[Chương 16]
Từ ngày Dino và Bianchi đến đây Tsuna không có một ngày nghỉ ngơi yên ổn. Cậu không thể ngờ được để bật lên được ngọn lửa Dyinh Will nó lại khó đến thế, trong những buổi tập với Dino dù cậu nghe hắn ta giải thích đến cỡ nào, cậu vẫn không thể cảm nhận được cái gọi là dòng chảy cảm xúc mãnh liệt. Thất bại khá nhiều lần nhưng cậu vẫn sẽ không từ bỏ, vì đây chính là cách khiến cậu trở nên cường đại hơn để bảo vệ mọi người.
Cậu cùng Dino đã đấu trận với nhau khá nhiều, dùng những tình thế ép buộc cậu vào đường cùng nhưng cậu vẫn không thể phóng xuất ra ngọn lửa Dying Will.
"Tsuna, hay là em nghỉ ngơi một chút đi" Dino mỉm cười, nhìn cậu thiếu niên tóc nâu đang cau mày suy nghĩ. Tsuna làm hắn nhớ đến bản thân của mình hồi xưa, khi đó còn ở dưới sự chỉ dạy của Reborn, hắn cũng đau đầu một trận vì việc này.
"Chỉ một chút nữa thôi" Tsuna không cam lòng nói, đã quay một tuần kể từ khi cậu bắt đầu huấn luyện mà một chút tiến bộ cũng không có, thật làm người khó chịu.
Dino khẽ lắc đầu nhẹ, hắn đặt tay của mình lên bả vai của Tsuna "Chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Nó cần giác ngộ tuyệt đối để có thể bật lên, có thể hiện giờ em vẫn chưa tìm được giác ngộ của chính mình bản thân mình nên mới thế"
"Giác ngộ?"
Dino gật đầu "Mỗi người sẽ có một ý tưởng gì đó khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ là những ý tưởng phải tận sâu trong chính linh hồn của mình"
Tsuna nghe thế cũng trầm tư vào suy nghĩ của mình, giác ngộ và lý tưởng sao? Tất cả mọi thứ cậu làm điều chỉ vì người thân và bạn bè của cậu. Bọn họ là người khiến cậu tiến lên phía trước, vì họ, cậu có thể làm tất cả mọi thứ trên đời. Cậu sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình nếu như mọi người gặp chuyện không may, đó là lý do mà cậu phải mạnh hơn hiện giờ. Mạnh hơn nữa để có đủ năng lực gánh vác từng nguyện vọng của bọn họ trên vai để khiến họ hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày. Đó chính là giác ngộ duy nhất của cậu.
Trên trán Tsuna lập lòe ánh lửa cam tinh khiết, cậu lúc này có thể cảm nhận được dòng chảy của ngọn lửa Dying Will trong người cậu cùng với nặng lượng âm dương sử của cậu. Đúng rồi, cậu đã hiểu vì sao mình không thể phóng xuất ngọn lửa khi đấu tập với Dino, vì lúc đó cậu không có một chút giác ngộ nào chỉ muốn nhanh chóng bật lên ngọn lửa mà thôi.
"Tsuna, em làm được rồi" Dino trợn mắt bất ngờ khi thấy ngọn lửa Bầu Trời thuần khiết ấy, sư đệ của hắn quả nhiên là chứa nhiều kinh hỉ.
Nhưng kinh hỉ chưa được bao nhiêu thì Tsuna lập tức phun ra một ngụm máu tươi và ngã thân của mình xuống đất.
"Tsuna!"
Ngọn lửa Dying Will trên trán cậu biến mất thay vào đó là hạt mồ hôi li ti chảy xuống má cậu. Không xong, bị phản phệ, cậu chỉ nghe được Dino hốt hoảng gọi tên cậu trước khi cậu chìm vào màn đêm.
Trong bóng tối vô tận ấy, Tsuna lơ lửng giữa không trung, trong người cậu như có hai cổ khí đang đấu nhau kịch kiệt để giành quyền kiểm soát, mọi thứ điều đau đớn, ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động, cậu muốn nó kết thúc đi.
"Tsuna"
Chất giọng ôn nhu đó, là giọng nói mà cậu đã quen thuộc suốt mười một năm qua. Người mà cậu xem như là người cha trước khi gặp được Iemitsu và Nana.
"Seimei"
Cố gắng mở đôi mắt nâu của mình, một tia sáng xanh ôn nhu chiếu rọi vào không trung tối tăm này. Người trước mặt đúng là Seimei, một âm dương sư vĩ đại, kiên cường nhưng đồng thời lại dịu dàng và ân cần.
Seimei mỉm cười, đôi tay của y xoa lấy mái tóc nâu của cậu. "Đây chưa phải là lúc bỏ cuộc, ta tuy không thể ở bên con nhưng sẽ luôn quan sát từng bước đi của con. Tsunayoshi, hai dòng khí âm dương này của con, hãy để nó hòa huyện đừng chống cự nó"
Nhưng nó quá đau, Tsuna suy nghĩ. Hai dòng khí đó như muốn làm nội tạng bên trong cậu nổ tung, cậu không thể suy nghĩ rõ ràng trong tình trạng này.
"Nếu thế bây giờ ta chỉ có thể khống chế cho con một thời gian ngắn"
Seimei đưa ngón trỏ của y lên trán Tsuna, một ánh sáng ấm áp lóe lên từ ngón tay. Sau đó mọi thứ dường như tĩnh lặng lại nhưng nó vẫn khiến cho Tsuna mệt mỏi.
"Tsuna hãy nhớ, mọi thứ chỉ cần bước ngoặt của sự tin tưởng mà thôi"
Tsuna muốn tâm sự với Seimei nhiều hơn nữa nhưng đôi mắt của cậu buộc cậu phải đóng sầm lại.
Lần thứ hai cậu giật mình dậy thì mặt trời đã lên cao, nằm trong căn phòng của chính mình, Tsuna quan sát tình hình hiện giờ. Cậu đã bất tỉnh bao lâu rồi?
"Dậy rồi à, Tsuna vô dụng" Reborn từ cánh cửa phòng mở ra theo sau chính là Dino cùng Gokudera.
Gương mặt của hai nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh dậy, Tsuna cho cả bọn một trận hoảng hồn khi Dino cõng cậu ta về trong bộ dạng máu me đầy mồm. Nếu không phải có Ubume cùng Miketsu chấn định lại thì các thức thần đang ở quanh đền sẽ làm một trận vang trời.
"Đệ Thập!" Gokudera lập tức ngồi xuống bên cạnh Tsuna, đôi tay của cậu ta nắm lấy bàn tay của thủ lĩnh nhà mình đầy lo lắng. "Ngài còn đau ở đâu không, tim có đập bình thường không, hố hấp có khó khăn không?"
Một trăm câu hỏi từ Gokudera khiến Tsuna mỉm cười không thôi. "Toàn thân mình điều khỏe rồi, cám ơn vì Gokudera quan tâm mình như thế"
"Sư đệ khiến sư huynh đây phải hết hồn một trận đấy" Dino thở phào nhẹ lòng khi thấy Tsuna đã trở lại tình trạng bình thương không còn thương tổn như ngày trước.
"Cậu đã bất tỉnh một ngày. Chuyện đó có liên quan đến việc ngọn lửa Dying Will" Reborn dùng giọng trẻ con của hắn nói. Đôi tay hắn vuốt xe Leon, chú tắc kè xanh kia giống như cảm thấy Reborn xoa mạnh bạo hơn thường liền không chịu được mà trèo qua người Tsuna để trốn nạn.
Tsuna thở dài. "Đúng là thế"
"Mọi người chắc cũng biết tôi là Âm Dương Sư đi" Tsuna nhìn sang Dino, chuyện cậu ngất xỉu thế này thì chắc chắn là những thức thần có mặt ở ngôi đền cũng hoảng loạn mà hiện nguyên hình ra.
Dino gật đầu nhẹ, hôm trước đúng là bất ngờ này ập đến bất ngờ khác. Khi chạy vào trong đền thì chưa kịp hô to tìm người chữa thương, hắn đã bị một cây đao hai mét dí vào cổ cùng với vài cổ sát khí nổi lên tứ phía. Dino lúc ấy không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Tsuna đang gặp nguy hiểm cũng liền lấy roi ra chuẩn bị chiến đấu.
Cũng may Reborn đến kịp cùng với hai người phụ nữ khác ra bảo hộ hắn. Một người có đôi cánh chim, một người thì ngồi trên một chú cáo to lớn từ trên trời giáng xuống. Sau khi đưa Tsuna cho hai người gọi là Ebisu cùng Kachou Fuugetsu thì hắn mới được Reborn cùng Gokudera giải thích mọi chuyện.
"Seimei đã nói rằng bên trong tôi có hai cổ khí đối nghịch nhau, âm khí là vì tôi là Âm Dương Sư còn dương khí chính là ngọn lửa Dying Will. Khi tôi bật được ngọn lửa Dying Will thì bị chính âm khí phản phệ lại vì nó không quen thuộc với Dying Will ấy"
"Hồi nhỏ, Seimei đã từng nói bên trong tôi có một thứ gì đó mạnh mẽ nhưng nó đang ngủ yên nên không có việc gì và cứ thế mà năng lực Âm Dương Sư của tôi cũng chẳng đối hoài gì đến nó cho đến hôm nay khi bật lên ngọn lửa Dying Will"
"Nhưng chẳng phải Đệ Thập luôn trong trạng thái Dying Will khi huấn luyện với Reborn sao?" Gokudera nói ra nghi vấn của cậu, Tsuna đã trong trạng thái Dying Will lâu thế, sao bây giờ lại bị phản phệ?
"Vì khi đó cậu ta không có ý thức rõ ràng, hay đúng hơn lúc đó cậu ta [Hồi sinh]" Reborn kéo mũ vành của hắn.
"Dying Will kia là từ tử vong sinh ra nuối tiếc, hồi sinh vào một trạng thái mới nên nó sẽ không có âm khí. Một khi sự nuối tiếc mà mạnh mẽ vượt quá giới hạn nó cũng sẽ khiến dương khí của Tsuna chiếm hữu hết toàn bộ thân thể, đó là lý do mà âm khí không có cơ hội phản kích"
Tsuna gật đầu, giải thích của Reborn giống như những gì cậu nghĩ. Nó giống như một chai nước uống, khi đổ ra hết toàn bộ nước cũ (âm khí) rồi rót vào một nguồn nước hoàn toàn mới (dương khí) đó chính là hồi sinh.
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" Dino hỏi.
Tsuna vò đầu của cậu, hít một hơi. "Seimei nói rằng hãy tin tưởng, tôi không hiểu rõ ý của Seimei, nên tôi nghĩ cho đến khi cần thiết vào trạng thái Dying Will cứ để mọi thứ diễn ra bình thường"
Reborn nhìn dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng vào cái người gọi Seimei, trong lòng dâng lên một cổ khó chịu, rốt cục đây chính là vị nào mà có thể khiến học trò hắn toàn tâm toàn ý dâng lòng của mình lên, có khi hận không được mà đào tim ra đưa. Hắn thật trong mong muốn gặp gỡ vị Abe no Seimei lừng danh này.
"Đệ Thập ngài muốn đi dạo không?" Gokudera phấn khởi đưa ra ý kiến của cậu. Cậu có mua quyển sách cách chăm sóc bệnh nhân thì đọc được nếu muốn bọn họ khỏi nhanh hơn thì nên đi dạo để thả lỏng tinh thần và thân thể. Với tư cách là cánh tay phải của Đệ Thập, cậu phải luôn luôn đề cao sức khỏe của Tsuna lên trước.
"Ừm, cũng được. Nằm trong đây cũng chán" Tsuna mỉm cười, nếu có cơ hội để nghỉ ngơi trong thời gian ngắn thì dại gì mà không nắm lấy, phải tận hưởng nó khi Reborn lại lần nữa ép khô cậu.
"Vậy tôi đi chuẩn bị đồ ăn!" Gokudera nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Tsuna nhìn sang Reborn cậu chọt chọt vào cái mà phủng phĩu của hắn. "Tôi đi chơi một chút không sao chứ?"
"Hừ, muốn đi thì cứ đi, còn phải hỏi ý kiến của tôi nữa à, Tsuna vô dụng" Reborn đưa tay ra để Leon bò trở lại bên người hắn.
"Vậy anh Dino đi luôn không?"
Dino gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, được đi chung với sư đệ đáng yêu thì còn gì bằng"
Đây xem như là buổi dã ngoại nhỏ của Tsuna với mọi người, hôm nay là thứ hai, học sinh điều đi học hết nên công viên vắng vẻ đi hẳn, nhiều chỗ ngồi cho bọn họ lựa chọn. Gokudera đáng lẽ cũng đã đến trường nhưng vì cậu ta không muốn rời xa Tsuna và lý do thứ hai là vì cậu ta là thần đồng rồi nên đi học hay không cũng chẳng có sao. Tsuna nghĩ, chắc Yamamoto đang ở trong lớp lo lắng cho cả hai lắm, để bữa nào khác bù đắp lại cho cậu ta.
"Không khí yên bình ghê" Tsuna hít thở không khí trong lành trong công viên Namimori, vì nơi này được Ninmenju sửa sang lại nên sức sống của nó tăng lên gấp bội so với lúc trước, có nhiều loài hoa cùng động vật xuất hiện nơi đây.
"Đệ Thập cần gì thì cứ gọi tôi!" Gokudera để tay lên ngực.
Tsuna chỉ cong miệng một cái rồi rủ Gokudera cùng Dino nằm xuống bãi cỏ xanh tươi chung với cậu. Reborn thì lại tùy hứng không muốn đi chung với mọi người, lâu lâu hiếm khi có được ngày thư giãn thể giãn không nên để tâm tiểu tiết quá.
Gió thổi nhẹ nhàng khiến những sợi tóc của Tsuna đung đưa theo nó, tiếng xì xào của những lá cây va chạm với nhau, Tsuna đưa mắt nhìn đám mây trắng bay lượn trên trời, tự nói với lòng chỉ cần qua được năm này thì cậu có thể đến Thiên Đàng để gặp lại Seimei và mọi người. Cậu cũng tự hỏi vì sao Seimei nhất quyết phải kêu cậu xuống lại trần gian và không được trở lên khi duyên cơ chưa đến. Cậu vẫn có thể ra vào Địa Ngục bình thường nhưng chỉ có Thiên Đàng là bị Seimei cấm tiệt đi lên. Hừm, ngài ta vẫn thích thần bí như thế kể từ khi cậu còn nhỏ.
"Xin lỗi"
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau Tsuna. Gokudera cùng Dino cũng nhướn mắt lên nhìn, không biết đứa trẻ này là ai nhưng có vẻ như không có ác ý.
Tsuna xoay người lại nhìn đối phương, đó là một đứa trẻ mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu đậm, trước ngực ôm một quyển sách còn muốn bự hơn bản thân.
"Em cần gì sao?" Tsuna nghiêng đầu cười nhẹ hỏi.
"Anh là Sawada Tsunayoshi phải không?" Đưa bé kia nhỏ nhẹ nói.
"Đúng thế"
"Em là Futa de la Stella, em cần anh giúp đỡ"
"Á, chẳng phải là đứa trẻ có khả năng xếp hạng sao?"
Dino ngạc nhiên khi nhìn Futa trước mắt hắn, danh tiếng của Futa phải nói là nổi như cồn trong mọi gia tộc. Hắn đôi lúc sẽ nghe qua Futa nhưng chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời vì Futa luôn phải chuyển qua nơi này nơi khác để tránh bị bắt đi.
"Xếp hạng sao?" Tsuna hứng thú mà thì thầm nhỏ trong họng, khả năng này chắc cũng tư tương như thuật bói toán của Âm Dương Sư nhỉ.
"Trong số 8,932,801 Mafia thì anh Sawada Tsunayoshi xếp hạng nhất về sự ôn nhu và lương thiện" Futa mỉm cười. "Nên em mong anh có thể thu lưu em một thời gian đến khi mọi chuyện lắng xuống"
"Anh Tsuna có thể không phải là Mafia mạnh nhất nhưng theo như bảng xếp hạng của em thì anh có hậu trường siêu mạnh, mạnh hơn cả Vongola!" Đôi mắt của Futa lấp lánh như những vì sao, dùng đôi mắt cầu khẩn của mình mà nhìn vị thiếu niên ấy.
"Đệ Thập đứng nhất, đúng là lợi hại!" Gokudera không cần biết đó là mục nào nhưng miễn thủ lĩnh của cậu đứng nhất thì đáng phải được ngưỡng mộ!
Tsuna phì cười, cậu đứng lên dùng tay xoa đầu Futa "Em có vẻ biết nhiều nhỉ, không sợ anh biết khả năng của em rồi bán đi sao?"
"Anh Tsuna sẽ không!" Futa nói chắc như đinh đóng cột.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Futa, Tsuna không kiềm lòng được mà nựng má của nhóc. Đúng là cậu sẽ không, khả năng này của Futa chắc chắn là bị nhiều người ao ước lắm, có thể tìm được điểm mạnh, điểm yếu thông qua cách xếp hạng này. Một món quà đồng thời cũng là lời nguyền, nếu nhóc ấy không có gia tộc vững mạnh thì chắc chắn sẽ bị bốc lột khả năng.
"Được rồi, em cứ ở nhà của anh thỏa thích"
Futa hoan hô, cười to, không nói một lời mà ôm lấy Tsuna. Đúng là vẫn chỉ là trẻ con, Tsuna thầm nghĩ.
"Vậy em muốn cùng nghỉ trưa cùng bọn anh không, có thức ăn nữa" Tsuna chỉ chỉ vào giỏ đồ ăn mà Gokudera chuẩn bị.
Bụng của Futa réo lên, cậu bé ngượng ngùng gật đầu. Cùng mọi người ăn với nhau, ngay cả Gokudera cũng chỉ yên lặng mà gấp từng món bỏ vào miệng, chắc là đồng cảm với Futa nên cách đối xử khác hơn với những người khác khá nhiều.
"Futa de la Stella ở đằng kia!"
Giọng nói ồn ào, tiếng bước chân rầm rầm hướng về phía bọn họ.
"Futa, hãy mau chóng trở về gia tộc Eden. Nếu không hậu quả sẽ khó lường" Một tên áo đen cao to đồ sộ, khuôn mặt hung tợn, trong tay cầm súng nhìn thẳng vào cậu nhóc tóc hạt dẻ.
Futa sợ hãi mà trốn tránh sau lưng Tsuna, cậu không ngờ bọn họ có thể đến đây sớm như thế, cứ tưởng đã cắt đứt được rồi chứ! Chưa gì cậu đã làm anh Tsuna thêm phiền muộn rồi.
Tsuna vỗ vỗ nhẹ vào vai Futa vài cái như biểu hiện đừng lo sợ vì có anh ở đây.
"Mấy người muốn bắt Futa thì phải qua mặt chúng tôi" Tsuna mở miệng, mặt không đổi sắc nói.
"Ngươi là ai mà dám cản đường! Khôn hồn thì tránh ra, cái mạng của các ngươi sẽ được giữ lại"
"Là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết chúng tôi là người sẽ đánh bại tất cả ở đây"
Tên áo đen kia cười to như thể hắn vừa nghe một câu chuyện đùa.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được thôi thích thì chiều"
Tsuna thở dài thất vọng, chán nản với mấy người quá tự cao tự đại mà không nhìn rõ quanh mình có ai và ai. "Không biết mắt người mù hay chưa cập nhật thông tin mà lại không biết hai người kế bên ta"
Tên áo đen khịt mũi khinh thường, đôi mắt không ngần ngại nhìn cả ba. "Làm như ta cần biết chắc"
"Được thôi là do ngươi tự nói" Tsuna nhún vai. "Dino, Gokudera phiền hai người vậy"
"Được cứ để đó tôi Đệ Thập!" Gokudera lấy ra những thỏi bom của cậu, đôi mắt hâm he mà nhìn từng tên một.
"Sư đệ hãy xem màn biểu diễn sư huynh đây" Dino cầm chiếc roi da trên tay, hừm, đến giờ có người vẫn chưa biết rõ danh tiếng của gia tộc Cavallone sao, mai mốt phải về chấn chỉnh lại một số gia tộc Mafia thích tác oai tác oái thế này mới được.
"Đại ca hình như hai người bọn họ, một là thủ lĩnh gia tộc Cavallone, một là Hayato Bom Khói đấy!"
Tên áo đen đó nghe người của mình nói thế, nhìn lại hai con người sắp sửa tiến đến gần bọn họ. Vị Hayato Bom Khói không thể dây vào, ngay cả thủ lĩnh của bọn họ cũng phải nhẫn nhịn mấy phần, thủ lĩnh Đệ Thập của Cavallone do một tay sát thủ số một thế giới đào tạo càng không thể. Tại sao cả hai bọn họ lại điều có mặt ở chỗ này và tên nhóc tóc nâu kia là ai, sao lại có quan hệ tốt với hai người!
Không chắc chắn là tên kia nhìn nhầm, không thể nào mà tên nhóc Futa lại có vận may cao như vậy!
Dĩ nhiên câu trả lời sẽ không bao giờ được giải đáp vì tên áo đen kia đã ngất xỉu nhưng trong lòng vẫn đinh ninh đó không phải là hai vị Mafia lừng danh kia, đã bị Gokudera cùng Dino đánh tơi tả. Tsuna nhìn cả hai chiến đấu không khỏi mở miệng nhắc nhở rằng đừng gây án mạng.
"Futa từ giờ em sẽ được bảo hộ dưới danh nghĩ gia tộc Vongola, anh nghĩ Đệ Cửu cũng không có lấy làm phiền đâu"
Tsuna nhìn qua một màn vừa rồi, cảm thấy nếu như để cho Futa di chuyển sang chỗ khác thì có thể sẽ lặp lại chuyện hôm này. Vẫn là nên để cậu nhóc ở chỗ của cậu thì hơn, tránh xa được thế giới Mafia không những thế còn có dàn hậu trường khủng bố bảo vệ như nhóc đã xếp hạng.
Đợi cả hai đánh xong, Futa lập tức cúi đầu mà cảm ơn hai người ấy. Tsuna mỉm cười xoa đầu nhóc rồi cùng mọi người trở về ngôi đền. Ubume sẽ vui lắm đây vì cậu lại tha về thêm một đứa trẻ nữa, cậu cũng thấy mỗi ngày thật vi diệu. Hễ mà ra ngoài chắc chắn sẽ nhặt được một đứa về, không biết mai sao cậu còn nhặt ai nữa.
"Anh Tsuna, hậu trường khủng của anh có phải là anh Dino với Gokudera không?" Futa ngơ ngác hỏi, vì gia tộc Vongola là gia tộc mạnh nhất trong giới Mafia nên có người còn mạnh hơn thật khiến người ta tò mò.
"Tới đó Futa sẽ biết thôi" Tsuna mỉm cười, đứng trước cầu thang đá dẫn lên ngôi đền của cậu. "Đi thôi, đây tạm thời sẽ là nhà mới của em"
"Vâng!" Futa mỉm cười, đi theo Tsuna.
Anh Tsuna thật là một người tốt bụng, anh ấy ấm áp và bao dung như một bầu trời. Futa cảm thấy mình thật là may mắn khi quyết định tìm đến Namimori, khả năng xếp hạng của cậu không bao giờ sai được! Futa suy nghĩ như thế trong lòng, tâm trạng hung phấn mà chào đón ngôi nhà mới của mình.
______________
Tác giả:
Thật ra thì mình cực kỳ cuồng G27 nên đừng hỏi nếu mai sao đất diễn của cụ nhiều hơn mọi người =]].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro