[Chương 5]
"Mọi chuyện chính là như thế" Tsuna gấp lại cây quạt trong tay như để biểu hiện câu chuyện của cậu đến đây là hết. Cậu đưa tay cầm lấy tách trà mà uống một ngụm "Vậy còn về Vongola của hai người là sao?"
Iemitsu và Reborn thì không biết nên ứng xử như thế nào khi nghe xong câu chuyện đầy huyền ảo của Tsuna, Địa Ngục, Thiền Đàng, thật là những chuyện khó tin. Trên mặt của Iemitsu thì đã hiện ra vẻ kinh ngạc không thôi còn Reborn...Cho dù vẻ mặt của hắn ta vẫn cứ như cũ không cảm xúc nhưng mà Iemitsu chắc hắn ta cũng đang ngạc nhiên về vấn đề này.
Bây giờ là thế kỷ 21, công nghệ khoa học lên ngôi không còn nhiều người tin tưởng vào mấy chuyện kỳ dị như hồi đó, bọn họ đây cũng thế, khi trưởng thành đã không còn tin tưởng cái gọi là Chúa hay Thần Linh, đã tiếp xúc với Mafia thì chỉ có một từ đó chính là Địa Ngục, tâm tư thì cũng điều dành hết cho gia tộc và người thân của mình lấy đâu ra khoảng trống để tin mấy thứ tâm linh.
"Khụ khụ" Iemitsu đánh vỡ bầu không khí yên lặng, ông bắt đầu giải thích về cái gọi là Vongola.
"Vongola là một gia tộc do cụ cố cố cố của con đã thành lập, Giotto Vongola, sơ khai nó chính là Tự Vệ Đoàn Vongola nhưng rồi sau đó một số chuyện xảy ra và nó đã phải gia nhập vào...Mafia"
"Mafia?" Tsuna nhướn mày không hiểu cái gì gọi là Mafia, thứ lỗi cho cậu hiện giờ mới tiếp xúc với Trái Đất vì từ đó đến giờ toàn ở Thiên Đàng với Seimei nên không hiểu biết gì nhiều lắm.
"Ừm-" Iemitsu không biết giải thích từ đó nghĩa là gì, trong lòng ông quắn quýt, không lẽ thằng bé thật sự không biết gì về những thứ này sao, tại sao cái tên Seimei không chịu cập nhật tri thức cho cá ngừ đáng yêu của ông, để rồi bắt thằng bé phải lơ ngơ giữa dòng đời như trẻ mới sơ sinh thế này!
"Chuyện đó chúng tôi sẽ giải thích sao, để cho Iemitsu nói hết đã" Reborn đẩy đẩy mũ vành của hắn.
Iemitsu thấy Tsuna gật đầu đồng ý liền kể tiếp "Mỗi một đời Vongola sẽ có một thủ lĩnh và những người hộ vệ của chính mình. Hiện giờ Vongola đã đến đời thứ chín, do Nono hay còn gọi là Đệ Cửu nắm giữ nhưng đời người thì phải già đi, Vongola cần một thủ lĩnh mới để quản lý và đó chính là con Tsunayoshi"
Tsuna nghe thế khuôn mặt ngưng trọng lại suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Không lẽ Đệ Cửu không có người thừa kế sao? Vì theo như cách xưng hô kính ngữ của ba, Đệ Cửu không phải là ông nội của con"
"Đúng là thế, con là hậu duệ của Giotto Vongola nhưng ngài ta lên chức thủ lĩnh được mười mấy năm thì đã truyền lại cho Đệ Nhị, huynh đệ kết nghĩa, sau đó ngài ấy chuyển đến Nhật Bản ở ẩn thay đổi tên thành Sawada Ieyasu"
"Còn về phần người thừa kế của Đệ Cửu" Iemitsu thở dài rầu rĩ "Ông ấy có ba người con trai nhưng cả ba điều đã bị ám sát, còn một người con nuôi nhưng chiếc nhẫn sẽ không chấp nhận người không cùng huyết thống nên Tsuna là ứng cử duy nhất cho chức vị này"
Tsuna cũng hơi bất ngờ khi nghe tin cả ba người con của Đệ Cửu đã chết, tại sao lại có người không gớm tay mà tàn sát người khác đến như thế? Rốt cục Vongola là như thế nào mà khiến cho nhiều người phải ra tay.
Reborn giống như đọc được suy nghĩ của Tsuna cũng nở nụ cười "Mafia chính là thế giới ngầm và tàn bạo nhất, là nơi mà mọi tội lỗi bắt đầu, giết người, buôn bán nội tạng, trẻ em, buôn bán vũ khí, vân vân, Mafia chính là như thế và cậu sẽ trở thành Vongola Đệ Thập dưới sự chỉ dẫn của tôi"
"Này Reborn!" Iemitsu nhìn tên sát thủ bạo lực nào đó liền quát, không cần phải nói toẹt ra như thế này, ông nhìn Tsuna rồi thở dài "Đúng như những gì Reborn nói nhưng Vongola đã cố gắng rút ra khỏi những hoạt động đó rồi"
Tsuna cau mày, đôi mắt nâu thể hiện sự không chấp nhận "Cố gắng nhưng không có nghĩa là rút khỏi hết. Nếu như tôi từ chối chức vị này thì sao?"
Reborn nâng cái mũ vành của hắn lên để nhìn thằng vào Tsuna "Cậu sẽ không từ chối được vì nó đã nằm sẵn trong máu cậu rồi"
"Tsuna đại nhân sẽ không có nhận chức vị gì hết" Một giọng nói đầy sát khí vang lên trong đám khói đằng sau Tsuna.
"Ta cũng không cho phép" Youtouhime cũng xuất hiện trên tay lại cầm cây đao hung thần ấy.
Reborn lập tức cầm khẩu súng của hắn do Leon biến hình, chĩa mũi súng vào thẳng đám khói. Iemitsu thì xoay người lại để dòm chừng Youtouhime.
Đám khói mù mịt ấy cũng tan biến đi, người phụ nữ có một đôi cánh chim thay vì đôi tay của loài người xuất hiện, nàng ta cầm một chiếc dù đỏ, thủ thế chuẩn bị tấn công hai người trước mắt mình.
Reborn lập tức hứng thú mà quan sát, đây chính là một trong những thức thần của Tsuna vô dụng đây sao? Khí thế mãnh liệt, đôi mắt sắc xảo, oán khi cũng dày đặc. Để xem thử hắn ta có thể đánh bại hai vị trước mắt này không, một sát thủ như hắn thì không ngần ngại một ai cả mà còn cảm thấy thách thức.
"Ta cùng Mannendake không có nhìn lầm các ngươi, từ lúc hai người bước chân lên đền thì ta đã ngửi được mùi máu nồng đậm. Những nhân vật nguy hiểm như thế thì đừng có hòng tiến gần đến Tsunayoshi" Youtouhime nói, nàng xiếc chặt cây đao trong tay.
Ubume liếc nhìn hai người trước mắt nàng, cũng vì khí tức âm trầm mà Youtouhime muốn đuổi cổ cả hai ra khỏi đền nhưng nếu không vì lời dặn dò của Tsunayoshi thì cả hai người đó đừng mơ tưởng có thể sống để gặp mặt cậu ta.
"Ubume, Youtouhime bình tĩnh lại" Tsuna giơ tay để ngăn cản hai vị thức thần sắp đại khai sát giới nhà cậu "Chuyện này cứ để tôi giải quyết"
"Nhưng mà Tsuna đại nhân!" Youtouhime không cam lòng mà nói.
"Tin tưởng ở tôi đi mà Youtouhime" Cậu mỉm cười ôn hòa với nàng, đôi mắt như thể hiện sự cầu mong.
Youtouhime nhìn biểu tình ấy liền tức giận mà thu đao về nhưng lần này nàng không làm nó biến mất đi, đề phòng hai tên kia lại giở trò. Ubume cũng thế, điều chỉnh lại khí tức của chính mình mà đứng đằng sau Tsuna, ý tưởng của nàng cũng giống như Youtouhime, không thể để cho Tsunayoshi ở một mình với hai tên này nữa.
"Như mọi người đã thấy, tôi không đồng ý và thức thần của tôi cũng không đồng ý nếu thế thì phiền mọi người hãy đi tìm ứng cử viên khác đi"
"Tsuna-" Iemitsu định nói gì đó nhưng lại bị Reborn chặn lại.
"Nếu như trong khoảng thời gian từ đây cho đến khi cậu hai mươi tuổi tôi thuyết phục được cậu thì sao?" Reborn thách thức mà nói.
"Ý của Reborn đây là?" Tsuna nhướn mày nhìn đứa trẻ ba tuổi, cậu không biết nên xưng hô như thế nào với người này, anh, cậu?
"Tôi tình nguyện ở đây để huấn luyện cậu và thuyết phục cậu, không cần chi phí gì hết chỉ cần chỗ ăn, chỗ ở là được, nếu như trong khoảng thời gian đó mà cậu vẫn nhất quyết không chịu chấp nhận chức vị Đệ Thập thì chúng tôi sẽ đi tìm người khác. Coi như là giao kèo của chúng ta, thấy thế nào?"
"Đừng tin lời của hắn ta, Tsuna đại nhân" Ubume nói.
Tsuna nghe lời đề nghị của Reborn cũng cau mày "Nếu như đến năm tôi hai mươi tuổi vẫn không đồng ý vậy chẳng phải làm trễ mọi người sao?"
"Sẽ không" Reborn nói chắc như đinh đóng cột.
"Nếu thế thì..." Tsuna ngập ngừng trả lời, hai vị thức thần cũng hồi hộp mà chờ đợi "Tôi đồng ý nhưng với điều kiện rằng tôi sẽ không làm những cái trò ám sát, giết người gì đó khi Reborn huấn luyện tôi"
"Tsuna đại nhân!" Youtouhime cùng Ubume sửng sốt mà nghe đáp án của Tsunayoshi, tại sao cậu ta lại có thể đáp ứng dễ dàng đến thế chứ.
Reborn nở nụ cười như phần thắng đã nắm chắc trong tay của hắn "Đồng ý, coi như giao kèo của chúng ta bắt đầu từ đây"
"Nếu vậy thì mọi chuyện làm ơn Reborn" Tsuna cúi đầu xuống để thể hiện cậu ta đồng ý chấp nhận Reborn làm lão sư của mình.
"Tôi cũng vậy Tsunayoshi"
Đạt được giao dịch, có người bở ngỡ, có người tức giận, có người khoái chí nhưng cái gì đến thì cũng đến, ai nấy cũng phải rời khỏi căn phòng đó, Iemitsu ôm con trai cáo biệt để về nhà thông báo tin vui cho Nana của ông còn Reborn thì trụ lại ngôi đền để bắt đầu lên kế hoạch huấn luyện của hắn.
Tsunayoshi đứng lên, phân phó thức thần của cậu chuẩn bị phòng cho Reborn nhưng hắn ta liền từ chối vì muốn ở cùng với Tsuna để dễ cho việc quan sát, Tsuna thấy cũng không có việc gì nếu Reborn là người mà ba cậu tin tưởng thì cậu cũng thử tin một lần còn hai vị thức thần khác thì không. Khi nghe lời đề nghị của Reborn cả hai muốn nổi sùng lên mà xách đao đi chém chết cái tên dám chiếm tiện nghị của Tsuna, nhưng nhớ đến lời Tsunayoshi, bọn họ phải hành động nhã nhặn, bình tĩnh nên chỉ có thể ôm cục tức trong lòng.
"Bây giờ tôi phải ra ngoài làm việc, Reborn cứ ở trong nhà, nếu cần gì thì cứ gọi Ubume hay Youtouhime để trợ giúp" Tsuna ngồi trước cái rương của cậu, lục đục đồ đạc.
"Định đi đâu thế?" Reborn nhảy lên vai Tsuna nhìn cậu ta lấy ra những lá bùa cất vào trong lòng ngực.
"À, có người ủy thác cho tôi dẹp loạn, nghe đồn là một ngôi nhà bị ám"
"Nếu thế thì tôi cũng đi theo" Reborn nói, hắn ta cũng muốn biết thực lực hiện giờ của Tsunayoshi ra sao, thêm nữa mấy chuyện quỷ dị như trừ tà, hắn cũng muốn được tận mắt thấy một lần.
"Sẽ có nguy hiểm nên Reborn chắc không?"
"Tsuna vô dụng, đừng xem thường khả năng của tôi" Reborn hừ một cái.
Vị thiếu niên âm dương sư nhìn dáng vẻ tự tin của lão sư nhà mình đành bất đắc dĩ mà cho đi theo, nếu như thức thần nhà cậu cũng phải hơi e dè cái vị này thì năng lực chắc là cũng mạnh lắm.
"Mà cậu định mặc thế này ra đường luôn sao?" Reborn đưa đôi mắt của mình quan sát trang phục mà Tsuna đang mặc, khi ở trong căn phòng khách kia, cậu ta ngồi xuống nên không có thấy được hết, thật ra trang phục cũng không có gì là phản cảm nhưng mà nếu đi ra đường với nó thì sẽ thu hút ánh mắt của nhiều người, đặc biệt là mấy tên biến thái.
"Không ổn ư" Tsuna nhìn xuống trang phục mà cậu đang mặc, nó ngắn qua đầu gối nhưng cậu có mang vớ, hai ống tay áo trải dài xuống đến tận bắp đùi của cậu, trang phục có hở vai một chút nhưng cũng chả có sao, không biết vì sao Reborn đang nói như thế, bộ nó có gì không hợp à?
"Đây là trang phục mà bọn họ thiết kế cho tôi đấy" Cái bọn họ của Tsuna nói ở đây chính là thức thần nhà cậu "Mọi người đều khen là mặc hợp và tôi thấy họ rất vui nên quyết định sẽ mặc bộ này luôn"
Reborn lại một lần nữa nhớ đến những người mà Tsuna tiếp xúc, đúng thế là một đàn yêu quái, khi thấy trang phục của Youtouhime và Ubume thì hắn cũng đủ biết khiếu thời trang của bọn họ rồi.
Nhưng Reborn không biết trang phục của hai người bọn họ là còn bình thường nhất, nếu như gặp được Hannya hay Higanbana thì không biết hắn sẽ có biểu tình như thế nào.
"Không có gì nhưng ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến khu mua sắm" Dù biết rằng đây chính là tâm ý của các vị thức thần yêu mến đối với Tsuna nhưng mà ăn mặc gây chú ý cho tụi biến thái thế này thì vẫn là thôi đi.
Tsuna không biết lão sư nhà mình đang suy nghĩ điều gì cứ gật đầu đồng ý, dù sao ngày mai cậu cũng phải đi mua sắm thêm vài thứ cho ngôi đền của mình.
Chuẩn bị xong xuôi, Tsuna dẫn Reborn xuống núi để đến địa chỉ mà cậu được ủy thác, không ngờ rằng thời gian trò chuyện trôi qua nhanh đến thế mới đây mà đã xế chiều, thời gian thích hợp cho mấy ác linh hành động. Đường đi đến địa chỉ ấy quá là lách lẻo, Tsuna đi một hồi vẫn chưa đến được ngôi nhà ấy, liền vò đầu mà nhìn xung quanh.
"Lạc đường rồi sao" Reborn vỗ một cái vào đầu Tsuna "Đúng là cậu cần phải huấn luyện thêm"
"Đừng trêu chọc tôi như thế, tôi cũng mới đến đây được có ba ngày" Tsuna bĩu môi nói, trong ba ngày đó cậu chỉ ngồi lì trong nhà, vì đa số những người đến cầu nguyện đều là xin tiền tài và sức khỏe, những cái đó thì đã có những thức thần của cậu lo hết, cậu cũng chẳng cần ra sức nhiều.
Đi một hồi cậu liền đến được một khu công viên, vì trời sắp tối nên lũ trẻ đã được cha mẹ của chúng đón trở về nhà, công viên yên ắng, không náo động như hồi sáng. Tsuna thở dài, có vẻ như cậu lạc thiệt rồi để tìm người quanh đây mà hỏi vậy.
Làm một âm dương sư đã ở Thiên Đàng cùng Địa Ngục suốt mười một năm nên giác quan của Tsuna nhờ linh khí nồng đậm mà trở nên mẫn cảm hơn người thường rất nhiều, cậu có thể nghe được tiếng gió do một cây gậy gỗ làm ra, nó gần đâu đây trong công viên. Tsuna đi vào bên trong một chút, lần theo tiếng kêu ấy mà thấy được một vị thiếu niên đang vung cây gậy như muốn đánh cái gì đó.
Reborn ngồi trên vai Tsuna, ánh mắt của hắn nhìn sơ qua vị thiếu niên trước mắt và đánh giá cậu ta có tiềm năng.
"Xin lỗi" Tsuna đến gần người con trai tóc đen cao lớn.
Vị thiếu niên ấy dừng lại động tác, nghiêng đầu qua để xem ai đang nói với mình "Xin chào! Tôi có thể giúp gì?"
Cậu ta tươi cười thật to nhìn như là đang rất vui vẻ nhưng đã nói qua là giác quan của Tsuna rất mẫn cảm nên có thể phát hiện được vấn đề trong nụ cười đó, cậu muốn giúp cậu ta lắm nhưng xía vào chuyện người khác mà không có sự cho phép thì là một hành vi vô duyên, không những thế có khi còn phản tác dụng.
"Tôi là Abe no Tsunayoshi, mới vừa đến đây khoảng ba ngày nên vẫn không rành đường lắm" Tsuna gãi gãi má mình mỉm cười, đưa ra tờ giấy cho người con trai đối diện cậu "Cậu có thể giúp mình tìm địa chỉ này không?"
"Được chứ! Tôi là Yamamoto Takeshi, hèn chi thấy cậu lạ hoắc thì ra là mới dọn đến!" Yamamoto vẫn tiếp tục cười, cậu ta nhận tờ giấy từ Tsuna rồi nhìn nó.
"Địa chỉ này có hơi xa một chút, để tôi dẫn cậu đến đó cho!"
Tsuna lắc đầu "Không cần đâu! Cậu không cần bận tâm đến thế, một mình tôi đi là được"
"Có gì đâu, dù gì giờ tôi cũng rảnh mà dẫn cậu đi thăm một chút thị trấn Namimori cũng tốt đấy chứ!" Yamamoto cứ tự nhiên mà vỗ vỗ tay của cậu ta lên vai của Tsuna "Còn đứa bé này là ai, em trai cậu à?"
"Ciaosu, tôi là Reborn, sát thủ số một thế giới" Mặt hắn ta không cảm xúc mà nói huỵt toẹt ra thân phận của mình.
Tsuna thì chỉ thở dài, đưa tay đập vào trán mình, vị lão sư của cậu thật là tùy tiện.
"Hahaha, nghe trò chơi có vẻ vui nhỉ!" Yamamoto cười cười "Thôi chúng ta nên đi, trời cũng sắp tối rồi"
"Cám ơn cậu nha Yamamoto" Tsuna mỉm cười nói lời cảm ơn với chàng trai thân thiện này.
"Không có chi" Nhìn Tsuna bất chợt mà nở nụ cười khiến cậu ta cũng sững sờ đôi chút.
Cả ba bắt đầu cất bước đi, trên đường Yamamoto mới chợt phát hiện Tsuna mặc một bộ trang phục quá kỳ quái, không lẽ là cosplay, nhìn đứa bé trên vai cậu ta cũng thế, mặc một một bộ đồ vest cùng với chiếc mũ vành trông ra dáng sát thủ ghê. Mà thôi, quan tâm làm gì nhìn Tsuna mặc thế cũng dễ thương là được. Cậu cũng không hiểu vì sao, đi bên cạnh vị thiếu niên mới quen biết vài phút này lại khiến tâm trạng của cậu dễ chịu như được một cơn mưa gọt rửa qua sau đó thì được những tia nắng ấm áp chiếu rọi đến.
Bầu không khí quanh Tsuna thật sự là ôn hòa không làm người khó chịu hay ngượng ngùng ngay cả. Mọi người có thể nói Yamamoto là điên rồ như mà cậu ta muốn ở cạnh cùng vị thiếu niên kỳ quái này.
"Cậu đến địa chỉ làm gì thế, nghe nói là căn nhà này bị bỏ hoang lâu rồi" Yamamoto tò mò mà hỏi.
"Công việc ấy mà" Tsuna nhún vai mình "Gia chủ của căn nhà đó nhờ mình tìm kiếm đồ đạc còn sót lại bên trong"
Tsuna nói dối không chớp mắt với Yamamoto, người ta đã giúp cậu đến thế rồi, cậu cũng nên cố gắng mà đừng kéo người khác vào thế giới âm dương của mình thì hơn.
"Vậy à" Yamamoto tươi cười, cảm thấy Tsuna có cái gì đang che giấu khỏi cậu. Nhưng cả hai đều không quen biết sâu đậm đến thế nên cậu ta cũng lười mà hỏi han tiếp.
Đến được địa chỉ ấy, Tsuna một lần nữa cúi đầu xuống để cảm ơn sự giúp đỡ của Yamamoto, trước khi cả hai từ biệt Tsuna kéo Yamamoto lại để nói "Yamamoto này, mình nghe nói ngôi đền ở núi Namimori linh lắm đấy, nếu cậu có điều gì mong ước thì cứ lên đó cầu nguyện thử xem"
Không biết vì sao Tsuna lại đột ngột nói như thế, Yamamoto nghĩ chắc là cậu ta chỉ muốn giới thiệu ngôi đền mới đó thôi.
"Ừ! Mình sẽ đến thử xem" Yamamoto vác cây gậy bóng chày của cậu ta lên vai "Thôi mình về đây, nếu có duyên thì gặp lại nha!" Nói rồi, cậu ta chạy đi cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt Tsuna.
Tsuna gật đầu, vẫy vẫy tay chào tạm biệt vị thiếu niên thú vị ấy.
"Hừm, thiếu niên Yamamoto ấy phù hợp để gia nhập gia tộc đấy" Reborn chợt lên tiếng.
"Đừng kéo người khác vào thế giới của mình, Reborn" Tsuna đưa tay lên để ôm Reborn vào lòng cậu, để hắn ta ngồi trên vai hoài cũng cảm thấy mỏi.
"Bây giờ lo việc này trước đi cái đã không thì không có tiền ăn cơm đâu" Tsuna cầm ra ba lá bùa kêu gọi ba vị thức thần của cậu khi bước vào trong ngôi nhà hoang.
Reborn đánh giá ba vị thức thần mà học trò của hắn vừa triệu hồi, trong đó có hai người, một trắng, một đen cùng với một người con gái khắp nơi điều có mắt. Đó chính là Hắc Bạch Vô Thường cùng với Domeiki.
Mọi chuyện càng ngày càng khiến hắn hứng thú và tò mò, thật muốn đào hết mọi bí mật từ vị học trò nhà hắn, để xem những ngày chung sống với Tsunayoshi, hắn sẽ còn phải kinh ngạc thêm bao nhiêu lần đây.
_________
Tác giả:
Nghĩ đến việc bộ này có thể sẽ dài hơn bộ Saniwa mình liền nhìn trời tự hỏi tại sao lại quyết định viết...Sau đó chợt nhớ là vì quá đói hàng nên phải viết để tự thẩm.
Mọi người nhớ cổ vũ mình, để mình đừng bỏ hố mà khiến nó được hoàn thành như bộ Saniwa nha UvU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro