[Chương 17]

Từ ngày Tsuna bị phản phệ, Reborn cùng Dino quyết định sẽ không huấn luyện cậu ta bật ngọn lửa Dying Will nữa cho đến khi tìm được cách giải quyết. Vì thế hiện giờ mọi người sẽ chỉ đấu tập với nhau, đôi khi Tsuna cũng sẽ kêu gọi những thức thần của cậu ra để bọn họ tập cùng, Dino muốn thử sức chiến đấu của hắn đến đâu còn Gokudera thì muốn hiểu biết thêm nhiều về thế giới âm dương này.

"Inugami, mọi người vẫn tập tốt chứ?" Tsuna mỉm cười đi ngang qua khu tập luyện của ngôi đền, dò hỏi.

"Mọi thứ vẫn ổn, Tsuna đại nhận" Inugami thu kiếm của hắn vào vỏ, một chú chim sẻ liền đậu xuống bả vai của hắn. "Vị thiếu hiệp Dino này tuy là con người nhưng có khả năng chiến đấu rất tốt"

"Haha, ông không cần nói quá như thế" Dino đứng dậy khỏi mặt đất lần thứ tư khi bị Inugami quật ngã. Đúng là yêu quái đã có kinh nghiệm chiến đấu ngàn năm, đường đao sắc bén, nhất quyết, thể lực hơn nhân loại rất nhiều. Nếu như Tsuna mà lên làm thủ lĩnh Vongola thì chắc chắn trong tương lai giới Mafia sẽ phải nổi bão một thời gian dài.

Cả ba trò chuyện thêm một chút về kỹ thuật và vài sử ký của Inugami khi Dino hỏi tới. Tsuna nghĩ cậu cũng nên nghía qua Gokudera một chút để xem bọn họ đã tập luyện xong chưa.

Đến khu núi đằng sau ngôi đền, cậu có thể nghe tiếng đùng đùng từ những thỏi bom của Gokudera, bây giờ cậu ta đang ở cùng với Hakuro, một thức thần chuyên chiến đấu về tầm xa, có tài bắn cung tuyệt đỉnh.

"Gokudera, Hakuro, mọi người tốt chứ?"

Cô nàng sói Hakuro thu liễm lại nội tại và cúi chào với chủ nhân của mình. "Vâng, Tsuna đại nhân, mọi thứ vẫn tốt"

"Đệ Thập! Ngài không cần phải phiền lòng như thế mà đến xem chúng tôi" Quần áo của cậu thiếu niên tóc bạch kim tơi tả và dính đầy bụi. Gương mặt lấm tấm mồ hôi và vài vết xướt nhưng đôi mắt lục bảo vẫn sáng ngời khi thấy Tsuna trước mặt cậu.

"Tôi nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi" Tsuna cười nhẹ, cậu đặt tay lên vai Gokudera "Vất vả cho cậu rồi hay là cậu đi tắm rửa thay đồ đi, lát nữa mình đi siêu thị mua thêm đồ dùng"

"Vâng!" Gokudera lập tức nghe theo, cậu ta cũng không quên quay đầu cám ơn Hakuro vì đã bỏ công sức huấn luyện cùng sau đó chạy nhanh vào trong đền.

Tsuna phì cười một chút rồi nhìn Hakuro. "Cô thấy cậu ta thế nào?"

Hakuro yên lặng, đặt cung tên chéo ngang ngực mình. "Cậu ta...quá xớn xác"

"Ý của Hakuro là?"

Cô nàng sói thở dài. "Cậu Gokudera kia dường như quá hấp tấp, nóng nảy, không màng đến mạng sống của bản thân. Có nhiều lúc tôi phải cố tình bắn trượt đi vì sợ rằng sẽ trúng cậu ta"

"Cám ơn cô Hakuro, cô có thể nghỉ ngơi rồi" Tsuna gật đầu cám ơn cô ta.

Nhìn Hakuro biến mất vào trong đền, cậu mới bắt đầu di chuyển. Tính cách này của Gokudera cần phải được phá vỡ, nếu cứ lao đầu vào nguy hiểm mà không màng đến hậu quả thì mai sao sẽ mất mạng thiệt như chơi. Cậu ta là một thiên tài, không thể vì một lỗi này mà bị mất mọi thứ. Tsuna quyết định sẽ nói với Gokudera nhưng lần này phải nghiêm khắc lên.

Trong lúc chờ đợi Gokudera, Tsuna đã đi đến cửa đền thì trông thấy Yamamoto đang đứng ở đó. Chuyến mua sắm này cậu cũng rủ cậu ta theo để mua một phần quà tạ lỗi vì đã bỏ Yamamoto một mình ở trường. Tsuna biết giấu giếm mọi chuyện với Yamamoto là tốt nhất vì cậu ta có cuộc sống riêng của chính mình nhưng nó vẫn không xóa được cái cảm giác áy náy.

"Yo! Tsuna" Yamamoto nở nụ cười của cậu, vẫy vẫy tay chào vị thiếu niên đối diện.

"Chào Takeshi"

Yamamoto gác tay của cậu lên vai Tsuna, tay còn lại thì vò quả đầu nâu. "Cậu với Hayato dám bỏ mình lại một mình ở trường, ác ghê"

Tsuna cười khúc khích trước hành động này của cậu thiếu niên thần đồng bóng chày. "Xin lỗi có chuyện bất đắc dĩ"

Cảm nhận được Yamamoto không có thật sự tức giận Tsuna cũng nhẹ lòng đi được chút nhưng có cái gì đó vẫn khiến cậu không khỏi bồn chồn, cậu cứ có cảm giác Yamamoto đã biết được mọi chuyện nhưng cũng giấu đi, chờ đợi chính cậu nói ra. Nếu thật sự là như thế thì Tsuna thấy cậu là một người bạn tồi tệ nhất.

"Này tên cuồng bóng chày kia, bỏ tay ngươi ra khỏi Đệ Thập!" Và Gokudera xuất hiện.

Yamamoto cười to chào người con trai tóc bạch kim, còn người kia thì chỉ chặc lưỡi rồi đứng bên cạnh Tsuna, kéo cậu ra khỏi người Yamamoto.

Cả hai cãi vã với nhau, thật ra thì chỉ có một mình Gokudera là to tiếng thôi, còn Yamamoto thì vẫn nở nụ cười thân thiện của cậu ta. Tsuna thở dài sau đó mỉm cười rồi kéo cả hai xuống núi để đi đến thương xá.

Đi được giữa đường thì Reborn xuất hiện trong bộ trang phục chú voi của hắn ta, Tsuna nhìn một chút rồi chỉ biết nhún vai xem như không có việc gì. Lão sư nhà cậu có một sở thích chính là cosplay dù hắn ta có nói đây là ngụy trang bao nhiêu lần đi nữa, trong đầu cậu đã mặc định đó chính là cosplay không gì có thể chuyển đổi được.

Cậu ôm Reborn trong lòng, thầm nghĩ nếu có ai đi ngang qua nhìn thấy cảnh này chắc nói hắn là em trai của cậu không chừng.

"Reborn, ngươi đứng lại cho ta!" Lambo từ phía trong khu rừng xuất hiện. Tsuna nhìn quanh không biết Ubume đã đi đâu rồi, tại sao nàng lại để Lambo một mình thế chứ.

"Lambo, Ubume đâu?" Tsuna một tay khác ôm Lambo lên, nhìn đứa bé ân cần hỏi.

"Cô ta nói rằng phía bên Kyoto có việc nên kêu Lambo chơi một mình"

Bên Kyoto có việc? Không biết có nghiêm trọng không vì đó chính là nơi mà yêu quái tu tập nhiều nhất. Bao gồm cả Đại Giang Sơn. Tamamo no Mae và Ootengu.

"Tsuna, không có việc gì chứ?" Yamamoto nhướn mày hỏi.

"À, không có gì chỉ là tự hỏi người chăm trẻ của Lambo đâu thôi"

"Cậu không phiền nếu ôm Lambo đến thương xá luôn chứ?" Tsuna nhìn qua Yamamoto. Cậu không thể hai tay ôm hai người được, đặc biệt là khi Reborn trên tay còn lại. Ai biết hắn sẽ dùng gì để dọa Lambo khóc đây và cậu không muốn Lambo dùng bom mìn của nhóc khi còn ở trên tay cậu.

"Được chứ! Mình cũng khá thích trẻ con" Yamamoto cười nhe răng, tay liền ôm lấy Lambo trong lòng Tsuna qua bên người mình.

Khi đã ổn định hết, nhóm người Tsuna tiếp tục đi, thương xá có hơi xa một chút. Bọn họ phải bắt xe buýt đi đến nơi đó chừng mười lăm phút, đây cũng lần thứ hai Tsuna ngôi trên xe buýt này, cậu luôn cảm thán nhân loại thật kỳ diệu khi có thể phát minh ra những máy móc tiên tiến đến thế. Hồi còn nhỏ sống ở Thiên Đàng phương tiện duy nhất mà cậu được ngồi đó chính là Phượng Hoàng, Rồng, Tỳ Hưu,...Nên cậu cảm thấy ngồi xe buýt nó êm hơn nhiều.

Nếu như có người nghe được suy nghĩ này của cậu chắc sẽ trào máu hộc trong ghen tị và thầm mắng cậu là đồ không biết trân quý mất.

Thương xá vẫn như lần đầu Tsuna đặt chân đến, ồn ào, nhộn nhịp, đền ne-on lấp lòe đủ màu sắc. Thật muốn cho Seimei và mọi người thấy.

"Gokudera, Takeshi, tụi mình vào cửa bóng chày trước đi" Tsuna nói. Cậu muốn mua một cây gậy bóng chày tặng cho Yamamoto, định làm bí mật nhưng lại nghĩ cậu chẳng biết gì về bóng chày cũng như mấy loại gậy của nó. Hơn nữa, để Yamamoto tự tìm thì tốt hơn vì cậu sợ nếu cậu chọn lựa rồi, nó không thích hợp với cậu ta thì cũng như không.

Yamamoto bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý, không lẽ Tsuna có hứng thú với bóng chày rồi sao?

Gokudera biết Tsuna định làm gì vì cậu ta đã nói cho cậu nghe qua. Tên cuồng bóng chày thật là phúc lớn, cậu cũng muốn có một món quà từ Đệ Thập!

Mọi người đi một hồi thì tìm được một cửa hàng thể thao, đây chính là cửa hàng mà Reborn đã đề nghị cho Tsuna khi cậu hỏi hắn.

"Tsuna, cậu có chắc là muốn vào đó không?" Yamamoto cười hỏi, cậu ta gãi gãi má mình. "Hay mình đi chỗ khác đi, chỗ này đắt đỏ lắm"

Đối với tín đồ môn bóng chày như Yamamoto dĩ nhiên cậu ta sẽ biết các nhãn hiệu của nó. Cậu luôn nhìn cuốn tập chí thế thao và chỉ có thể mơ ước thôi vì giá cả của nó là trên trời, còn muốn mắc hơn cả một học kỳ ở trường Namimori.

"Không sao, cậu cứ vào đi" Tsuna đẩy đẩy Yamamoto vào cửa hàng.

Gokudera đã vào trước để hỏi nhân viên khu để gậy ở đâu, cậu ta muốn tự mình dẫn Đệ Thập đến đó mà không phải là nhân viên trong đây. Hừ, chỉ có cậu mới tư cách hướng dẫn thủ lĩnh của mình. Một thiếu niên cuồng Tsuna cho biết.

Nhìn một dàn gậy bóng chày xếp liền kề nhau, Tsuna cùng Yamamoto sáng mắt nhìn nó. Tại sao thế, nó chỉ là một cây gậy thôi mà nhưng Tsuna cảm thấy cậu cứ như đang đi vào cửa hàng trang sức, nhìn từng cây bóng loán, phản chiếu lại ánh sáng trắng của cửa hàng, cậu có cảm giác tất cả cây gậy ở đây điều là loại tốt.

"Trẻ con" Reborn ngồi trong lòng Tsuna, cong khóe miệng nói.

"Này tên cuồng bóng chày, lo mà chọn một cây đi, còn phải đi đến chỗ mà Đệ Thập muốn nữa" Gokudera đút tay vào túi mình, hừ một cái.

Yamamoto vốn đã chìm vào thiên đường bóng chày của mình nên không nghe thấy Gokudera đang nói. Cậu chỉ đưa mắt nhắm nhìn những cây gậy bóng chày mà đã được thấy trong tạp chí, được tận mắt chứng kiến cảm xúc xao động hơn khi nhìn vào trang giấy. Yamamoto đưa mắt nhìn thì có một cây liền bắt mắt cậu.

Đó chính là cây gậy bóng chày sắt Louisville Slugger 2020 mới sản xuất năm nay. Thân cây mà xanh đậm xen lẫn với với màu đen khiến nó nhìn rất sang trọng, cán cây làm từ cao su chắc chắn khiến người cầm không dễ bị trượt. Yamamoto cầm nó quơ quơ thử vài cái, cứ như tình yêu sét đấm, cậu không thể nào mà không thể thiếu nó được! Nó quá hoàn hảo.

Tsuna nhìn Yamamoto đang trầm mê cây gậy bóng chày của cậu ta, phì cười khi nhìn thấy bộ dáng ấy, cậu chắc đám con gái trong người muốn ghen tị với cây gậy lắm.

"Takeshi chúng ta đi tính tiền thôi, mình vẫn còn vài thứ muốn mua khác" Tsuna chọt chọt cánh tay lực lưỡng của Yamamoto để đánh thức chàng trai si tình.

"Hả?"

"Tsk, Đệ Thập nói là đi tính tiền, lần sau mà còn làm lơ lời Đệ Thập nói nữa ta cho ngươi ăn bom" Gokudera mặt mũ khó chịu nói. Đừng tưởng rằng được Đệ Thập tặng cái này thì cướp vị trí cánh tay phải của cậu!

Yamamoto ngơ ngác như con nai vàng đi theo, Tsuna cùng Gokudera đưa cây gậy cho nhân viên để họ bao bọc lại cẩn thận sau đó đưa lại cho Yamamoto cầm. Đợi đến khỏi cửa hàng, thiên tài bóng chày mới chợt nhận ra Tsuna vừa mua cho cậu một cây gậy trị giá 53000 yên!

"Tsuna, cậu phải trả lại cho cửa hàng!" Yamamoto hốt hoảng mà nhìn vị thiếu niên tóc nâu, cảm thấy món hàng trên tay của cậu muốn nóng bỏng tay.

"Tại sao?" Tsuna nghiêng đầu hỏi.

"Cái này cực kỳ đắc đỏ, mình không thể nhận nó được"

Đúng thế, Yamamoto đã làm được gì cho Tsuna mà khiến cậu tặng một món quà quý giá đến như thế? Cậu không thể nào mà chấp nhận được, cả bọn cũng chỉ quen nhau được có hai tuần! Cái này có quá rồi không? Đúng là mọi người là bạn bè của nhau hết rồi nhưng vẫn không thể.

"Cậu cứ nhận đi, mình tặng mà" Bộ dạng ta đây nhiều tiền của Tsuna chắc chắn sẽ khiến Tesso chết tức tưởi tại chỗ.

"Nhưng..."

"Cứ nhận đi tên ngốc bòng chày" Gokudera nói "Nếu muốn đền đáp lại Đệ Thập thì cố mà thắng nhiều trận thi đấu đi"

Yamamoto nhìn hai người bạn trước mặt mình, trong lòng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Cậu không thể nào ngờ rằng sẽ có người quan tâm đến mình như vậy. Gokudera tuy lúc nào cũng gọi cậu là ngu ngốc nhưng Yamamoto biết cậu ta chỉ là nói thôi, không có ác ý nào. Còn Tsuna là người mang lại cho cậu cảm giác ấm áp, mang lại hy vọng cho cậu trong cuộc sống học đường và bóng chày những lúc mà cậu không thể tâm sự với bố của cậu được. Yamamoto cảm thấy cậu hiện giờ là người may mắn nhất thế gian.

"Đệ Thập, chúng ta đi để tên ngốc ở đó lơ ngơ tiếp đi" Gokudera nắm lấy cổ tay của Tsuna đưa cậu đến cửa hàng thực phẩm.

"Này, đừng bỏ mình thế chứ!" Yamamoto cười to chạy tới, khoác tay lên người.

Reborn nhìn khung cảnh này, nở nụ cười hài lòng. Hắn có thể nhìn thấy được khung cảnh Vongola trở lại vinh quanh vốn có của mình trong một tương lai không xa.

Đi vào cửa hàng thực phẩm mà Gokudera đã chỉ cho, Tsuna tìm những món ăn mà thức thần nhà cậu đã yêu cầu bỏ vào giỏ xe. Gokudera với tư cách là người đã trải qua đời sống nhiều nhất nói cho cậu thứ nào tốt thứ nào không.

Đi đến quầy sữa thì Tsuna bỗng có cảm giác kỳ lạ, cái cảm giác này cứ như khí vị ở Địa Ngục. Quay đầu tìm kiếm thì cậu phát hiện có hai nam sinh đang ở quầy thức ăn tiện lợi, bọn họ mặc đồng phục xanh lá đậm, một người tóc đen đeo kiếng, một người tóc vàng khuôn mặt có một vết xẹo chẳng khác gì thiếu niên bất lương.

"Chikusa, ngươi nghĩ Mukuro đại nhân thích món này chứ?" Thiếu niên bất lương cầm một học cơm lên hỏi.

"Ngài ấy không kén ăn đâu nên không sao" Người được gọi là Chikusa lên tiếng, anh ta đẩy gọng kính của mình cầm lấy phần cơm hộp đặt vào giỏ. "Chúng ta còn mua vài món khác nữa, mau chọn thức ăn rồi đi nhanh"

"Rồi, rồi. Không thể để Mukuro đại nhân đợi được"

Tsuna nheo mắt cố gắng nhớ kỹ hình dáng hai người nọ, hơi thở quanh hai người đó chính là Địa Ngục. Mukuro đại nhân sao, không biết hắn ta có phải là một âm dương sư không?

"Sao thế Đệ Thập?" Gokudera đứng kế bên hỏi khi thấy cậu không tiếp tục di chuyển.

"Không có gì, chúng ta mua đồ tiếp đi" Tsuna mỉm cười.

Cậu phải điều tra hai người kia rõ ràng, khí tức Địa Ngục không phải là thứ mà người thường có được, nên phải có vấn đề gì đó. Cậu đã quan sát kỹ, hai người nọ chỉ là bị vấy lên thôi chứ không phải là người chân chính có được vậy chắc chắn người gọi là Mukuro có được khí tức đó. Tsuna âm thầm lấy ra một con hình nhân người giấy thảy nó đến lòng bàn chân của người con trai tóc đen, hình nhân nhẹ nhàng mà dính chặt vào không buông. Sau khi trở về cậu sẽ nhờ thức thần nhà cậu đi theo để có thêm thông tin về người Mukuro này.

Dĩ nhiên là mọi thứ Tsuna làm điều không qua được mắt Reborn, đặt biệt là khi hắn đang đứng trên vai cậu.

"Này" Reborn vỗ vỗ vào má Tsuna. "Hai tên đó có gì khả nghi sao?"

Tsuna giờ mới chợt nhớ lại cậu còn Reborn trên vai mình, cậu gật đầu. "Hai người kia có khí tức từ Địa Ngục nên tôi muốn điều tra kỹ càng"

Reborn kéo vành nón của hắn xuống, suy nghĩ nếu như quanh đây cũng có một âm dương giống như Tsuna. Có thể triệu hồi thức thần thì đúng là chuyện không may thêm nữa là từ Địa Ngục lại càng rắc rối.

"Để mắt đến hai người là tốt nhất"

Tsuna gật đầu sau đó quay trở lại chuyến mua sắm của mình cùng với mọi người. Cậu mong rằng người được gọi là Mukuro sẽ không có gì phức tạp, chỉ là bị ma quỷ ám thôi.

"Đệ Thập, chúng ta mua đầy đủ hết rồi!" Gokudera đẩy giỏ xe chứa đầy thức ăn một cách tự hào, vì đây toàn bộ là những món mà cậu đã chọn cho.

"Cám ơn cậu Gokudera. Cậu giúp mình nhiều lắm" Tsuna mỉm cười liền đạt được vẻ mặt sung sướng của Gokudera.

Tính tiền đi ra khỏi thương xa, trên tay Tsuna, Gokudera và Yamamoto trên tay điều xách một bọc đồ to tướng, người đi đường nhìn qua cũng phải nhướn mày tò mò một cái vì cái năm cái bọc đồ ăn đó to hơn bọn họ rất nhiều, tự hỏi là bọn họ đang định đi lánh nạn hay sao.

Trên suốt con đường trở về Namimori bọn họ không quan tâm về cái nhìn của người ngoài. Ba thiếu niên cùng hai đứa nhóc cũng khiến người ta tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, nào đó cha mẹ rời bỏ, nào là con riêng, vân vân và mây mây. Còn có người lầm tưởng rằng Tsuna là bạn gái, em gái của hai người kia vì vẻ đẹp không giới tính của cậu ta.

Mái tóc nâu dài của Tsuna cùng thân hình nhỏ hơn thiếu niên bình thường khá nhiều nên nếu như nhìn từ đằng sau thì khó mà phân biệt được. Đó cũng chính là lý do mà chúng ta gặp phải khung cảnh này.

"Này cô gái đáng yêu muốn một bữa hẹn với tôi không?" Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lớn tuổi truyền vào tai Tsuna. Nhưng nghe ông ta nói là cô gái nên nghĩ rằng cũng không phải là nhằm vào cậu nên vẫn tiếp tục đi.

"Này đừng bỏ đi thế chứ, thẹn thùng sao?" Người đàn ông đó vươn tay lên vai Tsuna để khiến cậu ngừng lại.

Gokudera lập tức nổi sùng mà quay đầu lại để chửi tên biến thái kia một trận thì lại phải trố mắt bất ngờ.

"Ông làm gì ở đây!?"

"Ồ, nhóc Hayato đấy hả? Lâu ngày không gặp, giờ thì phiền nhóc tránh snag một bên"

Yamamoto gỡ tay của người đàn ông nọ ra khỏi vai của Tsuna và híp mắt cười. "Chú à, tự tiện chạm vào người khác là không nên"

Tsuna cũng bực bội mà xoay người lại để nhìn cái tên đã gọi cậu là cô gái, nhìn cậu giống gái lắm sao!?

"Ciaosu, bác sĩ Shamal" Reborn kéo mũ vành chào hỏi.

"Reborn, rốt cục cậu gọi tôi đến đây làm gì" Shamal đá mày hỏi. "Và cô em là tình nhân của cậu à, khẩu vị của cậu đổi rồi nhỉ"

Shamal càng nói càng khiến người ta đen mặt đặc biết Tsuna.

"Tôi không phải là con gái và cũng không phải là tình nhân của ai phiền ngài đừng nói bậy" Tsuna cố gắng giữ nụ cười trên mặt, cậu thật sự muốn đánh người.

"Thôi nào đừng ngại ngùng, nếu biết em là bạn gái Reborn thì tôi không động vào đâu"

Đến câu này thì Tsuna không thể kiềm chế được nữa mà đánh thẳng vào mặt ông chú dê xòm khiến ông ta ngất xỉu. Một lần hai lần gọi người ta là con gái, mắt mù đến nơi rồi! Vậy mà cũng lên chức bác sĩ được ư!

"Chúng ta về thôi" Tsuna không quay đầu lại mà đi thẳng.

Gokudera và Yamamoto chỉ có thể nhún vai đi theo Tsuna trở về nhà, thôi thì ông ta chịu một cú này cũng không phải là oan uổng. Và bọn họ cũng thấy phi thường vui vẻ khi Tsuna ra tay với ông ta.

Cứ như thế người đàn ông được mệnh danh là bác sĩ Shamal nằm giữ đường phố không ai quan tâm đến, thôi thì có chút may mắn đó là trời hôm nay không mưa. 

__________

Tác giả:

Chương này mình chưa kịp beta nên nếu có sai chính tả mong mọi người chỉ ra giúp mình <3.

Sắp đến trận chiến với Mukuro rồi, mừng quá *chấm nước mắt* 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro