[Chương 44]

Một ngày trôi qua rất nhanh chóng khi ta mãi mê đắm chìm vào những cuộc trò chuyện, Tsunayoshi cùng Giotto vẫn cứ như thế, luôn thức muộn cùng nhau để nói những chuyện trăng trời mây gió ảo huyền nhưng hai người chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện sẽ huyền ảo đến cỡ nào, bọn họ cứ lời qua đáp lại trao nhau những nụ cười vui vẻ.

"Chuẩn bị xong hết chứ, Tsunayoshi!" Giotto ngẩng đầu lên phía trên gác.

"Xong rồi!"

Tsunayoshi hối hả trong bộ kimono đơn điệu của mình, hôm nay chính là ngày cậu gặp mặt đồng bạn của Giotto nên có chút khẩn trương, cậu lo sợ mình sẽ làm ra hành động gì đó thất lễ với mọi người sau đó bọn họ sẽ có cái nhìn không tốt về cậu và rồi cậu sẽ không thể ở chung với Giotto được nữa.

"Đừng lo lắng, bọn họ là những người tốt" Giotto xoa xoa mái tóc của Tsunayoshi an ủi.

"Nhưng vẫn không thể không ngừng lo lắng được" Tsunayoshi bĩu môi, sao có cảm giác giống như đi gặp gia trưởng vậy nè.

Giotto cười lắc đầu, vẫn như mọi khi, anh tự nhiên mà nắm lấy bàn tay tinh tế của Tsunayoshi nhẹ nhàng vỗ nó. "Tsuna cứ cử xử như bình thường là được"

Người con trai tóc nâu dài hít một hơi thật sâu, đúng là cậu nên bình tĩnh lại chỉ là gặp mặt bạn bè của Giotto thôi mà. Cứ xem mọi chuyện bình thường là tốt nhất, cậu đã gặp qua được Asari cùng G, cả hai bọn họ điều là người tốt nên chắc chắn những người còn lại cũng sẽ như thế.

"Đi thôi"

Đường đến quán nước của G đã bình yên hơn rất nhiều so với lần trước, vì có vẻ như mọi người đã chấp nhận sự thật rằng Sawada Ieyasu đã có vợ, không những thế còn là một người vợ tuyệt sắc. Lời đồn thì vẫn còn đó nhưng nó đã dần dần nguội đi. Những người còn có tâm tư với Giotto vẫn nhất quyết phải được gả cho anh dù chỉ là vợ bé nhưng vẫn điều bị anh ta từ chối.

Cho nên người ta đã đồn Sawada Ieyasu từ một người đàn ông chung tình thành một tình thánh của thị trấn này. Thật là vi diệu.

"Chào mọi người!" Giotto mở cửa bước vào quán nước thì đã thấy bọn họ đã tập chung đầy đủ ở chiếc bàn gỗ dài.

Hôm nay là ngày nghỉ của quán nên cả bọn có thể thoải mái mà trò chuyện không sợ làm phiền người khác và bí mật bị tiết lộ ra ngoài.

"Giotto, đến đúng lúc lắm" Asari mỉm cười, hắn ta ăn mặc một bộ trang phục âm dương sư truyền thống, chiếc mũ cao kiều cùng với cây quạt xanh dương trong tay.

Tsunayoshi chăm chú nhìn hứng thú, vì lần đầu gặp mặt Asari anh ta vận chính là thiếu phục yukata nên khi thấy trang phục này nó lại gợi lên cho Tsuna cảm thấy quen thuộc ấy một lần nữa.

"Lề mề quá đây, Giotto" Một chàng trai với quả đầu xù xanh lá nằm ườn lười biếng trên chiếc ghế dài, bộ dáng uể oải như chỉ vừa mới thức dậy.

"Thôi nào Lampo, tỉnh táo lên đi chứ, đã gần trưa rồi đấy!" Một người đàn ông với đôi mắt màu mật ong đậm, cười nhe răng với Lampo.

"Nhưng mọi thứ ở đây quá nhàm chán, Knuckle!"

"Thằng nhóc chết tiệt, người nói gì cơ!" G tức giận, đánh đầu vào tên công tử lười nhác kia. "Nhàm chán thì cút khỏi quán ngay cho tôi!"

"Giotto, G ăn hiếp tôi kìa!"

"Ồn ào"

Một người đàn ông khác lại lên tiếng, hắn ta có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lạnh giá, khí thế bá đạo sắc lạnh, chỉ cần thấy thôi cũng đủ khiến kẻ địch phải sợ hãi.

Tsunayoshi nhìn từng người có trong quán nước này, cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm sau đó cảm thấy đầu đau nhối. Những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc lại hiện lên trong trí não của cậu. Những người đó là ai tại sao cậu lại cảm thấy đau khổ khi không nhớ được bọn họ.

"Tsuna!" Giotto hốt hoảng khi thấy Tsunayoshi khụy gối xuống mặt đất, đôi tay ôm đầu, biểu tình đau đớn.

"Giotto" Cậu nhỏ yếu nói lên, bàn tay bắt chặt lấy vạt áo của Giotto.

Biểu tình lo lắng của Giotto hiện rõ ra trên mặt khiến những người khác ở quanh đây cũng chú ý theo.

"Knuckle, cậu có thế giúp Tsuna một chút được không?" Giotto lập tức hướng đồng bạn của mình xin giúp đỡ, Knuckle tuy không còn nhẫn Mặt Trời nhưng hắn ta vẫn có thể sử dụng ngọn lửa để chữa trị và làm dịu cơn đau, chỉ là không được mạnh như khi còn nhẫn thôi.

Knuckle không nói gì mà nhanh chóng đi đến đưa bàn tay của mình trước trán Tsunayoshi, ngọn lửa vàng ấm áp hiện ra chúng nó tiếp xúc với người con trai tóc nâu sau đó dần dần lấn át vào bên trong.

Khuôn mặt của Tsuna giãn ra từ từ, biểu tình không còn đau khổ như trước, cậu mệt mỏi mà dựa vào Giotto.

"Có sao không?" Anh đưa tay xoa xoa lấy mái tóc của Tsunayoshi.

"Ừm, tôi ổn rồi" Cậu mỉm cười nhợt nhạt sau đó ngẩng đầu nhìn Knuckle. "Cảm ơn anh, dù không biết anh đã làm gì"

"Không có gì, chữa trị người khác là chức trách của tôi" Knuckle tươi cười thật to như ánh mặt trời chói lóa.

Cậu giống như cũng có quen biết một người như thế này.

"Nhóc làm mọi người một phen hú hồn đấy" G thở dài, hắn biết tình trạng của Tsunayoshi nên biểu hiện vừa rồi chỉ có thể là do thứ gì đó tác động đến ký ức của cậu ta khiến bộ não thừa nhận không kịp nên mới xảy ra đau đầu. Nhưng thứ gì đã kích thích Tsunayoshi? Hơn nữa...Tsunayoshi đã thấy được ngọn lửa, không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào.

"Muốn tiếp tục chứ?" Giotto đỡ Tsunayoshi đứng dậy, đôi tay giữ lấy eo cậu để đề phòng cũng để bảo hộ.

Tsunayoshi kiên định gật đầu, đã đến đây rồi thì cũng phải đàng hoàng chào hỏi đồng bạn của Giotto, không thể cứ thế mà về được. Tsunayoshi cảm thấy thật áy náy khi khiến mọi người có phen hoảng hồn thế này, cậu lại gây rắc rối cho mọi người.

"Xin chào, tôi là Sawada Tsunayoshi, mong mọi người chỉ dẫn nhiều hơn" Tsunayoshi nở nụ cười bầu trời của mình.

Mọi người cũng lần lượt mà giới thiệu cho nhau, đồng bạn của Giotto đúng như những gì mà anh ta miêu tả, tính cách từng người điều đặc biệt không ai trùng ai. Trong lòng Tsuna dao động nhưng cậu cố gắng không thể hiện ra vì sợ lại làm phiền mọi người, cậu tin tưởng vào lời của Giotto rằng có một ngày cậu sẽ nhớ lại mọi thứ.

"Giotto, gặp tôi một chút" Alaude đứng cách xa mọi người, gương mặt lãnh đạm không cảm xúc.

Giotto nhìn sang mọi người, thấy Tsunayoshi đang trò chuyện với đồng bạn của mình vui vẻ nên cũng thả lòng tinh thần xuống, quyết định đi đến chỗ Alaude để tìm hiểu việc gì khiến hắn ta muốn gặp anh khẩn cấp như thế.

Tính cách của Alaude là luôn thích hành động một mình và nhanh chóng nếu như không có chuyện gì thì hắn ta sẽ đợi tất cả mọi người về hết mới đến báo cáo của chính mình, nhưng lần này người đàn ông tóc bạch kim sắc lạnh này lại muốn gặp Giotto ngay tức khắc nghĩa là có chuyện trọng đại.

"Có chuyện gì sao, Alaude?"

"Có một gia tộc đang tiến hành nhân bản con người" Khí tức Alaude càng trầm xuống khi nói đến đây. "Có vẻ như bọn chúng đã nhân bản cậu"

Đôi mắt vàng của Giotto tối sầm lại, anh siết chặt nắm đấm của mình đầy tức giận, dù đã rời khỏi thế giới hắc ám kia nhưng vẫn có một số người không muốn bọn họ được như ý nguyện. "Cậu tra được tới đâu rồi"

"Gia tộc Cosa Nostra là người đứng sau sự này, theo như dò xét thực nghiệm đã thành công hơn 90% nếu như không hành động ngay thì cậu sẽ người chịu hết mọi tội lỗi mà mình không gây ra"

Alaude nói ngắn gọn nhưng chỉ nhiêu đó Giotto cũng đoán được tám chín phần là bọn chúng muốn làm gì, chúng muốn nuôi dưỡng một Giotto thứ hai để có được sức mạnh và sự tuân lệnh từ người đàn ông mang danh Bầu Trời mạnh mẽ nhất. Nếu như không thể bắt được đồ thật thì hãy tạo ra một món đồ y như thế nhưng cường đại hơn.

"Chúng ta sẽ hành động ngay tức khắc, không thể để việc này kéo dài" Giotto bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh của mình.

Giotto muốn cắt đứt liên hệ với Vongola và Mafia nhưng nếu việc này liên quan anh thì anh không thể nào đứng nhìn được nữa. Anh không biết bọn chúng đã làm như thế nào mà có thể nhân bản được con người cho nên tốt nhất đã đốt mọi thứ trở thành tro rụi để không ai phát hiện ra kỹ năng này.

"Đã sớm phái người gài vào, chúng ta có thể hành động vào ngày mai"

"Cám ơn cậu, Alaude"

Tuy cả bọn đã ẩn nấu ở Nhật Bản nhưng Alaude vẫn còn có quyền lực trong tay, đơn giản vì hắn ta chính là Alaude không gì mà không thể làm được.

"Này Giotto, làm gì mà lui thùi một mình với Alaude thế?" Lampo cắn khối bánh ngọt của mình.

Vì những cần nói cũng đã nói xong, Alaude nhanh chóng kiếm một chỗ trống vắng trong quán nước biến mất vào đó còn Giotto cũng trở về cùng với đồng bạn của mình. Anh ngồi xuống bên cạnh Tsunayoshi, bàn tay không tự chủ mà vòng qua ôm lấy phần eo của Tsuna nhưng mỗi tối anh hay làm mỗi khi bọn họ trò chuyện, để đề phòng Tsunayoshi ngủ gật ngã ra sau.

Mọi hành động của bọn họ điều được những người ở đây thu vào tầm mắt nhưng chẳng ai nói gì mà chỉ biết thở dài trong lòng về mức độ mù mịt của cả hai.

Sawada Tsunayoshi tuy là con trai nhưng bọn họ sẽ không vì như thế mà phản đối, chuyện nam nam trong thế giới Mafia vốn là bình thường, có nhiều thủ lĩnh gia tộc nam nữ điều thông ăn nên chẳng có gì phải đáng bất ngờ. Cái mà bọn họ quan tâm là lời đồn đãi trong thị trấn Namimori này, không biết Tsunayoshi đã nghe đến nó chưa nhưng nhìn biểu hiện của cậu ta thì chắc là chưa rồi.

Con đường tình của Giotto có vẻ lận đận.

Khoảng thời gian giữa mọi người Tsunayoshi rất vui vẻ, tất cả mọi người ở đây điều nhiệt tình mà tiếp đãi cậu như một người bạn, nghĩ đến hôm qua và sáng nay cậu điều bồn chồn, lo sợ đúng là quá dư thừa, một người ưu tú như Giotto chắc chắn cũng sẽ có những đồng bạn ưu tú không kém, cậu đúng là lo đâu không.

"Tsuna, cậu có thể tự về một mình được không, tôi có vài chuyện muốn nói mọi người" Giotto ôn nhu nói với người con trai đang ngáp dài ngắn.

Giotto không ngờ rằng cả bọn đã trò chuyện vui vẻ với nhau từ sáng đến tối chiều. Nhưng điều này cũng khiến anh vui lòng không thôi vì Tsunayoshi cùng đồng bạn của anh có thể hòa đồng đến như thế, anh đúng là không có nhìn sai Tsunayoshi, cậu ta có một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của mọi người, làm người thoải mái dễ chịu.

"Được chứ" Tsuna mỉm cười gật đầu, tự hỏi không biết anh ta có chuyện gì nhưng chắc là chuyện riêng tư nên cậu vẫn là nghe lời Giotto thì hơn.

Giotto lấy áo choàng của mình xuống khoác lên người Tsunayoshi, chất liệu của cái áo choàng này hơn hẳn cái Tsunayoshi đang mặc, nó có thể nhanh chóng cách nhiệt không những thế còn khiến người mặc không bị gò bó bởi sự mềm mại của nó.

"Cẩn thận vẫn là tốt nhất" Giotto nói, sau đó dẫn cậu ra khỏi quán nước để tiễn cậu về trước.

Tsunayoshi cám ơn Giotto, vẫy tay chào anh ta và nhanh chóng trở về nhà.

"Định nhìn đến khi nào nữa?" Asari cười tủm tỉm sau tay áo của hắn.

Mặt Giotto ửng đỏ một chút, anh ho vài cái sau đó nghiêm túc nhìn mọi người đang có mặt tại đây. "Alaude và tôi có chuyện cần bàn bạc với mọi người, có vẻ như chúng ta một lần nữa phải dính líu đến Mafia"

Nghe Giotto nói không khí nhẹ nhàng trong quán bỗng trở nên âm trầm, đã có hơn một năm kể từ khi bọn họ thoái vị nhường lại cho Đệ Nhị, nếu như ngay cả Giotto cũng phải nhúng tay vào thì mọi chuyện nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ.

"Alaude, phiền cậu nói kế hoạch"

"Hn"

Người đàn ông băng giá tóc bạch kim xuất hiện, trên tay hắn là một sắp báo cáo. "Cố mà nghe một lần, tôi không thích nói nhiều"

___________

Trên đường trở về, Tsunayoshi có dịp ngắm nhìn Namimori vào buổi tối vì mỗi lần đi với Giotto anh ta luôn cố kéo cậu đi về nhanh nên cậu cũng chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ.

Thị trấn Namimori tuy không phồn vinh như kinh đô nhưng vào buổi tối nó vẫn luôn náo nhiệt và đông đúc hơn cả sáng. Những chiếc lồng đèn đủ sắc màu được thắp lên ở mọi quầy hàng, những người bán hàng rong cũng lần lượt mà kéo đuôi nhau ngồi ở ven đường để phục vụ khách.

Cũng có đủ đôi lứa đang cùng nhau hẹn hò ở chân cầu hoặc là ở những gốc cây anh đào. Thật đúng là sinh động.

"Bạn thân, nếm thử rượu này đi!"

"Mày đừng có mà chạy loạn thế có được không"

Một cặp đôi đỏ trắng thu hút tầm nhìn của Tsunayoshi, đó là một người phụ nữ tóc trắng cực kỳ xinh đẹp trong bộ trang phục thuần sắc quý tộc dành cho nữ giới cùng với người đàn ông tóc đỏ, ăn mặc có chút hở hang nhưng cũng vì thế mà làm rõ ra được khí thế cường đại của hắn.

Hai người bọn họ cực kỳ thân quen.

Bỗng người phụ nữ khịt khịt cái mũi của mình, chớp mắt vài cái rồi lại nheo mày lại sau đó nàng ta đưa đôi mắt hổ phách của mình nhìn đến trên người Tsunayoshi.

"Nhóc kia" Người phụ nữ không kiêng nể đi đến sát gần đến cậu dùng chiếc mũi của mình hít hít mùi hương trên người thanh niên tóc nâu dài.

"Này, mày cũng đừng có mà quá tự tiện!" Người đàn ông cao to kia nắm lấy áo của người phụ nữ kéo trở lại, lời nói tuy trách móc nhưng không hiểu vì sao Tsunayoshi lại biết rằng hắn ta là không cố ý.

"Bạn thân! Tại sao nhóc này lại có mùi cả hai ta?"

Người đàn ông tóc đỏ thở dài, thân là quỷ vương Đại Giang Sơn thì hắn đã ngửi được mùi vị kỳ lạ từ người thanh niên này từ rất xa, hắn cũng rất tò mò vì từ xưa đến nay hắn chưa từng gặp qua người này. Hơn nữa trên người của thằng nhóc có mùi vị Âm Dương Sư, một tên Âm Dương Sư quen thuộc, Abe no Seimei.

Nếu như nói đây là hậu đại của hắn ta thì là không thể vì cái tên Seimei đó đến lúc chết đi vẫn giữ thân mình trong sạch còn hơn cả thầy tu trong chùa.

"Nhóc là ai?" Vị quỷ vương hỏi, hắn muốn nghe thử thân phận của tên nhóc này vì biết đâu sẽ có chút thông tin gì đó.

Tsunayoshi mờ mịt nhìn hai vị trước mắt mình, người phụ nữ tóc trắng tuy có chút hung hăn, táo bạo nhưng cậu biết nàng sẽ không làm hại ai, không những thế Tsunayoshi còn có cảm giác nàng thật chất không phải là "nàng"...Đúng là quá rối râm.

"Tôi là Sawada Tsunayoshi, rất vui được gặp hai vị" Tsunayoshi thành thật khai báo, trực giác nói cho cậu rằng cậu có thể tin tưởng hai người này cũng như người đàn ông mang mặt nạ hồ ly kia.

"Tôi đây là Shuten Douji" Người đàn ông tóc đỏ sảng khoái cười, hắn không có lý do gì mà phải che dấu thân phận của mình, đã hơn mấy trăm năm trôi qua chẳng còn ai nhớ đến vị quỷ vương tàn bạo này ngoại trừ những tên âm dương sư. Nhưng cái tên Tsunayoshi này có mùi vị của hắn cùng Ibaraki không những thế còn được Tamamo no Mae tặng thứ tốt thì chắc chắn người này bọn họ có thể tin tưởng giao lưu.

"Ibaraki Douji" Người phụ nữ tóc trắng nói, nàng bỗng đưa tay nhéo nhéo gò mà của cậu. "Thì ra là hàng thật"

Shuten nhanh chóng kéo người về bên cạnh mình. "Đừng có nghịch"

"Tớ không có, chỉ là cậu ta có thể nhìn giống con gái như thế mà không cần hóa thân nên tớ chỉ muốn xem xét thử"

Nghe được câu nói từ Ibaraki Douji, Tsuna liền đen mặt lại, cậu biết mình hay bị nhầm là con gái đã có nhiều lần cậu suy nghĩ muốn cắt bỏ mái tóc dài này nhưng mỗi lần định thực hiện lại ngập ngừng khó chịu vì giống như cậu đã từng hứa với ai đó sẽ nuôi dưỡng tóc mình để cho người nọ vui vẻ.

"Có muốn uống thử rượu không?" Shuten Douji đưa vò rượu của hắn ra.

Ibaraki Douji không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy người yêu của mình mời đứa nhóc này, Ibaraki có thể tùy hứng nhưng tuyệt đối không phải là không có não. Trên người của Tsunayoshi chứa đầy đủ các loại khí tức từ những vị yêu quái mà bọn họ quen biết, một trong số đó còn có cả Yamara no Orochi, vị tà thần cường đại nhất trong lịch sử.

Trên người của cậu ta còn có cả viên ngọc trai thần kỳ mà chỉ có Tamamo no Mae có được. Viên ngọc này thần kỳ ở chỗ là nó có thể mang lại sự sống, không phải là kiểu làm người chết sống lại, Ibaraki không hiểu rõ công năng của nó lắm nhưng đã từng chứng kiến được qua khi Tamamo no Mae trở về trong lần hỗn chiến Thiên Mệnh, hai đứa con của hắn ta được sống lại.

Hai đứa con của Tamamo no Mae, Yuto và Aika không phải là chết thật sự mà là bị những tên âm dương sư phong ấn linh hồn cũng vì thế mà thân thể của bọn chúng không có hơi thở giống như một cái xác sau đó phân hủy thành cát bụi. Từ chỗ Thiên Mệnh trở về, tên yêu quái cường đại tuy không đạt được mục đích nhưng cũng thành người biết nhiều bí mật và thông tin về Thiên Mệnh hơn bất kỳ ai. Đó cũng là lý do mà hắn có thể luyện chế ra viên ngọc trai đó, một viên mất tận hai trăm năm. Nếu như hắn hào phòng mà tặng cho người con trai trước mắt chắc hẳn tên nhóc này có một vị trí cực kỳ đặc biệt.

"Xin lỗi nhưng tôi xin khiếu" Tsunayoshi giơ tay từ chối, cậu có thể uống nhưng mà uống xong rồi về nhà sẽ bị Giotto mắng cho xem.

"Tùy nhóc vậy" Shuten nhún vai. "Mà nhóc hiện đang ở chung với Sawada Ieyasu phải không?"

"Đúng thế" Tsuna gật đầu.

"Có dịp thì hai chúng tôi sẽ tới thăm, bây giờ thì lo về đi, chắc hẳn tên kia cũng không muốn nhóc ở ngoài đường muộn thế này" Shuten Douji một tay bắt lấy vòng eo của Ibaraki Douji để tiếp tục khoảng thời gian riêng của hai người.

"Nếu đã gặp mặt thì coi như đây là quà đi" Shuten Douji đưa hủ rượu cho Tsunayoshi. "Hiện giờ không uống cũng được biết đâu mai sao nó giúp ích được gì"

Tsunayoshi chưa kịp từ chối thì người đàn ông cường đại kia đã kéo Ibaraki đi thoe mình.

"Tạm biệt" Ibaraki mỉm cười vẫy tay chào, nụ cười khuynh quốc khuynh thành khiến người đàn ông nào nhìn vào cũng phải xao xuyến như là hiện tại chẳng hạn.

Shuten Douji tức tối mà cầm lấy cái mũ trắng của Ibaraki kéo xuống để che đi khuôn mặt của nàng, trong miệng lầu bầu tại sao mày cứ thích dùng hình dạng này để đi du ngoạn với hắn. Dùng hình dạng này cứ thu hút đào hoa khiến quỷ vương như hắn cũng phải đau đầu suy nghĩ cách bảo vệ chủ quyền của mình.

Người con trai tóc nâu nhìn hình bóng của bọn họ biến mất rồi mới choàng tỉnh lại nhìn hủ rượu trong tay. Không hiểu vì sao cậu lại có số được tặng quà thế này hết viên ngọc trai đến hủ rượu này, để có dịp mời Giotto cùng đồng bạn của anh ta uống vậy.

Tsunayoshi hào hứng mà ôm hủ rượu đi về nhà, rượu này vừa ngửi thôi đã biết sẽ ngon đến cỡ nào, có được cái gì đó để tặng cho Giotto và mọi người khiến cậu vui vẻ không thôi, lần tới nếu như Shuten Douji có đến thăm thì cậu phải chân thành mà cảm ơn hắn ta mới được. Còn có Ibaraki Douji nữa nếu không nhờ nàng ta lại bắt chuyện thì cậu cũng không mặt được hai con người thú vị thế này. 

________

Tiểu kịch trường:

Tương lai

Ibaraki Douji: Bạn thân!

Shuten Douji: Lại hôn bổn đại gia cái nào!

Tsunayoshi: *Chụp hình lia lịa, góc nhìn 360 độ* Hai đứa đẹp đôi quá mà! Muốn gì cứ nói cho Aba này!!!

Dàn phu quân của Tsuna: #Vợ không sủng mình đi sủng người có chồng có vợ khác thì phải làm sao? Online chờ gấp!?#


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro