[Chương 25]
"Cậu có thể ngồi xuống khỏi tôi được không?"
"Không, ai biết được anh sẽ định biến mất lúc nào"
Reborn nhìn khung cảnh đầy quỷ dị trước mặt hắn, hắn không còn tâm tình để mà nói gì nữa, đúng hơn là chẳng biết nên nói gì. Mukuro Rokudo đang bị Tsunayoshi cho nằm bẹp xuống đất, đoạt lấy cây đinh ba, còn cậu ta thì dùng thân ngồi xuống trên Mukuro tựa như ngồi trên ghế, chống cằm thờ thẫn. Dùng lý do là sợ hắn trốn thoát nên mới ngồi lên nhưng Rbeorn biết là cậu ta đang muốn trả thù cho việc làm tổn thương đồng bạn của mình.
Sau khi Tsuna phong ấn kỹ năng của Mukuro thì hắn ta chỉ có thể đánh trực diện với cậu ta chứ không thể dùng mấy kỹ năng như chiếm đoạt thân xác. Reborn cùng Mukuro đã phải trợn mắt trước chiêu thức bá đạo này, nếu như Tsuna muốn nắm trùm cả một thế giới Mafia thì cũng không phải là điều khó.
Mukuro bị phong ấn đi nhưng hắn vẫn có thể dùng những kỹ năng khác để chiến đấu vì Tsuna giải thích thuật pháp [Tinh Chi Chú] này chỉ khóa một số thứ nhất định chứ không phải toàn bộ. Lúc đó không còn ảo ảnh, Tsuna cùng Mukuro đã chiến đấu kịch liệt, hai người không ai thua ai, nhưng vì Mukuro là Thuật Sĩ nên hắn chỉ chăm chú vào nâng cao ảo thuật của mình không phải thể chất.
Và cứ chứ thế Tsuna chiếm thế thượng phong, đấm một cú vào mặt hắn rồi một cú vào bụng. Nhìn trông có vẻ đau đớn nhưng Reborn biết Tsuna đã kiềm lực lại, cậu ta quay Mukuro mòng mòng như chong chóng tre giống một con sư tử đùa giỡn với con mồi cho đến khi nó kiệt sức. Haizz, nhắc nhở hắn không nên bị liệt vào danh sách trả thù của Tsuna, vì nhìn Mukuro hấp hối như chết khiến hắn cũng phải đồng tình vài phần.
Cũng may là Tsuna không có dùng những thứ khác mà chỉ có đấu võ không thì...bọn Vindice coi như trống được một cái tù ngục.
"Kufufu~, Tsunayoshi, thân thể cậu tuy nhẹ nhưng mà ngồi lâu thì tôi cũng khó thở đấy"
Mukuro nghiến răng cười, hắn không thể tin được là trong mười tám năm cuộc đời, hắn lại chật vật đến thế này. Cái thứ thuật pháp chết tiệt của Tsunayoshi luôn làm hắn kinh ngạc lần này đến lần khác. Nếu bây giờ đã là phong ấn kỹ năng thì tiếp theo sẽ là gì, hồi sinh người chết à?
"Ráng chịu đi" Tsuan hừ một cái. "Mà nè Mukuro, xong chuyện này thì anh định làm gì?"
"Dĩ nhiên là gặp lại Vindice rồi"
Mukuro đưa mắt nhìn Tsuna, hắn nở nụ cười trào phúng. "Mà trước khi đi tôi muốn hỏi, cái tên sát thủ Arcobaleno làm gì mà đi cùng với cậu?"
Đến phiên Tsunayoshi mở to mắt bất ngờ. "Tôi chưa nói cho anh hả?"
Chàng thuật sĩ lại miễn cưỡng mà cười. "Đánh tôi cho đã rồi muốn quên đi hả"
"Không phải, chỉ là tôi tưởng anh đã biết vì nó gần như là hiện ra trước mắt" Tsuna chỉ sang nơi Gokudera cùng Bianchi đang bất tỉnh. "Không lý do gì mà Gokudera, Bianchi và Reborn tụ tập một chỗ với tôi"
"Ý cậu là-" Mukuro không thể tin được nhìn cậu thiếu niên Âm Dương Sư.
"Đúng thế, tôi được chọn làm Đệ Thập Vongola, thật là trớ trêu"
Mukuro trầm mặc, hắn luôn tự cho rằng mình là thông minh, biết mọi thứ. Nhưng bây giờ hắn hận mà không thể quay ngược lại thời gian để tán một vào mặt chính mình, đầu mối ngay ở trước mũi mà cũng không thể nhận ra. Gokudera, thành viên Mafia được mệnh danh là Bom Khói Hayato, luôn từ chối gia nhập gia tộc, tránh người như tránh tà, vậy mà đi thân thiết với Tsunayoshi. Bianchi, sát thủ độc dược, thích hành động một mình và chỉ với Reborn, nhưng lại đi theo trợ giúp Tsunayoshi.
Quan trọng nhất là tên Reborn, sát thủ lừng danh thế giới, không đời nào mà hắn lại bám víu, giúp đỡ một người bình thường như thế.
"Đừng lo Mukuro, ai cũng có lịch sử đen của chính mình" Tsuna đồng tình mà an ủi chàng thuật sĩ đang muốn hộc máu.
Mukuro thì chỉ muốn cậu ta hãy ngừng nói để hắn vết thương này của hắn không bị sát muối nữa. Chưa bao giờ mà hắn mong Vindice đến sớm hơn một chút để khỏi phải nhận ánh mắt đồng tình từ Tsunayoshi và cái tên Arcobaleno kia. Còn đâu là danh dự của hắn.
"Đến rồi" Reborn nói, hắn giữ chặt chiếc mũ vành của mình.
Giữa không gian xuất hiện một cái cổng màu đen, nó xoáy tạo ra những cơn gió thỏi bay những thứ không thể đứng vững được trong căn phòng thiếu ánh sáng này.
Bọn họ không nói gì mà dùng những sợi xích trên tay khóa phần cổ của những phạm nhân mà nhóm Tsuna đã đánh bại qua, Chisuka, Ken là một trong số đó.
"Các ngươi thả bọn họ ra" Mukuro nhăn mày trừng những tên được gọi là Kẻ Báo Thù. "Nếu bọn họ có bị gì thì ta đồ sát cả gia tộc của các ngươi"
Tsuna nghe được lời đó của Mukuro nhẹ nhàng cong miệng cười, hừ, sao những người cậu quen toàn là một đám người không thành thật với bản thân trừ khi vào những trừng hợp nguy hiểm thế này.
Đám người áo đen cũng không nói gì mà đưa tay lên, một sợi xích bay vọt đến chỗ của Mukuro. Tsuna nhanh tay mà chặn nó lại.
"Mấy vị đại nhân, làm mà không nói gì là mất lịch sự đấy"
Tsuna đứng khỏi người Mukuro, ánh mắt hiện ý cười nhìn đám người áo đen.
"Người thừa kế Vongola, hãy đứng sang một bên" Một tên trong áo bọn họ nói, Tsuna không biết là ai vì ai ai cũng băng kín khuôn mặt từ đầu đến chân, nhưng chuyện đó không quan trọng.
"Tsuna, cậu tốt nhất đừng động vào bọn họ" Lần này Reborn thật sự lo lắng cho học trò của hắn, ngay cả hắn cũng không dám đối nghịch với Vindice, thì biết sức mạnh của bọn họ đến cỡ nào. Tsunayoshi muốn tùy tiện lúc nào cũng được nhưng lần này thì không thể.
Tsuna mỉm cười với Reborn. "Đừng lo tôi biết mình đang làm gì"
Cậu lại nhìn lên những tên áo đen cao lớn ấy, nói. "Mukuro sẽ nằm trong quyền kiểm soát của tôi, không đến lượt mọi người xét xử"
"Gì?" Mukuro khó hiểu, hắn đã phạm tội gì với Tsunayoshi ngoại trừ chuyện làm tổn thương đồng bạn của cậu ta, nhưng chẳng phải là bị trả thù tơ tả rồi sao. Rốt cục là Tsunayoshi muốn chơi trò gì, có biết rằng bọn người trước mắt không phải loại dễ chơi không.
"Còn cản đường thì đừng hối hận, Vongola"
"Chúng ta là đến bắt Mukuro và đồng phạm của hắn"
"Không có phận sự gì thì đừng xía vào"
Tsuna cười khẩy. "Ai nói không có?"
"Bằng chứng" Một tên Kẻ Báo Thù nói, trên tay hắn cầm một khối cầu sắt khá giống với Lancia nhưng có vẻ là chuyên dùng cho những phạm nhân, nhìn sát khí phát ra từ quả cầu đó, Tsuna biết trên tay bọn họ đã sát hại biết bao nhiêu người.
"Ta sẽ người xử lý Mukuro Rokudo"
Một người phụ nữ cùng một người đàn ông xuất hiện trong làn khói. Nàng cưỡi đám mây trắng của mình tư thế hiên ngang như một vị nữ vương, còn người đàn ông thì theo sát nàng, tay cầm một cây bút lông to tướng, ghi chép lại toàn bộ sinh mệnh của con người.
"Ngươi là ai?" Tên áo đen hỏi, hắn cảm giác được người phụ nữ này là không thể dây vào. Đây chính là chuyện hiếm có đối với Kẻ Báo Thù bọn họ, vì trên thế giới vốn chẳng còn ai mạnh hơn bọn họ cả.
"Ta chính là Enma, người cai quản Địa Ngục, mọi linh hồn trên thế gian đều phải trải qua sự phán xét của ta" Giọng Enma nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy khí phách. "Mà Mukuro chính là phạm nhân của chúng ta từ rất lâu trước khi các vị bắt giữ hắn lần đầu"
"Nếu các người đã biết thân phận của chúng ta thì hãy lùi về để Enma đại vương toàn quyền xét xử Mukuro Rokudo"
Những Kẻ Báo Thù ngập ngừng, không biết phải làm gì tiếp theo. Đây là vụ việc đầu tiên mà bọn họ gặp phải tình huống khó xử thế này, những lần trước toàn là những kẻ chỉ ngoan ngoãn mà bị cồng đầu nên khi có một thế lực khác khiến bọn họ e dè trong lần gặp mặt đầu tiên, làm họ không tính toán trước được.
"Báo cho Bermuda đại nhân"
Đám người áo đen gật đầu, một trong số bọn họ lập tức triệu hồi cánh cổng đi về gia tộc của mình để kêu gọi ý kiến từ thủ lĩnh.
Không khí yên lặng đến quỷ dị, nhưng Enma cùng Tsuna chẳng thấy gì mà cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Ngay cả vị phán quan, Hangan đi theo Enma cũng gia nhập cuộc đối thoại.
Reborn và Mukuro không thể tin được là Tsuna lại gọi lên cả người cai quản Địa Ngục chỉ để giành quyền xét xử. Mukuro chợt nhớ đến lời nói của Tsunayoshi rằng cậu ta sẽ không để cho hắn bị Vindice bắt đi, hắn cứ ngỡ rằng đó chỉ là lời nói xuông để an ủi hắn.
Vị sát thủ thì tặc lưỡi, liếc Mukuro, dùng chân của hắn đá đá vào sau gáy Mukuro cho đỡ tức. "Hừm, Tsuna vô dụng lo lắng cho ngươi như thế thì cố mà trân trọng đi, tên đầu dứa"
"Kufufu~, ghen tị sao Arcobaleno?"
"Hừ" Reborn khịt mũ không đối hoài với cái tên biến thái nào đó nữa.
Lần này chính thức gặp được vị Enma lừng danh mà Tsuna luôn nhắc đến mỗi khi hắn dọa bắn chết cậu ta, hắn bắt đầu cảm thấy vị học trò này của hắn quá vĩ đại! Giống như tất cả mọi thứ tốt điều bao quanh lấy Tsunayoshi, vì Tsunayoshi mà vận hành, nói đơn giản chính là đứa con của Trời.
Reborn khi ở chung lâu ngày với Tsuna, hắn càng không hiểu may mắn của cậu ta ở đâu mà có, hắn đã một lần gián tiếp hỏi qua thì mới biết rằng, hồi còn nhỏ cậu ta được Bạch Trạch chúc phúc chỉ vì tên Bạch Trạch đó muốn cua người yêu.
Bây giờ thì hắn có thể chắc chắn rằng, lời chúc phúc của tên Bạch Trạch đó quá là linh nghiệm.
"Bermuda đại nhân!"
Những Kẻ Báo Thù cung kính chào đón thủ lĩnh của bọn họ.
Tsuna nhìn dáng người nhỏ nhắn chẳng khác gì Reborn, trên người của hắn cũng đeo một chiếc núm vú giả nhưng nó không có màu sắc gì.
"Ngươi là kẻ muốn giành Mukuro với bọn ta"
Bermuda lên tiếng, dù thân thể nhỏ nhắn nhưng chất giọng thì âm trầm chẳng khác gì người lớn.
"Đúng thế" Tsuna không ngập ngừng mà trả lời, khí tức của Bermuda rất mạnh, mạnh hơn những tên Kẻ Báo Thù ở đây cùng Reborn nhưng suy ra cho cùng nó cũng là khí tức cậu thường gặp ở Địa Ngục. Khí tức của người chết.
"Ngươi biết sẽ có hậu quả gì khi dám đối đầu với Vindice"
Đó không phải là một câu hỏi là một câu khẳng định rắng hắn chắc chắn sẽ làm thế.
"Nếu các vị phát động chiến tranh với Địa Ngục thì chúng ta đây liền phụng bồi" Enma nở nụ cười sắc bén, giọng nàng dịu dàng nhưng lại không yếu đuối. "Tất cả các ngươi điều là những linh hồn đã chết, và với tư cách là người cai quản Địa Ngục liệu các ngươi có thể trốn thoát được bàn tay của ta không?"
"Đôi mắt của ta vốn có thể nhìn thấu mọi thứ"
Enma không thể nhìn biểu hiện của những tên gọi là Kẻ Báo Thù nhưng đôi mắt có thể thấy linh hồn rách nát của bọn họ đang chuyển động không ngừng. Những linh hồn này có thể thoát khỏi sự cai quản và dò tìm của Địa Ngục đúng là khiến nàng bất ngờ một chút, chắc chắn có người đã giúp bọn họ, đúng hơn là cho một lời nguyền.
"Enma đại nhân không cần như thế, chuyện này là của tôi nên hãy để tôi tự giải quyết"
Tsuna mỉm cười, cậu có tổng cộng 140 vị thức thần, một trong số đó đã xém chút nữa phá hủy phép tắc của Thiên Mệnh. Nhưng cậu cũng không thể xem thường đối thủ, đối thủ chính là Vindice mà cậu thì chỉ biết chút ít về họ qua lời của Reborn. Người xưa có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
"Hãy nhớ lấy ngày hôm nay Vongola, nếu như Mukuro cùng đồng bạn của hắn lại tái phạm. Thì chúng ta sẽ không nương tay cướp người"
Bermuda trầm mặc nói, hắn vốn không tin cái gọi là Địa Ngục, Thiên Đàng trên trần đời nhưng sau buổi gặp mặt này thì hắn phải đặc biết chú ý đến người thừa kế Vongola, Sawada Tsunayoshi, nhiều hơn. Vị Enma đại vương kia, sức mạnh thật sự quá khủng khiếp, ngày cả hắn, người khiến ai ai cũng phái sợ hãi lại dao động run rẩy không ngừng khi gặp phải ánh mắt của nàng ta.
Hắn cảm giác được nếu bọn họ động thủ ngay tại đây thì sẽ gây ra hậu quả lớn cho gia tộc.
"Chúng ta đi thôi" Bermuda nói.
"Thủ lĩnh?"
Những người khác kinh ngạc mà nhìn thủ lĩnh nhà mình ra lệnh như thế, đây là lần đầu tiên Bermuda chấp nhận thả phạm nhân của mình đến tay người khác. Sau đó bọn họ nhìn lại vị Enma đầy khí phách cảm thấy quyết định của Bermuda có thể là chính xác, tốt hơn là bọn họ đừng nên chạm vào vị đại nhân này.
Tiếp theo bọn họ không phản đối gì mà đi về gia tộc của chính mình.
"Haizz" Tsuna thở dài, cúi người cảm tạ Enma cùng Hangan.
Cậu đưa mắt nhìn sang Mukuro và mỉm cười, dùng tay chọt chọt vào má của hắn ta. "Mukuro~, anh phải cảm tạ hai người này đó nha"
Mukuro nhìn Ken cùng Chikusa nằm bất tỉnh trên mặt đất không có bị bọn Kẻ Báo Thù bắt đi. Anh nở nụ cười chân thật hiếm hoi của bản thân cho Tsuna nhìn thấy. "Đúng là thế nhỉ, Tsunayoshi~"
Tsuna gật đầu hài lòng, dùng tay cởi trói cho Mukuro đỡ anh ta đứng dậy.
Chàng thuật sĩ nhìn Enma cùng Hangan liền gật nhẹ đầu mà cảm tạ bọn họ. Dù là được bọn họ cứu nhưng hắn vẫn có lòng tự trọng của bản thân mình, đừng hòng ai có thể bắt hắn cúi người cung kính.
"Tsunayoshi, mong rằng lời hứa giữa chúng ta vẫn được thực hiện" Hangan mở miệng nói.
"Dĩ nhiên rồi"
"Cậu đã hứa gì, Tsuna vô dụng?" Reborn nhướn một bên mày, tò mò nhìn học trò nhà hắn. Đừng nói là bán linh hồn hay mấy thứ tương tự như thế nha. Nếu vậy thì hắn thà bắn chết Mukuro còn hơn để Tsuna làm thế.
Tsuna cười tủm tỉm, đặt hai tay của cậu lên hai bờ vai của Mukuro. "Mukuro, mọi sự nhờ anh"
"Hả?"
Mukuro không hiểu mà đưa mặt nhìn vị thiếu niên đối diện.
"À, thì là..." Tsuna gãi mà, cười cười. "Để Enma đại nhân lên đây thì bọn họ đã bỏ lỡ khá nhiều công việc ở Địa Phủ nên tôi đã giao kèo với Enma đại nhân rằng sau khi cứu anh xong, anh sẽ xuống làm việc vặt cho bọn họ"
...
"Hả?" Mukuro vẫn đục mặt ra mà nhìn.
"Nói chung là, bán thân trả nợ!"
Tsuna rút gọn một câu cực kỳ dễ hiểu cho hắn ta. "Đừng lo, anh không phải ở dưới đó hoài đâu. Nhân viên Địa Phủ một ngày làm mười lăm tiếng, chủ nhật được nghỉ. Đãi ngộ không tệ"
Vị nào đó đang cố thúc đẩy mạnh thị trường ở Địa Ngục.
Nội tâm Mukuro: Vindice, ta sai rồi, quay lại đi.
"Ngài Hoozuki, chắc đang nổi giận vì công việc lại bề bộn một lần nữa vì chuyến đi này" Tsuna rùng mình nhớ lại mỗi lần Hoozuki phải ngập đầu trong công việc của ngài ta, điều tai họa chính là ngài ta càng nghiêm khắc hơn ngày thường.
"Cố lên Mukuro"
Mukuro chỉ muốn biến mất khỏi chốn này cùng hai người bạn của mình, người con trai tóc nâu phía trước mặt hắn là ai, hắn không biết.
"Ngươi, Mukuro Rokudo" Enma ngồi trên đám mây của nàng, mở miệng nói. "Khi quay về Địa Phủ hãy kể cho ta nghe vì sao ngươi có được năng lực [Lục Đạo Luân Hồi], hơn nữa nhân viên Địa Phủ đang thiếu thốn, ngươi có vẻ là lá mầm ưu tú có thể giúp ích được ít nhiều cho Địa Ngục"
Cho nên cứ như thế Mukuro Rokudo chính thức trở thành nhân viên công chức cho Địa Phủ. Một tuần làm sáu ngày, được nghỉ một ngày, hưởng lương hàng tháng, nếu chăm chỉ có thể tăng lương. Nói vậy thôi, chứ lương chắc sẽ không hơn được những người khác vì rốt cục anh ta là bán thân để trả nợ mà.
Reborn nghe thế, chỉ biết che mặt thở dài. Hình tượng Địa Ngục trong lòng hắn có vẻ khác hơn bình thường.
"Còn Ken và Chikusa thì sao?" Mukuro chợt hỏi, bọn họ cũng không có nhà để về, nên hắn khá lo lắng nếu bỏ bọn họ một mình trên đây.
Tsuna búng tay nhìn Enma, đưa ra ý kiến. "Nếu không cho bọn họ đi phụ việc chung luôn đi. Tôi nghe nói phía bên Đẳng Hoạt Địa Ngục đang thiếu người tra tấn"
"Suy nghĩ này không tệ. Thêm được hai nhân viên có khả năng xuất sắc cũng chẳng có hại gì cho Địa Ngục" Hangan xoa cằm nói. Người chết càng ngày càng nhiều, nhân viên ưu tú thì thiếu thốn không thôi, nên có sẵn hai con người có khả năng chiến đấu ở đây thì càng có lợi cho bọn họ.
Mukuro nhìn Tsunayoshi bàn bạc giúp bọn họ, trong lòng ấm áp, hắn giống như đã nhìn thấy ánh sáng của đời mình trong lúc tối tăm nhất. Lần đầu gặp mặt trong giấc mơ hắn đã muốn giết chết cậu, lần hai thì muốn xâm chiếm cơ thể, chính miệng hắn cũng nói ra cho Tsunayoshi biết, nhưng cậu ta lại chỉ mỉm cười không quan tâm đến việc đó. Còn giúp hắn không bị Vindice bắt đi.
Sawada Tsunayoshi, tôi thật là muốn xâm chiếm thân thể của cậu. Mukuro ái muội, cười thầm trong lòng.
"Đến lúc phải đi rồi" Enma nói, nàng nằm trên đám mây trắng của mình, lười nhác khi nghĩ đến một đống công việc đợi nàng khi trở về.
Tsuna lắc đầu cười nhìn vị đại vương cai quản Địa Ngục đang oán hận giấy tờ, cậu nhìn sang Mukuro. "Chúc anh may mắn Mukuro"
"Kufufu~, tôi không cần lời chúc của cậu, Tsunayoshi"
Hắn cầm tay Tsuna lên nhẹ nhàng hôn xuống. "Coi như lời cảm tạ"
Mặt Tsuna ửng hồng đôi chút vì đây là lần đầu tiên có người làm thế với cậu, dù biết chỉ là lễ nghi ở phương Tây nhưng nó vẫn khiến cậu ngượng ngùng.
Mukuro nhìn nét mặt của Tsuna càng mỉm cười ái muội. Thật đúng là đáng yêu, như một chú thỏ vậy.
"Hẹn gặp lại Tsunayoshi"
Mukuro theo sát Hangan đang mở cổng dẫn đến Địa Ngục, Ken cùng Chikusa đang được hai sinh vật trắng đen như bánh bao chở đi.
"Hẹn gặp lại"
Tsuna vẫy tay chào tạm biệt Mukuro cho đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất. Thế là mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu coi như là thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi.
"Tsuna ngu ngốc, còn định nhìn đến khi nào" Reborn khịt mũi khinh thường, tú ân tú ai cho ai xem.
"Xe cứu thương đến rồi chứ, Reborn?"
"Đến rồi, bọn họ đang tiến vào trong đây"
Cậu gật đầu, đúng như Reborn nói chỉ trong chốc lát đã có đội ý tá đẩy xe vào. Tsuna phải đánh giá sự chuyên nghiệp của bọn họ vì đường đi vào căn phòng này không phải là dễ, đặc biệt là khi nó đã bị Hibari phá tan một phần.
Nhìn đồng bạn của mình được đưa đi cứu trợ, tảng đá trong lòng Tsuna mới được gỡ xuống.
"Đi thôi Reborn, về nhà nghỉ ngơi thôi"
"Hừm"
Reborn không nói gì mà nhảy vào trong lồng ngực của Tsuna để được ôm áp. Một chuyện coi như đã giải quyết xong nhưng vẫn còn chuyện khác đang rình rập bọn họ.
Xanxus, cố mà ở bên Ý một thời gian đi. Đừng có mà quấy rầy thời gian nghỉ của học trò nhà hắn.
__________
Tác giả:
Từ thứ bảy đến thứ hai tuần sau sẽ không có chương mới nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro