[Chương 36]
"Sẵn sàng rồi chứ Gokudera?"
"Vâng!" Gokudera hô chắc chắn một tiếng.
Tsunayoshi nghiêm mặt nhìn người con trai tóc bạch kim một hồi lâu mới buông bỏ ánh mắt của mình ra khỏi người cậu ta. Gokudera chắc đã thức cả một ngày trời để chuyên tâm vào trận đấu, quầng thâm dưới mắt của cậu ta không thể lừa dối Tsuna được.
"Gokudera, cậu lại đây một chút" Tsunayoshi quơ quơ tay để ra hiệu cậu ta hãy đến gần.
"Có chuyện gì sao, Đệ Thập?"
Vị thiếu niên thiên tài chưa hiểu thủ lĩnh nhà cậu định làm gì thì đã được ngón tay trỏ thon mềm của Tsuna đặt lên chính giữa trán. Một luồng khí ấm áp chảy vào trong người con trai có đôi mắt lục bảo làm tinh thần của cậu ta trở nên khỏe khoắn hơn, mọi mệt mỏi dường như không còn nữa.
Gokudera nhìn xuống thân thể của mình rồi trợn mắt nhìn lại Tsuna, cậu ta bỗng nắm chặt bàn tay mềm mại của người con trai đối diện, khuôn mặt hào hứng như muốn nở hoa. "Đệ Thập! Ngài đúng là quá tuyệt diệu. Được làm trợ thủ của ngài, tôi thật sự hạnh phúc!"
Nhìn Gokudera chảy hai hàng nước mắt vui sướng, Tsunayoshi chỉ biết toát mồ hôi. Trình độ trung thành của Gokudera đúng là càng ngày càng làm cậu bất ngờ, ngay cả việc cỏn con nhất cũng được cậu ta khắc cốt ghi tâm vào lòng.
Không hiểu vì sao, Tsunayoshi cảm thấy phần trung thành này của Gokudera, cậu không thể nhận nổi. Tâm tình của Gokudera cậu hiểu rõ nhưng mà cậu ta cũng đừng nên đưa hết tấm lòng của mình cho một người cùng tuổi như cậu chứ. Nếu như gặp được kẻ xấu thì chắc hẳn đã bị bọn chúng lợi dụng đến khi hết cái để dùng, cũng may là người mà Gokudera gặp phải không phải là những tên đó.
"Gokudera, trận chiến lần này hãy cố gắng lên"
Hakuro đi đến bên cạnh bọn họ, trường cung trên tay nàng đỏ rực như ngọn lửa. "Hãy nhớ những gì đã được học"
Gokudera gật đầu, trong suốt một tuần huấn luyện chung với Hakuro, mối quan hệ giữa hai bọn họ cũng được cải thiện. Bọn họ sẽ bàn cho nhau những chiêu thức và hỏi nhau những chuyện huyền bí, đặc biệt là chuyện về Tsunayoshi.
Theo như lời của Hakuro thì Tsuna đã từng bị thương ngay phần bụng và mất đi một phần ký ức của mình khi còn nhỏ. Tâm trạng của Gokudera đã rất phẫn nộ khi nghe Đệ Thập của cậu bị một tên Mafia đả thương đến gần như mất mạng, may mắn là có bọn họ. Nếu không trên đời này chẳng còn có người gọi là Sawada Tsunayoshi để bọn họ khắc sâu vào tâm trí, cứu rỗi cậu khỏi con đường đen tối kia.
Gokudera còn biết được, Tsunayoshi đã từng phải đi vào ảo cảnh suốt 5 năm để huấn luyện trở thành một âm dương sư, thời gian trong ảo cảnh có chút khác biệt với hiện thực nên bây giờ cậu ta mới hiểu được tại sao cách hành xử của Tsuna lại có chút lớn hơn tuổi tác của mình. Nhưng điều đó không quan trọng miễn là Đệ Thập của cậu ta vẫn giữ được nụ cười ôn nhu và đôi mắt trong sạch kia thì những thứ khác không đáng quan tâm.
"Đi thôi, Gokudera. Đừng để mọi người đợi" Tsuna mỉm cười, đứng trước cổng ngôi đền chờ đợi đồng bạn của mình.
Đôi mắt lục bảo chợt nhìn Tsunayoshi một hồi nữa, cậu ta muốn bảo vệ nụ cười này mãi mãi. Cho nên Đệ Thập đừng bao giờ rời xa chúng tôi.
Gokudera Hayato đi đến gần Tsunayoshi, cậu ta đưa tay choàng qua bả vai của người con trai thấp hơn mình sau đó ôm chặt lại.
"Sao thế Gokudera?"
"Trời cũng khá lạnh nên tôi muốn sưởi ấm cho ngài!" Gương mặt của Gokudera bừng đỏ, tự trách chính mình sao lại hành động dại dột đến thế, cậu ta đã làm một chuyện thất lễ mà không chịu suy nghĩ trước, lỡ như Đệ Thập hiểu lầm gì thì sao!?
"À, vậy à. Chắc Gokudera cũng lạnh nhỉ, hai người đi sát với nhau sưởi ấm cũng tốt!"
"Ờ-Ừm"
Gokudera thở ra một hơi nhẹ, ít ra ngài ấy không suy nghĩ gì nhiều nhưng không hiểu sao tâm tình của cậu ta lại không cao hứng.
Hakuro đi ở phía sau lắc đầu cười nhẹ. Tình cảm luôn là thứ khiến người người cảm thán, không biết những nhân loại này có đạt được trái tim của âm dương sư đại nhân bọn họ hay không, thời gian vẫn còn dài cho đến lúc đó mọi thức thần sẽ chỉ đứng ngoài quan sát. Nếu như những nhân loại này có hành động gì khiếm nhã...thì đừng trách bọn họ ra tay nặng nề, Tsunayoshi là bảo bối của bọn họ mà.
Trên con đường đến trường Namimori, bọn họ không gặp được bóng dáng của bất kỳ người dân nào. Thế cũng đỡ lo cho Hakuro, nàng ta khồng cần phải vận dụng yêu lực để biến hóa thành nhân loại. Reborn cùng Basil đã ra khỏi ngôi đền trước, nói rằng có thông tin từ bên Ý. Nên Tsunayoshi cảm thấy có chút lạc lỏng khi không có thứ gì ôm ôm trong tay, cậu có vẻ như xem Reborn như thú bông rồi nhỉ...Tốt nhất là đừng nên để cho hắn ta biết.
"Hai người tới rồi!" Yamamoto cũng từ phía đối diện bọn họ bước tới.
Tsuna cùng Gokudera chào người con trai ấy. Yamamoto cười khúc khích kéo bọn họ bước nhanh vào trong trường. Có vẻ như ba người bọn họ đã đến trễ vì tất cả những người khác đã có mặt đầy đủ ở đây, bao gồm cả Chrome cùng Futa và Bianchi.
"HẾT MÌNH trễ quá đấy ba đứa!" Ryohei lên tiếng. "Này đầu bạch tuộc đừng có thua!"
"Ngươi gọi ai là đầu bạch tuộc, tên đầu đinh"
Vừa gặp đã cãi nhau thật đúng là bọn họ, Tsunayoshi suy nghĩ, nhưng ít ra đó là cãi yêu đi, người xưa có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.
"Lần này cố lên, em trai nếu như cần thì chị gái này đã chuẩn bị sẵn một phần thức ăn tình yêu cho em bồi bổ" Bianchi mỉm cười thân thiện, từ trong chiếc túi lấy ra một phần cơm đang nổi đầy khí đen chết chóc.
Gokudera xanh mặt nhanh chóng từ chối, nếu ăn thứ này vào thì bên Varia chắc chắn sẽ giành chiến thắng mà không cần đánh đấm gì.
"Hì hì, ta nghe nói ngươi cũng là thiên tài nhỉ, Gokudera Hayato" Belphegor đến gần chỗ của bọn họ, dùng ngón tay quay vòng con dao găm như muốn thể hiện sự nguy hiểm của mình. "Nhưng chỉ có ta mới xứng đáng cái danh thủ hộ Bão"
"Tên này đúng là quá tự mãn" Chrome đứng một bên quan sát, cô cùng Futa hiện đang kề sát vào nhau như muốn dính chặt lại. Tuy Tsunayoshi là người mà cô ngưỡng mộ nhưng Futa chính là người đã vươn tay giúp đỡ cô đầu tiên nên cảm giác ỷ lại vào Futa có chút lớn hơn.
"Boss, đây là cô nàng sói mà tôi từng thấy khi ở chỗ của tên Sawada" Belphegor nhìn chằm chằm vào Hakuro, quan sát kỹ mỹ. Đây không phải là con người mà là một quái vật.
Xanxus nheo mắt, một con sói có thể đi đứng và nói chuyện như một người bình thường sao? Bên người cái tên Sawada còn có loại người nào nữa. Không hiểu vì sao trong lòng của hắn dâng lên một cổ sợ hãi hiếm có nhưng hắn nhanh chóng đè nén lại. Xanxus này không phải là kẻ nhút nhát, cho dù Sawada Tsunayoshi có là quái vật hay thần linh đi nữa, hắn cũng sẽ giết sạch.
Hakuro đưa mắt nhìn qua những con người được gọi là Varia, mũi của cô cực kỳ nhạy bén, từ đây cô đã cảm nhận được điều gì đó bất thường từ cái tên ngồi trên chiếc ghế. Giống như Kaguyahime đã nói qua, Xanxus này có thể đã bị ám.
"Nếu mọi người đã tập chung đầy đủ thì chúng tôi xin được phép bắt đầu cuộc chiến. Mời hai vị thủ hộ Bão bước vào sân. Trận đấu lần này chính là tìm kiếm chiếc nhẫn Bão nguyên vẹn được cất giấu trong ngôi trường"
"Chúc hai người may mắn"
Hai người phụ nữ tóc hồng lùi ra, biến mất vào khoảng không để tìm địa điểm thích hợp quan sát trận đấu.
Trong khi đó Gokudera và Belphegor đã hành động, với đầu óc của nhanh nhẹn của cả hai thì bọn họ sớm đã phát hiện ra được manh mối đầu tiên của chiếc nhẫn.
Hiện tại Gokudera chỉ muốn giành được thắng lợi đem lại cho thủ lĩnh của mình mà không nhìn đến tên ngụy vương tử kế bên đang giở trò với con dao găm của hắn ta.
"Ngươi có đang quên gì sao, tên thường dân" Belphegor tức giận khi đối thủ của hắn không quan tâm đến sự hiện diện của mình đặc biệt là trong trận đấu một đối một. Không một ai được phép hành xử như thế với hắn ta.
Belphegor liền phóng con dao găm vào người Gokudera mong chờ chúng nó đánh trúng tử huyệt. Nhưng Gokudera đã né tránh kịp, dùng bom phản kích lại khiến những con dao găm rơi leng keng xuống mặt đất.
"Ta không có ngu mà quên đi đối thủ của mình" Gokudera khịt mũi, đã lăn lộn trong giới Mafia từ nhỏ thì cậu ta thừa biết mất cảnh giác trong trận đấu chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Chiếc nhẫn đã nằm trong tằm mắt của cậu thì cái tên ngụy vương tử kia đừng hòng cướp lấy.
"Gấp đôi bom!"
Một làn bom được thảy xung quanh Belphegor nhưng cả hai điều được mệnh danh là thiên tài việc phá hủy những thỏi bom đó đối với Belphegor chỉ là chuyện nhỏ. Hắn dùng những con dao chém sạch đầu dây bom khiến chúng nó mất đi tác dụng của mình. Sau đó hắn nhanh tay mà ném những con dao găm xung quanh khắp nơi làm chúng ghim vào bất cứ nơi mà hắn muốn.
Gokudera lấy làm lạ, chẳng lẽ hắn đánh hụt sao? Mặc kệ, trước tiên phải cắt đuôi được hắn!
Gokudera xoay người chạy nhanh, sẵn tiện thả ra bom mù để hạn chế tầm nhìn của đối phương.
"Vẫn hấp tấp như ngày nào, Gokudera" Shamal bỗng xuất hiện đằng sau nhóm người Tsunayoshi. Khuôn mặt phè phởn thường ngày của ông ta đã biến đổi đi, đôi mắt của ông sắc bén mà quan sát trận đấu từng chút một.
"Nhóc cũng nhìn ra được nhỉ, thủ đoạn của tên vương tử đó" Shamal nhìn xuống vị thiếu niên vẫn luôn không dời mắt khỏi trận đấu.
Đôi mắt âm dương của Tsunayoshi sớm đã phát hiện ra được thứ kỳ quái Belphegor đang sử dụng, điều đó làm cậu lo lắng không thôi, vì Gokudera vẫn chưa nhìn nhận ra được thứ đó.
"Tsuna đại nhân, ngài Gokudera rất thông minh, chắc chắn sẽ nhận ra" Hakuro nhỏ nhẹ nói.
"Tsuna đừng lo lắng, thằng nhóc này sẽ không có chuyện gì" Bianchi cong miệng cười nhẹ, tuy tình cảm chị em không được hòa thuận như những gia đình khác nhưng cả hai bọn họ vẫn có thể thấu hiểu qua đôi mắt, đó là điều khiến tình cảm của cả hai đặc biệt hơn người thường. Bianchi mong rằng trong khoảng thời gian ở tại nơi này cô cùng Gokudera sẽ hàn gắn lại được mọi thứ.
"Tiểu thư Hakuro và Baianchi cũng đến đây sao, thật là duyên trời định nhỉ" Vẻ mặt Shamal hạnh phúc như được mùa mà đi đến sát gần vào Hakuro cùng vị sát thủ Bọ Cạp Độc. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy hình dạng thật của Hakuro, dù biến thành hình dạng này thì cô ta cũng thật xinh đẹp, cùng với sự nguy hiểm đầy chết người nhưng cực kỳ quyến rũ của Bianchi, ông đã quyết định đúng đắn khi xuất hiện ở đây.
Hakuro cầm lên trường cung, dây cung căng chặt, mũi tên chĩa thẳng vào đầu não của Shammal. "Làm ơn có chút tự trọng, bác sĩ Shamal"
"Thật là nguy hiểm" Shammal sờ sờ cằm nhưng điều đó không dập tắt đi tính mê gái của ông, người ta thường nói cái gì càng đẹp là càng độc nên Hakuro phản ứng thế này lại càng hợp ý với ông.
"Tuy tôi đang quan sát Gokudera nhưng nếu ông dám động vào một sợi tóc trên người Hakuro và Bianchi thì người đánh chết ông đầu tiên không phải là tôi đâu"
Tsunayoshi tốt bụng mà nhắc nhở, lời cậu nói là chính xác, người đánh chết Shamal đầu tiên sẽ là Hotarugusa, một cô gái dễ thương, đáng yêu sỡ hữu cây bồ công anh nặng hơn cả thanh đao của Youtouhime.
"Làm gì mà dữ thế, không động là được chứ gì" Shamal giơ tay đầu hàng, thức thần nhà cậu ta bảo vệ thái quá đối với chủ nhân của bọn họ thì thôi đi nhưng thằng nhóc này cũng bảo vệ bọn họ quá đáng chẳng kém, đúng là cùng một giuộc như nhau, nồi nào ấp ra nồi nấy.
Tsunayoshi thấy Shamal không còn dám làm gì, tiếp tục chuyên chú quan sát trận chiến.
Thương thế trên người Gokudera càng ngày càng nặng nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc mà lẩn trốn, nắm bắt thời cơ. Nhìn đôi mắt của cậu ta thì Tsuna biết rằng Gokudera đã phát hiện ra được thủ đoạn mà Belphegor đang sử dụng.
Dùng dây để thao túng những con dao găm.
"Bỏ cuộc có phải dễ dàng hơn cho ngươi không, tên chuột nhắt kia" Belphegor cười nham hiểm, trên người hắn cũng chứa đầy vết thương do Gokudera tạo ra.
Nhưng không hiểu vì sao hắn ta càng chảy nhiều máu thì lại càng điên cuồng.
"Tsk" Gokudera sớm đã phát giác được những sợi chỉ trong suốt được tên ngụy vương tử căng quanh đây, chỉ cần đánh sập vật cản xung quanh thì hắn cũng sẽ không còn nơi để mà sử dụng những sợi chỉ bạc này.
Những thỏi bom một lần nữa được thảy ra, chúng nó nổ to tiếng khắp trường, làm vô số đồ vật ngã xuống.
"Thế này thì ngươi hết đường"
Belphegor khựng người lại nhìn xuống chân hắn, đó chính là những đường thuốc nổ đã được Gokudera rải khắp nơi khi cậu ta chạy vào đây.
"Đón đòn phản công giận dữ của người hộ vệ Bão này đi, Belphegor!"
Mọi thứ trong căn phòng nổ tung, cửa kính vỡ thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn dáng người của Gokudera đứng sững sờ giữa phòng, dáng người thẳng đứng đầy tự hào.
"Thành công rồi!" Yamamoto cười to phấn khởi cùng với Ryohei.
Tsuna thở phào nhẹ nhõm khi thấy rõ được thân ảnh của Belphegor ngã xuống nền đất trống. Lần này Gokudera thực hiện quá xuất sắc.
Bianchi cười đầy tự hào về người em trai của cô, trong một tuần này Gokudera đã trưởng thành không ít, tất cả cũng một phần cũng nhờ vào Tsunayoshi, sự xuất hiện của cậu ta là điều tốt đẹp nhất đối với bọn họ.
Người con trai mắt lục bảo đi đến chiếc hộp gỗ lấy chiếc nhẫn Bão nguyên vẹn vào trong tay. Cậu ta không ngờ mình đã thành công, Đệ Thập chắc chắn sẽ rất vui mừng!
"Hahaha"
Bỗng Belphegor cười to tiếng, nổi điên lên mà nhào vào người Gokudera tấn công bằng đôi tay của mình.
"Bổn vương tử không dễ dàng thua cuộc như thế!"
Gokudera nheo mắt, liên tục né tránh đòn đánh của Belphegor, hắn ta điên rồi. Nhìn sơ qua thôi là biết là cái tên ngụy vương tử này chỉ đang hành động theo bản năng, hắn không còn biết điều gì trong đầu của mình nữa ngoài trừ muốn giết chết Gokudera.
"Bão tố luôn phẫn nộ để bảo vệ Bầu Trời của mình chứ không phải là điên cuồng đến mất lý trí. Ngươi thua rồi Belphegor"
Gokudera dùng chính những con dao găm của Belphegor đang nằm dài trên mặt đất ghim thẳng vào quần áo của tên đó để không làm tên đó cử động được nữa. Sau đó dùng tay đánh thẳng vào sau gáy của Belphegor làm hắn bất tỉnh.
"Thời hạn đã hết, vụ nổ sẽ được kích hoạt" Người phụ nữ tóc hồng chợt lên tiếng.
Mọi người xung quanh không hiểu lời nói đó là như thế nào nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng hai người họ đang muốn cho nổ tung sân đấu này.
"Chạy nhanh đi Gokudera!" Tsunayoshi lo lắng hô to.
Gokudera lập tức đứng lên đi phát hiện ra sự rung chuyển bất thường dưới chân mình, đôi mắt lục bảo của cậu nhìn xuống cái tên ngụy vương tử đang bất tỉnh liền cau có khó chịu, tự nhủ chỉ có lần này.
Đôi tay của cậu ta xách lên Belphegor rồi chạy thật nhanh trở về vị trí ban đầu, vụ nổ vang lên từng chút một, sàn nhà phía sau chân cậu ta từng chút sụp xuống. Khi mọi thứ đã yên lặng trở lại, tất cả điều yên lặng hồi hộp lo lắng thì dáng người của Gokudera xuất hiện trước mặt bọn họ.
Tsunayoshi không chần chờ mà chạy đến ôm chằm lấy cậu ta, thật tốt quá Gokudera không có bị làm sao trong trận nổ vừa rồi, không những thế còn cứu Belphegor.
"Cậu đã hoàn thành rất xuất sắc Gokudera"
"Tôi đã không có quên lời hứa của ngài đâu" Gokudera mỉm cười, cậu ta đã chiến thắng, lời hứa của cậu dành cho Tsunayoshi cũng không bị phá vỡ. Đã nhiều lần trong trận đấu vừa rồi cậu ta có tư tưởng sẽ mặc kệ thân thể của mình để nhào đến lấy đi chiếc nhẫn Bão trước mắt nhưng mỗi lần như thế thì hình bóng của Tsuna lại hiện lên.
Gokudera không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tsunayoshi đối với mình nên đã cố kiềm nén đi sự hấp tấp, bắt đầu dùng não của mình tính toán đường đi nước bước. Hơn nữa, nếu trận này vì sự nóng giận và thiếu kiểm soát của cậu ta thì không chỉ có một người thất vọng đâu mà đến tận bốn người cơ.
"Làm tốt lắm, Hayato" Bianchi chúc mừng em trai cô, đôi tay không tự chủ mà xoa xoa mái tóc của Gokudera như một đứa con nít.
"Đừng có mà xoa thế chứ!" Gokudera đỏ mặt, ngạo kiều quát nhưng không có tránh ra. Cũng lâu rồi Bianchi mới làm chuyện gì, lần cuối chắc là lúc cậu ta được 5 tuổi.
"Vậy là bây giờ chúng ta hòa nhau rồi!" Basil hào hứng nói lên.
"Đúng vậy nhưng cũng đừng nên vì thế mà vui mừng quá sớm" Tsuna cười nhẹ, đôi mắt nhìn sang Squalo. "Bên kia vẫn còn người thủ hộ rất mạnh"
"Ngày mai sẽ đến trận đấu của hai thủ hộ Mưa" Người phụ nữ Cervello lên tiếng. "Trận đấu sẽ được tổ chức trong sân vận động của trường Namimori, mong mọi người có mặt đầy đủ"
"Tới mình rồi nhỉ" Yamamoto quẹt quẹt mũi của cậu ta, nhe răng cười. "Mình tuyệt cũng không thua kém gì Gokudera đâu"
Chàng trai thiên tài bóng chày, choàng tay ôm lấy người của Tsuna, đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của cậu tận hưởng mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc nâu bồng bềnh ấy.
"Hừ, chừng nào chiến thắng đi rồi hẵn nói câu đó, tên bóng chày ngu ngốc!" Gokudera phát hỏa, lôi kéo Yamamoto ra khỏi người Tsunayoshi.
"HẾT MÌNH cố gắng!" Ryohei thì đứng một bên cười to ha hả, nhìn thấy đàn em của mình vui vẻ thì anh cũng cảm thấy mình liền vui vẻ theo. Khá là đáng tiếc khi anh là người thua trận nhưng anh mặc kệ miễn đàn em của mình vẫn cười đùa được như thế thì tâm tình của anh càng cao hứng.
"Tên kia!"
Một giọng nói to tiếng truyền đến tai của bọn họ. Đó chính là vị kiếm sĩ nổi danh của Mafia, Squalo. Đôi mắt của hắn cau lại, nhìn chằm chằm vào Yamamoto. "Ngày mai, đừng hòng mà chiến thắng"
"Tôi sẽ không thua đâu"
Đôi mắt của Squalo cùng Yamamoto xẹt xẹt nhau đầy kịch liệt, khí thế từ hai người bọn họ chỉ cần là người biết quan sát điều có thể cảm nhận được bầu không khí đầy căng thẳng ấy. Squalo cùng Yamamoto không muốn thua cuộc dù trận đấu ngày mai mới xảy ra, đây chính là cái gọi là danh dự và tự tôn của một người đàn ông.
"Rác rưởi! Còn lề mề cái quái gì, thích lo chuyện bao đồng thì cút đi!" Xanxus hùng hổ, to miệng quát.
Nghe được lệnh từ thủ lĩnh nhà mình thì Squalo mới thôi đi mà quay đầu đi về phía Varia, trên tay sẵn tiện xách lấy cổ áo của Belphegor để lôi tên ngụy vương tử đó trở về. Thật đúng là quá mất mặt cho một cái tên luôn tự mãn như Belphegor, không biết khi tỉnh dậy hắn ta sẽ phản ứng thế nào.
"Tsuna đại nhân, ngài có cảm nhận được điều gì bất thường từ phía Xanxus không?" Hakuro nheo mắt hỏi, từ lúc người thủ hộ Bão bên Varia thua trận thì sát khí của Xanxus lại tăng lên đến đáng sợ. Điều quan trọng chính là nó cứ nhằm nhằm vào phía Tsunayoshi.
"Ừ" Tsuna gật đầu, khí vị đó cậu không thể lẫn vào đâu được. Đặc biệt khi nó cứ lờ lờ ngay trước mặt cậu để đe dọa và cảnh báo.
Có vẻ như Xanxus đã bị thì gì đó không sạch sẽ ám lên người, cậu cần phải trục xuất nó ra khỏi người hắn trước khi nó đủ lớn mạnh, thứ này có thể sống sốt nhờ sự hận thù của Xanxus nên Tsuna không dám manh động khi chưa cứu được Đệ Cửu ra nếu không sẽ xảy ra trường hợp bất trách.
"Xin ngài hãy cẩn thận, Tsuna đại nhân" Hakuro cúi đầu nói, một mũi tên của cô hay bất kỳ kỹ năng của thức thần nào cũng không thể nào mà tiêu diệt được thứ ác linh đó vì bọn họ vốn không có linh lực để trừ tà.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Hakuro"
"Chúng ta về thôi, Tsuna thiếu gia" Basil cung kính nói khi thấy Tsunayoshi vẫn còn đứng ngay tại chỗ nhìn trưng trưng vào khoảng không, thì thầm to nhỏ gì đó với vị xạ thủ yêu quái tài ba kia.
"Về nhà thôi" Người con trai tóc nâu mỉm cười nhu hòa sau đó gia nhập với đồng bạn trở về ngôi đền của cậu.
Reborn cùng Colonnello vẫn chưa xuất hiện nên cậu có thể chắc chắn bảy phần là do sự tình bên Ý đang chuyển động kịch liệt, mong rằng mọi người sẽ không có việc gì.
___________
Tác giả:
Có thể như mọi người đã biết, sever Âm Dương Sư tại Việt Nam chính thức đóng cửa.
Mình đã rất bất ngờ và buồn bã khi biết được tin này, hơn 500 ngày của mình cày cấy nuôi nấng đàn con cứ thế mà đi tông.
Nhưng điều quan trong là việc đóng cửa game là điều chính xác và đúng đắn, việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam là không thể chấp nhận được nên tẩy chay NE càng sớm càng tốt.
Thứ tiếc nuối nhất của mình chính là không thể gặp lại được đàn con cưng lần cuối cùng, không thể cùng chúng nó nói lời chia tay, mình đã khóc và buồn rất nhiều vào ngày hôm qua. Ít ra thì mình vẫn giữ được lời hứa rằng sẽ đi đến cùng với chúng nó cho đến ngày game kết thúc và đã thực hiện được.
Cám ơn Âm Dương Sư đã mang đến cho mình nhiều cảm xúc thế này, từng cảm xúc điều là chân thật và chỉ có Âm Dương Sư mới mang lại được như thế.
Mình tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại những đứa con của mình dù là trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro