[Chương 3]

Một chiếc xe màu đen đậu sát mép lề đường gần ngọn núi Namimori. Khung cảnh quanh ngọn núi yên tĩnh và bình yên không thôi cứ như là nó được ai đó bảo vệ khỏi sự quấy rối. Trong chiếc xe ấy có hai người bước ra, một người đàn ông có mái tóc vàng óng và một đứa trẻ đội chiếc mũ vành, cả hai đều mặc bộ quần áo vest màu đen. Đứa bé ấy đứng trên vai của người đàn ông ngoại quốc, trên mũ nhóc có một chú tắc kè màu xanh, đang vươn đôi mắt của mình như muốn quan sát khắp nơi.

"Chính là nơi này" Người đàn ông ngoại quốc chẳng ai khác chính là Iemitsu, ông nói với Nana rằng hôm qua sẽ lập tức đi đến ngôi đền này để nhìn thử vị thiếu niên mà cô cho rằng là Tsuna, nhưng ông phải thông báo cho những người khác và chờ đợi Reborn đến nơi thì mới đi được.

"Hừm, không khí khá kỳ quái nhưng không phải là xấu" Reborn đứa tay sờ sờ chú tắc kè "Ngay cả Leon cũng cảm nhận cái gì đó khác thường"

Iemitsu gật đầu, đút hai tay vào túi "Nếu không phải là điều xấu thì chúng ta không cần lo lắng"

"Tôi sẽ tự xem xét điều đó, bây giờ thì nhanh lên nào, tôi không có nhiều thời gian đâu" Reborn vỗ vỗ vào đầu Iemitsu mấy cái để thúc giục ông đi nhanh lên.

Iemitsu chỉ thở dài, thân là sát thủ số một thế giới, Reborn, nhưng tính tình của hắn ta thì đôi lúc chẳng khác gì mấy đứa nhóc ba tuổi, không lẽ là lo ảnh hưởng của lời nguyền...chắc là đúng thế đi.

Cả hai cùng nhau đi lên ngọn núi, càng đi lên cao bọn họ không biết vì điều gì mà càng cảm thấy an toàn. Reborn hừm một cái kéo vành mũ của hắn ta, nói thật lòng thì nếu như ngôi đền này là một khu nghỉ mát thì hắn sẵn sang mà bỏ tiền ra để vui chơi, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy được an tâm thế này, không phải luôn luôn cảnh giác mọi thứ...Nhưng mà chính vì điều như thế mà hắn càng phải chú ý, nguyên nhân khiến hắn, một sát thủ, cảm thấy yên bình thì ngôi đền này thật sự có điều bí mật gì đó.

Cánh cổng của ngôi đền dần hiện lên trước mắt của cả hai. Reborn quan sát xung quanh thì cảm thấy được có một ai đó đang theo dõi từng hành động của bọn họ. Reborn nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng phát hiện ra ai khác. Ngôi đền này thật khiến Reborn cảm thấy hứng thú, lần đầu có người qua mắt được hắn ta đấy.

"Iemitsu?" Reborn nói.

"Đúng thế, có ai đó đang theo dõi chúng ta" Iemitsu nhỏ giọng trả lời "Nhưng tôi có cảm giác bọn họ sẽ không gây hại"

Reborn cũng gật đầu, hắn ta đã quen thuộc với sát khí và mùi máu của những kẻ muốn ám sát hắn, nên đối với ánh mắt theo dõi không một tia gây hại nào Reborn cũng chỉ để tâm chứ không có thận trọng.

"Xin chào quý khách"

Cả hai nhìn đến một người phụ nữ mặc chiến phục màu hồng nhạt của thời Nhật Bản cổ xưa, mái tóc của cô ta dài đến tận phần hông, giữa trán có hoa văn của cánh anh đào, đôi mắt màu đỏ sẫm của máu cũng như đôi môi của cô, biểu tình lạnh nhạt, nhìn trông rất quỷ dị nhưng không kém phần xinh đẹp, quan sát kỹ hơn thì cô ta chẳng khác một nàng công chúa thời Heian.

Nếu là người thường thì chắc sẽ đổ rầm rầm vì cô ta nhưng Reborn và Iemitsu thì khác, bọn họ có thể cảm nhận được oán khí trên người phụ nữ này, quá nồng để có thể bỏ qua. Cả hai liền kết luận đây là một nhân vật nguy hiểm cần đề phòng.

"Xin chào" Iemitsu lên tiếng, dù cô ta có tuyệt đẹp đến cỡ nào thì Nana của ông vẫn là nhất.

"Qúy khách đến đây vì cái gì, tiền tài, may mắn hay quỷ dị?" Giọng nàng cũng như biểu tình, không một tia cảm xúc, ngập ngừng. Và bọn họ còn có thể nghe được chút muốn đuổi khách nữa cơ đấy.

Thật là thú vị mà, Reborn suy nghĩ.

"À, tôi là Sawada Iemitsu chồng của Sawada Nana, tôi đến đây để gặp người mà có tên là Tsunayoshi"

Người phụ nữ ấy nheo mắt, chập chừng một hồi giống như đang tính toán có nên cho bọn họ đi vào trong hay không. Reborn cũng nhướn mày lại nhưng vì chiếc mũ vành nên người phụ nữ không thể nhìn thấy được.

Nếu như không cho bọn họ vào thì bọn họ cũng sẽ đột nhập, cái danh sát thủ này không phải là cho không.

"Mời quý vị đi theo tôi" Nàng ta quay lưng lại sau đó cất bước đi mà không chờ đợi. Đúng là muốn đuổi bọn họ đi mà, nhưng mà có một thứ gì đó khiến nàng ta không thể làm thế.

Người phụ nữ ấy dẫn bọn họ vào sâu trong ngôi đền đến một căn phòng. Trong lúc đi bọn họ cũng nhìn quanh và thắc mắc tại sao lại không có ai khác ngay cả khi bọn họ đã vào sâu đến thế.

"Tsuna đại nhân, ngài có khách" Nàng ta lên tiếng, chờ đợi hồi đáp.

"Mời vào"

Nghe được lời mời nàng mở cánh cửa cho bọn họ, nhưng trước khi bọn họ kịp bước vào thì nghe được một lời cảnh báo.

"Nếu các người có ý định xấu thì chuẩn bị đi"

Reborn cùng Iemitsu không nói gì chỉ bước vào trong phòng và cánh cửa đằng sau bọn họ được đóng lại. Dĩ nhiên người phụ nữ không có rời đi mà đứng bên ngoài.

"Tôi thành thật xin lỗi vì hành động của cô ấy"

Iemitsu vươn mắt nhìn người con trai từ sau tấm màn trắng bước ra. Mái tóc nâu mượt ấy, đôi mắt nâu ấm áp ấy, khuôn mặt được thừa hưởng từ Nana, đây chính là Tsuna của bọn họ, không thể lầm vào đâu được!

"Iemitsu" Reborn đập tay của hắn vào đầu của vị sư tử trẻ tuổi để khiến ông ấy tỉnh táo lại.

"À" Iemitsu choàng tỉnh sau đó mới phát hiện được ông vừa thất trách liền lập tức giới thiệu "Tôi là Sawada Iemitsu còn tên này đây là Reborn" Ông ấy chỉ chỉ người kế bên mình.

"Còn tôi là Abe no Tsunayoshi, tôi có thể giúp được gì cho hai người?"

Reborn không một lời mà nhảy lên đầu của Tsuna sau đó xoa xoa quả đầu mềm mại ấy "Không tồi"

Tsuna chỉ mỉm cười không lấy làm lạ với một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi mà đã biết nhảy cao đến thế.

"Này, Reborn!" Iemitsu hết hồn mà nói, ông biết Reborn hay tự tùy tiện mà hành động nhưng mà cái này có quá lắm không. Chỉ mới gặp nhau chưa đầy mấy phút mà đã muốn leo lên đầu người ta ngồi, đằng này là con trai yêu quí của ông nữa chứ!

"Không sao" Tsuna quơ quơ tay "Lũ trẻ nhà tôi cũng hay làm thế"

Iemitsu cùng Reborn đưa mắt nhau nhìn vị thiếu niên này, nói ra lời đó không thấy sai sai sao? Đã vậy còn trong rất hào hứng nữa chứ.

"Chắc mọi người đến đây để tìm người đúng không?" Tsuna mỉm cười "Thật ra, người cũng đã tìm được nhưng mà hiện giờ cậu ta đang không có xác định lắm rằng có đúng như thế hay không"

"Làm việc năng suất nhỉ Tsuna vô dụng" Reborn nói.

"Vô dụng?" Tsuna băng khoăn mà hỏi, từ trước đến nay chưa có ai từng gọi cậu ta là vô dụng cả, Reborn là người duy nhất đấy mà hình như cậu cũng có vô dụng lắm đâu, chỉ là vụng về một chút thôi mà.

"Này, Reborn đừng có mà tùy tiện đặt biệt danh cho người ta" Iemitsu nhắc nhở, ông muốn lôi cổ Reborn xuống khỏi đầu con ông, hắn ta ngồi có hơi lâu rồi đấy.

Nhìn gương mặt âm u của Iemitsu Reborn chỉ nhếch miệng cười "Sao, có ý kiến gì không Tsuna vô dụng?"

"À thì...chắc là không sao chăng?" Vị thiếu niên ấy ngập ngừng, cậu không thường hay giao tiếp với nhân loại nên chỉ số EQ của cậu coi như là không có, chỉ nghĩ rằng chắc là tác phong của người ngoại quốc.

Iemitsu thở dài, con trai của ông sao lại ngây thơ đến thế này, sao có thể để người khác đè đầu cỡ cổ như thế, chờ khi nào trở về ông sẽ huấn luyện con ông trở nên cường đại hơn!

"Vậy người mà cậu tìm thấy đâu rồi Tsunayoshi?" Reborn làm lơ đi biểu tình trên mặt của Iemitsu, muốn đè đầu cỡ cổ lại hắn ư, hẹn kiếp sau đi nếu như có.

"Chuyện này..." Tsuna lại một lần nữa ngập ngừng, cậu cầm cây quạt của mình gõ gõ nhẹ vào trán mình "Theo như miêu tả của quí cô Nana thì cậu ta có vẻ...giống tôi"

Iemistu khi nghe lời ấy của Tsuna liền mở mắt chờ mong, không lẽ Tsuna cũng biết rằng mình chính là đứa nhỏ của bọn họ nếu thế thì thật tuyệt biết bao!

"Trông cậu vẫn có vẻ chần chờ gì đó" Reborn nhảy xuống lòng Tsuna, mềm và ấm.

"Vì trên thế giới này có hàng trăm người có thể giống miêu tả của Nana nên tôi không thể biết chắc được nếu chưa kiểm tra qua"

"Việc này thì cứ để Vongola thực hiện"

"Vongola?" Tsuna nghiêng đầu sang một bên tò mò.

Á, con ông thật quá đáng yêu, Iemitsu gào thét trong lòng. Thế ông cũng lấy ra một chiếc máy nhỏ cỡ như máy tính xách tay và giải thích cho Tsuna. Đây chính là máy kiểm trả DNA mà gia tộc Vongola đã chế tạo để dễ dàng mang xách cho những trường hợp khẩn cấp nhưng là bây giờ chẳng hạn.

Tsuna cũng sáng mắt lên khi nghe đến công nghệ hiện đại này vì cậu cũng không mấy khi được động chạm vào chúng nó, đến bây giờ thứ công nghệ mà cậu có được là một chiếc TV, một cái quạt máy và một chiếc đi động (dĩ nhiên không phải là đi dộng màn hình cảm ứng).

"Tôi có thể xin một mẫu tóc hay là một chút máu của cậu được không?" Iemitsu hỏi.

Tsuna gật đầu, cậu không chần chờ mà dùng con dao của mình rọc ra một đường nhỏ trên ngón tay, đáng lẽ cậu có thể lấy một mẫu tóc thôi nhưng đối với âm dương sư như cậu đây thì máu luôn là thứ hiệu quả nhất. Không những thế cậu chắc chắn rằng nếu như là kiểm tra DNA thì lấy máu sẽ khiến cho độ chính xác càng cao hơn, dù sao thì hồi xưa cũng có việc nhận người thân qua bằng máu mà và thời đó công nghệ không có hiện đại như bây giờ đấy, điều đó cho thấy máu nó quan trọng như thế nào.

"Tsuna đại nhân có chuyện gì sao!?" Người phụ nữ ngoài cửa bỗng nhiên lên tiếng mà kéo mạnh cửa ra.

"À! không có gì đâu Youtouhime chỉ là đang muốn kiểm tra một chút thôi" Tsuna quên rằng những vị thức thần nhà cậu cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, dù chỉ là một giọt nhỏ như thế thôi cũng có thể nhận ra được.

"Bình tĩnh lại đi Youtouhime, tôi không có bị thương hay gì hết" Tsuna mỉm cười ôn nhu, giơ hai tay lên cho nàng ta xem "Cô nên cất thanh đao của mình vào đừng để cho khách nhân sợ chứ"

Đao! Iemitsu cùng Reborn nhìn đến phía sau lưng của người phụ nữ gọi là Youtouhime, đúng vậy đó là một cây đao, một cây đao dài hơn 2 mét, lưỡi đao sắc bén to bự, có khi còn muốn hơn cả Đại Thái Đao. Tại sao nàng ta có thể mang một thanh đao như thế bên người mà bọn họ lại không phát hiện ra! Một cây đao to tướng đến như thế mà, không lẽ biến ra từ không trung, cái này...cũng có khả năng.

Youtouhime nheo mắt mà đánh giá một hồi sau đó cây đao của cô biến mất đi "Tsuna đại nhân nếu có chuyện gì nhớ gọi tôi nhé"

"Vâng, vâng" Tsuna híp mắt mỉm cười, cậu cũng quen với việc những thức thần nhà cậu bảo vệ thái quá rồi nên điều tốt nhất là đừng để cho bọn họ lo lắng.

Reborn và Iemitsu cũng khá là kinh ngạc khi thấy cây đao ấy biến mất đi, đúng là chuyện này...huyền huyễn rồi đây. Tsunayoshi là một người như thế nào, điều này càng khiến cho Reborn hứng thú không thôi.

Reborn cũng không thể tin được chính mình rằng hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời muốn huấn luyện một ai đó đến như thế này, nếu như Tsunayoshi đây không phải là Đệ Thập thì chuyện đó đáng tiếc làm sao.

Chiếc máy nhỏ ấy bắt đầu tiến hành phân tích mẫu máu mà nó được nhận, tiếng tíc tíc vang lên từng đợt trong sự chờ mong của mọi người. Reborn ngồi trong lòng của Tsuna như thể đây là điều mà hắn nên làm, có gì đó ở Tsunayoshi thu hút hắn, chẳng lẽ là do ngọn lửa Bầu Trời? Hắn chưa từng bị thu hút như thế này kể từ lúc Luce chết đi.

Nhớ đến Luce trong lòng Reborn cảm thấy khó chịu một chút, Luce là người bạn thân của hắn khi hắn bước chân vào cái gia đình nguyền rủa Arcobaleno, là người cứng đầu và phiền não nhất mà hắn từng biết, lúc mới gặp mặt hắn cũng khá ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đang có thai ở trong căn nhà mà tên Checker Face đã chuẩn bị, đến khi giới thiệu thì mới biết cô ta có một người chồng qua cách nói thôi cũng biết hai người bọn họ yêu nhau đến chừng nào. Thật không biết cái tên Checker Face muốn làm gì với người phụ nữ vô tội này nhưng dần về sau thì Reborn cũng biết, cô ta thật sự là một bầu trời bao dung, đúng như những gì mà Checker Face mong đợi.

"Đã có kết quả" Iemitsu nói, ông hồi hộp mà len lén nhìn chỉ số của máy, dù trong thâm tâm ông đã nhận định thiếu niên trước mặt mình chính là Tsuna của ông nhưng đôi lúc trực giác của ông cũng sẽ sai, nên cách tốt nhất vẫn là kiểm tra huyết thống, để đôi bên không phải buồn lòng.

"Reborn, cậu đọc giúp tôi đi" Tâm trạng của Iemitsu thấp thỏng đến mức không dám nhìn vào kết quả, đành phải nhờ vị sát thủ nổi tiếng bên cạnh.

"Tsk, có vẻ ông cần phải huấn luyện thêm" Reborn nói thế nhưng cũng cầm lấy máy tính mà nhìn xem.

"Chúc mừng Iemitsu, có vẻ như ông tìm lại được con mình rồi đấy" Reborn nói với giọng hờ hững nhưng thật ra sâu tận trong lòng lại cũng có một chút vui mừng, vì người mà hắn phải huấn luyện để trở thành Đệ Thập Vongola chính là vị thiếu niên đầy bí ẩn này đây.

"Tsu-Tsu-chan của bố!" Iemitsu liền lập tức mà bổ nhào đến ôm chầm Tsuna vào lòng, ông xiết chặt cậu ta như sợ rằng cậu ta sẽ mất đi lần nữa.

Tsuna cũng chỉ mỉm cười mà vỗ vỗ lưng của người đàn ông to lớn, dỗ dành an ủi như thể Iemitsu mới là đứa trẻ ở đây.

"Trong cậu không mấy hào hừng nhỉ Tsunayoshi?" Reborn nhìn biểu hiện ôn hòa của Tsuna mà nói.

"Không phải là tôi không vui chỉ là hồi còn nhỏ tôi chẳng nhớ được gì về bố mẹ của mình, nên cảm thấy không được tự nhiên một chút"

"Không sao đâu, Tsu-chan yêu dấu của bố, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra nhiều ký ức tốt đẹp hơn!" Iemitsu vẫn không có buông ra Tsuna, ông cạ cạ khuôn mặt của mình vào cậu ta.

Reborn cũng thấy khá ngứa mắt mà đá ông ta khỏi "Ông đã gần bốn mươi tuổi, giữ tự trọng trước mặt con trai chút đi"

Sau đó xoay qua Tsuna "Ngay cả một chút ký ức nào hồi đó cậu cũng không nhớ được ư?" Dù biết rằng lúc ấy Tsunayoshi chỉ mới bốn tuổi nhưng độ tuổi đó thì khả năng ghi nhớ của đứa trẻ cũng lâu, không thể nào mà chẳng nhớ được một chút ký ức trừ khi gặp kinh hách.

Tsuna gật đầu "Cũng vì như thế mà hiện tại tôi đối với ngài cũng như là người xa lạ mà thôi, xin lỗi" Cậu nhìn Iemitsu cảm thấy áy náy.

"Không sao, miễn là con trở về an toàn" Iemitsu xoa xoa đầu của Tsuna "Mà lần sau gặp thì cứ gọi thẳng là bố hay mẹ nha, cứ gọi ngài ngài nghe không thích chút nào"

Tsuna chỉ đỏ mặt một chút cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy mười một năm qua con đã ở đâu thế Tsuna?" Iemitsu hỏi. Reborn cũng yên lặng để mà lắng nghe câu chuyện của Tsunayoshi, hắn hiện tại rất là hứng thú về quá khứ của vị thiếu niên này.

Tsuna suy nghĩ một hồi có nên nói hết tất cả bí mật của mình cho hai người hay không, nếu như giấu kín thì cũng không phải là một biện pháp tốt, vì bọn họ sẽ còn phải gặp nhau dài dài, cậu thì cũng phải làm việc để mà kiếm tiền trang trải cuộc sống dù có Zashiki Warashi thì cậu cũng không thể ngồi không mà hưởng tài lộc với lại thực lực của Zashiki Warashi không phải cứ muốn tiền là có tiền.

"Vậy nếu tôi kể chuyện của tôi thì mọi người sẽ nói về Vongola chứ?"

Reborn thả chú tắc kè Leon của hắn xuống đất "Dù sao thì cũng phải kể thôi"

Tsuna thở dài "Được rồi nhưng nếu mọi người có ý định gì về những thức thần của tôi thì chuẩn bị mà đi gặp Enma đi" 

___________

Tác giả:

Mình thông báo trước là không phải thức thần nào cũng sẽ được lên sóng. Nhân vật nhiều quá mình bố trí không hết được UvU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro