[Chương 40]
Sau trận chiến với Xanxus mọi thứ điều trở về với quỹ đạo ban đầu và dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc tất cả mọi người phải quay trở lại trường...Nghe được tin động trời đó, tâm trí của Tsunayoshi như bị đánh cho tỉnh lại, cậu xém chút nữa đòi Xanxus tái đấu lại chỉ vì để có thể cúp học nhưng rồi nhìn đôi mắt đen nhánh của Reborn đang ngắm cậu trông thật hồn nhiên và ngây thơ nên cậu phải dẹp bỏ ý định đó.
Giữa đi học và bị Reborn tra tấn thì cậu thà chọn cái đầu, ít ra nó không có khắc khổ như mấy màn huấn luyện của cái tên cuồng cosplay nào đó.
Trường học Namimori được công nhân của Vongola xây dựng lại cực kỳ nhanh chóng, chỉ mới tối hôm qua ngôi trường còn bị xập xệ như căn nhà bỏ hoang mấy chục năm, nay được thi công lại hoàn toàn mới tanh như chưa từng có một cuộc chiến nào. Tsunayoshi thú thật là khá bất ngờ về việc này, thức thần của cậu cũng có thể làm thế nhưng mà đối với nhân loại thì đây là chuyện khó tin, đặc biệt là hoàn thành tất cả trong một đêm!
...Cậu cần phải tìm hiểu thêm nhiều về thế giới Mafia huyền diệu này mới được. Thật ra nói nó là Mafia để nghe ngầu ngầu thôi phải không? Thực chất bọn họ chính là mấy ma pháp thiếu nữ trong mấy bộ anime phải không?
Tsunayoshi cảm thấy giải thích này là hợp lý.
"Chào buổi sáng Đệ Thập!" Gokudera như mọi khi đã đứng trước cửa phòng cậu để chào hỏi. Gương mặt cậu ta hưng phấn, nở đầy hoa mỗi khi thấy được thủ lĩnh nhà mình, đặc biệt là người thứ hai thấy được cậu ta vào mỗi buổi sáng (vì người thứ đầu tiên đã là Reborn).
"Chào buổi sáng Gokudera" Tsuna mỉm cười lại, đôi mắt nâu nhìn đến chiếc nhẫn Bão trên tay của cậu ta, trong lòng thở dài một chút.
Vì bọn họ là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh nhẫn này nên hiển nhiên toàn bộ số nhẫn Vongola sẽ thuộc về bọn họ. Tsunayoshi không muốn kéo mọi người vào sâu bên trong thế giới hắc ám kia nhưng từ khi chiến đấu Xanxus và giành chiến thắng thì nó như là một hồi cảnh tỉnh. Bọn họ từ lúc quen biết cậu đã vốn lún sâu vào rồi bây giờ cách tốt nhất để bọn họ an toàn chính là trở nên mạnh mẽ hơn.
Cũng chính vì thế mà Tsuna cảm thấy chiếc nhẫn Vongola Bầu Trời quanh cổ cậu nặng trĩu hơn bao giờ hết, nó như tượng trưng cho gánh nặng và mong ước của cậu, nhắc nhở cậu vì sao cậu có được nó và vì cái gì.
"Gah! Đầu bạch tuộc mau mau quỳ xuống cho Lambo đại nhân!" Lambo hí hửng mà chạy đến trước mặt Gokudera khoe mẽ chiếc nhẫn Sấm của nhóc. Đây là món đồ mà Tsuna đã nói với nhóc rằng nó cực kỳ quan trọng và chỉ có những người quan trọng mới có được nó nên nhóc phải giữ gìn cẩn thận.
"Cái thằng bò ngu ngốc này!"
Gokudera nổi sùng, dùng tay bóp lấy quả đầu xù của Lambo. "Thật không hiểu vì sao Đệ Thập lại cho thằng nhóc như ngươi giữ vật quan trọng của gia tộc"
Lambo lè lưỡi lêu lêu, trêu chọc Gokudera, Tsuna muốn khuyên giải bọn họ đừng nên cãi cọ nhưng mà cậu lười, với lại lần này là Lambo sai thiệt nên...để cho Gokudera dạy dỗ nhóc ta một hồi cũng không hẳn là điều xấu, người trong nhà chỉ bảo nhau sẽ dễ dàng hơn người ngoài.
"Tsuna ngu ngốc, lo ăn sáng rồi đi học đi" Reborn bắn ra một viên đạn cao su lên trên trán Tsuna.
Leon ngồi trên vành mũ của Reborn lè lưỡi của chú ta ra như để chào hỏi vị thiếu niên tóc nâu ấy, Reborn vẫn không thể hiểu được vì sao Leon của hắn lại bị thu hút với Tsuna như thế này, hắn có cảm giác Leon sẽ dính mãi cậu ta không buông nếu như Reborn cho phép.
Bỗng một luồng khí bay ào vào từ bên ngoài sân vườn, mọi người trong căn phòng giật mình một tí nhưng rồi buông lỏng ra khi biết vị khách không mời này chính là người quen thuộc.
"Tamamo no Mae, chào buổi sáng" Tsunayoshi tươi cười ôn hòa với vị yêu quái đại nhân cường đại.
"Có muốn dùng bữa chung với chúng tôi không?"
Đôi mắt của Tamamo no Mae hiện lên ý cười, hắn gấp lại cây quạt đỏ của mình, khóe miệng cong lên tà mị. "Nếu như Tsunayoshi đã mời thì tôi đây cũng không có gì để từ chối"
Vị hồ ly tự nhiên mà tìm một chỗ ngồi thoải mái, hắn không để tâm đến những cặp mắt đang nhìn mình chăm chú, trong đó một số ít là cảnh giác. Loài người thật đúng là thú vị, cảm xúc của bọn họ luôn thật mâu thuẫn khiến hắn suy nghĩ không thôi, cảm giác an tâm nhưng đồng thời cũng nổi tâm đề phòng, quả là khó hiểu.
Reborn quan sát Tamamo no Mae một cách cẩn thận, tiếp xúc với Tsuna thì hắn ta biết yêu quái cũng sẽ mang oán khí trên người chỉ là nhẹ hoặc nặng nhưng trên người của vị đại yêu quái này nó khá là phức tạp khiến tâm lý của hắn cũng bị xáo trộn không rõ ràng. Reborn biết Tamamo no Mae sẽ không làm hại bọn họ đặc biệt là Tsunayoshi nhưng hắn không hiểu vì sao tâm tình vẫn sinh ra phòng bị, có thể là do khí tức của hắn quen thuộc với Checker Face chăng?
"Được nhìn chằm chằm thế này, thật đúng là khó xử" Tamamo no Mae híp mắt cười. "Không biết vị sát thủ đây có gì muốn hỏi chăng?"
Reborn xiết chặt tay quai cà phê một chút nhưng gương mặt trẻ con của hắn vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nào khác.
"Checker Face"
Đó là từ duy nhất mà Reborn nói ra và khiến mọi người trong căn phòng điều khó hiểu.
Chỉ riêng Tamamo no Mae là mỉm cười rồi nói ra một câu đầy ẩn ý. "Thì ra là thế"
Ngón tay Reborn khẽ động nhẹ, cặp mắt đen nhánh đó lập tức hướng đến Tamamo no Mae, trong lòng hắn bỗng chốc xao động dữ dội. "Ngươi biết"
"Thiên Mệnh bất khả lộ, hiện tại vẫn chưa phải là lúc" Tamamo no Mae giấu nụ cười của mình sau chiếc quạt gấp, đôi mắt của hắn bỗng nhìn về hướng Tsunayoshi.
"Sắp tới thời gian rồi nhỉ"
"Cái gì?" Gokudera hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại giữa Reborn và cái tên chín đuôi này nhưng điều khiến cậu ta khó chịu hơn là khi Tamamo no Mae nói một câu chẳng có ý nghĩ gì với Tsuna.
Tsunayoshi khẽ nheo mắt lại, Tamamo no Mae không thường hay nói, đúng là hắn ta luôn thích làm mấy hành động bí ẩn gây khó hiểu chỉ để trêu đùa nhưng lần này thì khác, giống như là hắn ta đoán trước được việc gì đó.
Tamamo no Mae nói xong câu đó khoảng chừng vài giây sau thì tiếng khóc thét của Lambo vang lên. Nhóc ta tức giận vì cứ bị Reborn cướp lấy phần ăn của mình dẫn đến việc nhóc phải lôi ra một khẩu hỏa tiễn to tướng từ trong đống tóc xù ra.
"Lambo!" Tsuna hốt hoảng nhìn nhóc chĩa khẩu hỏa tiễn kia về phía chính mình, cậu biết đầu tóc của Lambo là một thứ bí ẩn chưa được khám phá nhưng mà có thể cất giữ một thứ to tướng hơn cả nhóc thì thật sự rất là khó tin có được không!?
Hơn nữa lại còn đi chĩa nó chính mình, muốn chết lắm sao!?
Reborn không động đậy gì mà chỉ dùng một chiếc đũa gõ đánh bay khẩu hỏa tiễn trong tay Lambo ra xa, không biết vì sao mà hắn lại có cảm giác lời nó của Tamamo mo Mae liên quan đến thứ này nên tốt nhất vẫn là để nó tránh xa ra khỏi Tsuna.
Vị thiếu niên âm dương sư đi đến bên người Lambo răn dạy. "Không được cầm vũ khí nguy hiểm bên người, Lambo là bé ngoan phải không?"
"Nhưng-Nhưng Reborn cứ cướp lấy thức ăn của Lambo đại nhân!"
"Reborn" Tsunayoshi gằn giọng, cậu thật sự bó tay với tính cách của lão sư nhà mình.
"Thế giới Mafia mà, cá lớn nuốt cá bé"
Tsuna rớt mồ hôi nghe vị sát thủ nào đó giải thích, việc ăn uống hình như không có liên quan gì đến việc Mafia, nói trắng ra là hắn chỉ muốn chọc phá Lambo mà thôi.
Khẩu hỏa tiễn nằm yên trên nằm đất không động đậy, Gokudera từ rất lâu đã tò mò về cách thức hoạt động của nó nên đã lấy lên để xem xét.
"Gokudera?"
"À, Đệ Thập đừng lo, đây không khẩu hỏa tiễn mười năm lừng danh của gia tộc Bonivo nó sẽ không gây sát thương đâu" Người con trai tóc bạch kim tận tình vì thủ lĩnh nhà mình giải thích.
"Khẩu hỏa tiễn mười năm?"
"Nói ngắn gọn là nó có thể đưa người sử dụng đến tương lai mười năm sau" Reborn thản nhiên giải thích, tay cầm tách cà phê đưa lên miệng nhâm nhi.
"Thật đúng là thú vị" Tamamo no Mae hứng thú nói, thế giới nhân loại đã đạt đến được trình độ thế này rồi, những yêu quái ngàn năm như bọn họ cũng phải phấn đấu không ngừng mới được.
Tsunayoshi cũng kinh ngạc khi nghe đến công dụng của nó, có thể đi đến được tương lai sao? Cậu cũng muốn thử một lần cho biết nhưng nghĩ lại tốt nhất vẫn là nên thôi, có đôi khi cứ để cuộc sống trôi qua tự nhiên sẽ tốt hơn là biết được một tương lai mà không thể thay đổi.
Gokudera đã mở ra khẩu hỏa tiễn để xem cấu tạo nó và cảm thấy may mắn khi con bò ngốc kia không có sử dụng, vì đống dây nối trong đây đã bị hư hỏng khá nhiều cùng với lực tấn công hồi nãy của Reborn đã khiến một phần con chip của nó bị rơi rớt bên trong. Đôi tay của Gokudera cẩn thận mà cầm lấy từng sợi dây của nó chỉnh chỉnh sửa sửa, cậu đã nghiên cứu về khẩu hỏa này rất nhiều nay mới có dịp được cầm trên tay nên muốn mổ xẻ hết mọi thứ bên trong nó.
"Gokudera, có gì để đi học về rồi làm sao cũng được. Chúng ta trễ học mất" Tsuna nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 7h45, Hibari sẽ không thích bọn họ đi học trẽ và cậu thì cũng không thích mới sáng sớm phải đánh nhau để được vào học.
"Vâng!" Tuy có chút nuối tiếc nhưng lời nói của Tsuna vẫn là trên hết. Gokudera vốn định đặt nhẹ khẩu hỏa tiễn xuống vì sợ nó lại hỏng thêm nữa nhưng lại trượt tay.
Một tiếng cạch vang lên, giống như một phần nào đó trong khẩu hỏa tiễn được hoạt động, nó rơi xuống đất sau rồi lại nảy lên hướng về nơi Tsunayoshi đang đứng với tốc độ nhanh chóng.
Reborn cùng Gokudera không kịp trở tay, đến lúc cả hai người bọn họ đến chỗ người con trai tóc nâu thì một làn khói hồng đã xuất hiện khắp căn phòng ăn. Tamamo no Mae nhẹ nhàng đứng lên, dùng cây quạt của mình thổi bay đi hết khói hồng mù mịt đó.
Mọi người cùng nhau đưa mắt về chỗ Tsunayoshi nhưng rồi chợt phát hiện.
Cậu ta không có ở đó.
"Đã xảy ra chuyện gì!?" Gokudera trợn mắt nhìn khoảng không trống trơn kia. "Đáng lẽ Đệ Thập mười năm sau phải ở chỗ này chứ?"
Reborn cau mày lại, trong lòng hắn thổn thức vì không biết học trò nhà mình bây giờ ra sao. Vì nếu như không có thân thể thì chỉ có một trường hợp duy nhất đó chính là Sawada Tsunayoshi mười năm đã...Chết.
"Như vậy có nghĩ là..." Gokudera run rẩy rồi chợt khụy gối xuống. "Mười năm sau tôi không có bảo hộ tốt Đệ Thập sao!?"
Không khí trong phòng ăn hỗn loạn và nặng nề. Bỗng một giọng ma mị nói lên.
"Mọi người cứ bình tĩnh, Tsunayoshi vẫn chưa chết" Tamamo no Mae chậm rãi nói, đôi tay của hắn chạm vào khẩu hỏa tiễn từ tốn. "Tsunayoshi vốn không có đi đến tương lai mà là ngược lại"
"Ý của ngươi là quá khứ?" Gokudera nói.
"Chính xác"
"Làm sao mà ngươi biết?"
Reborn rất muốn tin tưởng Tamamo no Mae nhưng tâm lý của hắn lại không cho phép, đối với học trò nhà mình thì Reborn luôn có điểm quan tâm thái quá, Dino là điển hình tuy huấn luyện tàn khốc nhưng hắn không bao giờ bắt ép Dino làm mấy chuyện mà hắn không thích, không những thế trong những lần cuộc họp với gia tộc khác thì Reborn luôn bao che khuyết điểm cho học trò của mình. Nếu ai cố gắng quan sát thì sẽ nhìn ra được điều đó, Reborn cứng rắn nhưng tâm cũng khá mềm.
"Cứ cho là duyên phận đi"
Reborn biết sẽ không thể moi ra được gì thêm từ bị cửu vĩ yêu hồ này nên hắn cũng không dò hỏi gì nữa miễn Tsunayoshi an toàn thì mọi thứ điều ổn.
"Tôi sẽ đi liên lạc với bộ phận máy móc của Vongola, trong lúc đó Gokudera hãy đến trường nói với những người thủ hộ khác" Vị sát thủ dùng giọng trẻ con của mình chỉ dẫn, nếu như Tsunayoshi về quá khứ thì hắn phải tìm cách kéo cậu ta trở về nhanh chóng. Không may thay đổi phần lịch sử nào đó thì coi như tương lai cũng đi tông.
"Vâng!" Gokudera tuân mệnh, ngoài trừ Tsunayoshi thì Reborn là người thứ hai mà cậu ta nghe theo.
Đáng lẽ bọn họ đã có Dino cùng Iemitsu ở đây nhưng tối hôm qua bọn họ phải đi theo Nono về Italia vì không tin tưởng lắm nếu gửi ngài ta một mình trên chuyến bay cùng với nhóm Varia.
Chỉ mong là Tsuna biết rõ mình đang ở đâu và cần làm gì.
_________
Người con trai đang được mọi người lo lắng hiện giờ đang nằm bất tỉnh bên cạnh hồ nước trong xanh. Đôi mắt của cậu khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, cậu mờ mịt mà quan sát xung quanh rồi tự hỏi vì sao mình lại ở đây chẳng phải chỉ vừa mới lúc trước cậu còn trong một căn phòng sao?
Nghĩ đến đó bỗng dưng đầu cậu đau như bị đao bổ vào. Thật quái lạ, cậu biết mình chính là Sawada Tsunayoshi nhưng lại không biết rõ thân phận của mình là như thế nào? Cậu biết hình dáng của chính mình, biết mình có một căn nhà trên ngọn núi Namimori và Namimori là tên của một thị trấn mà cậu đang sống nhưng những thứ liên quan khác thì chẳng nhớ được gì. Ngay cả việc cậu hiện tại bao nhiêu tuổi cũng thế nào nhớ được.
Cậu xoa xoa đầu tóc của mình rồi chợt thấy kỳ lạ, hình như nó dài hơn lúc trước rất nhiều. Cảm thấy khó hiểu nên sẵn tiện có hồ nước bên cạnh cậu cũng thử soi chính mình ra sao bằng nó.
Tsunayoshi đi đến cong người nhìn mặt hồ rồi chợt mở to mắt kinh ngạc một chút.
Đó là một người thanh niên tóc nâu dài đến qua tận eo, gương mặt hồng hào tuy đã mất đi tính trẻ con nhưng gò má của cậu vẫn còn hơi mủm mĩm một chút, đôi mắt nâu thì cậu không thể lầm được đó chính là đôi mắt của cậu, dáng người tính chắc cũng là 1m7 đi.
Cậu hiện vận một bộ tây phục với màu chủ yếu là đen và cam tối nhưng tà áo lại được dựa theo phong cách Kimono truyền thống Nhật Bản. Không biết vì sao mình lại mặc một bộ quần áo đắt tiền như thế này, chẳng lẽ nhà cậu giàu lắm chăng?
"Mình phải ra khỏi đây để hỏi tình hình" Tsuna tự nói với lòng, khung cảnh hoang sơ này làm cậu lạ lẫm nhưng rồi cứ theo trực giác của mình để tìm hướng đi.
Đi được chừng mười mấy phút thì cậu rốt cục cũng ra khỏi được khu rừng nhưng rồi đập mắt cậu chính là những ngồi nhà truyền thống cũ xưa của Nhật Bản. Nó thưa thớt đơn sơ không có chật kín hay hiện đại như cậu nhớ.
"Rốt cục đây là chuyện gì vậy trời!?"
Tsunayoshi hốt hoảng nhìn quanh, chẳng lẽ cậu bị đưa đến một vùng thôn quê nào đó sao? Nơi mà khoa học – kỹ thuật chưa chạm đến được. Cậu vò đầu mình rồi quyết định tìm đại một người gần đây để hỏi thăm, mong rằng bọn họ sẽ không để ý đến bộ quần áo mà cậu đang mặc.
Đôi chân của cậu bắt đầu bước đi trên con đường cái, cậu đi một hồi thì mới gặp được một thị trấn, những ngôi nhà bằng gỗ được xây dựng sát nhau, người dân ở đây ăn mặc cũ kỹ, phụ nữ thì búi tóc lên bằng những chiếc trâm cài gỗ có một sồ chỉ dùng khăn quấn lên...Nhìn hình ảnh này càng khiến tâm tình của cậu trở nên vi diệu.
Bước vào thị trấn thì có một số con mắt đã dõi theo cậu, một vài phụ nữ thì bàn tán to nhỏ, một vài thanh niên trai tráng thì nhìn cậu ái muội với con mắt thèm thuồng. Tsunayoshi cảm thấy có chút xấu hổ khi bị dòm ngó và bị bàn tán thế này nên cậu cứ cặm cụi mà đi nhanh, định tìm người để hỏi nhưng rồi rơi vào tình cảnh này thì cậu cũng quên đi mục đích ban đầu của mình, chỉ mong ra khỏi đấy sớm tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi.
Cậu cất bước đi nhanh mà quên nhìn đường cũng vì thế mà bị đâm sầm vào người trước mặt khá mạnh.
"Xin lỗi!" Tsuna lập tức cúi đầu xin lỗi, mong rằng người bị cậu đầm sẽ bỏ qua cho vì cậu cũng chẳng có gì để mà tạ lỗi cả!
"Không sao, lần sau cẩn thận là được"
Giọng nói đó ôn nhu như nắng xuân, trầm ổn khiến mang tai người nghe như muốn nổ tung.
Nhưng đối với Tsunayoshi đó chỉ là điều bình thường nếu như bạn được vây quanh bởi những thức thần độc đáo của cậu. Cậu đứng thẳng người lên để cảm ơn người đối diện vì đã tốt bụng bỏ qua, rồi chợt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy diện mạo của người đó.
Khá giống với cậu nhưng cũng không phải.
Người đó cũng mở to mắt khi thấy gương mặt của Tsunyoshi và cùng chung suy nghĩ với cậu.
Bọn họ nhìn sơ tuy giống nhưng thật chất thì không phải, mọi thứ chỉ là do quả đầu xù gây ra ảo giác vì từ đôi mắt cho miệng bọn họ chẳng có gì giống nhau nữa. Đôi mắt của Tsunayoshi là màu nâu âm áp ôn hòa thì của người đối diện chính là màu vàng cam rực rỡ, lóa người nhìn nhưng đầy thu hút.
Điều khác biệt nữa là mới nhìn vào, dáng vẻ của Tsunayoshi mang lại người cảm giác mềm mại, dễ chịu, chạm vào là sẽ hòa tan, là một điều gì đó chỉ khiến tâm người muốn nâng niu. Còn người đàn ông tóc vàng kia lại mang đến cảm giác tin tưởng, hòa ái, dễ dàng bắt chuyện nhưng không thể đi thẳng tâm của người đó, là chỗ dựa vững chắc.
Tsunayoshi chính là có cảm giác như thế, cậu biết người trước mắt có thể tin tưởng nhưng cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng mà khiến hắn ta tin tưởng lại mình. Nhưng cậu cũng không cần quan tâm đến việc lắm vì có gặp nữa đâu mà lo, hơn nữa sẵn tiện bắt chuyện rồi thì hỏi han luôn.
"Xin lỗi nhưng anh có thể cho tôi biết đây là đâu không?" Tsuna mỉm cười hỏi.
"À, đây là thị trấn Namimori" Người đàn ông cũng nhẹ nhàng mà đối đáp lại.
Tsunayoshi cảm thấy, người này chắc được nhiều phụ nữ quanh đây chào đón lắm vì từ giọng nói, tính cách đến ngoại hình điều thuộc dạng tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh!
"Tôi biết đây là câu hỏi khó ngu ngốc nhưng năm này là năm nào thế?"
Người đàn ông đúng là có phản ứng một chút với câu hỏi đó nhưng cảm thấy câu hỏi này cũng chẳng có gì quá quái lạ nên trả lời. "Năm 1840"
"Cám ơn, tôi là Tsunayoshi có dịp thì gặp" Tsuna cúi đầu chào lịch sự, cậu mỉm cười ôn hòa như bầu trời trên không trung.
"Ieyasu, có dịp gặp lại"
Ieyasu cũng nở nụ cười ngọt ngào của anh đến người thanh niên trước mặt, cả hai chào tạm biệt nhau sau đó đường ai nấy đi. Nhưng Ieyasu không khỏi ngoẳng đầu lại quan sát bóng dáng của Tsunayoshi không chỉ vì anh cảm thấy cậu ta kỳ lạ mà còn là vì sao cách ăn mặc có phần giống với tây phương.
Anh vốn từ Ý đi đến bên này sinh sống nên biết rõ bên phương Tây như thế nào, hiện giờ tuy hai nước giao thương khá nhiều việc thấy người ngoại quốc giống anh cũng không có gì xa lạ nhưng quan trọng chính là bọn họ chỉ tập chung ở cảng thuyền để vận chuyển hàng hóa hoặc là thủ đô chứ không có đi sâu xa vào vùng nông thôn này. Theo tình báo của anh, ngoài trừ ra cùng đồng bạn là người ngoại quốc để ở ẩn thì chẳng còn ai có mục đính gì để mà đến đây nên việc Tsunayoshi ăn mặc tây phục khiến hắn không khỏi suy nghĩa không biết cậu ta có liên quan đến Mafia hay không.
"Giotto, có gì sao?" Asari từ trong một cửa tiệm đi ra, đôi tay của hắn cầm một cây sáo bằng trúc trông có vẻ là đem nó đi sửa chữa.
"Không có gì, chỉ là gặp được một chút bất ngờ thôi" Giotto nở nụ cười, đây là nụ cười chân thân mà hắn chỉ lộ ra khi đối với đồng bạn của mình. Trong thị trấn này tên khác của anh chính là Sawada Ieyasu và tên thật chính là Giotto, chỉ có đồng bạn của anh mới có thể gọi anh là Giotto một phần cũng là vì đề phòng.
"Chúng ta đi thôi, G chắc lo lắm"
Asari gật đầu đi cùng với Giotto trở về ngôi nhà của hắn. Người từng là thủ hộ Mưa biết Giotto đang có chuyện trong lòng nhưng hắn sẽ không hỏi mà chờ đợi người bạn của mình tự nói ra, chuyện với Mafia và Vongola giữa bọn họ coi như là đã chấm dứt, bọn họ có thể coi như là tận hưởng khoảng khắc hòa bình này khi có thể. Nên Asari không mấy lo lắng khi nhìn thấy Giotto đăm chiêu thế này, nhưng điều mà hắn quan tâm nhất chính là thứ gì có thể khiến người đàn ông này để tâm thế này ngoài việc gia tộc.
Giotto hiện giờ đã hai mươi chín tuổi, hắn đã dành hết tâm tư của mình vào gia tộc suốt mười ba năm, nên Asari không biết, Giotto có thể đắn đo về điều gì ngoài Mafia và Vongola, chẳng lẽ kẻ thù tìm ra nơi sống ẩn của bọn họ? Đó là không thể vì Đệ Nhị đã hứa sẽ không khiến việc đó xảy ra, bọn họ cũng đã lập giao kèo với Vindice nên Đệ Nhị sẽ không ngu dại mà tiết lộ.
Thật không biết người đàn ông cứng rắn này đang nghĩ đến điều gì nữa.
___________
Tác giả:
Nhìn truyện mình viết càng ngày càng ít người ủng hộ cũng khá đau lòng nhưng nghĩ lại mình viết để tự thẩm vì đói hàng nên tâm trạng liền YOLO! =]]
Với lại nhớ đén cũng có còn có người đọc truyện này là mình okay rồi OvO.
Sẵn tiện cũng giải bày cảm xúc trước bộ đồng nhân all27 [Sống lại] của chị tác giả Trung nào đó.
Gắn tag dammei all27 rốt cục chọi nguyên cục gạch ngôn tình vào mặt, chắc vui =]] Nguyên bộ thề là ghét nhất con mẹ Sofia vậy mà con mẹ đó dù không có mặt nhưng vẫn được nhắc tới như một vị thần khiến mình ngứa mắt vl =]]
Mình là cho Tsuna đi với Kyoko hoặc Venronica còn hơn là con mẹ Mary Sue, đù mà, sức mạnh tư tượng như Byakuran, năng lực tiên tri của dòng họ Yuni, sức mạnh khủng bố hơn khối người trong KHR có khi muốn vượt mặt dàn hộ vệ???
Excuse me, what the fuck is this shit!?
Thế là tác giả tâm sinh oán khí quyết định viết một thêm một ngoại truyện về bộ này để giải tỏa tâm tình và đập cmn cho Tsunayoshi trong bộ đó tỉnh lại giúp, Tsunayoshi bộ đó không phải Tsunayoshi mình quen, miệng nói quan tâm đồng bạn nhưng từ đầu đến đuôi thì thấy lo cho con mẹ Sofia không =]]]]]]]]]]]]
Thôi, con xin được để âm dương sư Tsunayoshi của con đi trừ tà bộ này UvU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro