[Chương 49]

Tác giả:

Cách thức đọc truyện của tác giả: 

Bước 1: Bổ đầu ra.

Bước 2: Tạm thời dẹp não đi.

Bước 3: Tận hưởng truyện.

Bước 4: Ầm thầm rủa tác giả vì quá phi logic ngay cả khi dẹp não vẫn thấy vô lý vl (UvU)

__________

Vầng thái dương chiếu sáng vào trong căn phòng đơn sơ của nhà Sawada, hai thân ảnh của hai người nam nhân lấp ló sau tấm chăn dày ấm áp, chúng ta có thể thấy được người con trai nhỏ nhắn bị phủ đầy bởi dấu hôn khắp người và quanh cổ, đôi mắt cậu khẽ nhút nhích nhưng chẳng mở ra cho thấy sự mệt mỏi vào tối hôm qua. Người đàn ông tóc vàng kế bên cậu đã sớm tỉnh dậy như mọi khi vì anh muốn chiêm ngưỡng khung cảnh của người con trai tóc nâu này nên đã ngồi yên trên giường để nhớ kỹ từng chi tiết.

Lần này lâu hơn mọi khi vì hôm nay bọn họ có một danh phận mới chứ không phải là bạn bè như lúc trước.

Bàn tay của Giotto nắm lấy lọng tóc của Tsunayoshi khẽ hôn xuống sau đó lại đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Anh khẽ cười khi nhớ đến tối hôm qua, rốt cục thì người con trai tuyệt vời này cũng thuộc về anh.

Giotto nhìn đồng hồ quả quýt của mình, đã chín giờ sáng, anh nên chuẩn bị đồ ăn và trang phục cho bọn họ nếu như muốn đi đón Yoshimune trở về nhà. Người đàn ông tóc vàng liếc nhìn Tsuna lần cuối rồi mới lưu luyến mà đi ra khỏi phòng, việc cậu ta ngủ say như thế là một phần lỗi của anh vì không kiềm chế được vào tối hôm qua, để cậu ta nghỉ ngơi là tốt nhất.

Sau một hồi lâu, người con trai tóc nâu dài cũng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt của mình. Cặp mắt mông lung được một chút thì những ký ức tối hôm qua lại ùa về như biển lũ, sắc mặt cậu liền đỏ như quả cà nhìn xuống thân thể không mảnh vải lại càng muốn đâm đầu chết hơn.

Bọn họ rốt cục cũng làm, chuyện gì cần thiết cũng xong xuôi hết nên giờ có thẹn hay xấu hổ cũng không còn kịp.

Nhìn thấy được bộ quần áo được đặt bên cạnh, Tsuna liền biết Giotto đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu, đúng là người chu đáo. Mặc vào bộ yukata trắng sau đó lê lết thân vào phòng tắm để thanh tẩy những thứ...không trong sáng, Tsunayoshi rốt cục cũng thở ra một hơi thoải mái dù phần eo đang đau nhức, đôi mắt chợt nhìn thấy một cái lọ thuốc nho nhỏ, đó chính là thứ mà Ibaraki Douji đã đưa, hình như hắn ta có nói gì mà uống một ngụm rượu của lọ này sẽ chữa khỏi mấy di chứng đau nhức...Nhắc mới nhớ là hủ rượu lần trước của hắn, cậu cũng chưa kịp dùng tới vì quên béng.

"Chào buổi sáng Giotto!" Tsunayoshi vui vẻ mà chào người hiện tại là...chồng mình, cậu không chưa thể nào quen được với từ này.

"Chào buổi sáng, Tsuna nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?" Giotto nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng.

Người con trai tóc nâu này gật đầu cũng nhờ lọ thuốc mà Ibaraki Douji đã đưa cho. Tâm trạng của cậu hiện giờ so với hồi sáng không còn thẹn hay xấu hổ gì nữa mà là vui vẻ và hạnh phúc. Sinh hoạt giữa cậu và Giotto vẫn không hề thay đổi ngay khi bọn họ đã kết hôn, nó vẫn cứ như bình thường như trước và Tsuna mừng vì điều đó.

Dùng xong bữa sáng, cả hai lập tức ra khỏi nhà để đi đón Yoshimune, bọn họ cũng áy náy khi gửi nhóc đến nhà đồng bạn của mình và áy náy hơn khi cả bọn điều là đàn ông không có tí kinh nghiệm chăm sóc trẻ con ngoại trừ Knuckle vì hắn từng làm linh mục ở nhà thờ mà nhà thơ là nơi tập chung nhiều trẻ con nhất.

Quán nước của G đông người ra vào, trong suốt những ngày qua Tsunayoshi đã làm việc hết mình tại chỗ này tuy có chút vụng về nhưng không đến nỗi khiến người khác phải rầy la và khách hàng ở chỗ này điều là những người văn minh lịch sự nên cũng không làm khó dễ cậu.

"Chúng ta đi thẳng vào trong" Tsunayoshi định đi đến trước cửa quán nước thì Giotto là kéo cậu đi vòng xuống cửa sau.

"Asari, chúng tôi đến rồi này!" Giotto mở cửa nói to lên.

"Chào hai người" Asari cười khúc khích, trong tay cầm một chén sữa bò cùng chiếc mũi nhỏ, nhìn thôi cũng biết là sắp cho Yoshimune ăn.

"Hai người đến sớm thế, cứ tưởng là dành một hai ngày nữa chứ" Lampo kinh ngạc nhìn cặp đôi mới cưới bước vào, hắn khá là ngạc nhiên khi thấy hai người đang yêu say đắm này có thể bước ra khỏi căn nhà trong tuần trăng mật của bọn họ cơ.

"A~!" Tiếng cười non nớt của đứa trẻ vang lên, Yoshimune hiện đang trong tay của Lampo, nhóc ta lập tức sáng mắt khi thấy hai thân ảnh quen thuộc.

"Trả nè" Lampo nhanh tay mà trả con trai của Giotto về cho anh ta. "Rốt cục cũng thoát nợ"

"Vất và cho cậu, Lampo" Giotto phì cười, nhìn Lampo tỏ vẻ khó chịu thế thôi chứ hắn cũng rất yêu thích Yoshimune.

Lampo đảo mắt, sau đó nằm ườn xuống sàn được làm từ một loại gỗ thanh mát.

Tsunayoshi đi đến Asari để phụ anh ta cho Yoshimune ăn uống dù gì thì chăm sóc Yoshimune cũng là bổn phận của cậu. Một lúc sau G cũng trở vào khi nghe nhân viên nói bọn họ đã đến đây, Knuckle cùng Alaude đã đi làm việc riêng của mình, Knuckle chắc là đang giúp những người dân có cuộc sống khó khăn ở đây, còn Alaude...chẳng ai biết hắn đi đâu và làm gì nhưng chỉ cần hắn ta an toàn thì mọi người sẽ không xen vào.

Mọi người trò chuyện vui vẻ cho đến chiều tối.

"Hôm nay vui chứ Yoshimune?" Tsunayoshi hỏi đứa trẻ đang lim dim đôi mắt vàng của nhóc, màu sắc có chút nhạt hơn so với Giotto nhưng nó cũng xinh đẹp không kém.

"Về nhà nhanh rồi cho nhóc ngủ thôi" Giotto mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay của Tsunayoshi dắt cậu ta rời khỏi chỗ của đồng bạn mình. Anh háo hức muốn bắt đầu cuộc sống thật sự của ba người vì bây giờ anh có thể tự do mà thể hiện cảm xúc của mình trước Tsunayoshi mà không sợ cậu ta phản cảm.

Nhưng rồi siêu trực giác của anh chợt nhấp nháy.

Giotto khựng người lại, đôi mắt kim sắc bỗng sắc lạnh đến lạ thường, bàn tay của anh siết chặt lấy Tsunayoshi khiến cậu trở nên lo lắng.

"Giotto?"

"Tsuna, nhanh chóng trở về chỗ của G" Giotto ân cần nói khi đối mắt với người con trai anh yêu. "Nhanh lên"

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trực giác của cậu cũng bỗng hoạt động không ngừng, chín phần mười là có liên quan đến chuyện này nên cậu không chần chờ mà đi nhanh trở về quán nước của G, nếu như không thể làm được gì thì tốt nhất đừng nên ngáng chân, Giotto không thể nào vừa lo cho bản thân vừa lo cho cậu và Yoshimune.

Nhưng khi Tsunayoshi sắp đến được nơi thì lại có những tên đàn ông áo đen lực lưỡng chắn trước mặt cậu.

Đôi mắt nâu của cậu không thể hiện sự sợ hãi, cậu che chắn lấy Yoshimune trong tay, gằn giọng nói. "Các ngươi muốn gì?"

"Cũng cậy mạnh đấy chứ" Một tên áo đen nói. "Thứ chúng tao muốn là thằng bé trong tay mày, khôn hồn thì giao ra đây"

Tsunayoshi không biết Yoshimune liên quan gì đến việc này nhưng không đời nào mà cậu giao nhóc cho những tên có âm khí u ám.

"Mày có nghe gì không?" Tên đàn ông lực lưỡng tức giận giơ tay định lấy cổ của Tsunayoshi nhưng cậu ta đã nhanh chóng né tránh đi, chạy đi chỗ khác để tìm đường đến nơi của G.

"Chặn lấy nó!" Tiếng rống tức giận của tên cầm đầu vang lên, hiện tai cả bọn đang ở một con đường vắng người qua lại nên những tên đó mới có thể thoải mái mà hành động như thế.

Thế là Tsunayoshi nhanh trí chạy đến chỗ đông người để che dấu bản thân mình, cũng may trong vòng bốn tháng này Giotto đã dẫn cậu đến mọi ngỏ ngách ở Namimori nên cậu biết con đường thứ hai để đến quán nước G.

"Nó đâu rồi"

Nghe được tiếng của những tên áo đen đó, Tsunayoshi nhanh chóng làm mờ nhạt bản thân của mình có thể để cầu mong không bị phát hiện.

"Hử, không phải Tsunayoshi sao?"

Người con trai ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tóc trắng dài trong tay đang cầm những hủ rượu trông có vẻ như là muốn mua về cho Shuten Douji.

"Anh có thể giúp tôi thoát khỏi mấy tên áo đen được không?" Tsunayoshi khẩn cầu, với năng lực của Ibaraki Douji thì hắn ta có thể dễ dàng mà cắt đứt bọn chúng, cũng may cậu gặp được Ibaraki Douji ngay trong lúc này.

Ibaraki Douji nhíu mắt nhưng sau đó cái mũi hắn ngửi được mùi vị hôi hám từ đằng xa, thì ra đây những tên mà cậu ta đang muốn trốn thoát.

"Đi theo tôi" Ibaraki Douji nhanh chóng dẫn lấy Tsuna đi.

"Nó kìa!"

Ibaraki Douji tặc lưỡi, ở chốn đông người này hắn không thể dùng quỷ thủ mình để chiến đấu nên đành phải dụ dỗ cả bọn ra nơi hoang vắng sau đó xử một lượt.

Bọn họ chạy đến một vùng hoang vắng gần Namimori, đây chính là bãi tha ma nên không ai sẽ dám đến đây ngoại trừ dịp tảo mộ vào năm mới hoặc là có người chôn cất người chết.

Yoshimune trong vòng tay của Tsunayoshi bỗng òa khóc lên khi cảm nhận được sự hoảng sợ từ phụ huynh của bé, bầu không khí dễ chịu mà bé tận hưởng suốt mấy tháng qua nay đổi thành không khí ngộp ngạt khiến bé không thích ứng được và cảm giác xa lạ.

"Sẽ không có gì đâu, mọi thứ sẽ ổn" Tsuna một bên dỗ dành đứa bé tròn trĩnh đáng yêu, một bên cảnh giác những tên áo đen đang đến gần.

"Một lũ yếu ớt!" Ibaraki Douji khịt mũi kinh thường, bàn tay trái của hắn bỗng nổi lên tử khí, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay to tướng đến kinh hãi. "Địa ngục chi thủ!"

Những tên áo đen vẫn còn đang e dè trước khí tức của Ibaraki Douji nên khi một bàn tay khổng lồ từ mặt đất trồi lên bóp lấy bọn chúng, bọn chúng chỉ có thể hoảng hồn kinh hách, từ đề phòng chuyển sang sợ hãi vì đây là thứ năng lực mà bọn chúng chưa từng gặp qua nhưng chắc chắn chỉ một mình hắn ta có thể san bằng cả một gia tộc của bọn họ.

"Chúng ta làm sao đây, đội trưởng!" Nhìn quân lính của mình điều bị hạ gục chỉ với một đòn, tên đội trưởng nhanh chóng trở nên run sợ, miệng lấp bấp. "Rút- rút lui!"

Đó là khung cảnh mà Giotto cùng đồng bạn của anh nhìn thấy khi chạy đến, sau khi Tsunayoshi rời đi khỏi Giotto thì anh đã bị những tên từ gia tộc Cosa Nostra tập kích, số lượng tuy nhiều nhưng cũng chẳng thể làm được gì anh, dù gì thì anh cũng từng là một thủ lĩnh nên giải quyết những tên lính nhỏ nhặt là chuyện thường.

Chạy đến chỗ của G mong rằng Tsunayoshi cùng Yoshimune đã an toàn nhưng đến rồi lại chẳng thấy bóng dáng hai người anh yêu quý đâu mà chỉ thấy những gương mặt kinh ngạc của đồng bạn khi nhìn thấy anh trong trạng thái HDW. Lúc đó tâm trạng của anh cực kỳ lo sợ, anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc ấy, anh còn có suy nghĩ rằng nếu như hai người đó mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ san bằng cả một gia tộc, nhưng thật may mắn rằng bọn họ vẫn an toàn.

"Giotto!" Tsunayoshi chạy đến chỗ người đàn ông tóc vàng, xem xét kỹ mỹ trên người anh để bảo đảm không có vết thương.

Giotto liền ôm chầm người con trai tóc nâu cùng Yoshimune vào lòng mình, anh siết chặt bọn họ như thể bỏ ra cả hai liền biến mất, cảm ơn chúa vì hai người không sao.

"Cám ơn, Ibaraki Douji" Tsuna mỉm cười, cúi đầu cảm tạ người...phụ nữ đã ra tay giúp cậu, thay đổi cũng nhanh quá đi chứ!

Giotto cũng cảm tạ nàng vì đã kịp thời cứu trợ Tsunayoshi cùng Yoshimune của anh, anh không biết nên đền bù lại ân tình này như thế nào.

Ibaraki Douji hào phòng nói rằng không cần nhiều, chỉ cần giúp nàng mua vài hủ rượu quý giá và ngon nhất là ổn. Mọi người liền biết là nàng muốn mua Shuten Douji, hai người này đúng là cặp vợ chồng ân ái có khi còn muốn vượt qua Giotto cùng Tsuna...Rồi rốt cuộc cả hai bên có muốn để cho cẩu độc thân sống không đấy.

Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua nhưng cậu không biết những tên áo đen đó lại muốn gì ở Yoshimune và Giotto có liên quan gì, hôm nay cậu phải hỏi cho ra lẽ vì lần này đã liên quan mạng sống nên không thể bỏ ngoài mắt được nữa.

"Nhóc, coi chừng!" Ibaraki Douji hét to.

Một tiếng nổ vang trời, mọi người đồng loạt cảm thấy tâm tình nặng trĩu và hoảng sợ. Tsunayoshi vẫn đứng đó nhưng cậu ta mong rằng mình là người nằm xuống còn hơn là Yoshimune...

Khí tức của Giotto nổi lên cuồn cuộn và đáng sợ, anh không chần chờ mà giết chết tên lính vừa nả súng không gớm tay, sau đó nhanh chóng hô to Knuckle để chữa lành vết thương cho Yoshimune nhưng với một đứa bé hơn 3 tháng tuổi thì làm gì có thể sống sốt qua vụ ám sát này.

Tsunayoshi run rẩy mà ngồi bẹp xuống mặt đất, tay ôm chặt Yoshimune nhìn Knuckle đang sử dụng ngọn lửa kỳ lạ để chữa lành cho đứa trẻ.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Giọng nói của Giotto vẫn còn trầm tĩnh như trước như cậu thấy được âm điệu của anh ta đang run rẩy, đôi bàn tay ấm áp của Giotto ôm chặt lấy cậu nay đã trở nên lạnh lẽo vì nổi lo sợ.

Tsunayoshi vẫn không nói gì mà mở to mắt nhìn từng hơi thở của Yoshimune đang dần rút đi, mỗi một lúc Giotto lại ôm sắt cậu vào lòng như để chuẩn bị tinh thần cho cậu cũng như cho anh.

Đôi mắt thẫn thờ của Tsuna nhìn đến khí tức màu trắng nhợt nhạt non nớt của đứa trẻ và một giọng nói hùng hổ đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê mang ấy.

"Này, còn không mau dùng viên ngọc mà tên hồ ly kia cho đi!" Ibaraki Douji chau mày đi đến bên cạnh cậu, nàng ngồi xuống tự tay rút ra chiếc túi nhỏ nhắn mà cậu luôn cất giữ bên mình như vật hộ thân.

Người phụ nữ với đôi mắt hổ phách xé toạch túi ra, cầm lấy viên ngọc tinh khiết, linh khí và âm khí hài hòa và đầy nồng đậm. "Mau cho máu của ngươi lên đây!"

Giotto không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Ibaraki Douji anh không chần chờ mà mượn con dao găm của Asari để rạch một đường trên tay. Từng giọt máu được nhỏ lên viên ngọc, viên ngọc trắng tinh khiết từ từ biến dạng thành một đỏ tươi.

"Cho thằng bé uống đi" Ibaraki Douji đưa lấy cho Tsunayoshi. Cậu gật đầu nhanh chóng đưa nó vào miệng của Yoshimune.

Khí tức màu trắng đục của Yoshimune đã mang trên người suốt mấy tháng qua nay được chuyển sang một màu sắc thuần khiết và sinh động hơn trước đó là màu vàng kim như khí tức của Giotto, vết thương trên ngực cũng khép lại nhanh chóng một cách quỷ dị.

Ibaraki Douji ôm ngực thở dài, giờ thì Sawada Yoshimune cũng chính thức trở thành "con người". Thằng nhóc sẽ không chứa cái mùi vị nhân tạo ghê tởm kia nữa mà chân chính là con người, con trai của Sawada Ieyasu.

"Ah~!"

Nhìn sắc mặt của Yoshimune trở nên hồng hào và có phần khỏe khoản hơn cả trước, Tsunayoshi không khỏi mừng rỡ rơi xuống một giọt nước mắt hạnh phúc. Knuckle cùng những người khác không thể tin tưởng được những gì đang xảy ra trước mắt bọn họ, định tìm kiếm Ibaraki Douji để dò hỏi nhưng thân ảnh của nàng đã biến mất giống như tan biến vào hư không.

Asari trầm tư suy nghĩ, lần này anh có thể xác định được đồng bạn của Tsunayoshi không phải là nhân loại, chức nghiệp âm dương sư của anh chính là trừ tà yêu quái nhưng...bọn họ chẳng làm gì sai hơn nữa còn giúp đỡ rất nhiều nên hắn coi như không có chuyện gì.

Tsunayoshi cùng Giotto nhìn nhau mỉm cười, cả hai cùng ôm lấy Yoshimune trong tay.

Người con trai tóc nâu suy nghĩ, đến mai nhất định phải đền đáp bọn họ cho ra trò nhưng ai có thể ngờ rằng...đây chính là lần cuối cùng cậu có thể thấy được ba vị yêu quái cường đại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro