngập tiếng cười của trẻ con và tiếng trò chuyện của người lớn, xung quanh công viên được bao phủ bởi hành cây xanh mát khiến cho những hành khách tham gia không cảm thấy nóng nực khi đứng dưới ánh nắng của mặt trời. Trong công viên có một cặp đôi mà khiến ai cũng phải nhìn vào mà trầm trồ khen ngợi, bọn họ thật sự là quá xứng đôi. Người đàn ông ngoại quốc với mái tóc vàng lộng lẫy, khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt màu hổ phách càng tô điểm thêm cho dáng vẻ của anh ta, thân hính lực lưỡng thật khiến cho người ta cảm giác an toàn mỗi khi kề bên. Người phụ nữ bên cạnh ông ấy cũng không kém phần xinh đẹp, nét mặt nhu hòa, dịu dàng, nở nụ cười ngọt ngào mỗi khi người đàn ông ngoại quốc ấy nói chuyện với cô, cô có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu trong trẻo khiến người người điều phải mất hồn vì nó. Một đôi trai tài gái sắc.
Nhưng bên cạnh bọn họ cũng có một sinh linh đáng yêu không kém, cậu bé ấy như thừa hưởng tất cả những điểm tốt đẹp từ hai người ấy. Khuôn mặt phụng phịu tròn vo của trẻ con thật khiến người khác muốn nhéo không thôi, trên tay cậu ôm lấy một chú thỏ bông xinh xắn không buông, có vẻ như là món quà mà phụ huynh của bé đã mua cho. Đôi mắt nâu của đứa bé đôi lúc sẽ ánh một tia hổ phách khi được ánh mặt trời chiếu vào, đó là một đôi mắt rất đẹp. Có vẻ như khi lớn lên không chừng cậu bé sẽ là một mỹ nhân không chừng, nhưng chuyện đó là tương lai không ai biết được.
"Mẹ ơi, con muốn ăn kem" Giọng nói của đứa trẻ lý nhí, kéo kéo phần mép váy của mẹ mình để gây sự chú ý.
"Ara" Người mẹ ôn nhu mà mỉm cười, ôm người con trai mới bốn tuổi của cô lên tay "Nếu như Tsu-kun ăn kem rồi thì không cho chỗ để ăn trưa đâu nha"
Người đàn ông kế bên cũng cười vui vẻ khi thấy gương mặt thất vọng của con ông "Tsu-chan nghe lời mẹ của con đi, nếu con nghe lời ông bố vĩ đại Iemistu đây sẽ mua bất cứ món kem gì mà con thích!"
"Anh cũng chiều con quá rồi đấy" Người phụ nữ nhìn chồng của cô che miệng lại cười, thật ra là hai người bọn họ điều muốn sủng hư đứa nhỏ này cơ.
"Thôi nào Nana em yêu, dù sao thì Tsu-chan cũng sẽ ăn cơm trưa đúng như mục đích mà" Iemistu ôm lấy Tsuna từ tay Nana, rồi hôn một ngụm lên má của cậu bé.
Nana chỉ mỉm cười khi nhìn thấy khung cảnh tình phụ tử ấm áp này, cô thật là quá hạnh phúc khi gặp được Iemitsu và sinh ra được một đứa trẻ đáng yêu như thế, cuộc đời này của cô coi như là mãn nguyện rồi.
Một nhà ba người như thế nắm tay nhau đi đến quầy đồ ăn để cùng ăn trưa. Trong lúc hai người vợ chồng gia đình Sawada đang gọi món thì Tsuna bắt gặp được một chú bướm cực kỳ quái lạ nhưng không kém phần mỹ mạo, đôi cánh bướm nhìn như được làm từ thủy tinh ánh lên tia sắc xanh lam khiến Tsuna không thể rời mắt được vì bé chưa bao giờ gặp một con bướm như thế. Cậu muốn đuổi theo con bướm ấy nhưng mà nhớ lại lời của ba mẹ cậu bé không thể rời đi khi không có người lớn trông chừng.
Thế là cậu nắm lấy ống quần của ba mình giật giật lên.
"Sao thế Tsu-chan?" Iemitsu nhìn xuống người con trai đáng yêu của con và hỏi.
"Ba ơi, đi bắt bướm với Tsu-kun, Tsu-kun thấy được một con bướm cực kỳ tuyệt đẹp luôn đó!" Cậu bé chỉ chỉ vào con bướm đang đậu trên lùm cây cạnh quầy ăn.
Iemitsu nhìn theo sau đó ông nheo mắt lại "Baba có thấy con bướm nào đâu?"
Tsuna lắc đầu "Không, nó ở đó mà" Cậu càng chỉ chỉ để cho ba mình thấy có một con bướm đang đậu ngay đó "Nó đang vẫy cánh kìa, cánh của nó đẹp lắm, màu xanh lam nha"
Iemitsu cùng Nana nhìn nhau, hai người hơi lo lắng về Tsuna, vì cả hai chẳng thấy được một con bướm nào như Tsuna miêu tả cả nên có phần sợ hãi một chút sau đó tự an ủi rằng có thể chỉ là trí tưởng tượng của trẻ nhỏ thôi. Hồi nhỏ ai mà chẳng thế, luôn sẽ tưởng tượng ra những thứ huyền bí và kỳ diệu.
"Ừm, đó là con bướm tuyệt đẹp nhỉ" Nana mỉm cười vươn tay xoa mái tóc nâu mềm mại của con cô.
"Haha, Tsu-kun nhà ta khám phá được giống bướm quý hiếm mới, không hổ là con của ta mà" Iemitsu cũng hùa theo vợ mình mà nói.
Hai người là như thế, trong thâm tâm của bọn họ, Tsuna là đứa con mà bọn họ phải bảo vệ hết thảy, Tsuna phải luôn thật hạnh phúc và luôn mỉm cười thì bọn họ mới hạnh phúc được. Rốt cục Tsuna là trân bảo của bọn họ mà, sủng ái còn không kịp huống chi là rầy la nhưng không phải vì thế mà bọn họ sẽ bỏ qua mỗi khi Tsuna làm lỗi đâu nha. Con trai của bọn họ phải là một người đàn ông chính trực và tốt bụng, không thẹn với đời.
Tsuna nghe được bọn họ nói như thế liền cảm thấy không vui, không hiểu vì sao bên trong cậu bé lại biết rằng bọn họ chỉ là đang cố dỗ cậu mà thôi, bọn họ không thật sự thấy con bướm kia. Nếu thế thì cậu phải bắt con bướm ấy lại để chứng tỏ cho bọn họ.
Dĩ nhiên với đầu óc của một đứa trẻ mới bốn tuổi thì cậu bé sẽ suy nghĩ như thế, Tsuna liền lặng lẽ mà canh lúc hai người bọn họ không nhìn thấy cậu liền chuồn đi. Cậu biết rằng cả hai đã căn dặn cậu hơn chục lần là không được rời đi bọn họ khi ở bên ngoài nhưng mà cậu phải bắt được chú bướm kia, cậu muốn bọn họ cũng có thể xem được đến nó.
Đi đến được bụi cây gần quầy ăn, cậu bé tiếp cận dần chú bướm, chú ta vẫn đang yên lặng mà đập đập đôi cánh thủy tinh xanh lam của nó. Định vươn tay để chạm chú ấy thì bỗng có một người ôm mạnh bạo kéo cậu lên.
"Ba, mẹ!" Tsuna hét to lên trong hoảng sợ, tay cậu vẫn ôm chặt lấy chú thỏ bông.
"Tsu-kun!" Nana xoay mặt qua nhìn thấy một người lạ đáng sợ đang chĩa sung với người con cô, đôi mắt nâu của cô hiện lên tia sợ hãi. Không, đừng là Tsuna của bọn họ chứ!
"Tsu-chan!" Iemitsu cũng hốt hoảng mà nhìn tên đàn ông đang giữ lấy Tsuna, nhìn sang phần ngực bên trái thì đó chính là ký hiệu gia tộc Estraneo, một gia tộc lừng lẫy với tội danh thực nghiệm trên cơ thể người, đặc biệt là những đứa trẻ.
"Buông con của ta tên khốn kia!" Iemitsu không chần chờ mà lấy mà thanh súng có huy hiệu của Vongola trên đó "Đừng để ta phải giết ngươi"
Những hành khách bên trong thấy được cảnh tượng như thế cũng lập tức rời đi vì sự an nguy của con mình và mình, có người thấy thế cũng lấy điện thoại để báo nguy.
"Hừ, để ta xem sư tử trẻ tuổi của Vongola sẽ làm gì khi con của người trong tay ta" Tên đàn ông ấy liền cười khoái chí "Con của người sẽ là một vật thể thí nghiệm tuyệt vời cho chúng ta"
Bọn người Vongola những năm đây luôn cản trở việc làm ăn của bọn họ, gần như mọi căn cứ của Estroneo điều bị phá hủy bởi họ, người ra lệnh chính là Đệ Cửu của Vongola và tên thực hiện chính là vị Iemitsu này đây, người đứng đầu CEDEF. Bọn họ muốn trả thù lại gia tộc Vongola, bao nhiêu công sức của bọn họ cũng vì bọn chúng mà như muối bỏ biển, và cách trả thù tốt nhất chính là đứa con của vị thủ lĩnh CEDEF này đây.
"Ta muốn ở lại trò chuyện lắm nhưng đáng tiếc là không có thời gian" Người đàn ông của gia tộc Estraneo liền chạy vào khu rừng phía sau quầy ăn hòng có thể che dấu được tung tích.
"Nana, gọi điện cho Nono và báo mọi chuyện" Iemitsu đưa điện thoại của anh cho cô và lập tức truy lùng theo tên ấy.
Nana hoàn hồn lại và làm như những gì Iemitsu nói, cô vào mục danh bạ của Iemitsu và nhấn số điện thoại của Nono. Tiếng chuông đổ lên nhưng chưa đầy ba giây thì đã có người bắt lên điện thoại. Nana có thể không biết nhưng đây chính là số điện thoại khẩn cấp của Iemitsu đối với Nono, nếu như có chuyện bất trắc nào đó xảy ra thì anh sẽ dùng số điện này.
"Xin chào Iemitsu, cậu có chuyện gì sao?" Một giọng nói già nua không kém phần ôn hòa ở đầu dây bên kia phát lên, giọng của ông ấy chứa một phần lo lắng vì chỉ khi khẩn cấp lắm Iemitsu mới dùng đến số này.
"Tsu-Tsuna bị bắt cóc rồi" Nana đến bây giờ mới rơi xuống nước mắt của cô, cô run rẩy mà nói cho người phía bên kia đầu dây, đó chẳng phải là Nono sao, sếp của Iemitsu, nếu như chồng cô tin tưởng ông ấy có thể cứu được Tsuna thì cô cũng sẽ tin tưởng như thế.
"Tôi sẽ lập tức điều động nhân viên, mọi người đang ở đâu?" Nono bình tĩnh mà nói như để trấn an người phụ nữ.
"Chúng tôi đang ở công viên giải trí Toei Eigamura của Kyoto, làm ơn hãy nhanh lên"
"Xin cô đừng lo, chúng tôi sẽ đến sớm thôi"
Nói xong rồi điện thoại cũng mất tiếng đi, Nana bụp mặt lại khóc, cô cầu mong Tsuna và chồng cô sẽ không gặp vấn đề gì, cả hai người điều sẽ bình an không thương tích. Làm ơn hãy để một điều kỳ diệu xảy ra.
Phía bên kia Iemitsu đang truy lùng hối hả tên đàn ông kia, anh vừa tránh đạn vừa chạy một cách điên cuồng. Nhờ có tiềng khóc của Tsuna mà ông có thể lần theo được dấu vết của tên ấy.
"Tsuna!"
"Ba ơi!"
Tên gia tộc Estraneo chạy sâu vào trong rừng nhưng không tài nào có thể thoát được sự truy đuổi của Iemitsu, đúng là người đứng đầu CEDEF có khác, khả năng thật là vượt trội hơn người.
Tsuna khóc càng lớn vì cậu vừa hoảng sợ vừa cảm thấy đau, đôi tay của người bắt cóc cậu xiết quá chặt quanh phần ngực khiến cậu cảm thấy khó chịu và đau đớn, và vì đây là cơ thể của trẻ con nên nó mỏng manh và mẫn cảm hơn người lớn tuổi nhiều.
"Im miệng!" Tên người đàn ông kia nhét một mảnh vải vào miệng của Tsuna, cất khẩu súng vào sau đó từ trong túi lấy ra những viên bi, nhìn có vẻ nhỏ nhắn thế thôi nhưng công sức thì cực mạnh, đây là một chế tạo của gia tộc Estraneo, hắn ta thảy những viên bi khắp khu vực phía sau của hắn, từng tiếng nổ mạnh vang lên khắp trời, từng đốn cây cũng ngã xuống để chặn lối đi của Iemitsu, khói bụi cũng bay mịt mù.
Một vụ nổ chấn kinh như vậy nhưng hắn biết cũng sẽ không làm được gì Iemitsu, nhưng miễn là nó có thể đánh lạc hướng được một chút thời gian là tốt.
Hắn ta tiếp tục chạy, Tsuna thấy rừng cây mù mịt bởi khói, thân ảnh của ba cậu bé không thấy đâu nữa liền sợ hãi, cậu dùng tay lấy miếng vải trong miệng ra, sau đó cắn thật mạnh vào cánh tay của người đàn ông như thể muốn ăn luôn thịt của hắn. Đây là kỹ năng là ba của cậu đã dạy qua, ba cậu bé dạy rằng nếu như gặp kẻ bắt cóc mà không thấy thân ảnh của ba đâu nữa, thì hãy cắn thật mạnh vào kẻ địch để họ buông tay cậu ra.
Đúng như thế, tên bắt cóc liền buông ra Tsunayoshi, cậu cũng không ngồi đó mà chạy ra xa tên ấy.
"Tên nhóc khốn kiếp!" Hắn quát mạnh, sau đó đá một cục đá để làm vấp ngã Tsuna.
"Làm tốt lắm Tsuna!" Iemitsu ở đằng sau lưng khen ngợi Tsuna, đừng tưởng rằng vụ nổ vừa rồi có thể ngăn cản được anh. Đúng là Tsuna của anh, biết chợp lấy thời cơ mà cắn kẻ địch. Anh đã từng dạy cho Tsuna như thế, hãy chờ đợi kẻ địch cất khẩu súng vào rồi cắn thật mạnh vào đối phương để họ thả mình ra, làm như thế thì kẻ địch sẽ không kịp rút súng và không thể nả súng vào người Tsuna thêm nữa Iemitsu sẽ dễ dàng mà hạ bệ hắn.
"Hừ, đừng mừng quá sớm sư tử trẻ tuổi, người nghĩ ta đến đây một mình sao?" Hắn ta huýt sao lên một tiếng, một cỗ máy to bự lập tức bay thẳng đến Iemitsu khiến anh ta bị đánh bay đi xa.
"Còn về ngươi" Tên đó với đôi mắt đẫm máu rút ra cây súng "Ta nghĩ nên phế đi hai đôi chân của ngươi để không phải chạy thoát"
Tsuna lùi lùi sợ hãi về phía sau "Ba ơi, ba ơi!"
"Khóc tiếp ngươi, ba ngươi coi như là xong rồi" Hắn ta chĩa súng vào đôi chân của Tsuna, cò súng sắp được kéo xuống thì bỗng khắp nơi một đàn bướm xuất hiện và bắt đầu công kích.
"Cái gì thế này!?" Hắn ta quơ tay loạng choạng, đàn bướm xanh lam ấy đang tấn công không ngừng vào người đàn ông.
"Tsunayoshi, đi theo ta"
Tsuna nhìn thấy chú bướm màu lam đang bay trước mặt cậu. Cậu gật đầu mà đi theo chú ấy, đáng lẽ cậu sẽ ngạc nhiên vì sao chú ta có thể nói được nhưng hiện giờ đang trong tình trạng hoảng sợ nên không có chú ý đến điểm ấy.
"Ngươi định chạy" Tên người đàn ông Estroneo giơ súng lên và bắn một phát đạn đâm thẳng vào phần bụng của Tsuna. Nếu như hắn không bắt được con của Iemitsu thì nó phải chết.
Đau, đau quá. Tsuna chảy nước mắt cậu ôm bụng đang chảy đầy máu của mình.
"Không xong!" Chú bướm cũng hốt hoảng mà nói "Loài người như ngươi thật khiến cho ta phải kinh tởm! Đi mà chết đi!"
Đàn bướm xanh lam từng đợt từng đợt mà hóa thành những ngọn lửa xanh bao quanh người đàn ông ấy, thêu rụi thân ảnh đang giẫy giụa một cách đau đớn.
"Tsunayoshi" Chú bướm bảy màu ấy biến hóa thành một thân ảnh của một người phụ nữ "Đừng lo, Seimei đại nhân sẽ làm nhóc hết đau"
Nàng ta vươn tay lên chạm vào phần trán của Tsuna, đàn bướm xanh lam ấy lại một nữa bao quanh lấy Tsuna cố dùng lực lượng của mình để làm dịu lại vết thương và đưa Tsuna đi đến nơi của Seimei đại nhân, mong có thể cứu lấy mạnh sống của cậu.
Thân ảnh của Tsuna từ từ mờ đi nhưng trước khi biến mất cậu bé vẫn nhỏ nhẹ và nói ra câu "Chị gái là ai thế?"
"Ta là Aoandon, đừng lo chúng ta sẽ còn gặp lại rất nhiều lần"
Tsuna nhìn thân ảnh xinh đẹp ấy, nở nụ cười ôn hòa với cậu, cậu bé mệt mỏi mà nhắm mắt lại, trên tay vẫn giữ chặt lấy chủ thỏ bông yêu dấu của cậu.
Nhìn Tsunayoshi biến mất, Aoandon mỉm cười "Không biết tương lai sẽ xảy ra những gì tiếp theo đây, thật là đáng chờ mong, ta sẽ lại có thêm nhiều câu chuyện để kể cho mọi người nghe rồi"
Nàng ta lập tức biến thành một con bướm thuần xanh lộng lẫy và tiêu biến vào khoảng không.
"Tsuna!" Iemitsu trong trạng thái HDW vọt đến và hét to. Nhưng anh không thấy được thân ảnh đó đâu, chỉ thấy một đống tro bụi và bộ quần áo nằm trên mặt đất.
Đấy chính là quần áo của tên Estraneo kia, vậy thì Tsuna đang ở đâu? Đống tro này là như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra, anh bắt đầu đi khắp nơi để tìm kiếm Tsuna yêu dấu của anh, thằng bé rốt cục là đang ở đâu cơ chứ.
Không được, thằng bé sẽ không có chuyện gì, sống thì thấy thân ảnh chết thì phải thấy xác, không thể nào mà có thể tiêu biến như thế. Đống tro kia, không lẽ là? Không, không phải, nếu như là của Tsunayoshi thì tại sao lại có đống quần áo của tên kia. Chỉ có một lý do duy nhất, đống tro kia là của tên Estraneo, nếu vậy thì Tsunayoshi của anh và Nana đã biến đi đâu!?
Bầu trời dần tối tăm lại như là thể hiện sự thương tiếc của mình với sự biến mất đi của Tsunayoshi và sự mất mác gia đình Sawada.
"Loài người, cũng có đôi lúc thật khiến cho ta cảm thấy hứng thú" Aoandon dùng thân hình con bướm của mình mà quan sát người đàn ông đang điên cuồng lùng sục khắp nơi vì Tsunayoshi.
Nàng mỉm cười một chút, đành phải xin lỗi hắn ta vì mang Tsunayoshi đi như thế nhưng mà chuyện âm dương thế này thì không phải ai muốn biết là có thể biết. Sẽ có một ngày vợ chồng Sawada sẽ gặp lại Tsunayoshi thôi, Aoandon nàng đây sẽ chắc chắn như thế.
__________
Tác giả:
Mong mọi người hãy cùng nhau góp ý cho mình nha, chỗ não có lỗi chính tả thì cứ việc chấm thôi, không cần ghi ra đâu cho đỡ tốn công mọi người. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm tiếp theo này của mình.
Bây giờ hãy cùng chung tay cầu nguyện rằng mình sẽ hoàn thành nó như mình đã hoàn thành bộ vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro