[Chương 2]
Sawada Nana mỉm cười đi dạo trên phố, trên tay cô là túi nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối. Mái tóc nâu dài của Nana đã được cắt ngắn đi, đôi mắt ấm áp của cô vẫn còn đó nhưng bây giờ nó lại có thêm một biểu hiện khác chính là u buồn. Đã mười một năm trôi qua kể từ sự kiện ấy, người đàn ông nguy hiểm kia đã cướp đi Tsunayoshi từ cô và Iemitsu, đứa con trai đáng yêu ngây thơ chỉ mới bốn tuổi cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ. Sau ngày đi chơi công viên ấy, cô đã ngất xỉu và lâm vào trầm cảm cũng vì thế mà Iemitsu đã xin sếp của mình, Nono, để có thể vừa ở nhà chăm vợ vừa ở nhà làm việc.
Lúc đó hai vợ chồng bọn họ đã giúp đỡ nhau rất nhiều, tình cảm của bọn họ càng dâng trào còn hơn trước. Nana biết Iemitsu cũng rất đau khổ vì mất đi Tsunayoshi, từ lúc Tsunayoshi trào đời ánh mắt của ông ấy đã lóe lên một tia hy vọng và yêu thương. Vì để không để chồng của cô phải lo lắng mọi việc nữa nên suốt mấy tháng đầu tiên cô đã cố gắng quật dậy tinh thần, học cách nở nụ cười của mình lại để chăm lo người chồng cực khổ của cô, và hai người cứ như thế mà liếm láp vết thương sâu đậm cho nhau.
Mười một năm, thật là một khoảng thời gian dài, cho dù chừng ấy thời gian có trôi qua đến đâu cô chắc rằng, nỗi đau mất đi Tsuna sẽ không bao giờ có thể phai nhòa được.
"Nè nè, nghe nói ngôi đền mới mở gần đây linh thiêng lắm đấy" Một người phụ nữ đang cùng trò chuyện vui vẻ với những người khác.
"À, tôi có nghe qua" Một người phụ nữ bộ dáng hiền lành lên tiếng "Hôm trước tôi cũng thử đến đó một lần, cầu mong con trai tôi có thể tai qua nạn khỏi khi bị đụng xe, hôm nay gương mặt của nó liền có sắc hồng và tinh thần vui tươi hơn trước!"
"Thật ư, linh đến thế sao?" Người phụ khác kinh ngạc "Nếu vậy thì chắc tôi cũng thử xem, dạo này trong nhà tôi cứ cảm thấy quái quái thế nào giống như có ma ấy"
"Ừ, bà nên đi nhanh mà cầu mong thần linh phù hộ đi. Ngôi đền đó gần ngọn núi của Namimori ấy"
Nana nghe được đoạn đối thoại của những người phụ nữ ấy tâm liền dao động một chút, thần linh có thật sự tồn tại hay không? Liệu họ có thể tìm Tsuna của cô trở về được? Cô không hay tin tưởng vào những chuyện thần bí nhưng mà...chắc cũng nên thử một lần nhỉ. Không biết vì sao trực giác của cô cứ hối thúc cô hãy đi nhanh đến đó, giống như là sẽ được điều gì. Nana nắm túi đồ trong tay mình bắt đầu đi tìm ngôi đền ấy.
Ngọn núi Namimori cũng không phải là xa, chỉ mất khoảng mười lăm phút đồng hồ là đến nơi, Nana nhìn chiếc cầu thang bằng đá trải dài đến trên núi, các cổng trời Torii cũng nối tiếp nhau không ngừng.
Lạ nhỉ, chiếc cầu thang này từ khi nào mà nó đã có thế?
Sống ở Namimori hơn suốt ba mươi năm, cô không biết rằng có một con đường như thế này dẫn lên ngọn núi, không lẽ là mới xây gần đây, nhưng nếu vậy tại sao cô không nghe được một chút thông báo gì về việc này, ngay cả Iemitsu cũng chẳng nói gì về nó.
Nana chập chừng mà bước từng bước lên, càng lên cao cô lại càng cảm thấy không khí tươi mát, yên tĩnh, không gian tĩnh lặng nhưng lại làm cho người ta có cảm giác an toàn. Dàn cây tre được trồng trước ngôi đền rất xanh tươi, cây cỏ um xuê, trong lúc lên núi cô còn gặp được vài động vật nữa cơ.
Ngôi đền dần dần hiện ra trước mắt cô, nó sừng sững và to lớn hơn cô nghĩ trong như một khu nghỉ mát vậy. Nana kinh ngạc, lo ngắm nhìn nên cô không chú ý đến người xuất hiện bên cạnh.
"Xin chào quý khách" Một giọng nữ vang lên.
Nana giật mình một chút rồi mới xoay đầu sang nhìn người phụ nữ đã lên tiếng. Đó là một người vận một bộ trang phục Coutesan cách tân màu trắng, có những họa tiết lông vũ màu vàng tuyệt đẹp, bên hông của cô ta mang một cây dù đỏ tươi, gương mặt thì trang điểm như những vị hoàng tộc thời xưa, mái tóc bạc trắng đôi mắt chói vàng, thật sự là một vẻ đẹp dễ khiến nhiều người bị quyến rũ.
"Ara, thật có lỗi quá, tôi không biết là sẽ có người" Nana mỉm cười xin lỗi, vì thường là chủ nhân của những ngôi đền sẽ hiếm khi xuất hiện, những người cầu nguyện như cô đây chỉ cần đến chỗ hộp tiền, rung chuông và nói ra mong ước của mình là được nên không thường hay bắt gặp những người trong đền.
"Không sao đâu" Người phụ nữ quơ tay "Cô có điều gì cần giải quyết chăng, sức khỏe, tài vận hoặc là...Những chuyện kỳ dị?"
Nana nghiêng đầu một chút khi nghe đến những chuyện kỳ dị, không lẽ bọn họ thật sự có thể khai trừ mấy thứ âm linh thật sao?
"À không, thật ra tôi muốn cầu nguyện cho người thân, tìm kiếm thì đúng hơn"
"Tôi hiểu rồi" Người phụ nữ mỉm cười "Nếu là tìm kiếm người thân thì xin hãy theo tôi"
Nana không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng gật đầu đi theo người phụ nữ xinh đẹp ấy. Không lẽ bọn họ thật sự có thể tìm về được Tsunayoshi của cô sao?
Người phụ nữ ấy dẫn cô đi đến một căn phòng đơn giản. Cô đưa tay gõ nhẹ cánh cửa.
"Tsuna đại nhân, ngài có khách"
"Mời vào"
Người phụ nữ mở cánh cửa và lùi ra để cho Nana bước vào, bên trong không trang trí gì nhiều ngoài hai tấm thư pháp cùng với bình hoa và một tấm màn trắng. Phía bên tay phải của cô, căn phòng được thông thoáng không cửa, khiến cô có thể thấy được săn vườn của ngôi đền này, sân vườn thật là rộng, chính giữa có một cây hoa anh đáo to lớn, kế bên nó chính là một hồ thủy sinh trong veo, thật tuyệt đẹp.
Đợi chút, cô ấy vừa nói Tsuna! Có phải là Tsuna trong Tsunayoshi không!? Trái tim Nana nhảy dựng lên khi nghe đến cái tên quen thuộc, cô muốn xông cửa đi vào nhưng phải tĩnh tâm lại, cô không muốn mình bị thất vọng, cái cảm giác thất vọng ấy thật không dễ chịu mỗi khi cô tưởng rằng, Iemitsu đã tìm lại được Tsunayoshi nhưng lại chỉ là một cú lừa.
Một người con trai vén len tấm màn trắng đi ra, sau đó ngồi xuống đối diện cô, trên tay cầm một cây quạt, cậu ta vận một bộ quần áo trắng tinh viền cam của thời Heian, mái tóc nâu dài khẽ lung lay khi gió từ ngoài thổi vào, đôi mắt nâu ôn hòa ấy nhìn thẳng vào mắt cô.
Tsu-Tsuna. Cô trợn mắt mà nhìn người con trai trước mắt, đây chắc chắn là Tsuna của cô, trân bảo của cô và Iemitsu.
"Xin chào, tôi là Tsunayoshi. Ngài có việc gì cần giải quyết chăng?" Tsuna mở giọng nói ôn hòa của mình, mỉm cười nhìn cô.
"Tô- Tôi muốn tìm kiếm lại đứa con đã mất" Nana run rẩy nói quên luôn phép lịch sự của mình, đó chính là giới thiệu tên lại cho đối phương, nhưng bây giờ trong đầu của cô không quan tâm đến những thứ đó, đây có thật sự là Tsuna của bọn họ không, tại sao Tsuna lại không nhớ gì về cô thế? Hay là do tuổi còn nhỏ quá nên không thể nhớ được?
Tsunayoshi không để ý đến việc giới tên tuổi, cậu đưa ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút "Ngài hãy viết tất cả mọi thứ cho chúng tôi, thời gian, địa điểm bị mất tích, tên, tuổi và ngoại hình, chúng tôi sẽ cố gắng mọi thứ để tìm người thân về cho ngài"
Thật xa lạ giống như Tsuna chưa từng có một người mẹ như cô. Lỡ đây không phải thật sự là Tsuna thì sao? Nhưng...Nhưng một người mẹ sẽ không bao giờ nhận lầm con của mình, dù có trôi qua mười một năm như thế, Nana vẫn nhớ rõ từng đặc điểm của Tsuna, như là nốt ruồi son phía dưới cổ chẳng hạn.
Cô im lặng suy nghĩ nhưng đồng thời cũng ghi ra những điều mà Tsuna yêu cầu, mong rằng Tsuna sẽ nhận ra người mà cô cần tìm chính là cậu ta.
Khi ghi xong cô đưa lại tờ giấy cho Tsuna và hỏi "Cho hỏi tên đầy đủ của cậu là gì?"
Tsuna mỉm cười "Là Abe no Tsunayoshi"
Abe?
"Tôi vừa rồi cũng thất lẽ, tôi là Sawada Nana, địa chỉ tôi cũng điền trong tờ giấy rồi nếu như muốn liên lạc thì cứ ghé nhà tôi, cậu sẽ luôn được chào đón"
Cô nhìn Tsuna có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị đó của cô, vẻ mặt của Tsuna vẫn là đáng yêu như thế.
"Cám ơn lời để nghị phóng khoán của ngài. Không biết ngài còn cần giúp gì nữa không?"
Nana lắc đầu cười tươi "Không cần, có khi nó đã được giải quyết rồi"
Cô nhìn vẻ mặt tự hỏi của Tsuna và thầm phì cười, thật là khả ái mà ngay cả khi bối rối như thế.
"Nếu thế thì Ubume sẽ dẫn cô trở về. Xin cảm ơn ngài đã đến ngôi đền của chúng tôi"
"Hẹn gặp lại Tsunayoshi"
"Ừm" Tsuna cũng mỉm cười với cô mà gật đầu lại.
Người phụ nữ được gọi là Ubume dẫn cô trở về vị trí ban đầu, cô không biết khi về đến nhà nên nói với chồng cô thế nào đây.
"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại đứa trẻ ấy cho cô, một đứa trẻ không nên rời khỏi cha mẹ" Ubume an ủi người phụ nữ nhưng cô không hiểu vì sao, khi vào đền cô ta trong rất tuyệt vọng nhưng khi ra về thì lại nở nụ cười trong có vẻ rất hạnh phúc.
"Cám ơn cô, bây giờ tôi phải về nhà sớm để chuẩn bị đồ ăn, có dịp rảnh tôi sẽ đến nơi này nữa"
Ubume gật đầu đưa tiễn Nana.
Khi ra khỏi đền Nana mới chợt nhận ra người phụ nữ ấy tên là Ubume, cái tên này có vẻ rất quen thuộc hình như hồi còn nhỏ cô đã từng nghe qua đâu đó rồi thì phải. Quan trọng hơn là trong suốt mười một năm qua, Tsunayoshi đã ở đâu để rồi lại làm việc trong ngôi đền như thế này. Nếu như người con trai ấy là Tsuna thì chẳng phải thằng bé chỉ vừa mới mười lăm tuổi thôi sao? Vậy là trấn lột lao động của trẻ nhỏ! Sawada Nana nhăn mặt lại một chút, cô đi nhanh về nhà vì cô muốn thông báo cho Iemitsu ngay lập tức, mong rằng chồng cô sẽ tìm ra được sự thật.
"Em về rồi đây" Nana mở cánh cửa nhà quen thuộc của mình ra, tháo giày và mang vào chiếc dép lê.
"Mừng em về, vợ yêu dấu!" Iemitsu từ trong nhà bay ra ôm vợ mình với tốc độ ánh sáng. Trong thị trấn Namimori này, cặp vợ chồng Sawada là kiểu cặp đôi hoàn hảo nhất mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Vợ thì hiền lành đảm đang, chồng thì nam tử hán đại trượng phu, hai người ân ân ái ái thôi đã đủ khiến một số chưa có người yêu (có người yêu) bị ăn cẩu lương ngập mặt nếu mà hôm nào bọn họ có cãi nhau thì chắc chắn hôm đó bão tố cũng cỡ cấp 13 nhưng mà chắc chuyện đó không có xảy ra đâu.
"Hôm này trông em có vẻ vui hơn mọi khi nhỉ" Iemitsu nhìn tinh thần của vợ mình vui tươi hơn hẳn những ngày thường, đây là lần đầu tiên trong mười một năm mà ông thấy vợ của mình cười xinh đẹp đến như thế. Không phải là những nụ cười trước của cô không đẹp nhưng lần này thì khác, nó như ánh mặt trời vậy không có một tia buồn bã nào.
"Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh!" Nana dẫn chồng mình vào trong phòng khách, cả hai ngồi xuống.
"Chuyện gì khiến vợ vui nào?" Iemitsu cũng cười tò mò.
"Hôm nay em lên ngôi đền mới xây ở ngọn núi Namimori ấy và em gặp được một người!" Nana hào hứng mà kể cho chồng cô nghe "Em gặp lại được Tsu-kun đấy!"
Iemitsu trợn mắt nhìn cô như thể vợ ông vừa kể một chuyện huyền ảo nào đó mà chính xác là như thế, không lẽ là do Nana nhớ con quá nên mê sảng sao?
"Nana, anh biết rằng em rất nhớ Tsunayoshi nhưng mà chuyện này..." Ông ngập ngừng không biết nên nói như thế nào để không làm vợ ông buồn.
"Không, Tsu-kun thật ở đó! Em sẽ không bao giờ nhận lầm con trai mình" Nana bắt lấy đôi tay của mình, ánh mắt của cô nhìn ông thấm thiết và cầu mong "Anh tin em đi, thiếu niên ấy thật sự là Tsu-kun, nếu không anh thử gặp mặt một lần thử xem"
"Anh..." Nhìn đôi mắt nâu đầy chân thành không chứa một lời dối trá của Nana, Iemitsu không biết phải trả lời ra sao, ông cũng rất nhớ chú cá ngừ nhỏ mình. Liệu Tsunayoshi thật sự trở về rồi sao, sau chừng ấy năm? Nếu thế trong mười một thằng bé đã đi đâu, ở đâu, khiến cho ông và mọi người không thể tìm thấy được? Ngay cả một tin tức cũng không có, giống như là bị tan biến trên Trái Đất vậy.
Nhưng nghe theo lời Nana một lần cũng chẳng sao đâu nhỉ.
"Được rồi, ngày mai anh sẽ lập tức đi gặp thử, thằng bé có thay đổi gì không?"
Nana mỉm cười "Vẫn là Tsu-kun đáng yêu ngày nào của chúng ta nhưng mà lần này thằng bé nắm giữ chức chủ trì của ngôi đền đó nha, còn có người hầu nữa, trong ngầu lắm!"
Nghe Nana nói như thế ông lại càng tò mò, đúng là phải gặp mặt một lần mới được.
Tối đến, Iemitsu đợi vợ ông đã ngủ liền bắt một cuộc điện thoại.
"À, Reborn đấy à? Nè một cậu có rảnh không, tôi cần cậu đi một chuyến với tôi, có vẻ như Đệ Thập Vongola được tìm thấy rồi đấy, có vẻ thôi"
____________
"Tsuna đại nhân" Aoandon nhìn vị thiếu niên cầm tờ giấy trong tay trầm tư suy nghĩ.
"À Aoandon, mừng cô trở về" Tsuna mỉm cười, cậu lặng lẽ cất tờ giấy vào trong cái hộp gần bàn làm việc của mình.
"Tsuna đang suy nghĩ gì thế, có thể nói cho tôi nghe có được không" Aoandon mỉm cười, nàng ngồi trên một cây trượng đang lơ lửng giữa không trung, bay gần đến Tsuna.
"Không có gì chỉ là người phụ nữ hồi sáng, Sawada Nana, miêu tả con của bà ấy khá giống với..." Tsuna lại một lần im lặng vì chuyện này nghe có vẻ khá điên rồ, nếu như người con trai mà bà ấy đang tìm kiếm là Tsuna thì chẳng phải cậu cũng vừa gặp lại mẹ của mình sao?
Aoandon che miệng cười "Giống với đại nhân chứ gì"
"Sao cô lại biết điều tôi nghĩ thế?" Tsuna nhướn mày mà nhìn vị thức thần của mình.
"Tôi là Aoandon đó nha, có chuyện gì ở Nhật Bản mà tôi không biết" Nàng đưa tay chọt chọt đàn bướm xanh quanh nàng "Tôi còn biết Sawada Nana là ai nữa đấy nhưng mà để cho Tsuna đây tự tìm hiểu thì mới hay ho"
Tsuna rơi mồ hôi và nhìn vị thức thần thích...tám chuyện nhà cậu. Đúng là Aoandon có khác thích khiến mọi chuyện trở nên gây cấn hơn, đó cũng là lý do mà hồi nhỏ cậu cứ thích theo cô ta để nghe kể chuyện, chuyện ma, chuyện hài, chuyện tình cảm,...Nàng ta có một kho truyện cực kỳ khổng lồ không bao giờ kết thúc. Nhớ hồi đó, cậu cùng những yêu quái khác thích tụ họp lại một chỗ để bàn xem tối nay nên nghe gì.
"Haizz, cô sẽ không chịu nói ra đúng không" Tsuna thở dài.
Cậu quá quen thuộc với những vị thức thần nhà cậu rồi, tính cách của họ luôn khiến cậu phải thở dài như một ông cụ tám mươi tuổi không thôi, cậu lại liền tự hỏi tại sao Seimei hồi đó có thể sống chung được với mấy vị khí thế bá đạo này, đặc biệt là mấy yêu quái như là Tamamo no Mae, Ibaraki Douji,...Thật là làm người ta rùng mình khi nghĩ đến, đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao bọn họ chịu đồng ý ký khế ước với cậu nữa cơ.
"Chúc Tsuna đại nhân may mắn nha" Aoandon dịu dàng cười sau đó biến mất đi.
Aoandon biến mất một hồi, Tsuna liền nghe được tiếng sáo du dương bên tai, ánh trăng của lên cao, cậu cũng liền chui vào chiếc giường của mình, trong vài ngày tới sẽ có chuyện thú vị sắp xảy ra rồi đây.
_________
Tác giả:
Vì bây giờ Tsunayoshi được dàn Âm dương sư cùng dàn thức thần nuôi dưỡng thêm nữa ngọn lửa DW không bị phong ấn nên tính cách của cậu ta sẽ xảy ra đột biến một chút, không có vụng về hoặc không thông minh lắm như trong manga.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro