[Chương 37]

Reborn cùng Iemitsu đến tận trưa ngày hôm sau mới trở cùng về hai vị thức thần của Tsunayoshi. Gương mặt ai nấy cũng điều mệt mỏi vì chuyến đi dài, tâm thế luôn trong trình trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc.

"Mọi người không sao chứ?" Tsuna quan tâm hỏi han, nhìn biểu hiện mệt nhọc của cha mình và của đồng bạn trong lòng cậu tràn ngập lo âu. "Mọi người hãy nhanh chóng đi nghỉ ngơi, chuyện bên Ý để sau nói cũng được"

Iemitsu lắc đầu, vuốt mặt ông. "Không cần đâu, bây giờ chúng ta có chuyện cần giải quyết"

"Nono tuy đã được cứu thoát nhưng cơ thể ngài ấy vẫn còn quá yêu" Reborn nhảy lên vai Tsunayoshi, một bên an ủi Leon vì đã phải thức suốt đêm để canh gác sân bay ở Nhật cùng hắn.

"Cứu được ngài ấy là tốt rồi" Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng phải cám ơn hai vị thức thần của con" Iemitsu tươi cười, xoa đầu con trai bé bỏng của ông. "Nếu không nhờ thuật thế thân của Ushi no Kokumari thì có lẽ Đệ Cửu không thoát khỏi được"

Tsunayoshi gật đầu, đôi mắt nâu ấm áp mỉm cười với hai vị thức thần. Cậu chọn hai người này đi cũng điều có lý do, nếu như Đệ Cửu chính là con tin của Xanxus thì bọn họ sẽ cần thế thân của ông ấy để lừa gạt bọn chúng, thế thân của Ushi no Kokumari chính là tuyệt đỉnh. Nhìn sơ qua sẽ chẳng thấy con rối rơm mà cô tạo ra chẳng khác người một con người bình thường, không những thế chúng cũng thừa hưởng được một phần sức mạnh từ người được thế thân cho nên bọn lính gác sẽ chẳng tài nào nhận biết được.

Cùng với tính cách ngạo mãn của Xanxus thì hắn ta sẽ không phát hiện ra được sự khác biệt giữa Đệ Cửu và thế thân của ông.

"Hai người vất vả rồi, nếu cần gì thì cứ nói cho tôi nhé"

Cậu cong khóe miệng với hai thức thần sau đó chào tạm biệt để cho bọn họ nhanh chóng vào nhà nghỉ ngơi cùng với những người khác. Chuyến đi vừa rồi kéo dài đến tận mấy ngày và cũng là lần đầu tiên hai vị thức thần nhà cậu phải lặn lội xa xôi đến đất nước khác trên máy bay nên bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng được, yêu lực dao động một chút nhưng không có gì tổn hại.

"Reborn, tình hình Đệ Cửu có nghiêm trọng lắm không?"

"Không có, chỉ cần ngài ấy nghỉ ngơi là sẽ trở nên tốt hơn" Reborn vuốt ve Leon, khuôn mặt trầm trầm nghĩ về người thủ lĩnh già đang nằm trong căn phòng bệnh tại ngôi đền của Tsuna.

Tsunayoshi lập tức triệu hồi ra Momo no Sei và dặn dò nàng hãy chăm sóc Nono.

Người con gái mang đôi guốc gỗ cao ráo mỉm cười rồi tan biến đi vào những cánh đào hồng nhạt.

"Cậu có kế hoạch gì sao?"

"Nếu như Đệ Cửu đã được cứu ra thì tôi không cần phải kéo dài thời gian với Xanxus nữa" Tsunayoshi đi vào trong sảnh chính, nơi mà những thức thần khác càng ngày càng tập chung nhiều hơn vì sắp đến ngày tụ họp của bọn họ.

"Hừm" Reborn cười nhẹ, bàn tay của hắn luồn vào đầu tóc của Tsunayoshi rồi giật giật nó vài cái, vẫn mềm như thường.

"Bên Xanxus, cậu thấy được điều gì bất thường sao?"

"Đúng thế" Tsuna nói. "Theo như điều luật mà tổ chức Cervello đưa ra thì trong trận chiến giữa các thủ hộ không thể để người ngoài xâm phạm vào hoặc ngược lại. Nhưng Xanxus lại đi đả động đến Nono thì hắn ra đã phạm luật trước, tôi chỉ là dùng điều đó để kết thúc trận chiến nhanh chóng"

"Hai người thủ hộ Mưa và Mây của cậu mà không được đánh thì sẽ buồn lắm đấy" Reborn nói ra vấn đề, hắn cũng đã quan sát Yamamoto cùng Hibari, hai người bọn họ chính là người mong muốn đến trận đấu nhất, nếu như bị cắt bỏ ngang như vậy Reborn không biết tâm tình của hai người họ sẽ là cái dạng gì.

"Bọn họ sẽ được chiến đấu" Tsunayoshi cười cười bí ấn. Cậu cũng không có gan mà đi cắt phần dự thi của Yamamoto và Hibari, hai người bọn họ đã cố gắng hết mình trong tuần vừa rồi không thể để công sức luyện tập của cả hai cứ thế mà đổ hết vào biển được.

"Cậu định tổng chiến tranh luôn à"

"Lão sư đúng là hiểu học trò nhà mình nhỉ"

Vị sát thủ nào đó hừ một cái, đã chung sống trong thời gian khá lâu như vậy hắn mà không hiểu được tính cách của Tsunayoshi thì không đáng cái danh sát thủ đệ nhất này tí nào. Sawada Tsunayoshi cũng không phải là một con người quá mức bí ẩn, đôi mắt của cậu ta vốn đã nói lên tất cả, cặp mặt đó trong sạch như hai viên thủy tinh được rèn dũa tỉ mỉ cho nên dù Tsunayoshi có muốn che dấu thế nào thì hắn ta vẫn sẽ nhìn ra được sự thật.

Đó là một điều tốt nhưng đồng thời cũng là nhược điểm chí mạng của Tsuna, vì nếu kẻ thù biết rõ được việc này tai họa khó mà tránh được.

"Thương thế của nhóm thủ hộ của cậu đã tốt hơn chưa?" Reborn dò hỏi, nếu như Tsuna muốn tổng chiến tranh một lần với Xanxus thì điều kiện đầu tiền chính là sức khỏe của những thủ hộ, Gokudera chỉ mới kết thúc trận chiến của cậu ta ngày hôm qua, không biết đã đầy đủ sức để chiến đấu chưa.

"Không có gì mà thức thần của tôi không lo được" Tsunayoshi tự hào nói, đúng thế cậu chính là có hậu trường siêu mạnh, thức thần nhà cậu điều là những vị đại nhân sống hơn trăm năm. Tri thức, năng lực đã vượt xa nhân loại nên những vết thương vật lý của đồng bạn của cậu điều dễ dàng mà chữa trị hết chỉ trong một đêm.

"Đừng có mà ỷ lại vào thức thần của cậu, Tsuna ngu ngốc"

"Có sao?" Tsuna ngẫm nghĩ.

Reborn cũng trầm mặc suy tư, nhóm thức thần của Tsunayoshi luôn là sủng cậu ta lên trời nên có khi được Tsuna ỷ lại càng nhiều thì bọn họ còn mừng không kịp. Ngay cả Reborn cũng muốn như thế, cũng muốn Tsunayoshi ỷ lại vào bọn họ nhiều hơn nhưng việc đó sẽ khá khó khăn với bản tính cứng đầu của cậu ta và sự quan tâm, lo lắng của cậu đối với đồng bạn của mình.

"Vào nhà thôi, tôi đói"

Vị thiếu niên âm dương sư bừng tỉnh lại, ôm gia sư của cậu vào phòng bếp mà không hỏi han gì nữa. Bây giờ trời vẫn còn sớm nên để mọi người nghỉ ngơi rồi bàn tính tiếp cũng được. Cậu cũng phải liên lạc với Hibari và tất cả mọi người để thông báo về trận chiến hôm nay.

Trong lúc mọi người điều nghỉ ngơi, Tsunayoshi đã liên lạc với thủ hộ của mình để thông báo kể hoạch cho bọn họ. Mọi người đồng loạt nhắn tin lại chỉ riêng Hibari Kyoya là vẫn không có động tĩnh gì nhưng Tsuna chắc chắn anh ta sẽ đồng ý. Đơn giản là anh ta sắp được đánh nhau mà, vị đội trưởng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được cắn giết con mồi hoàng tráng như thế này đâu.

"Nghe nói cậu định kết thúc trận chiến trong đêm nay" Aoandon nằm trường trên cây gậy của nàng, đôi tay cầm một quyển sách nhưng tầm mắt lại không chú tâm vào nó.

"Đúng thế, thứ đang bám vào người Xanxus nếu không thanh tẩy kịp lúc thì có thể sẽ để lại hậu họa khó lường"

Iemitsu cùng Dino ngồi uống những chiếc cốc cà phê do Tsunayoshi đã pha cho, động tác của bọn họ ngừng lại khi nghe đến cuộc đối thoại của hai người. Bọn họ đã quen thuộc với sự xuất hiện bất thường của những vị đại yêu quái này cùng lời nói thần thần bí bí của bọn họ. Nên khi gặp mấy chuyện âm dương này chỉ biết đưa tai ngồi nghe và quan sát Tsuna sẽ giải quyết thế nào. Vì cả bọn ở đây chẳng ai biết một tí gì về mấy chuyện âm dương kỳ bí.

"Xanxus bị gì sao?" Dino tò mò hỏi.

"Trước mắt chính xác là như thế, có một thứ không sạch sẽ đang kí sinh trên người hắn ta để duy trì sự sống và đang dần hùng mạnh hơn"

"Xanxus đã bị như thế từ khi nào?" Dino gãi má suy nghĩ. Những chuyện ma quái của phương Tây cũng khá nhiều nhưng hắn không bao giờ chú ý đến vì bọn chúng chỉ là những câu chuyện mà thôi. Trong thâm tâm của hắn cái mà đáng sợ nhất vẫn chính là lòng người trong giới Mafia. Chỉ từ khi quen biết được Tsunayoshi thì Dino mới bắt đầu chủ ý đến thế giới tâm linh nhưng chỉ trong phạm vi Nhật Bản.

"Em cũng không biết" Tsuna thở dài. "Nhưng nếu như ngay cả những thức thần của em phải chú ý tới thì chắc cũng đã khá lâu rồi đi"

Mọi người hít một hơi khí lạnh, dù Xanxus có là kẻ thù của bọn họ đi chăng nữa thì hắn ta cũng là con trai của Nono, Nono cũng yêu thích Xanxus như con ruột của mình nếu ông ấy mà nghe tin này chắc sẽ hốt hoảng lắm.

Không biết thứ âm u đó bắt nguồn từ đâu và từ khi nào nhưng ngay cả một Arcoballeno như Viper lại không phát hiện ra thì đúng là khó lường.

"Tối nay chúng ta sẽ biết mà thôi" Aoandon ngâm giọng nói, nàng thật chờ mong Tsunayoshi sẽ đốt lên được ngọn lửa xinh đẹp ấy. Nàng luôn biết Tsunayoshi của bọn họ được sinh ra cho những điều vĩ đại, từ lúc sống chung với Seimei bọn họ đã ngầm nhìn nhận điều đó.

Susabi cũng đã từng nói vị thiếu niên này chính là trụ cột của thế giới bây giờ nên nếu có điều gì khó khăn xảy ra đến với cậu ta thì đó là điều hiển nhiên, Thiên Mệnh phải thử thách trụ cột thế giới để đảm bảo được sức mạnh vững chắc của thế giới này.

"Đệ Thập!" Cánh cửa phòng ăn bỗng bị mở bật ra, người con trai với đôi mắt lục bảo xinh đẹp thở hồn hộc, trên tay cầm chiếc điện thoại của mình. "Ngài định làm thật sao?"

Tsuna vỗ vỗ vào khoảng trống kế bên mình ám chỉ kêu cậu ta vào ngồi chung, trong lòng thầm mừng vì thương thế của Gokudera đã lành lặn.

"Bây giờ chúng ta sẽ làm thế này?" Tsunayoshi chấp hai tay trước mặt.

Tối đến, tất cả mọi người điều tập chung đông đủ tại sân vân động của trường Namimori, nơi mà bị tàn phá để trở thành sân đấu giữa hai vị thủ hộ Mưa. Thật là may mắn khi có được sự đồng ý của Hibari nếu không thì anh ta sẽ cắn chết mọi người ở đây mất khi thấy ngôi trường thân yêu của anh bị phá dỡ thế này.

Phía bên Varia, Squalo đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vũ khí của mình, vẫn là thanh đao đó nhưng nó lại muốn sắc bén hơn so với khi đánh với Basil, xem ra hắn ta là thật lòng muốn thử hết sức mình với Yamamoto.

"VOI! Thanh kiếm của ngươi đâu tên nhóc kia" Squalo nhảy xuống giữa sân đưa mắt nhìn Yamamoto.

"Nó đây" Yamamoto cũng chiều lòng đối thủ của mình lấy ra thanh đao chỉ dành cho dòng họ Yamamoto.

Squalo nhìn khinh thường với thanh đao nhỏ yếu của Yamamoto không phải là vì nó hình dáng nó yếu ớt mà là vì nó chưa bao giờ được tắm qua máu và dùng trong chiến trường. Một kiếm sĩ chuyên nghiệp như hắn không thể bao giờ coi kinh đối thủ đó là lý do mà hắn chưa bao giờ thua một trận đấu nào.

"Không có thực chiến thì ngươi nghĩ ngươi sẽ chiến thắng được ta sao?"

"Không cần đâu, vì kỹ thuật Shigeru chính là tối thượng nhất!" Yamamoto cũng không ngại tang bốc kiếm pháp của dòng họ nhà mình. Chính là như thế kiếm pháp Shigeru không thể bị người nào đánh bại, nó chính là tối thượng nhất và cậu ta sẽ chắc chắn điều đó.

"Ngông cuồng!" Squalo hét to tức giận.

Khi hai người còn đang lườm mắt nhau quan sát đối phương, hai người phụ nữ trọng tài đã bắt đầu thả ra một con cá mập trắng to tướng vào sân đấu.

Tsunayoshi nhìn con cá mập hung tợn bơi lượn dưới chân bọn họ, trong lòng không gợn sóng. Con này hoàn toàn thua kém con cá của Arakawa no Aruji nên cậu chẳng có một chút sợ hãi nó nếu biết trận đấu này có cá mập thì cậu sẽ đi thăm hỏi một chuyến để nó không phải đả thương người.

"Bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu!"

"Đợi đã!"

Tsunayoshi hét to lên, thu hút sự chú ý của nhiều người, mọi cặp mắt điều nhìn về phía cậu.

"Có chuyện gì sao?" Một người phụ nữ hỏi.

"Tôi muốn làm một cuộc tổng chiến tranh trong đêm hôm nay"

"Cái gì!?"

Bên Varia chợt kinh ngạc với quyết định táo bạo của Sawada Tsunayoshi, cậu ta hẳn là điên rồi mới muốn làm thế.

"Nhưng trong điều luật không cho phép điều đó"

"Vậy thì cô cũng phải nó câu này với Xanxus" Tsunayoshi nheo mắt nhìn người con trai đang ngạo nghễ phía trên sân đấu.

"Ý cậu là?"

"Xanxus đã vi phạm một trong những điều luật đó chính là kéo người ngoài vào cuộc. Hắn ta đã phái người ám sát Đệ Cửu để thủ tiêu đi bằng chứng về trận đấu" Tsuna điềm điềm nói nhưng đôi mắt của cậu chứa đầy phẫn nộ.

Mục đích của Xanxus rất là dễ nhận ra, ám sát Đệ Cửu để dấu ấn bằng ngọn lửa Bầu Trời bị tan biến đi từ đó tờ giấy kia sẽ trở nên vô tác dụng. Cho dù cậu có giành chiến thắng trong trận đấu tranh nhẫn này thì hắn vẫn sẽ có thể đường đường chính chính giết cậu để giành ngôi vị. Âm mưu đơn giản nhưng cũng tàn nhẫn.

"Mọi người có bằng chứng không?"

Với tư cách là trọng tài, hai người phụ nữ luôn phải minh xác mọi chuyện công bằng, giấy trắng mực đen rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định.

"Hahaha!" Xanxus bỗng nhiên cười to, tiếng cười của hắn âm vang cả một khu vực. "Nếu ta làm đấy thì sao? Ngươi định dùng tổng chiến tranh để ngăn chặn ta sao, quá nực cười!"

Bên Varia sớm đã biết kế hoạch của Xanxus, dù lúc đầu có chút chần chờ nhưng bọn họ chính là lựa chọn đi theo Xanxus nên mệnh lệnh là mệnh lệnh. Bọn họ chỉ là bất ngờ khi Sawada Tsunasyoshi lại phát hiện ra kế hoạch này hay đúng hơn chính Sawada Iemitsu, chắc chắn ông ta đã thông báo đến cho trai mình. Nhưng phải chia buồn với bọn họ vì Đệ Cửu vẫn là bị bắt đi, bây giờ quyền sinh sát Đệ Cửu chính là trong đôi tay của Xanxus.

Hai người phụ nữ trọng tài nghe lời vừa của Xanxus liền thì thầm to nhỏ với nhau một hồi lâu.

"Mosca, giết sạch lũ chúng nó đi"

Không chờ đợi một lời quyết định gì từ phía bên trọng tài, Xanxus đã ra lệnh cho con robot kế bên hắn vào chiến đấu.

"Ngài không thể làm như thế, Xanxus đại nhân" Một người phụ nữ lập tức đứng ra ngăn cản lại. "Nếu không ngài sẽ mất quyền thi đấu"

"Ngươi làm như ta quan tâm!" Đôi mắt đỏ của Xanxus chứa đầy sát khí, đôi tay cầm súng chĩa thẳng vào người phụ nữ nọ và bắn vào người cô ta. "Nghe đây lũ rác rưởi, ta sẽ không nhận mệnh lệnh từ một ai hết. Ý chí của ta chính là ý chí của mọi người nên khôn hồn mà lui xuống!"

Người phụ nữ tóc hồng đang bị thương ngay chân không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn Varia bắt đầu hành động. Đây là lần đầu tiên, bọn họ không thể làm tròn trách nhiệm ban giám khảo nhưng nếu như bên Varia đã phạm luật thì bọn họ cũng không còn gì lý do gì khác để ngăn cản Sawada Tsunayoshi về lời đề nghị tổng chiến tranh.

Hai người bọn họ nhìn nhau sau đó gật đầu hiểu ý đối phương. "Ngài Sawada nếu như ngài chiến thắng được Xanxus đại nhân thì toàn bộ số nhẫn sẽ thuộc về ngài"

"Đã biết"

Đó là lời duy nhất mà cậu cần nghe.

Con robot tên Mosca bay thẳng đến chỗ Tsunayoshi, dùng đôi tay to bự bằng sắt của nó định đánh cậu bay xa nhưng chưa kịp chạm đến thì nó đã bị một bóng đen cản lại. Hai tay của nó được chặn bởi hai cây tonfa cứng rắn, tiếng động phát ra từ hai cánh tay cảu Mosca cho thấy nó gần như là muốn bị hư hỏng.

"Anh đến đúng lúc thật đấy" Tsuna mỉm cười, nhìn áo khoác đen của anh bay phất phớ trong gió.

"Hn"

Hibari Kyoya liếc nhìn người con trai tóc nâu bềnh rồi dùng chân của anh đá bay đi con người máy Mosca kia. "Tôi sẽ cắn chết hết đám động vật ăn cỏ này"

"Cứ tự nhiên" Tsuna nhún vai. "Nhưng trước mắt anh phải giải quyết định được con robot kia cái đã"

Ngón tay của cậu chỉ đến Mosca đang nổ tiếng ỳ xèo một bên, nó thay hình đổi dạng lộ ra bộ giáp sắt còn muốn cứng rắn hơn hồi nãy. Hibari không nói gì nhiều trực tiếp bổ nhào vào nó đánh lên, người máy thì không thể linh hoạt linh động như con người nhưng nó có một ưu điểm chính là sự bền vững và vũ khí nóng cũng nhờ thế mà nó có thể cầm chân được Hibari, kéo anh ta đi đến nơi khác.

Bên kia thì Squalo cùng Yamamoto cũng vào so tài với nhau, đường kiếm cả hai sắc bén, tiếng lenh keng phát ra cả khu. Con cá mập phía bên dưới bọn họ lâu lâu sẽ nhảy nhào lên để táp lấy con mồi nhưng mỗi lần điều bị hụt nên nó càng trở nên tức giận, mặt nước gợn sóng dữ dội hơn lúc đầu.

Vì lo lắng cho Yamamoto nên Tsuna đã dùng thuật phòng thân của mình lên người cậu ta cùng Squalo, dù là kẻ thù nhưng cậu vẫn không muốn phải thấy cảnh máu me.

"Ngươi nhìn đâu đấy rác rưởi!"

Hai tia sáng bắn thẳng đến trên người Tsuna nhưng may mắn né tránh kịp. Hai tia sáng ấy khi vừa chạm mặt đất đã tạo thành một cái hố to bự, cát đất bay tứ tung.

"Xanxus" Tsunayoshi nheo mắt lấy ra đôi găng tay len của cậu và đeo nó lên. Bây giờ hoặc không bao giờ hết. "Kết thúc một lần và mãi mãi luôn đi"

_______

Tác giả:

Hiện tại mình đang cày lại Âm Dương Sư bên sever Nhật vì không bỏ được thói quen mỗi ngày vào game. Đã phải re roll rất nhiều lần mới ra được Tỳ cục cưng nhưng ít ra thì nó vẫn về liêu dù không phải là SSR đầu tiên như ở sever Việt Nam. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro